Chương Trước/135Chương Sau

Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 126: Gã Ngốc

Có câu ai đó nói rằng" Biết đâu đó giữa đường đời tấp nập, ta vô tình gặp được kẽ hữu duyên "... Trong cuộc sống có biết bao điều trùng hợp khiến người ta không thể ngờ được.

Hải, Bạch Linh Nhi và những người khác chia nhau tìm kiếm hay tỷ đệ Tiểu Thanh. Ở chốn đông người như vậy, tìm hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. May mắn là sau đó gần nửa canh giờ Hải rốt cuộc tìm thấy hai mao đầu ở một hẻm nhỏ.

• Thiên Hải ca...

Lúc Hải tới Tiểu Thanh liền vui vẻ gọi tên hắn sau đó sải bước chạy qua.

• Muội đó thật khiến người ta lo lắng, khi không lại chạy lung tung làm gì hả.

Hành động đầu tiên của Hải chính là cho Tiểu Thanh một cốc vào đầu, đoạn hắn cả giận mắng.

• Úi.... Muội chỉ đi lấy lại kẹo, tại sao lại đánh muội...

Tiểu Thanh vội vàng ôm lấy đầu, oan ức nói.

• Tại sao, muội có biết muội làm cho chúng ta lo lắng không, nửa canh giờ chạy lung tung chỉ để tìm muội.

Hải trợn mắt với nàng, vừa lo lắng vừa tức giận nên lời lẽ có chút lớn tiếng.

• hum... Chỉ tại tên xấu xí này cướp kẹo của muội...... Nè ! Ngươi còn ăn nữa, mau trả lại cho ta...

Tiểu Thanh cong môi lên, hậm hực chỉ tay về phía ngõ, nơi có một gã trung niên trạc ba bốn mươi tuổi, vẻ mặt ngờ nghệch, trong lòng còn ôm khư khư một lọ kẹo, thi thoảng lại lấy một viên ra bỏ vào trong miệng nhai ngon lành. Tiểu Thanh nói đoạn liền chạy qua bực bội với gã, đòi lại lọ kẹo kia. Vọng Thiên đứng một bên im lặng nhìn mà không biết làm sao.

• Cái này của ta, không trả....

Gã ngốc nọ đáp lại cô bé một cách cộc lốc rồi càng ôm chặt lọ kẹo hơn, hoách một cái, quay mặt sang một bên.

• Ngươi...

Tiểu Thanh tức giận đến nỗi giậm chân, tay chỉ thẳng vào gã, miệng chỉ thốt được một chữ " Ngươi " rồi cũng chẳng biết nói gì.

Hải đã hiểu nguyên do, liền chậm rãi bước qua. Nhìn trong giây lát hắn cũng đoán được gã trung niên nọ là một tên ngốc. Tuy chưa đến nỗi điên nhưng thần trí không bình thường.

• Này, ngươi tên là gì....

Hải tiếp cận rồi ngồi xổm xuống trước mặt gã ngốc sau đó hỏi thăm.

• Á..... Quái vật, hung, hung... Đừng ăn ta....

Chạy đi..... Núi, núi.... Mau chạy.... Núi, núi thật lớn....... Aaaaaaa... Đau đầu quá.....

Vừa nhìn thấy mặt Hải gã chợt thét tán lên, miệng không ngừng nói ra những từ không trùng khớp, tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

Tình huống bất ngờ khiến Hải thất thần trong mấy giây mới bình tĩnh lại. Thoạt đầu hắn còn chưa chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng do người này bị chấn động tâm lý nên thần trí không bình thường. Thế nhưng khi gã nhắc đến mấy chữ núi lại làm hắn sinh ra nghi hoặc. Tại sao lại nhắc đến núi, núi này có sự tình gì.

Trong lúc Hải vẫn còn trong dòng suy nghĩ thì ngoài đường có một lão niên bộ dạng dân chúng phổ thông trong thành chạy vào.

• Trời à, còn tưởng là chuyện gì, thì ra là Bàn Ngốc ngươi lại lên cơn....

Đến nơi vừa trông thấy gã ngốc lão liền giở giọng buồn bực nói.

• Ông biết hắn...

Hải nhìn sang, hỏi thăm ông lão.

• Ở đây ai mà không biết Bàn Ngốc thường xuyên phá phách này. Hắn vốn là người của Hùng Bang Tiêu Cục. Hai năm trước bọn họ cả gan đi vào sa mạc khi sự kiện Thất Tinh Ủng Nguyệt diễn ra. Kết quả toàn quân bị diệt, duy chỉ một mình hắn may mắn sống sót nhưng kể từ đó điên điên khùng khùng, chuyên môn ăn cắp vặt khiến cho người dân xung quanh rất nhức đầu.

Lão giả chống tay ngang hông, kể cho Hải thân thế của gã ngốc. Nói đoạn lão thở dài lắc đầu rồi quay gót bỏ đi.

• Là một bảo tiêu...

Ông lão đi rồi, Hải lại tự mình lầm bầm. Nếu như gã ngốc này từng là một bảo tiêu đi vào sa mạc. Vậy thì " núi " mà gã nhắc đến là ở nơi nào. Bao nhiêu nút thắt e rằng chỉ có gã mới có thể giải quyết. Tuy nhiên thần trí gã giờ đây đã không còn bình thường, đến bản thân mình là ai cũng chẳng biết thì làm sao trả lời cho Hải biết.

• Thiên Hải ca, huynh đang nghĩ gì đó....

Thấy hắn trầm ngâm, Tiểu Thanh liền đến kế bên nắm góc áo hỏi.

• Chúng ta mang hắn về.....

Hải vẫn còn trong dòng suy nghĩ, lơ là đáp lại nàng một câu. Đoạn bước đến chỗ Bàn Ngốc, không đợi gã kịp la ó đã một tay đánh bất tỉnh. Trước khi đi vào sa mạc hắn cần phải điều tra gã này một phen.

Sau đó Hải mang theo Bàn Ngốc, cùng Tiểu Thanh và đệ đệ Vọng Thiên quay về hợp mặt với những người còn lại. Bọn họ không thể cứ ở mãi ngoài thành nên tìm một quán trọ nghỉ lại qua đêm. Mỗi người được sắp xếp một phòng, riêng Hải thì ở cùng Bàn Ngốc.

Chiều hôm đó Hải xuống nhờ phục vụ mua cho mình một ít đồ vật, hắn cần động tay động chân lên người Bàn Ngốc. Chờ đợi thời gian nữa nén nhan phục vụ mới tìm đủ thứ hắn cần. Nhận lấy đồ của mình hắn liền thưởng phục vụ một ít thù lao rồi quay về phòng riêng.

Bàn Ngốc vẫn còn ngủ say ở trên giường, không hề hay biết đang có người sắp giở trò đồi bại đối với mình. Hải bưng túi đồ chậm rãi đến bên bàn, nhẹ nhàng lấy từng món ra đặt lên bàn. Giấy vàng, bút mực, nghiên mực, cối mài, chu sa..... Tất cả dụng cụ liên quan đến họa phù đều đã chuẩn bị đầy đủ. Trong bảy mươi hai phép địa sát có một môn Phù Thủy, tức là vẻ bùa chú rồi pha với nước như một loại thuốc trị bệnh. Bàn Ngốc không hiểu tại sao lại bị một loại lực lượng cực mạnh đánh vào thần trí khiến cho chúng vỡ vụn tán loạn, gã cũng vì vậy mà hóa thành kẻ ngốc. Tình trạng này gần như không thể chữa trị, hắn chỉ có thể dùng phù chú cố gắng liên kết lại một ít thần trí, giúp gã tỉnh lại một chút.

Vẽ phù cần phải tịnh tâm. Hải từ khi bắt đầu đã tiến hành vô cùng chậm rãi, từ mài mực, pha mực, vẽ phù đến niệm chú, khai linh đều cực kỳ cẩn thận. Độ thời gian hai chén trà, Hải mới hoàn thành một tấm Trụ Thần Phù.

Vẽ xong hắn đem phù đốt đi, lấy tro pha với nước mưa rồi mang cho Bàn Ngốc uống. Bùa vào tức khắc hiệu nghiệm, chỉ thấy gã đột ngột bật ngồi dậy, hai bàn tay vấu chặt lấy đầu.

• Aaaaaaaa....

Dường như rất đau khổ, Bàn Ngốc hét lên thê thảm, mười móng tay xuyên qua da thịt làm máu tươi chảy xuống.

• Bình tĩnh...

Hải cực nhanh đi đến, bàn tay đặt mạnh lên vai gã, dùng pháp lực trấn an gã.

• Đừng đến đó, ở đó rất nguy hiểm... Năng lượng bên trong ngọn núi đó có thể xé nát thần trí.... Aaaaaaa..

Hành động của Hải gần như vô hiệu. Bàn Ngốc chồm lên chộp lấy hai bả vai hắn rồi gào lên, giống như đang nhắc nhở hắn cái gì đó rồi hét lên đầy đau đớn. Phút sau thất khiếu gã bắt đầu chảy máu, gã lâm vào điên cuồng rồi ngất đi.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Hải chưa kịp làm gì thì Bàn Ngốc đã bất tỉnh. Tất cả những gì hắn nhận được chỉ vẻn vẹn một câu nói. Tuy thông tin ít ỏi nhưng hắn đã xác định chắc chắn rằng sâu bên trong sa mạc Bạch Sát thật sự tồn tại một ngọn núi.

Xem xét tình hình của Bàn Ngốc một phen, thấy gã cũng không có gì đáng ngại Hải liền bỏ hắn lại đó rồi rời phòng. Hắn xuống lầu tìm phục vụ, hỏi thăm về chuyện của gã ngốc này. Bởi vì Hải thưởng cho hắn khá nhiều tiền nên thái độ của hắn đối với Hải rất là hăm hở, tích cực. Kể lại tất cả những gì mình biết cho Hải nghe. Còn tận lực bỏ qua công việc, tự mình đưa Hải đến chỗ ở của Bàn Ngốc.

Không nhà không cửa, Bàn Ngốc hằng ngày vẫn trú ngụ tại một ngõ cụt, nơi người dân ở đây vứt bỏ những đồ vật bỏ đi. Hải cùng phục vụ đi vào trong, ngó ngang chỉ thấy lổn ngổn những đồ vật hư hỏng khắp nơi. Rác rưởi, mùi hôi thối tanh tưởi tràn ngập. Không hề giống một nơi dành cho người ở. Nơi đây chẳng giường chẳng đệm, cũng chẳng biết Bàn Ngốc mỗi đêm ngủ như thế nào. Hải cảm thấy hơi thất vọng khi đến nơi này, ngoại trừ sự thương cảm đối với cuộc sống của Bàn Ngốc thì cũng chẳng tìm được gì.

Đứng nhìn một hồi Hải mới lắc đầu, dự định quay về. Trong đêm tối bước chân nghe cũng thật rõ ràng. Vài hòn đá vô tình va vào chân Hải rồi lăn lông lốc, phát ra âm thanh lộp cộp. Hải cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đưa theo hòn đá lăn cho đến khi nó dừng lại gần một vết mờ dưới đất. Hải đột nhiên cảm thấy tò mò, đoạn nhìn kỹ thêm một chút mới phát hiện đây không phải là dấu vết để lại khi người dân vận chuyển đồ đạc. Nó giống như dấu người ta cọ xát những viên đá lên mặt đất tạo thành những đường dài. Chung quanh có rất nhiều đường như vậy. Có lẽ là do Bàn Ngốc trong lúc vô ý đã tạo nên.

Như tìm được đầu mối quan trọng, Hải không ngừng quan sát những dấu vết dưới đất, một bải sân rộng tám thước chi chít những đường nét vô nghĩa. Chúng không hề liên kết hay tạo thành hình dạng gì. Chỉ đơn thuần là vết vẽ nguệch ngoạc do một kẻ tâm trí không bình thường vẽ ra.

Hải khe khẽ lắc đầu, tự giễu bản thân mình tâm loạn sinh ma. Sau đó thu lại tâm tình nhẹ nhàng rời khỏi.

• Đại gia, người xem ngọn núi này lạ quá....

Lúc này, tên phục vụ phía sau chợt cất tiếng hỏi.

Hải ngạc nhiên, vội vàng quay lại.

• Ngươi nói núi gì....

Hắn nhìn tên phục vụ rồi thắc mắc.

• người nhìn xem, hình vẽ trên đây giống như núi lại giống như cây, thật là kỳ lạ....

Tên phục vụ chỉ tay lên chiếc bàn bị gãy mất một chân, bên trên cũng có một hình vẽ nguệch ngoạc giống như núi lại không phải núi vì đỉnh núi còn có một đường thẳng, phía trên cùng còn có những hình rối loạn giống như là tàng lá cây do tiểu hài vẽ. Hải nhìn vào hình vẽ kia thất thần hồi lâu, ý nghĩ chìm vào mê hoặc. Thứ Bàn Ngốc vẽ rốt cuộc là gì, hắn đã gặp chuyện gì trong sa mạc, đây có phải là ngọn núi gã nhắc đến. Vô số câu hỏi chạy quanh trong đầu hắn mà không có lời giải. Chuyện này càng lúc càng bí ẩn, giống như bị một màng sương mù che phủ, không thấy được ánh sáng. Mà cách duy nhất để giải mã chính là đi vào sa mạc, tận mắt chứng kiến những gì Bàn Ngốc đã trải qua.

Ký tự mà Bàn Ngốc vẽ không chỉ có ở mặt bàn, xung quanh còn xuất hiện rất nhiều. Tất cả đều giống nhau, là hình núi không phải núi, cây không phải cây. Ngay cả những vết dưới đất nếu nhìn từ trên cao cũng là kiểu y hệt như vậy, chỉ là hơi lớn hơn mà thôi. Nếu vậy, có lẽ đó là hình ảnh đã khắc sâu trong thần trí của hắn, đến nỗi dù cho vỡ vụn tán loạn vẫn còn lưu giữ. Vậy cuối cùng đó là gì ?

Truyện convert hay : Chiến Vương Trở Về
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi