Chương Trước/114Chương Sau

Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 109: Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư

Cách Đông Hải mười tám vạn hải lý có một vùng biển gọi là Hắc Vũ Hải. Nơi này quanh năm sóng cuộn gió to, mây đen che khuất bầu trời, toàn cảnh u ám, ánh sáng Mặt Trời cũng khó xuyên qua nên mới có tên như thế.

Hắc Vũ Hải to lớn mênh mông, đứng ở đây hoàn toàn không thấy được điểm đầu điểm cuối. Khắp nơi chỉ có mưa gió quần vũ, thi thoảng lại lóa lên vài tia chớp xoẹt ngang như thể muốn chẻ đôi bầu trời. Không khí chung quanh có cảm giác đè nén đến nặng trĩu.

Hải đạp không đứng trên mặt biển, từng hạt mưa lộp bộp rơi trên mặt hắn. Nhìn xa xa hắn nhíu mày đăm chiêu. Hắc Vũ Hải này rộng lớn như vậy biết tìm Vô Danh đảo ở đâu. Dù cho có thần thông quảng đại ra sao thì tìm một hòn đảo nhỏ trong điều kiện như thế này cũng cực kỳ khó khăn, huống hồ theo như gã tiên ngư dẫn đường nói lại thì Vô Danh đảo này phiêu hốt bất định, trôi nổi trên biển không theo một quy luật nào. Thân là động phủ của nhân loại đệ nhất đế bản thân nó cũng có thủ đoạn che giấu, muốn tìm được gần như không thể. Trừ phi nó cố tình xuất hiện trước mặt ngươi, bằng không dù có tìm cả đời cũng vô vọng.

Thiên Tước Tiên Tử lăng không bước đến sánh vai cùng với Hải, ngẩn đầu nhìn vô định. Nước mưa làm y phục nàng ướt sũng, ôm sát vào cơ thể, lộ ra đường cong mê người. Dù Hải vẫn rề rà không hành động, Nàng vẫn không hề thúc giục mà chỉ yên lặng chờ đợi hắn.

Hải cứ thế suy nghĩ hồi lâu, tâm thần không ngừng liên lạc với Hỗn Ma Tiên. Y có một tia liên hệ với Nhân Đế, có thể đại khái cảm ứng được vị trí. Dù có chút mơ hồ nhưng vẫn làm được.Thời gian trôi qua, không lâu lắm rốt cuộc cũng thành công, Hỗn Ma Tiên đã cảm nhận được nơi tọa hạ của Nhân Đế. Trong tích tắc Hỗn Ma Tiên báo cáo phương hướng, Hải lập tức khởi hành, lấy tốc độ cao phi hành đuổi tới nơi Vô Danh đảo tọa lạc.

Gió mưa, sấm chớp. Hai người Hải và Thiên Tước Tiên Tử mặc nhiên đối kháng với thời tiết, một mực giữ phương hướng không ngừng tiến về phía trước. Lúc mới đầu Hỗn Ma Tiên còn chưa thể cảm ứng rõ ràng, lộ trình có chút hỗn loạn, tuy nhiên càn đến gần cảm ứng càng rõ ràng, phương hướng cũng theo đó chính xác hơn, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn. Đại khái hơn một ngày qua đi, hai người cũng sắp gần tới đích. Chỉ là đúng lúc này trên mặt biển lại xuất hiện một con đại hải thú chặn đường

Biển sâu cá lớn, vùng Hắc Vũ Hải này có đại hải thú cũng không có gì lạ. Một vài sinh vật biển sau khi sống lâu một thời gian nhất định sẽ phát triển vượt bậc, có khả năng hấp thụ hải khí khiến thân thể to lớn dị thường. Là hải vương của một khu vực to lớn. Con hải thú trước mặt Hải là Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư. Một con bạch tuộc khổng lồ có hai màu sắc phân biệt, một đen một trắng. Trên đỉnh đầu nó chỉ có một con mắt to cồ cộ, thân hình khoa trương như một hòn đảo nổi trên biển. Mỗi khi xúc tua của nó hoạt động sẽ làm cho nước biển cuộn trào. Nó lộ nhãn cầu nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt dám xông vào địa bàn của nó. Không cần đàm phán liền chủ động tấn công. Hải thú bản tính cực kỳ hung hãn, nó sẽ không để bất cứ ai chiếm cứ địa bàn của nó. Một cái xúc tua to hơn chục người ôm lập tức vung về phía Hải. Một cái khác cũng tức khắc lao về phía Thiên Tước Tiên Tử.

Ở đại dương Hải thú là nguy hiểm nhất, chúng không có linh trí nhưng sức mạnh thì cực kỳ ghê gớm. Xúc tua của Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư uy lực không thể xem thường. Hải thoạt đầu ngạnh kháng liền bị đập chìm xuống biển. Nước biển bị va đập hóa thành cột nước cao chục trượng.

Thiên Tước Tiên Tử môt bên trông thấy kết quả của hắn liền biến sắc, thân thủ cũng cẩn thận hơn, lúc xúc tua tấn công nàng lao đến liền lách người tránh né. Thiên Tước kiếm lập tức xuất hiện nơi tay, đem xúc tua khổng lồ rạch ra một đường rộng lớn. Máu xanh tức thì phún ra, cũng may nàng kịp thời tránh thoát nên không bị bắn lên người.

Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư rú lên đau đớn, tức giận huy động thêm hai cái xúc tua vây công Thiên Tước Tiên Tử.

Sau lần thất thủ, Hải liền từ dưới nước phóng lên. Đối diện với Chương Ngư khổng lồ cũng có chút cảm thán. Sức mạnh của nó quả thật ghê gớm, nếu không phải thân thể hắn Cường tráng thì vừa rồi đã bị thương nặng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, hành động cũng cẩn thận hơn. Nhìn thấy xúc tua kia vẫn bám riết không bỏ hắn liền tránh đi. Tà khí nhanh chóng bao phủ thân thể, huyễn hóa thành một đầu đại hầu hư ảnh, trực diện xông vào bản thể Chương Ngư.

Thấy đối thủ có tính uy hiếp, Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư liền sử dụng toàn bộ xúc tua còn lại, năm cái chân roi lập tức bủa vây, ý đồ hãm chết đối phương. Muốn đem Hải nghiền nát thành tương thịt. Chỉ là hắn làm sao để nó đạt thành ý đồ. Lợi dung thân thể nhỏ gọn không ngừng luồn lách qua những kẽ hở. Dần dần tiến lại gần chủ thể của nó. mặc dù nó cố sức ngăn cản vẫn không thể chặn được hắn.

• aaaa....

Hải hét lớn lấy uy. Sau khi tiếp cận chủ thể của Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư một đoạn liền vung gậy lên, toan đập vào nó. Không ngờ trong thời điểm đó, Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư vẫn có thể phản ứng. Thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên khỏi mặt biển, bay cao mấy chục trượng, khiến cho Hải nện vào không khí.

• Cẩn thận....

Thiên Tước Tiên Tử một bên phía xa trông thấy hành động khác thường của Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư liền hô toán lên. Nàng rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm.

Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư che phủ phía trên Hải. Từ dưới nhìn lên có thể nhìn thấy một cái miệng to lớn với đầy răng lởm chởm. Nó muốn nuốt chửng Hải.

• Tới đây đi...

Không hề có một chút sợ hãi, Hải vung gậy hò hét. Đối mặt với Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư như kình sơn ập xuống vẫn cường ngạnh lao tới.

..... Uỳnh....

Âm thanh rất lớn. Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư ầm ầm rơi xuống làm nước biển nổi sóng thần. Một vùng biển trở nên bạo động.

.... Phóc.. Suy...

Tiếng đâm thủng vang lên. Hải từ bên trong bụng của Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư phá hoại lao ra. Không những không bị chút tổn hại nào mà còn khiến nó bị thương nặng. Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư lần này coi như nuốt phải đinh thép rồi. Ngay cả bụng cũng thủng một lỗ to tướng, máu xanh từ bên trong không ngừng tràn ra. Tuy nhiên sức sống của nó lại vô cùng mãnh liệt. Bị như vậy nhưng vẫn còn có thể vùng vẫy mà không chết hay suy yếu. Sau khi rơi xuống biển liền tức tốc bỏ trốn. Bị Hải dọa sợ khiếp vía không dám tiếp tục tấn công nữa.

Thấy ĐỘC NHÃN HẮC BẠCH CHƯƠNG NGƯ lui về, Thiên Tước Tiên Tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy đấu với nó không quá nguy hiểm nhưng cũng không vui sướng gì. Nếu tránh né được mới là tốt nhất. Hải cũng không có truy sát nó, để mặc nó chạy đi. Bản thân còn có việc phải làm, hắn không có tâm tư đi giết nó làm gì. Chỉ cần nó không phiền đến hắn là được, dù sao hắn cũng không rảnh rỗi đến mức chạy lung tung với một con bạch tuộc.

Vốn tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ một khắc sau đó, con Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư lại một lần nữa lao lên. Lần này tốc độ của nó cực nhanh. Cơ hồ muốn thổi tung mặt biển lên. Hải và Thiên Tước Tiên Tử thất kinh, vội vàng tránh né. Hải còn tức giận muốn ra tay giáo huấn con bạch tuộc ngu ngốc không biết sống chết này. Tuy nhiên cảnh tượng phía sau đó làm hắn thẩn thờ. Chỉ thấy từ dưới biển trồi lên một cái mõm khổng lồ, so với Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư còn to lớn hơn. Thoạt nhìn giống như phần đầu của một loài bò sát nào đó. Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư không phải là muốn tấn công hai người bọn họ mà là đang chạy trối chết. tuy tốc độ của nó rất nhanh nhưng tốc độ của quái vật kia còn khoa trương hơn, ở trước mặt Hải và Thiên Tước Tiên Tử trực tiếp ngoạm lấy Độc Nhãn Hắc Bạch Chương Ngư đang bay giữa không trung sau đó ầm ầm kéo xuống biển, cuối cùng chỉ để lại vô số máu xanh trôi nổi trên mặt biển.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi