Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 6 - Chương 169: Bao phủ

Đúng là đi tìm người đây, lại còn “tìm” được ngay Thái tử chứ.

Thầm tự mắng bản thân mình ngu ngốc mấy chục lần, còn tự đưa đến cửa. Khó trách hắn vui vẻ như vậy, quá lợi rồi mà, không cần “ôm cây”, chỉ cần ngồi thoải mái trong thư phòng cũng “đợi” được “con thỏ” là ta đây.

Thực ra ta chỉ cần hơi để tâm một chút, vừa rồi nhìn thấy nhiều tôi tớ đi qua nơi này như vậy thì nên nghĩ ra sớm hơn một chút. Nếu không vì chủ nhân của bọn họ ở trong này thì việc gì lại phải qua lại nườm nượp như vậy?

Chỉ có điều ta không hiểu là vì sao bọn họ lại không hẹn mà cùng coi ta như người vô hình, hơn nữa còn cấm khẩu không nói gì? Nếu bọn họ có thể nói chuyện với nhau nói cách khác là nếu ta biết nơi này là cấm địa “người không phận sự chớ vào” thì ta đã chẳng vào.

Chẳng lẽ cố ý để tôi tớ không để ý đến ta, để ta như ruồi bọ xông loạn vào chính là mệnh lệnh của hắn?

Sự bất ngờ này khiến ta hoảng hốt, cứ đứng ngây ra ở cửa như đứa ngốc. Lúc tìm người thì chỉ nghĩ đến Vương Hiến Chi chứ cũng quên mất vị trước mặt đây cũng đã về phủ. Nếu đằng sao là nữ nhân ở thì hắn chẳng phải là ở đằng trước sao?

Giờ thì hay rồi, đến đây trợn mắt nhìn nhau với hắn, vậy phải làm sao đây?

Ta hoảng hốt không biết nên làm gì, hắn lại vui vẻ, tươi cười chào đón ta:

- Ngồi đi, sao nàng thích tự phạt đứng như thế. Nàng tìm người chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ một chút, uống chút nước đi. Yên tâm, chỗ ta là nơi an toàn nhất trên đời, không cần mặc quần áo cụ già mà cũng không cần mặc quần áo gọn gang để dễ chạy trốn đâu. Nhưng mà nàng mặc cái gì cũng đẹp là được rồi.

Lòng ta hoảng hốt. Lúc ta mặc đồ cụ già ra cửa thì hắn đã đi từ sớm rồi, ta cũng vừa mới về, Linh Linh hẳn còn chưa kịp về báo cáo hành tung của ta cho hắn vậy mà cái gì hắn cũng biết cả rồi. Kể cả việc ta chạy khắp nơi tìm Vương Hiến Chi, hắn đều rõ như trong lòng bàn tay.

Thế thì ta còn tìm làm gì, cứ hỏi thẳng hắn là được:

- Xin hỏi điện hạ, Vương Hiến Chi giờ đang ở đâu?

Cái gì gọi là không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Dám phái người theo dõi ta thì ta cũng dám hỏi thẳng mặt. Xem ngươi là Thái tử thì có thể nói dối trắng trợn đến đâu.

Hăn cười tủm tỉm đáp:

- Đi rồi, chúng ta họp xong trở về được một lúc thì hắn đã đi rồi.

Làm sao có thể, ta ở bên kia rõ ràng không phát hiện, đi trên đường cũng không gặp huynh ấy, không thể nào trùng hợp đến độ ta vừa về phòng thay quần áo thì huynh ấy đi được.

Tuy rằng không tin nhưng ta vẫn hỏi:

- Vậy huynh ấy đi đâu, điện hạ có biết không?

Hắn xua tay:

- Không biết.

Ta cố đè nén xúc động muốn chất vấn hắn. Nhưng dù giận đến đâu thì hắn vẫn là Thái tử, là nhân vật lớn ta không thể trêu vào.

Vì thế ta chẳng nói gì, chỉ hành lễ rồi chuẩn bị cáo lui. Mặc kệ Vương Hiến Chi đã đi chưa thì ta cũng không muốn ở lại đây. Nha đầu Linh Linh kia ta chịu đủ rồi. Dám nhìn ta chằm chằm như theo dõi tù nhân thì ta sẽ cho nàng đẹp mặt. Dù có đá mông thì ta cũng phải đá nàng ta đi.

Thái tử lập tức đứng đậy, vừa đi vừa hỏi:

- Nàng định đi đâu?

- Đi tìm bọn Tạ Huyền, chúng tôi đã hẹn buổi trưa cùng ăn cơm rồi.

Hắn vội chắn trước cửa: “Nàng không thể đi trên đường một mình được. Nàng có biết trong thành này có bao nhiêu lưu dân không? Ít cũng có mười vạn. Bọn họ không như quân chính quy, không có kỉ luật, không bị ước thúc, chuyện gì cũng dám làm. Sáng hôm nay chúng ta họp đến gần trưa chính là bàn về vấn đề an trí bọn họ. Kho lương thực trong thành đã chỉ còn lại non nửa, đều sắp bị những người này ăn sạch rồi. Nếu giờ không có lương thảo tiếp tế thì tân binh này sẽ phải giải tán ngay tại chỗ. Bởi vì đối đầu với kẻ địch mạnh nên chúng ta phải cam đoan cấp dưỡng cho quân chính quy. Đám lưu dân này chính là tai họa ngầm. Cho nên mấy ngày nay nàng đừng đi đâu cả, chỉ cần ở trong này thôi, mặc kệ bên ngoài thế nào, ta cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn.”

Ta không nhịn được cãi lại một câu: “Nhưng ngươi chính là nhân tố không an toàn nhất, là ngọn nguồn của mọi sự rắc rối với ta.”

Ta không tin ở bên Vương Hiến Chi và bọn Tạ Huyền lại không thể an toàn hơn ở đây. Giả sử, nói theo chiều hướng tệ nhất, quân binh bị đại bại, địch nhân sẽ vào phủ tướng quân Bắc Trung Lang đầu tiên, bắt sống Thái tử đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Lúc đó phủ Thái tử sẽ là nơi nguy hiểm nhất.

Hắn nhún vai cười: “Thế thì cũng chẳng có cách nào. Nàng phải quen dần với sự tồn tại của ta. Nàng rời khỏi ta thì mới gặp phiền phức, nàng ở bên ta, nơi này mới là nơi an toàn nhất.”

Khoác lác! Ta lười nói năng dông dài với hắn, vươn tay đẩy cửa nhưng tay lại bị hắn bắt được.

Ta vội giãy ra, lui ra sau hai bước, cảnh giác hỏi: “Thái tử định làm gì?”

Từ sau lần hắn “thành khẩn” nói với ta cái gì mà “có thể” cái gì mà “không thể” thì ta lại thêm một khối tâm bệnh. Người này đúng là cái gì cũng có thể làm được, người bình thường sẽ tuân theo lễ nghi quy củ nhưng hắn thì không.

Hắn còn chốt cửa chặt hơn, sau đó đi đến bên bàn rót nước cho ta rồi nói: “Ta chỉ là thấy nàng bận rộn đến trưa, vừa mệt vừa khát nên muốn nàng nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nàng nghĩ ta định làm gì nàng sao? Nghĩ nhiều rồi đó. Nữ tử phải thuần khiết một chút, đừng có thấy nam nhân đến gần mình thì đã nghĩ hắn định làm gì mình.”

Tức chết ta, còn dám nói vậy! Ta giận đến đỏ mặt, nhìn về phía hắn rồi cái: “Tôi không nghĩ như vậy, người không thuần khiết là điện hạ.”

Đúng là miệng chó không có ngà voi, hừ hừ, ngực ta phập phồng, đây là những lời nên nói với một thiếu nữ ngây thơ sao? Quá đáng thật!

Hắn cười như con cáo ăn trộm được một con gà béo: “Được được, người không thuần khiết là ta, ta thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều nảy sinh những suy nghĩ rất không thuần khiết. Điều này nhất định nàng phải thứ lỗi cho ta bởi vì ta cũng chỉ là thân bất do kỉ thôi. Thực ra cái này cũng không trách ta được, thực sự là vì nàng quá quyến rũ khiến người cả đời thuần khiết như ta cũng không nhịn được sinh ra rất nhiều suy nghĩ không thuần khiết như vậy như vậy như vậy. Là nàng biến ta thành kẻ không thuần khiết, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Người đi…” ta ảo não câm bặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nữ quan trong cung nói với Hoàng Thái tử là “người đi chết đi” thì có phải là tội phạm thượng, tội đại bất kính rồi sẽ bị chém đầu?

“Chữ cuối cùng để ta nói giúp nàng, ta đi chết đi đúng không? Chậc chậc, nữ tử phải dịu dàng, phải hiền lương thục đức, không được nguyền rủa phu quân của mình. Ngoan, đừng đứng đây nữa, lại đây uống trà đi. Uống rồi, ngồi một lát rồi ta đưa nàng đi ăn cơm.”

“…”

“Sợ ta đúng không, được được được, ta tránh.” Nói xong thực sự quay về chỗ ngồi của mình.

Ta đứng ở cửa một lúc, nghe bên ngoài đã không còn tiếng gọi hồn của Linh Linh nữa, đang định mở cửa thì hắn lại đi tới nói: “Nha đầu Linh Linh kia rất tinh quái, chưa biết chừng lúc này đang nấp ở bên ngoài rồi đó, để ta ra ngoài xem giúp nàng.”

Nói thật, ta đúng là rất sợ nhìn thấy gương mặt lúc ngây thơ lúc lại giảo hoạt của nha đầu Linh Linh kia. Càng ở chung với Linh Linh, cảm giác quỷ dị này càng mạnh mẽ.

Thoáng do dự thì đã thấy hắn bước lại đây, ta đành phải lui về hai bước, lùi về đến bên bàn trà, thừa dịp hắn mở cửa, lén bưng lên uống hai ngụm.

Đúng là rất khát, lúc ở chỗ chiêu mộ tân binh bận làm việc, căn bản không thấy chỗ nào có nước uống. Lúc về vội thay quần áo, tìm người nên cũng không uống.

- Linh Linh, ngươi trốn ở đây làm gì? Hắn đứng ngoài cửa hô lớn.

Ta cả kinh, theo bản năng dán sát lên vách tường, tránh cho bị Linh Linh ngoài cửa nhìn thấy.

- Ha ha, thì ra nàng sợ Linh Linh đến vậy. Ta lừa nàng thôi, Linh Linh không ở đây.

Nhìn khuôn mặt cười cợt quá đáng kia, ta rít ra từ kẽ răng hai từ: “Nhàm chán!”

Còn là Hoàng Thái tử cơ đấy, đúng là nhàm chán hết mức.

- Không phải là ta không có chuyện vui để nói, giờ nàng phải nhàm chán rồi. Nhưng mà nàng yên tâm, rảnh rỗi ta sẽ về cùng với nàng.

Nụ cười của hắn càng lúc càng quỷ dị.

- Có ý gì?

Vì sao ta đột nhiên có dự cảm không rõ.

Sau đó ta hoảng sợ phát hiện, gương mặt tươi cười trước mắt kia sao càng lúc càng mơ hồ. Ý thức của ta cũng càng ngày càng cách xa.

Trước khi ngã xuống, ba chữ cuối cùng của ta là: “Chén nước kia…”

Truyện convert hay : Đích Nữ Chi Yên Nhập Tâm Phi
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi