Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 4 - Chương 108: Lề mề là thói quen tốt

Cuối cùng vẫn là không trốn nổi.

Hôm nay vừa với huấn luyện xong về phòng nghỉ ngơi thì lại có người đến tìm ta. Tuy rằng cùng một người phái đến nhưng lần này không phải là thái giám hung thần ác sát mà là người quen cũ – Thái Châu tỷ tỷ.

Đón Thái Châu ngồi, Thái Châu khoát tay chặn lại nói: “Thôi đi, không ngồi đây lâu đâu, chủ nhân của tôi đặc biệt sai tôi đến mời cô nương qua dùng bữa.”

Ta buồn cười hỏi: “Chủ nhân của các người, là chủ nhân nào? Là công chúa nhà ngươi hay điện hạ nhà ngươi?”

Thái Châu này rõ ràng lần đầu gặp thì là thủ hạ của Cửu công chúa nhưng sau này lại nhắn lời của Lục điện hạ triệu kiến ta, cuối cùng dẫn ta vào cung gặp Lục điện hạ cũng là nàng.

Thái Châu đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Là điện hạ nhà chúng tôi, điện hạ muốn mời cô nương đến cùng dùng bữa tối.”

Nhìn nàng quẫn đến tai cũng đỏ lên, ta khó hiểu nghĩ: Ta nói gì chứ? Chẳng qua chỉ là hỏi chủ nhân trong miệng nàng rốt cuộc là ai thôi, có cần phản ứng như vậy không? Ai dà, người này liệu có phải là trong lòng bí mật, người khác tình cờ nói một câu thì tưởng là nói chuyện đó đấy chứ. Nàng thân là tôi tớ của công chúa mà lại thầm mến ca ca của công chúa, lòng coi hắn là chủ nhân thực sự lại bị ta vô tình vạch trần.

Đương nhiên khiến ta khó hiểu hơn chính là, người như Lục điện hạ mà cũng có người ái mộ, sùng bái? Thái Châu này rốt cuộc là thích Lục điện hạ vì cái gì? Chẳng lẽ là được đánh cho đã nghiền?

Thái Châu thấy ta không nói gì, tưởng rằng ta ngầm đồng ý nên thúc giục: “Ngươi mau đi thay quần áo rồi chúng ta đi thôi, Lục điện hạ còn đang chờ đó.”

Bây giờ Lục điện hạ triệu kiến ta, tốt nhất cũng có lý do rất tốt đẹp: Đến mời ta ăn cơm. Nói sao đây, ở một nơi xa lạ có người mời ăn cơm là chuyện tốt nhưng ta là người trong tập thể, phải tuân thủ kỷ luật của tập thể.

Ta khó xử nói: “Cái này không tốt đâu, thí sinh thi tài nữ đều phải tuân thủ việc ăn ở đã quy định, mọi người phải có kỷ luận. Nếu tự tiện như vậy chỉ sợ ta sẽ đắc tội với cấp trên mất.”

Hôm nay các ma ma đã rất bất mãn với ta rồi, người khác vừa học đã thông – thực ra là học từ lâu, biết từ lâu rồi, chỉ có ta bắt các bà phải tốn công phí sức dạy đi dạy lại. Ta cũng không dám làm ra chuyện gì khác người nữa.

Càng vụng về khiến người chú ý thì càng cần khiêm tốn, phải giữ khuôn phép, ngoan ngoãn nghe lời để người ta không đành lòng nói ta mới được: Các vị ma ma đại nhân, xin lỗi! Ta không hiểu lễ nghi này, cái gì cũng phải học từ đầu nhưng ta rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, mọi người đừng trách ta.

Lời đối đáp của Thái Châu khiến ta chán ngán, bởi vì lời nàng nói chẳng khác gì lời tên thái giám chết bầm kia: “Nếu điện hạ nhà chúng tôi đã mời cô nương đi thì việc này cô nương không cần quan tâm, đi theo tôi là được.”

Ta đi gặp hắn, lại là lời hứa hẹn vớ vẩn này, cái gì ta cũng “Không cần quan tâm!”, xem ra thủ hạ của Lục điện hạ thích nói năng linh tinh thật.

Ta không nhịn được nói: “Điện hạ nhà các ngươi ngày nào cũng bận rộn, không thể nào vì một tiểu nữ tử mà qua đây chào hỏi các ma ma tổng quản đúng không? Đến lúc đó mọi người thấy ta chạy loạn trong cung, nhất thời giận dữ đến chỗ Hoàng thượng trách móc ta thì người không may cuối cùng cũng chỉ là ta thôi!”

Sắc mặt Thái Châu cũng chẳng tốt đẹp gì: “Loại người như ngươi, nhìn thì thông minh nhưng thực ra lại quá cứng nhắc. Ta đến ngươi đi, ra ra vào vào chỗ này, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ma ma không có mắt nhìn sao? Buổi sáng các nàng thấy An công công đến, giờ thấy ta đến đương nhiên biết là ai triệu kiến ngươi. Lục điện hạ muốn triệu kiến người, ai dám đánh rắm gì không!”

Điều này cũng đúng, bọn họ ra ra vào vào chỗ này, dây dưa không ngớt lại chẳng thấy ai đến hỏi, có thể thấy ở trong cung Lục điện hạ rất có thế lực. Còn ta thì sao, cũng chẳng phải là người các ma ma này cần nịnh bợ, bảo vệ, để mặc ta bị quấy rầy.

Thôi đi, so với việc ngày mai lại đến dây dưa thì chẳng bằng giờ đi cùng Thái Châu luôn, chẳng phải chỉ là ăn một bữa tối thôi sao? Lần đó còn ở trong phòng hắn suốt một đêm rồi, giờ ta cũng không quá sợ người kia nữa.

Nghĩ đến đây, ta nói với Thái Châu: “Thái Châu tỷ tỷ nói rất có lý, nhưng ta muốn đi thì kiểu gì cũng phải báo lại cho ma ma tổng quản mới được? Giờ ta đang thuộc quyền quản lý của các nàng.”

Thái Châu nhìn sắc trời bên ngoài cửa, đoán chắc cũng không làm chậm trễ thời gian nên cũng thỏa hiệp: “Vậy được rồi, ta đi nói với Thu cô cô một tiếng, nói Lục điện hạ mời ngươi đi dùng bữa tối, đêm nay bên này không cần chuẩn bị bữa tối cho ngươi nữa.”

Nói xong nàng đi ra ngoài, ta vội kéo nàng lại: “Có thể thương lượng chút với tỷ tỷ không, đợi lát nữa tỷ tỷ và Thu cô cô nói chuyện thì đừng nói lục điện hạ mời ta mà nói cửu công chúa mời ta được không? Tỷ vốn là người của Cửu công chúa, nói vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Thanh danh của Lục điện hạ quả thật là quá khó nghe, nữ nhân nào để tên mình đặt cạnh tên hắn thì có khác nào trở thành tin tức nổi bật. Giờ đang trong thời điểm mấu chốt, ta cũng không mong bị người ta lấy chuyện này làm đề tài bàn tán.

Đương nhiên Thái Châu biết ta cố tị hiềm, lúc này giận dữ, mắng mỏ ta: “Phiền cho điện hạ nhà ta để ý ngươi như vậy, buổi sáng An công công về nói ngươi chẳng ra gì nhưng lại bị điện hạ trách mắng, nói là hắn cáo mượn oai hùm để dọa dẫm ngươi nên ngươi mới cãi lại. Sau đó điện hạ lại phái người đến bên công chúa gọi ta qua, nói ngươi và ta khá quen thân nên bảo ta ra mặt mời người. Trước khi đi Lục điện hạ còn cố ý dặn dò ta không được cưỡng bức ngươi, có việc gì thì cùng thương lượng, phải đối xử tử tế với ngươi, tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi lại hổ thẹn vì điện hạ chúng ta triệu kiến, còn muốn ta nói dối là công chúa mời ngươi, ngươi làm như vậy chẳng phải là khiến điện hạ chúng ta thất vọng sao?”

Nghe nàng nói vậy ta chỉ biết là không thể phân rõ phải trái với nàng được, lòng nàng ta coi Lục điện hạ như thần thánh, yêu cầu của ta trong mắt nàng thuần túy là sự vũ nhục với điện hạ mà nàng kính yêu.

Ta lặng lẽ phủ thêm áo choàng, sau đó đi ra cửa, đồng thời bỏ lại một câu: “Thôi đi, ta tự đi nói với Thu cô cô.”

Nàng một lòng hướng về Lục điện hạ, dù miệng có đồng ý thì chỉ sợ qua đó vẫn sẽ giở trò quỷ, tự ta đi nói thì hơn. Nàng lại đuổi theo nói: “Để ta đi cùng ngươi đi, miễn cho người khác lại nói ta không hoàn thành trách nhiệm.”

Thu cô cô đang ngồi trong phòng cùng với các ma ma khác bàn bạc gì đó, thấy chúng ta đi vào thì vội ngậm miệng.

Thái Châu thấy bọn họ thì cười tủm tỉm chào hỏi.

Ta vội khom người hành lễ.

Thu cô cô hỏi Thái Châu: “Ngươi mang nàng tới đây làm gì?”

Thái Châu nói: “Công chúa nhà ta và vị Đào Diệp cô nương đây có quen biết, thấy nàng tiến cung thì muốn gọi nàng qua cùng dùng bữa tối. Ta đặc biệt đến đây nói lại với các ma ma một tiếng.”

Thu cô cô nhìn ta cười nói: “Đào Diệp, không thể ngờ được ngươi lại có người quen ở trong cung, ngươi và Cửu công chúa quen biết thế nào?”

Thái Châu nhíu mày, chắc nàng nghĩ rằng chỉ cần nói một tiếng là được, không ngờ Thu cô cô lại truy hỏi rõ ràng như vậy.

Ta cúi đầu đáp: “Là thủ hạ của công chúa nghe nói Đào Diệp viết chữ coi được nên để Đào Diệp chép giùm mấy cuốn kinh thư, như vậy mới may mắn được gặp công chúa.”

“Là như vậy sao, nếu công chúa cho mời thì ngươi đi nhanh về nhanh đi thôi, buổi tối còn phải huấn luyện đó.” Thu cô cô nói những lời này tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ta lại cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta như đang ám chỉ điều gì đó.

Thu cô cô định nói gì với ta?

Ta lại bắt đầu do dự.

Thái Châu nhìn ra sự biến hóa của ta, sợ ta thay đổi không đi với nàng nữa nên kéo tay ta, vội vàng cáo biệt đám Thu cô cô. Ta đi theo sau định cầu xin nàng thì nàng lập tức ra hiệu nói: “Chuyện khác ngươi không cần nói, ngươi muốn ta nói dối ta cũng nói dối, ta phối hợp với ngươi như vậy ngươi cũng nên nghĩ cho ta đi. Ta không thể dẫn ngươi về gặp điện hạ thì ta biết ăn nói sao đây.”

Thấy ta vẫn tỏ vẻ khó xử thì nàng thở dài một hơi, nói: “Cùng lắm đến đó ta nói đỡ cho ngươi, bảo Lục điện hạ thả ngươi về sớm một chút, không làm chậm việc huấn luyện buổi tối của ngươi là được chứ gì? Thực ra ngươi ở đây cũng phải ăn cơm, chẳng qua là đổi qua một chỗ khác mà thôi. Ăn cơm xong ngươi xin cáo lui, điện hạ cũng đâu phải là người không thông tình đạt lý.”

Cũng chỉ có thể như vậy thôi, ta cũng nói thêm gì nữa, cúi đầu đi theo Thái Châu, hai người yên lặng suốt con đường dài.

Đến điện Thừa Ân, từ xa đã thấy một nữ tử mặc quần áo màu hồng cánh sen giống Thái Châu đang đứng trước điện chờ, vừa thấy chúng ta thì đã nhìn Thái Châu oán trách: “Sao ngươi đi lâu như vậy, điện hạ hỏi mấy lần rồi đó.”

Thái Châu khẽ thở hổn hển: “Bên kia còn phải xin phép, đâu phải nói đi là đi được ngay.”

Lúc này, cuối cùng Thái Châu không dẫn ta đến phòng ngủ của Lục điện hạ luôn mà dẫn ta đến một phòng khách nhỏ.

Từ cửa nhìn vào, thấy một người mặc quần áo hoa lệ đang ngồi trên ghế thái sư không hề nhúc nhích.

Người đó chính là Lục điện hạ.

Chúng ta đang định đi vào thì một cung nữ áo xanh đi ra, làm động tác ý bảo chúng ta đừng lên tiếng.

Thải Châu thấp giọng hỏi: “Điện hạ thế nào?”

Người nọ nói: “Không biết là đang ngủ hay đang nghĩ gì mà nửa ngày chẳng thấy có động tĩnh gì cả.”

Lúc này, ta nhìn thấy chút gì đó, hoảng hốt chỉ vào nói: “Các ngươi xem, dưới mũi điện hạ, màu đỏ kia là cái gì?”

Thái Châu hoảng hốt kêu lên: “Trời ơi, đó là… đó là… máu?”

Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, có rất nhiều bóng người lướt qua trước mắt ta, ta nhanh chóng bị đám người hoảng loạn này đẩy đến cuối góc tường, bên tai chỉ nghe được tiếng kinh hô không dứt.

Rất nhanh Thái y đã đến, Lục điện hạ được đỡ về phòng ngủ của mình.

Ta đứng chờ ở một góc khuất nhất, chờ đến khi một vị thái y râu trắng đi ra thì mới bước lên hỏi: “Xin hỏi ngài, Lục điện hạ rốt cuộc thế nào rồi?”

Hắn nhìn quần áo ta – không phải là cung nữ mà hoàn toàn giống một thiên kim tiểu thư nên rất khách khí bẩm báo: “Điện hạ bị trúng độc, là độc gì thì còn chưa điều tra ra, tôi phải đi bẩm báo với Hoàng thượng.”

Ta dựa vào mặt tường lạnh băng: Người được tiến cử làm Thái tử bị trúng độc, giờ sống chết không rõ. So với chuyện quan trọng như vậy, cuộc thi tuyển chọn tài nữ sẽ chẳng là gì nữa. Chắc Hoàng hậu cũng không có tâm trạng để bình chọn tài nữ, đám tài nữ chúng ta sắp tới sẽ thế nào còn chưa biết được đâu.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là lúc ở bên kia ta kéo dài chút thời gian, đến muộn một chút.

Dây dưa có lý, muộn cũng vô tội.

Nếu không phải như vậy, lúc lục điện hạ phát độc chẳng phải vừa vặn là lúc đang ăn cơm với ta sao? Trời ạ, ta không dám nghĩ thêm nữa.

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi