Chương Trước/56Chương Sau

Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 53: Mâu Thuẫn Tăng Cao

Khói bay lượn lờ, mùi thơm lan tỏa, món ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Một bàn dành riêng cho nhân vật dẫn đầu của các môn phái, lúc này Lục Tiểu Phụng nhìn sang Thích Đông hỏi. "Thích hòa thượng, người đã làm ra tội ác tày trời gì, mà để Thiên Bằng Vương dẫn người đuổi giết vậy?"

"A Di Đà Phật. Bần tăng chẳng biết chuyện gì xảy ra, đột thiên bị Thiên Bằng Vương dẩn người đến đánh giết, hắn nói bần tăng trộm linh dược của hắn, hắn muốn đoạt lại linh dược và giết toàn bộ đệ tử của Thiên Sơn Tự. Bần tăng bị buộc phải ra tay đánh trả mà thôi, tu vi Thiên Bằng Vương lại tăng cao, bần tăng không phải đối thủ của hắn, nên phải bắn pháo cầu cứu, nhờ các vị thí chủ đến giúp." Thích Đông liên tục kể khổ, hắn đang đi trên đường, khi không lại bị người vu khống là trộm cướp, rồi bị người đè đánh.

Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền trả lời. "Không biết Thiên Băng Vương bị mất linh dược thật, hay là tu vi của hắn vừa tăng cao, muốn ra ngoài kiếm chuyện, ngươi xui xẻo đụng phải hắn, nên bị hắn đè đánh."

"A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi."

Tiếp đó mọi người bắt đầu bàn tán trò chuyện, hiện tại tu vi của Lục Tiểu Phụng tăng cao, đã đuổi kịp tu vi của những người tóp đầu, thế là hắn đi khiêu chiến Tây Môn Xuyên Tuyết. Mọi người nhường ra một chỗ để cho hai người bọn họ so tài, một chiêu định thắng thua.

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Linh Tây Nhất Chỉ."

"Khặc khặc. Tây Môn Xuyên Tuyết, bây giờ ngươi đã đánh không thắng được ta rồi. Khặc khặc, khặc khặc."

Nghe Lục Tiểu Phụng trêu chọc mình, Tây Môn Xuyên Tuyết nỗi giận, hắn hét lớn lên. "Phụng Miệng Rộng, ngươi im miệng lại cho ta, trước kia ngươi đánh không lại ta, hiện tại củng vậy. Ngưng Thần Cực Cảnh chứ gì, đột phá cho ta, aaaaaaaa."

"Đoàn." Ngay sau đó Tây Muôn Xuyên Tuyết thành công đột phá, tu vi cửa hắn củng bước vào Ngưng Thần Cực Cảnh.

Tuy có chúc giật mình, nhưng Lục Tiểu Phung vẫn tỏ vẽ phong kinh vân đạm nói. "Ngươi rất tốt, lâm trận đột phá. Dù sao củng vừa đột phá, ngươi chắc gì đã thắng được ta." Ngay sau đó hai người tiếp tục lao vào nhau tranh đấu.

"Nhất Chỉ Đoạn Huyết."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Nhị Chỉ Đoạn Gân."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Tam Chỉ Đoạn Cốt."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Tứ Chỉ Đoạn Hầu."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Ngũ Chỉ Đoạn Tâm."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"A aaaaaa. Tây Muôn Xuyên Tuyết, ngươi không còn chiêu khác à. Chỉ một chiêu Nhất Kiếm Tây, Lai ngươi lập đi lập lại sử dụng, ngươi không chán ta củng chán lắm rồi."

"Hừ, đối phó tên miệng rộng như ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu này là đủ."

"Không đánh nữa, không có đổi mới, cho dù đánh thắng ngươi củng không vẽ vang gì, người ta sẽ nói ta đánh thắng một tên quê mùa không có nội tình."

Tây Môn Xuyên Tuyết đang dần thích ứng với trận đấu, tu vi Ngưng Thần Cực Cảnh mà hắn vừa đột phá, chẳng mấy chốc nữa sẽ vững chắc. Đến lúc đó Lục Tiểu Phụng sẽ đánh không thắng được Tây Môn Xuyên Tuyết, nhân lúc chưa thua, liền dừng lại không đánh nữa, nếu đánh tiếp lỡ bị thua, đến khi đó sẽ rất mất mặt. Không còn gì nỗi bật, mọi người tiếp tục uống rượu trò chuyện.

Sau một ngày tụ tập, sáng hôm sau, mọi người lục đục chia tay, bọn họ tiếp tục thăm dò bí cảnh. Ngũ Hành Vân đã có mục tiêu, trước khi luyện thành thạo tất cả các công pháp hiện có, hắn sẽ không học cái mới. Nên hắn cùng tu sĩ của Ngũ Hành Tông rời đi, chỉ có Lục Tiểu Phụng sống chết không chịu đi. Hắn nói. "Đi theo Hạo Nhiên đệ, có ăn có uống, ngu gì đi một mình cho khổ cực. Nếu như đi một mình đụng phải Thiên Bằng Vương, lúc đó thì hối hận củng đã muộn." Nên hắn tiếp tục cùng Hạo Nam một nhóm, tiến vào sâu bên trong bí cảnh thu thập linh dược.

Thế là nhóm người tiếp tục xâm nhập, thăm dò bí cảnh, đã một năm trôi qua. Một năm này mọi người chủ yếu thu thập linh dược, có đôi lúc, gặp người bắn pháo cầu cứu, thì tiến về nơi đó cứu viện. Tu vi củ mọi người củng đã đột phá lên Ngưng Thần Cực Cảnh, lúc nghĩ ngơi rảnh rổi, Hạo Nam liền xuất động phủ Thiên Địa Các ra, sau đó cùng chúng nữ song tu, những ngày này trôi qua khá khoái hoạt. Chỉ có chó độc thân Lục Tiểu Phụng luôn càm ràm nói, khi ra ngoài bí cảnh hắn củng phải bắt đầu yêu đương.

Hôm nay vẫn như thường ngày, nhóm người vừa thu thập linh dược, vừa xâm nhập bí cảnh, đột nhiên lúc này xảy ra biến cố. Cách nhóm người 50 dặm, có người bắn ra pháo sáng cầu cứu, không suy nghĩ nhiều mọi người độn gấp về nơi phát ra pháo cầu cứu, mà đi.

Sau một nén nhang nhóm người đã đuổi tới nơi, lần này người cầu cứu là tu sĩ của Hợp Hoan Tông, bọn họ đang cùng yêu thú tranh đấu ác liệt. Thấy có người đến cứu viện, nhóm yêu thú lập tức quay đầu rời đi, đều này củng đã quen thuộc với bọn chúng. Chặn giết một nhóm người đi lẻ, nếu có cứu binh tới liền rời khỏi, nếu không cứu binh tới càng đông, thì bọn họ sẽ bị vây giết. Trước đây đã có vài lần như vậy, chỉ có Thiên Bằng Vương an toàn thoát đi, đám yêu thú thuộc hạ đều bị đánh giết hết. Giết xong, bọn họ sẽ phân chia chiến lợi phẩm và tổ chức một buổi tiệc.

Sau nhiều lần bị ăn quả đắng, đám yêu thú đã có kinh nghiệm, chỉ đánh lẻ, nếu có người tới cứu viện, bọn chúng sẽ lập tức rời đi. Một năm này tu vi của mọi người đã tăng cao, nhóm người Vương Nhất Kiếm, Ngũ Hành Vân đã đột phá lên Hợp Nhất Cảnh. Nhờ đó Hạo Nam củng biết được, các môn phái lớn, có rất nhiều tu sĩ, có tu vi rất cao. Một trăm năm bọn họ sẽ phái một nhóm tinh anh đi vào bí cảnh, lúc đi ra củng có vài thiên tài đột phá lên Hợp Nhất Cảnh. Năm tháng tích lũy, cao thủ trong môn phái đã đạt đến một con số khủng bố, đều này củng làm cho Hạo Nam cảnh giác hơn.

Phát hiện nhóm yêu thú đã rời đi, Hạo Nam lên tiếng nói. "Hiện tại chúng ta đã xâm nhập vào khá sâu bí cảnh, nơi đây đã trở nên nguy hiểm, ta nghĩ mọi người nên đi cùng nha,u không cần tách ra nữa." Một năm này vừa đi vừa thu thập linh dược, khoản cách 500 vạn dặm, bọn họ đã đi dược 400 vạn dặm, rất nhanh liền tới nơi, mọi người đã xâm nhập vào khu vực sâu nhất của bí cảnh.

Chúng nữ nghe Hạo Nam nói vậy, liền thông báo cho tỷ muội của mình không cần tách ra nữa, sau này bọn họ sẽ đi cùng nhau.

Bọn người thu thập, một vài thi thể tứ giai yêu thú, bị đánh giết. Tuy bọn chúng dứt khoát rời đi, nhưng vẫn có một số ít không kịp trốn, nên bị đánh giết, đa số là tứ giai yêu thú. Thu thập xong chiến lợi phẩm, mọi người tiếp tục lên đường, hiện tại nhóm người bọn họ đã tăng 30 người tất cả.

Lúc này Hạo Nam đột nhiên lên tiếng hỏi. "Chúng ta vào bí cảnh củng được 5 năm rồi, nhưng ta chưa bao giờ đụng phải người của Ma Môn. Mọi người có biết vì sao không?"

Nghe Hạo Nam hỏi, Phạm Băng Băng liền trả lời. "Ma Môn làm việc không từ thủ đoạn, khi vào trong bí cảnh, nếu phát hiện phía trước có người của các đại môn phá,i bọn nó sẽ tìm đường khác mà đi. Mục tiêu bọn họ khi vào trong bí cảnh là, cố gắn thu thập thật nhiều linh dược. Không riêng gì bọn họ, những người khác củng vậy, mọi người cố gắn thu thập thật nhiều linh dược, khi ra ngoài số linh dược này sẽ dùng trong 100 năm, bên ngoài linh khí mỏng manh linh dược rất khang hiếm. Linh dược mà các đại môn phái sử dụng, chủ yếu là linh dược được mang ra từ trong bí cảnh. Nên khi vào trong bí cảnh, mọi người đều tự hiểu ngầm lẫn nhau, tập trung thu thập linh dược, không muốn kiếm chuyện quấy phá lẫn nhau."

Hạo Nam nghe vậy liền hiểu, trong bí cảnh linh dược khắp nơi, trong 10 năm thời gian bọn họ thu thập còn không đủ, rảnh rổi đâu mà kiếm chuyện phá nhau.

Mọi người bắt đầu công việc thường ngày, vừa đi vừa thu thập linh dược. Lúc này, đột nhiên có yêu thú xông ra chém giết.

Thiên Bằng Vương từ trên trời lao xuống , hắn hét lớn. "Nhân loại hèn mọn nạp mạng đi."

Phát hiện yêu thú tập kích, Hạo Nam mở miệng nói. "Ái chà chà. Lần này chúng ta bị yêu thú phục kích."

"Lần này hãy để cho ta đối phó Thiên Bằng Vương, mọi người đối phó những tên còn lại là được." Lúc Tiểu Phụng vừa nói xong, liền bay người chặn đường Thiên Bằng Vương.

Hạo Nam nghe vậy củng lắc đầu, phân phó cho mọi người đối phó với đám yêu thú còn lại. Chúng nữ và đệ tử Hợp Hoan Tông liền lao lên chém giết. Thời gian gần đây, tu sĩ thường bị yêu thú tập kích, hai bên đều có thiệt hại, mâu thuẫn củng triệt để tăng cao, ngươi chết ta sống.

Lúc này, một tên lục giai đỉnh phong yêu hầu, đang bị chúng nữ cuống lấy, Ma Giáp Báo mở miệng nói. "Đại Vương, lần này chúng ta tập kích nhóm người, củng quá mạnh mẽ đi. Có tận tám tu sĩ, đạt lực chiến ngang bằng với lục giai yêu thú. Đặc biệt là tên nam tử đang đứng phía ngoài, mỗi lần bị hắn nhìn chằm, thuộc hạ có các giác giống như bị bát giai Yêu Đế nhìn vậy, nếu hắn ra tay thuộc hạ sẽ không chịu nỗi một kích của hắn.

Một năm gần đây, lực lượng thế lực của chúng ta đã vị tổn thất nghiêm trọng, nếu như lần này lại bị tổn thất nữa, thuộc hạ nghĩ, địa vị của chúng ta sẽ bị những Yêu Vương khác vượt qua."

Yêu Vương vừa đấu với Lục Tiểu Phụng, vừa chú ý động tĩnh xung quanh, phát hiện Hạo Nam đang đứng ở phía ngoài thì tinh thần nghiêm nghị hẳn lên, hắn mở miệng nói. "Không ngờ lần này chúng ta phục kích nhóm ngườ,i là do hắn dẫn đầu. Ta đã gặp hắn vài lần, hắn chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không có tham gia trận chiến, khi phát hiện có tu sĩ gặp nguy hiểm, hắn sẽ ra tay trợ giúp, sau đó hắn lại tiếp tục quan sát trận chiến.

Tu vi của hắn không cao, nhưng áp lực của hắn mang đến quá lớn. Lực chiến của hắn không bằng các vị Yêu Đế, nhưng củng bằng với đỉnh cấp Yêu Vương rồi. Các ngươi phải cẩn thận, nếu thấy không ổn lập tức rút lui, không cần liều mạng."

"Hừ. Đang cùng ta giao đấu, lại dám phân tâm, ngươi sẽ trả giá thất đắt vì dám xem thường ta." Lục Tiểu Phụng hừ lạnh ra sức đã kích, trấn áp Thiên Bằng Vương.

Thiên Bằng Vương kịch mũi xem thường, mở miệng đã kích. "Không phải ta xem thường ngươi, ta đã giao đấu với nhân loại nhiều lần, chỉ còn ngươi là yêu nhất, muốn đã thương ta nằm mơ đi."

Lục Tiểu Phụng lập tức nỗi đóa, hắn liên tức sử dụng hai kỹ năng mạnh nhất, công kích Thiên Bằng Vương.

"Tứ Chỉ Đoạn Hầu."

"Ngũ Chỉ Đoạn Tâm."

"Bằng Dực Trảm Thủ."

"Đại Bằng Triển Dực Bá Vân Tiêu."

"Hắc hắc, nỗi giần rồi à, kỹ năng có ngươi rất được, nhưng lực chiến của ngươi lại không đủ, để ngươi phát huy toàn bộ uy lực của kỹ năng đó."

Lục Tiểu Phụng bị Thiên Bằng Vương đã kích, hắn liên tục toàn lực ra tay, một lúc sau thì có chúc đúi sức, liền bị Thiên Bằng Vương ép xuống hạ phong, nếu tiếp tục chiến đấu, một lúc sau hắn sẽ bị Thiên Bằng Vương đánh chết.

"Ngũ Chỉ Đoạn Tâm."

"Bằng Độn Thiên Lý."

Hạo Nam thấy vậy liền ra tay tương trợ, do có đề phòng, nên khi Hạo Nam ra tay, Thiên Bằng Vương lập tức tránh né.

Thiên Bằng Vương đứng ở phía ngoài, mở miệng kinh bỉ. "Nhân loại hèn mọn, lại ra tay đánh lén Bổn Vương."

"Súc sanh đúng là súc sanh. Một năm qua ngươi dẩn thuộc hạ tập kích nhân loại chúng ta còn ít sao, ta vừa mới ra tay người liền nổi giận."

"Muốn chết. Bổn Vương thân phận hết sức cao quý , làm sao đám nhân loại thấp kém bọn ngươi, có thể so sánh được."

"Đã đến tập kích chúng ta thì đừng mong đi nữa, lần này phải cho bọn ngươi một cái giáo huấn thật sâu, các ngươi mới nhớ lâu được."

"Hàn Băng Thần Chưởng."

"Bằng Dực Phiên Thiên Phong Vân Khởi."

"Ầm." "Phụt." Thiên Bằng Vương bị một chưởng của Hạo Nam đẩy lui ra, phung một ngụm máu.

"Mọi người nhanh rút lui." Hắn hét lên một tiếng trực tiếp sử dụng Bằng Độn Thiên Lý rời đi.

Chúng yêu thú đang chiến đấu phía dưới, nghe vậy liền nhao nhao đào tẩu.

"Băng Phong Thiên Địa."

Hạo Nam thấy yêu thú bỏ trốn, liền sử dụng chiêu Băng Phong Thiên Địa, đóng băng 10 dặm, phong ấn bọn chúng lại. Chỉ có lục giai yêu thú co thế trốn thoát, tứ giai, ngũ giai yêu thú đều bị phong ấn giữ lại. Tiếp sau đó, mọi người bắt đầu đánh giết yêu thú, lấy yêu đan, nhục thể thì giữ lại dùng làm thức ăn, hoặc để cho thú sủng thôn phệ tinh huyết.

Mọi người tiếp tục lên đường tiến về vị trí của Tạo Hóa Hỗn Độn Kinh, Hạo Nam vừa đi vừa nói. "Sau này sẽ không còn an toàn nữa, chúng ta đã tiến vào hạch tâm của bí cảnh, cộng thêm hôm nay đánh giết thuộc hạ của Thiên Bằng Vương. Sau này sẽ không còn yên ổn, nếu Thiên Bằng Vương quay trở lại, rất có thể sẽ đi cùng những Yêu Vương khác, chúng ta nhanh đến nơi cần đến, rồi nhanh rời khỏi nơi thị phi này."

Truyện convert hay : Võ Hiệp Thế Giới Mộ Dung Phục
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi