Chương Trước/66Chương Sau

Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 62: Tiền

Người đàn ông của cô? Phong Hán thích cô bá đạo như vậy, trong mắt là sự cưng chiều vô tận: "Được." Trong lòng rất ngọt, nhưng lại không ngấy chút nào: "Tuyên Thành Kiếm Ảnh cũng sắp hơ khô thẻ tre nhỉ?"

"Một tuần nữa." Ở nơi sơn thủy hữu tình này lâu như vậy, nghĩ đến sắp phải rời đi, Mẫu Đan thật sự có chút gì đó không nỡ, nhưng cô cũng nhớ nhà: "Anh thì thế nào? Bao giờ thì chụp quảng cáo xong?"

"Còn không rõ lắm." Phong Hán mặc áo len cao cổ dựa bên cửa sổ, nhìn về phía nhà hát Sydney cách đó không ca: "Quảng cáo lần này khá đặc biệt, nó muốn bắt đầu bằng hình thức phóng sự, cho nên quay tương đối mất thời gian. Nhưng nhiều nhất chỉ mất 10 ngày, ngày 7 tháng Sáu, anh còn phải đến Paris một chuyến, lấy thân phận người phát ngôn tham gia triển lãm thời trang của hãng A."

Mẫu Đan hơi đau lòng: "Có mệt lắm không?"

Đột nhiên phát hiện Phong lão bản từ đầu đến chân đều có hợp đồng đại diện, trách không được Yến Thanh nói anh ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa vào nhãn hiệu tài trợ.

"Cũng không, công việc bình thường mà thôi, không có ảnh hưởng đến nghỉ ngơi." Phong Hán biết cô đang lo cho anh, nhưng anh cũng có suy tính của mình.

"Nửa đầu năm bận bịu một chút thì sáu tháng cuối năm sẽ khá nhẹ nhõm, như vậy thời gian anh có thể ở cùng em sẽ càng nhiều."

"Nhưng em đau lòng nha." Mẫu Đan xoay người, nhìn đèn chùm trên trần. Yêu đương giới giải trí, chuyện chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều rất khó tránh.

"Chờ kết thúc công việc năm nay, anh sẽ giảm bớt công việc liên quan đến giới giải trí, phân ra một phần thời gian vào nghề cũ. Có điều tình hình kinh tế trước mắt còn không phải rất lạc quan, anh không chắc cho lắm, cho nên tạm thời còn không thể hoàn toàn rời khỏi giới giải trí."

Phong Hán cúi đầu, đáy mắt gợn sóng: "Có thể nhận một số hợp đồng nhẹ nhàng chút, chu toàn cả hai bên cũng sẽ không phí sức."

Lấy độ nổi tiếng của Peony hiện tại, cho dù diễn kỹ có khiếm khuyết, bước lên tầng cao hơn không phải là không thể. Nhưng ở thời điểm này, cô lại lựa chọn giảm bớt lượng công việc, mặc kệ là bởi vì tình cảm giữa bọn họ, hay là bởi vì thực sự không có hứng thú với giới giải trí, anh đều vui.

"Có thể chỉ cần lộ mặt, không cần diễn kỹ thì tốt hơn." Từ sau khi diễn cùng anh, tự nhận thức bản thân của cô đã trở lại. Mẫu Đan rốt cuộc hiểu ra cô có thể ở lại đoàn làm phim Tuyên Thành Kiếm Ảnh đến cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì gặp được một đạo diễn tiêu chuẩn nghề nghiệp chẳng đến đâu.

Phong Hán cười: "Anh bảo Yến Thanh lưu ý giúp em."

"Yep." Mẫu Đan không từ chối, nhưng yêu cầu cũng không cao: "Nhiều hay ít tiền không quan trọng, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình là được." Số tiền vừa kiếm được cô định để đầu tư lâu dài, bây giờ có thể an tâm rồi.

"Phong lão bản, em nói với anh, từ ngày hợp đồng nữ hai Tuyên Thành Kiếm Ảnh tới tay, em đã cảm thấy thẹn với đạo diễn Trần. Vì để đạo diễn Trần ngày sau có thể bình thản đối mặt phòng vé thê thảm, ngày bình thường em đều vắt hết óc, tận dụng mọi thứ tiêm nhiễm đạo lý nhà Phật vào đầu ông ấy, hiện tại không cần nữa rồi."

"Em thật sự vất vả quá rồi." Phong Hán muốn cười, nhưng lại sợ đả kích tâm hồn mỏng manh của cô bạn gái ngoan ngoãn nhà mình, chỉ có thể kìm nén: "Trong nhà có mấy quyển kinh Phật, chờ đến lúc vào đoàn làm phim Thầy Giáo Quán Trà Nam, chúng ta chọn hai quyển tặng cho đạo diễn Trương."

Nghĩ đến cảnh lần trước mình quay phim cùng Phong lão bản, Mẫu Đan cảm thấy việc này rất tất yếu.

Hai người hàn huyên trọn vẹn nửa giờ mới kết thúc trò chuyện. Phong Hán ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy Yến Thanh đang nằm ở trên ghế salon, nhìn iPad: "Cậu không đi về phòng đi à?"

"Một mình đối mặt với gian phòng trống rỗng quá cô đơn." Yến Thanh thở dài: "Tớ không muốn trở về hưởng thụ sự băng lãnh cô tịch kia." Cậu cần một ổ chăn ấm áp dễ chịu, trong chăn có nữ nhân của cậu.

Phong Hán nhíu mày: "Sao trước kia cậu không thấy cô đơn?"

"Hiện tại có thể giống trước kia sao?" Yến Thanh đùng một phát đứng dậy: "Tớ không phải chỉ còn hoa không chậu. Tớ có chủ rồi nha, chỉ là chủ dạo này hơi bận bịu." Nói xong câu cuối cùng còn đa sầu đa cảm lên: "Có cô ấy chính là nhà, không có cô ấy, tớ lại lang thang."

Đây là nhớ nhung đến nỗi bị bệnh luôn rồi? Phong Hán nhìn cậu lại đổ về trên ghế salon, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ: "Peony bảo cậu lúc gọi cho Võ Chiêu giúp cô ấy ân cần thăm hỏi một tiếng."

"Cắt!" Yến Thanh khinh thường nói: "Tớ làm gì không đâu lại chủ động gọi điện thoại cho Võ Chiêu... Không đúng!" đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía Phong Hán: "Cô ấy không chơi nữa à? Kiếm lời bao nhiêu?"

"Không chơi nữa." Phong Hán cười nói: "Theo độ vui vẻ vừa rồi của Peony trong điện thoại, hẳn là sẽ không ít, 30% tài sản của Võ Chiêu đại khái có bao nhiêu?"

Yến Thanh không rõ cụ thể 30% tài sản của Võ Chiêu có bao nhiêu, nhưng lại dám khẳng định con số phía sau sẽ đi kèm một chuỗi 0 dài, cảm thán một tiếng: "Ai...." Sau đó lập tức lấy điện thoại ra:"Vậy giờ tớ đi quan tâm Võ Chiêu một chút, dù sao hắn cũng đã chiếu cố chúng ta hơn mười năm."

Tút... Tút...

"Alo." Đầu dây bên kia, giọng nói của Võ Chiêu mang theo nồng đậm mỏi mệt: "Yến Thanh?"

"Đúng đúng đúng, là tôi!" Yến Thanh mở loa, cẩn thận từng li từng tí đặt điện thoại lên bàn: "Cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút anh thế nào?"

"Còn được."

Vịt chết mạnh miệng! Hắn đã nói như vậy, Yến Thanh cũng không định quấy rầy nữa: "Không có việc gì là tốt rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Ý vị thâm trường liếc nhìn Phong Hán: "A, đúng rồi, Mẫu Đan nhờ tôi vấn an anh. Ừm... Bảo anh về sau đừng đưa nữ nhân đến chỗ Phong Hán, lần này cứ tính như vậy."

"Cái gì?" Trong trụ sở Thiên Ánh tại thủ đô, Võ Chiêu đang chỉnh trang chuẩn bị đi ra ngoài xã giao nghe nói như thế, trong lòng nhảy lên: "Cậu vừa nói cái gì?"

Hình như hắn quên mất một người. Không đợi Yến Thanh lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa đã tắt máy, lập tức gọi cho Lilphone: "Cậu điều tra một người giúp tôi, tên tiếng Trung là Mẫu Đan, chính là hoa mẫu đơn đó, tên tiếng Anh... tên tiếng Anh là Peony."

Tiệc xã giao buổi tối vừa kết thúc, Võ Chiêu nhận được điện thoại của Lilphone, không đợi được hỏi: "Là cô ta sao?"

"Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cô ấy." 5 phút trước, đọc tài liệu gửi tới từ Mỹ, Lilphone cũng cảm giác tâm động: "Mẫu Đan, nữ, quốc tịch Trung Quốc, năm nay 27 tuổi. 23 tuổi lấy được học vị Thạc sĩ Tài chính Đại học Toronto, cùng năm nhập chức JPMorgan Chase, chuyên ngành tài chính quốc tế, tinh thông đầu tư ngắn hạn, đầu tư chứng khoán. Đầu năm 2016 từ chức về nước."

Họng Võ Chiêu nghẹn lại, thở một hơi thật dài. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện lần này chính là Mẫu Đan ra tay, có thể trách ai đây?

"Đáng nhắc tới chính là, trong gần 4 năm Mẫu Đan nhậm chức tại JPMorgan Chase, từ góc độ chuyên nghiệp tới nói, cô ấy chưa từng thua trận." Lilphone đọc hết tư liệu, thật sự kính nể không thôi.

JPMorgan Chase là nơi nào? Nơi đó hội tụ những nhà đầu tư hàng đầu thế giới, một cô gái người Hoa có thể trổ hết tài năng ở đó, có thể thấy được cô ấy ưu tú đến nhường nào.

Võ Chiêu khóc. Nhân viên tiếp đón đứng ở cửa khách sạn định giả bộ như không nhìn thấy, nhưng đạo đức nghề nghiệp của cô không cho phép, cuối cùng đưa ra một chiếc khăn tay.

Cuống quít ra khỏi khách sạn, ngồi vào xe của công ty, Võ Chiêu nấc một cái, vội hỏi Lilphone: "Trước đó Mẫu Đan nhờ Yến Thanh vấn an tôi. Cô ta nói... lần này cứ tính như vậy, cậu cảm thấy cô ta có ý gì?"

Lilphone trầm ngưng một hồi mới lên tiếng: "Hẳn là sẽ không bán tháo nữa. Tôi đã tính qua, buổi chiều cô ấy mua vào 100 triệu cổ phiếu, có lẽ là số cổ phiếu đã vay."

Mặc dù Lilphone nói như vậy, nhưng trong lòng Võ Chiêu vẫn không chắc: "Chỉ hi vọng như thế."

Đêm nay xã giao, mấy lão hồ ly kia uống rượu giải trí, hắn mấy lần dẫn lời đến chuyện công tác, lại lập tức bị đánh gãy. Thế đạo bây giờ, nói chuyện tiền rất tổn thương cảm tình, có hai người thậm chí còn ám chỉ hắn để Tư Mông bồi ngủ. Nhưng trong vòng có mấy ai không biết Tư Mông là nữ nhân của hắn? Đây là đang công khai nhục nhã hắn!

Yến Thanh ngồi trong phòng Phong Hán, chờ lại chờ. Ngồi đến lúc Phong Hán đã ngủ thiếp đi cũng không đợi được điện thoại của Võ Chiêu. Cho đến lúc mi mắt cậu chuẩn bị khép lại, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, cậu giật mình suýt lăn từ trên ghế salon xuống: "Alo?"

"Là tôi, Võ Chiêu."

Yến Thanh ngáp một cái: "Biết là anh. Chúng tôi đang ở Sydney đâu, đêm hôm khuya khoắt anh có việc gì?"

"Mẫu Đan nói cứ tính như vậy là có ý gì?" Cái này không biết rõ ràng, Võ Chiêu nào dám chợp mắt. Con mẹ nó lỡ sáng thứ Hai vừa bắt đầu phiên giao dịch, cô lại bán ra 100 triệu cổ phiếu, vậy hắn phải ra đường thật.

"Tôi làm sao biết?" Cái này Yến Thanh cũng mơ hồ: "Rốt cuộc anh có chuyện gì nha?"

Võ Chiêu hít sâu một hơi: "Mong cậu nhắn dùm Mẫu Đan, chừa cho tôi con đường sống, từ nay về sau, tôi thấy cô ấy sẽ cúi đầu gọi "Đan tỷ", bà cô tổ cũng được."

Hắn đã thế chấp toàn bộ xe, nhà ở cho ngân hàng, nếu tiếp tục như thế, Thiên Ánh cũng không mang họ Võ nữa.

Yến Thanh cười lạnh một tiếng: "Được."

Thứ Hai, Mẫu Đan trả lại cổ phiếu đã vay. Giá cổ phiếu Thiên Ánh còn đang vững bước tăng lên, không tăng cao lắm, nhưng tình trạng như vậy cũng để Võ Chiêu canh giữ trước máy vi tính một ngày kích động rớt nước mắt. Cuối cùng vị kia không có động tĩnh nữa.

Kim Hà cầm tới tiền cũng cực kì sảng khoái, nói một tiếng với Trần Lập Di cùng Giang Họa, chuyển phần của Mẫu Đan cho cô, sau đó ba người mới theo tỉ lệ chia tiền.

Tuyên Thành Kiếm Ảnh đã sắp hơ khô thẻ tre, toàn bộ đoàn làm phim đều cực kỳ bận bịu. Lúc Mẫu Đan trở lại khách sạn đã là 10 giờ tối, vừa rửa mặt, skincare xong, Giang Họa gọi điện thoại đến: "Đan tử, Hà tỷ bọn họ thực sự cho chị 50 triệu, nhiều lắm."

"Tính thế nào?" Mấy ngày nay quá bận, Mẫu Đan không bận tâm đến việc này.

Giang Họa lúng túng muốn chết rồi: "Bọn hon căn bản không tính toán gì cả, bảo cho tớ 50 triệu, xóa đi số lẻ vừa vặn còn lại 690 triệu, hai người bọn họ chia. Tớ... tớ còn chưa nói được một câu, tiền đã đến thẻ, muốn chuyển lại, hai người nói thẳng không làm bạn bè."

"Vậy thì cậu nhận đi, tìm chút đồ tốt tặng qua cho bọn họ." Mẫu Đan nằm trên giường dãn cơ: "Hai vị kia đều không phải người thiếu tiền, mà tớ còn muốn cho cậu 10 triệu."

"Cậu đừng cho tớ nữa!" Giang Họa làm sao có cảm giác lần này cô kiếm lời nhiều nhất: "Trong lòng tớ bây giờ không an tâm nổi."

Mẫu Đan cũng không tham của cô: "Tiền này là ngay từ đầu đã định, tớ còn có việc muốn nhờ cậu đâu. Cậu xem giúp tớ xem ở thủ đô có khu nhà ở cao cấp như Lý Hoa đình không, hai phòng ba phòng đều được."

"Nhà ở Lý Hoa đình không thoải mái?"

"Không phải." Mẫu Đan có suy tính của chính mình: "Cả nhà đã chuyển đến thủ đô, tớ không thể một mực ở nhà của cậu, dù sao cũng phải có nhà của chính mình chứ?"

Giang Họa thở dài một hơi, ngẫm lại cũng đúng: "Vậy được, tớ sẽ nhờ mẹ tớ xem. Dạo này bà ấy chính đang không có việc gì, thúc giục tớ với anh cậu sinh đứa thứ hai."

"Việc này cậu với anh tớ thương lượng một chút, để cho anh tớ lên tiền tuyến." Mẫu Đan cười nói: "Anh ấy am hiểu xử lý mâu thuẫn gia đình nhất, haha..."

"Mẫu Tuyển đồng chí không hề thua mẹ vợ, lại thua con trai ruột của mình. Nhà bên cạnh nhà tớ không phải sinh một bé gái sao? Cậu bé nhà đó mỗi ngày tan học trở về đều đẩy em gái đi tản bộ, để thằng bé trông mà thèm đến rơi nước mắt."

Mẫu Đan cười: "Dương Dương mập muốn có em gái."

"Cũng không hẳn là thế." Giang Họa hai ngày này bị con trai huyên náo đến đau đầu: "Nó chỉ muốn có em bé để nó đẩy ra ngoài đi tản bộ, tớ đã chuẩn bị bảo cha tớ trước tiên tìm một con chó con cho nó nuôi."

"Haha..."

Không nhắc tới cha, Giang Họa suýt quên mất: "Đan tử, chiếc xe Mercedes của Phong Hán đã được đưa tới. Tớ vốn muốn tìm lái xe cho cậu, nhưng cha tớ biết việc này, đề cử cho chúng ta hai vị quân nhân được đặc cách xuất ngũ do thương tật, từng lái máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tớ nhận."

"Quá tốt rồi!" Mẫu Đan không có gì không đồng ý: "Cậu hỏi Giang bá phụ một chút xem còn có ai không, tớ cảm thấy Phong lão bản cũng nên tuyển hai anh lính như thế, đã có thể lái xe, lại có thể làm bảo tiêu."

"Haha..." Giang Họa gượng cười, hơi xấu hổ nói: "Cậu xác định Phong Hán cần sao? Trước đó cha tớ cũng có hỏi."

Quân nhân xuất ngũ như vậy tìm việc rất khó. Cha cô không bỏ xuống được, thấy có khe hở, đều nhớ tới những người đồng đội trước kia.

"Xác định, Yến Thanh vẫn luôn la hét muốn tìm bảo tiêu." Mẫu Đan rất hiểu tâm tình một người tư lệnh đã về hưu. Cô có thể giúp đỡ bao nhiêu sẽ giúp bấy nhiêu.

Giang Họa nghe vậy, vẫn không yên lòng: "Như vậy đi! Ngày mai cậu gọi cho Phong Hán, hỏi cho rõ ràng, nếu cần thật, tớ sẽ nói với cha tớ. Cậu bảo Phong Hán, bảo cậu ấy yên tâm. Người cha tớ đề cử cơ bản đều là quân nhân lâu năm, tính kỷ luật cùng tính cảnh giác khẳng định là hàng đầu, chỉ là trên người có chút thương tật."

"Tớ biết." Không có thương tật cũng không có khả năng ra khỏi bộ đội.

Quay xong những phân cảnh cuối cùng, Tuyên Thành Kiếm Ảnh hơ khô thẻ tre toàn bộ. Có thể kéo dài đến lúc hơ khô thẻ tre cùng nam nữ chính, Mẫu Đan cũng thật bội phục mình.

Đến giờ cơm trưa, Trần Sâm đã nhẫn nhịn cả buổi sáng, lập tức lẻn đến bưng cơm hộp ngồi xuống trước mặt Mẫu Đan: "Nói, cô có cơ hội kiếm bộn tiền, vì sao không tìm tôi?"

Đêm qua, vợ ông - nữ sĩ Kim Hà nằm mơ đang đếm tiền, đếm tiền đến bong gân, bị đau tỉnh. Sau đó gọi điện thoại cho ông trò chuyện. Người nào đó có lẽ là quá kích động, sơ sẩy lỡ miệng, ông mới biết rốt cuộc mình đã bỏ qua cái gì.

Mẫu Đan nhìn Trần Sâm đang tỏ vẻ như đau thấu tim, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ xem nên ứng phó như thế nào: "Đạo diễn, ngài có quỹ đen?"

"Có!" Trần Sâm nhìn chằm chằm Mẫu Đan, trong lòng bất cam. Rõ ràng là ông quen biết trước, không nghĩ tới nha đầu này mới gặp vợ mình một lần đã học được vong ân phụ nghĩa: "Cũng không ít, cô cũng đừng nghĩ đến Hà tỷ của cô, bà ấy biết tôi có quỹ đen."

"Vậy Hà tỷ còn rất khoan dung." Mẫu Đan gắp một miếng tây lam hoa cho vào miệng.

Trần Sâm hừ lạnh một tiếng: "Tôi cất quỹ đen trong phạm vi khoan dung của bà ấy, căn bản không hề liên quan đến việc lòng khoan dung của bà ấy có lớn hay không."

"Như vậy nói cách khác, nếu quỹ đen vượt qua một phạm vi nhất định, ngài phải giao tiền ra?" Mẫu Đan hiểu như vậy: "Vậy chuyện kiếm được nhiều tiền cũng không liên quan gì đến ngài nha. Ngài nghĩ xem."

"Tiền đã đến miệng túi, lại rơi ra ngoài, tim có đau không?"

"Đau lòng là chuyện của tôi!" Trần Sâm đặt mông ngồi lên bàn: "Nhưng cô mang bà ấy đi kiếm tiền, không mang theo tôi chính là lỗi của cô, đáy thuyền hữu nghị nhỏ nhoi giữa chúng ta thủng rồi."

Huống hồ ai nói kiếm được tiền thì nhất định sẽ vào túi Kim Hà? Ông có thể lấy ra ký hợp đồng với Phong Hán trước, để cậu ta diễn vai chồng Hoa Mẫu Đan.

Mẫu Đan có một vấn đề: "Đạo diễn Trần, quỹ đen của ngài đến cùng có bao nhiêu tiền?"

"Số này." Trần Sâm giơ hai ngón tay.

"Là lỗi của tôi..." Mẫu Đan giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình cách hào môn còn xa vạn dặm: "Lòng dạ Hà tỷ thật khoáng đạt, vậy mà tha thứ ông có quỹ đen tám trăm triệu."

"Cô suy nghĩ nhiều quá." Trần Sâm cũng không biết nha đầu này có phải là cố ý hay không: "Đây là 80 triệu."

80 triệu? Mẫu Đan nhìn hai ngón tay ông khoa đến tưng bừng như vậy, thật đúng là nhìn không ra là 80 triệu: "Đạo diễn Trần, Hà tỷ có nói với ngài lần này kiếm lời bao nhiêu tiền không?"

Trần Sâm sững sờ. Việc này ông chưa kịp hỏi: "Bị tôi phát giác các người hợp mưu kiếm tiền không rủ tôi, Hà tỷ của cô lập tức cúp điện thoại, tôi lại gọi lại, bà ấy đã tắt máy, máy riêng trong nhà cũng tắt."

Mẫu Đan cảm thấy chuyện này đã kết thúc một tuần, cũng không còn gì phải giấu giếm: "Hà tỷ kiếm được từng này." Cô dựng thẳng hai ngón tay thanh tú động lòng người: "Ngài đoán là bao nhiêu?"

"Tôi đoán xem nào..." Trần Sâm nhìn biểu lộ trên mặt Mẫu Đan, tim đập thình thịch, đánh bạo đoán: "20." Thấy Mẫu Đan nhẹ gật đầu, ông suýt thì không thở nổi: "Thảo nào bà ấy không cho tôi biết. Bà ấy bán cả công ty à?"

"Cũng không." Mẫu Đan trấn an ông: "Chí ít tôi thấy trong số những thứ được mang ra thế chấp không có cổ phần."

Trần Sâm giúp chính mình thuận khí: "Thược Dược... Cô nói thật với tôi, các người kiếm lời bao nhiêu?"

"Hà tỷ hẳn là có thể được tầm 4, 5 trăm triệu." Mẫu Đan không nói cái khác.

Trần Sâm lại hít một hơi: "Các người đi đâu cướp thế?" Liền xem như 400 triệu, đó cũng là 20%, hơn nữa còn là một tháng. Này còn kiếm được nhiều hơn đi cướp!

Mẫu Đan bắt đầu đùa: "Không nói chuyện này nữa! Ngài không đói bụng sao? Tôi sắp chết đói rồi!" Cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Trần Sâm nhìn Mẫu Đan, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, trong đầu toát ra một suy nghĩ rất không có khả năng. Ông xích lại gần, thấp giọng hỏi: "Tầng da kia của Võ Chiêu là cô lột?"

Hai ngày trước, ông anh trai một ngày trăm công ngàn việc của ông đột nhiên gọi điện thoại, còn nói chuyện Tuyên Thành Kiếm Ảnh với ông, ông còn kích động, tưởng anh cả muốn đầu tư truyền hình điện ảnh, kết quả lại đẩy đến trên người nha đầu Thược Dược này.

Mẫu Đan làm như không nghe thấy, ngẩng đầu nghiêm trang hỏi: "Đạo diễn Trần, ngài muốn thuê bảo tiêu không?"

"Trần gia có hợp đồng với công ty bảo an." Trần Sâm biết nha đầu này lại có chuyện: "Không thể tùy tiện thêm người vào đội ngũ bảo an."

"Cựu quân nhân xuất ngũ có cần không?" Mẫu Đan quyết định hành động vì quốc gia: "Chỉ cần ông không phản quốc phản Đảng, làm chuyện thương thiên hại lí, trái với luật pháp, độ trung thành của bọn họ tuyệt đối cao."

Cựu quân nhân? Trần Sâm thật đúng là cần: "Trong đoàn làm phim của tôi thiếu người, cô hỏi bọn họ xem có tới được hay không, ăn ở toàn tôi trả hết, ngoại trừ công việc trong đoàn làm phim, lúc cần, bọn họ còn có thể tham gia diễn."

"Cần bao nhiêu?" Mẫu Đan vốn chỉ định đổi chủ đề, không nghĩ tới lại cần thật.

Trần Sâm suy nghĩ: "Mười tám người cũng được, tiền lương hai vạn, nếu có tham gia diễn tính phần khác, tôi chưa từng bạc đãi huynh đệ đi theo tôi." Dù sao kim chủ nhà ông không thiếu tiền.

"Đạo diễn Trần, ngài thật sự là công dân tốt của Trung Quốc chúng ta." Mẫu Đan nịnh hót: "Đảng cùng quốc gia cảm tạ ngài, con em bộ đội, nhân dân cả nước cũng sẽ chân thành cảm tạ ngài..."

"Cô có thể ngậm miệng!" Trần Sâm mới sẽ không bị lời nói của cô nàng lừa: "Chuyện của cô nói xong rồi, cũng nên nói chuyện của tôi đi."

Mẫu Đan lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm: "Còn có chuyện khác? Chuyện nghiêm chỉnh nhất bây giờ chẳng lẽ không phải để Tuyên Thành Kiếm Ảnh hơ khô thẻ tre một cách hoàn mỹ sao?"

"Đây cũng là chuyện đứng đắn." Trái tim Trần Sâm đang đau: "Tôi nói cho cô nghe, Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan bây giờ còn có một nhân vật cuối cùng chưa định ra, trong lòng cô phải có tính toán chứ."

Có tính toán? Mẫu Đan ngẩng đầu một mặt không hiểu nhìn Trần Sâm: "Tính cái gì? Tôi không có đầu tư nha."

"Chồng của Hoa Mẫu Đan còn chưa có ai diễn." Trần Sâm nghĩ lại thấy mệt: "Tôi nói với Yến Thanh không được, cô không thể dùng mỹ nhân kế để Phong Hán đi theo sao?"

Của choa cái anh ruột, Cái này quá khó xử lương tâm cô: "Đạo diễn, tôi nói cho ngài chuyện này." Nghiêng thân hơi tiến lên, thấp giọng nói: "Yến Thanh cùng Đông Tiểu Tây ở cùng nhau. Ngài nhét Đông Tiểu Tây vào Bà Hoàng Bài Bạc Hoa Mẫu Đan, Yến Thanh không theo ngài, nhưng sẽ đi theo cô ấy."

Truyện convert hay : Nhất Phế Con Rể
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi