Chương Trước/59Chương Sau

Nghe Cái Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 55

Hướng Vi choáng váng một hồi, cô hỏi Nhị Hắc: Anh ấy có nói thật không?

Nhị Hắc cũng không biết có thật hay không, vì nó đã sớm che chắn tiếng lòng của chủ nhân nó rồi, giờ mở không ra được. Nhưng thân là một tên yêu tinh không có nguyên tắc, nó chắc chắn sẽ chém gió vì tương lai của chủ nhân nhà nó rồi.

Nhị Hắc: “Thật đó, lão yêu tinh cũng nói với ta rồi, khi chủ nhân nhà ta đến thời điểm ấy thì sẽ nhớ ra được sự tình phát sinh trong giai đoạn kia. Bây giờ cậu ta đã nhớ đến chuyện hai người chia tay, có nghĩa việc ở chung thực sự phát sinh trong giai đoạn này.”

Nhị Hắc nói nghiêm túc, Hướng Vi nghe đến to đầu, cảm thấy không hợp logic cho lắm.

Cô không nghĩ nữa, trực tiếp hỏi Giang Thành:

“Chính xác là ngày nào ạ?”

Giang Thành: “Anh cũng không biết, chỉ biết năm nay mình sẽ ở chung với nhau thôi.”

“Ơ?”

Hướng Vi càng hoang mang, cảm thấy không thể nào hiểu được: “Nếu anh không biết chính xác ngày thì sao có thể xác định là năm nay chứ?”

“Vì…” Mắt Giang Thành sáng quắc: “Anh vừa nảy ra ý tưởng này.”

Hướng Vi: “……………………”

Hai bên thái dương của cô nhảy thịch thịch thịch. Chỉ vì hiện tại anh ấy có ý tưởng muốn ở chung với cô, nên việc ở chung nhảy vào trong suy nghĩ của anh ấy, thế là anh ấy nhớ lại những ký ức có liên quan đến giai đoạn ở chung này, đây là ký ức bị loạn trước kia, hay là ký ức đang bị rối loạn của hiện tại được liên hệ với trước kia?

“………………”

Qúa rắc rối rồi. Hướng Vi cảm thấy bản thân mình muốn bể não rồi, cô trầm tư hơn nửa ngày cũng không thể tìm thấy sự logic giữa mấy cụm từ “quá khứ”, “hiện tại”, “tương lai”,… kia, nhưng chỉ có một vấn đề cô hiểu rõ.

Đó chính là…

Chuyện ở chung này thì Giang Thành chính là người quyết định. Khi nào anh ấy có ý tưởng ở chung thì chuyện này sẽ nhảy ra vấn đề rối loạn ký ức kia.

Anh ấy nói đúng thì là đúng, nói sai thì là sai.

Hướng Vi: “……”

Ơ, đây là cái logic gì?

Người có bàn tay vàng là Giang Thành đúng không???

Khó trách cô không thể nào leo lên đỉnh cao nhân sinh được.

Hướng Vi vừa âm thầm thở dài trong lòng vừa nói: “Nhưng trường F và trường S ở các khu khác nhau, cách nhau gần một tiếng đi bus, nếu thuê nhà ở bên ngoài thì cả hai đứa mình không tiện đi học.”

“…”

Nhị Hắc cảm thấy đầu mình đầy vạch đen: “Cô gái à, hai người đang thảo luận vấn đề ở chung đấy, cô có thể tỏ ra xấu hổ một chút không? Trọng điểm bây giờ không phải là đi học có tiện không, mà là…. Aizzz, cô có biết ở chung có ý nghĩa gì không?”

Hướng Vi đỏ bừng mặt, dĩ nhiên là cô biết rồi, còn không phải mấy chuyện… không thể nói ra kia sao?

Giang Thành thấy Hướng Vi đỏ bừng mặt, lộ ra vẻ thẹn thùng, biết được cô đang nghĩ cái gì, khóe miệng khẽ cong lên, cố ý đứng sát vào cô, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô:

“Làm sao? Sợ anh thú tính quá à?”

Hướng Vi cứng đờ người, ấp úng nói:

“Em, em, em… đang ở kí túc xá rồi.”

Giang Thành thấy thế cười một hồi lâu mới xoa xoa đầu cô, khàn giọng nói: “Trêu em chút thôi, kể cả ra ngoài ở thì hai chúng ta cũng ở hai phòng mà.”

“Thật không ạ?”

“Ừ.”

“Nhưng mà…” Hướng Vi lại cúi đầu thỏ thẻ: “Vậy là phải thuê một căn phòng lớn…”

Giang Thành: “Ừ??”

“Tiền thuê… đắt lắm.”

Giang Thành nghe thế thì nhoẻn miệng cười, sau đó làm ra vẻ gật đầu nói: “Tiền thuê nhà đúng là đắt thật, nên là…. Bạn học Hướng Vi này, để tiết kiệm tiền thuê nhà thì bạn có muốn ngủ chung phòng với bạn trai bạn không??”

“Không.” Hướng Vi quyết đoán nói, sau đó yếu đuối nói tiếp: “Em sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Giang Thành cười nhẹ: “Ừ, anh chờ em bao nuôi anh.”

“Dạ…”

Hướng Vi dĩ nhiên biết Giang Thành không cần cô bao nuôi, nhưng cô vẫn muốn tìm việc làm thêm. Hướng Minh Cường đưa cô tiền nhưng cô chỉ lấy một chút để nộp học phí, về sau kiếm được tiền lại chuyển vào đấy.

Buổi tối, sau khi Hướng Vi quay trở về trường học, Diệp Lộ Uyển quả nhiên đến tìm cô để lấy số điện thoại của Trần Việt.

“Vi Vi, cậu có thể cho mình số điện thoại của bạn cùng phòng của bạn trai cậu không? Cái người cao cao gầy gầy đeo kính ấy.”

Diệp Lộ Uyển tươi cười nói, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ nào, giống như cô ta chưa bao giờ tính đào góc tường nhà Hướng Vi vậy.

Hướng Vi tuy không biết vì sao Diệp Lộ Uyển lại thay đổi mục tiêu nhưng cô cũng không muốn đẩy đồng hương của mình xuống hố. Kể cả Trần Việt không dặn dò cô thì cô cũng không cho Diệp Lộ Uyển số của cậu ta đâu.

“Mình không có số điện thoại của cậu ấy.” Hướng Vi tỏ vẻ khó xử: “Cậu ấy từ hồi học trung học thì tính cách đã đặc biệt rồi, rất khó có được số điện thoại của cậu ấy.”

“Hóa ra hai người học chung trung học sao?” Diệp Lộ Uyển sáng mắt lên: “Mình cảm thấy cậu ấy không giống những nam sinh mà mình đã từng gặp, Vi Vi, cậu có thể giúp mình mai mối không?”

“…” Mai mối…

Hướng Vi cảm thấy Diệp Lộ Uyển này không phải da mặt dày bình thường đâu. Hiện tại, quan hệ của hai người có thể đến mức giới thiệu bạn trai cơ à? Huống chi, hôm nay Trần Việt đã đem mọi chuyện nói rõ ràng với cô ta rồi, còn cái gì để mà mai với mối?

Hướng Vi thực sự muốn liếc mắt xem thường, nhưng ngại cả hai người vẫn ở chung phòng kí túc, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, làm ầm ĩ lên cũng không tốt, nên cô nhẫn nại hỏi: “Thế cậu muốn mình giúp cậu cái gì?”

Diệp Lộ Uyển: “Nói sở thích của cậu ấy cho mình.”

“… Mình không thân với cậu ta.”

“Hỏi bạn trai cậu ấy.”

“…” Nghe cũng hợp lý đấy. Hướng Vi cố gắng lịch sự: “Bạn trai mình khá hướng nội, không thích hỏi chuyện của người khác.”

Diệp Lộ Uyển thất vọng thở dài: “Vậy cậu có thể hẹn cậu ấy ra gặp mình không?”

Hẹn Trần Việt? Vậy cũng được. Diệp Lộ Uyển sẽ được nghe Trần Việt từ chối rõ ràng luôn, về sau đừng đến làm phiền cô là được.

“Để mình hỏi một chút.” Hướng Vi nói, gọi điện thoại cho Giang Thành, mở loa ngoài cho Diệp Lộ Uyển nghe luôn.

Người đối diện nghe máy rất nhanh, trong kí túc xá tràn ngập giọng Giang Thành ấm áp dễ nghe:

“Vi Vi.”

Ngắn gọn hai chữ thôi mà làm cho tai người nghe tê rần.

Lương Phỉ Phỉ đứng xem ở một bên cũng phùng mang trợn mắt làm khẩu hình với Thẩm Tịch: Tiếng nói này quá CMN dễ nghe rồi.

Thẩm Tịch cười cười lắc đầu.

Trong mắt của Diệp Lộ Uyển cũng có chút say mê.

“Em đây.” Hướng Vi nói: “Trần Việt có ở cạnh anh không? Bảo cậu ấy nghe điện thoại của em một chút.”

“Hóa ra em gọi điện không phải vì nhớ anh à?” Giang Thành cười nhẹ, cố ý trêu chọc cô.

Aaaa…

Hướng Vi đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Em đang mở loa ngoài.”

“…” Giang Thành im lặng một hồi, sau đó đưa điện thoại của Trần Việt ở phía bên cạnh: “Vi Vi gọi, cô ấy mở loa ngoài.”

Trần Việt cũng là một người có IQ 180, nghe mấy lời của Giang Thành đã hiểu hết vấn đề, cậu ta nhìn Giang Thành, tỏ vẻ hiểu rõ rồi nhận lấy điện thoại: “Chào cậu, Hướng Vi.”

Hướng Vi bị câu chào hỏi mấy trăm lần như một của Trần Việt làm đơ một chút, hiện tại cô cũng được xem là người nhà của anh em cậu ta, sao lần nào cậu ta cũng bày ra cái vẻ “Mong được giúp đỡ nhiều hơn” để làm gì?

“Chào cậu, Trần Việt.”

Hướng Vi đuổi kịp tiết tấu của cậu ấy, lịch sự hỏi: “Mình muốn hẹn cậu cuối tuần sau ra ngoài ăn cơm, cậu có rảnh không?”

Bên kia có vẻ khá ngoài ý muốn nên im lặng một hồi lâu mới đáp: “Hướng Vi, cậu là người đã có bạn trai. Cậu hẹn mình đi ăn không thích hợp.”

Giọng nói còn cực kì nghiêm túc, tỏ vẻ từ chối rõ ràng.

Hướng Vi: “……………………”

Thế mà cô lại bị ngộ nhận là có ý đồ ngoại tình.

Hướng Vi cảm thấy thực sự cạn lời.

Trong phòng kí túc vang lên tiếng cười ầm ĩ, xuất phát từ bạn học Lương Phỉ Phỉ đang đóng vai quần chúng.

“Vi Vi, bạn học này của cậu thật hài hước.” Lương Phỉ Phỉ nói nhỏ.

“À.. cậu ấy… không giống người thường lắm.”

Hướng Vi đỡ trán, giải thích với Trần Việt: “Mình hẹn cậu là vì muốn giới thiệu bạn gái cho cậu.”

Trần Việt: “À, xin lỗi, là mình hiểu nhầm cậu.”

Hướng Vi: “Không có chuyện gì đâu.”

Trần Việt: “Hiện tại mình không có ý định tìm bạn gái, nhưng nếu cậu muốn giới thiệu thì mình cũng sẽ đến gặp một chút. Email của cậu là gì, mình gửi sơ yếu lí lịch cho cậu.”

Hướng Vi: “…”

Sơ yếu lí lịch??

Đây chỉ là giới thiệu, không phải phỏng vấn mà.

May là Hướng Vi không có ý định giới thiệu bạn gái cho cậu ta thật, chứ không là xấu hổ chết mất. “Không cần gửi sơ yếu lí lịch làm gì, cậu chỉ cần đồng ý là được, cuối tuần hai người gặp nhau là xong rồi.”

“Được.” Trần Việt dừng một chút, hỏi lại: “Cho mình hỏi một câu, nhà gái là bạn cùng phòng của cậu à?”

Hướng Vi: “Ừ.”

Trần Việt: “Chắc giống cậu rồi, không quá thông minh.”

Hướng Vi: “……”

Lương Phỉ Phỉ và Thẩm Tịch nào đó nằm không cũng trúng đạn: “…”

Diệp Lộ Uyển nhếch cằm, bày ra vẻ kiêu ngạo.

Hướng Vi có chút hối hận, lúc đầu cô nghĩ Trần Việt chắc chắn sẽ từ chối nên mới thử một lần, ai ngờ cậu ta lại đồng ý.

Cô muốn nhắc nhở Trần Việt nhưng làm sao để Diệp Lộ Uyển không phát hiện ra là cô cố ý phá hư nhỉ? Hướng Vi cảm thấy đầu mình thật to, bỗng nhiên Trần Việt lại nói thêm:

“Trình độ như cậu còn đỡ, chứ ngốc hơn cậu thì mình không chịu được đâu.”

Hướng Vi: “……”

Ngốc hơn cậu… Ngốc hơn…

Hướng Vi muốn cúp luôn điện thoại.

Trần Việt: “Mạo muội hỏi thêm câu nữa, nhà gái tên là gì thế. Trước khi gặp mặt thì mình cũng muốn hợp bát tự.”

Hướng Vi: “…………”

Hợp bát tự……

Hướng Vi không nhịn được, cười nói: “Là Diệp Lộ Uyển, hôm nay chúng ta đi ăn cơm có gặp cô ấy rồi đấy.”

Bên kia yên lặng một hồi, sau đó truyền đến giọng nói đang cố kiềm nén sự bất mãn của Trần Việt: “Hướng Vi, cậu có ý kiến gì với mình à?”

“Hả??” Hướng Vi không hiểu.

Trần Việt: “Ngày xưa không oán, gần đây không thù, nếu cậu muốn giúp mình giới thiệu đối tượng thì cẩn thận một chút được không, ít nhất thì cũng phải là con gái nhà lành chứ.”

Con… gái… nhà… lành…

Hướng Vi không cần nhìn cũng biết mặt Diệp Lộ Uyển bây giờ khó coi như thế nào. Thiếu chút nữa cô cười ra tiếng, nhưng cố nhịn: “Mấy lời này của cậu… có chút quá đáng rồi.”

“Xin lỗi, mình nói không chọn từ.” Trần Việt: “Cô ta không phải loại hình mình thích, hi vọng cậu đừng có giúp cô ta đến dây dưa với mình.”

“… Được.”

Cúp điện thoại, Hướng Vi quay ra nói với Diệp Lộ Uyển: “Cậu ấy không muốn.”

Diệp Lộ Uyển tức giận không thể kìm được, mãi một hồi lâu sau mới cố gắng cười giả tạo: “Cảm ơn cậu, để tự mình nghĩ cách.”

Nói xong thì cầm túi rời khỏi kí túc xá, giày cao gót dẫm cộp cộp cộp lên sàn nhà, cố gắng bày tỏ sự tức giận của chủ nhân.

Tiếng giày cao gót đi xa dần, Lương Phỉ Phỉ nào đó đang cố gắng nhịn cười đến mức run rẩy lập tức ôm bụng lăn lộn: “Ha ha ha ha ha ha ha ha, Vi Vi, bạn học này của cậu thực sự có độc đấy, ha ha ha ha ha ha.”

Có độc… từ này dùng để hình dung Trần Việt có vẻ đúng.

Hướng Vi cười nhẹ nhàng: “Chắc là mấy người có chỉ số thông minh cao có chút khác người.”

“Nhưng mà bạn trai cậu nhìn qua cực kì bình thường mà.” Lương Phỉ Phỉ nói: “Không chỉ lớn lên đẹp trai, dáng người hoàn mỹ, chỉ số IQ cao, giọng nói quyến rũ,… aaaaaa, cậu không biết hồi nãy mình nghe hai chữ “Vi Vi” kia mà thấy ngọt ngấy không. Hôm khai giảng kia biểu cảm của cậu ta lạnh lùng như thế, mình còn tưởng cậu ta kiêu ngạo như nào.”

Hướng Vi cười không đáp, trước khi cô nói chuyện lần đầu tiên với Giang Thành cũng nghĩ y hệt vậy mà.

Lương Phỉ Phỉ: “Aiyaaa, không nói bạn trai cậu nữa, nói đến là muốn chảy nước miếng. Cậu đừng có để bụng đấy nhé, mình chỉ mê trai thôi, không có ý gì đâu.”

Hướng Vi: “Mình biết mà.”

Lương Phỉ Phỉ: “Đúng rồi, Vi Vi, có phải cậu đã có kịch bản trước với nam sinh nghe điện thoại kia không?”

Hướng Vi: “Hả?? Không có mà?” “Thế thì cậu ta quá mức bá đạo rồi.”

Lương Phỉ Phỉ nói: “Thực sự quá bá đạo, mình nghe cũng thấy hả giận bao nhiêu. Cậu ta đã làm đổi mới nhận thức của mình với tụi con trai rồi. Về sau mình cũng phải tìm một bạn trai không mê sắc đẹp như thế.”

Hướng Vi chớp chớp mắt, cười hỏi lại: “Cậu có muốn mình giới thiệu không?”

“Không cần, không cần đâu.” Lương Phỉ Phỉ bày ra vẻ mặt xin miễn: “Mình không muốn mỗi ngày đều phải sống trong bóng ma bị đè ép trí tuệ.”

Đè ép trí tuệ…

Hình dung siêu chuẩn luôn, đây chính là từ ngữ miêu tả cuộc sống hàng ngày của cô.

Hướng Vi gật đầu thật mạnh: “Quyết định này của cậu cực kì sáng suốt.”

“Vi Vi.” Thẩm Tịch bỗng nhiên đi đến nói: “Mình nhớ cậu học khoa lồng tiếng.”

Hướng Vi gật đầu.

Thẩm Tịch: “Cậu có biết cuộc thi điện ảnh của sinh viên không?”

Hướng Vi: “Mình có nghe nói.” Ở cửa canteen còn dán poster mà.

Thẩm Tịch: “Có một nhóm của một đàn anh khoa đạo diễn, hiện nay đang thiếu một người lồng tiếng, cậu có tham gia không?”

Hướng Vi trước mắt sáng ngời: “Mình có thể không?”

Tham gia cuộc thi không chỉ giúp cho lí lịch về sau thêm phong phú, nếu lúc thi có thưởng thì còn có thêm tiền nữa. Cô cực kỳ muốn tham gia nhưng mới đi học, chưa quen nhiều bạn bè, không biết lập nhóm như thế nào.

“Chỉ cần cậu đồng ý thôi.” Thẩm Tịch nói.

“Mình đồng ý.” Hướng Vi đáp.

Thẩm Tịch: “Thế để mình gửi wechat của đàn anh ấy cho cậu.”

“Ừa.” Lời vừa dứt, điện thoại của Hướng Vi đinh đoong hai tiếng, là danh thiếp wechat mà Thẩm Tịch gửi.

Mở ra thì thấy hai chữ Lạc Gia lọt vào trong tầm mắt, trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt khá đẹp trai xa lạ. Cô chợt nhớ đến người đã gặp hôm khai giảng, nghĩ ngợi một hồi lâu thì nhắn tin cho Giang Thành.

Vi Vi Vi Vi: Có người mời em tham gia cuộc thi điện ảnh của sinh viên, em không biết ý định của đối phương, làm sao bây giờ ạ?

Giang Thành trả lời rất nhanh.

Giang Thành: Nếu người khác mời em thì em có tham gia không?

Vi Vi Vi Vi: Có ạ.

Giang Thành: Vậy thì tham gia thôi.

Vi Vi Vi Vi: Anh.. không sợ em thay lòng đổi dạ ạ?

Người bên kia im lặng một hồi mới nhắn lại.

Giang Thành: Không sợ, anh có mắt thần rồi.

Hướng Vi: “………………”

Cách một màn hình nhưng Hướng Vi cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhàn nhã của Giang Thành.

Âm thầm cười xấu xa, cô gõ chữ: Người muốn thay lòng đổi dạ thì mắt thần cũng không…

Tin nhắn còn chưa gõ xong, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng nói đằng đằng sát khí của Nhị Hắc: “Những người phụ nữ lẳng lơ thì phải bị thiên lôi đánh chết.”

“……”

Hướng Vi quay đầu, thấy trong tay Nhị Hắc đang cầm một cái chùy của Lôi Thần.

“……………………”

Đạo cụ này chắc là mua trên Taobao đúng không?

Hướng Vi cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn xóa hết những từ vừa gõ, nhắn lại:

Vi Vi Vi Vi: Em vĩnh viễn cũng không thay lòng đâu.

Bên trong kí túc xá nam sinh trường F, Giang Thành ngồi bên bàn học, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập vẻ ngọt ngào.

Im lặng một hồi thì anh mới chậm rãi trả lời.

Giang Thành: Vĩnh viễn là bao xa?

Hướng Vi ngẩn ra. Bao xa ư?

Còn chưa kịp trả lời thì Giang Thành lại nhắn tiếp:

Giang Thành: Có giống như anh đối với em không?

Hướng Vi lại ngọt ngào, cúi đầu cắn môi cười ngốc một hồi mới nhắn lại.

Vi Vi Vi Vi: Nhiều hơn của anh một chút cơ.

Sau đó, trong kí túc xá nam sinh trường F, đám sinh viên FA kia liền phát hiện, Giang đại ca nào đó lâu nay cực kì ít nói ít cười mà cả một buổi tối hôm ấy nhìn ai cũng cười, trong mắt tràn đầy vẻ ngọt ngào như muốn nhỏ ra mật, đến mức mọi người không thể nào chịu nổi, bắt đầu hoài nghi xu hướng giới tính của bản thân.

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi