Chương Trước/75Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 46: Tạp Chí

Hải Đồ khóc đáng thương cực kỳ, lại còn cố tình nói đấy không phải nước mắt.

Kỳ Khiêm chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, chờ cảm xúc của ai kia bình tĩnh lại.

Phải nhịn một lúc lâu, rốt cuộc Hải Đồ mới ngăn được dòng nước đang chảy ra khỏi cơ thể mình, cậu ngước đôi mắt thỏ đỏ bừng hỏi: "Anh nói có thật không?"

Kỳ Khiêm hôn một cái lên khóe mắt cậu: "Thật mà, loài động vật này đúng là đáng yêu hết sức, giống như em đó."

Sau khi xác nhận lời nói của hắn là thật, lúc này Hải Đồ mới vui vẻ, ngẩng đầu hôn cái chụt lên một cái lên mặt hắn.

Hôn xong cậu lại liếm môi mình, thế là ăn vào một đống muối biển vì ban nãy nước mắt rơi vào.

Nhưng chút mùi vị đó làm sao ngăn được niềm vui sướng trong lòng Hải Đồ, cậu ôm cánh tay Kỳ Khiêm, hỏi: "Vậy em có được đổi bể cá không?"

Đến giờ vẫn chưa quên chuyện này....

Đối với loài động vật cùng tên với Hải Đồ, thực ra trong lòng Kỳ Khiêm rất là có cảm tình với chúng nó, cho nên hoàn toàn không thể chấp nhận được việc đem chúng nó, với cái con cá mình câu được, vừa sống dở chết dở lại còn xấu đau xấu đớn kia, đổi chỗ ở cho nhau.

Thế là mặc cho Hải Đồ có chơi xấu làm nũng thế nào, hắn cũng không mảy may lay động.

Đương nhiên, Kỳ Khiêm cũng không đến mức tuyệt tình quá thể đáng. Khi cái bể cá mới được chuyển đến, rõ ràng là nó dài hơn 1 mét nhiều.

Phòng khách trong nhà cũng không phải loại siêu to khổng lồ, giờ lại chễm chệ hai cái bể cá, thành ra bố cục nhìn hơi bị bất thường, nhưng rõ ràng là không ai quan tâm vấn đề này cả.

Đối với con cá kia, Hải Đồ phải nói là thân thiết cực kì, mà em cá cũng không phụ lòng kì vọng của cậu, vừa được thả vào bể cá không bao đâu đã quẩy tưng bừng.

Hải Đồ bám vào bể cá, đứng ngoài ngắm nghía một lúc lâu, thi thoảng lại vung vào hai hạt thức ăn cho cá, thế rồi không biết thần kinh chập mạch như nào, quay đầu nói với Kỳ Khiêm: "Nó giỏi chưa nè? Mình đặt cho nó cái tên đi anh!"

Vừa nói vừa nháy mắt, điên cuồng phóng điện.

Kỳ Khiêm đang xử lý công việc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nguyên cái bể to đùng chỉ có đúng một chú cá tung tăng bơi lội, quả nhiên là dáng vẻ thế giới này là của bố mày.

Hắn gật gật đầu: "Tùy em."

"Vậy để em nghĩ nha." Thấy Kỳ Khiêm đồng ý, Hải Đồ bắt đầu trầm tư suy ngẫm, vài cái tên nảy ra nhưng đều bị cậu loại bỏ.

Cậu bắt đầu quay quay cái đầu, quay xong vừa hay nhìn trúng ai đó đang chăm chỉ làm việc, thế là bắn ra một cái tên tuyệt vời: "Gọi nó là Tiểu Khiêm đi!"

Câu này cậu reo lên cực kì to, Kỳ Khiêm muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế nỗi lòng muốn xách cậu lên tét cho vài phát vào mông, cắn răng nói: "Em vui là được."

Đầu sỏ gây tội hoàn toàn không thấy nhột dù chỉ một chút, lại còn thấy mình vừa đặt được một cái tên phải gọi là quá pơ phẹc, ngồi một chỗ tự cười ngây ngô.

Vui vẻ được một lát, Hải Đồ lại nhớ ra là mình còn phải đi đọc kịch bản nữa, cậu liếc nhìn bể cá lầm bầm tỏ vẻ không muốn chút nào, rồi mới bất đắc dĩ đi đến ghế sô pha đọc kịch bản.

Vừa mới ngồi xuống đã bị người nào đó bóp mặt một cái, đau hơn bình thường luôn ấy!

Hải Đồ nghệt ra, chờ hai tay được giải phóng, cậu mới xoa xoa thịt trên mặt: "Đỏ lên rồi!"

Cậu rất là muốn phê phán hành động này, nhưng người nghe duy nhất ở đây không có chút biểu cảm dư thừa nào, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Hải Đồ tức nổ phổi, nổi giận nhào đến cắn hắn. Kỳ Khiêm mặc cho cậu cắn, chờ cậu cắn đủ rồi mới túm người ra, sau đó tiến lại gần hôn hôn cậu: "Sao lại như cún con thế hả?"

Bởi vì hai ngày trước đã lười biếng rồi, cho nên mấy hôm nay Kỳ Khiêm đều tăng ca rất muộn.

Cái phốt ngoại tình mới bị lôi ra vài bữa trước, suốt mấy ngày qua đều nằm trong tầm ngắm của công chúng, thậm chí có xu hướng càng ngày càng hot.

Bởi vì khi đào sâu hơn vào vụ việc, thì mới biết nam chính trong vụ bê bối này không chỉ ngoại tình lần đầu tiên.

Nếu chỉ ngoại tình một lần thì là lỗi do ma xui quỷ khiến, mà ngoại tình nhiều lần thì đích thị là lừa gạt công chúng rồi.

Cặp đôi trong cuộc sau khi vụ scandal bùng nổ thì vẫn giữ im lặng, đồng thời ngay hôm sau đã tắt chức năng bình luận trên trang cá nhân của mình.

Kể cả vậy thì độ nóng của sự việc vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại dân mạng bởi vì không xả giận được ở chỗ hai người kia, mà đem lửa lan đến nhà khác.

Weibo của Hải Đồ chính là một đích đến.

Bây giờ có ti tỉ người ùa vào Weibo an ủi cậu, bảo là trước kia mình bị đầu độc nên mới ném đá cậu, nay mới biết là cậu vô tội, vân vân và mây mây.

"Giờ nghĩ lại mới thấy mình hồi đó như là bị trúng tà ý, rõ ràng từ đầu đã chẳng có tí tướng cp nào, chả hiểu sao lúc cp bị lật thuyền lại quay sang ghét Hải Đồ, tỉnh táo lại mới phát hiện lúc đấy mình ăn nhiều túi tẩy não thế nào."

"Túi tẩy não + 1, nói cái gì mà nhà gái bị ép đẩy thuyền, rồi thì nhà trai bất mãn khi thấy nhà gái được yêu thích hơn giữa hai người nên mới bẻ thuyền để rồi bị ghét, lúc ấy chả hiểu sao lại tin nữa, giờ nghĩ lại thấy đúng là ocscho, thay mặt mấy đứa anti phát ngôn não tàn ngày xưa xin lỗi Hải Đồ nha."

"So sánh một chút là thấy liền, một người thì chỉ chăm chỉ đóng phim chẳng ý kiến gì, một người lại suốt ngày lên mạng thiết tập tạo hình "ông xã", mọi người nhìn xem "ai kia" đại diện cho bao nhiêu sản phẩm bán trên Wechat kìa, là ông xã nhà ai mua cho cô mấy cái quảng cáo đó vậy." (đoạn này mình không chắc lắm có đúng ý tác giả không nữa =))))

...

"Đúng là bản chất tiện nhân, lúc chưa ai biết cô ta lên giường với ảnh đế, bao người cũng gọi thằng cha đó là "ông xã" đấy"

Hải Đồ xem kịch bản nhiều nên mệt, tự cho mình nghỉ ngơi nửa tiếng, định lên mạng giải trí, thế mà mấy ngày không online, sao giờ Weibo của mình lại toàn cái giời ơi đất hỡi gì thế này?

Không đợi cậu kéo xuống đọc tiếp, đã thấy có thông báo mới, Hải Đồ kéo lên đầu trang thì thấy vừa có một dòng trạng thái mới được đăng, ý là hiện tại mình đang rất ổn, hi vọng các fan cũng ngày ngày được vui vẻ như mình.

Mấy hôm nay cậu không lên mạng, Weibo giao cho Bảo An quản lý, chắc hẳn dòng trạng thái này là do anh đăng lên, không lâu sau Bảo An gọi điện đến, hỏi cậu đọc kịch bản đến đâu rồi.

"Em đọc được hơi bị nhiều rồi đấy." Hải Đồ lại hỏi anh, "Anh đăng dòng trạng thái kia lên là có ý gì vậy?"

Đối với nghệ sĩ nhà mình, đương nhiên Bảo An không định giấu diếm, anh đem chuyện mình định lợi dụng vụ scandal ngoại tình lần này để bán thảm với fan ra sao, rồi tiện thể tẩy trắng để kéo thêm tình cảm của người qua đường như thế nào, giải thích cho cậu thật rõ ràng rành mạch.

Thế là giờ Hải Đồ mới biết, những người dưới weibo của mình đang tỏ ra thật lòng ăn năn hối cải kia, có hơn nửa là thủy quân, không những thế trong đó là không ít người ngày xưa đã từng dìm hàng cậu.

"Nói gì thì nói mục đích của thủy quân chỉ là kiếm tiền mà thôi, anh đây ra giá cao hơn bên kia một chút, bọn họ đương nhiên là đồng ý theo mình rồi."

Nhờ có mấy cái tài khoản này, mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Bảo An đã thành công xây dựng hình tượng tiểu bạch hoa đáng thương cho Hải Đồ.

Có thấy là không đến hai ngày, tỉ lệ người qua đường đồng tình với cậu ngày càng cao không?

Anh quản lý giải thích với cậu rất là đâu vào đấy, nhưng Hải Đồ vẫn không hiểu: "Nhưng sao lại tẩy trắng được cho em hay vậy? Vụ lần này có liên quan gì đến em đâu."

Đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, cuối cùng mở miệng nói: "Cậu có biết nhân vật chính trong cái phốt lần này là ai không?"

Hải Đồ làm sao mà biết được...

Lúc đó cậu đang cùng bạn trai lêu lổng mà, hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện này.

Sau đó thì bạn trai cậu đâm đầu vào làm việc, cậu cũng đắm chìm trong đại dương kịch bản không làm sao thoát được.

"Anh biết ngay mà." Bảo An thở dài: "Nữ chính trong vụ lần này là người rất quen thuộc với cậu đấy, chỉ xào cp với một mình cậu thôi, giờ thì hiểu tại sao lại tẩy trắng được cho cậu rồi đấy."

Bảo An nói tới chuyện này thì có chút tức giận: "Nhà đó đúng là thiếu đạo đức, chuyện xào cp vốn là chuyện hai bên tình nguyện, không xào được cũng có mất gì đâu, thế mà chúng nó làm như mình chịu nhiều oan uổng lắm ấy, lại còn quay ra cắn cậu."

"Lần này thì xui chưa, cũng không biết Chương Gia Du có chịu nổi không nữa." Bảo An ngoài miệng thì nói là xui xẻo, nhưng thực ra cũng không thông cảm với người ta miếng nào.

Dù sao thì vì cớ gì mà vụ scandal này lại bị phát hiện, anh hiểu rõ hơn người khác nhiều.

(Chỗ này nếu có ai không nhớ thì mình nhắc chút nha: từ đầu truyện khi Hải Đồ mới đóng phim Ẩn hình, fan ship cậu với nữ chính là Chương Gia Du rất nhiều. Nhưng sau đó vì anh chồng em ghen không muốn để em chim chuột với con khác nên quyết tâm nhấn chìm cái thuyền này. Lúc đó fan cp cũng rất shock và buồn, bên nhà Chương Gia Du vì không đú fame được từ fan cp nữa nên cũng tức và thuê người bôi đen Hải Đồ (ở chương 34), đổ cho cậu lợi dụng fan cp xong thì phủi đít quay đi, bây giờ Chương Gia Du thành tiu et đây thì mọi người mới hiểu tại sao lúc trước Hải Đồ không thành đôi với trụy Du nọ =))). Các bạn cũng biết ở showbiz TQ, chuyện thần tượng cố tình xào cp và thu lợi từ fan cp là chuyện rất bình thường)

Anh nói xong thay đổi đề tài: "Đúng rồi, bên Thu vũ đã cho ra cuốn tạp chí bản demo rồi đấy, gửi đến chỗ anh một bản đây, ngày mai anh đến đưa cho cậu."

Đã một thời gian không gặp nhau, Bảo An cũng thấy hơi nhớ cậu nghệ sĩ nhà mình, bèn tìm cái cớ để đến thăm cậu một chút.

Hải Đồ ở đầu dây bên này cũng thấy vui vẻ, thực ra mấy hôm nay cậu cũng chán chết rồi: "Được, cả ngày mai lúc nào em cũng rảnh hết á."

Hôm sau, từ sáng sớm Bảo An đã đến rồi, lúc anh đến Kỳ Khiêm vừa mới đi làm.

Vừa vào cửa Bảo An đã quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng đứng trước mặt cậu hỏi: "Có phải cậu lên cân rồi không?"

Hải Đồ hơi bị chột dạ, gần đây trong nhà mới đổi đầu bếp, làm các loại đồ ngọt thực sự là không thể ngon hơn được nữa, mỗi lần cậu ăn cũng ăn ít nhất hai phần.

Nhưng đương nhiên chuyện này không thể để cho anh quản lý biết được, thế là Hải Đồ điên cuồng xua tay: "Nào có nào có! Trông em vẫn y hệt ngày xưa, chắc là anh nhìn nhầm rồi!"

"Thật không đấy?" Bảo An có một sự nghi ngờ không hề nhẹ, anh đi một vòng trong phòng khách: "Lại đây cân đi xem nào."

Trong phòng cách có đặt một cái cân, đây là yêu cầu của Bảo An, muốn Hải Đồ sáng nào cũng dậy cân một lần.

Nhưng cái cân đã ở đó hai triệu năm rồi, mà số lần Hải Đồ bước lên nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cậu thấy hơi sờ sợ, mà vẫn bất đắc dĩ mà đứng lên cân, nhìn thấy con số trên mặt cân không thay đổi nhiều lắm, mới yên lòng.

Bảo An không tin, bắt cậu đứng lên cân lần nữa, chờ cậu đi xuống thì chính anh cũng nhảy lên cân thử một lần, phải xác nhận đúng là cân không có vấn đề gì, mới buông tha cái chủ đề hình thể này, chuyển hướng sang vấn đề khác.

Sau khi ép cung vài câu như hàng ngày có dưỡng da không, dùng mặt nạ nhãn hiệu nào, máy làm đẹp bao lâu dùng một lần, rồi thì mỗi ngày tập dục mấy tiếng đồng hồ, các kiểu con đà điểu..., rốt cuộc Bảo An mới buông tha ai đó đang run cầm cập trong lòng.

"Cậu thành thực đến đâu tự cậu biết thôi." Sau khi nở nụ cười tựa có tựa không đe dọa một câu, anh mới vào chủ đề chính của ngày hôm nay.

Bảo An mở cái cặp táp của mình ra, lấy ra một quyển tạp chí, đưa cho Hải Đồ.

Nền tạp chí là một màu đen sì, ngay giữa có một tấm ảnh nửa người, bức ảnh chỉ tới eo, phần dưới đã bị dòng chữ màu đen che đi mất.

Tấm ảnh này đã được chỉnh sửa rồi, cơ mà cũng không khác so với ảnh gốc là mấy, chỉ có màu sắc thì đậm hơn ảnh gốc một chút.

Thiếu niên trên bìa vẻ mặt kiêu căng mà cắn áo, gương mặt toát lên vẻ dã tính, nhưng đường nét lại rất là mềm mại, như là bé báo nhỏ vậy.

Báo nhỏ mặc T-shirt trắng, áo lại không phải áo dài, bị cắn lên thì đương nhiên là lộ ra cái bụng cân xứng của cậu.

Da trên eo rất là trắng, hai bên sườn có đường nhân ngư tuyệt đẹp (1) dọc theo vân da đi xuống, nhưng phần cuối cùng lại bị dòng chữ chặn lại, làm con người ta chỉ biết nắm tay thở dài.

Đường nhân ngư: Hải Đồ chỉ có chỗ khoanh tròn thôi chứ không cơ bắp cuồn cuộn thế này đâu

Hải Đồ chỉ tay vào vị trí xương hông: "Quần em lúc đấy cao hơn thế này cơ mà."

Bảo An còn lạ gì dăm ba ngón nghề của mấy cuốn tạp chí: "Đã bảo là ảnh này đã qua chỉnh sửa mà, cái xương hông đấy có phải của cậu không còn không chắc ấy chứ."

Bảo An cũng không ý kiến gì với cách làm của bên tạp chí, anh biết rõ, ở cái thời đại sự đẹp giai có thể mài ra ăn được như thế này, với gương mặt và dáng người đó sẽ chỉ mang đến lợi thế cho Hải Đồ thôi.

Ví dụ như một vài nhân vật cần sự cứng rắn chẳng hạn, nhỡ đâu lại vớ được một vai như vậy thì sao.

"Thế thì tấm hình này... là em và người khác hợp thể à?" Hải Đồ gãi gãi tai: "Thấy cứ kì kì sao ấy."

Bảo An còn đang nghĩ là sau khi đóng xong bộ phim lần này phải lên kế hoạch cho cậu đi tập gym để phù hợp hơn với hình tượng cứng rắn mới được, nghe cậu nói vậy thì ngẩn ra, nguyên một lúc lâu cũng không hoàn hồn lại được.

Ủa sao mới mấy ngày ngắn ngủi xa cách mà cậu nghệ sĩ nhà mình lại kỳ lạ thế này?

Cảm giác như là bị nhúng chàm, tẩy kiểu gì cũng không sạch được.

"Cậu..." Bảo An muốn mở miệng, nhưng lại bại trận dưới ánh mắt tràn ngập sự tò mò đầy ngây thơ của Hải Đồ, cuối cùng chỉ giật giật đôi môi, bỏ qua cái đề tài này: "Vài hôm nữa là gia nhập đoàn làm phim rồi, đến lúc đoàn phim tuyên bố khai máy chắc chắn sẽ có ký giả hỏi cậu chuyện của Chương Gia Du, cậu cứ nói thẳng là không biết gì, hiểu chưa?"

Hải Đồ gật đầu.

"Lần này anh không đi cùng cậu được, tự cậu phải biết đường cẩn thận hơn chút đó, mới cả anh đã tìm cho cậu hai người trợ lý rồi, không cần đối xử quá tốt với họ đâu, có chuyện gì sai bảo được thì cứ sai bảo."

Hải Đồ lại gật đầu, gật xong mới hỏi: "Tiểu Dư đâu rồi?"

"Cậu ta ấy à..." Bảo An nhếch miệng cười, "Cậu ta có chí lớn, nên tự tiến cử đi đến đoàn làm phim khác làm vai quần chúng rồi."

Hết chương 46.

Truyện convert hay : Phế Hậu Trở Về: Đích Nữ Tàn Nhẫn Nhân Vật
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi