Chương Trước/164Chương Sau

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 161: Quái Trùng Và Thú Cưỡi

Lần này thì Hoàng chính xác đã chọc ra lửa rồi, vì Quái trùng sáu đầu thuộc loài dã thú được xếp hạng gần ngang ngửa cấp chín, mức độ nguy hiểm của nó thì trừ những thợ săn lão luyện nhất, còn thì chẳng ai muốn chọc vào cả. Hơn nữa Quái trùng ăn toàn là xác chết, bản thân da thịt của nó cũng nhơm nhớp thối rữa chẳng hề có chút nguyên liệu gì quý giá, phần gọi là ra hồn nhất có lẽ là xương và máu dùng để chế thuốc, nhưng bao nhiêu đó là không đủ cho công sức bỏ ra để hạ gục con quái thú kinh dị này, nên hầu như thấy Quái trùng là mọi người đều tránh đi cho nhanh.

Trên thực tế Quái trùng không phải là loài thú ăn thịt hung dữ, nó rất ít khi chủ động săn mồi mà toàn đi kiếm xác thối, nên cũng có thể coi đây là máy dọn rác tự nhiên, theo nghĩa nào đó cũng tính là có lợi. Nhưng nếu trong tình hình mà trước mặt Quái trùng là một đống xác chết, cộng thêm vài chục con mồi miễn phí đứng lố nhố thì lại là vấn đề khác, mùi máu nồng nặc trong không khí đang kích thích nó và con quái này sẽ không hài lòng với việc chỉ ăn xác sói chết rồi bỏ đi đâu.

Phái Quái trùng bước tới gần đám học viên Ilumina nhất, nên không ai bảo ai liền đồng loạt lùi lại phía sau, kể cả những người đang bị choáng vì vụ nổ do con rối của Omot cũng được đồng học xốc nách kéo đi, bất cần biết là có thuộc nhóm của mình hay không, đây không phải là lúc để cạnh tranh gì nữa cả. Sức mạnh của Quái trùng tùy thuộc vào số đầu mà nó có, càng nhiều đầu chứng tỏ sống càng lâu, con trước mặt thuộc dạng trưởng thành với sáu đầu nhưng có những loại thành tinh có thể lên tới mười hoặc thậm chí là mười hai đầu.

Có thể chắc chắn rằng không hề có bất kì nhóm nào tại hiện trường đủ sức đánh bại con Quái sừng này, cấp độ của học viên cao lắm là cỡ cấp bảy cấp tám, đứng trước mặt một con quái cấp chín chẳng khác gì trẻ con tập đi, một phần trăm thắng cũng chẳng có. Tuy vậy ở hiện trường lại có một kẻ hoàn toàn điếc không sợ súng, Hoàng đứng ngả người ra sau quan sát thứ kì dị trước mặt, lòng thầm nghĩ:

- “Con quái này ăn đứt Sư dương mà mình gặp lúc trước, đội hình chuẩn thế nào để hạ nó nhỉ?”

Hoàng lúc này đã hoàn toàn xem Quái trùng trước mặt là đám trùm trong game mà lúc trước mình cùng đồng đội còn đi săn, thực tế thì hắn đã nấp ở một chỗ tuyệt đối an toàn nên mới nhàn nhã như vậy, nhưng có vẻ như đám đàn em thì lại không nghĩ thế, khi lần này là tiếng của công chúa Elina vang lên:

- Anh Đại, anh rời khỏi chỗ đó nhanh đi, Quái sừng đã bị kích thích sẽ đói ngấu lên và ăn mọi thứ trước mặt, bất kể là sinh vật sống hay chết nó cũng không quan tâm đâu.

Giọng nói của Elina đôi khi gián đoạn bởi ba người còn lại, xem ra cả đám nhóc này rất lo lắng cho sự an toàn của anh Đại chúng, nhưng Hoàng chỉ đáp lại bằng vài câu trấn an rồi tắt thiết bị liên lạc, hắn không muốn bỏ lỡ trò vui trước mặt chút nào cả. Tuy vậy trái với tưởng tượng của Hoàng, con Quái trùng di chuyển rất chậm chạp chứ không hùng hục xơi tái đám con mồi trước mặt. Lý do của việc này là vì Quái trùng có tới sáu cái đầu, đồng nghĩa trong cơ thể của nó cũng có sáu bộ não với tầm nhìn độc lập, lúc này đây một số đầu thì ngắm đám xác sói trong khi số còn lại bị xao nhãng với đám nhân loại lúc nhúc phía dưới, thành ra nó khá là bối rối không nhất quán.

Tuy vậy Hoàng cũng rất nhanh nhận ra có một đầu ở rìa bên phải có vẻ là chỉ huy, khi đây là cái đầu duy nhất có phần sừng hơi mọc nhô ra ngoài, nó gầm gừ với đám anh em còn lại và kéo cả lũ hướng về số xác sói trước, dù sao đối với Quái trùng thì thịt xác chết vẫn là thứ hấp dẫn hơn cả. Hoàng nhanh chóng nhận ra ý định của cái quan tài di động này, đợi tới nó ăn hết đống sói kia thì đám học viên cũng chạy sạch cả rồi, như thế là không được.

Vì thế nên Hoàng liền nhảy khỏi chỗ trốn, đi men lại gần con Quái trùng vào góc chết khi nó đang vục đầu xuống ăn số xác sói nhiệt tình, sau đó giơ cả hai tay hướng về phía mục tiêu rồi từ đó bắn ra một hơi gần hai chục quả bom giả kim về phía con Quái trùng, lực phản chấn của chúng khiến Hoàng mặc dù đã cẩn thận cắm cả tám cái chân càng xuống đất nhưng vẫn hơi chao đảo.

Số bom nay một nửa hướng về mấy cái đầu còn một nửa còn lại nhắm vào đám xác sói, Quái trùng đang vọc mõm ăn uống ngon lành bỗng nhiên cảm thấy nóng rát nơi cổ, tiếp theo đó là đại tiệc thịnh soạn trước mặt bị thổi lên trời văng tung tóe. Có câu trời đánh tránh miếng ăn, Quái trùng bị phá đám tức tối ngẩng đầu gào rú khủng khiếp, nó quay sang đám nhân loại ngay kế bên với cả sáu cặp mắt đầy tức tối, mấy quả bom của Hoàng thực tế chẳng gây được bao nhiêu tổn hại lên Quái trùng, nhưng hắn đã thành công chọc điên nó rồi.

Đám học viên Ilumina ngay lập tức là kẻ chịu trận, khi con quái vật này lao rầm rầm về phía họ, do không có người chỉ huy nên mạnh nhóm nào nhóm đó tự giữ lấy thân, cũng như chẳng ai có ý định muốn chiến đấu mà chỉ mong chạy thật xa. Nhưng với một con Quái trùng đã bị chọc tức thì điều này chẳng hề dễ dàng gì, nó duỗi mấy cái cổ dài ngõng của mình rồi phun ra một dòng chất lỏng màu tím về phía trước. Do đám học viên Ilumina còn đang đứng lố nhố vướng chân nhau, nên rất nhanh đã có người bị văng miểng.

Học viên xấu số bị trúng thứ nước tím ngắt này hốt hoảng muốn phủi nó đi, nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm xuống thì đã hét lên như lợn bị chọc tiết, phần bị thứ dung dịch này bám vào nhanh chóng loang ra rồi cháy xèo xèo, chẳng mấy chốc mà cả tảng áo giáp đã bị ăn mòn toác hết cả phân nửa, trong khi bàn tay của học viên này thì đỏ tấy cả lên như bị phỏng. Do Quái trùng là loài chuyên ăn xác thối, nên cơ thể của nó phải sản sinh ra dung dịch trung hòa để tiêu hóa, lâu ngày thì nước bọt trở thành vũ khí lợi hại, tuy chưa đến mức kịch độc nhưng cũng đủ ăn mòn hoặc đốt cháy da thịt những đối thủ thấp cấp.

Phải có ít nhất năm người bị trúng nước bọt Quái trùng, ai may mắn thì chỉ bị ăn mòn áo giáp những cũng có kẻ xui xẻo không kịp che chắn thành ra đang đau đớn vật vã dưới đất, phải nhờ đồng đội xốc nách kéo đi chỗ khác. Tuy vậy Hoàng vẫn chưa vừa ý lắm, vì bọn học viên Hoàng gia vẫn đứng cách đây quá xa quan sát, trong khi con Quái trùng vẫn đang mải mê đuổi giết bên Ilumina.

Do đó Hoàng quyết định đã chơi thì phải chơi cho tới, hắn luồn lách qua đám học viên Ilumina để tiến lại gần con Quái trùng, sau đó bật cả tám cái chân càng ra và nhảy về phía nó, lợi dụng những kẻ hở trên người Quái trùng bấu vào rồi để búng mình lên cao. Trong quá trình này Hoàng cũng liên tục niệm “Kirie Elodon” nhằm tự bảo vệ bản thân, cũng như giúp cho đầu các chân càng không bị ăn mòn bởi dịch.

Thân hình Quái trùng to như cái nhà năm tầng, hơn nữa do đang hăng tiết nên nó cũng chẳng để ý có một con kiến hôi đang bám lên người mình. Hoàng một hơi lao thẳng lên cái đầu chỉ huy, từ đây phóng tầm mắt ra có thể thấy đám học viên hai phe đang tản mác bên dưới, giờ mới là lúc trò vui bắt đầu.

Tất nhiên Hoàng không bị điên mà nghĩ tới chuyện cắm cương điều khiển con Quái trùng này, sức mạnh của nó phải gấp mấy chục lần mình, đây không phải chuyện cổ tích kiểu võ sĩ giác đấu được. Thay vào đó Hoàng lấy ra một bọc nhỏ từ trong người, sau đó lấy một cái chân càng xé tung nó ra, mùi hôi thắm khăm khẳm ngay lập tức bốc lên nồng nặc, cái cục này chính xác là một miếng thịt sói còn đỏ hỏn máu chảy ròng ròng, đây là do lúc nãy hắn tiện tay nhét vào người lúc giả vờ thu dọn chiến trường, định bụng tí nữa lấy được bao nhiêu điểm thì lấy nhưng không nghĩ lại có lúc dùng đến.

Hoàng chọn vị trí đứng cho vững chãi nhất, sau đó kéo dài cái chân càng có miếng thịt sói ra phía trước đầu Quái trùng và vung vẩy nó vài lần, sao cho cái mùi hương “hấp dẫn” này khiêu gợi nhất có thể. Quái trùng đang tìm cách đuổi theo đám người bên dưới, bỗng nhiên khựng lại và vài cái đầu ngẩng lên hít ngửi liên tục, điều này khiến cho cái đầu chỉ huy tức tối nhưng ngay khi vừa tìm thấy nguyên nhân thì nó cũng ngẩn cả ra.

Miếng thịt sói đã hơi thối rữa, với các vệt máu nửa đỏ nửa đen đang nhỏ từng giọt, bốc lên mùi xác thối đặc trưng là món ăn khoái khẩu nhất của Quái trùng, nhưng vốn bình thường thì nó không thể hấp dẫn tới vậy. Cái này là Hoàng đã cố tình dùng một loại dung dịch kích thích từ game Ngai vàng của Hoàng đế, khiến cho mùi hương được nhân lên gấp mấy chục lần cũng như có tác dụng làm cho tâm trí mê muội, có như thế mới đủ sức mà dụ gà chứ. Hoàng dứ dứ miếng thịt một hồi và giữ cho nó ngoài tầm mấy cái cổ dài ngoẵng đầy gai kia, nhưng vẫn phải vừa đủ để chúng tranh nhau lao lên đớp liên hồi, con Quái trùng giờ chẳng khác gì bị điều khiển trong vô thức vậy:

- “Quái vật thì muôn đời chỉ là quái vật thôi, to xác nhưng vô dụng.”

Trí thông minh của Quái trùng không tỉ lệ thuận với kích thước của nó, do loài này có nhịp sống khá đơn điệu chỉ là ăn và nằm dài chờ mồi, chúng cũng rất ít khi đi săn nên càng ngu si tợn, rất dễ bị ảnh hưởng bởi các loại độc dược hoặc phép thuật ảnh hưởng tới thần kinh, vì thế mà trò khỉ kia mới hiệu nghiệm. Lúc này Hoàng cứ như một tên kị sĩ tí hon trên lưng con ngựa sáu đầu toàn thịt thối, hắn nhìn ngó một lúc rồi kéo miếng thịt sói về phía đám học viên Hoàng già, nở một nụ cười cực kỳ khoái trá:

- Để xem đám nhóc chúng mày ngày thường tập chạy có tốt không nào.

Quái trùng bị miếng thịt sói làm cho mờ mắt, nó cứ thế nhắm về hướng mà Hoàng định sẵn, đám học viên Ilumina dính chưởng đầu tiên khi mấy cái chân to đùng của nó dẫm rầm rầm xuống tuyết, báo hại bọn họ phải vắt cả giò lên cổ mà chạy. Tiếp theo đó là tới bên học viện Hoàng gia, vốn dĩ mấy kẻ này chỉ muốn đứng xem trò vui khi đối thủ phải khổ sở với quái vật, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Quái trùng lại đang phi hết tốc lực tới chỗ này, tình hình diễn ra nhanh tới mức cả đám đành phải mạnh ai nấy chạy nếu không muốn bị đạp bẹp dí.

Hoàng thậm chí còn xoay vòng vòng miếng thịt trên không, khiến cho Quái trùng theo đó nhảy nhót và khua khoắng cái chân loạn xạ, khiến tuyết dưới chân nó văng tung tóe như bị máy xúc càn qua, vô phúc cho học viên Hoàng gia nào đứng gần đó trúng phải thì đúng nghĩa là gần như là bị chôn sống. Nhưng trò tra tấn này còn chưa kết thúc, vì Hoàng còn cố tình nhắm vào mấy kẻ đứng lẻ, hắn vung miếng thịt kéo con Quái trùng nhảy thằng về phía họ rồi bất ngờ giật nó lên không, báo hại mấy tên xấu số đó tim muốn rơi rụng ra ngoài.

Nhưng tất nhiên trong số học viên Hoàng gia cũng có người sáng mắt, họ rất nhanh nhận ra con Quái trùng đang bị điều khiển bởi tên chết tiệt nào đó phía trên, mặc dù khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ đây là người phe nào, nhưng chắc chắn là chẳng thể để hắn lộng hành như vậy. Một nhóm học viên Hoàng gia sau khi ổn định đội hình liền rút vũ khí nhắm về phía Hoàng, từng luồng phép thuật xé gió nhắm thẳng vào mục tiêu, báo hại hắn phải luống cuống tránh né và làm rơi mất miếng thịt sói, mấy cái đầu Quái trùng thấy thế liền nhào lên cắn xé ngon lành.

Hoàng liếc mắt nhìn xuống mấy kẻ kì đà cản mũi, rất bình tĩnh kéo từ phía sau lưng ra một miếng thịt sói khác, cái này là lúc điều khiển Quái trùng nhân tiện lấy thêm dưới đất để phòng hờ, hắn xịt hương thơm kích thích lên rồi lại giở trò vung vẩy như cũ, tuy nhiên lần này khuôn mặt đã có chút hơi giãn ra rất xảo quyệt:

- Các bạn đã muốn chơi thì chúng ta chơi thôi nào.

Mấy học viên Hoàng gia vừa tấn công xong những tưởng có kết quả, nhưng ngờ đâu con Quái trùng cảm giác như còn hung hăng gấp đôi lao sầm sập về phía họ, bước chân của nó dậm rung chuyển cả mặt đất. Trong cơn hoảng loạn có người đã không giữ nổi bình tĩnh, vô tình làm tuột tay khiến một mũi tên bay tới rồi cắm thẳng vào lớp vẩy trước ngực Quái trùng, nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì hiện ra cả.

Trên thực tế với thân hình khổng lồ cộng thêm lớp vảy dày cộm, thì mũi tên kia chẳng khác gì một que tăm so với Quái trùng, nhưng nó vẫn thấy khó chịu vì có kẻ phá đám khi bản thân đang muốn ăn thịt. Do đó một trong những cái đầu liền ngửa lên lấy hơi, rồi phun ra dòng chất lỏng màu tím thẳng về phía tên nhân loại ngu si kia, cái thứ dịch này phọt ra với tốc độ quá nhanh, kể cả đã được đồng đội kéo lùi về sau thì cung thủ nọ vẫn bị nó liếm qua một chút ngay ở vai trái, do anh ta chỉ mặc giáp mỏng nên ngay lập tức nó bị thiêu rụi, thẳng tới phần thịt phía trong sưng tấy lên khiến nạn nhân đau tới hét lớn.

Hoàng dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, hắn kéo Quái trùng sang một nhóm khác, lần này thì lại có người phóng mấy quả cầu lửa lên không trung và vài phút sau thì cũng có tiếng la hét đau đớn vì bị trúng dịch độc. Liên tiếp các nhóm của học viện Hoàng gia đứng gần đó nếu không phải trúng dịch độc, thì cũng bị mấy cái cổ dài đập vào văng cắm đầu xuống tuyết, mạnh ai người nấy chạy trông cực kỳ khổ sở.

Dù sao thì học viên tham gia cuộc thi đều là nhân tài, nên rất nhanh các đội trưởng đã tập hợp nhóm của mình lại, bọn họ biết rằng nếu cứ thế này thì thằng khốn ở phía trên sẽ chơi đùa với tất cả tới chết, mang theo lòng căm thù kẻ thù lạ mặt tới tận xương tủy, lần đầu tiên trong cuộc thi các nhóm của học viện Hoàng gia quyết định sẽ bắt tay với nhau. Ngay sau đó là một trận mưa phép thuật phóng như tên lửa về phía Quái trùng, đẩy con quái vật này lùi lại phía sa khiến nó điên tiết vung mấy cái cổ dài đầy gai xuống đất như muốn cày nát cả khu vực này lên.

Nhưng lần này thì mọi chuyện đã khác, ngay khi hai cái đầu của Quái trùng vừa lướt xuống đã bị năm sáu học viên mặc toàn giáp nặng chặn lại, bọn họ phối hợp vừa đẩy khiên vừa rút vũ khí lách vào những khe hở trên vảy Quái trùng mà đâm, sau đó nhảy lùi lại để tránh phần dịch độc. Quái trùng đau đớn rú lên, những dòng máu đỏ thẫm đã chảy tí tách trên tuyết, nó đã thực sự bị thương rồi, Hoàng cảm thấy không ổn bèn nghiến răng quyết định:

- Đã thế thì chơi tới bến luôn đi.

Hắn quăng miếng thịt sói xuống dưới đất, đồng thời cắm tám cái chân càng vào da Quái trùng để kích nổ bom giả kim ở những phần vẩy bị thương. Những lưỡi lửa dài liếm khắp người Quái trùng thậm chí có chỗ còn cháy xém cả thịt, nó rú lên điên dại vì đau, mắt long sòng sọc nhìn đám nhân loại lố nhố xung quanh, bản tính dã thú nổi lên khiến con quái vật này muốn nuốt sống tất cả.

Vậy là một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng xảy ra, khi con Quái trùng khổng lồ bị hàng chục lưới phép thuật, cung tên, bùa chú và hằng hà vô số thứ khác bủa vây vào giữa. Những miếng vẩy của nó bị nổ tung văng tung tóe máu thịt xuống đất, nhưng đám học viên Hoàng gia cũng chẳng dễ chịu gì khi liên tục có người bị thương hoặc dính dịch độc kêu gào lăn lộn khổ sở phải được đồng đội kéo đi chỗ khác.

Mặc dù nhìn qua thì Quái trùng có vẻ yếu thế, nhưng các đòn tấn công kể cả có làm bong vẩy thì vẫn chưa đủ sức khiến nó bị thương triệt để, so sánh một chút thì gần giống như cầm dao liếc lên da vậy, bề ngoài chảy máu thì kinh có điều chẳng nguy hiểm cho lắm. Hoàng có cảm giác đây giống như mấy trận Raid boss mà mình từng tham dự, chỉ tiếc là lúc này bản thân lại đóng vai trò người xem nhiều hơn là tham gia.

Khi trận đấu giữa người và quái vật còn chưa ngã ngũ, thì bất ngờ có một tiếng động rất lớn phát ra từ những ngọn núi tuyết, từng cơn gió lạnh buốt đột ngột thổi mạnh gấp mấy lần bình thường, một đội trưởng đang chỉ huy chiến đấu bỗng mặt tái mét hét lớn:

- Bão tuyết, có bão tuyết, tất cả rút lui nhanh đi không thì bị chôn sống hết cả bây giờ.

Truyện convert hay : Lão Bà Của Ta Là Băng Sơn Nữ Tổng Tài
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi