Chương Trước/164Chương Sau

Ngai Vàng Của Hoàng Đế

Chương 160: Chọc Lửa Thiêu Thân

Nhóm học viên Ilumina nghe tên lạ mặt mỉa mai như vậy thì tức muốn phát điên cả lên, một người trong số họ không kìm được liền vung tay ném một quả cầu lửa to tướng về phía Hoàng, nhưng khoảng cách quá xa khiến đòn tấn công này hoàn toàn vô hại, hắn thậm chí còn chẳng thèm tạo khiên mà chỉ đơn giản lách qua là xong, không quên vỗ mông bồm bộp hét lớn:

- Ê chỗ này hẳn là vẫn còn thiếu sáng lắm đấy, đốt thêm vài cái bóng đèn như vậy đi cho nó rực rỡ hết cỡ luôn.

Hoàng lúc này vừa nhảy nhót vừa uốn éo đánh mông, hai tay giơ ngón giữa lên lúc lắc không ngừng về phía mấy người trước mặt, điệu bộ như là đang quẩy trên bar chứ không phải giữa đồng tuyết trắng, thái độ cực kỳ muốn người khác tức chết. Lúc này mặt của nhóm học viên Ilumina đã vừa đỏ vừa tím rất khó coi, nhưng học viên nam đứng sau nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

- Chuẩn bị di chuyển, tất cả tản ra thu thập được bao nhiêu dấu thì thu, ba phút nữa chúng ta rút lui.

Người này có vóc người không cao, khuôn mặt bị trùm kín dưới lớp áo choàng nhưng giọng nói cực kỳ dứt khoát và vô cùng có uy lực, khi anh ta vừa dứt lời thì tất cả đồng đội lập tức làm theo không hỏi thêm một chữ, mức độ tuân lệnh tuyệt đối không thua gì đám đàn em của Hoàng. Ngay sau đó nhóm học viên Ilumina liền tản ra theo hình rẽ quạt, luôn tay thu thập dấu xác nhận từ đám sói được chút nào hay chút đó, nhưng đúng ba phút sau đã tụ họp lại và biến mất trong nền tuyết trắng, hoàn toàn không chậm trễ chút nào.

Hoàng đứng quan sát hết cũng phải thầm khen ngợi vị đội trưởng kia, có thể ra quyết định nhanh và dứt khoát như vậy không phải đùa, anh ta bỏ lợi ích trước mắt để bảo đảm an toàn cho nhóm của mình, cho thấy cũng có kinh nghiệm ngoài thực địa nhiều rồi, xem ra lần thi này tập hợp toàn nhân tài không phải là nói suông, đúng lúc này thì Ethas cũng nói vào thiết bị liên lạc:

- Anh Đại giờ chúng ta phải làm gì tiếp ạ?

Thời gian lúc này từng phút cũng là vô cùng quý giá, đã năm phút trôi qua kể từ khi Hoàng lệnh cho đàn em nổ pháo bông, chỗ này sẽ sớm nhộn nhịp thôi, nhưng tất nhiên là như vậy còn lâu mới đủ, hắn bật thiết bị định vị lên xem xét một hồi rồi nhếch mép ra lệnh:

- Bốn cô cậu tập hợp lại với nhau lùi xa ra khỏi chỗ này đến vị trí an toàn, chờ lệnh của tôi.

Hoàng nói xong thì cũng lập tức chạy tới bãi đất nơi có nhiều xác sói nhất, hắn bật tám cái chân càng ra rồi bắt đầu xoáy vòng tròn cắt nát mấy cái xác này ra làm hàng chục mảnh, máu me cùng nội tạng lại một lần nữa văng tung tóe đầy đất, kết hợp với mấy chỗ bị cháy xém bởi phép thuật sét lúc nãy, khiến cho hiện trường trông rất thảm khốc như vừa có một trận chiến khủng khiếp lắm. Mục đích của Hoàng là khiến cho những kẻ tới đây sau bị rối, nếu có thể khiến bọn chúng nghĩ nhóm học viên đụng độ với đám sói này đã gặp khó khăn hay bị thương, thì sẽ khiến cho lịch trình của các nhóm bị xáo trộn, càng dễ cho bọn hắn lợi dụng.

Trong khi làm việc thì Hoàng vẫn luôn để ý tới thiết bị quét nhiệt, khi vừa chớm thấy các đốm nhỏ xuất hiện thì hắn liền kéo áo choàng lên che kín mặt, đồng thời lật ngược mặt áo trở thành màu đen, tránh không để bản thân lộ diện là học viên thuộc phe nào, sau đó nhảy lên một cành cây gãy gần đó, cố tình đứng theo kiểu phô trương nhất có thể.

Một nhóm khoảng năm, sáu học viên Hoàng gia tiếp cận chỗ này sớm nhất, bọn họ không có cúc áo định vị nên Hoàng mặc dù ở gần mà hắn cũng không thể biết được, nhưng người này thận trọng tiếp cận địa điểm, rất nhanh thấy được một tên mặc áo đen rất khả nghi đang đứng bất động, ai cũng lăm lăm vũ khí thủ thế sẵn sàng tấn công.

Đã có kẻ đầu tiên thì rất nhanh xuất hiện những nhóm khác, hàng loạt dấu chấm nhiệt nháy liên tục và theo sau đó là rất nhiều học viên rẽ tuyết đi tới, người nào người nấy che mặt kín như bưng, thái độ thù địch lẫn nhau trông thấy, trong số này Hoàng cũng để ý nhìn ra nhóm của anh chàng điều khiển rối Omot, xem ra bọn họ cũng không bỏ lỡ cuộc vui này, mặc dù trông có vẻ khá chật vật.

Hiện trường thoáng chốc xuất hiện rất đông người nên không khí ngột ngạt căng thẳng hơn hẳn, không ai muốn bỏ đống xác sói trước mặt nhưng cũng không ai dám là kẻ ra tay đầu tiên, trong vô thức thì học viên Ilumina lẫn Hoàng gia đều tự động xem màu áo và đứng gần đồng môn, cái này gọi là trong tình cảnh nào thì người nhà cũng đáng tin cậy, thành ra hình thành hai chiến tuyến rõ rệt đứng đối diện gằm ghè nhau nhưng chẳng đi tới đâu cả.

Hoàng nhìn đám học viên trước mặt thèm muốn đến phát điên số xác sói kia, nhưng chẳng ai dám vào trước vì sợ trở thành tâm điểm công kích, nhưng hắn thì lại là vấn đề khác nên Hoàng liền nhảy xuống, đi vào giữa bãi chiến trước và tự nhiên như ruồi lấy con dấu ra bắt đầu mày mò xác nhận.

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả hai phe, có điều một tên kì lạ mặc đồ đen như quạ thì đúng là quá kì quặc, các nhóm ngơ ngác nhìn nhau có điều chẳng ai rõ kẻ này là ai hay thuộc học viện nào, nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn lấy hết chiến lợi phẩm như thế. Về phần Hoàng thì chỉ giả vờ khua tay lấy dấu, chứ còn mắt thì liếc cả hai bên, tình hình là đã có mấy người muốn lao lên lắm rồi vì sợ mất phần, do đó hắn quyết định giúp đỡ bọn này một chút.

Nhờ vào lớp áo lùng thùng cộng thêm tuyết dày che phủ, Hoàng nhẹ nhàng cắm tám cái chân càng của mình xuyên qua tuyết tới vị trí của cả hai phe, sau đó chọn nơi có mấy học viên Ilumina đang có vẻ bồn chồn thì kích nổ hai quả bom giả kim trước mặt họ. Trong tình trạng giương cung bạt kiếm căng như dây đàn như vậy thì tiếng nổ này chẳng khác gì bom nguyên tử, nhưng vấn đề là có ai đó đột ngột hét lớn:

- Bọn khốn Hoàng gia đánh lén, chúng muốn độc chiếm số xác sói này.

Cũng gần như là chỉ cách đó vài giây bên phía học viên Hoàng gia cũng xảy ra một vụ nổ còn lớn hơn như vậy, nhưng lần này là có lựa chọn khi nó rơi đúng vào nhóm của Omot, sức ép làm đám tuyết trước mặt văng tung tóe và lại có tiếng chửi rủa vang lên:

- Lũ hạ tiện Ilumina dám chơi bẩn sao, bọn dân đen khốn kiếp.

Trong cái không khí căng cứng này cộng thêm sự thù địch có sẵn từ hai phía, thì bất kì hành động nào cũng chẳng khác gì châm ngòi vào bồn thuốc nổ. Hơn nữa Hoàng cố tình nhắm ngay nhóm của Omot mà ra tay, thậm chí hắn còn thoáng bỏ mũ trùm đầu xuống làm động tác vẫy vẫy tay với anh ta, cái phong thái vừa ăn cướp vừa la làng ở lần đụng độ kia đúng kiểu lạy ông tôi ở bụi này, tới lúc này thì Omot không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh bị lửa giận làm cho mờ mắt lập tức triệu hồi con rối của mình và gầm lên sang sảng:

- Tao sẽ bóp nát đầu mày, con sâu bọ hạ đẳng này.

Theo tiếng gầm của Omot là hàng chục vụ nổ khác vang lên trải dài ở cả hai phía, Hoàng gần như vận dụng hết khả năng của mình để kích nổ liên hoàn, nó càng khiến mọi thứ hỗn loạn hơn gấp hàng chục lần, tiếng la hét tiếng chửi rủa và ra lệnh vang lên liên tục. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, một tia sáng chẳng biết từ bên nào bắn ra vô tình trúng vào người một học viên Ilumina hất kẻ xấu số này ngã lăn quay ra đất, đây chính xác là giọt nước làm tràn ly khiến toàn bộ học viên Ilumina bị cuốn vào, bọn họ bắn trả lại một cơn mưa phép thuật lẫn cung tên về phía đối diện.

Đòn tấn công này dĩ nhiên có uy lực gấp nhiều lần số bom giả kim vớ vẩn kia, bắt buộc cho phía học viên Hoàng gia phải thực sự phòng thủ, nhưng trong tình huống lộn xộn như vậy chưa kẻ các nhóm còn không hợp tác với nhau nên rất nhanh đã có người bị thương. Hoàng nhìn đám thanh niên này máu nóng đã bốc lên tới đầu thì lập tức thu hết số chân càng của mình về, lộn ngược áo choàng học viên Ilumina rồi búng người nhảy thật cao, dùng hết sức bình sinh hét lên:

- Tiến lên đè bẹp bọn giẻ rách mang danh Hoàng gia kia đi các anh em, Ilumina muôn năm.

Theo sau tiếng hét này là một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm toàn bộ chiến trường, cái này thực ra là trò che mắt để Hoàng nhân cơ hội lỉnh đi, vì ngay lúc này đây thanh niên Omot máu điên đã dồn lại tận não đã điều khiển con rối của mình xông lên tuyến đầu rồi, nó rất nhanh tiếp cận phía Ilumina và tung một quả búa tạ trời giáng vào con mồi đứng gần nhất, hất kẻ địch văng như lên trời rồi rơi độp xuống như mít rụng.

Nhưng cái hành động ngu ngốc này không kéo dài quá ba giây, khi hàng trăm phép thuật tấn công ngắm vào con rối này lập tức nhấn chìm và gần như xé xác nó ra như vải vụn, Omot nhìn bảo bối của mình sắp bị phá hủy thì muốn phát rồ lên, nghiến chặt răng đặt một lệnh gì đó. Ngay trong khoảng khắc con rối sắp bị tiêu diệt, nó bất ngờ giải phóng toàn bộ nguyên lực trong người ra ngoài, sức mạnh này va chạm với xung lực bên ngoài tạo ra một vụ nổ có sức công phá tương đương phép thuật cấp tám, con rối bị hủy diệt hoàn toàn nhưng một cơ số học viên Ilumina đứng gần đó cũng bị văng miểng, kẻ nhẹ thì loạng choạng đứng không vững còn nặng thì khụy gối rỉ máu từ miệng. Đồng đội Omot nhìn anh ta như kẻ thần kinh, làm gì có nhà điều khiển rối nào lại tự tay hủy đi báu vật của mình để chơi đòn hi sinh trong một cuộc thi quan trọng thế này, Omot đã bị thù hận che mắt tới phát điên rồi.

Hoàng không biết đã lỉnh đi từ lúc nào đang đứng ở vị trí an toàn khuất sau mấy tảng đá quan sát, hắn cũng khá là bất ngờ với hành động này của Omot, xem ra thằng nhóc đó rõ ràng không nuốt trôi nổi cú lừa lần trước. Nhưng đòn hi sinh của nó cũng kéo kha khá kẻ địch bị thương, cũng như càng đổ thêm dầu vào lửa, mặc dù vẫn còn nhiều đội trưởng lý tính đang cản người của mình lại, có điều phần đông thanh niên đang hăng tiết vịt đang muốn lao lên ăn thua đủ, đúng lúc này thì đột nhiên có tiếng của Beck hét lên trong thiết bị liên lạc:

- Anh Đại, anh rời khỏi đó ngay đi, có một con Quái trùng sáu đầu đang đi tới chỗ anh đó.

Lời cảnh báo của Beck đến gần như ngay lập tức khi mà Hoàng có thể cảm nhận được có thứ gì đó khổng lồ đang tới gần, ngay cả hệ thống định vị cũng chớp nháy liên tục nhưng do hắn quá tập trung vào việc phá hoại nên không để ý. Tiếng bước chân dậm xuống đất chẳng khác gì đóng cọc bê tông làm mọi thứ như rung chuyển, đám học viên đang nóng máu cũng phải dừng hết cả lại, ai nấy nét mặt càng thêm căng thẳng tìm kiếm thứ phát ra áp lực kinh khủng này.

Một cái đầu nửa chim nửa sói với hàng răng lởm chởm và làn da gần thối rữa để lộ ra cả xương đột nhiên xuất hiện, theo sau nó là năm cái đầu giống như vậy, với máu và nước dãi chảy nhoe nhoét xuống đất, bốc ra mùi hôi thối của xác chết muốn lộn mửa. Sáu cái đầu nằm trên những chiếc cổ dài đầy gai nhọn, nhưng điều tởm lợm nhất là phần thịt của chúng lở loét sâu ra bên trong, lộ ra những cái xác chết đã phân hủy đang bị con quái vật này nuốt xuống bụng, hơn thế nữa xương, da và thịt thối nhễu nhão chảy thành dòng theo mỗi cái lắc đầu của nó.

Thân hình con Quái trùng cao ít nhất bảy mét, chưa kể những cái đầu kì dị đang tỏa ra xung quanh càng khiến nó trông vô cùng khổng lồ. Toàn thân quái trùng phủ một lớp vảy màu xanh dương với các vết nứt nẻ lan tràn khắp nơi, từ các kẽ nứt này chảy ra thứ dung dịch đỏ thẫm chả biết là máu hay thứ gì. Bàn chân của Quái trùng to như cái xe lu, mỗi cú dậm của nó làm cho mặt đất như muốn lún xuống, để lại những dấu chân hằn sâu trên tuyết.

Quái trùng là loài ăn săn mồi và ăn xác thối điển hình tại núi Tây Phan, nó bình thường nằm im một chỗ nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi máu là sẽ bò tới kiếm ăn ngay. Một bãi cái nghĩa địa sói thế này đã là quá hấp dẫn, nhưng lúc này hết Hoàng quăng pháo hoa lên trời chỉ đường, rồi lại tới đám học viên bắn phép ầm ầm thì quái trùng lại càng bị kích động, lúc này nó khoan thai nhìn đám sinh vật cả sống cả xác chết lố nhố trước mặt, sáu cái đầu thèm khát ngẩng lên rú vang những tiếng kêu man rợ điếc tai như tử thần gọi hồn đám nhân loại bên dưới.

Truyện convert hay : Thần Võ Đế Tôn
Chương Trước/164Chương Sau

Theo Dõi