Chương Trước/99Chương Sau

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Chương 16

Kiệt chồm nửa người lên giường, mặt hắn sát mặt Đan. Hắn cẩn thận ngắm nghía. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt Đan, cô biết là hắn đang cười.

"Nhưng sao hắn hắn dám ngồi sát mình thế chứ?! Định... giở trò chăng " - tim Đan đập dồn dập.

+ Ừkm, nhìn cô cũng bình thường. hì.

"Thằng... thằng... ! Mi cứ đợi đấy. Dám chê ta xấu xí àkkkkk????? "

+ Bình thường... mà sao tôi lại có ấn tượng nhỉ?

".... Huk? nghĩa là sao?"

+ Cô nên thấy vinh dự. Lần đầu tiên tôi nhớ 1 đứa con gái xa lạ suốt tháng trời. Giờ thì tôi lại ở đây, để với đi nỗi nhớ khôn nguôi kì lạ, 1 phần đề yên tâm khi thấy cô... chưa chết vì cảm lạnh ! Mà nè, ăm mặc gì phong phanh, mặc ấm vào coi. Bộ sợ cảm cúm nó không biết đường tìm đến àk. Tôi sống ở Hàn quốc, quen chịu lạnh thì còn phong phanh, chứ cái thứ như cô vài bữa là thành cá khô ák !

Đan lặng người, dù mục đích của hắn là gì đi nữa nhưng cô không thể phủ nhận 1 điều, điều đó làm cô vô cùng hạnh phúc.

Hắn vẫn còn chút lưu luyến về cô, như Jung min đã từng lưu luyến tấm ảnh của Vân vậy. Niềm hy vọng vụt qua Đan trong tích tắc, dường như Đan cảm thấy cô có cơ hội giúp hắn nhớ lại con người Jung min.

+ Chết tiệt. Thực sự là tôi rất ghét cô, nhưng cái thứ cảm giác quái quỷ đang diễn ra này là gì? Tôi không làm chủ được bản thân mình nữa... Thăm cô ư? Ashiiii !!! Đúng là hành động ngu xuẩn nhất tôi từng có ! *Kiệt phát rồ khi hắn không hiểu mô-tê mọi thứ*

Hắn nghiến răng kèn kẹt, tiếng loạt soạt trên chiếc chăn, hơi thở và bàn tay hắn rời khỏi giường Đan.

Hắn đã bỏ đi.

Đan thở dài, tim cô ngừng đập theo từng lời nói của hắn, hắn không còn ở đó thì tim Đan mới dần hồi lại. Chỉ là.... nó hồi lại chưa bao lâu, 1 chuyện kinh ngạc khác đã xảy đến.

Bóng mờ ảo của hắn hạ thấp dần, thì ra hắn vẫn đứng bên cạnh mà chưa hề bỏ đi. Hắn dừng lại, đối diện khuôn mặt cô, và khi Đan còn chưa định thần được hành động của hắn thì hắn đã chạm nhẹ đôi môi hắn lên môi Đan...

Kiệt, hắn.... đã hôn Đan !

Những ngày đầu mùa đông, trời đất âm u, thoáng chốc lại có những cơn gió buốt lạnh. Ngoài trời thì lớt phớt mưa phùn, còn trong căn phòng y tế trường, gã Kiệt tiểu quỷ đang lén lút hôn một con bé mà hắn cho là hắn ghét cả đời.

Đan nằm bất động trên giường, tưởng vậy có thể đuổi hắn.

Hắn - đứng bên giường vs tư thế 2 tay đút túi quần, khom người xuống giường hôn Đan. Một lúc, hắn nhẹ nhàng nhấc đôi môi lên, phần tóc mai hắn rủ xuống mặt Đan, che đi cái "hành động" vừa rồi. Một nụ cười thích thú, tinh quái cho toàn bộ chuỗi hành động và lời nói kì lạ:

+ Mau khỏe nhé nhỏ khùng. Tôi sẽ chờ xem cô tiếp túc quậy tôi như 6 tháng trước trong bệnh viện.

Hắn xoay người, thong thả bước ra ngoài rồi khẽ kéo cửa lại.

Đan vẫn im lìm, không cựa quậy dù 1 milimet. Hắn lại lộ ra thái độ đó, sự dịu dàng và ân cần vốn dĩ là của Jung Min.

Hơi ấm, sự quan tâm, sự hiện diện của hắn còn tràn ngập căn phòng. Đan từ từ mở mắt, 2 giọt nước mắt tràn ra....

+ Là... anh đấy sao, Jung Min?

--------------------------------

Tiết cuối cùng của ngày hôm đó vừa kết thúc, Huyền và Ân chạy như bay tới phòng y tế đón Đan.

+ ỦA đỡ nhìu rồi hay sao mà đã ngồi dậy? *Ân ngạc nhiên*

Không thấy Đan đáp lời, Huyền khuơ khuơ tay trước mặt Đan, cái đầu ngúc nguẩy.

+ Đan ơy????????????

+ .........Huyền........

+ Ừk?

+ Tại sao cậu không giữ gã Nam lại? Cậu còn thích hắn mà.

Cậu hỏi của Đan làm Huyền chột dạ, Huyền thừ người ra giường, thở dài.

+ Vì tớ thấy hắn không quan tâm tớ nữa. Giữ cũng vô ích.

+ Vậy... nếu hắn còn quan tâm thì cậu có giữ không?

+ *suy nghĩ* Nếu còn quan tâm tớ sẽ tìm mọi cách giữ hắn !

+ Thế àk. Hì.... Cậu sẽ tìm cách giữ hắn.

+ Thôi đừng có hỏi vớ vẩn. Về nhà đi. Nhanh lên.

Huyền và Ân giục giã nhiệt tình tới mức hộ tống Đan về tận nhà trao tay 2 chị gái thì mới đi.

Ăn cơm, dọn dẹp xong Đan mò lên phòng. Cô nằm vật xuống giường mệt mỏi.

+ Ắt xìiiii !!!!!!!!!!!! *bật dậy*

"Hix. Còn ốm còn mệt thì còn hắt xì !Haizzz "

Đan kéo cái hộp giấy bụi bặm tận gầm tủ ra, lâu rồi cô chưa ngó ngàng tới nó, lần cuối là lần Đan vứt quyển Nhật kí vào trong hộp này. Ừm, Nhật kí về Jung Min.

Đan do dự, kéo quyển nhật kí ra giường, phủi hết bụi trên bìa, lật giở từng trang đọc lại. Như sợi dây nối kết quá khứ - hiện tại, Đan hồi tưởng những tháng ngày Jung Min ở nhà cô, anh đã làm cho gia đình cô những gì, tính cách của anh thế nào, những hành động nhí nhảnh trẻ con, anh cũng từng bảo vệ Đan hết lòng, yêu quý cô, cả giây phút anh rời xa cô mãi mãi...

Đan đã khóc thật nhiều, đau khổ vì để tuột mất Jung Min.

Những gì còn lại của anh chỉ là kỉ niệm và lời hứa !

Anh đã hứa, Đan cũng hứa, nhưng xem chừng là gió thoảng mây trôi, chẳng lời hứa nào được thực hiện.

Lời hứa...... Jung Min.......Seo Woo Joong....

..........

..........

Đan nhận ra cô đã quá buông xuôi, cô chỉ mới đấu tranh có một chút mà đã chùn bước. Jung min là của Đan, không - một - kẻ - nào - có - thể - cướp - được. Đan vô dụng như vậy, thật xấu hổ khi chấp nhận lời hứa vs Jung Min.

+ Em nhất định làm anh nhớ lại em, Kiệt ạk. Anh là Jung Min, anh vẫn chưa hoàn toàn quên em. Dù có chuyện gì chăng nữa em cũng sẽ quyết tâm tới cùng.

Hy vọng này không phải dễ dàng. Chắc chắn sẽ gian nan, khó khăn nhiều. Nhưng nếu không cố gắng lúc này, có thể Đan sẽ hối hận về sau.

Đan vơ chùm khóa phòng Jung Min, căn phòng cũng bỏ trống đã lâu, đồ đạc của anh vẫn nguyên vẹn. Đan vươn người bật đèn, ánh sáng lan tỏa xung quanh, Đan ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Căn phòng của Jung Min rất lạ lẫm, bởi lẽ cô chưa từng vào bên trong suốt 2 tháng sống cùng anh.

Tuy là phòng 1 tên con trai nhưng nó rất ngăn nắp gọn gàng. Đan đi 1 vòng quanh phòng, mấy bộ quần áo anh từng mặc đều được treo trên tủ, mùi hương thơm thoang thoảng khắp nơi. Đan bỗng thấy thích thú khi "săm soi" đồ đạc của Jung min !

Giường này, tủ quần áo, ghế, bàn, sách vở, mấy bản hợp đồng của J-Max...Hihi, anh là người có trách nhiệm lắm, sau này mà lấy anh... làm chồng, khỏi lo anh bỏ bê Đan và gia đình luôn !

Mỗi lúc nhớ anh Đan đều cấm mình vào đây, nhưng giờ thì khác, cô không cần gượng gạo như vậy nữa.

+ Ơ...?

Hai tấm ảnh nhỏ kẹp vào đống hợp đồng rơi xuống bàn. Đan nhặt lên và cười khúc khích, 1 tấm ảnh cô và Jung Min chụp chung hôm đi khu vui chơi về, còn 1 tấm nhân viên ở đó chụp tặng anh.

Các cặp đôi đến khu vui chơi đều được tặng 1 tấm ảnh nhỏ làm kỉ niệm, đã giải thích liên hồi rằng Đan hok phải người yêu Jung Min mà nhân viên cứ cười: "Chị dễ mắc cỡ ghê, anh ý đẹp trai thế cơ mà !"

Tuyệt quá, có 1 tấm ảnh còn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bên Jung Min, 1 tấm khác thì lưu giữ hình ảnh của anh. Rất đáng yêu. Đằng sau bức ảnh có 3 hàng chữ nhỏ....

+ ối trời, chữ Hàn. Sao mất trí nhớ mà anh ấy vẫn còn "bản chất" người Hàn nhỉ Siêu thật. Hix. Đọc làm sao đây?! *ngậm ngùi*

Đêm đấy mải ngắm tấm ảnh, Đan ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau:

+ LÀ LÁ LA LA...

" Xoảng--- lịch kịch"

Tiếng hát của Đan làm bà chị 2 chết lặng, đĩa bát rơi lung tung.

+ Đan... hôm nay... em... hạ sốt chưa? *nhìn Đan không chớp mắt*

+ Àk em hạ sốt nhiều rồi... Là lá la, cuộc đời đẹp tươi. Hahaha

+ *Phụt--- chị cả sặc nước*.... Đẹp... đẹp.. tươi???????? *lắp bắp*

+ 2 chị sao thế? Trúng gió àk?

Chị 2 nhìn Đan bằng ánh mắt đau khổ, chị cả vội chạy lại thì thầm:

+ Con Đan nó điên nặng rồi, chắc nhớ Jung min quá.

+ Ừk, hix con bé thật đáng thương

Đan vui vẻ mở tủ lạnh, lấy hộp sữa, lốc 1 hơi nhẵn phăng.

+ Em sẽ thử kéo Jung Min về 1 lần nữa *khẳng định hùng hồn*

" Rầm "-- 2 bà chị bật ngửa ra sàn.

Đan chỉ cười rồi phóng vèo ra cửa, để mặc 4 con mắt dõi theo...

Đan phải vui vẻ vì sau này sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn, sẽ phải luôn sẵn sàng !!!

Đan cùng Huyền và Ân tới trường, bất chợt 1 cô gái quàng cổ Đan từ đằng sau làm cô tý nghẹt thở.

+ Haha, chào buổi sáng, Đan !

+ Hương?!

+ Ai thế này? *Huyền và Ân trố mắt*

+ Àk. Xin tự giới thiệu: Tớ là Hương, người của công ty Linh Nguyễn. Chào các bạn

+ Linh Nguyễn là top 7 vs J-Max đó hả?

+ Đúng rồi, hì.

+ Hương có chuyện gì thế?

+ Tớ muốn bạn gặp thằng nhóc của NewMen. Ớ ớ.... Nó vừa ở đây mà????? *dáo dác tìm* Đợi tớ tý nha * Chạy loăng quăng*

Cả ba ngẩn tò te nhìn Hương mất hút trong đám học sinh lố nhố.

+ Hoạt bát ghê. Nhưng cũng sẽ... đanh đá *Ân cười*

+ Hok đâu, Hương hiền lắm. Dễ thương mà.

Chưa đầy 30s Hương đã trở lại vị trí, 1 gã đi sau. Trời ! "Thằng nhóc" đây ák..... Nó phải cao hơn Huyền và Ân gần 2 cái đầu. Hix.

+ Hắn là Tùng, khối 12, Ba mẹ hắn là GĐ NewMen.

+ Hơ. Chào.... anh ! *cả 3 đưa mắt lên nhìn*

+ Chào *cười thân thiện* Mới gặp mọi người lần đâu, giúp đỡ ha. Ừm, tớ phải vào thư viện đã. Gặp mọi người sau.

Vừa chào được đúng 1 câu đã thấy Tùng lẩn mất.

+ Haizzzzz. Hắn lúc nào cũng ít giao tiếp thế đấy. Ấy chết. Tớ còn bài tập chưa làm. Bye nha.

Ba người lại 1 lần nữa ngẩn tò te. Vèo 1 cái Hương đến, Tùng đến; rồi cũng lại vèo một cái Tùng đi, Hương đi. Tốc độ như bão quét vậy.

Trong lớp ầm ĩ tiếng nói chuyện, cười đùa. Ân nhanh chóng nắm bắt tin vịt à tua lại vs Huyền - Đan.

+ Nay, hôm qua trường ta có 1 anh đẹp trai vào học lớp bên cạnh đấy. Nghe nói là cao ráo, mặt manly, tóc bạc, ..... Gặp chưa?

Đan và Huyền bắt đầu tưởng tượng theo những gì Ân miêu tả. Có rất nhiều cái tên được đưa ra, Ân nhấn mạnh "học sinh mới vào, tóc bạc, người Hàn Quốc".

Tức thì 2 cái mồm của Đan và Huyền há hốc muốn chạm đất, 2 người quay nhìn Ân một cách bàng hoàng...

+ Hok lẽ............... HẮN????????????? *đồng thanh*

Ân như hiểu ngay "hắn" là thằng nào, Ân cũng há hốc mồm, mắt trợn tròn.

+ KIỆT ÁKKKKK???????????

+ Mới hôm qua thấy hắn cõng Đan, nghĩa là hắn cũng học trường này?! Hix.

+ Hắn học lớp bên cạnh sao?

Cả ba cứng đờ như tượng. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm cây thước to và đống sách vở.

+ Các em, trật tự nào ! *gõ thước rầm rầm* Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, họ là du học sinh từ Hàn Quốc.

Đồng loạt cả 3 cái đầu quay ngoắt nhìn phía trên bục giảng.

+ Hàn Quốc? Còn ai sắp tới nữa?

+ Chắc chắn hok phải Kiệt. Hắn đang học lớp bên cạnh.

+ Thế... là ai?

Không để 3 con nhỏ đợi lâu, 2 bóng người cao ngút bước vào trong.

+...... Ya... ya... là.. Trung... Tuấn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất kinh hồn vía của Đan - Huyền - Ân chẳng thấm vào đâu so vs tiếng hò reo của nữ sinh trong lớp. Bọn nữ sinh hám zai xô đẩy nhau lao đến quỳ mọt dưới chân 2 gã Trung và Tuấn.

+ Anh ơy, anh đúng là tình yêu của đời em rùi. Em sẽ... Em sẽ làm tất cả vì anh.

+ Hớ *Trung chớp chớp mắt* Nhưng mà em hok phải tình yêu của đời anh *nở môt nụ cười man rợ*

+ Ui anh ơy, khuôn mặt khả ái của anh như ánh nắng ban mai chiếu rọi tim em trong đếm tối. Em....

+ Stop ! *Tuấn thét* Tui hok muốn làm ánh nắng ban mai, tui muốn làm Người đẹp trai nhất thế giới *xỉa xói*

Sau khi nói 1 tràng những lời cay nghiệt khinh thường lũ con gái, hai gã lại cùng nhau nở nụ cười "thật-thiên-thần". Nụ cười đó có thể đưa "các em" từ địa ngục lên thiên đàng. Kết quả 2 gã càng bị bám dữ hơn.

+ Rặt 1 lũ ngu mới bám 2 thằng đó *Huyền nuốt nước bọt*

+ Hok hok, tớ nghĩ bọn nó không ngu mà là bị mờ mắt *Ân tiếp lời*

+ Bọn chúng... đến đây làm gì? *Đan méo mặt*

Hai đứa bạn quay nhìn Đan.

+ Ừk đúng rùi. Tính ra bạn bè thằng Kiệt đều vây kín trường mình. Hix hix.

+ Nào nào, mấy em kia ! Về chỗ cho 2 bạn giới thiệu *cái thước trong tay giáo viên lại được dịp gõ rầm rầm*.

Hai gã ngạo mạn bước lên bục, Trung thì chắp tay ra sau, Tuấn thì tay đút túi, mồm nhai kẹo cao su lép bép. Láo thật !

+ Xin chào các bạn. Tớ tên là Kyu Jong, gọi Trung là được ! Thật lòng mà nói thì... tớ không cần học chương trình cấp III làm gì vì vs IQ 300 của tớ, tớ đã thực hiện xong chương trình cao học, lấy các loại Bằng như @$&^*&@#!#.... Thế nên, đến đây....vui là chính ! Mong các bạn giúp đỡ *cúi chào*

Bên dưới vỗ tay inh ỏi, giáo viên nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, miệng nhếch lên choáng ngợp, có vẻ chính bà cũng còn chưa mơ tới cao học, nói gì đến các loại Bằng đô con như Trung sở hữu.

+ 2222 !!! Tớ là Hyung Jun, tên khác là Tuấn. Tớ thích đi học lắm, vì trong trường có rất nhiều em.. àk nhầm, nhiều bạn nữ zễ xương. Hí hí. Nhưng mà mọi người phải gọi tớ là "Anh" nhá, VD: anh kute, anh baby..... như thế tớ sẽ rất vui ! *nháy mắt*

Bên dưới lại hò reo nhảy múa, không ít học sinh nữ xịt máu mũi vì cú nháy mắt nguy hiểm của Tuấn.

+ Được rồi mời 2 em xuống dãy bàn trống phía cuối lớp.

Hai gã vừa đi vừa cười, hình như vẫn chưa thỏa mãn vs khả năng sát gái hiện tại. Đi tới đâu lập tức bị các em níu kéo tới đó:

+ Anh ơy ngồi vs em, em sẽ đuổi thằng xí zai này đi.... Hix hix ui đẹp zai thế. Hơ.. hơ..

Đan - Huyền - Ân vội vớ quyển sách che hết mặt đi. Tuyệt đối không để 2 gã phát giác !

+ Ôh ! bạn nè nhìn quen quen?! *Tuấn cười to dừng lại*

Huyền và Ân hít sâu, hé mắt nhìn. Ân đang ôm chặt quyển sách, che tới che lui toát cả mồ hôi. Tuấn thấy lạ liền bám sát bàn Ân, quyết nhìn cho được mặt Ân. Tuấn ngó bên phải, Ân che bên phải, ngó trái, che trái, ngó trước, che trước, ngó sau, che sau....

Thật gan lì, Tuấn quay muốn rụng cổ mà vẫn không tài nào thấy mặt Ân.

+ Trời ơi che kĩ vào Ân ! Đừng để hắn thấy mặt *Đan và Huyền thót tim nhìn Ân và Tuấn*

+ Đan, Huyền ! Hai người làm trò gì vậy?

Giọng nói làm Huyền và Đan giật nảy người, 2 đứa quay nhìn nhau, rồi lại ngó mắt nhìn gã đang đứng phía sau. Hai quyển sách rơi bộp xuống bàn. Ân vs Tuấn cũng quay nhìn...

Hix hix Gã Trung đã đứng đằng sau khoanh tay từ lúc nào không hay !

+ A !!!!!!!!! Đan ! Huyền ! *thích thú*

Cả 3 vùng chạy thì bị Trung và Tuấn túm áo, đè xuống ghế.

+ Ngồi yên nào, bạn bè lâu ngày ai nỡ lạnh lùng thế *Trung nói nhỏ*

Hai gã vất cặp ngồi ngay 2 bàn sau. Huyền - Ân - Đan gục đầu mà khóc thương cho số phận hẩm hiu kém may mắn.

Và khi tiết học vừa kết thúc, giáo viên khuất dạng, 2 gã đã chẳng kịp làm gì 3 con bé, bởi lẽ... lũ nữ sinh hám zai đang đổ bộ ồ ạt đến 2 cái bàn....

+ Anh !!!!!! Anh !!!!!! A A A.... Cho em xin sđt....

+ Anh .. .anh ơy... Nhà anh ở đâu, em sẽ mang xe hơi nhà lầu tới hỏi thăm... gia quyến

+ Anh thấy em xinh hok????? Em là hoa hậu lớp...

Hai gã tức điên người, chen ra không được mà còn cứ bị xô dồn vào 1 góc. Tuấn nhảy tưng tưng nhìn Đan, Ân và Huyền.

+ YAAAA.... ĐỨNG LẠIIIII.....*la hét*

Nhân cơ hội trời cho, cả 3 đã thoát khỏi lớp, trân trọng cám ơn những nữ sinh hám zai !

+ Hix, nguy hiểm quá. Không biết bọn chúng tìm mình làm gì.

+ Đề phòng ! Nhìn chúng gian lắm !

Từ phòng học bên cạnh, tiếng ồn ào loạn xạ, học sinh các lớp khác cũng chen nhau vào trong.

+ Học sinh mới... Tóc bạc... *Ân vẫn tò mò*

Thấy Ân nhỏm người dòm ngó, đâm ra Huyền - Đan cũng tò mò theo. Ba đứa mon men đến bên cửa lớp thì 1 tiếng hét bão táp làm rung chuyển cả tòa nhà vang lên:

+ Anh đúng là đồ điên ! Đồ thần kinh ! Bộ tưởng chiếm Linh Nguyễn dễ thế àk. Chờ đi nhá. Về luyện 72 phép thần thông của con khỉ Ngộ Không đi.

Tiếng hét trầm bổng đó là của một cô gái, cô gái dễ thương, khuôn mặt hiền lành, vóc dáng nhỏ nhắn thôi, nhưng mà một khi đã cất tiếng thét thì... !!!

Đan ong đầu, hoa mắt nhưng vẫn cố vào gần hơn. Mọi thứ vượt mức có thể tưởng tưởng, cô lảo đảo ra ngoài, xoa xoa thái dương.

" Trời, không thể nào. Cái giọng thét khủng bố đấy không thể là của.... Không. Chắc mình vẫn còn sốt "

Đan thở mạnh rồi lại quay vào, đụng ngay 2 cái mặt trắng dã của Huyền và Ân trong đám học sinh hỗn loạn.

Đây là cuộc cãi nhau giữa 1 bên - chưa nhìn rõ mặt, và 1 bên - cô gái bé bỏng hoạt bát.

+ Ya. muốn động tới Linh Nguyễn hả? Thử nhảy vô xemmmm...

+ Ya cái con khỉ. Cô mới là con nhỏ thần kinh. Đã thế tui hok chỉ làm cỏ mà còn làm bữa Linh Nguyễn.

Ôh. Giờ thì đã biết Hương đang cãi nhau vs ai.

+ Anh được lắm *Hương xông tới kéo cổ áo Kiệt* Thế hôm nay 1 là tui chết 2 là anh tan xáccc *đe dọa*

+ Hừ, cô nghĩ mình là ai? *nhếch mép hất tay Hương, nhưng Hương túm chặt tới nỗi hắn giằng cũng không ra*

+ Sao anh có thể trắng trợn nói Khang nhà tui, thằng GĐ khờ đó là có âm mưu phá hoại công ty chứ??!!

+ Cô ! *Vẫn cố giằng áo* Con nhỏ này, bỏ tay ra coi...

+ Dàn dựng bằng chứng giả để vu khống ! Tui sẽ đưa anh ra tòa. Đồ Kiệt thúi tha

+ Ashiiii, cứ thử đưa ra tòa đi. Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi vu khống? Tô thìi có 1 đống bắng chứng cho Khang nhà cô vào tù đấy *tỉnh bơ*

+ Đồ cáo già xảo quyệt...

+ Đồ con nhỏ khùng...

Đan lại càng choáng váng thêm, rõ điên vì tình cảnh dở khóc dở cười trước mắt.

+ Nguyệt Mỹ Hương, tức giận thì cũng chẳng có ích gì đâu, cô thả Kiệt ra đi *Trung "điềm đạm" từng lời*

+ We we we... Cà rốt của tôi đấy nhá. Ui ! Nhìn hiền vậy mà ra là.. phù thủy !!!!!!!!!! *Tuấn vội núp sau Trung,ra chiều rất ngây thơ*

" Hố, 2 gã sao đã sang đây rồi?" - Đan bật ngửa vì giật mình.

+ Àk. Các người là mấy cái ra đa *Hương túm Kiệt xềnh xệch đến chỗ 2 gã*

+ Ra... ra đa? *Tuấn chỉ hơi bất ngờ khi có tên thân mật thui mà ! *

+ Các người vào hết trường Hạ Long là để giúp gã Kiệt bắt nạt tui đó hả?

Đáp lại Hương là tràng cười giương giương tự đắc của cả 3 gã.

+ Linh Nguyễn, J-Max, NewMen đâu phải công sức của các người gây dựng. Thế này gọi là Ăn cướp !!!!!!!!!!!!

+ sao cũng được. Cô bạn đáng yêu ạk. Việc của bọn tôi chỉ là giúp gã Kiệt. Chấm hết *Trung bước đến lôi Kiệt về, Tuấn cũng nhào đến lôi cùng Trung*

+ nàjjj....... Tụi bay sắp phanh thây ta rồi ákkkk

Hương biết có nói cũng chẳng lọt tai mấy con trâu này nên tức giận xô cửa bỏ đi. Đầu Hương đang dò xét từng phương án "páo thù" thì Đan - Huyền - Ân đứng ngay chỗ cửa. Cả 3 bủn rủn tay chân mà nhìn Hương. Khuôn mặt dễ thương của Hương lại thả lỏng, sáng bừng một cách rực rỡ như mặt trời.

+ Ak !!! Đan ! bạn sang đây tìm tớ àk?

Kiệt cùng 2 gã quay nhìn Đan làm cô nóng ran người. Kiệt, hắn nhìn Đan chăm chăm, không cười không nói, khuôn mặt hắn trầm tư một cách kì lạ.

Chính cái thái độ đó làm Đan không thể nào tự nhiên mà per hắn để tiếp chuyện Hương.

+ Tớ... tớ... *toát mồ hôi* Cậu học ở đây sao?

+ Ừk, hì. Cậu gặp tớ thường xuyên ở cầu thang mà.

+ *Nín thinh - lục tìm trong đầu xem đã gặp Hương lúc nào*

+ Hey, xin chào

Huyền và Ân cười thật tươi, thì ra Tùng cũng lên lớp Hương để xem cái gã Kiệt chết tiệt. Tùng có vẻ ngoài lạnh lùng làm mấy em đi qua đều phải lời ra lời vào tấm tắc khen ngợi anh đẹp trai. Mà hắn đẹp thật chứ bộ, tầm hắn chắc cũng phải "nằm vùng" hotboy trường.

+ Có cả bạn của Đan nữa, mọi người xuống căng - tin đi?!

Đan nhanh chân chạy đi, liếc qua Kiệt và thấy hắn vẫn ngồi trên bàn, tay chỉnh cái cổ áo bung 2 chiếc cúc (vì Hương ). Hắn dõi mắt theo từng cử động của Đan nãy giờ.

Mọi chuyện lắng xuống, đám ồn ào vãn dần, chỉ còn lũ nữ sinh đứng lại ngắm nhìn 3 gã dân Hàn Quốc. Kiệt thở dài nhảy xuống bàn, kéo lại cái áo khoác, lườm Trung và Tuấn.

+ Đến muộn ! *Kiệt hậm hực*

+ Nghỉ giải lao là bay sang luôn còn gì *Tuấn bĩu môi* Tình yêu Cà rốt của tớ vừa bị nhỏ phù thủy mắng như tát nước....

+ Phiền phức. Con bé đó đúng là một vấn đề, nó khó lường hơn thằng anh nó *Kiệt gãi đầu chán nản*

+ Chúng ta tập trung ở đây là để "xử" nó đấy thôi?! Đừng than thở nữa.

+ Ôi Cà rốt, Chi đâu??? Nó vào học cùng lớp cậu mà?

Kiệt nhướn 1 bên lông mày, quay lại hướng tầm mắt về phía cuối lớp. Đám con gái bu kín, nhưng chẳng có đứa nào dám bắt chuyện vs anh đẹp trai đang gầm ghè tỏa ra lửa sầu ngùn ngụt.

+ Ghừ.... Ta hok muốn , tại sao ta phải học cùng lớp vs Kiệt !? Hix, nó đến đây vốn dĩ là gây chiến tranh, ta cũng phải cùng nó chịu đựng con nhỏ đó sao.... *cay cú bấm bùm bụp cái máy điện tử cầm tay*

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 599x401.

+ Hắn... đang tức giận cái gì thế? *Trung ái ngại*

+ hắn ghét học cùng lớp vs tớ *cười đau khổ* đơn giản vì hắn không muốn ngày nào cũng phải chiến tranh.

+ Ừm, hắn là tuýp người thích ôn hòa.... *Tuấn gật gù*

+ A A A A....... TA MÚN CHUYỂN LỚP !!!!!!!!! DÙ PHẢI ĐUỔI 1 KẺ NÀO ĐÓ ĐỂ CÓ CHỖ TRONG LỚP THÌ TA CŨNG PHẢI CHUYỂN !!!!!

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi