Chương Trước/349Chương Sau

Nam Việt Đế Vương

Chương 346

"Một chút thứ phòng thân mà thôi, không đáng nói."

Trần Phong gãi đầu cười hì hì, mà Ngọc Linh cùng Ánh Nguyệt đứng sau thì che miệng cười duyên, Linh Nhi thì nhìn Trần Phong với con mắt đầy nghi ngại.

"Ra là vậy. Không biết ngươi bây giờ là cảnh giới nào? Nội Cương, Ngoại cương cảnh? Hẳn là Ngoại cương cảnh đi."

Tên nọ bước lên, nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng cạnh Trần Phong thì con mắt như dại đi, trong lòng không khỏi dấu được sự ái mộ, đồng thời lửa ghen ghét bốc lên, nói:

"Ta tên Bùi Khắc Cường, vừa khéo tu thành Ngoại Cương cảnh Hóa hình kì. Xin được so chiêu."

Ngọc Linh cực kì tinh ý, phát hiện ra điều này, lập tức khoác lấy tai Trần Phong, ghé sát hắn mà thở nhẹ:

"Lại có kẻ ghen ghét với ngươi kìa. Giờ đã thấy được may mắn thế nào khi được ở cạnh một mỹ nữ chưa hả."

Trần Phong hơi rùng mình, búng nhẹ lên trán cô nàng:

"Đừng làm rộn. Dù cô có làm thế thì những kẻ này cũng không thể làm khó được ta. Đợi trở về Thanh Long Giang tông cũng không muộn."

Ngọc Linh cười yêu mị, buông hắn ra, mà tên kia thì lúc này càng giận dữ, nói:

"Ngươi, dám chiến hay không?"

Trần Phong lắc lắc đầu, đáp:

"Với ngươi, không cần ta ra tay. Nguyễn Đạt, lên đi."

Một thiếu niên chừng mười sáu tuổi bước lên, cúi đầu chào tất cả rồi nói:

"Ta tên Nguyễn Đạt, vốn chỉ là con cháu tiểu gia tộc ở thành Minh Dương. Mấy năm nay học nghệ ở Thanh Long Giang tông, biết được chút ít, bởi vậy muốn được so tài với mọi người."

Nói rồi hắn vung tay, Cương khí ngoại phóng, hóa thành một dòng Giang khí, sau đó Giang khí ngưng tụ, hóa thành Kiếm khí.

"Thật tinh diệu. Kia có phải là Khí thuật nổi danh của Thanh Long Giang tông, Thanh Giang?"

"Thiếu niên này trông còn trẻ vậy mà điều khiển Cương khí đã không kém gì chúng ta, thật là thiên tài."

Nguyễn Đạt nghe vậy thì hơi chút xấu hổ. Cái danh từ thiên tài này không thể gọi bậy, những kẻ như hắn chỉ có thể miễn cưỡng gọi là nhân tài, còn thiên tài? Hắn ngước nhìn ba người Trần Phong, thở dài.

Hắn vẫn nhớ ngày hôm đó khi khảo hạch Tế Linh điện diễn ra, Trần Phong đã dẫn dắt bọn hắn tiến lên như thế nào. Hình ảnh Trần Phong lcú đó tựa như một vị thủ lĩnh, một vị Đế vương, khiến bọn hắn nảy sinh ra lòng kính ngưỡng vô hạn!

"Vì danh dự của Trần Phong, ta phải thắng!"

Hắn vung kiếm lên, Kiếm khí quét ngang dọc mấy mét, khiến người xung quanh sợ hãi né đi.

"Mời!"

Bùi Khắc Cường ngơ ngác, trong lòng loạn thành một đám. Hắn tự nhận hai mươi tuổi tu thành Ngoại Cương cảnh thì đã là rất tốt rồi, nhưng giờ thì sao? Một tên nhóc mười sáu tuổi cũng đã tu thành Ngoại Cương!

Thế hắn còn tự hào cái gì?

Nguyễn Đạt vung kiếm chém xuống, Kiếm khí biến đổi, hóa thành từng đợt sóng nước lan ra bốn phía, đến khi chạm trước mặt Bùi Cường thì nó đã hóa thành sáu đợt sóng nối tiếp nhau

Bành bành bành

Cánh tay Bùi Cường tê rần, Kiếm khí của hắn nào có chống đỡ được Khí thuật mạnh như Thanh Giang? Chỉ sau mấy hơi thở thì Kiếm khí đã nổ tung, khiến gã phải chật vật né đi!

"Sao có thể?"

Cả đám người ồ lên, dù là mấy lão sư Ngoại Cương cảnh cũng biến sắc. Cùng cảnh giới Bùi Cường thực lực cực mạnh, ở trong Bùi gia cũng là thiên tài xếp số ba! Nhưng giờ thì sao, một chiêu cũng đỡ không được.

Mà tên Nguyễn Đạt kia không phải là nhân tài nổi tiếng, chỉ là con cháu tiểu tộc mà thôi! Hắn chỉ đi hơn hai năm, hai năm trở về, thực lực đã vượt qua bất cứ ai có thể tưởng tượng.

Nhưng nhân tài như gã lại cung kính với Trần Phong, bộ dáng cực kì tôn kính, thế thì Trần Phong phải đến mức nào?

Bùi Cường lúc này đã thấy hối hận vì đứng ra làm dê đầu đàn, nhưng đâu còn đường lui, hắn cố toàn lực phản kích, Khí thuật trải rộng!

Keng keng keng

Hai bên giao thủ, khói bụi bay mịt trời. Đột nhiên một đạo Kiếm khí xé mở làn bụi dày đặc, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó nữa là một bóng người từ trong đó bắn ra.

Bùi Cường thua! Bị Nguyễn Đạt đâm một kiếm xuyên bả vai!

"Đây là thiên tài đứng thứ ba Bùi Gia sao? Thật đáng thất vọng."

Nguyễn Đạt thu kiếm, lắc đầu thở dài.

"Ngươi chớ xem mình quá cao."

Trong đám đông, một tên thanh niên tuổi hai mươi đi ra, vẻ mặt gã cực kì lạnh lùng, quanh thân Cương khí gào thét, biến thành một tôn Ngư Hổ, đầu Hổ thân cá đuôi hổ, trông rất hung mãnh.

"Là thiên tài hàng đầu của Bùi Gia, Bùi Khang! Nghe đồn đi tu luyện ở chủ tộc, đã là cao thủ Khai Huyệt!"

"Có anh ta ra tay, lần này đám người Đặng gia sẽ biết tay."

Minh lão đứng trên nhà cao tầng, thấy cảnh này thì lắc đầu:

"Ngu xuẩn."

Thiếu nữ tóc bím nghe thế thì ngạc nhiên hỏi:

"Minh lão, Bùi Khang là Khai Huyệt cảnh cao thủ, chẳng lẽ lại thua?"

"Thua, thua to. Trong thế hệ trẻ thành Minh Dương này không có ai thắng được. Trận này Đặng gia thắng lớn rồi."

Cô nàng nghe vậy thì kinh ngạc, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, gia nhập vào đoàn người xem chiến. Còn Trần Phong lúc này suy nghĩ một lại rồi nói:

"Đặng Chiến, anh ra đi."

Đặng Chiến vâng lệnh tiến ra, đồng thời bộc phát Cương khí.

Khai huyệt cảnh!

Sắc mặt người Thất gia lập tức khó coi. Đặng gia nguyên bản nhân tài tàn lụi, nhưng giờ đây thì đã khác, cao thủ trẻ tuổi nhiều như mây!

Bùi Khang vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ thẳng mặt Trần Phong

"Ngươi sao lại để những người khác ra trận, mà không phải ngươi ra trận? Phải chăng có khuất tất gì ở đây?"

Trần Phong chỉ mỉm cười không đáp, khiến gã tương đối khó chịu.

"Ngươi đánh bại được họ rồi hãy nói chuyện."

"Được lắm."

Bùi Khang nhếch mép cười lạnh, Ngư Hổ vung vuốt chụp xuống. Đặng Chiến liền lách mình, Cương khí hóa thành hai nắm đấm khổng lồ, trực tiếp đối cứng với Ngư Hổ!

Ầm ầm ầm!

Trần Phong ngạc nhiên không dứt! Đặng Chiến vậy mà lại bị Bùi Khang đánh cho liên tục bại lui.

"Có ý tứ, có ý tứ."

Trần Phong gật gù, mà Linh Nhi thì chọc chọc má hắn, cười khẽ:

"Quê, quê quá đi."

Hắn ấn đầu cô bé xuống, xoa xoa một lúc, khiến Linh Nhi kêu oai oái, cố vung hai tay đánh hắn nhưng vô vọng.

Mà trận chiến lúc này cũng diễn ra cực kì kịch liệt, Đặng Chiến dần quen thuộc với cách chiến đấu của Bùi Khang, dần dần phản công lại. Quyền khí như mưa đánh tới, khiến vảy ngoài của Ngư Hổ bong tróc, làm cho Bùi Khang không thể không lùi lại để khôi phục.

"Ép ta đến một bước này, ngươi có thể kiêu ngạo rồi!"

Bùi Khang quát lên, Ngư Hổ tựa như biến đổi, khí thế bộc phát ra, tựa như một con Ngư Hổ đang đứng tại đây!

"Ồ, là Thế! Tên này lại lĩnh ngộ ra Thế, trận này xem như xong rồi."

Trần Phong bóp trán thở dài, hắn thật sự hơi xem thường đám người Thất gia này.

Bành!

Ngư Hổ thế vừa ra thì thế cục đã định, uy lực Khí thuật tăng vọt khiến Bùi Khang chỉ cần ba chiêu đã giải quyết được Đặng Chiến, đánh bay gã ra ngoài! Nhưng xong trận gã cũng thở phì phò, hai chân quỵ xuống, hiển nhiên là do hao tổn quá nhiều Cương khí, phải dùng mấy viên Khí huyết đan để khôi phục lại.

Đám người Thất gia lúc này mừng rỡ, hò hét ing ỏi. Trong đó có mấy tên thanh niên khác tiến lên, dẫn đầu là Lý gia thiên tài số một, Lý Thuận! Sắc mặt gã lúc này cực kì phức tạp, bởi vì Bùi Khang đã ngộ ra Thế, thứ mà hắn chưa đạt được. Giờ đây Bùi Khang đã lĩnh ngộ ra Thế, vậy danh hiệu thiên tài số một của Thất gia sẽ rơi vào tay Bùi Khang rồi.

Gã không chấp nhận chuyện này!

Lý Thuận nâng ngón tay, hóa thành Ngư Mã, thân ngựa đầu cá đuôi cá, quát lớn:

"Tên kia, ngươi chỉ sai khiến những người kia ra trận cho mình, còn ngươi sao từ đầu không ra trận? Nếu là thiên tài, có giỏi ra đây so tài với ta!"

"Tại sao ta phải ra tay." Trần Phong nhún vai, đẩy Ánh Nguyệt ra phía trước, cười nói:

"Chúc cô may mắn."

Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, trong ngón tay hiện ra Cương khí, hóa thành một cây cung, tản ra ánh trăng nhàn nhạt.

Lý Thuận thấy đối thủ là một thiếu nữ cực kì xinh đẹp thì trong lòng càng giận dữ, quát:

"Ngươi chỉ biết núp sau váy đàn bà hay sao, có giỏi thì ra đây đại chiến ba trăm hiệp!"

Trần Phong mỉm cười không đáp.

"Ánh Nguyệt, cô không cần phải làm vậy. Hắn ta đang lợi dụng cô."

Gã cố gắng khuyên nhủ, nhưng vô vọng. Nguyệt cung đã giương lên, Cương khí hóa thành tiễn phóng tới! Lý Thuận cắn răng, lập tức nhảy lên lưng Ngư Mã, cầm trong tay một thanh trường thương, quát lên:

"Đành phải đắc tội rồi!"

Ngọc Linh chăm chú quan sát hồi lâu, lại hỏi Trần Phong:

"Ngươi nghĩ cô ấy sẽ có mấy phần thắng."

"Dùng Linh lực thì mười phần, không dùng Linh lực, ừm, cũng là mười phần."

"Tin tưởng Ánh Nguyệt quá nhỉ?"

"Đương nhiên. Dù cô ấy đã có tám phần Cương khí chuyển thành Linh lực, nhưng hai phần còn lại vẫn dư sức đánh bại tên này. Khai Huyệt mở ra ba huyệt mà thôi, chẳng bõ dính răng."

Nói rồi hắn quay sang Đặng Hưng, cười nói.

"Chú em còn có ân oán mâu thuẫn gì thì cứ tiến lên, đánh thoải mái."

Đặng Hưng nghe vậy thì gật đầu lia lịa, lập tức nhảy lên tìm...để đánh. Thực lực hắn vốn yếu hơn tên kia, nhưng mấy ngày nay Trần Phong đã giúp hắn đả thông Khí mạch, lại hướng dẫn cho bọn hắn điểm yếu trong Khí thuật của đối thủ, nhờ vậy chỉ mấy chiêu đã quật ngã được..., đánh gã thành đầu heo!

Những ngày qua Trần Phong đều bí mật tìm đến các đệ tử của Thất Gia, sau đó dựa vào Âu Lạc Thần nhãn khám phá tất cả điểm yếu điểm mạnh trong Khí thuật của bọn chúng. Bởi vậy giờ đây con cháu của Thất Gia tựa như hổ rụng răng, không thể là đối thủ của nhóm thiếu niên Đặng gia. Trừ phi bọn hắn lại đổi học một môn Khí thuật khác, hoặc là sửa chữa tất cả điểm yếu trong chiến đấu thì mới có cơ hội lật bàn.

Trận chiến kéo dài chừng mười phút thì kết thúc, với sự ngã xuống của Lý Thuận. Gã ta máu chảy ròng ròng, nằm bệt giữa nền đất lạnh băng, ngước nhìn Ánh Nguyệt mà hỏi.

"Cô đã là cảnh giới gì."

Thiếu nữ mỉm cười, trong tay Linh quang ẩn hiện.

"Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc."

Gã gác tay lên mặt, tự cười chính bản thân mình.

Hết chương

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Con Rể
Chương Trước/349Chương Sau

Theo Dõi