Chương Trước/349Chương Sau

Nam Việt Đế Vương

Chương 345: Phản Công

"Trong đó đặc biệt phải kể đến vị Thành Chủ này. Nếu ông ta quyết định ở bên phe nào, phe đó sẽ chắc chắn dành được thắng lợi tuyệt đối!"

Đặng Trung cũng gật đầu đồng ý, nhưng tiếp theo lại nói:

"Biết là thế, nhưng vô dụng. Chúng ta đã đến phủ thành Chủ một lần, ông ta nói rằng sẽ không quan tâm đến tranh đoạt ở thành Minh Dương này."

Ngọc Linh nghe vậy thì cau mày, hỏi:

"Ông ta có con cháu không?"

"Có, một nam một nữ, đều đang ở độ tuổi tu luyện. Ngoài ra còn có một ít con cháu họ tộc của ông ta, tính ra khoảng gần mười đứa."

"Thế thì ông ta đang lừa gạt tất cả rồi." Ngọc Linh khẽ cười, con cháu đại thế gia như cô nàng chỉ cần nghe qua sẽ biết được thế cục nơi đây. Có con cháu đang độ tuổi tu luyện nhưng lại không quan tâm đến tranh đoạt nơi đây? Đó căn bản là không thể xảy ra.

Trần Phong cũng hưởng ứng, nói tiếp:

"Lần trước ông ta nói vậy là do Đặng Gia ta thời điểm đó quá yếu kém, không thể nào so được Thất gia với Đông Minh. Nhưng nay đã khác, hai nhà Đặng Phạm cộng lại cũng có tới gần mười Linh giả, trong đó còn có hai vị Chân Linh cảnh đỉnh cao. Đặt ở trong đây cũng là một cỗ thế lực rồi."

Cao tầng Đặng gia liên tục đồng tình với ý kiến này. Đặng lão lập tức đứng dậy, nói:

"Ta sẽ truyền tin cho Phạm gia, ngay trong hôm nay sẽ đến gặp phủ Thành Chủ để bàn chuyện."

Nói rồi ông ấy cùng Đặng Trung nhanh chóng rời đi, những người còn lại bắt đầu chia nhau phân phát tài nguyên. Toàn Đặng gia vốn có hơn hai trăm người, nay lại thêm hơn năm mươi người nữa, trong đó hơn phần ba là thiếu niên, đang tuổi tu luyện nên cần rất nhiều các loại thảo dược.

Hai năm nay Đặng gia xuống dốc, dù Ánh Nguyệt cùng một số Linh giả ngầm trợ giúp nhưng vẫn không đủ, nhìn quanh thế hệ trẻ tu vi tương đối thấp, chỉ có lấy vài người đạt đến Tụ khí Nội cương, còn lại đa phần vẫn còn dừng lại ở Luyện Khí.

Cũng vì thế mà thế hệ trẻ Đặng gia cùng Phạm gia không ít lần bị bắt nạt, bởi lẽ con cháu Thất gia cùng với Đông Minh kia vốn đến từ Đông Phủ, không thiếu Tụ khí, Nội cương, thậm chí còn có mấy tên mới mười bảy mười tám đã tu đến Ngoại cương, tư chất rất tốt.

Trần Phong cùng Ánh Nguyệt đi ra sân phía sau của tòa nhà, thấy mấy tên nhóc Đặng gia đang luyện tập, ai nấy đều có đầy rẫy vết thương, liền hiểu ra nhiều chuyện.

"Chúng ta đáng lẽ nên về sớm hơn." Trần Phong nhìn cô nàng mà nói.

Ánh Nguyệt lắc đầu, đáp:

"Ta về sớm cũng không được ích gì. Đặng gia bị ảnh hưởng tận căn cơ, dù có cột chống trời cũng khó lòng đỡ được."

Cô nàng nhìn ra đám trẻ, lại nhìn hắn, nói:

"Tôi chỉ mong rằng có thể giúp Đặng Gia đứng vững tại thành Minh Dương, còn lấy lại vinh quang năm xưa thì chưa từng nghĩ tới."

"Chị Ánh Nguyệt, là chị sao?"

Một tên nhóc tiến lên phía trước, trên bắp tay còn lưu rõ một vết chưởng ẩn đỏ bừng, hiển nhiên vừa bị đối thủ đả thương.

"Đặng Hưng, là em sao?"

Cô nàng hơi chút kinh ngạc, tên nhóc này là em con chú của nàng, trước đây rất thường xuyên đến chơi với nàng. Lúc đó tên nhóc này trông ngây thơ hồn nhiên, mà chỉ qua mấy năm đã trông khác hẳn. Ánh mắt đâu còn nét ngây ngô xưa kia, mà trong đó đầy sự ác liệt, thân thể cũng cường tráng hơn rất nhiều. Hiển nhiên thời gian qua Đặng gia xuống dốc khiến hắn không thể không thay đổi.

"Ánh Nguyệt, là chị ấy, chị ấy trở về rồi!"

Mấy tên nhóc khác nghe thấy thế lập tức dừng tập luyện, liền chạy đến chỗ cô nàng. Nhưng vừa chạm mặt thì ai nấy đều ngơ ngác, hai con mắt tựa như dại đi. Bởi Ánh Nguyệt giờ tựa như lột xác, xinh đẹp vạn phần, tựa như tiên nữ vậy, khiến những tên nhóc mới bước vào tuổi dậy thì này nào có bình tâm nổi?

"E hèm!"

Trần Phong ho khan một tiếng, lúc này mấy tên nhóc mới bình tĩnh lại. Đặng Hưng lúc này cũng mím môi, nói:

"Chị cuối cùng cũng trở về rồi. Bọn em, bọn em....rất nhớ chị."

Ánh Nguyệt mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nhóc, cười nói:

"Các em đã cực khổ rồi."

Thiếu niên tựa như cực khóc, nhưng vẫn kìm lại được. Một tên nhóc khác thì lớn tiếng kể lể:

"Có chị rồi chúng ta sẽ không sợ bọn chúng nữa! Đám kia suốt ngày xỉ vả Đặng gia chúng ta, nhưng bọn em, bọn em..."

Cậu nhóc này cũng không dám nói tiếp, nên tên nhóc khác tiếp lời:

"Bọn hắn ỷ vào đến từ Đông Phủ, tu vi cao hơn một chút liền bắt nạt bọn em. Ngày nào chúng cũng đến gây sự, không đánh bọn em là không được. Chị thấy vết thương trên tay Đặng Hưng không? Là do cái thứ Lý Phúc làm nên đấy!"

Ánh Nguyệt sắc mặt hơi lạnh lẽo, liền nói:

"Đi, đi, chị sẽ đòi lại công đạo cho mấy đứa."

Trần Phong nghe vậy thì cười nói:

"Ánh Nguyệt, bình tĩnh."

Hắn tiến lên một bước, đầu ngón tay hiện lên Linh lực, vuốt qua cánh tay thiếu niên. Lập tức vết đỏ biến mất, mà Đặng Hưng cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kì dị chảy dọc cơ thể, trị hết sạch các vết thương của hắn.

"Anh..." Cậu nhóc ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Trần Phong cười nói:

"Năm ngày, ta sẽ huấn luyện mấy đứa ba ngày. Năm ngày sau, đảm bảo đánh đâu thắng đó."

"Thật sao? Anh nói thật chứ?" Đám nhóc nhao nhao cả lên, còn Ánh Nguyệt cũng ngạc nhiên, không biết Trần Phong sẽ dạy gì cho đám nhóc này.

"Bí mật!" Hắn ra vẻ thần thần bí bí để đáp lại.

Nói rồi hắn liền nhảy lên, biến mất sau những dãy nhà.

Ánh Nguyệt cũng không đoán được hắn định làm gì, đành lắc đầu ngao ngán, sau đó bắt đầu giúp đám nhóc rèn luyệnMấy ngày tiếp theo, toàn giới võ giả của thành Minh Dương đều như sôi trào lên. Bởi hai nhà Đặng Phạm tưởng như ngọn đèn sắp tắt nay lại bùng cháy, hàng chục cao thủ từ Đông Phủ trở về khiến bọn họ trở thành một phương thế lực ở nơi đây.

Hai nhà Đặng Phạm tựa như nghẹn khuất đã lâu, nay lần nữa vùng dậy, dùng một lượng tài nguyên lớn để mua lại tổ trạch đã bị chiếm mất, đồng thời chiêu mộ các võ giả gốc thành Minh Dương về dưới trướng của mình. Hành động này quả thật rất hung mãnh, khiến cho Thất Gia cũng phải e ngại, Đông Minh cũng phát ra thông báo, võ giả nguyên gốc thành Minh Dương sẽ được tuyển thẳng vào Đông Minh, không cần phải trải qua tuyển chọn.

Hai phe âm thầm đấu đá, mà phủ Thành Chủ cũng rục rịch, mạnh tay đàn áp các vụ tranh đấu trong thành. Ai nấy cũng lấy làm lạ, vị Thành Chủ này xưa nay đều im hơi lặng tiếng, sao giờ lại có động thái rồi?

Một đêm nọ, từ phía tổ trạch Đặng gia vang lên tiếng nổ lớn, tiếp đó là Linh thuật bay múa đầy trời, Linh quang chiếu rọi sáng một phương. Trận chiến diễn ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh, khi người phủ thành chủ đến thì chỉ còn lại mấy người Đặng gia đang thu dọn bãi chiến trường.

Ngày hôm sau có tin truyền ra, Lý gia đại trưởng lão bị kẻ xấu tập kích dẫn đến trọng thương.

Mấy hôm sau nữa, hàng ngàn người dân tộc thiểu số ở ngoài thành Minh Dương đột nhiên được cho phép vào đồn trú trong thành, hơn nữa lại chọn nơi đóng gần sát Đặng gia và Phạm gia, khiến ai nấy đều trầm trồ, cho rằng hai phe đã kết minh rồi.

Hai nhà Đặng Phạm chuyển mình.

Trong lúc này, Trần Phong cùng Ánh Nguyệt, Linh Nhi, Ngọc Linh dẫn một đám thiếu niên trẻ tuổi Đặng gia đến học viện Minh Dương.

"Ấy, là đám người Đặng gia!"

"Bọn hắn mấy hôm nay quật khởi, bởi vậy nên có vẻ kiêu ngạo quá thế!"

"Kiêu ngạo? Để xem được mấy hôm!"

Một tên thiếu niên từ đám đông tiến ra, quát lớn:

"Đặng Hưng, hôm trước ăn đòn vẫn chưa sợ hay sao? Còn muốn ăn tiếp, phỏng?"

Đặng Hưng nghe vậy thì tức giận, đang định nhảy lên so chiêu thì Trần Phong đã chặn hắn lại, nói:

"Bình tĩnh."

Nói rồi hắn nhìn xung quanh một vòng. Học viện Minh Dương giờ đã thay đổi khá nhiều, Linh khí mịt mờ, khiến tu luyện làm ít mà lợi nhiều. Hắn cũng thấy những gương mặt thân quen bên cạnh vô số gương mặt lạ lẫm, bất giác mỉm cười.

Những kí ức về những ngày ở trong học viện vẫn còn đó, tựa như những cuộn phim được tua lại. Hơn một năm ở trong đây, vui buồn thăng trầm đủ cả, thật khiến người ta hoài niệm

Năm đó vào đây hắn chỉ là một võ giả Luyện thể cảnh, bị kẻ khác liên tục bắt nạt nhưng vẫn kiên cường đứng vững, tiếp tục tiến lên, để giờ đây, hắn là một vị Linh giả - kẻ mà hắn từng ngưỡng mộ xưa kia.

"Ta rời khỏi học viện đã là hai năm có lẻ, giờ trở về, nhìn các ngươi tế này trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động."

Mấy thiếu niên xung quanh đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết Trần Phong nói thế có dụng ý gì.

"Giờ đây nhìn thấy học viện có nhiều nhân tài như vậy, lòng ta thật sự rất mừng, bởi vậy hôm nay xin phép mở ra đại hội, thay mặt Đặng gia khiêu chiến tất cả nhân tài của học viện Minh Dương."

Trần Phong một lời vừa ra, tất cả đều ồ lên. Trong đó có mấy tên thanh niên ngoài hai mươi bước ra, thản nhiên nói:

"Ngươi thật sự rất tự tin vào thực lực của mình, hẳn là đã học được rất nhiều thứ từ Đông Phủ."

Những tên này đều là con cháu của các Linh giả đến từ Đông Phủ, bởi vậy không biết Trần Phong là ai, chỉ cho rằng hắn là một kẻ mới đi tu luyện từ đó về. Mà theo bọn chúng biết, con cháu hai nhà Đặng Phạm đi tu luyện vài năm trở về cùng lắm chỉ đạt đến Ngoại Cương là rất giỏi rồi!

Mà bọn hắn đều đã tu thành Ngoại Cương, tự tin rằng so với những tên nông thôn này thì bản thân không kém bao nhiêu!

Ở trên tầng ba tòa nhà, một thiếu nữ tuổi tầm mười sáu mười bảy nhoài người ra ngoài cửa sổ, chỉ về phía Trần Phong rồi hỏi ông lão đứng phía sau:

"Này này Minh lão, ngài nghĩ người này thế nào? Trông hắn tựa như thùng rỗng kêu to ấy!"

"Tiểu thư, hắn ta ư?" Người gọi là Minh lão kia cau mày, thầm cảm nhận một lúc, khuôn mặt già nua cực độ kinh ngạc, nói:

"Thật không thể tin nổi. Tiểu thư, tên nhóc kia tuyệt đối là cường giả!"

"Tại sao?"

Thiếu nữ lúc lắc hai bím tóc, nhìn lão với con mắt cực kì hưng phấn.

"Ta không thể cảm nhận được cảnh giới của hắn, cùng với đó, lúc ta thầm cảm nhận hắn thì hắn cũng truy ngược được lại ta. Khả năng này, chỉ sợ là không dưới Chuyển Linh cảnh."

"Chuyển Linh cảnh? Sao có thể được? Hắn ta trông chỉ mười bảy mười tám tuổi mà thôi."

Minh lão cau mày, trong lòng đột nhiên nảy ra một cỗ ý nghĩ:

"Đám người Thất Gia, Đông Minh lần này chọc phải ổ kiến lửa rồi!"

Hết chương

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Tà Thần
Chương Trước/349Chương Sau

Theo Dõi