Chương Trước/122Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 3

Edit: Ngân Nhi

Cố Tư Ức tươi cười chào hỏi: “anh Hạ.”

cô đi tới bên cạnh bàn Hạ Chi Tuyển đang ngồi, đưa cốc trà trái cây cho cậu: “anhuống không? Em mới mua đấy.”

Hạ Chi Tuyển giơ tay nhận lấy cốc trà, rút ống hút ra rồi chậm rãi uống một ngụm.

Mấy cậu con trai ngồi đó ngẩng lên nhìn Cố Tư Ức, hai mắt tỏa sáng, lại nhìn sang Hạ Chi Tuyển một cái, cảm thấy có phần hứng thú.

“anh Hạ à, thì ra cậu còn có một cô em gái xinh như vậy cơ đấy.” Lục Gia Diệp cố tình trêu chọc.

Tô Hàn lấy một cái ghế ở bàn bên cạnh tới, lên tiếng chào hỏi: “Em gái ngồi đi.”

Vốn chỉ định chào hỏi rồi đưa đồ uống thôi, thế mà lại… Cố Tư Ức nhìn mấy cốc nướctrên mặt bàn đều đã hết nước, cười nói: “Mọi người cứ chơi tiếp đi, mình đi mua nước cho, mấy cậu muốn uống gì?”

“Gì cũng được.” Chu Kiêu đang gặp đối thủ nên chỉ nói chứ không ngẩng mặt lên.

“Em gái tốt quá, anh cũng thế sao cũng được.” Lục Gia Diệp vứt cho cô một ánh mắt rất quyến rũ.

“Em gái vất vả rồi.” Tô Hàn cười hì hì nói.

“Vất vả rồi vất vả rồi…” Mấy người kia cũng nói theo.

Cố Tư Ức lại một lần nữa đi tới quầy thu ngân, mua đồ uống cho mình và các bạn của Hạ Chi Tuyển.

Lục Gia Diệp nhìn bóng lưng cao gầy của Cố Tư Ức, huých tay Hạ Chi Tuyển hỏi: “A Tuyển, kia là em gái cậu à? Em ruột? Em họ? Hay là em kết nghĩa?”

“Em gái này được đấy, ngoan ngoãn lại xinh đẹp ngọt ngào, chân cũng dài.” Tô Hàn trêu ghẹo.

“Là con gái của bạn thân bố mẹ tôi.” Hạ Chi Tuyển thờ ơ nói.

Trước khi vào học Hạ Chi Tuyển cũng biết là Cố Tư Ức chuyển tới học trường này, lại còn cùng lớp với cậu nữa.Mẹ của cậu còn ghé vào tai cậu dặn dò: “Con phải chăm sóc tốt cho em gái Tư Ức đấy nhé, một mình con bé xa nhà tới đây học, lại còn là một côbé xinh đẹp như thế, đừng để cho đám con trai hư trong trường trêu chọc con bé, cũng đừng để con bé bị người ta bắt nạt.”

Tóm lại, noi dai nói dài chung quy cũng chỉ là: Con phải quan tâm để ý đến Cố Tư Ức.

một lát sau, Cố Tư Ức lại cầm theo mấy cốc nước lạnh tới, vì không biết khẩu vị của mọi người nên cô thống nhất mua trà hoa quả.

cô đưa từng cốc một cho từng người, mấy cậu con trai ai nấy đều cười nói cảm ơn.

“Cùng chơi nhé?” Tô Hàn chủ động mời.

“Mình không chơi game.” Cố Tư Ức lắc đầu đáp.

Trước khi bắt đầu học kỳ, Cố Tư Ức đã xóa game trong di động theo yêu cầu của mẹ, hơn nữa còn lập ra thiết quân luật, đã đi học là tuyệt đối không được chơi game.Mặc dù Cố Tư Ức học không giỏi, nhưng rất biết nghĩ cho tâm tình của bố mẹ.

Hừm, phải nỗ lực phấn đấu, bắt đầu từ việc xóa game.

Hạ Chi Tuyển liếc cô một cái, khẽ cười một tiếng như đang giễu cợt.

Xong trận, mấy nam sinh cũng không chơi tiếp nữa, đã uống đồ người ta mua cho rồi, lại mặc kệ người ta nữa thì cũng không hay.

“Em gái à, em học lớp nào?” Lục Gia Diệp hỏi.

“Mình tên là Cố Tư Ức, học lớp 10/6.”

“Ô kìa, cùng lớp chúng ta rồi.anh tên Lục Gia Diệp, Lục trong từ lục địa, Gia trong từ giải thưởng, chữ Diệp ghép từ chữ hoa lửa (*).” Lục Gia Diệp giới thiệu bản thân xongthì không quên nói hộ người anh em Chu Kiêu vốn kiệm lời, “Còn cậu này ấy à, trong giang hồ nổi tiếng là người bình tĩnh, một khi cậu ta mà không giữ được bình tĩnh nữathì nhất định là có người sắp gặp xui xẻo rồi.”

(*) Chữ Diệp là烨, ghép từ hai chữ hoa lửa là火华

Chu Kiêu liếc cậu ta một cái rồi nói với Cố Tư Ức: “Tôi tên là Chu Kiêu, bạn thân của A Tuyển, đừng nghe Lục Gia Diệp nói linh tinh.”

“Tôi là Tô Hàn, mẹ tôi họ Tô, bố tôi họ Hàn, vì họ lười quá nên tùy tiện đặt tên tôi là Tô Hàn."

Cố Tư Ức gật đầu mỉm cười với bọn họ.

Hạ Chi Tuyển lười biếng dựa vào ghế uống trà, không tỏ vẻ nhiệt tình khi gặp người quen, ngược lại còn tỏ ra không liên quan đến mình.

Cố Tư Ức lại nói: “Mình là người ở thành phố B, cũng học cấp hai ở đó.”

Lục Gia Diệp gật đầu lia lịa: “Ồ, thảo nào, có một em gái xinh đẹp như vậy ở trường này, anh không thể không có ấn tượng gì được.Vậy sau này em gái học ở đây, các anhtrai sẽ bảo vệ em.”

Cố Tư Ức không nhịn được cười: “Mình tên là Cố Tư Ức, cậu đừng gọi mình là em gáinữa.”

“Ừm, em gái Tư Ức ~” Lục Gia Diệp kéo dài giọng ra, giống mấy tên công tử quần là áo lượt hay trêu ghẹo mấy cô em gái trên TV vậy.

Chu Kiêu tỏ ra ghê tởm nói: “Lục Gia Diệp, sự tồn tại của cậu làm giảm giá trị của bọn tôi quá đấy.”

“Ba ngày không đánh cậu cậu lại định ngồi lên đầu tôi rồi đấy à…” Lục Gia Diệp làm ra vẻ muốn xử lý Chu Kiêu một trận.

Chu Kiêu rất bình tĩnh tránh sang một bên, hai người bắt đầu đuổi bắt ầm ĩ, Hạ Chi Tuyển ở bên này thì đứng lên nói: “đi thôi.”

Cậu giống như người ra mệnh lệnh vậy, vừa nói một từ đã khiến cả đám yên tĩnh lại, rối rít chuẩn bị rời đi.

Cố Tư Ức ngồi trên ghế, rất ngoan ngoãn nhìn mấy người họ.

Lục Gia Diệp đánh đấm một trận xong liền quay lại chỗ Cố Tư Ức ngồi, nói: “Có điđánh bi-a không?”

Cố Tư Ức tỏ vẻ khó xử, đang định đáp thì Lục Gia Diệp đã nhiệt tình nói trước: “khôngvấn đề gì, anh Lục đưa em bay.” Cậu ta dứt khoát cầm luôn cốc trà của cô đi, “đi thôiđi thôi, cùng nhau chơi, cứ ngồi đây mãi chán lắm.”

Cố Tư Ức: …Mình còn chưa nói gì mà.

Nhưng đúng là cô không thể chống đỡ lại được sự nhiệt tình của Lục Gia Diệp, chỉ còn biết theo chân bọn họ thôi.

Vì là trường nội trú nên các hoạt động ngoại khóa cũng rất phong phú, còn có riêngmột khu nhà để chơi thể thao nữa, bên trong có đầy đủ các thiết bị dùng cho các hoạt động khác nhau, bao gồm cả phòng chơi bi-a.

Phòng chơi bi-a rất lớn, có những học sinh khác cũng đang chơi, hầu như toàn là con trai.

Lúc mấy người bọn họ bước vào, mấy nam sinh ở đó không ngừng theo chân để chào hỏi, Cố Tư Ức chỉ yên lặng đi đằng sau Hạ Chi Tuyển, thoạt nhìn có phần ngượng ngập.

Bốn người chia làm hai đội, Hạ Chi Tuyển và Chu Kiêu một đội, Lục Gia Diệp và Tô Hànmột đội, còn Cố Tư Ức thì sẽ được quyền chọn một trong hai đội.

Lục Gia Diệp nhiệt tình mời mọc: “Chọn anh đi chọn anh đi! anh Lục là tài xế kì cựu đấy, sẽ đưa em đi ngao du tận chân trời.”

Thế là Cố Tư Ức chọn vào đội Lục Gia Diệp và Tô Hàn.

Lục Gia Diệp xếp bóng rồi cho Cố Tư Ức đánh phát đầu tiên, sợ cô căng thẳng, cậu bèn trấn an: “Cứ thoải mái mà chơi, không việc gì phải sợ, anh trai sẽ giúp em giành được giang sơn.”

Cố Tư Ức mím môi cười, cầm gậy rồi đi tới vị trí trung tâm, cúi người, tay nâng lên rất cao.

Lục Gia Diệp vốn định chỉ cho cô đứng đúng tư thế chuẩn, lại nghĩ chỉ chơi vui thôi mà,không cần nghiêm túc quá làm gì.

một gậy đánh đi, tiếng bóng va rất nhẹ, nghe cũng biết là lực đánh rất ổn, trong số bóng văng đi có một quả rơi xuống lỗ.

Tô Hàn vỗ tay: “Được lắm!”

Cố Tư Ức khiêm tốn cười nói: “Ăn may thôi.”

cô tiếp tục đánh một gậy nữa, lại thêm một quả vào lỗ.

Lục Gia Diệp: …Lại ăn may à?

Hạ Chi Tuyển đứng một bên nhìn cô chơi, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc.

không ngờ cô nhóc này ngoài chơi điện tử giỏi ra thì còn biết đánh bi-a nữa.

Sau khi một nửa số bóng trên bàn đã bị Cố Tư Ức đánh vào lỗ, người đến vây xem ngày càng nhiều.

không một chút cản trở hay dao động nào, cô càng đánh càng ổn định, mắt nhìn chuẩn hướng bóng, ánh mắt vô cùng trong trẻo và vững vàng.

“Bé này lông mi dài thật, trông như búp bê ý, xinh quá.”

“Trước có thấy bao giờ đâu nhỉ, có phải học sinh mới khối mười không?”

“Cười ngọt quá, còn có hai má lúm đồng tiền nữa.”

“Có ai biết tên gì không?”

Các nam sinh vây xem xôn xao thảo luận.

Quả cuối cùng vào lỗ, kéo theo tiếng vỗ tay vang dội của cả bọn.

Cố Tư Ức nhìn về phía Lục Gia Diệp, nháy mắt cười nói: “Chị Ức đưa em bay.”

Lục Gia Diệp, người đã có phát ngôn sẽ giúp người ta giành được giang sơn: “…”

Chưa kịp đề phòng thì đã bị Cố Tư Ức đập ngược lại rồi.

Hồi lâu sau, cậu ta giơ ngón cái ra, hoàn toàn bái phục nói: “Chị Ức, làm tốt lắm.”

Ván thứ hai đến lượt đội của Hạ Chi Tuyển đánh trước, cậu cầm lấy gậy, đi tới vị trí trung tâm, cúi người, vươn cánh tay kề lên bàn bi-a, cậu tuy trắng nhưng nhìn khônghề yếu ớt, vóc dáng lại cân đối, tạo cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ.

Cố Tư Ức đứng một bên nhìn, có bàn bi-a làm vật tham chiếu nên cô nhận ra là chân tay cậu ấy rất dài.

Năm cấp hai, Cố Tư Ức là đứa cao nhất trong đám con gái, thậm chí hai năm trước còn cao hơn rất nhiều nam sinh trong lớp, cảm giác như đang từ trên cao nhìn xuống đám đông vậy.Bây giờ ở cùng mấy người bạn mới này, cô mới nhận ra là mình vẫn chưa cao đến thế.

Hạ Chi Tuyển đánh một gậy, mấy trái bóng văng loạn xạ, trong đó có hai quả mộttrước một sau lọt lỗ.

“Hay quá!” Cố Tư Ức vỗ tay hô lên.

Hạ Chi Tuyển đổi vị trí, tiếp tục đánh bóng.

Cố Tư Ức cảm thấy Hạ Chi Tuyển có tư thế đánh bi-a rất đẹp, thoạt nhìn thì có vẻ rất ung dung, từng cái nhấc tay đều rất thoải mái, nhưng độ cong ở cánh tay cùng thắt lưng thì đều rất chuẩn chỉ, khí thế tỏa ra rất mãnh liệt, giống như một con báo sănđang chuẩn bị nổi loạn vậy.

Sau khi mấy trái bóng liên tiếp lọt lỗ, Lục Gia Diệp liền đi tới bên cạnh Hạ Chi Tuyển, nhân lúc cậu ta đang chuẩn bị đánh tiếp thì bất thình lình thò tay cù nách cậu ta mộttrận.

Hạ Chi Tuyển run cả người, lực đánh cũng không chuẩn.

“Yeah!” Lục Gia Diệp giơ tay chữ V, vui mừng hô lên.

“…” Cố Tư Ức cười phá lên, chiêu thức gì đây không biết?

Lục Gia Diệp tranh thủ lúc Hạ Chi Tuyển còn chưa nổi cáu, lập tức dùng vận tốc ánh sáng mà trốn sang một bên, cầm gậy bi-a nói: “Cuối cùng cũng được ra sân, đứng nhìn hết người nọ người kia thể hiện, nô tỳ thật sự không làm được đâu ạ!”

Cố Tư Ức cố gắng nín cười, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối vì không được nhìn Hạ Chi Tuyển chơi nữa.

Hạ Chi Tuyển chẳng thèm chấp Lục Gia Diệp, thoải mái đứng sang một bên nhìn, mộtcậu bạn bị cậu sai đi mua đồ trở về, đưa cho cậu một gói kẹo mềm.Hạ Chi Tuyển xé vỏ bao rồi đổ một viên ra, đưa vào miệng nhai chậm rãi.

Cố Tư Ức lơ đãng nhìn Hạ Chi Tuyển.

Cậu đang lười nhác dựa vào bàn, ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ phía sau, phủ lên toàn thân cậu, dưới ánh nắng, cậu rất tự nhiên đứng nhai kẹo, nét mặt hờ hững, trông có vẻ rất thoải mái.

Cố Tư Ức cảm thấy trái tim mình đang không chịu đựng nổi mà tăng tốc đập loạn nhịp.

Mấy nhân vật trong manga ấy à, còn không đẹp bằng Hạ Chi Tuyển lúc này đâu.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi