Chương Trước/122Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 22

Edit: Ngân Nhi

Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi bị vây quanh bởi tiếng ồn ào trêu chọc của đám con trai…

Trịnh Bồi Bồi thì vẫn bình tĩnh, nhưng Cố Tư Ức là người trong cuộc, bị cả đám ngườikhông quen biết xúm lại trêu thì vừa ngượng vừa bực.

cô kéo tay Trịnh Bồi Bồi, làm như không nghe không thấy, vội vàng bỏ đi.

Tiếng hô hào đằng sau càng to hơn “Chị dâu xấu hổ kìa ~” “Chị dâu đi thong thả nhé ~” “Cung tiễn chị dâu ~” “Chị dâu nhớ thường xuyên qua chơi nhé ~”

“anh Lục mà bọn họ nói là ai vậy?” Trịnh Bồi Bồi tò mò hỏi.

“không biết.” Cố Tư Ức giận tái mặt.

“không phải là người mua đồ cho cậu đấy chứ?” Thám tử Holmes Bồi vẫn nói tiếp, “Đầu tiên là tặng quà để tạo nên bầu không khí lãng mạn thần bí, sau đó lợi dụng dư luận để lăng xê tên tuổi, mạnh mẽ bao vây như những ngôi sao bao quanh trăng sáng vậy, cuối cùng bắt gọn trái tim thiếu nữ, cao thủ, đúng là cao thủ.” Trịnh Bồi Bồi càngnói càng hăng, “Để mình hỏi thăm giúp cậu xem tên họ Lục đó là ai nhé.”

“Mình không muốn biết.” Cố Tư Ức nghĩ lại lúc nãy mà vẫn thấy tức, mặc kệ người đó là ai thì cô cũng đã phán quyết tử hình rồi.

Tối hôm đó rảnh rỗi, Trịnh Bồi Bồi cùng Cố Tư Ức và hai cô bạn đến thư viện học.

Trong này ai cũng đang đọc sách, người thì đọc sách tham khảo, người đọc sách chuyên ngành, người thì đọc tiểu thuyết.Trịnh Bồi Bồi nhìn đám học bá, tâm thế vẫn rất thoải mái, nói: “không mong được đứng đầu, chỉ cần đừng xếp cuối là được.”

trên đường từ thư viện trở về phòng, bỗng có một chiếc xe đạp địa hình lao đến dừng trước mặt mấy cô gái.

Người ngồi xe đội mũ lưỡi trai, gương mặt đẹp trai tươi cười, nhìn cái là Hướng Lê nhận ra ngay: “Lục Minh à?”

Lục Minh cầm một hộp quà đưa cho Cố Tư Ức, “Chào cậu, tôi là nhân viên giao hàng tình yêu, đây là một phần tình cảm nhỏ bé, mong cậu hãy nhận lấy.”

“Mình không cần! Cậu…” Cố Tư Ức còn chưa nói xong thì Lục Minh đã phóng xe đimất.

“Chậc, cũng đẹp trai đấy.” Trịnh Bồi Bồi nhận xét, “Cảm thấy cậu này có hơi hướng bad boy, con gái không dễ mà bắt được đâu.”

“Qua đây xem xem cậu ấy tặng cái gì đi.” Hướng Lê rất tò mò.

Mấy cô gái kéo Cố Tư Ức đứng dưới cột đèn.

Mở hộp ra, bên trong là mười bông hoa hồng Roseonly(*) xếp thành hình trái tim vàmột con gấu bông ôm trái tim ở bụng nữa.

(*) Roseonly là một thương hiệu hoa hồng cao cấp của Trung Quốc, người đặt mua hoa tại Roseonly để tặng người yêu sẽ chỉ được tặng cho một người duy nhất, nếu khách hàng đó chia tay thì sẽ bị gạch tên trong danh sách người mua hàng Roseonly mãi mãi.

Trong hộp còn có một tấm ảnh, là hình Cố Tư Ức đang đánh cầu lông, bên cạnh là hàng chữ: Cậu thắng cuộc thi, cũng thắng luôn trái tim của tôi rồi.

Trịnh Bồi Bồi hưng phấn nói: “Vậy là mấy món đồ lần trước cũng là cậu ấy mua hả? Tên là Lục Minh à?”

Hướng Lê nói: “Chả trách mà mấy hôm trước cậu ấy lại hỏi bài cậu, hóa ra là cố tình tiếp cận…”

Trương Hân Dịch kể: “Bạn học cũ của mình ở lớp 8, nghe nói Lục Minh là người nổi bật nhất lớp đấy, Tư Ức à, cậu đào hoa thật đó, được lòng cả học thần Hạ lẫn nam thần lớp 8 nữa.”

Cố Tư Ức quýnh lên: “Cậu lại nghĩ đi đâu đấy? Đừng có kéo Hạ Chi Tuyển vào!”

Trịnh Bồi Bồi nói: “Mình quyết định từ ngày mai sẽ tập chơi cầu lông thật chăm chỉ,không chừng lại được trai đẹp theo đuổi.”

Hướng Lê trêu: “Tư Ức à, cậu chia một ít vận đào hoa cho bọn mình đi ~.”

Cố Tư Ức: “Cái quái gì chứ…”

cô ném cái hộp vào lòng Trịnh Bồi Bồi, lấy bức ảnh ra xé nát rồi vứt vào thùng rác, làm xong còn bảo: “Cái hoa này cũng xé luôn đi.”

“Đừng đừng đừng…” Trịnh Bồi Bồi né ra, “Đẹp mà, đem về trang trí phòng cũng hay đó.”

Trương Hân Dịch cũng hùa vào: “Đúng đấy, vứt đi tiếc lắm, ngày mai có người trông thấy nó ở thùng rác thì lại bàn tán bịa đặt chuyện yêu hận tình thù cho xem…”

Hướng Lê cũng tỏ vẻ tiếc nuối: “Dù sao cũng là của trai đẹp tặng, giữ chút mặt mũi cho người ta đi.”

Trịnh Bồi Bồi mang món quà về phòng ngủ, Cố Tư Ức nói: “Coi như mình tặng cậu, mình sẽ trả tiền cho cậu ta sau.”

“Bà chủ hào phóng quá ~” Trịnh Bồi Bồi cười đùa, “Xem ra cậu thật sự không ưa tên Lục Minh đó chút nào.”

Buổi tối nằm trên giường, Cố Tư Ức lên mạng tìm giá của hoa hồng và con gấu bông.

Lúc trông thấy cái giá cô suýt thì hộc máu, tổng cộng hết 4000 đồng! 4000 đó!(Khoảng 13 triệu vnd)

Hai tháng tiền sinh hoạt của cô!!

- -

Hôm sau, trong thời gian ăn sáng, phòng học lớp 6 chỉ có lác đác mấy người…

Có một học sinh lớp khác đi vào từ cửa sau, tay cầm một cái túi giấy, nhanh chóng đitới đặt lên bàn Cố Tư Ức.

Vừa quay người lại thì bỗng thấy một cái bóng cao lớn che phủ, cậu học sinh không kịp đề phòng, lui về sau một bước, hoảng hốt nhìn người kia… Là học thần nổi tiếng của trường, Hạ Chi Tuyển, một nhân vật không thể động vào.

“Cậu là người tặng quà cho Tư Ức?” Hạ Chi Tuyển hỏi.

Ánh mắt của cậu lạnh như băng, rét thấu xương, toàn thân tỏa ra một cảm giác nguy hiểm, cậu học sinh bị dọa sợ, vội nói: “không phải…không phải tôi…”

“Vậy thì là ai?”

“Tôi chỉ là người đưa đồ thuê thôi…Tôi đưa đồ cho người ta để kiếm chút tiền trà nước…”

“Cậu đưa giúp ai?” Hạ Chi Tuyển hai tay đút túi quần, từng bước ép sát.

Cậu học sinh bị dồn vào góc tường, bất đắc dĩ phải khai ra: “Lục Minh, Lục Minh của lớp 8…”

nói xong liền chạy biến đi như làn khói.

Hạ Chi Tuyển đi tới trước bàn Cố Tư Ức, thấy trong túi giấy là hộp sữa đậu nành của Nhật có bao bì rất đẹp, cậu cầm lấy rồi vứt vào thùng rác.

Cố Tư Ức và các bạn đi vào lớp, Hướng Lê vẫn còn đang trêu chọc: “Hôm nay khôngbiết người ta có tặng quà nữa không nhỉ?”

Trương Hân Dịch nói: “Chắc có đấy, đoán thử xem là cái gì đi?”

Trịnh Bồi Bồi đoán: “Căn cứ vào phong cách trước đó của cậu ấy, thì lúc này chắc hẳnsẽ mua đồ ăn cho bọn mình ăn trong giờ.”

Cố Tư Ức hết nói nổi: “Chán các cậu quá đấy.”

Hướng Lê và Trương Hân Dịch đã thương lượng đổi chỗ ngồi, cho nên bây giờ bốn người họ đã ngồi bàn trước bàn sau với nhau rồi.

Vừa ngồi vào chỗ Trịnh Bồi Bồi đã bảo Cố Tư Ức lục ngăn bàn: “Cậu mau nhìn xem có quà không đi.”

“không có.” Cố Tư Ức thở phào nhẹ nhõm.

“không phải chứ?”

“không có thật mà.”

“Chẳng có tâm tí nào, mới mấy ngày mà đã mất kiên nhẫn thế rồi, không có nghị lực mà còn đòi tán gái.” Trịnh Bồi Bồi chê bai.

Hướng Lê đoán: “Tối qua mới vừa tặng mà, chắc hôm nay cũng tặng buổi tối cũng nên…”

Cố Tư Ức nói: “Ôi các chị gái của em ơi, ngồi học đi ạ, đừng có cả ngày để ý tới mộttên thần kinh không rõ lai lịch nữa.”

Lúc ăn sáng Cố Tư Ức có nhắn wechat với mẹ, nói hết nước hết cái thì mẹ mới đồng ý đưa trước hai ngàn tiền sinh hoạt tháng sau cho cô, cộng với tiền tiết kiệm của cô làmột ngàn, tổng cộng là ba ngàn, vẫn còn thiếu một ngàn nữa.

…Phải làm sao đây?

Mang theo tâm trạng buồn bã vì thiếu tiền, chuông vào học vang lên.

Tiết đầu tiên là tiết Toán, chính là môn mà Cố Tư Ức học kém nhất.

Trước kia cô chỉ yêu cầu môn Toán của mình đủ điểm trung bình là được rồi, nhưng giờ có Hạ Chi Tuyển phụ đạo nên mục tiêu của cô cũng cao lên, hi vọng có thể đạt được 100 điểm.

Giáo viên Toán viết đề bài lên bảng, vừa viết vừa nói: “Tôi viết đề lên đây, lát nữa mời hai bạn lên bảng làm, các bạn bên dưới thì làm ra vở nhé.”

Cố Tư Ức ngồi chép xong một đề, khó hơn bài tập trong sách giáo khoa rất nhiều, côthật sự không biết làm.

Đành phải thầm cầu nguyện thôi, xin đừng gọi em, tuyệt đối đừng gọi em lên bảng…

Viết xong hai đề, thầy giáo bắt đầu liếc nhìn cả lớp.

Cố Tư Ức cúi gằm mặt xuống, Trịnh Bồi Bồi cũng mở sách rồi cúi đầu trốn, yên lặng cầu nguyện, thầy đừng nhìn em thầy đừng nhìn em…

Thầy giáo nhìn hai cô nhóc đang làm đà điểu, nói: “Mời bạn Cố Tư Ức và Trịnh Bồi Bồi lên bảng làm bài.”

Cố Tư Ức: “…”

Trịnh Bồi Bồi: “…”

không còn cách nào, đành phải lên bảng thôi.

Trịnh Bồi Bồi đứng dậy, khom người nói nhỏ: “Học bá, giúp mình nhé…Nhờ vào cậu cả đấy…”

Cố Tư Ức nói còn nhỏ hơn: “Mình cũng không biết làm mà…Mình dốt Toán lắm…”

Trịnh Bồi Bồi đau khổ: “Sao đen đủi vậy…”

Hai cô nương ưỡn ẹo mãi mới lên được tới bảng, một trái một phải, mỗi bên đều có ba bài điền vào chỗ trống và một bài cần viết lời giải.

Bài thứ nhất điền vào chỗ trống thì khá đơn giản, Cố Tư Ức vận dụng công thức để tính rồi viết đáp án ra.

Bài thứ hai…Cố gắng tính thì cũng ra được đáp án, bài thứ ba…độ khó tăng lên rồi, côđoán mò rồi viết đáp số, sau đó nhìn bài cuối cùng.

Bài này nhìn qua thì đơn giản nhưng thực chất lại khá khó, Cố Tư Ức viết mấy bước xong lại bị tắc không làm nổi nữa, phải xóa đi giải lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Tư Ức càng làm càng cuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Thưa thầy.” Hạ Chi Tuyển giơ tay lên.

Thầy giáo nhìn về phía cậu, ý bảo cậu cứ nói.

Hạ Chi Tuyển nói: “Em xin phép đi vệ sinh ạ.”

Thầy giáo vẫy tay: “Em đi đi.”

“Thưa thầy.” Lục Gia Diệp cũng giơ tay.

Thầy giáo nhìn cậu, nét mặt không tốt như lúc nãy, hỏi: “Em cũng muốn đi vệ sinh à?”

“không ạ, thưa thầy, em có một vấn đề muốn hỏi, thầy lại đây được không ạ?”

Các bạn học trong lớp đều khẽ cười, thầy giáo nghiêm khắc nói: “không làm ồn.” 

nói xong liền đi tới chỗ Lục Gia Diệp, hỏi: “Em muốn hỏi gì?”

“Chỗ này ạ, thầy xem giúp em…”

Lúc thầy giáo đi xuống thì Hạ Chi Tuyển cũng đứng dậy đi về hướng bục giảng.

Thầy giáo cúi xuống nhìn chỗ Lục Gia Diệp không hiểu, Hạ Chi Tuyển đi qua chỗ Cố Tư Ức, đụng vào tay cô, không dừng bước mà cứ thế ra khỏi lớp.

Cố Tư Ức thấy bàn tay bị nhét vào một cái gì đó, căng thẳng đến nỗi tim muốn nổ tung rồi.

…Cái gì vậy? cô còn đang đứng đây giải bài tập mà, sao lại đưa giấy gì cho cô thế hả!

Phía cuối lớp thầy giáo vẫn đang giảng bài cho Lục Gia Diệp, Cố Tư Ức yên lặng mở tờ giấy ra xem, ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Trong giấy viết đầy đủ đáp án của ba bài điền vào chỗ trống và các bước giải đầy đủ của bài cuối cùng.

Bài một làm đúng rồi, bài hai cô làm sai, bài ba đoán mò mà đúng, cô vội vàng sửa lại đáp án câu hai rồi chép lời giải của bài cuối lên.

Viết xong, Cố Tư Ức thở phào nhẹ nhõm, nhét tờ giấy vào túi áo ngoài.

Tạ ơn trời đất, a dì đà phật, không phải chôn chân trên bục giảng rồi.

Bên kia Trịnh Bồi Bồi thấy bạn viết xong thì nói nhỏ: “Xem hộ bài của mình với…”

Cố Tư Ức liếc nhìn, chịu thua luôn: “Bài của cậu còn khó hơn của mình đó…”

Hai học sinh yếu chỉ hận không thể ôm đầu khóc rống thôi.

“Vậy phải làm sao đây…”

“Cậu viết đại mấy câu đối phó đi…”

“Mình còn chẳng biết viết đại thế nào cơ…”

“Hai bạn trên kia ai làm bài người đấy đi, không được hỏi nhau.” Thầy giáo đứng cuối lớp nói vọng lên.

Cả hai lập tức im lặng.

Cố Tư Ức để lại cho Trịnh Bồi Bồi một ánh mắt hàm ý “tự cậu cầu phúc đi nhé”, sau đó yên lặng quay về chỗ ngồi.

Hạ Chi Tuyển cũng quay về lớp đúng lúc này, Cố Tư Ức ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau, nét mặt của cô tràn ngập sự biết ơn như đang nhìn Bồ Tát vậy.

Thầy giáo đi lên bục giảng, nhìn Trịnh Bồi Bồi rồi lắc đầu nói: “Em đi xuống cuối lớp đứng nghe giảng đi.”

Lúc nhìn sang bài làm của Cố Tư Ức thì sắc mặt của thầy thay đổi hẳn, gật đầu nói: “không tệ, bạn Cố Tư Ức làm rất tốt.” Sau đó lại nhìn Trịnh Bồi Bồi bị phạt đứng: “Em phải học tập bạn cùng bàn của mình nhiều vào.”

Trịnh Bồi Bồi cúi đầu, điên cuồng oán thán trong lòng.

Cố Tư Ức được khen mà ngại, tâm trạng rất phức tạp.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không bị phạt đứng, việc này vẫn phải cảm ơn Hạ Chi Tuyển.

Hết tiết, Trịnh Bồi Bồi đặt mông ngồi lại chỗ của mình, ôm một bụng tức nói: “Sao lại giao cho mình cái đề khó như vậy chứ! Làm không được thì phạt mình! Cả lớp đông như thế mà cứ phải gọi trúng mình là sao! Hôm nay ra cửa không xem lịch rồi!”

Cố Tư Ức thì cúi đầu, trán chống lên sách, hai tay để lên đùi cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Chi Tuyển.

Ý cũng như tên: “Người cứu mạng vạn năng, xin hãy nhận của ta một lạy!”

X: “Miễn lễ.”

Ý cũng như tên: “Sau này chỉ cần ngài mở miệng, dù có phải xông pha nơi khói lửa, ta cũng sẽ không tiếc mạng sống mà giúp ngài, không bao giờ thay lòng.”

X: “Nghe nói người tặng quà cho em là Lục Minh.”

Ý cũng như tên: “…”

X: “Là nam thần của lớp 8, đẹp trai lắm đúng không?”

Ý cũng như tên: “…”

Nội tâm Cố Tư Ức sụp đổ rồi…

Học thần à, anh hóng chuyện như thế từ bao giờ vậy? Đến cả mấy chuyện cỏn con đó cũng biết?

cô không nhịn được mà lén liếc nhìn cậu, muốn xem khi nam thần hóng chuyện thì sẽcó biểu cảm như thế nào.

Nhưng ngoài ý muốn, cô chẳng nhìn thấy dáng vẻ hóng hớt buôn chuyện của người ta gì cả, ngược lại thấy mặt học thần như sắp đông cứng thành băng rồi, lạnh lùng cực kỳ.

cô quyết định sẽ nói sang chuyện khác, không cùng cậu ấy nói tiếp chủ đề đáng ghét này nữa…

Bên tai vẫn là tiếng Trịnh Bồi Bồi đang than thở với Hướng Lê, Cố Tư Ức càng cảm thấy áy náy hơn.

Ý cũng như tên: “Sao anh không nhân tiện giúp Bồi Bồi luôn?”

X: “không quan tâm.”

Ý cũng như tên: “…”

X: “Lục Minh đẹp trai không?”

Ý cũng như tên: “anh đừng nhắc tới cậu ta nữa được không? Phiền lắm.”

X: “Sao thế?”

Ý cũng như tên: “Cậu ta biến em thành người nghèo rồi!”

X: “Là sao?”

“Tư Ức, cậu làm gì đấy?! Cứ cắm đầu nghịch điện thoại thôi…” Trịnh Bồi Bồi đập vào vai Cố Tư Ức.

cô bèn nhanh chóng tắt màn hình chat đi, ngẩng đầu nói: “Mình lên Taobao xem mấy thứ thôi mà.”

Trương Hân Dịch hỏi: “Đừng nói là cậu đang xem hoa hồng và gấu bông tối qua Lục Minh tặng đấy nhé?”

Ở bên kia, ánh mắt sắc lạnh của Hạ Chi Tuyển lập tức nhìn về phía cô.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi