Chương Trước/122Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 2

Edit: Ngân Nhi

Bố của Cố Tư Ức là Cố Trí Viễn, là bạn đại học với Hạ Quảng Vũ và vợ ông ấy là Bành Linh, năm ấy vì cùng chung sở thích nên ba người rất thân nhau.Mối tình của Hạ Quảng Vũ và Bành Linh cũng là do Cố Trí Viễn tác hợp, mấy lần bọn họ cãi vã giận hờn ông cũng đứng ra khuyên giải.Lúc hai người làm đám cưới, phù rể Cố Trí Viễn còn bị trêu là vui hơn cả bản thân cưới vợ.

Nhưng sau này, bọn họ lại đi những hướng khác nhau.

Hạ Quảng Vũ là quan chức nhà nước, Cố Trí Viễn thì làm ăn buôn bán, hai người mộtBắc một Nam, gặp khoảng cách về địa lý, chức vị lại khác biệt, cho nên mối quan hệkhông còn thân thiết như trước.Chính thức vạch rõ ranh giới là sau khi họ có con, phạm vi kinh doanh của Cố Trí Viễn không ngừng mở rộng, phát triển khắp cả nước, mà kinh doanh thì không tránh được việc phải qua lại với các cơ quan thanh tra giám sát, trong một lần khai thác hạng mục, Cố Trí Viễn muốn Hạ Quảng Vũ giúp thông quamột văn bản có lợi cho bên mình, lại bị Hạ Quảng Vũ từ chối.Từ sau lần đó, mối quan hệ của bọn họ đã hoàn toàn trở nên lạnh nhạt.

Trước đây không lâu, Cố Trí Viễn và Hạ Quảng Vũ có duyên gặp lại, hai người hỏi han nhau về chuyện con cái, Hạ Quảng Vũ chủ động nói muốn giúp Cố Tư Ức chuyển tới trường trung học Long Hưng.Trường trung học Long Hưng là trường đứng đầu thành phố C, cũng khá có tiếng trong nước.Nhà họ Cố vốn rất phiền muộn vì cô con gái của họ học không giỏi lắm, nghe thấy có cơ hội tốt như thế thì tất nhiên là vui mừng khôngdứt, vì muốn cho Cố Tư Ức thích ứng với môi trường sống mới, nên trước ngày khai giảng họ đã đưa con bé đến thành phố C để làm quen với Hạ Chi Tuyển.

Chẳng bao lâu đã đến cuối tháng tám.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thủ tục nhập học vào trung học Long Hưng, hai vợ chồng họ Cố cùng nhau đưa con gái tới trường học báo danh.

Ngôi trường tọa lạc tại khu vực mới giải tỏa ở thành phố C, có cả cấp hai và cấp ba luôn nên chiếm diện tích rất lớn, cơ sở vật chất khá hoành tráng, các giáo viên cũng toàn là những nhân vật nòng cốt có tiếng tăm.Vì là một ngôi trường danh giá nên số lượng học sinh tiếp nhận mỗi năm là có hạn, vô số những gia đình quyền thế cố gắng nhét con cái của mình vào, tỉ lệ cạnh tranh cực kì khốc liệt.May là có nhà họ Hạ đứng ra giới thiệu, chứ không thì dù họ có tiền đi chăng nữa thì cũng không có chỗ để dùng.

Hai vợ chồng cùng con gái đi dạo trong sân trường, cảm thấy rất vui mừng.

Hứa Giai Tuệ nói: “Để con được đi học, bố con đã phải làm việc vất vả suốt nhiều năm đó.”

Cố Trí Viễn nói: “Để con được đi học, mẹ con đã phải tiết kiệm việc mua sắm quần áo túi xách và đồ trang điểm đấy.”

Cố Tư Ức phiên dịch lại: “…Cố gắng học hành, hướng tới tương lai!”

“Để con được đi học, bố con đã đổi uống từ rượu Lafite 82 sang rượu Erguotou (*) đấy.”

(*) Lafite 82 là một trong năm loại rượu đứng đầu trong các loại vang Pháp, giá thành cực kì đắt đỏ. Còn rượu Erguotou là loại rượu của vùng Niulanshan, Bắc Kinh Trung Quốc.

“Để con được đi học, túi xách của mẹ con cũng từ Hermes chuyển thành Coach đấy.”

Cố Tư Ức lại tiếp tục phiên dịch: “Phấn đấu tự cường, tiến tới đỉnh cao.”

Có hai cậu con trai đi qua nghe thấy thế thì phì cười, vừa cười vừa quay đầu lại nhìn bọn họ.

Cố Tư Ức: “…”

Ba người cùng nhau đi tới kí túc xá, khu kí túc có hai tòa, một tòa của học sinh nam vàmột tòa của học sinh nữ, được xây song song với nhau, ngăn cách ở giữa là một con đường.Tòa nhà nhìn từ bên ngoài trông rất đẹp, trang thiết bị bên trong cũng khôngtồi, bốn người ở một phòng, có tủ treo quần áo và bàn học, nhà vệ sinh riêng cho mỗi phòng, còn có một ban công nhỏ nữa.Hứa Giai Tuệ rất hài lòng, con gái mình dù sao cũng được nuông chiều từ nhỏ, bà không muốn con gái ở bên ngoài phải chịu khổ.

Hai vợ chồng lại đưa Cố Tư Ức ra bên ngoài trường học để ăn trưa, sau đó ra về luôn.

Cố Tư Ức nhìn bố mẹ rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn.

Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, đến một thành phố xa lạ, học ở một ngôi trường xa lạ, chỉ có một mình cô.Mũi cô cay xè, cố gắng kìm nén lại suy nghĩ muốn đuổi theo mẹ.

Cố Tư Ức quay trở lại trường, đi lại xung quanh cho quen với nơi đây.

Ngày mai mới phải đến lớp tập trung, cho nên nửa ngày còn lại hôm nay sẽ hoàn toàn tự do.

cô đi đến trước bảng vàng danh dự của nhà trường, trên đó là danh sách 100 học sinh có điểm số cao nhất.

Vị trí đầu bảng là Hạ Chi Tuyển.

Cố Tư Ức lại nhìn sang số điểm các môn thi của cậu ấy.

Toán max điểm? Tiếng anh max điểm? Vật lý max điểm? Hóa học max điểm?

…Cậu ấy ăn cái gì mà lớn lên vậy? Não làm bằng bạch kim à?!

Cố Tư Ức cố gắng tiêu hóa dãy điểm số đáng sợ kia, dưới hào quang của cậu ấy, cô đãkhông còn được coi là học tra (*) mà trực tiếp trở thành học phế (*) luôn rồi.

(*) Học tra: lười học, điểm kém

(*) Học phế: không thèm học, không biết gì cả

Cố Tư Ức lại nhìn thông báo chia lớp, trong mấy cái tên đứng từ dưới lên ở lớp 10/6,cô nhìn thấy tên mình là Cố Tư Ức, lướt dần lên vị trí đầu tiên trên danh sách là cái tên Hạ Chi Tuyển.

“Oa, tao nhìn thấy Hạ Chi Tuyển kìa! May quá đi, tao cùng lớp với cậu ấy rồi!”

“Tao cũng thế, may là trường mình không xếp lớp dựa theo điểm số đấy!”

“Tao ở tận lớp 13 cơ… Xa bọn mày quá, đều là học sinh chuyển lên từ cấp hai mà, saokhông xếp cùng lớp vậy…”

“không sao không sao, đều cùng một khu nhà mà, bọn tao sẽ tới lớp gọi mày đi chơi nhá.”

“Ôi trời ơi, trời ơi trời ơi trời ơi, Hạ Chi Tuyển tới kìa, Hạ Chi Tuyển!”

Mấy nữ sinh đứng bên cạnh cứ hưng phấn nói chuyện với nhau, Cố Tư Ức đều nghe thấy.

Theo tiếng hò reo của mấy cô gái, Cố Tư Ức quay đầu nhìn lại.

Hạ Chi Tuyển mặc bộ quần áo chơi bóng với hai màu xanh trắng, đi cùng một đám nam sinh, mái tóc đen mềm mại ánh lên những vụn sáng nhỏ dưới ánh mặt trời, mấy nam sinh đi bên cạnh cậu cũng khá cao, nhưng cậu vẫn là người gây được sự chú ý nhất.

Cố Tư Ức nhớ lại lần đầu gặp Hạ Chi Tuyển, cô đã bị vẻ đẹp của cậu ấy làm cho kinh ngạc, lần thứ hai gặp lại…cũng vẫn kinh ngạc như thế.Nhất là khi cậu đứng cùng mộtđám nam sinh, trông càng tỏa sáng xuất chúng hơn người.

Lúc này cô đang khá bối rối, nếu ở trước mặt mọi người mà đi tới chào hỏi thì hơi bị gây sự chú ý quá, còn không chào thì lại không được lịch sự cho lắm.Trông thấy bọn họ đi tới, cô liền yên lặng trốn vào trong đám đông.

Hạ Chi Tuyển cứ thế bước đi, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại, tạo cho người ta một cảm giác cao lãnh không thể khinh nhờn, các cô gái đứng xung quanh cônào cũng sáng rực hai mắt, tâm trạng kích động, tuy nhiên cũng tỏ ra e dè vì sự cao ngạo của cậu, không một ai dám tùy tiện lại gần.

Cả nhóm nam sinh đi tới chỗ bảng thông báo, chẳng ai thèm nhìn mà cứ thế đi qua luôn.

Cố Tư Ức thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ nhìn một lượt những học sinh khối mười sắp nhập học, không thấy có ai quen, vậy là một mình cô nơi đất khách quê người, khôngcó ai để trông cậy vào rồi.

Sau khi đi bộ một vòng quanh sân trường rộng lớn, cô bị ánh nắng thiêu đốt khôngkhác gì một con cá mất nước, khát không chịu nổi.Quầy trà sữa ở nhà ăn tầng mộtđúng lúc đập vào mắt, Cố Tư Ức lập tức hưng phấn, cô bước nhanh tới rồi mở cửa bước vào, cảm nhận hơi lạnh của điều hòa phả vào mặt, thoải mái vô cùng.

Mua một cốc trà hoa quả tứ quý xuân đặc biệt, Cố Tư Ức lại đi vào trong, định tìm mộtchỗ để ngồi nghỉ một lúc.

Bàn phía cạnh tường có bốn năm nam sinh đang ngồi, trông cậu nào cũng rất cao lớn.

Tất nhiên bắt mắt nhất vẫn là Hạ Chi Tuyển với tư thế lười nhác tựa lưng vào ghế, tay cầm di động quay ngang, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Ồ, bọn họ đang lập đội chơi game.

Hạ Chi Tuyển đưa một tay ra với lấy cái cốc trên bàn, nhận ra cái cốc đã cạn nước thìlại để xuống.

Cố Tư Ức đang định xoay người rời đi thì cũng đúng lúc Hạ Chi Tuyển ngước mắt lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt cô.

“…” Cố Tư Ức chắc chắn là cậu ấy đã nhận ra mình rồi.

Mặc dù ánh mắt của cậu ấy chỉ dừng lại đúng một giây rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

- --

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi