Chương Trước/122Chương Sau

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 14

Edit: Ngân Nhi

Hai tuần tập quân sự đã sắp trôi qua, vốn lúc tập thì cảm thấy rất cực khổ, nhưng đến khi kết thúc thì chung quy ai cũng có cảm giác không nỡ.

Sau buổi tập nghi thức duyệt binh, các đội tổ chức hoạt động để tăng tình đoàn kết,một đội nam và một đội nữ sẽ lập thành một nhóm chơi trò chơi.

Sau khi nghe huấn luyện viên thông báo, các cô gái đều lôi kéo Cố Tư Ức nói: “Cậu đinói với các anh trai của cậu đi, để nhóm mình gia tăng sự thân thiết với nhóm họ.”, “Tư Ức à, xin cậu đó, phải tóm được cả bốn người đẹp trai nhất đấy!”, “Tư Ức tiến lên nào!”, “Tư Ức go go go!”

Cố Tư Ức được cả đội đặt niềm tin, lúc nghỉ trưa liền gửi tin nhắn wechat cho Hạ Chi Tuyển: “Nghe nói buổi tối sẽ có hoạt động tập thể.”

không lâu sau bên kia đã nhắn lại: “Ừ.”

“Các anh có thể tới chơi cùng bọn em không?”

“không biết được.”

“Cố gắng tranh thủ đi mà.”

Hạ Chi Tuyển nhìn màn hình điện thoại rồi cười khẽ, không nhắn lại.

Trước khi kết thúc buổi tập chiều, huấn luyện viên nói: “Các cô gái của tôi, tối nay đội nam sinh được săn đón nhiều nhất sẽ lập đội chung với nhóm chúng ta đấy.”

Các nữ sinh nghe xong thì hô hào vỗ tay, Cố Tư Ức nhìn về hướng đội của Hạ Chi Tuyển, mặc dù biết là xa quá chẳng nhìn thấy gì hết.

Tối đó hai đội nam nữ tập hợp một chỗ, các nữ sinh khó nén nổi sự hưng phấn, các nam sinh cũng nói chuyện lịch sự hơn thường ngày.

Trò chơi thứ nhất, nam sinh và nữ sinh sẽ đứng thành hai vòng tròn trong và ngoài, theo thứ tự truyền cho nhau chai nước trong tay, huấn luyện viên sẽ bật nhạc, khi nhạc dừng, chai nước ở trên tay người nào thì người đó sẽ phải bước ra chịu phạt.

Mỗi lần sẽ có một nam một nữ phải chịu phạt, con trai thì để con gái ngồi lên lưng rồi chống đẩy, con gái thì sẽ biểu diễn tài nghệ.

Nhạc vừa bắt đầu thì tất cả đã cuống lên, vội vàng truyền chai nước cho nhau.

Vòng một người chịu phạt là một cậu con trai nhỏ gầy và một bạn nữ to con.

cô bạn kia vừa ngồi lên lưng cái là bạn nam đã nằm úp ra đất luôn rồi, nét mặt đau khổ cầu xin tha thứ, khiến mọi người cười ầm cả lên.

Cố Tư Ức đứng xem nghĩ thầm may không phải là mình, không thì sẽ ngượng chết mất.

Có câu sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó, vòng chơi thứ hai bắt đầu, khi chai nước ở trên tay Cố Tư Ức thì nhạc dừng, làm tim cô cũng cứng đơ lại luôn.

Nữ sinh thì xếp vòng tròn ở trong, nam sinh thì vòng tròn bao bên ngoài, nên các nam sinh có thể nhìn thấy chai nước đang được bạn nữ nào cầm.

Lúc cái chai nằm trong tay Lục Gia Diệp, cậu ta cũng thấy rõ là Cố Tư Ức phải chịu phạt.

Muah ha ha ha ha, bản sao thu nhỏ trong lòng cậu ta lúc này đang đưa tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang, cõng em gái chống đẩy năm cái, đúng là quá thân mật rồi.

Lục Gia Diệp cười toét mồm, đang định bước ra khỏi hàng thì chai nước trong tay tự dưng bị giật mất.

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh cầm lấy cái chai, ung dung bước ra khỏi hàng.

“…???” Cái quái gì vậy?

“không phải chứ, chai nước rõ ràng ở trong tay tôi mà, cậu cũng thấy đúng không?” Lục Gia Diệp quay sang nhờ Tô Hàn phân xử.

Tô Hàn vỗ vai cậu, thâm thúy nói: “Thỏ ăn cỏ gần hang, sao có thể để người khác ăn mất được.”

“Ôi trời ơi, cậu ta quá âm hiểm rồi!” Lục Gia Diệp hối hận không chịu được.

Cũng tại cậu lúc nãy đã quá chủ quan, đáng lẽ phải cầm cái chai rồi chạy ra luôn chứ, điên quá, lại bị người ta cướp mất chiến lợi phẩm rồi!

Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức bước ra giữa vòng tròn, Cố Tư Ức thấy người bị phạt là cậuthì cũng thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại phiền não ngay.Lúc hai người đến gần nhau, Cố Tư Ức cực kỳ xấu hổ, nói nhỏ: “Em tận 50kg cơ…Xin lỗi anh nhé.”

Sớm biết vậy thì cô đã nhịn ăn tối rồi!

Thường thì nữ sinh trung học ít ai nặng hơn 50kg lắm, Cố Tư Ức cảm thấy mình đanggây khó khăn cho Hạ Chi Tuyển rồi…TAT, nếu đổi lại là một bạn nữ nhỏ nhắn khác thìcó phải là dễ cho người ta rồi không.

Hạ Chi Tuyển nhìn một lượt đánh giá cô, thấy Cố Tư Ức căng thẳng thì khẽ cười, thản nhiên nói: “Như em là vừa đẹp.”

Hạ Chi Tuyển hạ thấp người, Cố Tư Ức nhìn tấm lưng dài của cậu, cặp mông thì hơi nâng lên, gương mặt của cô lập tức đỏ bừng.

Trước cô chỉ biết là cậu ấy khá cao thôi, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy là tỉ lệ cơ thể của cậu ấy cũng rất tuyệt…

cô rón rén cẩn thận ngồi lên lưng Hạ Chi Tuyển.

Mông cô và lưng cậu chỉ cách nhau một lớp quần áo, Cố Tư Ức như đang ngồi trênđống lửa, cảm giác chưa bao giờ đau khổ đến vậy, hai tay cô chống lên vai Hạ Chi Tuyển, hai chân giơ cao khỏi mặt đất, nói: “Em chuẩn bị xong rồi, anh…cố lên nhé.”

Xin anh đừng có sụp đổ đó, không là hai đứa sẽ bị cười chết đấy.

Hạ Chi Tuyển bắt đầu chống đẩy, mọi người cũng bắt đầu đếm.

yêu cầu là phải chống đẩy năm cái, Hạ Chi Tuyển vượt qua rất nhẹ nhàng, thế là có người lại hô hào đề nghị năm cái nữa.

Cố Tư Ức thật sự muốn mắng cho người kia một trận, nhưng Hạ Chi Tuyển hình như chưa có ý định dừng lại, tiếp tục chống đẩy thêm năm cái nữa.

cô ngồi trên người Hạ Chi Tuyển, mơ hồ cảm nhận được cơ bắp nảy nở và sức mạnh của cậu.

cô thật sự thấy rất ngạc nhiên, vì cậu vừa cao vừa đẹp trai, dáng vẻ lại lạnh lùng, nhìn bên ngoài không thể nghĩ cậu là người đô con được, nhưng lúc này đây, cô đã được cảm nhận một cách chân thực sự mạnh mẽ đến từ phái nam rồi.

Chu Kiêu tặc lưỡi một cái, nói: “Thắt lưng của A Tuyển được phết đấy.”

Tô Hàn nhận xét: “Thắt lưng của công cẩu (*).”

(*) Công cẩu: có thể hiểu là chó đực nha ) 

Lục Gia Diệp trợn trắng mắt gào lên: “Thả thính! Cậu ta nhất định là đang thả thính!”

Lúc Hạ Chi Tuyển chịu phạt xong, các nữ sinh đều đã phát cuồng vì mê trai rồi.

Cố Tư Ức đứng dậy khỏi người Hạ Chi Tuyển, cả gương mặt đã ửng hồng.

cô nói: “anh giỏi thật, tố chất cơ thể rất tốt.”

Hạ Chi Tuyển nhìn cô chăm chú, cười mà như không: “Nên anh mới nói, như em là vừa đẹp.”

“…” Cố Tư Ức không biết tại sao mà khi bị cậu nhìn như vậy, mặt cô lại càng đỏ hơn.

Kết thúc màn tra tấn thể lực của con trai, đến lượt nữ sinh biểu diễn tài năng, Cố Tư Ức nghĩ một chút rồi nói: “Mình sẽ nhảy một đoạn cho mọi người xem nhé.”

cô lấy điện thoại của huấn luyện viên ra chọn một bài nhạc tiếng anh sôi động, sau đó ngẫu hứng nhảy hip hop trên nền nhạc.

Điều này khiến cho các nam sinh điên cuồng huýt sáo, hô hào ầm ĩ.

Hạ Chi Tuyển đứng một bên nhìn cơ thể linh hoạt và vòng eo nhỏ đang uốn éo của Cố Tư Ức.

Bình thường nhìn cô rất ngọt ngào dễ thương, nhưng bây giờ lại có sự mạnh mẽ và quyến rũ, còn nghiêng đầu nháy mắt một cái, trong ánh mắt tựa như có một cái móc vậy, có thể kéo linh hồn của người ta đi mất.

Hạ Chi Tuyển nhìn xung quanh, thấy đám con trai thằng nào cũng sáng rực hai mắt, điên cuồng khen ngợi Cố Tư Ức.

Cậu khoanh tay đứng nhìn, hai mắt nheo lại, lộ ra sự không vui.

Sau khi hai người họ thể hiện xong, những lần trừng phạt tiếp theo mọi người đều cảm thấy không được hay nữa.

Nhưng bầu không khí tập thể chung quy vẫn rất vui, hoạt động này khiến cho các nam sinh và nữ sinh được thư giãn tinh thần sau những ngày tập quân sự mệt mỏi.

Tối đó, Cố Tư Ức tắm rửa xong lên giường nằm, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới hình ảnh cô ngồi trên lưng Hạ Chi Tuyển…

Cảm giác đặc biệt này thật sự rất khó để nói rõ, trong lòng bỗng có một chút xíu rung động.

- -

Sáng hôm sau tập nghi thức duyệt binh, chiều được nghỉ.

Bố mẹ Cố Tư Ức vì tuần trước không có nhà, nên tuần này hai người đã đích thân tới thành phố C để thăm con gái.

Lần đầu tiên xa nhà đi học, không biết con gái đã thích nghi được chưa, người làm cha mẹ thật sự rất nhớ.

Hứa Giai Tuệ lúc nào cũng lẩm bẩm: “Tư Ức không có nhà, cảm thấy cứ thiếu thiếu, nhà vắng vẻ hẳn đi.”

Cố Trí Viễn an ủi: “Đằng nào sau này cũng phải xa nhà đi học đại học, để nó làm quen sớm cũng tốt, con cái lớn lên đều sẽ bay đi mà.”

Cố Tư Ức tập quân sự xong, thấy bố mẹ đang ngồi chờ ở sân trường thì vui lắm, ba người cùng nhau về phòng ngủ, Hứa Giai Tuệ lấy ra một đống đồ chất đầy bàn học và tủ quần áo của con gái.

Cố Trí Viễn nhìn sách vở trên bàn học, hài lòng gật đầu nói: “Tốt lắm tốt lắm, còn chưa chính thức vào học mà con đã tự giác học hành rồi.”

Hứa Giai Tuệ nói: “Sợ con tập quân sự phải phơi nắng đen da nên mẹ đã chuẩn bị riêng cho con mấy loại mặt nạ phục hồi da cháy nắng và cả kem chống nắng đấy.”

“Dùng mấy thứ này phiền lắm.” Cố Tư Ức chưa lo lắng cho làn da đến mức ấy, nhìn đống mỹ phẩm mà chỉ thấy đau cả đầu, lại vừa nhìn gương vừa nói: “Con thấy vẫn hoàn hảo lắm, không bị đen.”

“đi tắm rửa đi rồi cả nhà ra ngoài ăn cơm, chiều nay bố mẹ sẽ đưa con đi dạo chơi mộtvòng thành phố C.”

“Thích quá!”

“À đúng rồi, con và Hạ Chi Tuyển có liên lạc với nhau không?”

“Có ạ, bọn con là bạn cùng lớp mà.”

“Vậy con gọi điện cho nó đi, rủ nó cùng đi ăn cơm luôn.”

“Để con hỏi xem.” Cố Tư Ức lấy máy gọi cho Hạ Chi Tuyển.

Tuần trước cô đã đến nhà cậu ấy ăn cơm rồi, giờ mời lại cậu ấy, coi như là đáp lễ.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Hạ Chi Tuyển lúc này đang tắm.

Lục Gia Diệp thấy tên người gọi là “Má lúm đồng tiền nhỏ”, chậc, không biết là ai nhỉ?

Lòng hiếu kỳ thôi thúc cậu bắt máy, hỏi: “Alo? Ai đấy?”

Cố Tư Ức nghe thấy giọng của Lục Gia Diệp thì nói luôn: “Hạ Chi Tuyển có ở đó khôngạ?”

Ồ, thì ra em gái chính là má lúm đồng tiền nhỏ.

Chậc…Chậc chậc chậc…

“Cậu ấy đang tắm, nên điện thoại giao cho thư kí Lục nghe hộ nhé.” Lục Gia Diệp rất thích nói chuyện với Cố Tư Ức, “Em gái à, cuối tuần này có về nhà không? Bọn anh với đám bạn hẹn nhau đi ăn một bữa, em tham gia cùng nhé? Chiều nay anh đến đón emđi.”

“Bố mẹ em đến đây thăm em rồi, nên em không rảnh đâu.”

“Thế à.”

nói chuyện điện thoại xong, Cố Tư Ức quay sang nói với bố mẹ: “Chiều anh ấy có hẹn rồi ạ, không đi ăn được với nhà mình đâu.” đi cùng đám bạn tất nhiên sẽ thoải mái hơn là đi với hai vị phụ huynh rồi.

“Thế để tuần sau vậy.” Hứa Giai Tuệ tiếc nuối nói.

Hai vợ chồng rất thương con gái, nửa tháng không gặp mà trông nó gầy hẳn đi rồi, thế là ông bà liền đưa thẳng con gái đến một nhà hàng sang trọng, gọi một bàn sơn hào hải vị, hơn nữa còn toàn là món con gái thích ăn.

Cố Tư Ức nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon thì ngơ luôn: “Con không ăn hết nhiều món như vậy đâu.”

“Có phải đồ ăn của trường khó ăn không? Hay là tập quân sự vất vả quá? Cục cưng à, mặt con gầy sọp hẳn đi rồi kìa.”

“một mình xa nhà đi học thì phải biết chăm sóc tốt bản thân chứ, còn gầy nữa thì chỉmột cơn gió thổi qua thôi cũng đủ bay luôn người đấy.”

Cố Tư Ức nói năng rất khí phách: “Tại phải học đấy ạ, học hành làm con căng thẳng âu lo, cũng dần dần mà gầy đi luôn đấy!”

Vẻ mặt đau lòng của Hứa Giai Tuệ lập tức không còn, thay vào đó là gật đầu khen ngợi con gái: “Gầy một chút cũng tốt, gầy nhìn xinh hơn!”

Cố Trí Viễn cũng đồng ý: “Học hành vẫn là tốt nhất, không phải lo nghĩ đến chuyện giảm cân, mẹ con vì muốn giảm cân mà phải tự tập luyện hành xác mình cả ngày đấy.”

Cố Tư Ức: “…”

Cơm nước xong, Cố Tư Ức có hơi căng bụng, đứng lên nói: “Con đi rửa tay.”

Lúc quay lại, đi qua hành lang, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Người đó mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, vóc dáng cao lớn, đặc biệt là khí chất của người đó rất khác biệt so với mọi người, chỉ cần nhìn lưng thôi cũng có thể nhận ra, chính là cậu ấy.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi