Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 5: Bạn Gái Của Ai Đó

Cô quay lại thì thấy một cô gái đứng ở trước cửa lớp mình, mỉm cười vẫy tay.

Cô hơi ngạc nhiên một chút, ai vậy? Sao biết tên của cô? Tịch Phỉ đến gần cô gái ấy. Cô gái này rất xinh, tươi sáng mà thanh tao.

- Bạn gọi mình có việc gì?

- À , Tịch Phỉ này cậu là hàng xóm mới của Đường Mặc đúng không mình có nghe anh ấy kể, mình là bạn gái của anh ấy!

- A, là vậy sao? Vậy,...

- Mình đang tính là tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nhỏ để ăn coi như là chào mừg cậu. Anh ấy thật ra không đồng ý đâu nhưng mà mình đã cố gáng thuyết phục rồi, cho nên...tí nữa mình cùng nhau đi siêu thị mua đồ nha!

- Hả? Tiệc mừng sao? Có hơi...

- Không , không đâu đây là thành ý của mình, Đường Mặc anh ấy sống thiếu tình thiếu nghĩa lắm nên mấy khi mới có một hàng xóm như cậu cho nên không cần phải ái ngại đâu!

- Ừ..Ừ vậy chiều mình sẽ đi với cậu nhưng tên...

- Ôi chết quên mất, tại mình vội quá, mình tên là Nhã Dương, mình học lớp bên cạnh cậu đó hi hi! Thôi, mình về lớp đây nhớ lúc về đợi mình ở cổng trường nha!

- Ừ.

Cô thầm nghĩ sao tên đó như vậy mà cũng kiếm được bạn gái sao?Người gì mà lạnh như vậy....

Tịch Phỉ bươc vào trong lớp ngồi vào chỗ. Hạ Nhiên vụt tới mà hối hả hỏi:

- Nè, bạn ấy hỏi gì cậu vậy?

- À chỉ làm quen thôi, không có gì đâu!

- oh, quen đươc cô tiểu thư đó sao?? Bạn ấy , mình cảm thấy có cút giả tạo!

- Giả tạo sao? Thôi nào Nhiên Nhiên tiếp xúc với người ta chưa mà biết thế? Mình lại cảm thấy bạn ấy là một người tốt nha!

- Ừ chắc mình nhìn nhầm.

Hạ Nhiên nói vậy nhưng trong lòng Hạ Nhiên lại biết rõ , cô nàng kia không phải là người như Tịch Phỉ nghĩ.

Tiết học két thúc sau tiếng chuông kêu. Tất cả học sinh ra về nườm nượp, người nói, người cười, ....Tịch Phỉ chạy thật nhanh ra chỗ cổng trường đã thấy Nhã Dương đứng đó đang vẫy tay đợi bên canh chính là tên lớp trưởng mặt lạnh. Tịch Phỉ bước tới gần hỏi;

- Bạn đợi lâu chưa?

- Không sao, mình vừa mới tới thôi.Đi thôi!

- Ừ

Nhã Dương khoác tay Đường Mặc bước đi bên cạnh là Tịch Phỉ lẻ loi . Cô lại khóc trong lòng:" Có cân phải thân thiết đến vậy không, làm cô xấu hổ vì cảm thấy mình giống như làm nền cho đôi này vậy !

Đến siêu thị cô cùng Nhã Dương bàn luận món ăn , cô suy nghĩ tìm ra nguyên liệu thích hợp để tìm món ăn. Dáng vẻ vô cùng chăm chú. Anh thoáng nhìn qua cô một cái rồi lại nhìn về phía khác. Rồi cả ba người mua tất cả nguyên liệu cần thiết sau đó thanh toán rồi về nhà.

Trên Đường về nhà bỗng dưng Đường măc dừng lại ở một quán hàng bán đồ trang sức. anh bước vào để cả hai ngơ ngác đứng ngoài. Nhã Dương nói:

- Tịch Phỉ à tính anh ấy là vậy , hứng cái gì là mua nên bất ngờ như vậy cũng là bình thường, bạn thông cảm chút nha.

- à, không sao đâu! Mà sao lại vào mua trang sức cho nữ chứ hay là...

Cô thoáng nhìn Nhã Dương với anh mắt mờ ám

- Không..không phải vậy đâu! Có lẽ anh ấy tùy tiện mua theo hứng thú thôi!

............................................

Về đến nhà cô bắt tay vào công việc nấu ăn còn hai con người kia thì đứng trơ trơ không biết làm gì cô đânhf đuổi họ ra ngoài. Bên ngoài thì vui vẻ cười đùa tình tứ, bên trong hì cô đang bận rộn nấu ăn. Sao tự nhiên lại vào tay cô rồi? Đây là cô tự đãi mình vì hân hạnh được làm hàng xóm của tên lớp trưởng kia sao?

Bữa ăn kết thúc, Nhã Dương thì cứ một tí lại khen món ăn của cô ngon, còn anh thì im lặng ăn từ tốn nhẹ nhàng. Bát đũa thì cô để cho hai người kia rửa còn cô thì chuồn về phòng mình.Chứ cô ở đây làm mất không cảnh ngôn tình lãng mạn của bọn họ.

Tịch Phỉ bắt đầu bắt tay vào việc học.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy trả lời:

- alo, mama chúc buổi tối tốt lành, mama gọi con có chuyện gì không ạ?

- Dạ, mẹ nói lại đi ạ!

- CÁI GÌ ?????

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Tu Chân Bỏ Thiếu
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi