Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 4: Người Bạn Mới

Tịch Phỉ thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Thời gian cô thức dậy là vẫn còn sớm đủ để cô ăn một bữa sáng và uống một ly trà. Cô đặc biệt là không thích uống sữa chỉ thích uống trà. Loại trà mà Tịch Phỉ thích uống nhất chính là trà anh đào.Mùi hương của trà thoang thoảng dễ chịu , uống trà vào ta sẽ cảm nhận được một cảm giác vô cùng khoan khoái,vị trà thanh tao, ngọt nhẹ. Đó chính là lí do mà cô thích uống loại trà này, cho nên trước khi đi Tịch Phỉ đã mang theo một hộp trà này. Để mua được nó cũng không phải dễ dàng gì, loại trà này chỉ được làm ở duy nhất một nơi đó là nhà ông ngoại cô. Đến được nhà ông ngoại cũng có chút khó khăn bởi lẽ nhà ông ngoại ở trên núi đường đi khó khăn . Tuy nhiên khi đến được nhà ông thì lại vô cùng thích thú.

Uống xong ly trà Tịch Phỉ bắt đầu khoác cặp mà đi học. Cô soi gương, đồng phục đã mặc xong gọn gàng tươm tất, tóc cũng gọn gàng lại đơn giản. Vừa mở của thì bên kia cũng phát ra tiếng: Cạch! . Ô! hôm nay cô lại có duyên đi học cùng giờ với lớp trưởng nha! Tịch Phỉ vui vẻ cười hớn hở giơ tay chào:

- Chào lớp trưởng chúc buổi sáng tốt lành!

Tuy nhiên thì anh lại đi qua cô như ột cơn gió, thờ ơ lạnh nhạt vụt trước mặt cô. Nhìn bóng lưng đang bướcđi kia cô cũng có hơi kì lạ, cần gì anh phải lạnh nhạt thế đâu? Cô cũng không để ý lắm đi thẳng ra khỏi chung cư đến chỗ xe bus. Lúc đi ngang qua thấy anh đi xe đạp. Là xe đạp đấy! Cô thầm cảm thán: Đi xe đạp sao? Oh khỏe thật đấy!

Bởi lẽ từ chung cư đến trường học cũng không phải gần, đi xe bus cũng mất tới 30 phút mà.

Tịch Phỉ đến nơi liền chạy nhanh tới lớp. Vừa đến lớp cô bạn Hạ Nhiên đx đứng trước cửa chờ đợi cô rồi. Cô nàg nhí nhảnh đến gần cco:

- Chào buổi sáng, Tịch Phỉ!

- Ừ, Bạn đi sớm vậy sao?

- Nhà mình cũng gần đay mà, cho nên đi sớm cũng là lẽ đương nhiên!

- Vào lớp thôi!

Cả hai cùng về chỗ ngồi, một vài bạn thì dang trực nhật trong lớp, một vài bạn thì chăm chú học,một vài bạn thì ngồi bàn luận,.. Nói đến tên lớp trưởng,anh đã ngồi thù lù ở chỗ ngồi,cô có chút ngạc nhiên: Đi nhanh vậy sao?

Giờ giải lao cũng đến Hạ Nhiên nói đi lấy đồ ăn cho hai đứa nên cô ở một mình chỗ ghế đá. Chỗ cô ngồi khung cảnh cũng vô cùng đẹp, không khí sạch sẽ, thoáng mát. Tự nhiên trên cây có một thân ảnh nhảy xuống làm cô hết hồn. Thân ấy đứng trước mặt cô :

- Hi, baby bạn ngồi đây làm gì vậy?

Cô ngạc nhiên , từ đầu tưởng tên trộn nào định giật đồ hóa ra làm một anh chàng cùng khối( Huy hiệu trên áo). Cô gượng cười, nghĩ thầm trong lòng: " Người ta đang ngồi tự nhiên nhảy từ trêncaay xuống hỏi han thật kì quái, những người học tốt thường vậy hay sao?"

- A! Chào bạn, mình ngồi đây đợi bạn lấy đò ăn!

- oh vậy sao? Baby à nice to meet you nhé!

- À, Được ( Tự nhiên nói tiếng nửa tây nửa ta , buồn cười ghê!- Tiếng lòng Tịch Phỉ)

-Mình tên là Dương Cẩn , lớp 12-2 cạnh lớp bạn đó !

-Mình tên Tịch Phỉ !

- Ok, Chúng ta làm bạn nha!

- Ư..Ừm ( có hơi miễn cưỡng)

Phía xa xa kia Hạ Nhiên đến gần Tịch Phỉ và nói;

- Tịch Phỉ trong khi ta đi mua đồ ăn ngươi lại ngồi đây nói chuyện với thằng ranh này sao ?

- Thằng ranh- cô và bạn kia đồng thanh

- chứ còn gì, mặt non choẹt chắc là lớp đàn em lớp dưới thôi!

- Nhiên Nhiên à, người ta bằng tuổi mình!

- Thế hả, Chào nhóc bây giờ tôi phải đưa Tịch Phỉ của tôi đi đây!

Nói còn chưa hết cô nàng đã đưa Tịch Phỉ đi để lại Dương Cẩn còn đang ngơ ngác đứng đằng sau. Sao lại gọi anh là nhóc nhìn anh trẻ con lắm sao? Đem câu hỏi nghi vấn ấy trong long anh đi vào lớp.

Về đến lớp thì có một giọng nói vang lên:

- Tịch Phỉ!

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi