Chương Trước/555Chương Sau

Nam Thần Nhà Tôi

Chương 545: Nào, Viết Tên Em Ở Đây

Lục Văn Thù nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay người giúp việc một lúc lâu, đôi mắt hơi tối lại như nhìn rõ được điều gì.

Anh móc điện thoại di động ra, gọi cho trợ lý.

"Anh không cần tới công ty, đi tới một nơi lấy một thứ giúp tôi."

Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Văn Thù đi tới phòng để quần áo, lấy bộ vest từ trong ngăn kéo ra thay.

Lúc anh vào phòng ngủ chính mới phát hiện ra Lâm Thanh Dung chậm rãi ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc cô suôn mượt, chắc hẳn vừa mới tắm xong.

Lục Văn Thù đi qua đỡ cô đến bên giường và ngồi xuống, mở tủ quần áo chọn một chiếc váy bên trong rồi cẩn thận mặc vào cho cô.

Từ khi bước vào, người đàn ông vẫn không lên tiếng nhưng Lâm Thanh Dung ngửi được mùi của anh, biết người đến là ai.

Lúc này thấy anh thay quần áo giúp mình, cô mới dè dặt hỏi: "Hôm nay, anh không đi làm à?"

"Ừ, hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần làm."

Lục Văn Thù kéo dây váy và thắt nơ bướm rất đẹp, sau đó nhìn quanh như muốn tìm gì đó.

Sau đó, anh đi về phía bàn trang điểm, mở cái túi xách đặt ở phía trên đó ra.

Anh dốc ngược đáy túi và đổ mọi thứ bên trong ra.

Mấy đồng tiền xu nảy vài cái trên bàn phát ra tiếng động rõ ràng.

Lục Văn Thù nhặt mấy đồng tiền xu từ trong đống đồ, nhìn kỹ rồi mới đưa cho Lâm Thanh Dung.

Lâm Thanh Dung nắm ba đồng tiền xu, hơi mờ mịt hỏi: “Anh đưa cho em làm gì?"

"Lát nữa sẽ cần đấy. Em cầm cho chắc, đừng để bị mất nhé." Sau khi Lục Văn Thù nói xong đỡ cô đi xuống tầng ăn sáng.

Lúc ăn sáng, Lục Văn Thù cũng không đút cho Lâm Thanh Dung ăn mà nói cho cô biết trước mặt cô đặt những gì, chờ cô tự sờ lấy ăn, cho dù cô có ăn chậm nữa thì anh vẫn chờ cô.

Chờ sau khi người phụ nữ ăn xong, Lục Văn Thù dùng khăn tay lau miệng cho cô: “Em có thấy buồn nôn không?"

Lâm Thanh Dung lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Lục Văn Thù nhặt ba đồng xu trên bàn lên, đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Chúng ta đi ra ngoài đi."

"Em cũng phải đi sao?"

"Ừ."

Lục Văn Thù quấn chiếc khăn lụa lên trên đầu Lâm Thanh Dung, đeo kính râm cho cô, sau đó lại đi đôi giày đế bằng cho cô. Sau khi anh đi giày cho mình xong, lúc này mới bế cô ra khỏi cửa.

Lâm Thanh Dung giơ tay ôm lấy cổ anh, muốn hỏi đi đâu nhưng cuối cùng lại giấu hết những lời định nói vào trong lòng.

Cô chỉ cảm thấy mình được bế vào trong xe, được cẩn thận đặt ngồi xuống ghế, nghe Lục Văn Thù nói với tài xế “Đi tới đường Thủy Tinh”, tiếp theo xe được khởi động và chạy rất êm.

Lâm Thanh Dung lẳng lặng ngồi đó, không biết Lục Văn Thù muốn dẫn mình đi đâu và có ý gì.

Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại.

Người đàn ông qua bế Lâm Thanh Dung lên.

Lâm Thanh Dung tiện tay ôm cổ anh, nghe anh nói chuyện với người khác: “Đã cầm hết giấy chứng nhận tới chưa? Có nói rõ ràng với người bên trong không?"

"Tất cả đều ở trong túi tài liệu. Tôi cũng đã nói với người bên trong rồi, hôm nay bọn họ sẽ phục vụ cho Tổng Giám đốc Lục ngài và mợ chủ."

"Anh muốn đưa em ra nước ngoài sao?" Nghe được mấy từ giấy chứng nhận, Lâm Thanh Dung tưởng đến sân bay nên cào loạn vào áo của Lục Văn Thù, sốt ruột nói: “Em không muốn ra nước ngoài, em muốn gặp cậu mợ em."

Lục Văn Thù vừa bế cô vào Ủy ban vừa dỗ cô: "Không ra nước ngoài, chỉ để cho em ở bên cạnh anh thôi. Chúng ta đi làm chút chuyện nhỏ, mấy phút là xong rồi."

Lâm Thanh Dung không nói gì thêm nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.

Cô không nhìn thấy được, vốn không biết mình đang ở đâu, chỉ nghe thấy bên tai có người nói "Ngài Lục", sau đó cô được Lục Văn Thù đặt xuống ghế.

"Ngài Lục, tôi đã làm xong mọi chuyện giúp ngài rồi, chỉ cần ngài ký tên là được."

"Được, cảm ơn."

Lâm Thanh Dung vẫn ngơ ngác ngồi ở đó, cảm giác có người nhét một cái bút vào trong tay mình và kéo tay mình về phía trước.

Lục Văn Thù dỗ cô: “Nào, ký tên em ở đây."

"Là gì vậy?" Lâm Thanh Dung hỏi anh nhưng không hề động bút: “Anh có thể đọc cho em nghe không?"

"Không phải là thứ quan trọng đâu, ngoan, ký tên em lên đi." Lục Văn Thù xoa tóc cô: “Chỉ cần hôm nay anh bảo em làm gì, em đều ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai anh sẽ bảo cậu mợ em qua gặp em."

"Thật không?"

"Thật, anh không lừa em."

Lâm Thanh Dung cầm bút do dự rất lâu, cuối cùng vẫn ký tên của mình lên.

"Làm rất tốt." Lục Văn Thù lại dỗ cô: “Em đặt một đồng tiền xu ở trên bàn."

Cô nghe theo, lấy một đồng tiền xu vẫn nắm trong tay trái để lên bàn.

Sau đó cô được Lục Văn Thù kéo từ trên ghế dậy, bế cô chẳng biết chạy đi đâu rồi bảo cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn.

Cũng chỉ nhìn khoảng mười giây, Lục Văn Thù lại nói xong rồi, bế cô rời đi.

Chờ sau khi Lục Văn Thù bế người rời khỏi đại sảnh, trợ lý lập tức trả bù tiền tài liệu cho nhân viên: “Cô vất vả rồi, đây là món quà nhỏ ngài Lục tặng mọi người, mong mọi người nhất định phải nhận lấy."

Nhân viên ở đại sảnh đều có quà, mọi người cầm đều vừa mừng vừa lo.

Chờ sau khi trợ lý cũng đi rồi, có nhân viên không nhịn được nói: "Tôi thấy cô gái kia căn bản không biết mình đang làm gì, cô nói xem ngài Lục làm vậy có phải là quá đáng lắm không, lại đi bắt nạt người như vậy.

"Cô chắc người ta không biết à?"

"Cô không nhìn thấy sao? Ngay cả ký tên còn phải chờ ngài Lục chỉ chỗ, vậy có thể biết sao?"

Nhân viên bị nói nghẹn lời, sau đó xua tay nói: "Ôi, chuyện này là chuyện của người ta, cô đừng để ý làm gì. Nếu có một người đàn ông có tiền có thế như vậy mà dẫn tôi tới kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ bằng lòng đấy!"

"..."

Sau khi đi ra khỏi Ủy ban, Lục Văn Thù dẫn Lâm Thanh Dung tới trung tâm thương mại, đến khu trang sức tìm quầy trang sức Van Cleef & Arpels.

Hai người ngồi chờ ở phòng Vip.

Chờ nhân viên bán hàng cầm một khay nhẫn bước vào và đặt lên trên tủ kính, Lục Văn Thù cầm tay của Lâm Thanh Dung đặt lên khay đựng nhẫn.

"Em chọn giúp anh một chiếc nhẫn, em chỉ cái nào thì lấy cái đó."

Lâm Thanh Dung khẽ rụt tay lại: “Tại sao phải chọn nhẫn vậy? Còn nữa, vừa rồi em ký gì thế?"

"Không phải em nói hôm nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"

"..." Lâm Thanh Dung khẽ cắn môi, tay tùy ý chỉ: “Cái này đi."

Lục Văn Thù cầm lấy chiếc nhẫn cô chỉ và nhét vào trên tay cô.

"Em đeo giúp anh."

Lâm Thanh Dung sờ tìm tay anh, cẩn thận đeo nhẫn lên trên ngón áp út của anh.

Lục Văn Thù yêu cầu cô đặt một đồng xu lên trên quầy. Chờ cô thả tiền xu ra, anh mới dẫn cô rời đi.

Sau khi hai người đi rồi, trợ lý lập tức vào phòng Vip, đưa thẻ và quà cho nhân viên bán hàng: “Cô vất vả rồi, chiếc nhẫn là mợ chủ của chúng tôi mua, còn về chi phí khác, cô cứ quét tấm thẻ này là được rồi."

"Ồ, được." Người nhân viên bán hàng cũng không hiểu nổi Tổng Giám đốc Lục kia đang chơi trò gì nhưng vẫn làm theo.

Cuối cùng Lục Văn Thù dẫn Lâm Thanh Dung đi với Studio áo cưới.

Chiếc áo cưới của Dương Yến cũng được mua ở Studio này, cửa hàng trưởng vẫn nhận ra được Lục Văn Thù.

Cửa hàng trưởng thấy Lục Văn Thù bế một người phụ nữ bước vào thì vội đi tới đón: “Tổng Giám đốc Lục."

Lục Văn Thù vẫy tay, chờ cửa hàng trưởng qua mới nói nhỏ ở bên tai cô ta một câu.

Cửa hàng trưởng hơi ngẩn người ra nhưng đã nhanh chóng cười và nói với Lục Văn Thù: "Tổng Giám đốc Lục đúng là quan tâm tới mợ chủ, còn dẫn cô ấy đi mua quần áo. Tôi dẫn hai người lên trên tầng xem thích loại nào nhé."

Lâm Thanh Dung không ngờ hôm nay Lục Văn Thù dẫn mình đi theo làm một đống chuyện kỳ lạ, bây giờ lại dẫn mình tới mua quần áo.

Cô kéo Lục Văn Thù và khẽ nói: “Em đang mang thai, không mặc được quần áo gì đó đâu, anh đừng mua."

"Chỉ thử mấy bộ quần áo, sẽ nhanh thôi." Lục Văn Thù bế cô cẩn thận bước lên cầu thang, khẽ dỗ: "Em không muốn mặc thật đẹp đi gặp cậu mợ em à?"

Truyện convert hay : Lục Tổng, Lão Bà Ngươi Lại Ở Nháo Ly Hôn
Chương Trước/555Chương Sau

Theo Dõi