Chương Trước/555Chương Sau

Nam Thần Nhà Tôi

Chương 544: Thì Ra Đứa Bé Là Ngạc Nhiên Cô Dành Cho Anh

Một lát sau Lục Văn Thù mới đè nén toàn bộ tức giận xuống, múc một chén canh gà ác, từng miếng từng miếng đút cho cô ăn.

Có thể không còn gì có thể ói nữa, cộng thêm dầu mỡ canh gà ác không nhiều, sau khi Lâm Thanh Dung uống một chén, không ói nữa, sắc mặt Lục Văn Thù cũng chuyển biến tốt không ít.

Sau khi dùng xong bữa ăn tối, Lục Văn Thù dắt Lâm Thanh Dung lên lầu.

Hai người ngồi xuống ghế sofa, Lục Văn Thù nắm tay cô, hỏi nhỏ: “Tiểu tiên nữ em nói cho anh biết, cặp sanh đôi đó là em muốn bỏ, hay là bởi vì những chuyện khác?”

Lục Văn Thù cảm giác bàn tay trong lòng bàn tay mình động động, lại nhìn Lâm Thanh Dung cúi đầu nữa, biểu tình có chút cứng ngắc.

Anh kết luận trong này nhất định là có vấn đề, truy hỏi cô: “Em nói cho anh biết đứa trẻ làm sao không còn, có được hay không?”

“…”

Thấy người phụ nữ cúi đầu, chính là không trả lời, trong lòng Lục Văn Thù cũng có chút nóng nảy.

Anh ôm chặt lấy hai tay của Lâm Thanh Dung, nói: “Nếu em nói cho anh biết, anh sẽ bỏ qua cho cậu mợ em.”

Lâm Thanh Dung lập tức hỏi anh: “Bọn họ thật sự bị anh giấu đi.”

“... Đúng.” Lục Văn Thù biết cô có chút không bình thường, cố gắng phớt lờ: “Em nói cho anh biết, ngày đó sinh nhật anh em đi đâu, đứa trẻ tại sao không còn, có được hay không?”

“Em…” Lâm Thanh Dung giật giật môi, tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Lục Văn Thù nhích lại gần, nghe được cô ấy nói: “Ngày đó em tới cửa tiệm của mẹ Dương, muốn hỏi một chút dì Kiều Kiều ở đâu, không nghĩ tới lúc đi, đụng phải Gia Na...”

Hô hấp Lục Văn Thù căng thẳng, chịu đựng tính khí hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Bọn em tới lối đi an toàn nói chuyện, cô ta nói biết được mục đích em tiếp cận anh, còn tuyên bố phải nói cho anh, em bảo cô ta cứ đi đi, em muốn rời khỏi, cô ta kéo lấy em, lại đẩy em một cái.”

Chuyện đè nén ở trong lòng bị lật lại, Lâm Thanh Dung vừa đau vừa tủi thân, rất nhanh lệ rơi đầy mặt.

Mắt cô đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: “Em không muốn bỏ tụi nó, cầu xin bác sĩ giúp em, nhưng bác sĩ nói không có cách, thật xin lỗi... Em không bảo vệ được tụi nhỏ.

Lục Văn Thù không nghĩ tới đứa trẻ là như vậy mà không còn, thật lâu chưa hoàn hồn lại.

“Tại sao em không nói cho anh?”

“Lúc anh tìm được em, em muốn nói lắm, nhưng anh không cho em cơ hội.” Trong mắt Lâm Thanh Dung phủ lên một tầng sương mù, tiếng khóc dần dần khàn lại: “Em biết anh hận em, nghĩ không có đứa trẻ, chúng ta cắt đứt cũng tốt.”

Lục Văn Thù chống đầu lên tay cô, tự trách nói: “Xin lỗi, anh không biết...”

Là anh bị lửa giận che mắt tâm trí, vẫn cho là cô vì trả thù mình mới đi bỏ đứa trẻ.

Thì ra đứa trẻ là ngạc nhiên cô dành cho anh, cô chưa từng muốn bỏ nó.

Nghĩ đến bản thân bởi vì một sự hiểu lầm, mà nhốt cô lại, hành hạ cô, mở miệng làm nhục cô, trong lòng Lục Văn Thù rất khó chịu, tự trách sâu sắc.

“Anh sau này cũng sẽ không cáu giận với em như vậy nữa, anh thề.” Lục Văn Thù hôn nước mắt cô: “Anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em, chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé này thật tốt.”

Vừa nói, đôi mắt anh run lên, tràn đầy hận ý thâm sâu: “Tiểu tiên nữ em yên tâm, anh nhất định sẽ bắt người đàn bà kia tới dập đầu nói xin lỗi em, để cho cô ta nợ máu phải trả bằng máu!”

Những lời này của anh, Lâm Thanh Dung cũng không yên tâm, chỉ là dè dặt hỏi anh: “Chuyện này em cũng nói cho anh rôi, anh có thể bỏ qua cho cậu mợ em không?”

Lục Văn Thù nhìn cô chằm chằm, khổ sở nói: “Ừ, anh sẽ bỏ qua cho bọn họ.”

Chân mày Lâm Thanh Dung buông lỏng, dường như yên tâm.

Lục Văn Thù giúp Lâm Thanh Dung tắm trước, thừa dịp lúc cô tắm, đi ra ngoài gọi một cú điện thoại cho trợ lí.

Vẫn là để cho trợ lí tra chuyện Lâm Thanh Dung bị bắt đi trước, video vô dụng, nghĩ cách hối lộ người của cục cảnh sát, chỉ cần có thể tra được đầu mối, đập bao nhiêu tiền vào cũng không thành vấn đề. Điều thứ hai chính là tra xem Gia Na bây giờ ở đâu.

Sau khi người đàn bà kia dám mưu sát đứa con của anh, chạy tới hội sở cản anh, nói với anh kế hoạch của Lâm Thanh Dung, anh lúc đó đầu óc cũng teo lại, thế mà cái gì cũng tin.

Nếu anh không chỉnh chết người đàn bà kia, tên sẽ viết ngược lại!

Lục Văn Thù ở bên cửa sổ đi tới đi lui, cả người tàn ác nặng nề, hận không thể giết người, anh chính là sợ đi vào hù dọa Lâm Thanh Dung sợ, mới luôn khiến tâm tình mình ổn định lại.

Sau khi tâm trạng ổn định, anh mới để điện thoại xuống đi vào phòng tắm.

Giúp Lâm Thanh Dung tắm xong, sau khi thay quần ngủ an vị ở trên giường, Lục Văn Thù cũng đi tắm.

Lúc đi ra, thấy Lâm Thanh Dung nằm trên giường, dường như ngủ rồi.

Anh dùng khăn lông lau khô tóc, rón rén đi qua.

Mới vừa vén chăn lên, Lâm Thanh Dung mở mắt ra, nhìn về phía anh bên này, nhưng không thấy được anh: “Anh muốn ngủ rồi sao?”

“Ừ.” Lục Văn Thù cúi đầu hôn má cô một cái, nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Ngủ đi.”

Nhưng Lâm Thanh Dung đưa tay ra chuẩn xác ôm cổ anh, không có ý để anh đi.

Người phụ nữ nâng cơ thể lên, sau khi tìm được môi anh, dò xét tính hôn một cái.

Hai người cách rất gần, Lục Văn Thù có thể ngửi được hương quýt trên tóc cô, còn có mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, trêu ghẹo làm bụng dưới anh căng chặt.

Lâm Thanh Dung dường như phát hiện anh không có hành động, lại đến gần hôn anh một chút.

Lục Văn Thù cũng không kiềm chế được nữa, cẩn thận đè cô xuống giường, hôn thật sâu lên.

Ngửi mùi thơm trên người cô, cả người càng trở nên dao động hơn.

“Cục cưng...” Lục Văn Thù vừa hôn, vừa mơ hồ kêu, lấy tay vén váy ngủ cô lên.

Da thịt mềm mại nhẵn nhụi trong lòng bàn tay, lại căng chặt.

Đầu óc Lục Văn Thù trong nháy mắt tỉnh táo lại mấy phần.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dưới thân đầu tóc toán loạn ở trên gối, chau mày, rõ ràng rất khó chịu, nhưng cô cắn môi rất chặt, không muốn thốt lên tiếng.

Nhìn cô dày vò mình, môi dưới cũng cắn đến chảy máu, nhiệt tình tràn đầy của Lục Văn Thù thối lui không còn một tí.

Anh lấy tay tách môi cô ra, không cho phép cô cắn môi nữa, trên mặt bao phủ một sự phiền muộn.

Anh chán ghét dáng vẻ bây giờ của cô!

Giống như một đứa con nít vậy, bắt làm gì thì làm cái đó, dường như chỉ cần anh vui vẻ, cái gì cũng có thể làm.

“Em có ti tiện hay không chứ!” Ngực anh hơi phập phồng, cắn răng nghiến lợi: “Em nhìn em đi... Một chút tự chủ cũng không có!”

Lâm Thanh Dung nhắm chặt hai mắt, không nói gì.

Trong lòng Lục Văn Thù càng không thoải mái, sợ mình ở đây nữa sẽ mất khống chế, xuống giường, đập cửa đi.

Anh đi sang phòng bên, cầm một hộp thuốc lá, đứng trong ban công, hút một điếu rồi một điếu.

Chỉ cần nhớ tới bộ dạng vừa nãy kia của người phụ nữ, anh thấy thật phiền não.

Anh cần chính là một người, biết tức giận, biết cười, đánh anh mắng anh, mà không phải là một đứa con nít không có tự chủ, ngoan ngoãn nằm đó, khó chịu cũng không nói!

Lục Văn Thù hút thuốc quá nhiều, bị sặc, ho khan, lục phủ ngũ tạng cũng đau theo.

Anh ngồi xổm xuống, lấy tay che mắt, trong lòng thật khó chịu.

Anh xin lỗi rồi, cũng không có nổi tính khí lung tung, nói chuyện thật tốt với cô, dụ dỗ cô.

Nhưng anh không biết như thế nào mới có thể làm cô trở nên hoạt bát thích cười như thế, sẽ không yên lặng chịu đựng tâm tình.

Một mình Lục Văn Thù yên lặng ở sân thượng, gió lạnh thổi tới.

Cho đến khi dưới lầu truyền tới tiếng nói chuyện của người giúp việc, anh mới đi ra từ trong thế giới của mình.

Lúc này mới phát hiện trời đã sáng rồi.

Lục Văn Thù từ khe hở lan can nhìn xuống, thấy hai người giúp việc vừa làm việc vừa trò chuyện.

Không biết hai người giúp việc nói chuyện gì, một người giúp việc trong đó đưa tay cho người kia nhìn, chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Người giúp việc kia tuổi tác tương đối lớn, nhẫn đeo cũng là một kiểu nhẫn vàng truyền thống.

Truyện convert hay : Thần Y Nông Phu
Chương Trước/555Chương Sau

Theo Dõi