Chương Trước/560Chương Sau

Nam Thần Nhà Tôi

Chương 542: Anh Quay Về Nói Chuyện Rõ Ràng Với Cô Ấy

Anh sợ Lục Văn Thù đánh, lui lại mấy bước giữ vững khoảng cách an toàn.

Lục Văn Thù nóng nảy nói: “Đừng dây dây dưa dưa nữa, nói điểm chính!”

Tông Sinh giơ tay đầu hàng, vội vàng nói: “Trọng điểm chính là ngày thứ hai sau khi tôi về nước, cô ấy bèn gọi điện cho tôi, nhờ tôi giúp cô ấy tìm hai người, tôi bèn tìm người đi thăm dò.”

“Đêm đó khi tôi hẹn anh đến câu lạc bộ nói chuyện làm ăn, đúng lúc nhận được kết quả điều tra từ thuộc hạ, bèn gọi điện nói cho cô ấy, hai người kia đều đã chết, sau đó cô ấy... khóc.”

Lục Văn Thù hỏi: “Người cậu tra, có phải người đàn ông tên là Lâm Cảnh Phàm, là chồng của người phụ nữ còn lại?”

“Đúng vậy.” Tông Sinh gật đầu lia lịa, thở dài nói: “Tôi không biết là người thân của cô ấy, biết vậy tôi đã không nói rồi.”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Lục Văn Thù trầm xuống.

Anh cho rằng Lâm Thanh Dung đã biết cậu mợ cô ấy chết từ sớm rồi, thì ra Lâm Thanh Dung vẫn luôn không biết.

Vậy ai nói chuyện này cho Lâm Thanh Dung?

Lục Văn Thù nghĩ đến dáng vẻ tối qua của Lâm Thanh Dung, cô ấy quỳ xuống, cầu xin mình buông tha cho cậu mợ cô ấy, hiểu lầm mình giết người thân của cô ấy, suy nghĩ bỗng nhiên sáng tỏ.

Ánh mắt của anh trở nên hung ác, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo: “Mẹ nó, lại có người dám đâm sau lưng tôi!”

Có người ngấm ngầm muốn chia rẽ anh và Lâm Thanh Dung.

“Đâm sau lưng anh? Ai?” Tông Sinh tò mò hỏi, vuốt vuốt cằm mình: “Văn Thù, lời này của anh tôi nghe không hiểu!”

Lục Văn Thù cũng không để ý đến anh ta, lại hỏi: “Trước đó sao cô ấy liên lạc được với cậu?”

“Ồ, tôi đưa cho cô ấy một chiếc điện thoại di động.”

“Cậu nói số điện thoại cho những ai?”

“Có tôi, còn có mẹ tôi biết.” Tông Sinh trả lời, thấy sắc mặt Lục Văn Thù càng âm trầm.

Trong lúc nói chuyện, Lục Văn Thù lấy được manh mối quan trọng.

Đó chính là vẫn luôn có người theo dõi Lâm Thanh Dung sít sao, rõ ràng là biết mọi hành động của cô và Tông Sinh, còn biết số di động của cô ấy.

Ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn, lạnh lùng hỏi Tông Sinh: “Sao cậu quen biết cô ấy?”

Tông Sinh hỏi lại anh: “Anh không biết sao?”

“Tôi con mẹ nó biết cái gì hả!” Lục Văn Thù nổi giận nói: “Sau khi bạn thân cô ấy sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài, tôi làm thế nào cũng không tìm được cô ấy, nào biết cậu và cô ấy quen biết nhau thế nào!”

Tông Sinh à một tiếng, thấy Lục Văn Thù nói vậy, mới hiểu rõ: “Cô ấy nói là cãi nhau với bạn trai, bị bạn trai bỏ lại ở nơi đất khách quê người, hóa ra là lừa tôi.”

“...”

Ba phút sau, Tông Sinh nói rõ anh ta gặp Lâm Thanh Dung ở đâu, dáng vẻ cô ấy thế nào, lại vì sao mà ở với mình, nói hết tất cả cho Lục Văn Thù, không dám giấu diếm chút gì.

Lục Văn Thù im lặng nghe, trên mặt không có một tia gợn sóng, bàn tay lại nắm chặt bút máy, khớp xương trắng bệch.

Đôi mắt người đàn ông đỏ au, cánh môi mím chặt.

Vậy mà anh không biết, sau khi Lâm Thanh Dung đến nước Y lại khổ cực như vậy, suýt chút nữa bị người ta cưỡng bức.

Trong hoàn cảnh như vậy, sao cô có thể bảo vệ được đứa bé?

“Văn Thù, anh, anh không sao chứ?” Thấy toàn thân Lục Văn Thù tỏa ra hơi lạnh, giống như hận không thể giết người, Tông Sinh rùng mình một cái, lùi về phía sau mấy bước.

Anh ta không đánh lại tên này, thật sự không dám chọc vào.

“Tôi không sao, tôi rất tỉnh táo.” Lục Văn Thù thở sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng.

Anh biết bây giờ làm rõ chân tướng quan trọng hơn tất cả, anh cần phải giữ lý trí.

Tông Sinh: “...”

“Nếu là bạn thân đưa cô ấy ra nước ngoài, vì sao cô ấy...” Nhẫn nhịn một lát, Tông Sinh vẫn không nhịn được, dè dặt nói với Lục Văn Thù: “Khi tôi gặp cô ấy, dường như cô ấy từng bị ngược đãi.”

Hai tay Lục Văn Thù đan chéo vào nhau, khớp xương trắng bệch: “Khi Tiểu Tiên Nữ ra nước ngoài, đã có người theo dõi cô ấy, sau khi đối phương thăm dò được chỗ ở của cô ấy, bèn phá hủy camera, giết người giúp việc rồi đưa cô ấy đi.”

Lục Văn Thù nói thẳng ra, dù Tông Sinh có ngốc, nghe thấy vậy cũng hiểu rõ.

“Có phải đám người kia muốn đối phó với Dụ Khiết, không phải, Tiểu Tiên Nữ làm cái gì, cô ấy phản kháng nên bị bọn họ đánh đập, bọn họ làm cô ấy bị mù sao? Tiểu Tiên Nữ thừa dịp bọn họ không chút ý, may mắn trốn thoát khỏi chỗ kia?”

Lục Văn Thù không nói một lời, tay nắm chặt vào nhau, đang cố gắng áp chế chính mình.

Nếu như Lâm Thanh Dung không trốn khỏi được chỗ kia, nếu như cô ấy không gặp được Tông Sinh từ câu lạc bộ đi ra, nếu như Tông Sinh không ra tay cứu người...

Lục Văn Thù nhắm mắt lại, không dám suy nghĩ những chuyện có thể xảy ra kia.

Nghĩ đến những chuyện thê thảm cô ấy gặp phải, trái tim của anh bị co rút đau đớn, gần như không thở nổi.

Cô ấy trải qua khổ cực như vậy, kết quả khi mình tìm được, còn mắng cô ấy một trận.

Thấy Lục Văn Thù cúi đầu không nói lời nào, Tông Sinh biết anh đang tự trách.

Ngay cả anh cũng đau lòng thay Lâm Thanh Dung.

Anh thật sự không ngờ cô gặp phải chuyện thê thảm như vậy, sau đó mình còn nói chuyện người thân cho cô ấy...

Tông Sinh đi đến vỗ vai Lục Văn Thù, tức giận nói: “Văn Thù, anh thật là... ôi, anh nói coi một người phụ nữ, cho dù chọc anh tưc giận, anh cũng không nên bắt nạt cô ấy như vậy.”

“Tôi cũng không biết tôi làm sao nữa.” Lục Văn Thù nghĩ lại những cuộc cãi vã lúc trước của anh với Lâm Thanh Dung, đến sau cùng là dáng vẻ thờ ơ của cô ấy, trong lòng rất khó chịu.

Anh ôm đầu, đau khổ nói: “Tôi chỉ cần nghĩ đến tôi nuông chiều cô ấy, yêu cô ấy như vậy, cô ấy còn lừa tôi, tự tay bỏ đi con của tôi, tôi bèn không nhịn được muốn tra tấn cô ấy, muốn cô ấy cũng đau khổ như vậy.”

Tông Sinh a một tiếng: “Anh, trước đó các anh còn có một đứa con sao?”

“Là thai song sinh.” Lục Văn Thù thấp giọng nói: “Cô ấy tiếp cận tôi chính là để trả thù tôi, cho dù mang thai cũng nằm trong tính toán của cô ấy, anh nói sao cô ấy có thể... sao tôi có thể không hận cô ấy!”

“Trả thù? Là sao?” anh ta nói ra điểm nghi ngờ.

Đột nhiên Tông Sinh nhớ đến gì đó, đôi mắt chợt trừng lớn: “Anh nói trước đây cô ấy tên là gì, Lâm, Lâm Thanh Dung? Cô ấy, cô ấy và Lâm Vân Duệ kia...”

Lục Văn Thù cúi đầu không để ý đến anh ta.

Tông Sinh ngây ngốc đứng tại đó, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, lắp bắp nói: “Chuyện kia, chuyện giữa các anh tôi cũng không tiện hỏi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không giống loại người sẽ lợi dụng con mình.”

“Anh mới ở chung với cô ấy bao lâu mà đã hiểu rõ cô ấy như vậy?” Lục Văn Thù liếc Tông Sinh một cái, cười lạnh: “Cô ấy còn có thể chơi đùa quay tôi như chóng chóng, còn có cái gì mà cô ấy không làm được chứ!”

Tông Sinh đứng lâu chân hơi tê, anh ta dứt khoát kéo một cái ghế ngồi xuống.

Tông Sinh nói: “Thật đó, tôi cảm thấy cô ấy không phải loại người như vậy. Lúc đó cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi nghe thấy bác sĩ nói đứa bé không sao, tôi thấy cô ấy lấy tay sờ lên bụng, lộ ra vẻ mặt vui mừng.”

“Văn Thù, anh suy nghĩ một chút đi, nếu cô ấy thật sự ác như vậy, sau khi phá bỏ song bào thai kia, cô ấy cũng có thể phá bỏ đứa bé này, vì sao lại chịu nhiều đau khổ như vậy cũng không tiếc bảo vệ nó chứ?”

Lời nói của Tông Sinh khiến Lục Văn Thù ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy, sau khi Lâm Thanh Dung ra nước ngoài, hoàn toàn có cơ hội bỏ đứa bé này, tiếp tục trả thù anh.

Nhưng vì sao cô ấy không bỏ?

Lục Văn Thù ngỡ ngàng hỏi Tông Sinh: “Vì sao?”

“Mẹ nó, vấn đề ở chỗ anh, tự anh nghĩ, tôi nào biết được!” Tông Sinh tức giận trừng anh.

“Tôi có vấn đề gì?”

“...”

Thấy dáng vẻ này của Lục Văn Thù, Tông Sinh lại muốn chửi bậy rồi.

Thằng nhãi này còn nói mình không hiểu rõ Lâm Thanh Dung, anh ta mới là người không hiểu rõ Lâm Thanh Dung nhất đó!

Tông Sinh thở dài một hơi, nói với Lục Văn Thù: “Tôi cảm thấy chuyện cô ấy bỏ song bào thai kia chắc chắn có ẩn tình khác, anh quay về nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hỏi cô ấy việc đứa bé, nhất định không được mắng cô ấy nữa.”

Truyện convert hay : Ta Có Một Con Thuyền Vô Địch Chiến Hạm
Chương Trước/560Chương Sau

Theo Dõi