Chương Trước/1083Chương Sau

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1016: Xuyên Qua Thú Thế 20

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

Cô hôn xong rồi, lúc này mới thành thành thật thật nghiêng sang một bên.

Sắc mặt Cesar chợt đỏ, lời nói mang theo chút tức giận.

"Cô làm gì vậy?!"

Rất giống một nam nhân nhà lành bị lưu manh đùa giỡn.

Á, không lẽ...

Hắn bị tiểu giống cái này đùa giỡn!!!

Tô Yên chớp chớp mắt, âm thanh mềm mại.

"Em muốn hôn anh."

Nghe Tô Yên nói trắng ra như vậy, tức khắc sắc mặt Cesar lại càng đỏ hồng.

Hắn lập tức đứng dậy.

Phát hiện Tô Yên còn nằm ở trên người mình.

Đem người đẩy ra.

Hắn đi tới đi lui.

Màu đỏ ửng trên mặt lan tới tận cổ.

Bởi vì làn da hắn trắng nõn, cho nên vùng da đỏ ở dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng.

Cesar nhìn Tô Yên, ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng, hừ một tiếng, sau đó phất áo rời đi.

Tô Yên đứng ở chỗ đó.

Có chút xấu hổ.

"Tiểu Hoa."

"Ân? Ký chủ?"

"Có phải ta không nên hôn hắn hay không? Hình như hắn có chút tức giận."

Tiểu Hoa vì ký chủ của mình mà phân ưu giải nạn.

"Ký chủ, đối với một khuôn mặt như vậy, ai cũng sẽ muốn hôn."

Tô Yên vừa nghe, vừa nhìn phương hướng Cesar rời đi.

Thấp giọng nói

"Nếu là gương mặt kia là của người khác, ta sẽ không hôn."

Tiểu Hoa sửng sốt.

Ký chủ của mình thật đúng là...

Nên nói cái gì mới tốt?

Chung tình? Không ham mê sắc đẹp??

Nhưng lúc nãy không phải ký chủ bởi vì bị sắc đẹp mê hoặc mới hôn Cesar đại nhân sao?

Tô Yên ở đằng kia đứng nửa giờ, phát hiện hắn mãi không có trở về.

Liền nghĩ, mình có nên đi tìm hắn hay không?

"Tiểu Hoa, em có thể tìm được hắn không?"

"Có thể."

"Ân"

Nhưng trước đó, cô muốn mua một ít đá quý.

Làm người ta tức giận, phải tặng đồ để xin lỗi.

Tô Yên từ bên kia hồ đi đến chợ trên trấn.

Cô vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Không hấp dẫn không được.

Bởi trên người cô có hơi thở dễ chịu hơn bất kỳ giống cái nào, len lỏi vào tận khoang mũi của mọi người.

Cô ở trong chợ hết đi rồi lại dừng.

Sau đó ngừng lại trước một cái sạp.

Cầm xem một viên đá qúy màu đỏ.

Nó được điêu khắc có góc cạnh.

Thật tinh xảo.

Cô cầm lấy.

Đùa nghịch ở trong tay.

Sau đó, ngẩng đầu hỏi chủ quán.

"Cái này phải dùng gì để đổi?"

Chủ quán nhìn Tô Yên nuốt nước miếng.

Đôi mắt nhìn thẳng.

Sau đó, lắc đầu.

"Không cần không cần, tặng cho cô."

Tô Yên nghe xong nghi hoặc.

"Tặng cho tôi?"

Đã nói như vậy, khẳng định là càng muốn trả giá.

Vừa định hỏi.

Đối diện liền có một giống cái đi đến.

Giống cái kia mặc chiếc váy da thú, bên trên chỉ có một miếng buộc ngực.

Trước cổ treo một khối ngọc bích xinh đẹp.

Dáng người cao gầy, trước sau phập phồng quyến rũ.

Cô ta hình như không để ý đến Tô Yên.

Thế cho nên lúc đi qua đụng phải bả vai cô.

Tô Yên lui về sau một bước.

Lực chú ý từ trên viên đá quý hồng nhạt kia chuyển dời đến trên người giống cái nọ.

Giống cái kia cũng sửng sốt.

Bước chân dừng lại.

Cô ta lớn lên thực yêu diễm, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, nhìn một cái, cảm giác giống như bị phóng điện.

Môi đỏ của cô ta mang ý cười

"Vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy giống cái còn hấp dẫn hơn so với ta."

Cô ta lại nói.

"Ta là Giffy"

Tô Yên nghe tên này, buông đá quý trong tay.

Lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên người giống cái tên Giffy này.

Cô lặp lại một lần.

"Giffy?"

Giffy gật đầu.

Tầm mắt nhìn về phía Tô Yên mang theo thú vị.

Giống như phát hiện được chuyện gì đặc biệt.

Truyện convert hay : Siêu Phẩm Nông Dân
Chương Trước/1083Chương Sau

Theo Dõi