Chương Trước/1083Chương Sau

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1014: Xuyên Qua Thú Thế 17

Edit: Diệc Linh

Beta: Tinh Niệm

Dùng một khuôn mặt lạnh băng nói ra những lời sến súa như vậy, cảm thấy có chút vi diệu.

Đúng hơn là...ghê tởm.

Sắc mặt Tô Yên bình tĩnh.

Lên tiếng.

"Ngươi đối phó với giống đực khác cũng dùng chiêu này?"

Ưng Nam sửng sốt, không hiểu lời cô nói.

Cho rằng cô quá khẩn trương nên nói nhầm giới tính.

Hắn dựa lại gần Tô Yên, dò hỏi.

"Cái gì?"

Tô Yên bắt lấy tay hắn ta.

Không phải hắn muốn bay sao?

Lần này cô muốn nhìn, hắn sẽ bay đi chỗ nào.

Cô lên tiếng.

"Tiểu Hồng, muốn đánh hắn không?"

Tiểu Hồng trốn sau lưng Tô Yên, có chỗ dựa vững chắc.

Anh dũng đi lên.

Thân thể vốn dĩ nhỏ bé, nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ.

Sắc mặt Ưng Nam biến đổi, đảo mắt muốn bay đi.

Chỉ là lúc hắn biến đổi cơ thể mới nhớ ra cánh đang bị nữ nhân kia nắm trong tay.

Chẳng những thế còn không có cách thoát ra.

Không bay lên được.

Trong đầu Tô Yên nghĩ đến lần trước con chim này đùa giỡn Cesar, bị Cesar doạ chạy, sau đó hắn ta bay đi.

"Ngươi thật sự thích bay?"

Vừa nói, bàn tay cô càng dùng sức.

Đồng thời, một bàn tay khác di chuyển.

Răng rắc, cánh Ưng Nam lập tức bị bẻ gãy.

Diều hâu phát ra tiếng kêu sắc nhọn chói tai.

Vuốt chim hướng về phía Tô Yên, hung ác đâm tới.

Tiểu Hồng vươn đuôi, tức khắc hất móng vuốt đi.

Trói đầu chim ưng lại.

Treo trên đuôi mình rồi ném.

Ngay lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng.

"Leng keng, nhắc nhở ký chủ, Cesar đại nhân đang trên đường về, khoảng chừng một phút nữa sẽ nhìn thấy."

Động tác xuống tay của Tô Yên dừng lại.

Cô buông ra.

Sau đó ngẩng đầu về phía Tiểu Hồng.

"Đem hắn đi xa một chút, không cần trở lại."

Tiểu Hồng nghe mệnh lệnh, dẫn theo diều hâu rời khỏi bên bờ hồ.

Tô Yên nhìn máu trên tay mình.

Lại nhìn chiếc váy màu trắng cũng nhiễm ít vết máu.

Cô ngồi xổm xuống.

Vươn tay vào hồ nước để rửa sạch.

Nước trong hồ thật sự rất sạch sẽ.

Có thể nhìn thấy nhiều loài động vật đến đây uống nước.

Tô Yên cũng nâng một chút nước.

Cúi đầu uống.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng gầm nhẹ của bạch hùng.

Tô Yên hoảng sợ, dựa tay vào cục đá, ho khan một tiếng.

Cô chỉ cảm thấy mình bị kéo đi.

Sau đó liền bị bạch hùng ôm vào trong ngực, không thể thoát ra.

Ở sát hồ nước, một con cá sấu với hàm răng sắc bén từ đáy hồ nhảy lên.

Miệng lớn răng rắc cắn về chỗ Tô Yên vừa ngồi xổm.

Cá sấu kia thấy vuột mất con mồi.

Vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nhưng nhìn bộ dạng bạch hùng rất có lực uy hiếp.

Nó lại trầm mình xuống dưới mặt nước.

Thực nhanh, mặt hồ khôi phục yên tĩnh.

Tô Yên ghé vào người Cesar không ngừng ho khan.

Bị sặc nước, lại còn bị hắn dùng sức lắc lắc.

Tiếng ho khan mãi vẫn không dừng lại.

Đến mức ép nước mắt chảy ra.

Bạch hùng nhìn Tô Yên nước mắt lưng tròng.

Tiểu giống cái quá nhu nhược.

Chỉ là một con cá sấu đã bị dọa thành thế này.

Bị dọa tới mức khóc?

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn.

Bỗng nhiên, thấy được vết máu trên váy cô.

Trên người cô còn mang chút hơi thở giống đực còn chưa kịp tiêu tán.

Hắn lên tiếng.

"Có giống đực làm cô bị thương?"

Chính hắn không nhận ra trong giọng nói của mình ẩn chứa sự phẫn nộ.

Không nghĩ tới hắn mới đi khỏi trong chốc lát, tiểu giống cái này liền bị giống đực khác nhớ thương.

Tô Yên lắc đầu.

"Hắn không làm em bị thương. Người bị thương là hắn."

"Ai?"

"Một con chim ưng, hắn biến thành hình người, mời gọi em cùng giao phối."

______

Diệc Linh:Đọc chương này đồng cảm với Ưng Nam thực sự, đã không ăn được gì còn bị người ta đánh tơi tả, ném cho một cái nồi lên đầu ^.^

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/1083Chương Sau

Theo Dõi