Chương Trước/87Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 84

Edit: Qing Yun

Mười bảy năm trước, khi đó Kỳ Hồng 25 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp, cho dù chỉ là đồng phục công xưởng bình thường nhưng mặc trên người cô lại làm người ta có cảm giác không rời được mắt, đáng tiếc cô gái tốt như vậy lại bị người ta giết chết vào mười bảy năm trước, lại còn bị giết tàn nhẫn như vậy.

Khi đó trời còn nóng, cô tắm xong rồi thay một chiếc váy dài màu đỏ, cô vốn xinh đẹp, mặc váy dài càng khiến người không rời mắt được, ở gần đây không biết có bao nhiêu chàng trai thích cô. Ngày ấy cũng như thường ngày, cô mang quần áo ra bờ sông giặt, lúc đi ngang qua nhà Từ Trường Hữu, anh ta cắt dưa hấu mời cô ăn.

Người ở đây quen biết nhau cả, Kỳ Hồng cũng không có lòng phòng bị đối với Từ Trường Hữu, cô hoàn toàn không ngờ rằng miếng dưa hấu này lại lấy mạng mình.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô phát hiện mình đang ở trong bóng tối, cô duỗi tay, tay cô chỉ đụng trúng vách tường, nhưng vì trúng thuốc mê nên căn bản không có chút sức lực gì, hơn nữa cảm giác hít thở không thông không ngừng ập đến, vì thiếu dưỡng khí mà phổi cô có cảm giác như bị đè nén đến cháy bỏng.

Cô cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi, cô duỗi tay gõ tường, nỗ lực gõ, hy vọng có người phát hiện ra rồi cứu cô.

Cô nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, là đồng hương tới hỏi Từ Trường Hữu có thấy cô hay không, Từ Trường Hữu đương nhiên trả lời là không thấy.

Thời gian dần trôi đi, nước bốn phía thế mà lại cứng lại, cô hoàn toàn không ngờ có người khảm cô vào vách tường, còn phát rồ đến mức đổ xi măng vào trong.

Tiếng gõ trong vách tường ngày càng nhỏ, đến khi bên trong không còn âm thanh nào.

Xi măng cứng lại, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, cô vẫn luôn bị sợ hãi bủa vây cho đến tận khi chết. Có lẽ bởi vì trong lòng quá sợ hãi, cho nên dù đã chết, linh hồn của cô ở trong trạng thái hỗn độn, vẫn luôn bị nhốt trong vách tường của toilet này.

Sau đó, phòng cho thuê này có rất nhiều người lui tới, chỉ có cô vẫn mãi ở chỗ này, cứ thế mười bảy năm qua đi. Có một ngày, xuyên qua cửa sổ, cô nhìn thấy được một người, đó là một ông lão, tuy rằng già rồi nhưng lại làm cô cảm thấy rất quen thuộc.

Trong nháy mắt kia, cô lập tức tỉnh táo khỏi hỗn độn, cô mới nhớ tới mình đã chết, đã chết rất nhiều năm. Mà ông lão kia chính là hung thủ giết mình, Từ Trường Hữu.

Phục hồi lại tinh thần, Kỳ Hồng phẫn nộ nhìn ông lão trước mặt, hận không thể cắn chết ông ta. Chỉ là cô sẽ không làm như vậy, cô muốn chậm rãi tra tấn ông ta, khiến ông ta sợ hãi giãy giụa cho đến chết.

“Tiêu Tiêu, em vào phòng ông cả làm gì?” Từ Vi bước vào phòng, cô hỏi.

“Từ Tiêu” xoay người lại, cậu bé cười với Từ Vi, nụ cười kia quá cứng đờ, không khỏi có vài phần quái dị, nói: “Em mang táo cho ông cả, ba vừa mua táo về.”

Từ Vi có chút kinh ngạc, trong nhà, người không thích ông cả nhất chính là Từ Tiêu, bởi vì ông Từ vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với bé, hơn nữa lại nóng tính, cho nên bé luôn cố né tránh ông Từ.

“Ông cả, ông ăn táo!” Cậu bé đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh ông Từ, động tác có chút cứng đờ, giống như rối gỗ bị người khống chế.

Từ Vi đứng ở phía sau, cô kinh ngạc nhìn cử động cứng ngắc của Từ Tiêu, không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, nhìn Từ Tiêu với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

Ông Từ không kiên nhẫn, nói với Từ Tiêu: “Ông không muốn ăn, lấy về đi.”

“Khó mà được, quả táo cháu mang đến, ông cả nhất định phải ăn…” ‘Từ Tiêu’ nhếch môi cười với ông ta, miệng cong lên một độ cong lớn, gần như kéo rộng đến tận mang tai, lộ ra cái miệng hồng hồng.

Ông Từ trừng lớn mắt, hoảng sợ nói: “Mày không phải Từ Tiêu!”

“Từ Tiêu” duỗi tay nắm lấy tay ông ta, tay cậu bé rất nhỏ, chỉ là sức lực lại rất lớn, ông Từ giãy giụa một hồi cũng không thoát ra được.

“Ông cho rằng ông có thứ này thì tôi không giết được ông sao?” ‘Từ Tiêu’ duỗi tay rút lá hoàng phù nhăn dúm dó trong tay ông ta ra, lòng bàn tay lập tức cháy xèo xèo, đồng thời một mùi hôi như mùi thịt thối bốc lên.

“Từ Tiêu” lập tức ném lá hoàng phù xuống đất, nó duỗi tay kéo ông Từ xuống, cầm quả táo nhét vào miệng ông ta.

“Ăn táo, đây là táo cháu cho ông cả đấy, ông nhất định phải ăn hết!” Cô ta nói rồi nhét táo vào miệng ông ta, nghẹn đến mức ông Từ trừng lớn đối mắt, gần như không thở nổi.

Nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc Từ Vi cũng xác định được nghi ngờ trong lòng, cô không nhịn được mà lùi về sau hai bước, nhưng nhớ tới em trai mình, cô run run nói: “Cô… Cô mau rời khỏi người em trai tôi, cô cút đi!”

“Từ Tiêu” quay đầu nhìn cô một cái, sắc mặt bình thường vốn hồng nhuận bây giờ đã trở nên trắng bệch, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, đó tuyệt đối không phải dáng vẻ của một đứa trẻ.

Từ Vi lập tức bị hoảng sợ, cô vốn dĩ nhát gan, hiện tại thấy cảnh này, cô sợ tới mức nước mắt lưng tròng, chỉ là nghĩ đến em trai của mình, cô cắn chặt răng, chạy thẳng đến chỗ nữ quỷ, tay nắm chặt hoàng phù được Việt Khê cho, lúc nhào qua, cô nhanh tay dán hoàng phù lên người Từ Tiêu.

“Bùm!”

Một bóng người màu đỏ bị bay ra, đó là một người phụ nữ có khuôn mặt xanh đen, trên người mặc một chiếc váy dài màu đỏ, da thịt lộ ra bên ngoài có màu như than chì, theo từng bước chân của cô ta, từng hạt có màu như than chì rơi xuống.

Từ Vi biết, đó không phải tro bụi mà là xi măng.

Nữ quỷ nhìn cô một cái, lại nhìn lá hoàng phù trên người Từ Tiêu với ánh mắt kiêng kị, sau đó xoay người sang chỗ khác.

Ông Từ kêu lên hô hô, giống như túi khí bị chọc thủng, ông ta phát hiện xung quanh đã thay đổi, cảnh tượng giống như trong mơ, trước mặt đen nhánh không thấy bất kỳ thứ gì, mũi ông ta ngửi được mùi xi măng.

“Lúc ấy ông làm vậy với tôi, tôi rất đau khổ, tôi tưởng ông sẽ buông tha cho tôi, nhưng mà không phải vậy…”

Rất đau khổ, rõ ràng biết có người đang ở bên ngoài thế nhưng lại không có ai cứu mình, cô dùng sức gõ tường, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào, dần dần chết đi cùng cảm giác hít thở không thông.

Giọng nói nhẹ nhàng kia như vang lên ngay ở bên tai, trong mắt ông Từ lộ ra cảm xúc hoảng sợ, ông ta cảm giác được phổi mình đang dần mất đi dưỡng khí.

“Rầm!”

Cửa phòng ngủ bị người đá ra từ bên ngoài, một lá hoàng phù bay nhanh vào, nữ quỷ đột ngột quay đầu, lập tức bị hoàng phù đánh tới, khí thế tức khắc kém vài phần, cô ta xoay người muốn chạy. Nhưng cô ta phát hiện bốn phía của căn phòng đều bị hoàng phù phong ấn, trở thành một cái nhà giam, căn bản không có đường đi.

Mẹ Từ nhìn nữ quỷ, bà không nhịn được mà dùng tay che miệng, hít hà một hơi. Tuy nói vẫn luôn suy đoán bên cạnh ông Từ có thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn không tránh khỏi hoảng hốt.

“Vi Vi, Tiêu Tiêu… Hai con không sao chứ?” Nhìn thấy hai chị em Từ Vi, mẹ Từ vội vàng chạy tới xem bọn họ.

Từ Vi lắc đầu nói: “Không có việc gì, con không sao cả, cũng không biết Tiêu Tiêu thế nào rồi?”

Việt Khê đi tới nhìn Từ Tiêu, cô dán một lá bùa lên người cậu bé, nói: “Không sao đâu, bát tự thằng bé hơi nhẹ nên mới dễ dàng bị tà vật bám vào. Chờ thằng bé tỉnh lại thì phơi nắng nhiều hơn, như vậy là không sao nữa.”

Nghe vậy, Từ Vi và mẹ Từ mới nhẹ nhàng thở ra.

“Chị chính là Kỳ Hồng?” Việt Khê ngẩng đầu hỏi nữ quỷ.

Kỳ Hồng cảnh giác nhìn họ: “Cô tới cứu Từ Trường Hữu?”

Việt Khê a một tiếng: “Thật ra là không phải, tôi đi theo cảnh sát đến đây.”

Lúc này Mạnh Tân ở bên cạnh mở miệng: “Ông Từ Trường Hữu, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án giết người vào mười bảy năm trước, mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Lúc này ông Từ trùng hợp tỉnh lại, nghe vậy thì thiếu chút nữa là lại ngất đi.

Việt Khê cầm một lá bùa dán lên người ông ta, ôn tồn nói: “Ông đừng ngất nha, bây giờ còn chưa ra tòa, ông kiên trì thêm một thời gian đi, chờ có phán quyết của tòa án rồi lại ngất…”

Ông Từ: “………”

Ông ta hít một hơi, tuy rằng muốn ngất nhưng không biết Việt Khê dán lên người ông ta loại bùa nào mà ông ta muốn ngất cũng không được, tức giận đến mức đỏ cả mặt.

Từ Trường Hữu bị cảnh sát đưa về cục cảnh sát, người nhà họ Từ nghĩ đến chuyện có một tội phạm giết người sống cùng mình một thời gian dài, không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy.

“Bác cả, thế mà lại giết người…” Ba Từ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng ông Từ hơi nghiêm khắc nhưng đối xử với con cháu không tệ.

Từ Vi đã sớm đoán được chuyện này, hiện giờ chỉ là chứng minh cô đoán đúng mà thôi. Cô có cảm giác như mọi chuyện đã đến hồi kết thúc rồi.

“Khó trách ông cả từ chối gặp Việt Khê, có lẽ là sợ Việt Khê phát hiện chuyện này.” Từ Vi nói.

Đó là bởi vì trong lòng chột dạ, cho nên dù Từ Trường Hữu biết mình bị quỷ quấn thân cũng không muốn để Việt Khê giúp đỡ, bởi vì ông ta không muốn Việt Khê biết được chuyện xấu mà mình làm vào mười bảy năm trước. Nhưng mà sớm hay muộn thì tội ác cũng bị vạch trần, ngày này nhất định sẽ tới.

Tìm được Từ Trưởng Hữu thì vụ án này dễ hơn nhiều, gần như là biết được kết quả mới tìm hiểu quá trình, chỉ là vì thời gian qua lâu, muốn tìm được chứng cứ là quá khó khăn. Mà dường như Từ Trường Hữu biết việc này, cho nên ông ta cắn chặt răng nói mình không giết người.

“Nếu nói tôi giết, vậy các người lấy chứng cứ ra.” Từ Trường Hữu rũ mắt nhìn cái bàn, ánh mắt vẩn đục mơ hồ.

Nhóm cảnh sát tức giận vô cùng, nhưng lại không có cách nào cả, một ông già như vậy, bọn họ sợ nếu lớn tiếng thì dọa đến ông ta, cho dù là Việt Khê đã đảm bảo ông ta sẽ không chết được nhưng mọi người cũng không dám làm liều.

Thức đêm vài ngày, Mạnh Tân lau mặt một cái rồi nói: “Nhất định phải có chứng cứ nào đó, chúng ta tìm lại xem.”

Đang nói, cảnh sát thẩm vấn Từ Trường Hữu đột nhiên xông tới, nói trên người Từ Trường Hữu có mùi gì đó.

“A, mùi hôi ở đâu…” Đi vào phòng thẩm vấn, bọn Mạnh Tân lập tức ngửi được mùi hôi thối khó thở, giống như mùi thịt thối rữa.

Từ Trường Hữu ngồi trên ghế, sắc mặt ông ta có phần khó coi, mùi thối này là từ người ông ta truyền đến.

Kéo tay áo của ông ta lên, mọi người mới phát hiện cánh tay ông tay đầy mụn mủ, một khuôn mặt người mọc trên cánh tay khô gầy, mặt người đầy đủ ngũ quan, chỉ là có phần vặn vẹo, cả cánh tay gần như bị thối rữa hết cả, mủ và máu tươi tanh hôi chảy ra không ngừng.

“Ôi mẹ ơi, sao lại có mặt người mọc trên này?” Có người hô to.

“Tôi nghe nói có một vết loét hình mặt người, khi còn nhỏ trong thôn của tôi có một người bị như vậy rồi.”

“Vết loét hình mặt người? Đó là cái gì?”

“Nghe nói nếu người tạo nghiệt quá nhiều thì sẽ có thứ này, cho đến khi mọc khắp toàn thân mới thôi.”

“Phi, nói lung tung cái gì thế, y học nói rằng đây là dấu hiệu của bệnh ký sinh thai, cái gì mà tạo nghiệt với không tạo nghiệt, mê tín!”

“…….”

Gặp nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng như vậy mà anh còn nói tôi mê tín?

A, đàn ông!

Mạnh Tân vì việc này mà còn đi hỏi riêng Việt Khê, Việt Khê trả lời: “Vết loét hình mặt người và ký sinh thai là hai loại bệnh, quả thật có bệnh tên là ký sinh thai, đó là căn bệnh rất ít gặp, còn vết loét hình mặt người… Nếu một người giết quá nhiều người, bị quỷ hồn quấn thân, trên người sẽ xuất hiện vết loét hình mặt người. Trên tay Từ Trường Hữu chính là nó, thật ra từ ngay hôm đầu tiên đến nhà họ Từ tôi đã phát hiện ra, chỉ là Từ Trường Thông rất kiêng dè thứ này, có lẽ ông ta biết rõ thứ này từ đâu mà có.”

Ký sinh thai: Theo y văn thế giới, ký sinh thai là tình trạng sinh đẻ hiếm gặp, trong đó có một khối mô giống hệt bào thai hình thành bên trong cơ thể, đôi khi nó có đầy đủ các chi, cột sống, gan ruột…

Đúng là bởi vì như vậy nên ông ta mới luôn mặc áo dài tay, sợ làm lộ vết loét hình mặt người, để cho người khác biết ông ta giết người, tạo nghiệt. Mà vết mủ lan khắp toàn thân ông ta, làm cơ thể ông ta thối rữa đến chết.

Lúc ấy, nữ quỷ Kỳ Hồng ở ngay bên trong vết loét hình mặt người, cho nên Việt Khê mới cảm nhận được quỷ khí nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta ở đâu, cô ta giấu mình bên trong vết loét, thứ đó gần như là hóa thân của cô ta, là nghiệt của cô ta cùng Từ Trường Hữu.

Tuy rằng Từ Trường Hữu chối bỏ tội giết người, nhưng cảnh sát tìm suốt mấy ngày đêm, cuối cùng cũng tìm được chứng cứ, lúc này mới nhốt ông ta vào tù. Trong lúc đó, cảnh sát mới biết được vợ Từ Trường Hữu chưa chết mà là bỏ đi cùng người đàn ông khác, nghe nói vợ ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp, mặt mày có mấy phần tương tự Kỳ Hồng.

Mọi người suy đoán, vì vợ bỏ theo người khác nên tâm lý Từ Trường Hữu thay đổi, khi gặp được Kỳ Hồng có mấy phần tương tự vợ mình, bèn trút hết tức giận lên người cô ta.

Ngày tòa án xét xử, Việt Khê thấy Kỳ Hồng đứng bên ngoài tòa án. Tòa án đại diện cho công bằng công chính, ở chỗ này tràn ngập chính khí mà ma quỷ sợ hãi, quỷ quái căn bản không thể đi vào, cho nên Kỳ Hồng chỉ có thể đứng bên ngoài.

Việt Khê ngậm một que kem, ngồi xổm xuống nói: “Tòa án đã phán Từ Trường Hữu giết người nên phải chịu từ chung thân, từ giờ cho đến chết đều phải sống ở trong tù.”

Nữ quỷ bên cạnh trầm mặc, cô ta chớp chớp mắt, nhìn lên không trung, lẩm bẩm nói: “Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn lại thế giới này, thật phồn hoa, thật tốt…”

Nếu mình còn sống thì tốt biết bao.

Ánh sáng vàng bay về một phía, đó là cửa Địa Phủ do Việt Khê mở ra, cũng được gọi là Vãng Sinh Lộ. Có mấy ánh vàng dừng trên người Việt Khê, đó là công đức.

“Tôi chưa làm gì cả, cô cảm ơn tôi làm gì?”

Cô lẩm bẩm nói.

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Thủ Trưởng Ảnh Hậu Kiều Thê
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi