Chương Trước/87Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 83

Edit: Qing Yun

Phía ngoại thành thành phố A là một khu nhà trọ cũ, có rất nhiều công nhân từ nơi khác đến thành phố A làm công rồi thuê nhà ở đây. Nơi này rẻ hơn nhà ở trung tâm thành phố rất nhiều, đương nhiên hoàn cảnh xung quanh sẽ không được tốt như ở trong thành phố, rất nhiều phòng ốc đều là sửa chữa lại, nhìn rất đơn sơ, khả năng còn không có cả toilet, nhưng thắng ở chỗ rẻ tiền, điều này là tiêu chí đầu tiên mà người công nhân thuê phòng nghĩ đến.

Hai anh em Tưởng Tường cắn răng thuê một phòng khép kín, một tháng hết khoảng một triệu rưỡi tiền phòng, hai người có thể trả được. Nhưng mà đã nhiều ngày nay, Tưởng Tường luôn cảm thấy mình nghe được tiếng động lạ trong WC.

“Anh, hai ngày nay anh không nghe thấy tiếng gì trong WC à, cốc cốc cốc, giống như có người đang gõ lên tường…” Buổi sáng tỉnh dậy, Tưởng Tường ngồi trên giường hỏi anh mình.

Tối hôm qua anh ta lại nghe thấy tiếng động, là tiếng gõ cốc cốc cốc, làm cho suốt đêm anh ta không ngủ ngon được.

Anh trai anh ta khom lưng đi giày, nghe vậy thì bĩu môi nói: “Em nằm mơ à, anh có nghe thấy tiếng gì đâu…Nói không chừng là hai vợ chồng hàng xóm làm ồn đấy.”

Trên mặt anh trai anh ta lộ ra nụ cười ái muội, phòng ở chỗ này chỉ cách nhau một bức tường, tường lại mỏng, không có cách âm, chỉ cần phòng bên cạnh có động tĩnh gì là đều có thể nghe được rõ ràng.

Tưởng Tường gãi đầu, lẩm bẩm nói: “Vậy sao? Nhưng mà em nghe như tiếng gõ cửa…”

Tới buổi tối, khi Tưởng Tường đang mơ màng ngủ, tiếng gõ kia lại vang lên.

“Cốc cốc cốc…”

Anh ta mơ màng tỉnh dậy, sờ di động dưới đầu gối, lấy ra nhìn giờ, đã rạng sáng ba giờ rồi.

“Sao hai vợ chồng kia lại ngủ muộn như vậy?” Anh ta lẩm bẩm, lật người chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng âm thanh kia mãi không ngừng, anh ta nhắm mắt một lúc, càng nhắm càng tỉnh.

Âm thanh này không giống như làm chuyện đó mà giống tiếng gõ cửa hơn.

Tưởng Tường không ngủ được, anh ta bò dậy khỏi giường, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là ai không ngủ mà giữa đêm còn đi giả thần quả quỷ.

Tiếng động truyền đến từ trong toilet, càng gần toilet, tiếng động càng rõ ràng.

Tưởng Tường duỗi tay kéo cửa ra, trong không gian chật hẹp, mọi thứ đều đập vào mắt, ánh đèn trong toilet chớp chớp, như là có thể tắt ngay lập tức.

“…Không có ai cả?” Tưởng Tường lẩm bẩm, anh ta mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài cũng yên tĩnh không có một ai.

“Cốc cốc cốc!”

Cơ thể Tưởng Tường cứng đờ, anh ta cứng ngắc xoay cổ, mồ hôi lạnh túa ra, nhìn bức tường trong toilet như lâm đại địch.

“Cốc cốc cốc…”

Vách tường truyền ra tiếng gõ rõ ràng hơn, giống như có người ở bên trong gõ.

Tưởng Tường lao ra khỏi toilet, mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân, anh ta la lên: “Anh, anh! Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!”

Anh trai anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mơ hồ hỏi: “Làm sao vậy? Đêm tối còn la hét cái gì?”

Tưởng Tường nói: “Trong WC, trong WC có cái gì đó.”

Anh trai anh ta bị tháng thức, sau đó bị anh ta mạnh mẽ lôi vào toilet, anh ta chỉ vào bức tường: “Anh nghe đi, có phải trong đó có tiếng gì không?”

Anh trai anh ta chớp chớp mắt, căng tai lắng nghe.

“Cốc cốc cốc…”

Anh trai: “……….”

“Đậu xanh, cái quỷ gì thế?”

Tưởng Tường run sợ: “Em vừa mới xem rồi, bên ngoài không có ai cả, tiếng này là từ bên trong, trong vách tường này có gì à?”

Anh trai cân nhắc vài giây: “Có lẽ là sâu gì đó… Thế này đi, chúng ta phá cái tường này ra xem nó có gì.”

Hai người nói là làm, giữa đêm tối, hai anh em cầm đồ đi đập bức tường. Nhà này vốn được xây bằng gạch đỏ, bên ngoài là nước bùn trộn với hồ, lại quét một lớp vôi trắng, nhìn cũng có mấy phần khang trang.

Hai anh em hết nửa giờ mới phá xong tường, không có viên gạch nào bị sứt mẻ, thế này có thể dùng để xây lại.

“Bức tường này còn rất dầy đó…” Anh trai cảm thán.

Rút một viên gạch ra, Tưởng Tường đột nhiên nói: “Sao chỗ này lại là xi măng hết vậy…”

Hai người gỡ hết gạch xuống, trong gạch là xi măng, như là đổ xi măng vào giữa hai bức tường bằng gạch, giờ tháo hết gạch xuống mới lộ lớp xi măng này ra.

Ánh mắt Tưởng Tường dừng lại ở một điểm, cơ thể anh ta cứng đờ, hỏi anh trai: “Anh, cái này… Cái này hơi giống xương người…”

Anh trai cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong xin măng có gì đó màu trắng, nhìn kỹ mới phát hiện là một ngón tay vươn ra từ lớp xi măng, tư thế kia giống như là một người giơ tay ra gõ cửa.

Hai anh em nhìn nhau, đều có thể nhìn ra kinh sợ trong mắt đối phương, rồi không hẹn mà cùng hét lên một tiếng, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng.

Hơn nửa đêm, người trong cục cảnh sát chạy tới vùng ngoại thành, tiếng còi xe làm người ở đây bừng tỉnh giấc mộng, cảnh sát căng dây cách ly khu vực này, đến buổi sáng, người dân vây quanh xem có chuyện gì, ồn ào nhốn nháo như cái chợ bán thức ăn.

Hai anh em nhà họ Tưởng ngồi xổm trên mặt đất, buồn ngủ gật gù như gà mổ thóc.

Bức tường trong toilet bị dỡ xuống, lộ ra thứ bên trong. Hai bên mặt tường là gạch đỏ, ở giữa đổ đầy xi măng, hiện giờ đã sớm cứng hết cả rồi, mà bên trong lớp xi măng lại có một người bị nhốt trong đó, dùng giấy bọc kín, nhóm cảnh sát phải tốn không ít sức lực mới có thể lấy được thi thể hoàn chỉnh ra.

“…. Thời gian chết hẳn là lâu rồi, ít nhất là mười năm, người đều thành xương trắng. Ở đây người đến người đi, quá lâu rồi, không còn dấu vết gì cả, nào biết được thi thể này là ai.”

Mạnh Tân hút điếu thuốc, hỏi: “Nguyên nhân chết là gì?”

“Bước đầu giám định, do thiếu oxi nên dẫn đến mất mạng. Người này hẳn là bị bất tỉnh trước, sau đó bị quấn bằng giấy dầu lên, rồi bị khảm vào tường, lại bị người ta rót xi măng vào… Chờ khi thuốc mê hết hiệu quả, có lẽ người bị tại tỉnh lại, ban đầu có giãy dụa một lúc, xem động tác trước khi chết thì có lẽ là đang gõ tường… Chỉ là sau đó, thời gian trôi đi, xi măng cứng dần, cũng đông cứng người bị hại lại.”

Mạnh Tân vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất, dùng chân dụi dụi điếu thuốc, anh có chút phát sầu: “Xác định thân phận người chết trước… Chậc, đã mười mấy năm, người đều thành xương trắng, muốn điều tra rõ thân phận cũng không dễ.”

Căn nhà này tồn tại ít nhất 40 năm, khó nhất chính là muốn tìm hung thủ, không khác gì mò kim đáy biển, địa phương như thế này, dân cư qua lại liên tục, một năm không biết tới lui bao nhiêu người, mười mấy năm trước, hoặc là càng xa hơn ai biết người ở nơi này là ai?

“Người báo cảnh sát nói thế nào? Hai người bọn họ nghĩ gì mà lại phá tường vào giữa đêm thế này?” Đội trưởng hỏi.

Mạnh Tân cười khổ nói: “Cậu Tưởng Tường kia nói buổi tối ngủ luôn nghe thấy tiếng cốc cốc truyền ra từ toilet, giống như có người gõ vào tường… Sau đó cậu ta phát hiện tiếng gõ này truyền đến từ bên trong bức tường, hai anh em bọn họ bèn hủy tường đi.”

Đội trưởng: “…………”

Ông không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “Hai anh em này gan lớn đấy.” Giữa đêm nghe thấy tiếng lạ trong tường mà còn dám phá tường, cũng không sợ có cái gì chui ra.

Nói xong, ông nhìn con chó dưới chân Mạnh Tân: “Con chó này của cậu lạ thật, nghe huấn luyện chó nghiệp vụ nói nó không kém chó béc giê đâu… A, bên kia có con chó béc giê cái kìa, hay là cậu để hai con ở với nhau? Nhân giống cải tạo gen luôn.”

Mạnh Tân: “….. Không được, không được.”

*

Vốn nhóm Việt Khê tính toán hôm nay sẽ đến ngoại thành một chuyến, nhưng đến nơi mới phát hiện ở đây xảy ra án mạng, người dân xung quanh nghị luận sôi nổi, việc này xảy ra ngay gần nhà bọn bọ, mọi người đều không khỏi dựng tóc gáy.

“Nghe nói là nhét người vào trong tường, này phải có thù lớn thế nào chứ.”

“Thật đáng sợ, lúc mang ra tôi có liếc qua, đều thành xương trắng rồi… Cũng không biết đã chết bao lâu.”

Dọc đường đi, nơi nơi đều thảo luận việc này, nhóm Việt Khê nghe xong cũng hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra.

Hàn Húc nhìn hoàn cảnh hỗn loạn bốn phía, cậu hỏi: “Sao ông cậu lại đến chỗ này?”

Từ Vì tỏ vẻ mình cũng không hiểu nổi: “Ông đến đây một mình, nhà tớ biết được là nhờ bệnh viện gọi tới, nói ông bị ngất, lúc đó nhà tớ mới biết ông đến đây.”

Bọn họ lại đi xung quanh một vòng, thế nhưng lại đến được căn nhà xảy ra chuyện, bên ngoài bị giăng đầy dây cảnh giới, Mạnh Tân đang đứng cùng những cảnh sát khác, dưới chân còn có một con chó có lông màu đỏ sậm.

Niên thú phát hiện bọn họ đầu tiên, nó ngẩng đầu nhìn qua phía bọn họ, Mạnh Tân nhìn theo nó, lập tức nhìn thấy bọn Việt Khê.

“Sao các em lại đến đây?” Mạnh đi đi đến chỗ bọn họ, tuy nhiên anh lập tức nhớ đến ở đây có xảy ra án mạng, Mạnh Tân nhướng mày hỏi: “Các em tới là vì án mạng lần này à? Có phải người bị hại lại bị quỷ hồn quấy phá không?”

Trong mắt Việt Khê hiện ra sự mờ mịt, cô hỏi: “Qủa thật lúc tới đây chúng tôi có nghe tin nơi này xảy ra án mạng, tuy nhiên đáng tiếc chúng tôi tới không phải vì việc này.”

Mạnh Tân gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: “Nhìn thấy các em anh thật sự cảm thấy khẩn trương…” Bọn họ ở đây như đang nói án mạng lần này có liên quan đến quỷ quái gì đó.

“Án mạng lần này như thế nào?” Hàn Húc hỏi, tuy nhiên cậu lập tức cười một cái: “Nếu khó nói cũng không sao, chúng tôi đều biết mấy vụ án đều cần bảo mật.”

Mạnh Tân à một tiếng: “Cũng không có gì khó nói cả….”

Anh kể tóm tắt lại vụ án, cuối cùng nói: “Anh nói cho mấy đứa cũng là muốn hỏi Việt Khê một chút, hồn của người bị hại còn ở đây đúng không? Hai anh em nhà họ Tưởng kia thường nghe thấy tiếng gõ tường vào lúc nửa đêm, nói cách khác, không biết khi nào thi thể này mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”

Việt Khê ngước mắt nhìn: “Tôi có thể vào xem không?”

Mạnh Tân gật đầu, dẫn Việt Khê và Hàn Húc vào bọn, bọn Triệu Lộ thì ở lại ngoài này.

“Người này đã chết mười mấy năm, hiện trường vụ án gì đó đều không còn, thật sự khó giải quyết…”

Không gian trong toilet cực kỳ hẹp, mười mấy năm qua đi, không phải chưa từng sửa sang lại nơi này, chỉ là vẫn giữ nguyên diện tích vốn có, nhiều năm trôi qua vẫn không có người phá bức tường này đi.

Hiện tại mặt tường đã bị phá hết, bên trong chất đầy gạch đá và xi măng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.

Toilet này cực kỳ mát mẻ, nói chính xác là âm lãnh, Việt Khê duỗi tay sờ tường, cảm giác lạnh băng lập tức truyền vào tay, cảm giác này còn truyền vào da thịt, lạnh cực kỳ, rõ ràng là không bình thường.

“Người bị hại bị nhốt trong này nhiều năm, xem ra quỷ hồn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này cho nên âm khí đều ngấm vào vách tường. Chỉ là tuy âm khí rất nặng nhưng xem ra hồn đã không còn ở đây nữa, có lẽ đã rời đi rồi. Có thể là rốt cuộc đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hoàn thành được tâm nguyện nên đi đầu thai chuyển thế? Nếu là như vậy thì thật quá tốt.”

Mạnh Tân gật đầu, biết vụ án này không có gì kỳ lạ quấy phá, anh yên tâm hơn nhiều.

Mà nhóm Việt Khê cũng đi thằm hỏi ở gần đó, mới biết được lúc trước quả thật ông Từ đã tới đây, vì bị ngất nên mọi người vẫn có chút ấn tượng.

“Ông ấy bị ngất chỗ nào ạ?” Việt Khê hỏi.

Người bị hỏi chuyện nhét tiền cô đưa vào trong túi, cực kỳ nhiệt tình dẫn bọn họ đi: “Ở ngay chỗ này, hizzz, hôm đó trời rất nắng, ông lão lớn tuổi như vậy, đứng đó không ngất được sao?”

Bọn Việt Khê đi đến nơi ông Từ bị ngất, đây chỉ là một đoạn đường rất bình thường, bên đường có một cái cây lớn không biết tên là gì, tán cây rộng nhưng lá lại lưa thưa, miễn cưỡng có thể tạo được chút bóng râm.

“Chỗ này cũng không có gì đặc biệt…” Hà Kiến Nhất lưu loát leo lên cây, cái cây này cũng coi như cao, treo lên trên có thể nhìn được không ít nơi.

Hàn Húc đột nhiên kéo tay Việt Khê, chỉ cho cô xem một hướng, cười nói: “Cậu xem, chỗ này thật đúng là trùng hợp, từ nơi này có thể nhìn thấy phòng trọ xảy ra án mạng.”

Việt Khê và cậu nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự hiểu rõ.

“Tôi nghĩ, tôi đã biết thứ quấn lấy ông Từ là gì…”

Chỉ là, vì sao ông Từ lớn tuổi như vậy rồi mà còn giấu nhà họ Từ để đi đến chỗ này? Mà ông ta đứng đây nhìn nơi nào, lại nhìn thấy thứ gì để có thể dọa ông ta hôn mê bất tỉnh.

*

Buổi tối, Từ Vi về đến nhà, mẹ Từ hỏi: “Thế nào, hôm nay các con đến ngoại thành có phát hiện cái gì không? Có biết rốt cuộc cái gì quấn lên ông cả không?”

Từ Vi lắc đầu nói: “Con không biết…Đúng rồi, chiều này lúc bọn con đến đấy, phát hiện ở đấy có xảy ra án mạng.”

“Bộp!”

Cốc nước rơi xuống đất, hai mẹ con đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy ông Từ đang đứng ở cửa, sắc mặt âm u, hoàn toàn mất đi ánh sáng, da thị nhăn nhúm như vỏ cây. Ở dưới chân ông ta là cốc thủy tinh bị rơi vỡ.

“Bác cả… Bác muốn uống nước ạ? Bác kêu cháu một tiếng là được, cháu sẽ mang lên cho bác.” Mẹ Từ lập tức nói.

Ánh mắt ông Từ rất nặng nề, không nói câu nào mà đi luôn về phòng mình.

Mẹ Từ thở dài, cảm thấy tâm trạng ông Từ ngày càng không tốt.

“A, đây là cái gì… Xi măng?” Lúc đi dọn mảnh vỡ, mẹ Từ nhặt lên một mảnh vụn, bà hơi ngạc nhiên: “Sao tronh nhà lại có mảnh vụn xi măng?”

Nghe vậy, không biết Từ Vi nghĩ đến cái gì, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

“Mẹ, trước kia ông cả từng đến thành phố A chưa?” Từ Vi đột nhiên hỏi.

“Sao đột nhiên con lại hỏi cái này…” Mẹ Từ vừa đổ mảnh vỡ vào thùng rác, vừa trả lời cô: “Ông tới nơi này từ 40 năm trước, hizz, bác cả của con cũng đáng thương, vợ và con đều chết trẻ, chính mình ở lại thành phố A dốc sức làm ăn, tính lên thì thời gian ông ở thành phố A cũng không ngắn.”

Vẻ mặt Từ Vi khó coi hơn, cô nhìn về phía phòng ông Từ, cắn cắn môi.

*

Ông Từ kéo thân mình về phòng ngủ, ông ta đã hơn 80 tuổi, già đến mức cả người chỉ còn xương cốt, đốm đồi mồi phủ kín gương mặt, hơn nữa vẻ mặt âm u càng khiến ông ta thêm đáng sợ.

Ngồi ở trên giường, ông ta nắm lá hoàng phù trong tay, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi.

Ông ta nghĩ đến bóng người quen thuộc khi nhìn thấy trong đám đông ngày đó, quen thuộc mà xa lạ, ông ta cho rằng mình hoa mắt, thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kia, ông ta mới nhận ra thì ra mình chưa từng quên đi khuôn mặt này, hiện tại ông ta nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đó.

Một giây kia, ông ta sợ hãi, thật sự sợ hãi!

Chờ trở về không bao lâu, ông ta không nhịn được mà đi một chuyến tới vùng ngoại thành, đứng dưới gốc cây quen thuộc, ông ta nhìn thấy khuôn mặt kia, đối phương đứng ở cửa sổ, nở một nụ cười đáng sợ tràn ngập ác ý với ông ta. Mà ngay khi đó, ông Từ lập tức hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, ông ta liền biết, người phụ nữ kia vẫn luôn đi theo mình, cô ta vẫn luôn đi theo ông ta.

Kéo tay áo lên, trên cánh tay khô gầy của ông ta, một hình ảnh đáng sợ hiện lên, nhìn như một khuôn mặt, gương mặt này có đầy đủ mặt mũi, chỉ là đôi mắt kia đang nhắm lại.

Vội vàng kéo tay áo xuống, ông Từ cầm di động, ngón tay run run tìm tin tức mà Từ Vi nhắc tới.

*

“Em kêu anh tra người tên Từ Trường Hữu? Ông ta là ai?” Mạnh Tân hỏi.

Việt Khê gật đầu: “Ông ta là ông cả của bạn tôi, gần đây bạn tôi phát hiện ông cô ấy có khả năng bị thứ gì đó quấn lên, hôm qua chúng tôi đến vùng ngoại thành cũng là vì chuyện này. Bởi vì ông ta trùng hợp bị ngất ở đó, trở về nhà bắt đầu khác thường, khả năng chính là bị thứ ở đó quấn lên.”

Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Tân lập tức trở nên nghiêm túc, anh nhíu mày nói: “Em hoài nghi ông ta có liên quan đến vụ án này?”

Việt Khê nói: “Tôi được bạn nhờ vả, hy vọng có thể đuổi thứ quấn lên ông cậu ấy đi, nhưng ông cậu ấy lại không chịu hợp tác, mỗi lần đến đều mắng chúng tôi, giống như cứ nói đến quỷ thần là lại tức giận, tôi chỉ có thể nghĩ cách khác… Thứ quấn lấy ông ta, rất có thể là người bị hại trong phụ án của các anh, có lẽ ông ta có liên quan đến vụ án này, cũng có thể không, tôi cũng không biết.”

Mạnh Tân bất đắc dĩ, tuy nhiên tốt xấu cũng coi như có manh mối, vẫn tốt hơn không có, cho anh lập tức đi điều tra ông Từ.

Phải biết rằng cho đến bây giờ cục cảnh sát vẫn bó tay không có cách gì với vụ án này, chủ yếu là thời gian lâu rồi, lại ở nơi có tính lưu động cao như vậy, chỗ đó đến cả hợp đồng thuê nhà cũng không có, hỏi chủ nhà thì chủ nhà cũng không thể nhớ rõ chuyện đã qua lâu như vậy.

Cho nên chỉ cần có một chút manh mối là cục cảnh sát đều không thể buông tha.

Ông Từ tên đầy đủ là Từ Trường Hữu, đây là Từ Vi nói cho Việt Khê, khoảng 40 năm trước đã đến thành phố A, còn ở lại thời gian không nắn, cho đến mười bảy năm trước mới rời khỏi thành phố A.

Theo manh mối Từ Trường Hữu này, bọn Mạnh Tân tiếp tục điều tra, đặc biệt là thời gian Từ Trường Hữu rời khỏi thành phố A, họ tìm kiếm người đã báo án mất tích ở thời gian đó. Mười bảy năm trước, hệ thống công an còn chưa hoàn thiện như bây giờ, tư liệu có được đều có phần thiếu sót, nếu muốn chọn ra án phù hợp với điều kiện này thì cũng tốn không ít công sức.

“Một tháng trước khi Từ Trường Hữu rời khỏi thành phố A đã xảy ra tổng cộng 48 vụ án mất tích, cuối cùng có 17 người phù hợp điều kiện…”

Lựa chọn từ tuổi, thời gian, địa điểm, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được một người tên là Kỳ Hồng.

Kỳ Hồng mất tích năm 25 tuổi, cũng là người nơi khác tới đây làm công, là một cô gái xinh đẹp. Mười bảy năm trước, cô đã mất tích một tuần trước khi Từ Trường Hữu rời khỏi thành phố A, lúc đó người báo án là bạn cùng phòng của cô, là một người cùng quê với cô. Khi đó cảnh sát tìm rất lâu cũng không tìm được, đến bây giờ án này vẫn chưa kết án được.

“Kỳ Hồng… May mà lúc ấy đã lưu ảnh chụp lại, trước tiên để người đối chiếu với khuôn mặt được phục chiếu của thi thể đi.”

Ảnh phục chiếu được làm rất nhanh, đương nhiên, hình ảnh sẽ có đôi chút khác với người thật, nhưng cũng đã đủ để mọi người phân biệt được người kia là ai, quả thật đó là Kỳ Hồng mất tích mười bảy năm trước.

Truyện convert hay : Muôn Đời Đế Tôn
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi