Chương Trước/87Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 82

Edit: Qing Yun

"Sư phụ, năm mới vui vẻ."

Hàn Húc cười, cậu duỗi tay lấy một cái hộp màu đỏ từ trong túi ra, hơi nghiêng đầu nói: "Qùa năm mới."

Việt Khê chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút kỳ quái, cô duỗi tay nhận đồ, lẩm bẩm nói: "Tết nhất sao cậu còn đến đây, đây chính là ngày cả nhà đoàn tụ đấy."

Hàn Húc duỗi tay kéo cô lại gần mình, hai người ngồi ở ngạch cửa, cậu duỗi đôi chân dài ra phía trước rồi nói: "Sư phụ, tôi làm ảo thuật cho cô xem nhé."

Việt Khê lập tức nhìn cậu.

Hàn Húc hơi mỉm cười, cậu vươn tay ra trước mặt cô, sau đó nhẹ nâng lên cao.

Một con hạc giấy nho nhỏ màu đỏ phạch phạch vỗ cánh bay lên, nó biến thành một con bướm rồi nhẹ nhàng dừng ở chóp mũi Việt Khê.

Giây phút rơi xuống, bướm đỏ hóa thành vô số ánh sáng, nở bung ra, sau đó bay lên không trung, như ánh sao trên trời, thánh khiết mà không thể xâm phạm.

Hàn Húc làm đứt đầu ngón tay, cậu vẽ vài nét lên trán Việt Khê, đó là ký tự cổ xưa, nhìn giống chữ, tràn ngập hơi thở kỳ diệu.

"Trước kia, người lớn tuổi hoặc có tu vi cao thâm sẽ làm như vậy để cầu phúc, mong thần minh bảo vệ người này...."

"Trước kia? Trước kia là trước bao nhiêu?"

"À, dù sao cũng rất lâu... Đây là pháp thuật rất cổ xưa."

"....Vậy cậu làm thế này là muốn làm trưởng bối của tôi sao?"

"...."

Không khí như dừng lại trong nháy mắt.

Hàn Húc mỉm cười nói: "Sư phụ, tôi phát hiện cô quả thật rất giỏi phá tan bầu không khí."

Việt Khê: "..."

Nét vẽ cuối cùng đã xong, Hàn Húc rút tay lại, Việt Khê chỉ cảm thấy trán đột nhiên nóng lên, cô sờ sờ theo bản năng, nhưng lại không sờ được cái gì.

"Cái này chính là cầu phúc?" Việt Khê hỏi.

Hàn Húc ừ một tiếng, cậu không nói rõ cho cô, thật ra nó là một nghi thức cầu phúc cổ xưa, nhưng cầu phúc đều dùng nước chứ không phải máu ở đầu ngón tay. Đối với người tu đạo, máu ở đầu ngón tay vô cùng quan trọng, liền một mạch với máu trong tim, nếu dùng máu ở đầu ngón tay để vẽ, đồng nghĩa với việc khi người được bảo vệ gặp phải bất cứ nghi hiểm gì, người vẽ sẽ có thể cảm nhận được, thậm chí còn có thể biết được vị trí chính xác của người kia.

Nói cách khác, sau này cho dù Việt Khê đi đâu, Hàn Húc cũng có thể biết được.

Này xem như máy định vị GPS cổ xưa?

Hàn Húc nghĩ thầm trong đầu.

Mấy người giấy nhỏ đứng núp ở khe cửa, nhỏ giọng nói thầm.

"Trời tối rồi, không trăng không sao, Việt Khê và Hàn Húc ngồi ở đó làm gì nha?"

"Lại còn rất lạnh, hai người họ không cảm thấy rất nhàm chán sao?"

"Có lẽ đây chính là tình thú mà trong phim hay nói đúng không?"

Việt Khê đứng dậy, mấy người giấy nhỏ hoảng sợ chạy loạn như tổ ong bị chọc vỡ, chờ khi Việt Khê đi vào, một đám lạy ông tôi ở bụi này reo lên: "Chúng tớ không nhìn lén, không nhìn thấy cái gì hết."

Việt Khê lập tức cảm thấy không thể hiểu nổi.

*

Ăn tết qua đi, lớp tuyết đóng băng trên mặt đất còn chưa tan hết, nhưng học sinh đã phải đi học rồi, đặc biệt là học sinh lớp 12, không khí vui mừng của Tết Âm Lịch còn chưa tan đã phải ngồi trong phòng học, bắt đầu bài học mới. Hơn nữa vì mấy tháng sau phải thi đại học, số đếm ngược trên bảng đen thay đổi, không khí trong phòng học cũng trở nên khẩn trương theo.

Kỳ thi cuối kỳ lần trước Việt Khê làm không quá tệ, tiến bộ rõ rệt, còn được thầy giáo nên tên khích lệ trước lớp, sự thật chứng minh Hàn Húc dạy kèm rất có hiệu quả.

Hết tiết, Từ Vi đi tới, ngập ngừng nói với cô: "Việt Khê, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu giúp?"

Việt Khê ngẩng đầu nhìn: "Là thân thích nào trong nhà hay bạn bè lại trúng tà?"

Từ Vi mở to mắt: "Sao cậu biết?"

"Các cậu tìm tớ có việc không phải đều là cái này à?" Việt Khê tỏ vẻ cô đã sớm quen.

Nghe vậy, Từ Vi sờ sờ mặt, cô có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Qủa thật tớ có một người thân bị trúng tà, đó là ông nội của anh họ tớ, năm nay 85 tuổi, gần đây mới đến thành phố A. Cơ thể ông không tốt lắm, tớ nghe ông nội của tớ nói, buổi tối ông thường xuyên gặp ác mộng, chính là kiểu bị bóng đè... Mọi người nghi ông bị quỷ ám, cho nên muốn nhờ cậu nhìn xem sao."

Nghe vậy, Việt Khê gật đầu nói: "Tình huống cụ thể thế nào thì tớ phải gặp người trước rồi mới nói được, chờ hai ngày nữa là cuối tuần, tớ sẽ đi về nhà cùng cậu."

Nghe vậy, hai mắt Từ Vi sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Việt Khê, cậu là tốt nhất."

Cô bạn này làm nũng là mềm như bông, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, người mềm, giọng nói cũng mềm, làm nũng lên quả thật làm người rất là hưởng thụ.

*

Không thở nổi.....

Mở mắt ra trong bóng đêm, ông ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mùi máu tươi quanh quẩn ở chóp mũi, ông ta biết, đây là do ông ta bị vỡ đầu, ông ta đã mơ giấc mơ này vô số lần rồi.

Ông ta giật giật cơ thể, có động tĩnh rất nhỏ truyền đến bên tai, đó là tiếng giấy cọ xát với nhau. Ông ta cảm giác được được áp lực đè trên người mình, không rõ là thứ gì, nhưng cảm giác này, thật giống như đó là nước.

Ông ta cũng không sốt ruột, bởi vì ông ta biết, giấc mơ này sẽ kết thúc nhanh thôi. Thế nhưng lần này lại không phải như vậy, giấc mơ này kéo dài mãi không dứt. Thời gian trôi đi, ông ta cảm thấy không gian bị mất dần không khí, bởi vì thiếu không khí, ông ta khó có thể hít thở được bình thường.

Ông ta không thể nhịn được mà bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng bốn phía đều bị vật cứng rắn đè lại, ông ta vươn tay, ngón tay chạm phải vách tường, thế là ông ta bắt đầu dùng sức gõ.

"Cốc cốc cốc" "Cốc cốc cốc."

Tiếng vang truyền ra rất rõ ràng, có người hỏi: "Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc khác vang lên: "Chỗ này thì có tiếng gì được, cậu xuất hiện ảo giác à? Dọn đồ nhanh lên, xe đang chờ bên ngoài rồi."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, không khí ngày càng loãng, khó có thể duy trì hô hấp, ông ta dùng sức gõ lên vách tường, trong lòng tràn ngập bất lực cùng sợ hãi. Thời gian dần trôi đi, ông ta phát hiện thứ mà mình nghĩ là nước dường như đang dần cứng lại.

Đó không phải là nước....

Ông ta nhận ra được điều này, thứ này, là xi măng.

"Soạt!"

Hai mắt đột ngột mở lớn, người trên giường xoay người ngồi dậy, bắt đầu thở dốc kịch liệt.

"Bác cả, bác sao vậy?"

"Ông cả, ông không thoải mái chỗ nào sao?"

Nghe thấy tiếng thở khủng hoảng của ông ta, người trong nhà đều đi lên, tất cả vây quanh giường của ông ta.

Ông Từ đảo qua khuôn mặt của từng người, dường như ông ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt trắng bệch nặng nề, đốm đồi mồi trải rộng trên mặt, nhìn có phần khủng bố, đôi mắt vẫn đục tràn đầy lạnh lẽo.

Bị ông ta nhìn thoáng qua, Từ Vi rụt cổ theo bản năng, chờ ông Từ dời ánh mắt đi, cô mới lặng lẽ thở ra. Ánh mắt của ông cả vừa rồi khiến cô nhớ tới một loại động vật, giống như là rắn độc ngủ trong bụi cỏ, khiến cô rất sợ hãi.

"Bác cả, bác sao vậy?" Ba Từ nhẹ giọng hỏi.

Ông Từ chớp chớp mắt, dường như bây giờ mới tỉnh táo hẳn, ông ta rũ mi, cười nói: "Không có việc gì, chỉ là lúc nãy gặp ác mộng. Hizz, có lẽ bác phải đi gặp ba cháu rồi."

Nghe vậy, ba Từ lập tức nói: "Bác cả, bác nói cái gì vậy, bác nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

Đứa em trai đang học lớp 3 đứng bên cạnh Từ Vi đột nhiên chỉ vào tay ông Từ rồi nói: "Ông cả, trên tay ông có một người....."

Nghe lời này, sắc mặt người trong phòng lập tức thay đổi.

Ông Từ kéo tay áo che tay mình lại, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Từ Tiêu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cháu nhìn nhầm rồi."

Từ Tiếu run lên, ôm lấy chân Từ Vi, né ra phía sau.

"Nhìn bác cả giống như bị cái gì bám vào, mỗi buổi tối đều gặp ác mộng, tối nào cũng như vậy, nếu cứ để thế này......" Mẹ Từ mở miệng nói, từ sau khi ông Từ đến thành phố A, gần như mỗi ngày đều gặp ác mộng, thường xuyên la hét, ngay cả bọn họ cũng chịu ảnh hưởng.

Từ Vi nói: "Con đã nói với bạn học của con rồi, ngày mai được nghỉ học, cậu ấy sẽ đến nhà mình xem ông cả..."

Ba Từ gật đầu, thở dài nói: "Hy vọng bạn học kia của con thật sự có thể giải quyết được việc này..."

"Nếu ông cả thật sự bị cái gì quấn lấy, nhất định Việt Khê có thể đuổi đi được, cậu ấy đặc biệt lợi hại!" Từ Vi nói với ngữ khí mười phần tự tin.

Từ Tiêu ôm gấu Teddy của mình, cậu bé kéo lỗ tai con gấu, nhỏ giọng nói: "Con không thích ông cả, ông hung quá... Rõ ràng con nhìn thấy có một người ở trên tay ông, con không nhìn lầm mà."

Từ Vi sờ đầu cậu bé: "Cơ thể ông cả không tốt, cho nên tâm tình cũng không tốt lắm, Tiêu Tiêu không nên giận ông."

Từ Tiêu ôm gấu Teddy, cậu gật đầu không tình nguyện.

*

Ngày hôm sau là cuối tuần, trường học cho nghỉ một ngày, lúc này bọn Việt Khê mới có thời gian rảnh. Tuy nhiên người tới không chỉ có cô mà còn có Hàn Húc, Triệu Lộ và Hàn Kiến Nhất, Triệu Lộ và Hà Kiến Nhất đương nhiên là tới hóng chuyện.

"Vi Vi nhà dì tính tình không tốt, có phải ở trường đã gây không ít phiền toái cho các cháu không?" Mẹ Từ đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn lên bàn trà, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ.

Triệu Lộ mỉm cười ngọt ngào nói: "Tính của Từ Vi rất tốt, chúng cháu đều là bạn thân của cậu ấy, ngày thường vẫn là cô ấy giúp cháu rất nhiều."

Hàn Húc và Hà Kiến Nhất là con trai, đều không nói gì, tuy nhiên không nói đến Hà Kiến Nhất, dáng vẻ kia của Hàn Húc chính là gió mát trăng thanh, ngồi ở chỗ kia thật là nhân chứng sống cho câu quân tử đoan chính như ngọc, thật khiến người thích, mẹ Từ nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu.

Nói mới câu rồi quay lại chuyện chính, nụ cười trên mặt mẹ Từ phai nhạt dần, bà nói với Việt Khê: "Cháu là Việt Khê đúng không, lần này thật sự phải làm phiền cháu rồi."

"Không sao đâu, dù sao cháu cũng có thời gian........" Việt Khê trả lời.

Hàn Húc nói nhỏ: "Phong thủy nơi này không tồi, cách bài trí đều được chú ý kỹ, chiêu tài tiến bảo..."

Việt Khê nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, cô cũng không quá am hiểu phong thủy, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp mà không chật chội, đồng nghĩa với việc phong thủy của nhà này sẽ không quá kém.

"Cái gì cậu cũng hiểu nhỉ." Cô cũng nhỏ giọng nói.

Hàn Húc cười: "Phòng sách nhà sư phụ có không ít sách về phong thủy, xem một chút là hiểu."

Việt Khê: "..........."

Học sinh giỏi là như thế này sao?

"À, nghe Từ Vi nói người gặp chuyện là ông cả của cô ấy?" Việt Khê hỏi mẹ Từ.

Mẹ Từ gật đầu nói: "Ông cả của con bé tới thành phố A được hơn ba tháng, vào một ngày của tháng trước, không biết vì lý do gì lại đột ngột ngất đi. Đưa đến bệnh viện thì được bác sĩ nói là hoảng sợ quá độ... Sau đó mỗi ngày ông đều gặp ác mộng. Bác sĩ chỉ nói ông suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng đến cơ thể... Vốn dĩ những thứ này chưa là gì, nhà dì cũng không cảm thấy ông đụng phải tà, chỉ là khi thấy ông nói chuyện với không khí..."

Nghĩ đến cảnh tượng kia, mẹ Từ không nhịn được xoa xoa hai tay.

Cảnh tượng kia, thật giống như có người đang ở trước mặt ông Từ, ông ta đang nói chuyện với người đó. Nhưng thực tế thì trước mặt ông ta hoàn toàn không có gì cả.

Vốn bọn họ cũng không nghĩ đến phương diện này, nhưng có một ngày, đột nhiên Từ Tiêu nói: "Phía sau ông cả có một chị rất đáng sợ..."

Nghe được lời này, cả nhà bọn họ đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mọi người đều nói mắt của trẻ nhỏ là sạch sẽ nhất, có thể thấy những thứ mà người thường không thể thấy được, lúc ấy bọn họ không khỏi suy nghĩ miên man. Vừa vặn Từ Vi nói cô có một người bạn rất giỏi về mặt này, bọn họ mới để Từ Vi mời Việt Khê đến nhà xem.

Việt Khê đứng dậy, đi vòng quanh phòng một vòng.

Nhà họ Từ được bài trí rất ấm áp, vừa thấy cũng biết đây là một gia đình hạnh phúc, Việt Khê đi đến chậu cây xanh ở góc nhà, duỗi tay sờ lá cây.

Mẹ Từ nói: "Có lẽ gần đây trời lạnh quá, bồn hoa này héo hơn bình thường..."

Việt Khê à một tiếng, cô nói Từ Vi mang dao tới rồi chặt ngang thân cây. Ngay lập tức, vô số bọ đen chui ra từ cành cây, ong ong kêu lên, theo đó là mùi hôi thối buồn nôn.

Sắc mặt mẹ Từ thay đổi, bà vội kéo Từ Vi và Từ Tiêu về phía sau.

Hàn Húc rút một tấm hỏa phù ra, ngọn lửa bùng lên bay tới chậu cây, mùi hôi thối nhạt dần, đám bọ đen bị thiêu trụi, rơi trên mặt đất. Sau đó cậu lại lấy một lá thanh phong thù, một ngọn gió mạnh thổi qua, đánh tan mùi hôi tanh kia.

Việt Khê nhìn lại vào trong, nói: "Cây này đã chết từ lâu, không thể cứu sống được."

Cây này nhìn hơi héo, nhưng lá cây vẫn còn xanh, chỉ là ai biết bên trong ruột đã trống rỗng, chỉ toàn là loại bọ đen nhánh này.

"Sâu bọ này từ đâu tới?" Vừa rồi mẹ Từ có hơi hoảng sợ, bây giờ bà mới có tâm tư hỏi.

Việt Khê nói: "Loài sâu này tên là Thực Hủ Trùng, tên như ý nghĩa, có sống dựa vào những sinh vật bị hư thối, xuất hiện ở những nơi bẩn. Bên dưới chậu hoa này có chôn gì đó, mục đích là muốn phá hư phong thủy của căn nhà... Nếu cháu đoán không sai thì nhà dì từng nhờ thầy phong thủy thiết kế đúng không, có thể trừ tà tránh tai. Mà thứ này đủ để phá hư phong thủy nhà dì."

Mẹ Từ suy nghĩ giây lát rồi chần chờ nói: "Hình như là có chuyện này... Tuy rằng dì không tin những thứ này nhưng chồng dì lại rất tin tưởng, ngày trước khi thiết kế căn nhà đã mời một đại sư tới xem, tốn không ít tiền."

"... Vậy số tiền này bỏ ra còn rất đáng giá." Hàn Húc cười, cậu nhìn bốn phía: "Người kia là người có bản lĩnh thật sự."

Việt Khê vỗ tay, nói: "Xem ra thứ kia cũng có chút năng lực, có thể nghĩ ra thủ đoạn này... Đưa cháu đi xem ông cả trước đi."

Mẹ Từ dẫn bọn họ vào phòng, vừa đi vừa nói: "Bác cả của dì, lúc còn trẻ thì tính cách không tệ lắm, nhưng bây giờ có lẽ lớn tuổi rồi, đa nghi hơn... Lát nữa nếu ông có nói lời gì mạo phạm đến các cháu, mong các cháu có thể bỏ qua, thật sự xin lỗi."

Đang nói, bọn họ đã đi đến trước cửa phòng ngủ của ông Từ, mẹ Từ duỗi tay gõ cửa: "Bác cả, bạn học của Vi Vi đến chơi, cháu dẫn mấy đứa nhỏ đến thăm bác... Cháu mở cửa nhé?"

Trong phòng không truyền ra bất cứ âm thanh gì, mẹ Từ bèn duỗi tay mở cửa ra.

Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, nhưng căn phòng này lại tối tăm không chút ánh sáng, giây phút bước vào phòng, ánh mắt nhất thời chưa thích ứng được.

"... Bác cả, sao bác lại kéo rèm kín như vậy, không phải bác sĩ đã nói bác cần phơi nắng nhiều hơn sao." Mẹ Từ nói, quen cửa quen nẻo đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra.

Rèm kéo ra, ánh mắt bên ngoài lập tức tràn vào.

Lúc này, mấy người Việt Khê mới nhìn thấy rõ người trong phòng, không hề nghi ngờ, một giây kia, mọi người đều bị hoảng sợ.

Đó là một ông lão, dáng người khô gầy, da nhăn dúm dó như dán vào xương cốt, trên da còn có đầy đồi mồi, nhìn vô cùng xấu xí, ánh mắt ông ta nhìn về phía mấy người Việt Khê thực sự khiến người ta không thoải mái.

"Cháu chào ông..." Mấy người Triệu Lộ kéo kéo khóe môi có chút cứng đờ.

Ông lão này, cả người đều toát lên cảm giác không thoải mái.

Ông Từ nheo mắt, chậm rãi nói: "Mấy đứa là bạn của Từ Vi à... Tốt, tốt!"

Từ Vi cẩn thận nhìn ông ta một cái, thấp giọng hỏi Việt Khê: "Việt Khê, ông cả của tớ có... Có bị cái kia quấn lên không?"

Căn phòng này, dù hiện giờ đã được ánh sáng chiếu vào, nhưng vẫn không khiến người có chút cảm giác ấm áp nào, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rét căm căm, giống như đứng giữa trời sương tuyết.

"Sao trong phòng này lại lạnh như vậy?" Triệu Lộ không nhịn được lẩm bẩm, duỗi tay chà xát cánh tay.

Hiện tại đã gần tháng 5, thời tiết dần nóng lên, nhưng trong phòng này lại lạnh băng thấu xương.

Việt Khê bình tĩnh nhìn ông Từ một cái, trong mắt bọn Từ Vi, căn phòng này được phủ kín ánh mặt trời, nhưng trong mắt cô, nơi này tràn ngập âm tà oán khí cùng quỷ khí. Những luồng oán khí này nhè nhẹ quấn quanh người ông Từ, cả người ông ta bị oán khí bao trùm, âm trầm đáng sợ.

"Trên người ông có rất nhiều quỷ khí quấn quanh, nhìn thế này, có lẽ là có gì quấn lấy ông rồi..." Việt Khê mở miệng nói.

Nghe vậy, mẹ Từ lập tức hỏi: "Có cách nào có thể giải quyết không?"

Việt Khê gật đầu nói: "Đuổi quỷ sao, cháu am hiểu nhất là cái này... Nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một số thứ."

Ông Từ ngồi một bên nghe nãy giờ, đột nhiên bạo nộ cầm lấy đồ trên bàn rồi ném lên người bọn họ: "Các người có ý gì, là cảm thấy tôi bị quỷ ám đúng không? Phi, nói hươu nói vượn, quỷ ở đâu ra, tôi bị quỷ ám lúc nào? Tôi vô cùng bình thường. Được lắm, từ Hoàng Sơn đến đây, thế mà các người chướng mắt tôi, đây là muốn tìm mọi cách để đuổi tôi ra ngoài đúng không!"

Nhìn ông ta lớn tuổi rồi nhưng tinh thần còn rất tốt, sức lực cầm đồ ném lại đây cũng không nhỏ.

Mấy người Việt Khê đi ra ngoài, nghe tiếng la hét phẫn nộ bên trong, Triệu Lộ không nhịn được, cô hỏi: "Sao ông lại tức giận như vậy?"

Mẹ Từ càng cảm thấy xấu hổ hơn, bà xấu hổ cười với bọn Việt Khê một cái: "Thật sự xin lỗi, dì cũng không biết tại sao bác cả lại tức giận như vậy... Chúng ta đi ra phòng khách trước đi."

Phòng ngủ, ông Từ ngồi ở trong một góc, ánh mặt trời căn bản không chạm được vào người ông ta, ông ta hô hô kêu hai tiếng, ánh mắt âm u: "Còn lâu tôi mới bị quỷ ám, tôi không bị quỷ ám..."

Một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, ông Từ run run, mí mắt nặng nề sụp xuống, ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn.

Bức màn bị gió cuốn bay, bất chợt, bên trong có một người phụ nữ mặc váy đỏ, da thịt lộ ra bên ngoài đều là màu đen, cô ta nhìn chằm chằm ông Từ, nhếch môi lộ ra một nụ cười.

Mà lúc này, Việt Khê đang ngồi ở phòng khách đột nhiên ngẩng đầu lên.

Mẹ Từ thấy động tác của cô thì vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Việt Khê chú tâm cảm nhận lại, trong lòng có chút kinh ngạc, đây là biến mất rồi?

"Không... Cháu không có việc gì." Cô mỉm cười nói.

Mẹ Từ gật đầu nói: "Thật sự xin lỗi, tính tình bác cả hơi kém một chút, có dọa đến các cháu không?"

Việt Khê lắc đầu, hỏi: "Sau khi đến thành phố A ông Từ mới xuất hiện tình huống này ạ?"

Mẹ Từ thở dài: "Đúng vậy... Ông thật sự bị thứ gì đó ám?"

"Thật sự có gì đó, trên người ông Từ có tử khí rất nặng..." Việt Khê nhíu mày, "Nói thật, tình huống của ông không tốt cho lắm, quỷ khí đã thấm vào trong cơ thể. Mọi người có cảm nhận được cảm giác lạnh buốt không? Đó là vì âm khí trên người ông, cũng không ít hơn âm khí trên người mấy con quỷ bình thường là bao."

Nghe vậy, vẻ mặt mẹ Từ lập tức thay đổi, bà cắn chặt răng, nói: "Nếu bác cả thật sự xảy ra chuyện ở chỗ này, nhà dì là con cháu, chỉ sợ cột sống cũng bị người chọc thủng..."

"... Ông Từ quá lớn tuổi, hiện giờ lại bị âm tà bám vào người, dù cháu có thu con quỷ bên người ông, nhưng với tuổi này, nhất định cũng sẽ tổn hại cơ thể."

"Ý của cháu là..."

"Ông Từ, nhiều nhất chỉ sống được một tháng nữa thôi."

Việt Khê đã thấy tử khí trên người ông ta, giao thoa cùng quỷ khí, nhìn không khác gì quỷ thật.

Mẹ Từ bắt đầu thở dài, nếu ông Từ chết ở đây cũng không biết những người khác sẽ nói như thế nào. Quan trọng là ông Từ còn không có con cái gì.

"... Trước kia bác cả có ba người con, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cả ba đều không còn, ngay cả vợ cũng... Ông là một người cô đơn, chúng dì là con cháu, bèn thay phiên nhau đưa ông về chăm sóc."

Mà lúc này là đến phiên nhà bọn họ.

"Vấn đề hiện tại là ông Từ căn bản không tin chúng ta. Ông không tin mình bị quỷ ám, còn mắng chửi chúng ta." Triệu Lộ lẩm bẩm nói, vừa rồi ông Từ ném đồ đến, trúng ngay vào ngón chân cô, đến bây giờ vẫn chưa hết đau, thiếu chút nữa là chảy cả nước mắt.

Mẹ Từ xấu hổ cười nói: "Cái này, trong lòng ông kiêng dè mấy thứ này, lại lớn tuổi..."

Có rất nhiều người đến tuổi tác nhất định là càng tin quỷ thần, mỗi ngày thao thao bất tuyệt, kiêng kỵ nhất là ai đó nói quỷ nói chết, nói đến cùng cũng là do sợ chết mà ra.

Nghĩ kỹ lại, biểu hiện vừa rồi của ông Từ quả thật giống như có phần sợ hãi, người già kiêng kỵ mấy thứ này, như vậy cũng có thể giải thích được.

"Bây giờ phải làm gì đây... Ông cả không chịu hợp tác chút nào." Từ Vi có chút phát sầu.

Việt Khê suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tạm thời tớ cho mọi người mấy là bùa đi, mọi người nhớ rõ phải mang theo bên mình, tớ cảm giác thứ đó không có ác ý với mọi người, nhưng cứ đề phòng cho chắc."

"Tuy nhiên, vì sao con quỷ kia lại muốn quấn lấy ông Từ, mà không phải quấn lấy những người khác?" Hàn Húc nhẹ giọng hỏi.

Việt Khê giật mình, cô nói: "Sau khi chết, hồn phách sẽ tiến vào luân hồi, nhưng có người lại không như vậy, sau khi chết hồn phách khó đi vào vòng luân hồi, ở lại dương gian, trở thành cô hồn dã quỷ. Chúng nó sẽ quấn lấy một người, có lẽ là bản năng, cũng có thể là người này có quan hệ gì đó với nó, có rất nhiều nguyên nhân, nhất thời không nói rõ được vì sao con quỷ này lại quấn lấy ông Từ."

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp: "Dì à, lần đầu tiên ông Từ bị ngất là ở đâu? Chỗ đó có gì khác thường không?"

Nghe vậy, mẹ Từ nhíu mày suy nghĩ: "Không có gì hết, chính là khu chung cư cũ ở vùng ngoại thành đấy, người ở đó đều là người tới thành phố A làm công, tiền thuê rẻ... Hình như ngày đó bác cả chỉ đến nơi này, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Chung cư cũ?"

Việt Khê và Hàn Húc liếc nhìn nhau,Việt Khê hỏi: "Cháu hỏi là vì nghĩ khả năng khu chung cư cũ kia có vấn đề, cháu cảm thấy chúng ta nên qua đó xem thử."

Tuy nhiên hiện tại không còn sớm, bọn Việt Khê chỉ có thể chờ đến ngày mai. Khi rời đi, bọn họ lại lên nhìn ông Từ lần nữa, ông Từ thấy bọn họ thì vẫn cực kỳ phẫn nộ, nhặt lấy đồ bên người rồi ném lại đây.

"Cút đi, tôi không bị quỷ quấn thân..."

Việt Khê nghiêng đầu tránh một cái điều khiển, lúc rời đi, cô không khỏi lại nhìn ông ta một cái.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy có gì đó, thứ khiến ông Từ thật sự sợ hãi, muốn tránh còn không kịp.

Rời khỏi nhà họ Từ, Từ Vi nói lời xin lỗi với bọn họ: "Tớ cũng không biết sao hôm nay ông cả lại nóng tính như vậy... Tuy rằng bình thường ông có chút khó gần nhưng rất ít khi tức giận."

Việt Khê sờ đầu cô: "Không có gì... Chỉ là các cậu cần chú ý nhiều hơn, tuy rằng trước mắt nữ quỷ kia không có ác ý gì với các cậu, nhưng chỉ sợ chẳng may. A, trên thực tế, tớ kiến nghị nhà cậu nên dọn đến nơi khác một thời gian, ít nhất chờ giải quyết xong chuyện này rồi mới quay về."

"Nhưng mà cũng không thể bỏ mặc ông cả chứ..." Từ Vi cố nâng cao tinh thần, nói: "Tớ mời các cậu đi ăn cái gì đi, chỗ này có một quán gà rán đặc biệt ngon, tuy rằng có hơi đắt nhưng hương vị vô cùng tuyệt, chỉ là mỗi lần mua đều phải xếp hàng thật dài, bán chạy lắm."

Mấy người đi theo Từ Vi qua một con phố, quán gà rán kia trang hoàng rất đẹp, lấy màu vàng làm chủ đạo, trên tường và trần nhà còn treo rất nhiều thẻ bài, hình ảnh gà rán, nhìn rất ngon miệng.

Tuy nhiên, bán đặc biệt chạy, mỗi lần mua đều phải xếp hàng thật dài trong miệng Từ Vi lại không thấy đâu, hiện tại trước cửa quán có thể giăng lưới bắt chim, căn bản không có mấy người khách, bên trong vô cùng vắng vẻ.

Vẻ mặt Từ Vi ngây ra, chờ gọi xong món, cô mới kỳ quái hỏi cô bé bán hàng: "Sao đột nhiên lại ít người mua như vậy? Rõ ràng ngày thường rất náo nhiệt cơ mà."

Cô bé bán hàng cũng đầy bất đắc dĩ, cô chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đó, chính là nơi đó đột nhiên mở một quán gà rán, người muốn ăn đều qua bên kia, khách hàng bị cướp sạch."

Mấy người Việt Khê quay đầu nhìn, xuyên qua cửa kính trong suốt, liếc mắt một cái là nhìn được cảnh tượng bên kia, một hàng dài đang đứng chờ ở cửa. Khách hàng đều bị cướp sạch, trách không được bên này quạnh quẽ như vậy.

"Hizz, ông chủ đều phải sầu đến đầu bạc trắng, còn may mặt tiền cửa hàng là của nhà ông chủ. Nhưng mà nếu cứ như thế này thì cửa hàng sẽ không giữ nổi nữa." Nhân viên bán hàng thở dài nói.

Mấy người Việt Khê bưng gà rán ra bàn ngồi, vẻ mặt Từ Vi đầy tiếc nuối: "Gà rán quán này thật sự rất ngon, tớ luôn ăn ở đây. Nếu đóng cửa thì đáng tiếc quá."

Triệu Lộ nhìn cô, châm chọc nói: "Một quán gà rán thế này ở đây, trách không được cậu càng ngày càng béo, mặt đều thành bánh bao."

Từ Vi: "........" Tức giận!

Tuy nhiên hương vị gà rán ở đây thật sự ngon, lớp da vàng bên ngoài xốp giòn, cắn một miếng là có thể nghe thấy tiếng vụn tan ra, thịt gà bên trong thơm phức, chấm thêm nước sốt cà chua, hương vị này chỉ có thể nói hai chữ tuyệt vời.

"Gà rán ăn ngon như vậy mà lại không có người mua, thế thì quán đối diện còn ngon như thế nào nữa đây." Hà Kiến Nhất líu lưỡi, vừa nói vừa cắn từng miếng to.

Việt Khê nhìn ra bên ngoài, cách một khoảng cách, chỉ có thể thấy hàng người đứng chờ không ngừng dài hơn.

Xem ra gà rán quán này thật sự rất ngon!

Mà ở quán gà rán đối diện, một đám người đứng xếp hàng bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong, hận không thể được ăn gà rán ngay lập tức.

"Thơm quá... Chính là hương vị này."

Có người lẩm bẩm, người đó nhắm mắt lại, trên mặt là biểu cảm thèm khát.

Mà người trong quán càng điên cuồng hơn, gà rán vừa được mang lên họ đã vội vàng nhét vào miệng, bất chấp việc nó còn nóng hổi, cho đến khi nếm được hương vị, biểu cảm gấp gáp kia mới hòa hoãn vài phần.

"Oa, ăn được rồi, vẫn là cái này ngon!"

Ở nhà ăn nhiều đồ ăn như vậy nhưng không có chút cảm giác nào, vẫn là gà rán mỹ vị. Vẻ mặt khách hàng đều vô cùng hưởng thụ, bọn họ hoàn toàn đắm chìm bên trong vị ngon của gà rán.

Có khách hàng tò mò đi vào ăn thử, mới ăn vài miếng đã đặt gà rán xuống, kỳ quái nói: "Cũng không ăn ngon lắm mà, sao vẻ mặt mọi người lại như vậy, còn không ngon bằng quán đối diện."

Nói xong lời này, người đó nhìn đĩa gà rán, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy gà rán này thật ngon miệng, nước bọt chậm rãi tiết đầy khoang miệng.

Mà mắt người này cũng chậm rãi thay đổi.

"A, thật ra hương vị cũng không tồi..."

"Ăn ngon!"

"Oa, hương vị này thật là mỹ diệu!"

Không biết vì sao, gà rán này càng ăn càng ngon, ăn đến cuối cùng quả thật làm người muốn dừng cũng không được, đến cuối cùng, vẻ mặt người này giống y như những vị khách khác, tham lam cuồng nhiệt.

*

Nhà họ Từ.

Ba Từ về nhà, nghe mẹ Từ kể lại chuyện hôm nay, cuối cùng mẹ Từ buồn rầu nói: "Cũng không biết bác cả nghĩ như thế nào, luôn nói em không muốn ông ở nhà mình, muốn tìm người hại ông, em là loại người này sao? Còn làm trò trước mặt bọn trẻ như vậy, em xấu hổ muốn chết."

Nghe vậy, ba Từ trầm ngâm nói: "Chờ lát nữa anh đi nói với ông, em cũng đừng để trong lòng, bác cả cũng ở nhà chúng ta không được mấy ngày."

Mẹ Từ thở dài: "Em cũng không tức giận, ông ấy già rồi, lẻ loi hiu quạnh, em không so đo với ông, nhưng có đôi khi vẫn bực mình một chút. Đúng rồi, bạn học của Vi Vi nói bác cả bị như vậy có thể là do đụng phải thứ gì ở ngoại thành, nói ngày mai đến đó nhìn xem."

Ba Từ gật đầu, lại nghĩ tới chuyện khác, ông nói với giọng điệu thoải mái: "Lại nói tiếp, bác cả cũng từng sống ở thành phố A, tuy nhiên không được mấy năm thì chuyển đi luôn."

Mẹ Từ kinh ngạc: "Em còn tưởng rằng ông vẫn luôn ở thành phố Y."

Vợ chồng hai người câu được câu không nói chuyện, ba Từ đi đến phòng ngủ của ông Từ, lúc ông đi vào, ông Từ đang ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ ngơ ngác.

"Bác cả..."

Giây phút đi vào phòng, ba Từ như nhìn thấy một bóng người màu đỏ đứng phía sau ông Từ, chỉ là khi ông nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa.

Ba Từ: "........." Ông không khỏi run lên.

Ông Từ nhìn ông, hỏi: "Có chuyện gì?"

Ba Từ đưa đồ trong tay qua, nói: "Đây là hoàng phù trừ tà, bác cả nên mang theo, đề phòng có chuyện chẳng may."

Ông tưởng rằng ông Từ sẽ tức giận, nhưng ai ai biết ông Từ lại không tức giận chút nào, còn cực kỳ hòa khí tiếp nhận, nhét đồ vào túi.

"Còn việc gì không?" Ông Từ ngước mắt nhìn.

Ba Từ phục hồi tinh thần, nói: "Không...... Không có việc gì."

Ra khỏi phòng ngủ của ông Từ, biểu cảm trên mặt ba Từ có phần phức tạp, ông trở lại phòng ngủ của mình, nói với mẹ Từ đang nằm trên giường: "Em đi hỏi Từ Vi xem có thể nhờ bạn con bé giải quyết chuyện này nhanh chóng chút không, lòng anh có phần bất an."

Mẹ Từ nhìn ông, hỏi: "Sao đột nhiên anh lại nói như vậy?"

Ba Từ nhìn bốn phía, ra vẻ thần bí nói: "Vừa rồi lúc anh đi vào phòng bác cả, hình như anh, hình như... Nhìn thấy thứ kia." Một câu cuối cùng, ông nói vô cùng nhỏ.

Nghe vậy, vẻ mặt mẹ Từ lập tức thay đổi.

Ba Từ nói: "Nếu chưa giải quyết được chuyện này, anh ngủ cũng không yên." Nghĩ tới thứ đó đang ở bên nhìn bọn họ chằm chằm, quả thực khiến ông dựng tóc gáy.

Tốt nhất là nên giải quyết thật nhanh!

Trong phòng ông Từ, ông ta nắm chặt tờ hoàng phù trong tay, miệng cất tiếng cười khàn khàn, công ta thấp giọng nói: "Cô muốn giết chết tôi? Ha ha ha, cô sợ thứ này?"

Ông ta giơ lá hoàng phù trong tay lên, nghẹn ngào cười hai tiếng, rất đắc ý, cũng rất hưng phấn.

"Có thứ này ở đây, cô đừng mong giết được tôi, cô sẽ không được như ý nguyện!"

Ở trước mặt ông ta, một bóng người màu đỏ dần hiện ra, đó là một nữ quỷ màu đỏ, da thịt trên người màu xanh đen, cô ta nhìn chằm chằm ông Từ.

Ông Từ nhìn cô ta, mở lớn đôi mắt: "Qủa nhiên là cô."

Nói xong, ông ta không nhịn được mà cười rộ lên: "Tôi biết đó là cô, khẳng định là cô..."

Ông Từ cười ha ha, khuôn mặt vặn vẹo hưng phấn, ông ta nói: "Cô không muốn buông tha tôi đúng không? Ha ha ha, cho dù bây giờ cô giết tôi thì thế nào, tôi đã 85 tuổi, sống nhiều năm như vậy. Lại nói, cô sợ thứ này đúng không? Chỉ cần tôi cầm lá phù này, cô cũng không dám chạm vào tôi đúng không?"

"Ha, cô càng sợ con bé đến đây vào trưa nay hơn? Ha ha ha, cô sợ con bé đó!" Ông ta nói với ngữ khí khẳng định.

Nữ quỷ căm hận nhìn ông ta, đột nhiên giơ tay ra bóp chặt cổ ông ta.

"Á!" Ông Từ trừng lớn đôi mắt, trong miệng phát ra tiếng thở dốc khó khăn.

Bốn phía cuồng phong thổi tới, đột nhiên lá hoàng phù trong tay ông Từ sáng lên rồi tỏa ra khắp phòng.

"Xèo!"

Tay đụng phải vòng sáng, như bị axit ăn mòn, nữ quỷ đau đớn buông tay.

Một luồng khói nhẹ bay ra từ lòng bàn tay cô ta, nơi đó xuất hiện một vết bỏng.

Ông Từ ho khan hai tiếng, cả người mất lực ngã xuống đất, thế nhưng vẫn còn đang cười.

Ông ta xác định, nữ quỷ này thật sự sợ lá phù.

Nữ quỷ kiêng kị, liếc nhìn lá hoàng phù trong tay ông ta, cô ta cảm nhận được, thứ này thật sự không tốt đối với mình.

"Chết! Chết! Chết!"

Miệng cô ta phát ra ba chữ này, nở nụ cười giữ tợn với ông Từ, sau đó chậm rãi biến mất khỏi phòng.

Hết thảy, lại quay trở về an tĩnh.

Căn phòng cách vách, Từ Tiêu ôm gấu Teddy nghe Từ Vi kể chuyện trước khi ngủ.

Đột nhiên cậu bé run lên, mắt dần nhắm lại.

"Buồn ngủ sao?" Từ Vi thấp giọng hỏi.

"Từ Tiêu" mở mắt ra, cười với cô một cái.

Truyện convert hay : Cổ Võ Cuồng Binh
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi