Chương Trước/87Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 81

Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Niên thú cực kỳ tàn bạo khát máu. Trước đây, chúng sẽ xuống núi tấn công con người vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, những con thú này đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người suốt hàng ngàn năm. Việt Khê cũng chỉ đọc được miêu tả về chúng trong một số ít sách cổ, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ ràng Niên trông như thế nào.

Dáng vẻ của Niên rất hung ác, trên đầu có hai cái sừng, lông màu đỏ thẫm, đôi mắt màu vàng, hơn nữa thân hình nó không nhỏ, như một con báo, thật sự làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Việt Khê giơ tay chọc chọc đầu nó, hơi tò mò lẩm bẩm nói: “Đây là Niên sao, hóa ra trông như thế này……”

Nghĩ đến con Hoa Tiêu thú mà cô đã ăn lần trước, Việt Khê liếm liếm môi, ánh mắt nhìn Niên có thêm vài phần thèm thuồng, nói: “Niên chắc cũng được coi như linh thú nhỉ, không biết ăn có ngon không.”

Hương vị của linh thú hoàn toàn khác hẳn với loại thú bình thường. Sau khi nếm qua một lần sẽ khắc sâu hương vị đó, cũng khó trách Việt Khê nhớ mãi không quên.

Niên dưới tay Việt Khê nghe được những lời của cô, toàn bộ cơ thể đột nhiên run rẩy, ngẩng mặt lên, run bần bật, trông đáng thương vô cùng.

“Đây là Niên?” Thầy cúng Mã đi tới, cũng khá ngạc nhiên, bà sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp thứ này.

“Ừm……” Việt Khê gật đầu, nói: “Có lẽ lúc bọn nhỏ đi chơi trên núi, tình cờ gặp phải thứ này nên đã bị nó bám vào. Niên vốn hung ác và ăn thịt người, cho nên đứa bé kia mới đột nhiên trở nên bạo lực như vậy.”

“Thứ này nên xử lý như thế nào đây?” Thầy cúng Mã hỏi.

Nghe vậy, Việt Khê nhíu mày, thờ ơ nói: “Nếu là hung thú, vậy thì giết đi.”

Niên là hung thú, giữ lại cũng sẽ gây tai họa cho nhân gian.

“Loại thú này cũng coi như là được thiên sinh địa dưỡng[1], mấy nghìn năm mới được thấy một con, cứ giết đi như vậy thì thật đáng tiếc.” Thầy cúng Mã suy tư. Tuy bà trông nghiêm túc và khó gần nhưng thực tế tính tình rất tốt.

[1]: Trời đất nuôi dưỡng

Hơn nữa thật sự rất khó mà gặp được Niên, có lẽ nó là Niên thú duy nhất còn lại trên thế gian.

“Tôi thấy cô cũng là người tu đạo, không bằng nuôi nó làm vật cưỡi. Dưới sự trông giữ của cô, nó nhất định không dám làm chuyện ác nữa.” Thầy cúng Mã đề nghị.

“Nhưng nhà tôi đã có Đại Bạch……” Việt Khê lập tức lắc đầu, nếu cô nuôi có lẽ nó dám cắn mông cô.

Mạnh Tân biết Đại Bạch là ngỗng trắng trong nhà Việt Khê, chú ngỗng trông như vị đấu chiến tướng quân, cổ vươn cao, nhìn rất oai phong đắc ý.

Ánh mắt Hàn Húc hơi lóe lên, cậu nói: “Thật ra tôi có cách……”

Mấy người Việt Khê nhìn về phía cậu, Hàn Húc mỉm cười, nói với Mạnh Tân: “Không phải cục cảnh sát các anh có huấn luyện chó nghiệp vụ sao? Tôi thấy Niên rất thích hợp với cục cảnh sát, chắc chắn chúng giỏi hơn chó nghiệp vụ nhiều. Đúng lúc, cũng có thể để chúng ở bên cạnh anh tích góp công đức…… Niên thú này giống như đang còn nhỏ, trên người không có nghiệp, xem ra cũng là lần đầu tiên xuống núi, chưa từng giết người. Cứ giết chúng đi như vậy thì thật sự quá đáng tiếc.”

“Làm…… chó nghiệp vụ?” Mạnh Tân mở to mắt.

Hàn Húc gật đầu, nói: “Anh yên tâm, nếu tôi nói như vậy thì tất nhiên có cách khiến nó vâng lời.”

Cậu đi đến bên Niên đang nằm sấp dưới mặt đất, lấy một vòng cổ rất đơn giản từ trong ngực ra. Bên trên cái vòng này treo một chiếc chuông, nó khẽ reo lên theo động tác của cậu, rồi cậu đeo cái vòng này lên cổ Niên.

Sau đó mọi người đều thấy Niên dần thu nhỏ lại, cho đến khi nó chỉ còn kích thước giống một con chó bình thường. Đến lúc này, ngay cả vẻ ngoài của nó cũng có vài phần giống chó. Mà vòng cổ trên cổ nó cũng dần dần thu nhỏ lại, hoàn toàn vừa vặn với cổ nó.

“Có cái vòng cổ này, nó tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa……” Hàn Húc duỗi tay khảy nhẹ chuông, cười tủm tỉm nói với Niên: “Mày cần phải ngoan ngoãn đó, nếu dám có ý đồ xấu, chuông này sẽ reo…… Hậu quả của việc chuông reo lên, ừm, tao nghĩ mày không muốn biết đâu.”

“Ư ư!” Niên rụt cổ, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng thương.

Thật ra Mạnh Tân vẫn hơi do dự. Đây chính là Niên, bây giờ đang bị Việt Khê và mấy người khác khống chế còn tốt, nếu về sau mấy người Việt Khê không ở bên cạnh, con thú này lại quá hung dữ, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Hàn Húc nhìn ra băn khoăn của Mạnh Tân, cậu nói: “Anh Mạnh yên tâm đi. Nếu tôi đã nói như vậy, thì có nghĩa là chỉ cần tôi còn sống, nó sẽ không thể gây ra bất kỳ sóng gió gì…… Niên thú này, còn chưa từng giết người, hung tính không lớn. Niên như vậy rất hiếm, có nhiều tác dụng đó……”

Giọng cậu hơi cảm thán, Mạnh Tân nghi ngờ nhìn Hàn Húc, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt này cho anh một loại cảm giác nguy hiểm, sâu không lường được.

“Nếu cậu đã nói như vậy, tôi nhất định sẽ tin cậu.” Mạnh Tân gật đầu, nhìn thoáng qua Niên, nói: “Vậy tôi sẽ nuôi chúng như chó nghiệp vụ?”

Hàn Húc gật đầu, nói: “Niên cũng có chút nhân tính, chỉ là nhân tính không so được với bản năng, cho nên mới là hung thú. Càng tích góp nhiều công đức, hung tính trên người nó sẽ càng ít. Đến khi nó có thể khắc chế bản năng của mình, đó mới thật sự là linh thú.”

Lúc đó, máu tươi của nó cũng có công dụng đặc biệt.

Nghĩ vậy, ánh mắt Hàn Húc như sáng lên.

Việt Khê nhìn cậu hồi lâu, muốn nói gì đó nhưng nghĩ vài giây rồi quyết định không nói gì.

Lúc này, dân làng nơm nớp lo sợ vây lại đây, ba Tiết hỏi: “Vậy …… Vậy đã ổn chưa? Thế cơ thể Cẩu Tử có sao không?”

Đứa trẻ bị trói vào ghế đã được đặt xuống, hoa văn màu đỏ trên mặt biến mất, lộ ra một khuôn mặt tròn, nhưng nước da trông hơi nhợt nhạt.

Việt Khê gật đầu, nói: “Đứa nhỏ này bị ngoại vật xâm nhập, chắc chắn có ảnh hưởng nhất định tới cơ thể. Sau khi tỉnh lại, cơ thể thằng bé sẽ suy yếu một thời gian, chú ý bồi bổ, ăn nhiều các loại táo đỏ, chăm sóc một thời gian thì tốt thôi.”

Người nhà họ Vương lắng nghe nghiêm túc, cẩn thận ghi nhớ việc này.

Việt Khê nhờ người mang một ly trà tới, chạm vào nước trà rồi viết một chữ “Hổ” trên đầu đứa bé, bên cạnh có người khó hiểu, cô giải thích nói: “Hổ là vua của muôn loài, có nó bảo hộ, đứa trẻ này sẽ không bị tà ma bên ngoài quấy nhiễu.”

Những người khác gật đầu có vẻ hiểu.

Bởi vì việc này, mấy người Việt Khê nghỉ lại trong thôn một đêm. Dân làng cực kỳ nhiệt tình và tôn kính bọn họ. Mấy người Việt Khê hoàn toàn được bọn họ đặt vào địa vị giống như thầy cúng Mã, thậm chí còn cao hơn.

Ngày hôm sau mấy người Việt Khê rời khỏi làng, dân làng hết tặng rồi lại đưa, một đống đặc sản địa phương chất đầy cốp xe của Mạnh Tân.

Đường về mất chút thời gian, hơn một tiếng đồng hồ lái xe, Việt Khê và Hàn Húc ngồi phía sau, cô nhắm hai mắt, trông như đang ngủ.

Hàn Húc lấy một cái chăn ở chỗ Mạnh Tân đắp cho cô. Lúc cậu chuẩn bị rời đi, Việt Khê đột nhiên mở miệng, cô hỏi nhỏ: “Cậu cần Niên thú để làm gì?”

Hàn Húc sửng sốt, ánh mắt có ý che dấu, trên mặt lại nở nụ cười. Cậu suy nghĩ một chút, có vô số lý do vòng trên đầu lưỡi nhưng cuối cùng lại nói: “Là có chút việc cần dùng đến, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được nó ở đây.”

Việt Khê mở mắt ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cậu. Ánh mắt của cô sạch sẽ trong suốt, đáy mắt không có chút sương mù, khiến người cảm thấy không dám nhìn vào mắt cô.

Cô hỏi: “Rất quan trọng sao?”

Hàn Húc gật đầu, nói: “Rất quan trọng, có liên quan đến tính mạng của tôi.”

Nghe vậy, Việt Khê ngạc nhiên, cô à một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, lại nhắm hai mắt, nói: “Về đến nhà thì gọi tôi, tôi hơi buồn ngủ.”

Hàn Húc mỉm cười, đặt đầu cô lên đầu gối mình, nói: “Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn một chút…… Về đến nhà tôi sẽ gọi cô.”

Việt Khê không lên tiếng, ngả đầu lên người Hàn Húc, hô hấp nhanh chóng ổn định.

Mạnh Tân nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu, anh ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Hai người vẫn là học sinh, loại chuyện này vẫn nên chờ tốt nghiệp cấp ba mới tốt.”

Hàn Húc đối mặt với anh ta, ánh mắt nhìn rất dịu dàng, không hề có tình công kích, nhưng có một cái gì đó sâu hơn làm người ta thấy sợ hãi.

Cậu thản nhiên nói: “Từ nhỏ đến lớn, thành tích của tôi luôn đứng đầu, đều là hạng nhất toàn tỉnh…… Những việc như bị nhân tố bên ngoài tác động vào chỉ xảy ra với những người bất tài, còn tôi không cảm thấy mình sẽ bị chúng ảnh hưởng.”

Từ trong ngữ khí của cậu, Mạnh Tân nghe ra sự tự tin, thậm chí là mạnh mẽ.

Anh ta đột nhiên phát hiện, cậu thanh niên này không vô hại như vẻ bề ngoài của cậu, bên trong càng nó nhiều tính công kích, tâm tính lại thâm trầm khó dò.

Đây chỉ là học sinh trung học mà thôi……

Mạnh Tân nhịn không được nghĩ.

*

Mấy người Việt Khê trở lại thành phố không quá mấy ngày thì đến năm mới. Những người giấy hứng thú bừng bừng lôi kéo Việt Khê dán câu đối Tết, thậm chí còn dán hai hình thần giữ ở trên cửa. Trong nhà cũng được bọn họ quét dọn một lượt, rõ ràng trong nhà đã được dán bùa dọn dẹp, tuyệt đối sẽ luôn sạch sẽ.

Người giấy nhỏ đeo tạp dề do chính Việt Khê làm, nói: “Việt Khê, cậu không biết gì cả. Đây gọi là nghi thức, đón Tết đều phải làm những việc như vậy mới vui.”

Việt Khê: “……”

Cô thật sự không hiểu, lúc trước ông nội cũng từng nói như vậy, nhưng cô chỉ cảm thấy nếu quét dọn cả ngôi nhà to như vậy sẽ rất mệt. Tuy nhiên người giấy thích làm, cô cũng chiều theo mong muốn của họ.

“Tôi muốn ăn cá!”

“Không, ăn gà rán, gà rán với bia là tuyệt nhất!”

“Rau trộn trứng muối ăn ngon nhất.”

……

Việt Khê ở trong phòng bếp làm cơm tất niên, còn mấy người giấy đang cãi cọ ầm ĩ bên ngoài. Việt Khê còn phải chú ý đến chúng, chúng thường kích động sau đó rơi vào trong ao, cô phụ trách vớt chúng lên, gác ở một bên phơi khô.

“Nói nhiều như vậy, chúng mày cũng không ăn được, có cái gì mà cãi nhau……”

“……”

Đột nhiên xung quanh yên tĩnh lại, khi cô quay đầu thì đối mặt với bảy ánh mắt lên án, nhóm người giấy bày tỏ: “Việt Khê, cậu thay đổi rồi.”

Việt Khê: “……”

Thật vất vả chuẩn bị xong cơm tất niên, chờ tới lúc 6 giờ tối, một bàn bày đầy món ăn, gà vịt thịt cá toàn bộ đều có, những món người giấy muốn ăn đều được đặt trên bàn.

Trước bàn chỉ có một mình Việt Khê, kèm theo linh vị của ông nội, cùng bảy người giấy, một con ngỗng trắng và một bộ xương khô. Trông như vậy căn phòng vẫn rất náo nhiệt.

“Năm mới không khí mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ!” Việt Khê cầm ly giấy, lớn tiếng nói.

Người giấy nhỏ lập tức nhiệt tình đáp lại nói: “Chúc Việt Khê năm mới vui vẻ!”

Đại Bạch gân cổ lên kêu cạc cạc cạc. Tiểu Bạch là một bộ xương khô, vừa mở miệng, trên dưới miệng chạm vào nhau phát ra tiếng răng rắc răng rắc, cũng như nó đang nói năm mới vui vẻ.

Ánh đèn làm cả căn phòng sáng ngời, Việt Khê cầm tờ giấy, tùy tiện lấy kéo cắt giấy thành mảnh nhỏ, rồi ném chúng ra ngoài. Những mảnh giấy vụn bay đầy trời, nhưng chúng không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung, biến thành từng con đom đóm, tỏa sáng rực rỡ.

Việt Khê cười, kính một ly Coca với bài vị của ông nội, cười nói: “Ông nội, năm mới vui vẻ.”

Tuy rằng làm một bàn đồ ăn lớn, nhưng một mình cô không ăn được bao nhiêu, chỉ ăn được mấy đũa đã không ăn nổi nữa, nhìn một bàn gà vịt thịt cá dần nguội lạnh.

“Có thể để trong tủ lạnh vài ngày, mấy ngày nay sẽ không cần nấu ăn.” Cô cười híp mắt suy nghĩ, trước kia cô cũng làm như vậy.

Di động đột nhiên vang lên, cô nhìn tên người gọi đến, là Hàn Húc.

“Sư phụ, chúc mừng năm mới.” Di động truyền tới tiếng của Hàn Húc mang theo ý cười.

Đôi mắt Việt Khê cong lên, cô nói: “Chúc mừng năm mới.”

Hàn Húc cười khẽ một tiếng, nói: “Sư phụ, sao cô vẫn còn ở trong phòng thế, cũng không ra ngoài nhìn xem, tôi sắp đóng băng rồi.”

Việt Khê sửng sốt, nghĩ tới cái gì đó, cô đứng dậy chạy ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa, Hàn Húc giơ di động cười với cô.

“Sư phụ, chúc mừng năm mới!”

Truyện convert hay : Mỗi Ngày Bị Bắt Cùng Đại Lão Yêu Đương
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi