Chương Trước/87Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 80

Edit: Qing Yun

Việt Khê và Hàn Húc rời đi, người nhà họ Cổ lập tức luống cuống, vẻ mặt Cổ Tùng Khê lại càng khó coi hơn.

Bà Cổ gấp đến mức đỏ cả hai mắt, bà ta nhìn Cổ Tùng Khê: “Lời nói của Việt tiểu thư là có ý gì? Cái gì mà khiến người ta thành quỷ cũng không muốn buông tha con…”

Nói đến đây, dường như nhớ đến điều gì, bà ta không nhịn được mà trừng lớn hai mắt nhìn Cổ Tùng Khê.

“Mẹ vẫn luôn cho rằng lời của cô bé Tiết Mạnh kia là giả… Con là con trai mẹ, từ nhỏ đến lớn luôn là phẩm hạnh ưu tú, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cường bạo con gái nhà người ta, làm chuyện không bằng cầm thú, mẹ vẫn luôn tin tưởng vững chắc.” Môi khẽ run, bà Cổ dùng ngữ khí có chút không dám xác định hỏi: “Con nói cho mẹ biết… Không phải con đang gạt mẹ, con thật sự không c***g h**p cô bé Tiết Mạnh kia đúng không?”

Cổ Tùng Khê mỉm cười nói: “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy, con là người như thế nào mẹ còn không rõ hay sao? Sao con có thể làm ra chuyện như vậy. Vì sao Tiết Mạnh biến thành quỷ mà còn quấn lấy con, thật sự con cũng không biết, con tuyệt đối không làm loại chuyện đó đâu.”

Nghe vậy, vẻ mặt bà Cổ mới nhẹ nhõm đôi chút, nhưng mà ngay sau đó bà lại bối rối nói: “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Việt Khê không muốn giúp nữa, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Ông Cổ nhíu mày nói: “Tôi cũng không tin ngoài Việt Khê thì thế giới này lại không còn ai có bản lĩnh nữa. Nhất định vẫn còn những người tài ba dị sĩ khác, tôi sẽ kêu người đi tìm, khẳng định có thể tìm được.”

Bà Cổ và Cổ Tùng Khê lập tức gật đầu, chỉ là vẫn cảm thấy trên đầu có bóng ma xoay quanh, không thể thoải mái được.

Bời vì chuyện này mà hai ngày nay bà Cổ ăn không ngon, ngủ không yên, đầu luôn đau nhức, Cổ Tùng Khê bèn bảo bà lên phòng nghỉ ngơi trước.

Chờ bà Cổ đi rồi, ông Cổ lập tức lạnh lùng nhìn Cổ Tùng Khê rồi nói: “Con có thể gạt được mẹ con nhưng không thể gạt được ba. Lúc trước nếu không phải ba ra tay thì chỉ sợ bây giờ con đang ngồi xổm trong tù rồi.”

Cổ Tùng Khê cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi ba mình biết chuyện này, chuyện lúc trước nếu không có ba cậu ta nhúng tay vào thì khẳng định không thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Cậu ta hơi rũ mắt, nói: “Là con quá xúc động… Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, cô ta đã chết mà còn có thể biến thành lệ quỷ, thì ra thế giới này thật sự có quỷ. Nhưng mà dù đã biến thành quỷ thì cô ta vẫn là Tiết Mạnh…. Ba, ba kêu người mang người thân của Tiết Mạnh đến đây, con cũng không tin người thân của cô ta đang ở trong tay chúng ta mà cô ta còn dám làm chuyện thiếu suy nghĩ.”

Nói xong, trong mắt Cổ Tùng Khê hiện lên sự tàn nhẫn.

Ở ngoài cửa sổ, một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập oán hận và phẫn nộ nhìn chằm chằm cậu ta, một hàng máu đỏ chậm rãi chảy ra từ hốc mắt, càng khiến cả người cô trở nên khủng bố hơn.

Ban đêm!

Biệt thự nhà họ Cố được ánh trăng bao phủ, dưới ánh trăng, lớp tuyết đọng lại càng trở nên sáng ngời. Mà ngay trong khung cảnh tĩnh lặng này, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên truyền ra.

“Á!!”

Tiếng kêu thảm thiết kia trực tiếp cắt qua bầu trời đêm, tràn ngập sợ hãi, khiến những gia đình xung quanh đều giật mình tỉnh lại.

“Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Những nhà xung quanh mở cửa sổ ra, mới phát hiện cả không trung đều bị ánh lửa nhuộm đỏ, lửa bùng cháy trong đêm, ngọn lửa gần như liếm hết khoảng không.

“Sao lại có hỏa hoạn lớn như vậy, bắt đầu cháy từ khi nào…”

“A, hình như trong phòng có người? Không, không đúng….”

Có người nhìn thấy một bóng người màu trắng đi lại bên trong ngọn lửa, mới đầu còn nghĩ có người sống, nhưng ngay lập tức bọn họ đã phát hiện không đúng, bóng trắng kia đi lại trong đám lửa, làn váy phấp phới như đang khiêu vũ, cúi đầu khẽ hát theo tiếng nổ tí tách của ánh lửa, rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ mồn một.

Đó là giai điệu vô cùng kỳ quái, tựa như đang cười, lại tựa như đang khóc, bi bi thiết thiết, đến cuối cùng, mọi người đều chắc chắn nó là khúc ngẫu hứng tử vong.

Bóng người màu trắng xoay người lại, bởi vì khí nóng khiến bóng người có phần vặn vẹo, mọi người chỉ có thể thấy rõ đôi con ngươi đỏ bừng, hốc máu chảy ra hai hàng máu, một giọt rơi trên mặt đất, sau đó lập tức hóa thành ngọn lửa, lan đến hai chân cô, bùng lên thiêu đốt cả cơ thể cô.

Nữ quỷ nâng đồ vật trong tay qua đỉnh đầu, trên tay cô là một vật hình tròn, nhìn kỹ hơn mới phát hiện thứ đó thế mà lại là đầu người, được cô cầm trong tay giống như quả bóng đá.

“Cổ Tùng Khê, tao đã nói rồi, tao nhất định sẽ khiến mày không được chết tử tế!” Nữ quỷ bắt đầu cười, cô càng cười, máu từ hốc mát chảy ra càng nhiều hơn, tích tích nhỏ giọt xuống, làm lửa cháy càng mãnh liệt hơn.

Duỗi tay ném đầu người xuống đất, ngọn lửa lập tức lan đến nuốt chửng cái đầu, chẳng bao lâu sau, nó sẽ biến thành tro tàn.

Có ngọn lửa từ lòng bàn chân cô lan lên trên, kéo theo là cảm giác đau đớn thấu tim, chỉ là khi ngọn lửa dần biến mất, vết máu trên người cô cũng theo đó không còn, cơ thể khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như trước kia.

Cô xoay người, thong dong đi vào trong biển lửa.

*

Trận hỏa hoạn này càng đốt càng lớn, một lúc sau xe cứu hỏa cũng đến, tuy nhiên vì lửa quá lớn, làm thế nào cũng không dập tắt hết được, hỏa hoạn kéo dài suốt một đêm, cả căn biệt thự đều biến thành đống tro tàn.

Sau khi được điều tra, cảnh sát phát hiện trong nhà có bốn người chết, gồm ba người của nhà họ Cổ và Vương Minh mới đến nhà ngủ nhờ đêm qua, toàn bộ đều chết trong biển lửa.

Tối hôm qua, đa số những người xem trận hỏa hoạn này đều quay video lại rồi đăng lên mạng, nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đương nhiên, tin tức trên mạng ngày nào cũng thay đổi, cho nên dù được nhiều người chú ý thì cũng không giữ được lâu. Nhưng mà rất nhanh, cục cảnh sát thành phố đã đăng lên một tin tức, khiến cho số người xem những video này lại tăng lên đột biến.

Hai trong bốn người chết là học sinh của trường cấp ba Vũ Dương, Cổ Tùng Khê và Vương Minh, còn có ba người đã chết trước đây là ba trong năm kẻ kẻ tình nghi trong vụ cưỡng gian bạn học nữ. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức kéo theo đông đảo sự chú ý của mọi người.

Rất nhiều cộng đồng mạng còn nhớ vụ án cưỡng gian kia, lúc ấy tòa án phán quyết là năm người này vô tội, được phóng thích. Mà hiện tại vụ án đã xảy ra chuyện xoay ngược lại, cục cảnh sát đăng tin tỏ vẻ năm người này thật sự chính là tội phạm cưỡng gian, chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy nhiên người bị hại của vụ cưỡng gian này là nhảy lầu tự sát ngay sau ngày có phán quyết của tòa án.

“Mong cô bé được yên nghỉ, tuy rằng bây giờ nói thì đã muộn nhưng rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.”

“Qủa thực là không bằng cầm thú, hoàn toàn không nghĩ tới học sinh cấp ba bây giờ có thể làm ra chuyện phát rồ thế này.”

“Lúc cô bé kia nhảy lầu, nghe nói có nhân viên cứu hỏa nắm được tay cô bé, nhưng cô bé lại kiên quyết gỡ ra… Rốt cuộc là đã tuyệt vọng đến mức nào, có lẽ cô bé đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào thế giới này rồi. Có lẽ đối với cô bé, cái chết mới là sự giải thoát.”

“Mọi người có nhận ra không, những phạm nhân trong vụ án này đều đã chết, hơn nữa còn chết rất kỳ quái, trong đó có một luật sư biện hộ còn chết vì bị sách vở đè lên…. Cho nên mới nói, không phải không báo mà là chưa đến đúng giờ, ai làm cái gì, ông trời đều đang nhìn.”

Đối với vụ án lần này, cộng đồng mạng sôi nổi thảo luận, liên tục hơn một tháng mới dần hạ nhiệt. Có rất nhiều người đều nói đám người Cổ Tùng Khê mất mạng là cô gái kia về báo thú, nói cách khác, điều này có thể giải thích vì sao những người này chết đi kỳ lạ như vậy. Đương nhiên, loại cách nói này mọi người cũng chỉ thuận miệng nói ra chứ không coi nó là thật.

Thế giới này làm sao mà có quỷ được!

Mà khi Việt Khê và Hàn Húc nhìn thấy tin tức này đã là ngày hôm sau, khi đó hai người đã đến nhà Tiết Mạnh ở nông thôn, muốn mang tờ báo có tin tức này đốt trước mộ cô. Có lẽ hiện tại hồn phách của Tiết Mạnh đã hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng ít nhất cũng muốn cho cô biết, công bằng của cô, tuy rằng đến muộn nhưng vẫn đến rồi.

Đứng trước mộ của Tiết Mạnh, bọn họ gặp được một người quen, là Mạnh Tân.

Mạnh Tân thấy bọn họ thì có chút ngoài ý muốn, lại có chút hiểu rõ, anh nói: “Hai người cũng đến thăm Tiết Mạnh à?”

Hàn Húc cười: “Sư phụ thấy tin tức trên mạng thì nói là muốn cho Tiết Mạnh biết.”

Việt Khê đi qua, thấy tờ báo còn chưa đốt hết ở trước mộ, trong mắt hiện lên sự hiểu rõ, cô bèn lấy tờ báo của mình đưa vào ngọn lửa đang cháy dở.

Nhìn thấy sương khói bay lên, cô nói: “…Vụ án của Tiết Mạnh là anh Mạnh làm đúng không.”

Mạnh Tân lấy hộp thuốc lá ra, rút lấy một điếu rồi đưa lên miệng, vành mắt anh có phần thâm đen, nhìn như đã mấy ngày không ngủ đủ giấc, nhưng sắc mặt lại nhẹ nhõm, “Tôi nghĩ ít nhất cũng gần năm mới, để cô bé vui vẻ một chút đi…. Cô bé vẫn còn trên thế giới này đúng không?”

Việt Khê lắc đầu, nói: “Tôi không biết, có thể đã hồn phi phách tán rồi, tuy nhiên tôi nghĩ dù có như vậy thì cô ấy cũng vui vẻ, đây là điều cô ấy chọn cho nên sẽ vui vẻ chịu đựng.”

Mấy người không ở lại trên núi lâu, chỉ ở một lát rồi xuống núi, thôn này tên là Vọng, đường núi rất gập ghềnh, giao thông cũng không phát triển, giao lưu với bên ngoài cũng khó khăn, bởi vậy thôn này thực sự rất bần cùng, tuy nhiên tính cách người dân rất chất phác, mọi người đều tươi cười nồng hậu. Nhất là chỉ hai ngày nữa là sang năm mới, cả thôn tràn ngập không khí vui mừng.

Bọn họ vừa xuống núi liền thấy một đáng người quây lại một chỗ nói nhỏ, vẻ mặt có phần nghiêm túc, ba Tiết Mạnh tiến lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Có người trả lời: “Còn không phải là Cẩu Tử của nhà ông Vương lại phát bệnh à, điên lên như dã thú, quỳ rạp trên mặt đất, thấy ai cũng nhe răng trợn mắt, giống như hận không thể xông lên cắn người ta một cái… Tôi thấy như bị trúng tà, đã nói Từ Nhị mặt rỗ đi gọi thầy cúng tới xem rồi.”

Mạnh Tân khói hiểu, nói: “Bị bệnh không tìm bác sĩ mà tìm thầy cúng thì có tác dụng sao? Tôi nghe miêu tả, có lẽ là bị chó dại cắn, cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức.”

Việt Khê nỏi: “Cẩu Tử này bị bệnh gì mà mọi người lại nghĩ nó bị trúng tà?”

Ba Tiết trả lời: “Hai ngày trước thằng nhóc Cẩu Từ này lên núi chơi, hôm sau trở về bắt đầu khác thường, ánh mắt nhìn người cũng kỳ quái rồi, thực ghê người… Giống như, giống như ánh mắt con trai tôi nhìn con heo trong chuồng, phát sáng luôn.”

“……..”

Hình dung thế này, thật không biết nên nói như thế nào.

Có người đứng bên cạnh xen mồm: “Tôi cảm thấy Cẩu Tử thật sự trúng tà, tuy rằng đứa nhỏ này có chút bướng bỉnh nhưng vẫn rất nghe lời, nhưng hai ngày nay như biến thành người khác. Vừa nãy mấy người không thấy đấy thôi, nó còn cắn ba nó một cái, cắn đến mức mất luôn cả miếng thịt, thật quá độc ác!”

Đang nói, bên kia có người la hét: “Thầy cúng đến, thầy cúng đến đây!”

Mấy người Việt Khê ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặt ngựa đi tới, bà ta mặc một đồ rất kỳ quái, người còn đeo không ít trang sức bằng bạc, cả người nặng nề, nhìn rất nghiêm túc, không dễ ở chung.

Thầy cúng vừa tới gần, mọi người lập tức dẫn bà ta đến nhà ông Vương, một đám người mênh mông đi vào. Bọn Việt Khê nhìn thấy vậy cũng đi theo phía sau.

Việt Khê tò mò hỏi ba Tiết, “Thầy cúng này rất giỏi ạ?”

Vẻ mặt ba Tiết rất tôn kính, ông nói: “Chú biết người thành phố các cháu không dùng mấy cách này để chữa bệnh, cho rằng nó là phong kiến mê tín, nhưng thầy cúng Mã thật sự có bản lĩnh. Lần trước bà ấy còn nói con gái chú chết oan, hồn phách không được an bình, phải siêu độ thì mới bình ổn oán khí, mới có thể để con bé đi đầu thai được… Hizzz.”

Nói xong lời cuối cùng, ông không nhịn được thở dài một hơi, trộm lau nước mắt.

Một đám người đi đến nhà ông Vương, nhà ông Vương rất rộng, nhà chính ở giữa, Cẩu Tử đang bị người lấy dây thừng quấn chặt nằm đấy. Chỉ là hiện tại có rất nhiều người ở trong phòng, bọn Việt Khê đứng ở bên ngoài không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe được tiếng người ong ong truyền ra.

Cẩu Tử bị người dùng dây thừng trói trên ghế, vẻ mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, giãy giụa không ngừng, ánh mắt lạnh như băng, lại mang theo phẫn nộ, còn có chút cảm xúc không giống của con người.

“Thầy cúng, bà xem đứa nhỏ này…” Vợ chồng họ Vương hỏi thầy cúng.

Thầy cúng Mã đi đến sờ sờ đầu Cẩu Tử, Cẩu Tử nhanh chóng há miệng muốn cắn tay bà ta, thiếu chút nữa là cắn trúng rồi.

Người bên cạnh vội vàng nói: “Thầy cúng, bà nên chú ý, thằng nhóc này rất hung, bị nó cắn là phải mất miếng thịt. Bà xem anh Vương, bị nó cắn mất miếng thịt rồi đấy.”

Ba Vương giật giật tay, vết thương trên cánh tay kia quả thật bị mất một miếng thịt, máu thịt mơ hồ, bởi vì sốt ruột nên vẫn chưa được xử lý, cả cánh tay đều là máu.

Thầy cúng Mã nhìn thoáng qua, thấp giọng niệm chú ngữ, vết thương lập tức ngừng chảy máu, những người khác nhìn thấy vậy thì kinh ngạc, ánh mắt nhìn thầy cúng Mã càng thêm khâm phục, tôn kính.

“Thằng bé bị trúng tà, bị tà ám vào người, cho nên mới hành động khác thường như vậy, chờ tôi làm phép đuổi tà đi là được.” Thầy cúng Mã nói xong bèn lấy đồ trong túi tùy thân ra.

Đó là một cái trống nhỏ, bên trên có treo mấy cái lục lạc, lục lạc rung nhẹ, thế nhưng lại không có chút tiếng vang nào. Thầy cúng Mã lắc lắc cái trống, mấy quả lục lạc vừa rồi không phát ra chút tiếng vang, thế nhưng bây giờ lại phát ra tiếng leng keng vui tai.

Theo tiếng chuông, thầy cúng Mã cũng bắt đầu nhảy múa, tư thế kỳ lạ, nếu là tình huống bình thường thì sẽ cảm thấy có phần buồn cười, nhưng giờ phút này lại có vẻ vô cùng thần bí.

Trong dân gian vẫn luôn có các điệu nhảy đồng của những người hầu đồng, thầy cúng sẽ nhảy những điệu nhảy này để trừ tà tránh họa. Việt Khê từng nghe ông nội nói, những thầy cúng có tu vi cao thâm còn có thể mời được thần, tuy nhiên trước nay cô chưa từng nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy người hầu đồng ngay ở thôn sơn nhỏ bé này.

Tiếng chuông từ từ ngân dài, bên trong như có lực lượng thần bí nào đó.

“Rống rống rống!”

Cẩu Tử bị trói chặt trên ghế đột nhiên gào to, biểu cảm trên mặt rất đau khổ, rồi sau đó kêu lên một tiếng kỳ quái, trống trên tay thầy cúng Mã đột nhiên nổ tung, bà ta đột ngột lùi lại vài bước, phụt ra một ngụm máu tươi như đã chịu thương nặng, ánh mắt kinh sợ không thôi.

Các thôn dân vây xem nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh sợ, vội vàng chạy ra bên ngoài, có người còn nhớ đến thầy cúng Mã mà đi đến bỡ bà ta, cùng nhau đi ra ngoài.

Trên mặt đứa trẻ xuất hiện hoa văn màu đỏ, trên người cũng mọc ra lông màu đỏ, nhìn như là con thú hình người. Thậm chí trên đầu còn mọc ra hai cái sừng nhỏ màu vàng, nhìn vô cùng quái dị.

Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thứ này trực tiếp thoát khỏi dây thừng, sau đó nhào về phía thầy cúng Mã, cúi đầu hướng hai cái sừng về phía thầy cúng Mã.

Thầy cúng Mã trừng lớn đôi mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mình xong rồi!

“Thiên Địa Huyền Hoàng, chư tà không xâm, đi!”

Nhưng vào lúc này, một lá hoàng phù bay ra theo câu niệm chú, hoàng phù trực tiếp chắn trước mặt thầy cúng Mã.

Đôi sừng kia đâm trúng hoàng phù, hoàng phù phát ra tia sáng vàng, sau đó nhạt dần rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất. Nhưng chính là bùa này cũng chặn đi thế công của đứa bé kia, nó lập tức nhảy lùi về phía sau, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đều là cảnh giác đề phòng.

Thầy cúng Mã nhìn theo, lập tức sửng sốt.

Mấy người Việt Khê đi vào nhà, đứa trẻ tên là Cẩu Tử đang đứng ở góc tường, tư thế có phần quái dị, có lẽ thứ trong cơ thể nó là dã thú, quen dùng tứ chi để đứng.

“Đây là thứ gì?” Mạnh Tân nhìn dáng vẻ quái dị của đứa nhỏ thì không khỏi kinh ngạc.

Việt Khê cân nhắc, “Tôi nghĩ tôi biết đây là thứ gì… Mọi người có biết con vật vào ngày tết trong truyền thuyết không?”

Hàn Húc mỉm cười nói: “Sư phụ muốn nói đến Niên? Nghe nói trên đời có một ác thú tên là Niên, mỗi đêm của năm mới nó sẽ tấn công thôn làng, tàn sát sinh vật trong thôn, thậm thí ăn luôn bọn bọ… Sau đó mọi người phát hiện Niên sợ tiếng pháo trúc, sợ màu đỏ, còn sợ ánh lửa. Cho nên mỗi năm đến năm mới, mọi người sẽ dán giấy đỏ, đốt pháo hoa, đây là cũng tục lệ ăn tết sau này. Đương nhiên, truyền thuyết có thể là giả, nhưng Niên thật sự tồn tại, hơn nữa còn là loài ác thú hung mãnh.”

Thầy cúng Mã che lại ngực đang đau nhức, để người đỡ mình dậy, bà ta hỏi: “Ý của cậu là, thứ đang bám vào người thằng bé này chính là Niên.”

Hàn Húc người nói: “Niên thú là thứ tồn tại cùng truyền thuyết, đã mấy trăm năm không xuất hiện, không nghĩ tới có thể thấy nó ở chỗ này.”

“Vậy phải làm sao mới có thể đuổi nó ra khỏi cơ thể? Để nó tiếp tục làm loạn như vậy thì thằng bé sẽ không chịu nổi.” Thầy cúng Mã lo lắng hỏi.

Việt Khê nói: “Cái này sao, thật ra rất đơn giản… Coi như ăn tết trước, nhưng trước hết là phải bắt đứa bé này này lại đã.”

Nói xong, tơ hồng trong tay cô bay vụt ra, giống như rắn, nó bay thẳng đến chỗ đứa bé kia với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trói đứa bé kia lại.

“Đôi sừng của Niên là bộ phận nguy hiểm nhất của nó, mọi người đừng đụng phải.”

Niên bị bắt thì gầm lên, giãy giụa không ngừng. Tuy nhiên tơ hồng trói nó cũng không phải là tơ bình thường, đó là đồ của Hàn Húc, bên trên có tiền Ngũ Đế, Niên càng giãy giụa, dây tơ sẽ càng siết chặt và nóng lên, khiến nó càng đau đớn.

Nếu muốn đuổi Niên ra khỏi cơ thể đứa bé này, chỉ cần dùng pháo và giấy đỏ là có thể đuổi nó đi, đây là thứ Niên sợ nhất.

Mọi người đốt một đống lửa, mang đến rất nhiều pháo hoa và pháo trúc, huyện thành không được đốt pháo hoa, nhưng ở thôn nhỏ bọn họ thì không kiêng dè nhiều như vậy, vì ăn tết nên họ mua không ít pháo, bây giờ đều mang đến đây.

Đứa bé đang nằm bò trên ghế, trước mặt nó là một đống lửa lớn, mọi người xung quanh đều mặc đồ màu đỏ, điều này khiến nó vô cùng nôn nóng.

“Vù!”

Bật lửa lên, pháo lập tức nổ bùm bùm, Niên bám vào người đứa trẻ lập tức giãy giụa đau đớn, không ngừng gào thét. Tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, nó cũng giãy giụa càng mạnh hơn.

Mà mờ mờ ảo ảo, trên người đứa trẻ xuất hiện hình ảnh mơ hồ, đó là một con dã thú màu đỏ, bộ lông đỏ rực và hai cái sừng vàng, đôi mắt màu đồng nhìn vô cùng hung ác.

Chính là hiện tại!

Việt Khê tiến lên một bước, ngón tay dính chút nước, nhanh chóng vẽ một chữ “Đuổi” trên trán đứa trẻ, nét cuối cùng rơi xuống, một bóng đỏ lập tức bay ra khỏi cơ thể đứa trẻ, đứng trên mặt đất.

Đó là một con dã thú rất lớn, tứ chi thô to, sau khi rơi xuống đất, nó lập tức chạy trốn về phía núi.

“Thế mà cũng biết người nào không dễ chọc.”

Hàn Húc cười khẽ, cậu chậm rãi bước ra, trực tiếp che ở trước mặt nó, sau đó vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nó.

“Định!”

Vốn đang nhảy ra, cơ thể Niên đột nhiên dừng lại, vì đang lao nhanh nên gió quanh nó xao động, thổi bay mái tóc của Hàn Húc, lộ ra đôi mắt cực kỳ ôn nhuận của cậu.

Việt Khê có chút kinh ngạc, cô liếc nhìn Hàn Húc, hỏi: “Cậu biết chiêu thức này từ khi nào vậy?”

“Sư phụ cho tôi mấy quyển sách, trong đó có pháp thuật này, là một pháp thuật nhỏ rất đơn giản. Nếu sư phụ muốn học thì tôi có thể dạy cô.” Hàn Húc mỉm cười nói.

Việt Khê nhìn cậu, đồng thời à một tiếng.

Cô không biết đồ đệ của những người khác như thế nào, nhưng cô cảm thấy đồ đệ của mình rất lợi lại, khả năng, còn lợi hại hơn sư phụ là cô.

Niên thú

Tương truyền rằng, ngày xưa ở Trung Quốc có con thú dữ gọi là “Niên “, trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ. Thú “Niên ” quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến Đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người.

Vì vậy, cứ đến ba mươi Tết, già trẻ gái trai trong các làng trại đều phải chạy vào rừng sâu núi thẳm khỏi bị thú dữ “Niên ” làm hại.

Truyện convert hay : Chiến Thiên Long Đế
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi