Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 74

Edit: Qing Yun

"Tớ nói với cậu, Sở Nhạc kia nhảy lầu rồi!

Việt Khê phải mất vài giây mới nhớ ra Sở Nhạc trong lời cô ấy là ai, trong lòng không hỏi kinh ngạc, cô hỏi lại: "Nhảy lầu?"

Triệu Lộ gật đầu, nói: "Tớ nghe mọi người trong trường nói vậy, không phải ngày đó thầy chủ nhiệm phát hiện cậu ta và Miêu Đình Đình yêu sớm sao? Thầy đã mời ba mẹ của bọn họ đến trường, giáo viên và ba mẹ đều phản đối hai người họ ở bên nhau, Sở Nhạc kia kích động lên, trực tiếp xoay người nhảy xuống lầu. Tớ hoàn hoàn không nghĩ tới cậu ta lại thích Miêu Đình Đình như vậy, thế mà có thể tự tử vì tình... Tớ nhớ rõ văn phòng chủ nhiệm ở tầng năm, nhảy xuống như vậy có thể sống được nữa sao?"

"Má ơi, trước kia Sở Nhạc còn la hét nói không muốn yêu đương. Tớ từng nghe người ta nói nhà cậu ta không tốt lắm, mồ côi ba, cho nên cậu ta vẫn luôn cố gắng học tập, muốn thi vào trường đại học tốt, tương lai kiếm được nhiều tiền để mẹ cậu ta được sống an nhàn. Chỉ là hiện tại không biết cậu ta còn sống hay đã chết, tuy nhiên nhảy từ tầng năm xuống, không chết thì cũng tàn tật." Triệu Lộ không khỏi thở dài, trong mắt đều là tiếc thay cho cậu ta.

Thành tích học tập của Sở Nhạc rất tốt, đứng thứ ba toàn trường, thái độ làm người ôn hòa, là thiếu niên có học thức và nhân phầm đều rất tốt.

Triệu Lộ hơi suy nghĩ rồi nói: "Việt Khê, hay là hai chúng ta đến nhà thăm cậu ta đi, nếu cậu ta không chết thật thì tớ muốn giúp một chút... Cậu ta học tốt như vậy, coi như là tớ đầu tư. Chờ tương lai cậu ta tốt nghiệp, còn có thể kéo cậu ta đến nhà tớ làm."

Nói cách khác, chỉ tính chi phí chữa trị thôi cũng đủ khiến cho một gia đình không mấy khá giả thành nghèo khó suy sụp.

Thật ra hiện tại Việt Khê cũng không bận gì, cho nên bị Triệu Lộ kéo tới nhà họ Sở, bọn họ không biết Sở Nhạc ở bệnh viện nào, chỉ có thể đến nhà cậu ta trước. Cũng may là gặp được hàng xóm của nhà họ, lúc này hai người mới biết được bệnh viện mà Sở Nhạc đang điều trị, liền kéo nhau đến đó.

"Hizz, đứa nhỏ đang tốt mà bị hủy hoại như vậy... Nghe nói tuy rằng giữ lại được cái mạng rồi nhưng đôi chân kia phải cắt đi. Nhà họ Sở vốn đã không giàu có, mọi người chỉ có thể quyên góp ít tiền, hy vọng có thể giúp đỡ thằng bé được phần nào."

Đi đến bệnh viện cùng bọn họ là một bà lão, dọc theo đường đi, bà nói liên tục không ngừng, giọng điệu không giấu được sự đáng tiếc, cuối cùng còn mơ hồ: "Đứa nhỏ Sở Nhạc này luôn ngoan ngoãn, sao lại làm ra loại chuyện thế này cơ chứ? Còn yêu sớm nữa? Hizz..."

Triệu Lộ và Việt Khê liếc nhìn nhau, Triệu Lộ nhỏ giọng nói: "Thật ra tớ cảm thấy với tính cách của Sở Nhạc thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế này, còn yêu sớm... Thật ra, tới nghi cậu ta trúng tà, giống như cậu nói đấy, cho nên tớ muốn cậu đi nhìn xem sao."

Ba người đi đến bệnh viện, hỏi thăm phòng bệnh của Sở Nhạc rồi đi lên tầng ba.

Sở Nhạc nằm trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều ống truyền dịch, nhìn dáng vẻ như khắp hấp hối, sắp ngừng thở đến nơi rồi. Mẹ Sở ngồi một bên, hai mắt sưng đỏ vì khóc, khuôn mặt không có chút sức sống nào.

Không hề nghi ngờ, nếu Sở Nhạc chết thì cả gia đình này sẽ bị hủy.

"Cháu chào dì, bọn cháu là bạn học của Sở Nhạc, nghe nói cậu ấy xảy ra chuyện nên đến đây thăm cậu ấy." Triệu Lộ tiến lên phía trước nói chuyện với mẹ Sở.

Mẹ Sở ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, nói tiếng cảm ơn, bà vừa lau nước mắt, vừa nói: "Bác sĩ nói, đôi chân này phải cắt đi... Phí phẫu thuật là hai mươi vạn, hơn nữa cũng không biết đời này Sở Nhạc có thể tỉnh lại được không, nói không chừng cả đời đều phải nằm ở bệnh viện."

Hàng xóm nhỏ giọng an ủi bà, lấy tiền mà bọn họ quyên góp được ra, nói: "Chúng tôi cũng không có nhiều, đây là chín vạn, mọi người cùng nhau góp vào, làm phẫu thuật cho thẳng bé trước đi."

Nge vậy, nước mắt mẹ Sở lại rơi xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt bà lão, bà lão vội vàng ngăn bà lại, mẹ Sở cũng ôm bà, vừa đứng lên vừa gào khóc, tiếng khóc tỷ tê tuyệt vọng.

Triệu Lộ nghe tiếng khóc của bà thì trong lòng rất khó chịu, nhìn Việt Khê đang đứng bên cạnh giường bệnh của Sở Nhạc, cô hỏi: "Vật Khê, cậu có bản lĩnh như vậy, có thể cứu Sở Nhạc được không?"

Việt Khê nhướng mày, lắc đầu nói: "Mỗi nghề lại có tác dụng khác nhau, tớ không phải bác sĩ, sao có thể chữa bệnh được?"

Triệu Lộ lập tức chán nản, cô nói: "Đúng rồi, cậu cũng không phải bác sĩ..."

Chỉ là ở trong mắt cô, luôn cảm thấy Việt Khê là người không gì không làm được nên mới hỏi như vậy.

"Tuy nhiên..." Việt Khê lại mở miệng, dưới ánh mắt kỳ vọng của Triệu Lộ, cô nói: "Tuy rằng không thể chữa khỏi, nhưng đôi chân của cậu ta, tớ có thể giúp được."

Nghe vậy, hai mắt Triệu Lộ sáng ngời, nói với giọng điệu không thể tin nổi: "Ý của cậu là, cậu có thể chữa chân cho cậu ấy, không cần cắt chân nữa?"

Việt Khê gật đầu, chỉ là chuyện này sẽ làm cô hao tổn chút chân nguyên, nhưng chuyện nhỏ này cô sẽ không nói với bọn họ.

Đối với lời của Việt Khê, mẹ Sở vẫn có chút hoài nghi, hai chân Sở Nhạc bị thương rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể chữa trị, đến cả bác sĩ cũng nói cần phải cắt bỏ, một cô bé thì có thể có cách gì?

Triệu Lộ cố gắng khuyên giải: "Dì, Việt Khê rất lợi hại, cậu ấy nói có thể thì nhất định có thể. Hơn nữa không thử thì sao biết được ạ?"

Trong lòng mẹ Sở vẫn có chút nghi ngờ, Việt Khê thản nhiên nói: "Nếu cắt chân thì Sở Nhạc sẽ phải sống cả đời ở trên xe lăn hoặc trên giường, cho dù dùng chân giả thì cuộc sống cũng có rất nhiều điều không tốt. Chủ yếu là nếu Sở Nhạc phát hiện mình bị bại liệt thì cậu ấy có thể chấm nhận được không? Dì, dì chấp nhận tình trạng này, hay nguyện ý để cháu thử một lần? Thử một lần, còn có thể không cần phải cắt chân. Dì là mẹ của Sở Nhạc, nếu dì không muốn, cháu cũng sẽ không làm xằng bậy."

Nghe vậy, mẹ Sở cắn chặt răng nói: "Dì đồng ý để cháu làm thử, cháu tên là Việt Khê đúng không.... Cháu và Sở Nhạc bằng tuổi, so ra, cháu trưởng thành hơn nó rất nhiều."

Mẹ Sở không biết tại sao mình lại để cô bé trước mặt làm thử, đại khái là bà muốn nắm chặt hy vọng khó thành hiện thực này đi. Chủ yếu là, cô bé trước mặt này cho bà cảm giác đáng tin, cảm giác bình tĩnh tự tin của cô bé tựa hồ cảm hóa bà rồi.

Biết mẹ Sở lo lắng và nghi ngờ mình, Việt Khê cũng không bảo bọn họ đi ra ngoài mà để họ ở lại phòng.

Hai chân Sở Nhạc gãy hết cả, bên trong đều bị hủy hết, không thể chữa trị, cho nên mới cần cắt đi.

Xốc chăn lên, Việt Khê lẩm bẩm nói: "Cũng may tới sớm, nếu tới chậm thì chỉ có thể cắt đi thôi, cho dù tớ có bản lĩnh hơn nữa cũng đành bó tay."

Qua nửa giờ, Việt Khê thở dài một cái, trên mặt đều là mồ hồ, cô nói: "Được rồi, nghỉ ngơi cả đêm, đại khái là ngày mai sẽ tỉnh."

Triệu Lộ vội vàng chạy đến, cũng không biết có phải là ảo giác của cô không mà hiện tại cô thấy sắc mặt của Sở Nhạc đã khá hơn nhiều rồi.

"Việt Khê, cậu thật tuyệt!" Cô lớn tiếng khen ngợi.

Việt Khê lắc đầu, nói: "Cậu ấy bị ngoại thương nên tớ mới có cách, nêu như là bệnh đau linh tinh gì thì tớ chịu. Có bệnh vẫn nên đi khám bác sĩ mới tốt."

Triệu Lộ gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được.

Mẹ Sở đã sớm bị hù dọa, vừa rồi bó hoa đặt trên bàn đột nhiên nở rộ là bà đã sốc rồi.

Ánh mắt nhìn Việt Khê đã thêm vào mấy phần cẩn thận, mẹ Sở hỏi: "Như vậy, tốt rồi sao?"

"Tốt lắm, dì lo lắng thì có thể gọi bác sĩ vào xem, chúng cháu đi về trước." Việt Khê nói.

Mẹ Sở gật đầu, chờ hai người rời đi rồi mới vội vàng gọi bác sĩ tới kiểm tra cơ thể của Sở Nhạc, toàn bộ hành trình bà đều khẩn trương nhìn chằm chằm, chờ bác sĩ kiểm tra xong rồi, bà vội vàng hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi? Con tôi sao rồi?"

Vẻ mặt bác sĩ đầy kinh ngạc, nói: "Này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, sáng hôm nay kiểm tra, chân thẳng bé bị hủy cả rồi, hệ cơ gần như không còn gì, nhưng mà bây giờ lại hoàn toàn không thành vấn đề."

Nghe vậy, mẹ Sở lại nói: "Vậy... Vậy còn cần cắt đi không?"

Bác sĩ khẽ cười, "Cái này thì không cần, tuy nhiên vẫn phải bó thạch cao, kế tiếp cũng phải chủ ý tĩnh cưỡng. Đúng rồi, tôi có thể mạo muội hỏi một câu, các người đã dùng cách gì để giải quyết các hệ cơ trên chân cậu bé này không?"

Mặt mẹ Sở đầy mờ mịt, nói: "Tôi, tôi cũng không biết... Đại khái là ba nó phù hộ đi, vừa rồi tôi nằm mơ, mơ thấy ba nó bảo chân Sở Nhạc của chúng tôi nhất định không thành vấn đề. Không nghĩ tới, chân nó thật sự không sao..."

Mẹ Sở nói xong lại tự mình òa khóc, vừa vui vẻ lại vừa may mắn.

Bác sĩ: "...." Thiếu chút nữa là tôi tin lời bậy bạ của chị rồi.

Mà bên này, Việt Khê và Triệu Lộ vừa đi ra cổng bệnh viện liền thấy Hàn Húc, cậu đứng ở bên cửa, đang lấy một miếng sô cô la ra dỗ đứa trẻ đang khóc ở trước mặt.

Nhóc con đang khóc mà vừa thấy thấy kẹo là quên cả rơi nước mắt, nhếch môi cười rộ, lộ ra hai cái răng cửa.

Triệu Lộ cảm thán, "Mỗi lần nhìn thấy Hàn Húc tớ đều cảm thấy cậu ấy như đang phát sáng... Ánh sáng chiếu khắp chúng sinh, chính là kiểu vòng hào quang của phật mà mình hay thấy trong phim đó."

Chiếu khắp chúng sinh?

Việt Khê nghĩ đến ánh sáng công đức phía sau Hàn Húc, nhìn lại thì thấy đúng là có chút giống.

Bên kia, Hàn Húc đứng dậy, dáng người mảnh khảnh, cậu nhìn về phía Việt Khê, trên mặt lộ ra nụ cười, cậu nói: "Sư phụ, cô thật sự là làm xằng bậy."

Việt Khê đi xuống bậc thang, nói: "Tôi không ra tay, chẳng lẽ nhìn cậu ta cắt chân à.... Cậu ta còn trẻ, mới mười mấy tuổi, cắt chân, nửa đời sau cậu ta phải sống sao bây giờ?"

"Nói cứ như cô nhiều tuổi hơn cậu ta vậy." Hàn Húc than thở nói.

Việt Khê bổ nhào lên lưng cậy, thoải mái thở dài một tiếng, lười biếng nói: "Mệt mỏi quá, cậu cõng tôi về đi."

Dáng người Hàn Húc nhìn thì gầy yếu nhưng trên thực tế lại rất là cường tráng, vai dày rộng ấm áp, nằm lên trên luôn có cảm giác an tâm."

Việt Khê ghé vào trên lưng cậu, xua xua tay với Triệu Lô rồi nói: "Bọn tờ về trước, cậu cũng về nhà đi, trời lạnh, cẩn thận bị cảm."

Bị bỏ lại phía sau, Triệu Lộ hơi ngây người: "Ừ." Sau đó nhìn chăm chú vào hai người càng đi càng xa.

"Hey, Miêu Đình Đình?" Triệu Lộ đang chuẩn bị đi về thì thấy bóng người quen thuộc đứng trong góc, cô kinh ngạc kêu lên.

Nghe được tiếng gọi, Miêu Đình Đình xoay người lại, lúc này Triệu Lộ mới thấy rõ dáng vẻ của cô, người cô rất bẩn, như là đã lăn lộn một hồi trên đất, mắt đỏ bừng, cả người nhìn rất chật vật, sắc mặt cũng không tốt.

Triệu Lộ nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hỏi một câu: "Cậu đến thăm Sở Nhạc à?"

Miêu Đình Đình gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Mẹ Sở Nhạc không cho tớ vào thăm cậu ấy, nói tớ hại Sở Nhạc, muốn tớ cách xa cậu ấy."

Đến cả ba mẹ cô cũng không cho cô ra ngoài, còn khóa cửa lại nhốt cô trong nhà, cô đã tự trốn ra ngoài. Nhưng đến cửa bệnh viện rồi lại sợ hãi không dám đi vào.

"Tớ nghe bác sĩ nói chân Sở Nhạc, chân cậu ấy phải cắt đi đúng không?" Miêu Đình Đình nhẹ giọng hỏi Triệu Lộ.

Triệu Lộ gật đầu, thấy thế, sắc mặt Miêu Đình Đình lập tức trắng bệnh, vành mắt đỏ bừng, cô lẩm bẩm nói: "Là tớ hại cậu ấy, là tớ hại cậu ấy, đều là tớ sai."

".... Tuy nhiên bây giờ không cần cắt nữa, này, cậu đi đâu?" Triệu Lô mới nói được một nửa thì Miêu Đình Đình đã xoay người bỏ chạy, mặt cô đầy mờ mịt, than thở nói: "Đi đâu vậy, không phải nói đến thăm Sở Nhạc sao?"

Miêu Đình Đình chạy như điên về phía trước, cảnh tượng khi Sở Nhạc nhảy lầu không ngừng hiện lên trong đầu.

"Không, con thích Miêu Đình Đình, con và cô ấy sẽ ở bên nhau mãi mãi!"

"Mọi người muốn ép bọn con tách ra, có phải không? Không, con sẽ không cho mọi người có cơ hội tách bọn con ra!"

Lúc ấy đang ở văn phòng, hai mắt Sở Nhạc đỏ đậm, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã trực tiếp chạy ra cửa, xoay người nhảy xuống. Nhớ lại cảnh tượng kia, Miêu Đình Đình vẫn cảm thấy không thể hô hấp.

"Bởi vì nói hai đứa chia tay mà muốn sống muốn chết, đàn ông con trai như vậy thì được tích sự gì?"

Đây là lời răn dạy của ba Miêu đã nói với Miêu Đình Đình, nhưng mà Miêu Đình Đình cũng rất rõ ràng, Sở Nhạc không phải là người như thế, cậu luôn có thái độ làm người khiêm tốn ôn òa, thành tích học tập rất tốt, vẫn luôn cố gắng học tập. Cậu còn từng nói trước khi thi đậu đại học sẽ không yêu đương, cậu không phải người như vậy. Mà hiện tại cậu lại biến thành thế này, đều là lỗi do mình, là mình hại cậu ấy!

Miêu Đình Đình dừng bước, ôm lấy đầu gối rồi khóc òa lên, tự trách bao trùm tâm trí cô, cô hoàn toàn không biết nên đối mặt với Sở Nhạc như thế nào.

Lấy thẻ gỗ trong túi ra, thẻ gỗ này được làm không kỹ, rất thô ráp, nơi buộc dây có khắc hình hoa đào, bông hoa đào kia nhìn rất sinh động, giống như sắp nở rộ, thật sự rất giống.

"Chỉ cần em nhỏ máu của mình vào thẻ gỗ này, sau đó để người em thích chạm vào, nháy mắt nhìn thấy em, cậu ấy nhất định sẽ thích em."

Nhớ lại lời chủ quán nói khi cô mua thẻ mộc, sắc mặt Miêu Đình Đình tái nhợt, vừa nhìn thấy cô liền mở miệng nói thích cô. Lúc ấy Miêu Đình Đình còn rất vui vì Sở Nhạc thích mình, căn bản không nghĩ tới cái khác. Chỉ là hiện tại nhớ lại, chuyện này căn bản không bình thường.

Ném thẻ gỗ đi, cô cắn cắn ngón tay mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Giữa một đám rác thải, một miếng thẻ mộc nằm đó, đóa hoa đào trên thẻ gỗ dường như đang dần nở ra, có lẽ rất nhanh, nó sẽ nở rộ hoàn toàn.

Về đến nhà, ba mẹ Miêu đang ngồi ở phòng khách, thấy cô về, ba Miêu lạnh lùng nói: "Còn biết về nhà à?"

Miêu Đình Đình thấy bọn họ thì rất kinh ngạc, cô nói: "Bác sĩ nói Sở Nhạc phải cắt hai chân, có thể cả đời này đều phải nằm trên giường."

Nghe vậy, ba mẹ Miêu đều không khỏi sửng sốt.

Mẹ Miêu nhíu mày, vẻ mặt ưu sầu nói: "Sao có thể như vậy?"

Lúc ấy, khi đi đến phòng giáo vụ, nghe giáo viên nói con mình yêu sớm, bọn họ làm ba mẹ đều tức điên rồi, tự nhiên là không cho phép hai người họ ở bên nhau. Chỉ là ai biết thẳng bé Sở Nhạc kia lại nóng tính như vậy, không nói gì mà xoay người nhảy khỏi cửa sổ, lúc ấy mọi người trong phòng đều mặt cắt không còn giọt máu.

Miêu Đình Đình ngồi xổm xuống, cô khóc nói: "Đều là con sai, là con hại Sở Nhạc, nếu không phải do con thì bây giờ cậu ấy đang an ổn không có việc gì."

Ba mẹ Miêu thấy cô tự trách thì rất đau lòng, mẹ Miêu an ủi: "Đó là cho thằng bè kia tự chọn, sao có thể do con được?"

Miêu Đình Đình lắc đầu, miệng thì thầm: "Ba mẹ không hiểu, ba mẹ không hiểu..."

Ba mẹ Miêu nhìn nhau, trong lòng cũng có chút hối hận.

Bọn họ đâu biết rằng tình cảm của hai đứa nhỏ đã sâu đậm đến mức này, bắt chúng chia tay sẽ muốn sống muốn chết, nếu đứa nhỏ Sở Nhạc kia thật sự phải cắt hai chân, vậy nửa đời sau thật sự hoàn toàn bị hủy hoại.

Mất hồn mất vía trở lại phòng ngủ, Miêu Đình Đình đóng cửa lại, ngơ ngác ngồi trên giường trong chốc lát, chờ khi hồi thần, cô muốn đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại, hô hấp có chút dồn dập, không kìm được quay lại nhìn về phía bàn học của mình.

Ở trên bàn học, một miếng thẻ gỗ đang lẳng lặng nằm đó, bông hoa trên thẻ đã hoàn toàn nở rộ.

"Á!"

Miêu Đình Đình không kìm được mà hét lên, cả người lùi về phía sau, thẳng đến lưng chạm vào vách tường rồi mới dừng lại.

Vì sao? Vì sao?

Không phải cô đã ném thẻ mộc đi rồi sao? Vì sao bây giờ nó lại xuất hiện trong phòng.

Ngày thứ hai, đã tới gần giữa trưa mà Miêu Đình Đình vẫn chưa xuống nhà ăn sáng, mẹ Miêu có chút lo lắng, bà đi tới gõ cửa: "Đình Đình, Đình Đình... Con dậy chưa? Sắp tới giữa trưa rồi, mau xuống ăn cơm đi."

Trong phòng không có động tĩnh gì, mẹ Miêu nhíu mày, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng bà cảm thấy có điều hoảng hốt.

Cửa được khóa trái từ bên trong, mẹ Miệu vội vàng đi lấy chìa khóa đến, chờ khi cửa được mở ra, thấy cảnh tượng bên trong, bà không nhịn được hét lên một tiếng, cả người lùi về phía sau, đến khi đụng vào cửa mới chậm rãi ngồi xuống sàn nhà.

Nhận được điện thoại báo án, cảnh sát nhanh chóng đến dưới khu chung cư, những người khác trong tiểu khu đều ngó đầu ra xem, nhỏ giọng bàn luận xem có chuyện gì đã xảy ra.

Mạnh Tân đi vào nhà họ Miêu, đầu tiên là thấy nữ chủ nhân nhà Họ Miêu đi ra, sắc mặt bà trắng bệch, trong ánh mắt còn có sự sợ hãi chưa kịp phai đi, như là đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đả kích.

Mẹ Miêu dẫn họ đi lên, vừa đi vừa nói: "Chồng tôi đi làm từ sớm, chỉ còn tôi và con gái ở nhà. Buổi sáng hôm nay, tôi đi gọi con gái xuống ăn sáng thì thấy có người nằm trên mặt đất..."

Nói xong, mẹ Miêu đã khóc nấc lên, bà lắc đầu, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Mạnh Tân đi theo bà vào phòng Miêu Đình Đình, sau đó không khỏi nhíu mày.

Rất rõ ràng, căn phòng này là phòng của một cô gái, nơi nơi đều là đồ màu hồng nhạt, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Mà hiện tại, có một người đang nằm trên giường, dáng người của người này nhỏ xinh, mặc áo lông, tóc hoa râm, khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn, là khuôn mặt của một bà lão.

"Chị nói đây là phòng của con gái chị? Người này là ai? Là người thân của chị à?" Mạnh Tân kỳ quái hỏi.

Mẹ Miêu lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt, bà nói: ".....Tôi, tôi cảm thấy đây là con gái tôi. Không có khả năng tôi không nhận ra con gái của mình, sau cổ con gái tôi có một nốt ruồi, trên cổ người này cũng có. Hơn nữa, quần áo trên người cũng là quần áo con gái tôi mặc ngày hôm qua."

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí mẹ Miêu gần như là khẳng định, không có khả năng bà nhận sai con gái của mình.

Nghe vậy, Mạnh Tân sửng sốt, cảm thấy có chút không thể tin được.

Anh hít vào một hơi, đi vào trong phòng, lúc đứng ở cửa, anh nghe được một mùi hương thoang thoảng, chờ đi vào phòng rồi, mùi hương này càng đậm hơn, như là hơi hoa.

"... Đây là, hoa đào?" Trên tay của thi thể có màu đỏ nhàn nhạt, Mạnh Tân đeo bao tay, kéo ra thì thấy một bông hoa đào.

Hoa đào đỏ hồng, đúng là dáng vẻ đã nở rộ, đóa hoa xinh đẹp, cánh hoa kia đong đưa theo cử động của Mạnh Tân, nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Mùa này, sao lại có hoa đào?

Mạnh Tân có chút nghi hoặc.

Thi thể kia được pháp y kiểm tra, đưa ra kết luận khiến người ta kinh ngạc, người này quả thật là con gái của mẹ Miêu, Miêu Đình Đình. Năm nay Miêu Đình Đình mười bảy tuổi, như thi thể này nhìn như đã bảy tám mươi tuổi. Hơn nữa theo như kiểm tra thì lý do tử vong vô cùng tự nhiên.

"Thi thể này là qua đời vì tuổi già, nói cách khác, chính là tử vong tự nhiên..."

Kết luận này, đủ để vô số người kinh ngạc.

Người tới số tuổi nhất định thì sẽ tự nhiên qua đời, đây là vòng tuần hoàn của sinh mệnh. Mà kiểm tra cho thấy Miêu Đình Đình qua đời là vì đã đến tuổi.

Nhưng mà rõ ràng cô ấy mới mười bảy tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân rực rỡ, vì sao chỉ qua một đêm mà đã trở thành dáng vẻ một bà lão.

Đáp án chính là, nghĩ lại một chút, quả thực làm người ta cảm thấy nổi cả da gà.

Ánh mắt Mạnh Tân sâu kín, nhớ tới một ít chuyện không thoải mái. Anh nghĩ muốn xử lý vụ án thế này thì nhất định phải đi tìm một người.

Mà ngày thứ hai, Việt Khê nhìn thấy Mạnh Tân ở cửa nhà mình.

Truyện convert hay : Siêu Phẩm Nông Dân
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi