Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 73

Edit: Qing Yun

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tới nơi rồi, nhìn thấy hiện trường vụ án thì không khỏi khiếp sợ. Bên cạnh chính là bệnh viện, cho nên hai người xảy ra chuyện trực tiếp được đưa vào trong.

"Xảy ra chuyện gì? Người kia là ai?"

"Là vợ của tôi, một dao kia vốn là đâm vào người tôi, là cô ấy đã chắn cho tôi."

"Vậy còn người đàn ông kia thì sao, anh có quen không?"

"Tôi không biết, bây giờ đầu tôi rất hỗn loạn, tôi không nghĩ được gì hết."

Lúc bọn Việt Khê đến, Khương Xuyên đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát, anh ngồi trên ghế dựa, sắc mặt đầy chán nản, hai mắt không có tiêu cự, phản ứng còn có chút trì độn khi được người khác hỏi chuyện, nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Trên người lại đầy vết máu, nhìn vô cùng chật vật.

Thấy hai người Việt Khê đến, Khương Xuyên khẽ cười với họ, vừa cười vừa rơi lệ, anh nói: "Tôi không nên nghi ngờ cô ấy, lá gan cô ấy rất nhỏ, đến con gián cũng không dám giết, cô ấy thích ánh mặt trời, thích hoa thích cỏ, cô ấy nhiệt tình yêu thương tất cả mọi sinh mệnh trên thế giới này... Cho dù không phải người, cô ấy cũng là tốt nhất. Là tôi hại cô ấy, nếu không phải tôi nói, có lẽ cô ấy còn sống khỏe mạnh."

Anh nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng, gần như đã khóc không thành tiếng.

Cảnh sát há miệng thở dốc, thấy trạng thái của anh thế này thì cũng không thể tiếp tục hỏi được nữa.

Việt Khê hơi mím môi, cô nói: "Mị là thứ sạch sẽ nhất tồn tại trên thế giới này, chúng nó không có linh hồn, cũng không có hình dáng, tồn tại trong rừng rậm, giây phút khi biết cô ấy là Mị, tôi liền biết dưới túi da kia chỉ là một sinh mệnh thuần túy sạch sẽ. Chỉ là nếu Mị biến thành người thì phải trả giá đắt, chúng nó giống như đom đóm, mang ánh sáng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Mị hóa thành người sẽ chỉ có thể tồn tại được hơn một tháng, sau đó sẽ phải chết..."

Nhưng ngay cả như vậy, ở trong sách ghi lại có rất nhiều Mị như thiêu thân lao đầu vào lửa, rõ ràng biết sẽ phải chết, nhưng vẫn tranh nhau hóa thành người. Mà sở dĩ "Liễu Doanh" có thể chống đỡ được lâu như vậy cũng là bởi vì cô ấy dùng cơ thể của người khác, nhưng cơ thể kia vốn dĩ đã chết, để giữ cho cơ thể hoạt động bình thường cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực mà cô ấy có.

Nói cách khác, dù không có việc này thì "Liễu Doanh" cũng không sống được bao lâu nữa.

"Hạ Hoa..." Khương Xuyên mở miệng, thấy ánh mắt khó hiểu của Việt Khê, anh bèn giải thích: "Đây là tên của cô ấy, cô ấy tên là Hạ Hoa."

Việt Khê gật đầu, cô nhíu mày nói: "Theo lý thuyết, ngày hôm qua tôi nên nhìn thấy được anh sẽ xảy ra chuyện... Chỉ là, có thể bởi vì có.. Có Hạ Hoa ở bên cạnh nên tôi không thể xem tướng để nhìn ra hôm nay anh xảy ra chuyện được. Thật xin lỗi..."

"Cô không có gì phải xin lỗi tôi cả." Khương Xuyên lẩm bẩm, lại cười khổ nói: "Đây đều là số mệnh."

Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta là đồng nghiệp của Khương Xuyên, nhìn Khương Xuyên một cái, dù có chút chần chờ nhưng vẫn nói: "Khương Xuyên, nén bi thương."

Khuyên Xuyên kéo kéo khóe môi, cho dù sớm biết Hạ Hoa không thể cứu được, nhưng mà lúc này, nghe câu nói như thế, anh vẫn lộ ra cảm xúc vô cùng bi ai, nụ cười kia, còn khó coi hơn cả khóc.

"Tôi đã rất nỗ lực để cứu chị dâu, nhưng mà... Lúc đưa tới, cô ấy đã không còn thở nữa rồi. Chủ yếu là, rất kỳ quái, cơ thể thế kia mà cô ấy vẫn còn có thể đi được.."

Trong nháy mắt khi rút dao ra, anh ta đã phát hiện khác thường, theo lý thuyết, với miệng vết thương như vậy thì phải chảy không ít máu, thế nhưng trên thực tế, Liễu Doanh chảy máu rất ít. Đến lúc anh kiểm tra cơ thể của cô, anh ta mới phát hiện vì sao lại xảy ra chuyện như thế.

"Cơ thể của cô ấy, nội tạng đã bắt đầu hư thối, dù không có chuyện hôm nay thì cô ấy cũng không sống được bao lâu nữa. Theo lý thuyết, cơ thể như vậy, cho dù là đi lại cũng sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng mà..."

"Tóm lại, anh không cần quá khổ sở." Cuối cùng, đồng nghiệp an ủi một câu như vậy.

Khương Xuyên nói câu cảm tạ: "Tôi hiểu..."

Cảnh sát đi tới, vỗ vai an ủi anh, sau đó nói: "Chúng tôi đã điều tra được thân phận của người đàn ông kia, anh ta là bệnh nhân tâm thần, trước đây cũng đã từng giết người."

Đó là bệnh nhân tâm thần thật sự, đầu óc có bệnh. Một người ngay cả ý thức cũng không rõ ràng, muốn nhận tội cũng không làm được. Cho nên, dù bị anh ta giết chết, vậy cũng không có cách nào.

Tuy nhiên, lúc này đây, người bệnh tâm thần này cũng đã chết.

Một dao kia của Hạ Hoa trực tiếp cắt đứt động mạch chủ trên cổ anh ta, lúc nâng đưa vào bệnh viện cũng đã không còn thở nữa rồi.

Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nước mắt Khương Xuyên như không kiềm chế nổi. Lá gan Hạ Hoa rất nhỏ, đến con gián cũng không dám giết, sao lại dám giết người đây?

Cho nên, giây phút cô ấy xuống tay, trong lòng đã nghĩ những gì?

Việt Khê nhìn tướng mạo Khương Xuyên, có lẽ bởi vì Hạ Hoa đã chết nên không còn cảm giác mông lung không rõ ràng như trước đó nữa.

Dựa theo số mệnh đã định, hôm nay anh sẽ gặp phải một bệnh nhân tâm thần, bị bệnh tâm thần đâm một dao, sau đó trực tiếp bỏ mạng. Chỉ là hiện giờ, số mệnh đã thay đổi, Hạ Hoa chắn cho anh một kiếp này, số kiếp của anh đã đi qua. Về sau, mệnh đồ bằng phẳng, không có bất cứ đại nạ nào.

Mà Việt Khê còn thấy được một chút, quãng đời còn lại, Khương Xuyên sẽ cô độc vượt qua, mãi cho đến khi chết.

Đối với anh mà nói, có lẽ đây là chính anh lựa chọn.

Khương Xuyên lập bia mộ cho Hạ Hoa, ngay ở bên cạnh Liễu Doanh, trên bia không có gì cả, anh chỉ đặt lên một bó hoa. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cả người anh đã gầy đi rất nhiều, đứng ở trước mộ, giống như gió mạnh thổi qua là có thể đổ.

Anh đặt bó hoa ở trước mộ của Hạ Hoa, trên bia không có ảnh chụp, trống không một mảng. Mị vô hình, anh cũng không biết nên cho cô hình ảnh như thế nào, không bằng cứ để như vậy đi.

"Bệnh viện cho tôi nghỉ dài hạn, tôi tính toán đi du lịch một thời gian, cũng giải sầu..." Anh duỗi tay sờ tấm bia đá, tựa như lại thấy Hạ Hoa ngẩng mặt cười với mình, cô ấy và Liễu Doanh hoàn toàn khác nhau, cô như mèo nhỏ thích làm nũng, không có thời khắc nào là không muốn nhiệt độ cơ thể của anh.

"Em thích anh, Khương Xuyên, anh thích em sao?"

"Ừ, anh thích em..."

Chỉ là trước kia anh vẫn luôn không nói cho em.

"Chờ sau khi anh chết đi, anh sẽ để người ta chôn cất anh bên cạnh em... Việt tiểu thư nói, Mị chết đi là thật sự biết mất, không giống người, sau khi chết còn có thể đầu thai chuyển thế, không lưu lại một chút dấu vết nào trên thế gian. Nhưng mà cũng không sao, anh sẽ nhớ rõ em, anh sẽ nhớ rõ có một con Mị, tên của cô ấy là Hạ Hoa, cô ấy xinh đẹp mỹ lệ, là một con Mị rất tốt, rất tốt..."

*

Việt Khê và Hàn Húc tiễn Khương Xuyên đi, anh nói anh muốn đi du lịch khắp thế giới, đến nơi nào thì tính nơi đó, trước kia không có thời gian, hiện tại có rồi, đương nhiên muốn đi xem nhiều một chút.

"Anh ấy gặp được Hạ Hoa, cũng không biết là tốt hay xấu." Việt Khê lẩm bẩm.

Đoạn tình cảm này quá mức khắc cốt minh tâm, có lẽ cả đời này, anh cũng không thể đi ra được.

Hàn Húc khẽ cười: "Cũng có một số việc, cho dù là đau khổ cũng làm người vui vẻ chịu đựng... Đối với Khương Xuyên, Hạ Hoa chính là điều làm anh ta vui vẻ chịu đựng. Tuy rằng có đau khổ, nhưng mà tôi tin anh ta sẽ không hối hận vì đã gặp cô ấy."

Việt Khê gật đầu, cái hiểu cái không, dáng vẻ rất ngây thơ.

Hàn Húc nhìn cô một cái, nói: "Nhưng mà loại chuyện này sư phụ cũng không cần biết, hiện tại cái cô cần làm là học tập nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, tranh thủ cuối kỳ thi cho tôt."

Việt Khê lập tức héo rũ.

Gần tới cuối kỳ, không khí trong trường học vừa khẩn trương vừa chờ mong. Khẩn trương là vì sắp phải thi cuối kỳ, mà chờ mong, đương nhiên là vì thi cuối kỳ xong sẽ được nghỉ đông. Tuy rằng học sinh lớp mười hai cũng không được nghỉ mấy ngày.

Ngày thi học kỳ là một ngày tuyết lớn, nhưng mà Việt Khê đã dán phù giữ ấm do Hàn Húc vẽ nên không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, cả người đều cảm thấy ấm áp dễ chịu. Phù này là do chính Hàn Húc nghiên cứ ra, không có tác dụng lớn gì, nhưng dán trên người sẽ giữ ấm tốt hơn miếng giữ ấm rất nhiều. Có hiệu quả giống như mấy lá phù điều hòa, chiếu sáng linh tinh do Việt Khê nghiên cứu ra.

"Phù này... Là để cho bản thân, trước kia từng bị đông lạnh nên giờ tùy tiện nghiên cứu một chút." Lúc ấy Hàn Húc đã cười nói như vậy, biểu cảm trên mặt như là hoài niệm, lại cũng như đang thở dài.

Biểu cảm lúc đó của cậu, thật đúng là có chút phức tạp, Việt Khê cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Đồ đệ này của cô có bí mật, hơn nữa còn là bí mật lớn!

Ra khỏi phòng thi sau khi thi xong môn cuối cùng, thời tiết bên ngoài âm u, còn bắt đầu có tuyết rơi. Buổi sáng còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, bởi vậy nhiều người không mang ô, hiện tại một đám đứng dưới cổng lớn, vẻ mặt ai nấy đều có chút ưu sầu.

"Minh Ngọc..." Một thiếu niên anh tuấn cầm ô bước tới, đi đến bên cạnh một nữ sinh, nhìn đối phương với ánh mắt thâm tình rồi nói: "Tớ thấy tuyết rơi, sợ cậu không mang ô nên cố ý mang ô tới đón cậu."

Cô gái tên là Minh Ngọc liếc nhìn người xung quanh một cái, thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người thì vô cùng đắc ý, trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay bạn nam kia rồi nói: "Chúng ta đi về đi."

Trên ba lô của cô có một cái thẻ bài bằng gỗ, bên trên còn khắc một bông hoa đào, phía dưới là hai lục lạc, lúc cử động, lục lạc kêu leng keng nghe rất vui tai chứ không khiến người khác cảm thấy ồn ào chút nào.

"A, đó là Sở Nhạc của lớp bốn, cô gái kia là bạn gái của cậu ấy à?"

"Thật hâm mộ, tớ cũng muốn có người mang ô đến đón tớ về nhà..."

"Không phải Sở Nhạc nói muốn chuyên tâm học tập, không tìm bạn gái sao? Bạn gái cậu ta chẳng đẹp chút nào."

Âm thanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét vang lên bốn phía, Triệu Lộ kỳ quái hỏi: "Không phải lần trước Sở Nhạc này nói không yêu đường trước khi đại học kết thúc sao?"

Việt Khê hỏi cô ấy: "Cô gái kia là ai?"

"Cô gái? Cậu muốn hỏi bạn gái Sở Nhạc sao? À, hình như tên là... Miêu Đình Đình, tớ cũng không nhớ rõ nữa." Triệu Lộ buồn rầu gãi đầu.

Việt Khê như suy tư gì, cô nói: "Tớ thấy cái thẻ bài treo trên ba lô của cô ấy có chút kỳ lạ."

"Cái kia sao..." Triệu Lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói: "Hai ngày trước ở cổng trường mình có bán đào hoa phù, tớ có hỏi cậu rồi đấy. A, lại nói tiếp, hình như Sở Nhạc và Miêu Đình Đình ở bên nhau là sau khi cái này xuất hiện."

Cô nhìn Việt Khê, thấy Việt Khê nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người rời đi. Nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Đào hoa phù kia có gì không đúng sao?"

Việt Khê lắc lắc đầu, lại gật đầu, nói: "Tớ cảm thấy đào hoa phù kia khá kì quái, nhưng cái tớ càng tò mò hơn chính là không phải trường học cấm yêu sớm à, bọn họ thân mật như vậy, nếu bị chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

Triệu Lộ cười nói: "Nào có trùng hợp..."

Như vậy...

"Hai em học sinh phía trước, đứng lại cho tôi!"

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng la giận dữ của chủ nhiệm giáo dục, vừa ngẩng đầu liền thấy chủ nhiệm giáo dục hùng hổ đi đến gần Sở Nhạc và Miêu Đình Đình.

Chủ nhiệm giáo dục và ông chú hói đầu, là người nghiêm khắc có tiếng trong trường, cũng bị bọn học sinh gọi là đại ma vương, vừa thấy ông liền sợ. Ông ghét nhất là học sinh yêu đương, ai mà bị bắt được thì nhất định sẽ được cảm thụ cái gì gọi là Đường Tăng niệm kinh.

"Hai người các em ở lớp nào? Tên là gì?" Chủ nhiệm giáo dục xụ mặt hỏi.

Nhìn thấy ông, sắc mặt Miêu Đình Đình lập tức tái đi rồi. Hiện tại bị chủ nhiệm giáo dục phát hiện, tuyệt đột không thể thoát, nhất định phải bị mời phụ huynh.

"Qủa nhiên là sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, chậc chậc." Triệu Lộ cảm thán.

"Thưa thầy, bọn em... Bọn em không yêu sớm, chỉ là em không mang ô, mới đi chung với cậu ấy..." Miêu Đình Đình nỗ lực giải thích cho bản thân.

Sở Nhạc chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên chút mờ mịt, nhưng cậu ta lại trả lời thật nhanh: "Em thích Đình Đình, em thích cô ấy nhất, em muốn ở bên Đình Đình mãi mãi."

Miêu Đình Đình: "......"

Nghe vậy, chủ nhiệm giáo dục bị chọc tức điên người, cả giận nói: " Mời phụ huynh cho tôi!"

Sở Nhạc cảnh giác nói: "Thầy muốn chia cách em và Đình Đình chứ gì? Không có khả năng, em tuyệt đối không để thấy cướp Đình Đinh ra khỏi em!"

Trán cậu ta nổi đầy gân xanh, sắc mặt đỏ đậm, dáng vẻ như đang vô cùng tức giận.

Chủ nhiệm giáo dục nhíu mày nhìn cậu ta, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, ông nói: "Các em vẫn đang là học sinh, trước mắt nên chú tâm vào việc học mới đúng. Nếu các em thật sự thích nhau thì nên chờ thi đại học kết thúc, đến lúc đó sẽ không có ai ngăn cản các em."

"Không, thầy là muốn ngăn cấm em và Đình Đình, em sẽ không để thầy tách bọn em ra!" Sở Nhạc như đã bạo nộ, cậu ta duỗi tay nắm lấy cổ áo của chủ nhiệm giáo dục, những học sinh khác sợ hãi vội vàng tiến lên duỗi tay ngăn lại.

"Sở Nhạc, cậu làm gì?"

"Cậu mau buông tay ra, đây là thầy giáo..."

Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến đỏ hết mặt mày, cả giận nói: "Này quả thực là muốn lật trời, cậu còn muốn đánh thầy giáo đúng không? Hỗn hào quá rồi!"

Sắc mặt Miêu Đình Đình trắng bệnh, cô ta không nhịn được mà lui về phía sau một bước, nhìn Sở Nhạc với ánh mắt sợ hãi.

Bên này ồn ào khiến mọi người chú ý, vẻ mặt Triệu Lộ đầy kinh dị, cô nói: "Sở Nhạc này được nha, còn dám ra tay với chủ nhiệm giáo dục, tớ kính cậu ta là người có gan đấy."

Việt Khê nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Miêu Đình Đình, vừa rồi dường như cô cảm nhận được hơi thở quỷ dị.

Triệu Lộ đột nhiên ai một tiếng, chỉ về phía trước rồi nói: "Đó là Hàn Húc đúng không!"

Việt Khê ngẩng đầu, thấy Hàn Húc và Hà Kiến Nhất đang che ô vội vàng đi ở phía đối diện, làm học sinh đứng đầu toàn trước, nơi thi của cậu không giống bọn Việt Khê.

"Rầm!"

Một cô gái đi tới, không cẩn thận đụng phải Hàn Húc, Hàn Húc lập tức nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Một cái thẻ gỗ rơi xuống đất, cậu khom lưng nhặt thẻ gỗ lên, ngón tay vuốt ve bông hoa đào bên trên một cái, Hàn Húc đột nhiên cười một cái rồi đứng dậy, duỗi tay trả lại thẻ gỗ cho cô gái trước mặt, nói: "Đây là đồ cậu làm rơi à?"

Cô gái đỏ mặt nhìn cậu, mắt nhìn cậu chằm chằm, vừa thẹn thùng, vừa khẩn trương nói: "Là... Là của tớ, cậu có cảm thấy gì không?"

Hàn Húc lộ ra vẻ nghi hoặc, cậu hơi suy nghĩ, tựa như nghĩ tới cái gì, cậu nói: "Không sao cả, tôi không bị cậu đụng vào chỗ nào hết, cậu không cần lo lắng."

Cô gái: "....."

Đi một đoạn xa rồi, cô gái quay đầu lại, thấy Hàn Húc cầm ô đi tới trước mặt một bạn nữ, cô không vui bĩu môi, duỗi tay ném thẻ gỗ vào thùng rác, nói: "Đúng là đồ rởm, còn nói chỉ cần đối phương đụng vào thẻ mộc là sẽ lập tức yêu mình, căn bản là không có tác dụng."

Bên kia, Hàn Húc đi đến cổng lớn khu dạy học, đưa ô cho Việt Khê và Triệu Lộ, nói: "Tuyết rơi rồi, cũng may là tôi mang ô theo, tôi biết sư phụ nhất định lại không mang mà."

Triệu Lộ cười hắc hắc nói: "Hàn Húc cũng thật săn sóc, tôi đây là mượn hơi Việt Khê hết."

Việt Khê hỏi: "Vừa nãy làm sao vậy? Tôi thấy cậu đụng phải một bạn học, không sao chứ?"

Triệu Lộ bĩu môi nói: "Cái gì mà nói Hàn Húc đụng phải một bạn học, theo tớ thấy thì rõ ràng là đối phương cố ý đụng vào cậu ấy. Hizzz, mị lực của giáo thảo chính là lớn như vậy."

Hà Kiến Nhất ở một bên nói: "Không phải tôi nói, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều bạn nữ cố ý đâm phải người đại ca, tôi cảm thấy đại ca phải bị họ đâm hỏng rồi, đi ở trên đường, cứ một giây là lại có một bạn nữ đâm đến, ăn vạ cũng không đâm như vậy chứ."

Hàn Húc cười, nhìn qua cực kỳ vô tội.

Việt Khê lôi kéo Hàn Húc nhìn một vòng rồi nói: "Còn may, trên người cậu không có gì không thích hợp cả."

Hàn Húc nghi hoặc nhìn cô: "Sư phụ, cô đang nói gì vậy?"

Việt Khê nói: "Không phải là tôi sợ cậu bị đồ vật của những cô gái đó mê hoặc sao? Có một số thứ có thể khiến người lập tức yêu người khác, nói cách khác, chính là có thể làm người trúng ta."

Hàn Húc bừng tỉnh gật đầu, nhìn cậu không có vẻ gì là lo lắng cả, cậu nói: "Thế sao? Nhưng mà cũng không sao cả, cho dù có đồ vật như vậy thật thì tôi cũng không thể dễ dàng trúng chiêu được, tôi đã nghiêm túc tu luyện với sư phụ như vậy mà."

Việt Khê ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, nếu Hàn Húc dễ dàng bị trúng chiêu như vậy thì như phụ là cô còn biết để mặt vào đâu?

Mấy người che ô trở về, Hàn Húc và Triệu Lộ có tài xế trong nhà tới đón nhưng cũng tiễn bọn họ một đoạn đường, về đến nhà, Việt Khê bảo họ từ từ hãy về, đi vào nhà ôm ba quả dưa hấu ra, đưa cho mỗi người một quả.

"Dưa hấu trong nhà ăn không hết, các cậu lấy về ăn đi."

Triệu Lộ kinh ngạc hỏi: "Đã là mùa này rồi mà nhà cậu đang còn dưa hấu nữa á?"

Hà Kiến Nhất vui sướng vỗ vỗ dưa hấu, nói: "Sư phụ không giống người thường chúng ta, chắc chắn là cô ấy có cách để dưa hấu có thể ra quả vào mua đông. Đã lâu rồi không được ăn dưa hấu, cảm ơn sư phụ."

"Cậu gọi sư phụ cũng thật cần mẫn..." Triệu Lộ lẩm bẩm một câu.

Việt Khê vào nhà, mấy người giấy nhỏ vội vàng bưng trà rót nước cho cô, nói: "Tuyết lại rơi rồi, Việt Khê mau uống trà đi, không nên bị cảm. Nếu bị cảm rồi, cậu lại phải uống thuốc."

Việt Khê nói cảm ơn, sau đó duỗi eo một cái, "Cuối cùng cũng nghỉ rồi, tao muốn ngủ ba ngày ba đêm!"

Cô đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cô, tùy tiện ăn chút gì là được.

Mấy người giấy nhìn thời gian, vây ở một chỗ lẩm nhẩm lầm nhầm.

"Mấy đứa nói lần này Việt Khê thi thế nào?"

"Không biết nữa, tớ cũng không dám hỏi, nếu cô ấy thì không tốt mà chúng ta hỏi thì không phải đã chọc đến chuyện thương tâm của cô ấy sao?"

"Hizz, thật phiền, tớ rất sợ Việt Khê không thi đậu đại học, vậy sẽ thành dân thất nghiệp, đến lúc đó phải làm sao bây giờ."

Hizzz, này đại khái là tâm tình của cha mẹ đi, thật là ưu sầu mà.

Việt Khê nấu cho mình một bát mì, chờ lúc cô ra, liền thấy Đại Bạch lắc mông đi vào, trên người đều là tuyết, nó mở cánh ra, vẫy vẫy cho tuyết rơi xuống, tuyết và lông trắng trên người lẫn vào nhau, quả thực là không biết cái nào với cách nào.

Việt Khê ngồi xổm xuống, duỗi tay chọc chọc nó, cô nói: "Đại Bạch, có phải mày lại béo hơn rồi không?"

Cơ thể Đại Bạch cứng đờ, nó giương cổ kêu cạc cạc, ra sức phủ nhận.

"Lại nói tiếp, Đại Bạch chính là dáng người mỹ nhân nha, cổ thiên nga, mông cong..." Nói đến đây, chính Việt Khê cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

Đại Bạch rất tán đồng lời nói này, nó tuyệt đối là con ngỗng đẹp nhất trong loài ngỗng.

Việt Khê vừa ăn mì vừa nhìn tuyết bên ngoài, cô nói: "Tuyết càng rơi càng lớn..."

Trận tuyết này rơi đến tận hôm nay vẫn chưa dừng, tuy nhiên tuyết lông ngỗng đã biến thành tuyết nhỏ, bên ngoài một mảnh trắng xóa, toàn bộ đất trời đều bị tuyết bao trùm, vô cùng an tĩnh.

Tới ngày thứ ba, tuyết ngừng rơi, tuy nhiên bên ngoài cũng lạnh hơn.

Mấy người giấy mở cửa đi ra, rải một ít gạo trước cửa, đợi một lát thì thấy có chim tước sà xuống ăn, chúng nó lại làm một cái bẫy, chim vừa đậu xuống liền kéo lại, bắt hết được mấy con chim này.

"Ha ha ha, bắt được, bắt được rồi!" Người giấy hưng phấn nói.

Việt Khê nghe được động tĩnh thì mở cửa ra, nhìn bọn chúng rồi không nhịn được bật cười.

Triệu Lộ mặc lông xù xù đi vào tới, liếc mắt một cái liền thấy mấy người giấy trên đất, cô kinh ngạc a một tiếng: "Thật đáng yêu... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy!"

Cô quay đầu nói với Việt Khê: "Việt Khê, cậu giống như công chúa được bảy chú lùn vây quanh, chỉ còn thiếu một hoàng tử tới hôn cậu tỉnh dậy thôi."

Việt Khê: "....."

Cô đón người tiến vào, rót trà cho cô ấy, hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại tới chơi?"

Mũi Triệu Lộ bị đỏ lên vì lạnh, Việt Khê nhìn thấy bèn đưa cho cô ấy một lá bùa. Triệu Lộ lập tức có cảm giác thế giới mới được mở ra.

"Thật là lợi hại..." Cô vui rạo rực sờ vào phù nóng hầm hập, lúc này cô mới nhớ tới mục đích mình đến đến: "Không phải hôm qua cậu cho tớ quả dưa hấu sao, vừa vặn có người cho nhà tớ ít cherry, tớ bèn mang tới cho cậu. Không nghĩ tới nhà cậu thật lớn, đây là lần đầu tiên tớ thấy ngôi nhà như vậy."

"Rất rộng..." Việt Khê cũng không xác định được diện tích chính xác, cô nói: "Nhưng mà tớ đều bỏ trống rồi, quá lớn, tớ không cần nơi ở lớn như vậy."

"Nhà lớn thế này chắc là rất giá trị đấy... Đúng rồi, tớ tìm cậu còn có một việc nữa. Cậu còn nhớ Sở Nhạc và Miêu Đình Đình không? Chính là hai người bị chủ nhiệm giáo dục bắt được hôm thi cuối kỳ đó."

"Nhớ rõ, sao vậy?"

"Tớ nói với cậu, Sở Nhạc kia nhảy lầu rồi."

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi