Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 70

Editor: Heo Lười

Beta: Qing Yun

Nhà họ Thẩm ở thành phố A vốn không có căn cơ gì, ông Thẩm cùng bà Thẩm là từ hai bàn tay trắng cố gắng làm đến bây giờ, tuy rằng kinh doanh tích góp được một khoản không nhỏ, nhưng nếu so với nhà họ Bành ở thành phố A nhiều năm, căn cơ sớm đã vô cùng vững chắc, cơ bản mọi thứ không phải nhỏ, tuy nhiên những điều này cũng không có nghĩa là nhà họ Thẩm sẽ sợ nhà họ Bành.

Nhà họ Bành lại dám cả gan ra tay với con gái của họ, đã như vậy ông thì Thẩm cũng sẽ không khách khí với nhà bọn họ nữa, ông mang theo một đám người trực tiếp đi đến nhà họ Bành. Đối mặt với tình huống này, lúc mới bắt đầu người nhà họ Bành vô cùng tức giận, nhưng mà chờ đến khi ông Thẩm cùng hai vợ chồng nhà họ Bành chạy xuống tầng hầm, nhìn thấy bên trong toàn đồ vật kỳ lạ cổ quái, còn có một tên đạo sĩ bị sét đánh đến cả người đều bị cháy đen. Bọn họ quả thật không biết nên nói gì.

"......Còn tưởng rằng nhà họ Bành các người là người tốt, tôi nhổ vào, không nghĩ tới sau lưng sử dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Tôi nói cho các người biết, chuyện này, nhà họ Thẩm chúng tôi tuyệt không bỏ qua!" Ông thẩm phỉ nhổ một câu, tuy rằng nhà họ Thẩm bọn họ không có gia thế lớn gì, nhưng nếu thật sự chọc bọn họ tức giận, bọn họ cũng có thể lột một tầng da của nhà họ Bành.

Người nhà họ Thẩm dũng mãnh đi tới, lại dung mãnh rời đi, náo động cũng không phải là nhỏ. Vốn dĩ nhà họ Bành ở khu của những người giàu có, hiện giờ lại ồn ào đến mức làm cho một số người tò mò hiếu kỳ chạy đến xem, quả thực mất hết mặt mũi.

Mà lúc này, Thẩm Niệm Y lại vào bệnh viện một lần nữa trong vòng chưa đầy nửa tháng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đã cẩn thận kiểm tra cơ thể của cô, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Thật là kỳ lạ, trên người Thẩm tiểu thư quả thật không có vấn đề gì..... Nghe nói cách đây không lâu cô ấy có xảy ra tại nạn xe, chẳng lẽ vụ tai nạn đó để lại di chứng? Nhưng mà bị hôn mê bất tỉnh, có thể là dây thần kinh não bị đè lên, nhưng khi chụp phim lại thấy não của cô ấy đều bình thường, thế thì tại sao lại hôn mê bất tỉnh?" Bác sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ khó hiểu.

Bà Thẩm ngồi ở một bên, trên mặt mang theo vẻ buồn rầu, trong lòng bà rất rõ tình trạng hiện tại của Thẩm Niệm Y là như thế nào, cái này không phải là bị bệnh, mà là bị tà ma quấy phá, các cậu là bác sĩ thì làm sao có thể kiểm tra ra được cái gì chứ?

Cửa phòng bệnh có người mở ra, ông Thẩm mang theo Việt Khê cùng Hàn Húc đi vào, nhìn thoáng qua Thẩm Niệm Y đang nhắm mắt nằm trên giường, hỏi: "Niệm Y thế nào rồi?"

Nghe vậy, hai mắt của bà Thẩm ngay lập đỏ lên, nói: "Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng kiểm tra không ra nguyên nhân.....Việt tiểu thư, tình trạng này của Niệm Y, là bị làm sao vậy?"

Thẩm Niệm Y nằm trên giường bệnh, chăn màu trắng đắp lên tới tận cổ của cô làm lộ ra gương mắt không một chút máu, ngay cả hô hấp cũng rất yếu, có cảm giác như rất khó nhận biết được là cô có còn thở hay không, giống như tiếp theo ngay sau đó cô có thể chết đi. Lúc mới đưa cô vào bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy tình trạng này của cô cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà sau khi làm hết tất cả các kiểm tra, lại kết luận tuy rằng cơ thể của cô hiện tại rất yếu, nhưng tuyệt đối không có bất cứ một bệnh nào hết.

Việt Khê đi tới, nhìn kỹ tình trạng của Thẩm Niệm Y, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nói: "Không có việc gì, chỉ là nhiễm âm khí quá nặng, hồn phách rời khỏi xác trong thời gian dài, thân xác và hồn phách sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích không dung hợp được với nhau, chờ một lát tôi cho cô ấy uống một lá bùa thì tốt rồi."

Nói rồi, cô duỗi tay điểm trên người Thẩm Niệm Y vài cái, coi như là giúp hồn phách của cô ấy ổn định thêm một chút.

Các bác sĩ ở một bên nhìn hết tất cả mọi việc, tất cả mọi người đều thấy Việt Khê lấy ra một lá bùa rồi đốt nó sau đó thì bỏ vào trong chén nước, tiếp theo sau đó là mở miệng Thẩm Niệm Y ra đút cho cô uống hết, ngay lập tức cảm thấy không thể nào đứng tại chỗ nhìn như vậy được, vội vàng chạy đến đưa tay giữ tay của Việt Khê lại.

"Cô đây là đang muốn là cái gì vậy?" Bác sĩ nhìn thoáng qua chén nước đen như mực kia, sau khi lá bùa bị đốt đi thì chỉ còn một lớp tro màu đen, hiện tại lại hoà lẫn với nước, nhìn quả thật không phải là thứ sạch sẽ gì.

"Ông Thẩm, bà Thẩm!" Bác sĩ nhìn về phía hai vợ chồng nhà Thẩm, nhẹ nhàng nói lời khuyên bảo nói: "Tôi biết hiện tại dân gian có rất nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng nước bùa gì đó, từ nhiều năm trước đã được chứng minh là mê tín dị đoan, rất có hại cho cơ thể người. Muốn chữa bệnh, vẫn là để bác sĩ khám, rồi cố gắng uống thuốc, làm gì có chuyện bệnh là uống nước bùa phép chữa được hết bệnh."

Nghe vậy, Việt Khê gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bác sĩ nói đúng, nước bùa quả thật không thể chữa bệnh. Tục ngữ có câu, nghề nghiệp nào thì chuyên môn nghề đó, sinh bệnh nặng, chính xác phải tìm bác sĩ, nghe lời dặn dò của bác sĩ."

Hàn Húc nghe vậy không nhịn được cười, có đôi khi cậu không khỏi cảm thấy, vị sư phụ này của cậu quả thật rất đáng yêu.

Bác sĩ quay đầu lại, không có lời nào nhìn chén nước bùa kia của cô. Giống như là đang muốn chất vấn, cô ngoài miệng nói thì nước bùa không thể nào chữa được bệnh, vậy trong tay cô là đang cầm thứ gì hả?

Việt Khê nói: "Nước bùa này tuy không thể nào chữa bệnh, nhưng nó có thể trừ tà. Cơ thể của Thẩm tiểu thư, chắc hẳn các người đã kiểm tra rồi, có phải không tìm ra được bệnh gì phải không? Đó là bởi vì cô ấy không phải là sinh bệnh, mà là bị quỷ ám!"

Vẻ mặt của bác sĩ ngơ ngác không hiểu, nhưng dù sao cũng là không tin tưởng.

Việt Khê: "......."

Cô cũng không nói nhiều, trực tiếp mở miệng Thẩm Niệm Y ra, lưu loát đem chén nước bùa đút cho cô ấy uống sạch sẽ.

Động tác này của cô cực nhanh, bác sĩ cơ bản còn chưa kịp phản ứng lại, chờ đến khi cô cho cô ấy uống hết chén nước, lúc này mới trừng lớn đôi mắt, chỉ vào cô giận giữ nói: "Sao cô làm xằng làm bậy như vậy được? Nước bùa có thể có lợi ích gì chứ? Đừng có phá hư cơ thể của người khác!"

Anh ta vừa mới xong câu nói đó, liền nghe thấy giọng nói tràn ngập kinh hỉ của bà Thẩm ở phía bên kia: "Niệm Y, con tỉnh lại rồi? Có còn cảm thấy chỗ nào trên người không thoải mái hay không?"

Bác Sĩ: "....."

Ôi đệch, không kịp phòng bị mà tự vả mặt của chính mình.

Thẩm Niệm Y đang hôn mê từ từ tỉnh lại, mí mắt cô giật giật, chờ đến khi thấy bà Thẩm ở bên cạnh, mới mở miệng nói: "Mẹ, con đây là....."

Bà Thẩm đỡ cô ngồi dậy: "Con quên rồi sao, hôm nay Quách Bách Hương đến nhà của chúng ta, cô ta ném cái gì vào người con, con liền ngất đi ngay lập tức. Việt tiểu thư nói, hồn phách của con bị người khác kéo đi, nếu không phải Việt tiểu thư kịp thời mang hồn phách của con kéo về, con đã sớm mất mạng."

Nghe bà nói xong, Thẩm Niệm Y mới nhớ ra chuyện trước khi cô ngất xỉu, cô biến sắc nói: "Việt tiểu thư, Bành Duệ Chi đó....."

"Yên tâm đi, người đó không bao giờ có thể tới quấy rầy cô được nữa. Anh ta chết đã lâu, đáng lẽ đã bị câu hồn giả tới đưa hồn phách đi rồi, nhưng anh ta cứ một mực dùng thế lực bên ngoài khăng khăng ở lại dương gian, còn làm ra chuyện cưỡng bức minh hôn. Tôi đã gọi đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn phách của anh ta đi, chờ khi đến địa phủ rồi, hẳn là phải chịu hình phạt lột da róc xương!" Việt Khê giải thích nói, lấy tiền của người ta, thì phải giải trừ tiêu tai cho người ta, cô làm việc tuyệt đối vững chắc.

Thẩm Niệm Y nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài: "Vậy là tốt rồi......"

Bác sĩ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt mở mịt như đang trong mộng.

Bà Thẩm rót một ly nước cho Thẩm Niệm Y, nhưng khi cô nhận lấy ly nước, lại cảm giác không có một chút sức lực nào hết, toàn bộ ly nước đều bị đổ hết trên chăn.

"Việt tiểu thư...." Hai mắt Thẩm Niệm Y co rụt lại, cô cử động cơ thể của mình, tự bản thân cảm giác cơ thể của mình, mới phát hiện ra cơ thể của mình rất khó cử động, cơ thể vô cùng cứng đờ không có một chút sức lực nào hết.

"Cô đừng lo lắng, cái này chỉ là di chứng của việc hồn phách rời khỏi cơ thể quá lâu, cô sẽ có cảm giác khó điều khiển cơ thể của mình. Tiếp theo phơi nắng nhiều một chút, nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường." Việt Khê giải thích nói.

Lúc này Thẩm Niệm Y mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô vẫn còn trẻ, nên không muốn chỉ vì chuyện này mà nằm một chỗ không thể nào nhúc nhích được.

Bác sĩ nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt kỳ quái đi về văn phòng của mình, bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh nhận điện thoại, giọng nói của vợ truyền ra

"Khương Xuyên!"

Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Khương Xuyên trở nên ôn nhu, gọi một tiếng: "Bà xã!"

Liễu Doanh nở một nụ cười lớn nói: "Hiện tại em đã tan làm rồi, đang định đi siêu thị mua đồ ăn, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

"Chỉ cần là em làm thi anh đều thích hết...." Khương Xuyên đi đến bên cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ lớn ra một chút.

Liễu Doanh lên tiếng, đột nhiên trong điện thoại truyền ra giọng nói vui mừng của cô: "Oa, có quả đào này.....Nhưng mà em lại không thích ăn đào mật, em thích ăn dâu tây hơn."

Khương Xuyên há miệng thở gấp, nuốt câu "Trước kia không phải em thích ăn nhất là đào mật, ghét nhất là dâu tây." còn chưa kịp nói vào trong bụng.

Sắc mặt của anh có chút phức tạp, thấp giọng nói: "Vậy lần sau, anh sẽ nói bác làm vườn trồng thêm nhiều cây đào giòn, chờ đến mùa em sẽ có nhiều đào giòn ăn không hết."

Liễu Doanh gật đầu, cô đi đến trước một cái tủ kính, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bên trong, đột nhiên nói: "Khương Xuyên, em rất thích, rất thích anh, anh có thích em không?"

Khương Xuyên há miệng thở dốc, nói: ".......Chỗ anh lại có bệnh nhân đến, Doanh Doanh, anh cúp máy trước."

Nghe điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Liễu Doanh lẩm bẩm nói: "Gương mặt này cũng thật đẹp."

Đặc biệt, Khương Xuyên lại vô cùng thích gương mặt này, đột nhiên không biết vì sao lại trong lòng cô có cảm giác hâm mộ đến như vậy.

*

Giải quyết xong việc của nhà họ Thẩm, Việt Khê và Hàn Húc cũng không ở lại bệnh viện lâu, lấy một lì xì lớn của nhà họ Thẩm, hai người liền vui vẻ ra về, đương nhiên, người vui nhất chính là Việt Khê.

"này, tôi tám phần, cậu hai phần, vừa đủ!" Việt Khê cảm thấy chia như vậy là rất công.

Hàn Húc cong đôi mắt cười, nói: "Sư phụ, tôi chỉ có hai phần, có phải quá ít rồi không?"

Khí thế Việt Khê có chút yếu, nhưng rất nhanh nâng tinh thần lên, nói: "Cậu cũng không giúp được tôi cái gì, còn bị đối phương bắt đi, nếu không phải vận khí cậu tốt, công đức nặng, thì đã bị sấm sét đánh chết! Người bỏ lực nhiều nhất là tôi, tôi khẳng định phải lấy nhiều hơn."

Hàn Húc khẽ gật đầu, cười nói: "Sư phụ nói đúng lắm."

Cậu nói thật tình như vậy, nhưng thật ra Việt Khê lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy nói là làm sư phụ của cậu, cô có quyền thu hết tiền của đồ đệ mình thu vào trong túi, nhưng mà cô tự nhận mình là một người sư phụ hào phóng.

"...Được rồi, chia đôi, chúng ta mỗi người một nữa!" Sau một lúc, cô lại lẩm bẩm nói.

Hai người đi về thì phải đi qua một cây cầu sắt, trên cây câu có hai cái cột sắt lớn, phía dưới là dòng xe chạy qua lại không ngừng nghỉ. Hai người đi được một nửa, liền thấy có nhiều người đang quay quanh giữa cầu, mà ngay tại chỗ đó có một cô gái đang leo lên trên cột sắt.

"A, cô gái nhỏ, bên trên nguy hiểm lắm, mau xuống dưới này đi!"

"Đừng làm bậy, trên đó nào phải chỗ có thể leo lên tùy tiện chứ?"

Phía dưới người qua đường nhìn thấy sốt ruột muốn chết, lại một lần nữa lớn tiếng hét to.

Cô gái kia leo tới giữa cột sắt, ngồi trên đó rồi đột nhiên gào khóc lớn.

"Tại sao anh ta lại muốn chia tay tôi?"

"Tôi yêu anh ta như vậy, anh ta là cả thể giới của tôi, vì sao anh ta lại muốn vứt bỏ tôi chứ?"

Truyện convert hay : Tới Cửa Người Ở Rể
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi