Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 66

Editor: Heo Lười + Qing Yun

Trong căn phòng tối, tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh đột ngột vang lên, sau đó chỉ trong một phút ngắn ngủi, bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai, mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh như vừa nãy chỉ là ảo giác.

Thi thể của một cô gái vẫn còn độ ấm bị ném trên mặt đất, đồng tử của người phụ nữ đó giãn ra, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vui sướng, biểu cảm như vậy còn lưu lại trên một người chết nhìn vô cùng kinh dị.

Âm thanh soạt soạt vang lên, một người từ trong góc đi ra, cầm lấy quần áo lên che cho người đàn ông kia.

Người đàn ông đó đi chân trần trên mặt đất đi vào toilet, trên chiếc gương lớn trong toilet phản chiếu lên một gương mặt vô cùng anh tuấn đẹp trai, phía cuối đuôi lông mày nhếch lên khiến khuôn mặt càng thêm mê hoặc, đôi mắt kia sâu, khi nhìn vào trong ánh mắt của anh ta làm cho người ta cảm giác như bị cuốn vào bên trong.

Thứ không trọn vẹn duy nhất đó chính là cơ thể của anh ta quá gầy, cho dù hấp thu bao nhiêu sinh mệnh của phụ nữ như vậy, nhưng vẫn mãi không có được thân thể khỏe mạnh cường tráng.

Du Thư đi theo vào bên trong toilet, gióng điệu bình tĩnh nói: "Tiên sinh, người trong thôn Mễ gửi tin tới, nói rằng vị tà thần kia đã chết, mà..... viên xá lợi của Minh Kính đại sư cũng biến mất không thấy đâu nữa."

"Răng rắc!"

Nơi anh ta vừa đặt tay xuống ở bồn rửa tay làm từ đá cẩm thạch ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, người nọ quay đầu lại, biểu cảm trên mặt vô cùng nguy hiểm, giống như ngay một giây tiếp theo, sẽ là một cơn giận dữ kinh thiên động địa, nhưng khi nói chuyện, ngữ khí của anh ta lại vô cùng bình tĩnh, "Câu là đang nói cho tôi biết, tôi mất nhiều năm lên kế hoạch như vậy, không chỉ thành công dã tràng, mà còn mất đi một viên xá lợi......Một viên xá lợi của Minh Kính đại sư?"

Du Thư trầm mặc, cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của tiên sinh, chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại là giỏ tre múc nước công dã tràng, cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ đều tức giận như vậy.

"Hưởng thụ hương khói vài chục năm của con người, lại có thêm sự trợ giúp của viên xá lợi của Minh Kính đại sư, mà lại bị người khác tiêu diệt đơn giản như vậy, tà thần này thật đúng là vô dụng!" Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười châm chọc, nhưng trong lòng lại đang vô cùng phẫn nộ.

Chịu ảnh hưởng khí thể của anh ta, bóng đèn bên trong toilet phát ra âm thanh xèn xẹt của dây điện bị chập, tiếp theo sau đó loé lên vài cái, phanh một tiếng, toàn bộ bóng đèn trong toilet đều vỡ tan tành.

Tiên sinh quay đầu lại nói: "Nhanh chóng cho người đi thăm dò xem viên xá lợi hiện tại đang ở đâu, tôi thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào dám lấy đồ của tôi. Đúng rồi, viên thuỷ linh thạch của con Hoa Tiêu thú đã lấy về được hay chưa?"

Nghe vậy, Du Thư ngay lập tức nói: "Tôi đã cho người đi điều tra, viên thuỷ linh thạch hiên tại đang ở trong tay một người tên là Hàn Húc, cậu ta là đồ đệ của cô gái tên là Việt Khê kia."

Trong mắt vị tiên sinh đó loé lên ánh sáng lạnh lẽo, nói: "Cho người nhanh chóng đi lấy đồ về đây, còn có, nói cho đám Lục Minh hành động nhanh lên."

Lúc này, tại một ngôi làng nhỏ ở chân núi phía nam, cả ngôi làng đang chìm trong biển lửa, cho dù là buổi tối, bầu trời cũng nhiễm một mảng đỏ rực. Trong thôn truyền đến âm thanh la hét của mọi người, trong đêm tối truyền vào trong tai người ta như tiếng sấm đánh vang trời.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa thôn, hai tay dang ra, dáng vẻ giống như đang vô cùng chăm chú lắng nghe kêu được gió truyền đến, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hưởng thụ, nói: "Nghe xem, âm thanh này nghe dễ chịu làm sao, quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu......

"Quác!"

Một con chim màu đỏ bay bay ra từ trong thôn, phía sau đuôi của nó kéo theo một ngọn lửa thật dài, nhẹ nhàng đậu trên một cành cây. Chỉ thấy bộ lông của con chim này bung ra như một ngọn đuốc cháy sáng rực, viên hoả linh thạch trên đỉnh đầu của nó do dùng máu của con người nuôi dưỡng, nên càng ngày càng sáng rực lên.

"Còn kém một chút so với con kim linh thạch." Người đàn ông đó lẩm bẩm trong miệng, đưa tay sờ đầu đứa nhỏ ở bên cạnh.

Cơ thể đứa bé cứng đờ ngẩng đầu lên, tròng mắt bên trong là một màu trắng, làn da trên người nó có màu xanh đen, là một con quỷ đồng do người đàn ông đó nuôi dưỡng.

Một con nai rừng bị người đàn ông đó vứt trên mặt đất, người đàn ông thân mật nhéo nhéo khuôn mặt của đứa nhỏ, nói: "Đứa bé ngoan, đi đi, tất cả đều là của con!"

Con nai rừng còn sống, miệng không ngừng kêu lên, đôi mắt sạch sẽ, mang theo vẻ hoảng sợ. Bé trai nhìn qua, ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, khi nghe được lời người đàn ông đó nói, nó nhào tới ngay lập tức.

Rất nhanh sau đó, trong không khí truyền đến âm thanh nhai nuốt, còn có mùi máu tươi dần dần lan ra.

Lúc Việt Khê tỉnh lại thì thấy trước mắt toàn màu trắng, trên mu bàn tay trắng như tuyết của cô đang cắm một cây kim, nước bên trong chai dịch từng giọt rơi xuống.

"Việt Khê, cô tỉnh rồi!" Tần Song Song ngồi kế bên canh chừng, thấy cô mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bèn đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho cô, giọng quan tâm hỏi: "Cô cảm thấy như thế nào rồi? Có đói bụng không? Hàn Húc đã đi xuống dưới lầu mua cơm cho cô rồi, xem chừng chắc cũng gần quay trở lại rồi."

"Hàn Húc...." Mới vừa tỉnh lại, đầu Việt Khê có chút chưa tỉnh táo hẳn, nghe vậy đầu óc mơ hồ chầm chậm tỉnh táo lại, cô chớp mắt hỏi: "Hàn Húc không có việc gì chứ?"

Tần Song Song nói: "Cậu ta đương nhiên không có việc gì, có chuyện chính là cô đó, bị người ta đập ra một vết thương lớn như vậy. Lúc cô được người ta khiêng ra, trên người đều là máu, làm cho chúng tôi ai cũng hoảng sợ."

Đang nói, cửa phòng bệnh có người mở ra, Hàn Húc từ bên ngoài đi vào trong, giống như đoán chắc được thời gian Việt Khê tỉnh lại.

Chờ đến khi thấy được Việt Khê đã tỉnh táo ngồi trên giường, khoé miệng của cậu luôn luôn hàm chứa ý cười, nay lại cười càng sâu hơn.

Đi tới đem túi đồ đặt lên bàn, cậu hỏi: "Sư phụ, cô cảm thấy như thế nào rồi?"

"Tôi không có việc gì." Việt Khê ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hỏi: "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào hay không?"

Hàn Húc mỉm cười nhìn cô nói: "Tôi đương nhiên là không có việc gì, trên người cũng không bị thương, nhưng mà cô đó sư phụ, sao lại không biết bảo vệ bản thân của mình vậy, để bị thương nghiêm trọng như vậy."

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, cho dù là đang cười, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vài phần lạnh lẽo bên trong.

Để cho tên kia chết đơn giản như vậy, thật đúng là quá hời.

Việt Khê sờ sờ miếng băng đang quấn trên đầu mình, nói: "Chỉ là việc ngoài ý muốn, tôi lại không nghĩ đến sẽ có người từ bên ngoài nhảy ra, còn ra tay với tôi. Đúng rồi, tình hình ở thôn Mễ hiện tại sao rồi?"

Tần Song Song trầm mặc một chút rồi nói: ".......Chỉ còn hai người còn sống, đều là trẻ nhỏ, lớn nhất cũng chỉ mới hai tuổi."

"Người dân ở thôn Mễ chắc đã bắt đầu thờ phụng tà thần từ khoảng hơn năm mươi năm về trước, nó bảo đảm cho bọn họ vụ màu bội thu, mà bọn họ dùng trẻ con làm tế phẩm đi tế thần....Bọn họ rơi vào kết cục này, vậy cũng rất xứng đáng." Việt Khê nhàn nhạt nói, ở giữa chân mày của cô hơi nhăn lại, nói: "Chỉ là đáng thương cho những đứa trẻ kia, bị cha mẹ ruột của mình coi như vật tế phẩm đi hiến tế cái thứ gọi là "thần linh" của bọn họ."

Đến thời điểm hiện tại, cô giống như còn cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng hoảng sợ của những đứa trẻ đó, mặt trái của loại cảm xúc này, vẫn còn tàn lưu lại ở trong cơ thể cô.

Tần Song Song nhìn vẻ mặt không có chút kinh ngạc nào của cô, vội vàng nói một việc tốt: "Đúng rồi, bốn người chúng ta đều qua hết lần khảo hạch này, sau chúng ta đều là thiên sư. Sau khi thành thiên sư, chúng ta có thể nhận nhiệm vụ ở trên mạng, tích góp điểm, khi tích điểm có thể đổi được rất nhiều đồ......Đúng rồi, Việt Khê năng lực của cô mạnh như vậy, còn có thể đi Thiên Minh Tư làm kiểm tra, để xem thử cô là thiên sư cấp mấy."

Cấp bậc của thiên sư được chia thành cửu lục tam thông, cửu lục trước rồi sau đó mới tới tam thông, tam thông này chính là thông tỏ thiên địa, thông suốt bản ngã của chính mình, khi đạt đến trình độ thông suốt bản ngã liền có thể phi tăng Tiên giới, siêu thoát sinh tử.

"Tam thông.... nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người là hội trưởng Thiên Sư Minh Chu Hùng mới được tam thông, tuy nhiên ở hai mươi năm trước, Chu Hùng đã mất, hội trưởng hiện giờ của Thiên Sư Minh là Tiền Hoàn, sư đệ của Chu tiền bối, thực lực không bằng."

Tần Song Song biết khá rõ chuyện của Thiên Sư Minh.

Lúc Việt Khê ngồi ăn cơm thì Tần Song Song ngồi bên cạnh lướt weibo, xem đến một tin tức, cô thở dài nói: "Tan nạn xe cộ này thật thảm thiết, chiếc xe ở giữa bị hai xe kẹp cứng, chỉ sợ là khó mà sống được."

Việt Khê ngẩng đầu nhìn, Tần Song Song cho rằng cô tò mò, bèn đưa điện thoại cho cô xem, nói: "Cô nhìn này, chiếc xe màu đỏ ở giữa bị kẹp hai đầu, tài xế còn là con gái nữa..... A, bị đâm thành thế này mà cô gái kia vẫn không bị gì hết?"

Nhìn ảnh chụp thì thấy trận tai nạn này thảm cực kỳ, đặc biệt là chiếc xe màu đỏ ở giữa, bị hai xe kẹp lại, đầu đuôi đều bẹp dí. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là tài xế bên trong lại không bị chút thương tích nào, chỉ bị hôn mê bất tỉnh.

"Vận khí cũng quá tốt rồi...." Tần Song Song không khỏi cảm thán, đương nhiên, đây cũng là ý nghĩ của rất nhiều người khi thấy tin tức này.

Mà ở trong ảnh chụp, cô gái được đặt trong cáng, cánh tay trượt xuống, mơ hồ có thể thấy một góc giấy màu vàng, nhìn kỹ hơn, thế mà lại là một lá bùa.

*

Thẩm Niệm Y nghe thấy tiếng gõ trống, dường như cô từng nghe thấy âm thanh này khi còn sống cùng ông nội dưới nông thôn, là tiếng trống kèn ở đám cưới. Tiếng pháo nổ bên tai, còn có tiếng khua chiêng gõ trống hỗn tạo đinh tai nhức óc, cô dâu mặc hỉ phục màu đỏ ngồi trong kiệu, được nâng lên đi đến nhà chồng, cô dâu ngồi trong kiệu khóc thút thít, tiếng khóc tràn ngập bi thương.

Trong lúc khoảng hốt, Thẩm Niệm Y thấy bức mành của cỗ kiệu bị gió thổi bay, lộ ra cô dâu nũng nịu ở bên trong.

Cô dâu ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Thẩm Niệm Y, trên mặt rõ ràng tràn đầy ác ý.

Cả người Thẩm niệm Y chấn động, đôi mắt chậm rãi mở lớn.

Cô thấy cái gì?

Cô dâu trong kiệu, thế mà giống cô như đúc!

"Cô dâu, nên lên kiệu rồi......"

Chưa thoát khỏi hoảng hốt, bên tai truyền đến tiếng một người phụ nữ. Thẩm Niệm Y quay đầu, trước mắt đều là màu đỏ, trên đầu là một cái khăn voan đỏ rực, dưới chân là một đôi giày thêu tịnh đế liên( 1).

Tay cô được người đỡ, sức lực của đối phương rất lớn, dùng sức kéo cô tiến lên phía trước.

Không đúng, không đúng!

Thẩm Niệm Y hô to trong lòng, nhưng vào lúc này, đột nhiên tay cô nóng lên, sau đó cô cảm thấy cơ thể vốn đang cứng đờ của mình có thể nhúc nhích được.

Duỗi tay xốc lên khăn voan đỏ, cô nhìn người đàn ông mặc hỉ phục trước mắt, chất vấn nói: "Anh là ai? Đây là đâu?"

Trong mắt người đàn ông hiện lên tia kinh ngạc, trên khuôn mặt âm lãnh xuất hiện nụ cười, anh ta mở miệng nói: "Anh là ai? Anh là chồng của em!"

Thẩm Niệm Y đột ngột mở bừng hai mắt.

**************

(1) Tịnh đế liên: là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành.

p/s: giá như tôi có thể đăng hình lên đây thì hay, bao nhiêu ảnh minh hôn hay ho tôi tìm được

Truyện convert hay : Ta Không Nghĩ Kế Thừa Ngàn Tỷ Gia Sản
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi