Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 62

Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Bởi vì ngồi trên xe nguyên một ngày, nhóm người Việt Khê hơi mệt mỏi, cho nên sau khi ăn xong mì bèn dẫn nhau đi ngủ.

Nông thôn không thể so với thành thị. Vào đêm, bốn phía cực kì yên lặng, ngay cả tiếng gió thổi qua nhánh cây cũng nghe được rõ ràng, thế nên bên ngoài vừa vang lên tiếng khóc của trẻ nhỏ, Việt Khê liền tỉnh giấc.

"Hu hu hu......"

Tiếng khóc trẻ nhỏ xuyên qua vách tường mỏng truyền vào tai, vô cùng bi thương, nghe vào buổi tối thật sự có chút rợn người.

Tần Song Song ngủ ở bên ngoài, lúc này không khỏi nhích lại gần bên người Việt Khê, thấp giọng nói: "Đứa trẻ nhà ai đang khóc vậy......"

Nghe một hồi, cô lại phát hiện có điểm không đúng, trong lòng căng thẳng, nói: "Sao tôi lại cảm thấy tiếng khóc này càng ngày càng gần chúng ta?"

Việt Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tỏ ý bảo cô yên tĩnh.

Tần Song Song rõ ràng nghe được tiếng khóc kia từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở cửa phòng các cô. Tiếng khóc nghe càng rõ hơn, kèm theo tiếng có vật gì bị kéo trên mặt đất.

"Tí tách!"

Âm thanh giống như tiếng nước giọt trên mặt đất, người Tần Song Song cứng đờ, cô hơi quay đầu lại, thấy một bóng người nho nhỏ đứng bên mép giường, đối phương như đang lẳng lặng nhìn chăm chú các cô.

Mây đen tản ra, trăng sáng rốt cuộc cũng vươn ra từ tầng mây phía sau, không chút nào keo kiệt tản ra ánh sáng sáng ngời, tia sáng xuyên qua khung cửa sổ giấy mở một nửa, một luồng sáng rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng soi rõ bóng người đang đứng trước mặt Tần Song Song.

"!"

Vừa nhìn thấy đối phương, Tần Song Song suýt chút nữa là thét chói tai.

Chỉ thấy ở mép giường các cô có một bóng thường thấp bé như đứa trẻ nhỏ. Ánh trăng soi rõ thân hình khô quắt, người giống như mất hết nước, teo lại và nhăn nhúm của nó.

Cái đầu to và cái khổ nhỏ như cây gậy càng khiến nó trở nên dị thường, giống như chỉ không cẩn thận một chút thôi cũng có thể khiến cái cổ bị gẫy do không chịu nổi sức nặng của đầu. Tuy nhiên, đôi mắt to gần như lồi ra lại đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào hai người các cô.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào Việt Khê và Tần Song Song, cũng không biết nhìn bao lâu, cậu mới chậm rãi xoay người rời đi, đồng thời trong tai Tần Song Song cũng truyền đến tiếng kim loại sắc bén kéo lê trên mặt đất, làm người ta ê răng.

Nhưng lúc đứa bé xoay người, Tần Song Song mới chú ý tới đồ vật trên tay cậu, đó là một thanh đao thật dài, như phát ra ánh sáng dưới trăng, đồng thời giống như có giọt nước từ thân đao nhỏ xuống.

Chờ quỷ hồn kia rời đi, Tần Song Song mới thở ra nhẹ nhàng, lúc này mới phát hiện chính mình toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Bật đèn lên, Việt Khê xoay người giường ngồi dậy, thấy chỗ mép giường có một vệt máu lớn, còn có một vết trầy do đồ vật sắc bén quẹt qua, vết máu loang lổ từ cửa nhỏ tới mép giường.

Tần Song Song suy nghĩ nói: "Đó chính là lệ quỷ làm loạn ở trong thôn? Nhìn thân hình kia thì có lẽ là một đứa bé. Nhưng dáng vẻ hơi kỳ lạ, không phải là bị ngã chết sao? Nhưng nhìn nó không giống bị ngã chết chút nào, mà em lại thấy nó giống bị con gì mổ hơn, người nó khá lồi lõm."

Việt Khê lẩm bẩm nói: "Chết như thế nào thì cơ thể sẽ bị như vậy?"

Ở dưới ánh trăng, rất nhiều thứ không nhìn được rõ ràng, rốt cuộc dáng vẻ đứa bé kia như thế nào, hai người đều không biết được. Chỉ biết rằng thân thể đối phương cực kỳ khô quắt, giống như hơi nước trong cơ thể hoàn toàn bị bốc hơi hết, nhìn...... giống một khối thịt thối rữa không có nước.

Việt Khê đẩy cửa ra, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt trong bóng đêm làm người ta ê răng, hơi lạnh trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt.

"...... Không biết trong thôn lại có người nào gặp chuyện ngoài ý muốn." Việt Khê nói, trên tay đứa bé kia cầm theo cây đao to dính máu, chắc không phải máu của động vật bình thường.

Tần Song Song hỏi: "Chúng ta có nên đi ra ngoài xem thử không? Nói không chừng có thể phát hiện cái gì."

Việt Khê ngẩng đầu, thấy con chim đen trên cây ngô đồng đang lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ, cô quay đầu lại, nói: "Vậy chúng ta ra ngoài xem một chút, đi gọi đám người Hàn Húc luôn."

Vừa nói xong, cánh cửa cách vách mở ra, Hàn Húc cùng Hứa Dụng đứng ở cửa, đương nhiên, Hứa Dụng như hận không thể trốn khuất sau lưng Hàn Húc.

Bốn người mở cửa lớn nhà họ Trịnh ra, bên ngoài ánh trăng như nước, bóng cây đung đưa, im ắng, ngay cả một côn trùng kêu cũng không có, khiến cho tiếng gió càng được phóng đại lên. Trên mặt đất, vết máu loang lổ từ cửa lan ra rất xa, đám người Việt Khê cầm di động chiếu sáng, đi theo vết máu về phía trước.

Đi đến một nửa, bọn họ lại thấy từ đường trong thôn lần nữa.

Trong bóng đêm, từ đường này giống như một người khổng lồ, lẳng lặng mà đứng lặng ở nơi đó, giống như chỉ cần đến gần người nó sẽ bị bóng tối cắn nuốt.

"Từ đường này khiến tôi thấy rợn người......" Hứa Dụng chà xát cánh tay nổi da gà, con người cậu không chỉ có may mắn, trực giác còn rất chuẩn, giống như có ra đa trên người, đặc biệt nhạy bén với những thứ xung quanh.

Không có sự đồng ý của người trong thôn, bọn họ cũng không tự tiện đi vào. Tuy rằng rất tò mò về từ đường này, nhưng mấy người Việt Khê vẫn tạm thời giữ nguyên lòng hiếu kỳ.

Vết máu tới cửa từ đường thì hết, một vũng máu ở đó, giống như có người đứng ở chỗ này rất lâu, vết máu tí tách rơi xuống mặt đất, thấm vào đất, lan tràn ra một mảng.

"Chúng ta có nên vào xem chút không?" Hứa Dụng hỏi.

Hàn Húc nhìn xung quanh từ đường, trên đỉnh đầu có chim bay qua, cậu ngẩng đầu lên, thấy một con chim đậu trên cây bên cạnh từ đường, như suy tư gì nói: "Thôn này có không ít chim, ở đâu cũng có thể bắt gặp, thật giống như là...... Có người giám sát chúng ta thông qua những con chim này."

Da đầu Hứa Dụng tê dại vì lời của Hàn Húc, cậu nói: "Lời này của cậu cũng thật khủng bố......"

Hàn Húc cười một tiếng, nói: "Ai biết......"

Ánh mắt cậu đối diện với mắt con chim kia, như có thể xuyên thấu qua đôi mắt con chim nhìn ra người phía sau nó.

"Quác!" Giống như bị dọa sợ, con chim đen đột nhiên kêu một tiếng rồi vỗ cánh phành phạch bay đi.

"Chúng ta đi về phía trước đi, hiện tại đối với tình huống trong thôn cũng chưa nắm rõ, nếu phạm vào cái gì kiêng kị thì không hay." Hàn Húc đột nhiên mở miệng nói, ba người kia nhìn cậu một cái, cũng gật gật đầu.

Bốn người theo đường cũ trở về, ở phía sau bọn họ, một con đôi mắt khổng lồ ở trên từ đường mở ra, rồi sau đó gần nó lại có đôi mắt màu đỏ khác trong bóng đêm hiện ra.

Vô số chim chóc vỗ cánh phành phạch bay tới, toàn bộ từ đường như bị loại chim màu đen này bao trùm, một khi chúng bay lên gần như sẽ có một loại cảm giác che trời.

Hàn Húc nhìn về phía sau, vẻ mặt như đang suy tư gì.

Đến khi trở lại nhà họ Trịnh, Việt Khê rốt cuộc ý thức được có gì không đúng, cô lẩm bẩm nói: "Thôn này thế mà lại không có nghe thấy tiếng chó sủa."

Ở nông thôn, rất nhiều nhà đều nuôi chó, vào ban đêm, dù người dân đều đi ngủ cả nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa. Tuy nhiên thôn Mễ lại không như vậy, từ khi bọn họ vào trong thôn, không nhìn thấy con chó nào, ngoại trừ gà vịt heo ra, không nhìn thấy động vật sống khác.

"Mọi người đều nói chó mèo có thể giao tiếp với người chết, nếu thôn này có chuyện gì mờ ám, sao có thể nuôi chó mèo chứ?" Hàn Húc thản nhiên nói.

Thời gian thật sự quá muộn, bốn người bọn họ cũng không nói thêm gì mà đi về phòng ngủ, một đêm không mộng mị. Ngày thứ hai, Việt Khê bị tiếng khóc bên ngoài đánh thức, một thôn riêng biệt, khi có chút động tĩnh, mọi nhà đều có thể nghe được rõ ràng, đừng nói đến tiếng khóc đau thương như vậy.

"Làm sao vậy?"

Bốn người sau khi rửa mặt, đi ra cửa, thấy xa xa một đám người đông nghịt vây quanh đồng ruộng, từ phía xa nhìn giống như từng con chim đen đậu ở trong.

Bốn người đến gần, liền ngửi thấy mùi máu.

"Ọe!" Có người nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức khó coi, nhịn không được che miệng lại đi sang một bên nôn.

Đám người Việt Khê chen vào, cuối cùng cũng thấy cảnh tượng bên trong.

Trong ruộng lúa, một thi thể người nằm đó, nhưng cũng không phải thi thể người hoàn chỉnh, bởi vì thân thể người này bị chặt ra tám phần, bị ném ở đây như đồ thừa, vết máu thấm vào đất đai khô nứt, ạo thành một mảnh đất sẫm màu. Chim chóc màu đen kết thành đoàn đậu xuống thi thể, cúi đầu mổ một cái là có thể mổ một lỗ trên cơ thể.

Việt Khê nhìn về phía những người khác, trên mặt các thôn dân mang theo nét sợ hãi cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, bên trong giống như có một loại biểu cảm kỳ lạ.

"...... Trước tiên đuổi những con chim này đi đi, đừng để chúng mổ thi thể nữa." Việt Khê chớp mắt, mở miệng nói.

"Không được!" Cô vừa mở miệng, các thôn dân lập tức phản bác, ngay cả cân nhắc cũng không làm, dường như từ chối theo bản năng.

Trên mặt Việt Khê lộ ra nét nghi hoặc, cô nói: "Tại sao? Chẳng lẽ để mặc cho mấy con chim này mổ thi thể?"

Trong mắt các thôn dân hiện lên tia bối rối, lại nhanh chóng che dấu đi, có người mở miệng nói: "Dù sao cũng người đã chết, còn không bằng tận dụng vật bỏ đi, để cho Thần...... Khụ, để cho chim ăn."

Nghe vậy, sắc mặt Việt Khê sa sầm. Cô nhìn người phụ nữ ở bên cạnh che mặt khóc thút thít, đối phương khóc thê lương như vậy, nhưng đối với lời của các thôn dân, lại không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Xem ra, người phụ nữ này cũng đồng ý với ý kiến các thôn dân.

Thật là quái lạ!

Bốn người lách ra ngoài, Việt Khê nói: "Với người bình thường thì thi thể của người thân là không thể xâm phạm,, nhưng người dân thôn Mễ lại trái ngược hoàn toàn. Đối với bọn họ, người chết đi bị chim chóc ăn, vẫn tận dụng được đồ bỏ đi...... Những con chim kia khẳng định có ý nghĩa không tầm thường đối với bọn họ, thậm chí bọn họ còn có một loại thành kính đối với nó."

"...... Người kia giống bị người khác dùng đao chém chết. Còn nhớ con quỷ tối hôm qua không? Trong tay con quỷ kia cầm một thanh đao, bên trên còn nhỏ máu, có khả năng người ra tay chính là nó." Tần Song Song xem rất kỹ.

Hứa Dụng đã nôn ở bên cạnh, nghe vậy nói: "Em còn quan sát rõ ràng đến như vậy cơ à......"

Tần Song Song nói: "Không phải là người chết sao, có gì phải sợ? Dù là một dấu vết nhỏ chúng ta cũng không thể bỏ sót, nói không chừng đó chính là mấu chốt giải quyết sự việc."

Hàn Húc đột nhiên mở miệng nói: "Mọi người chú ý tới lời bọn họ nói không, thôn trưởng và với những người khác đều nhắc tới một thứ, đó chính là thần...... Lẽ nào là Thần? Thần trong các vị thần......"

Những người khác nhìn về phía cậu.

"Ngày hôm qua tôi hỏi thôn trưởng, vì sao hạt thóc của bọn họ phát triển tốt như vậy, ông ta buột miệng thốt ra, còn không phải bởi vì chúng tôi có thần...... Có thần gì, là có thần phù hộ? Còn có lời nói vừa nãy của các thôn dân, không bằng để thần ăn nó...... Cái này làm cho tôi có một liên tưởng không tốt lắm, có lẽ người thôn này thờ một vị thần." Hàn Húc nhàn nhạt nói.

Tần Song Song nhíu mày, nói: "Nhưng thôn này quả thực có lệ quỷ làm loạn, tối hôm qua chúng ta cũng thấy...... Dáng vẻ đứa bé kia, còn cả lệ khí rất nặng, nhìn là biết nó đã giết không ít người rồi."

"A, cảm giác càng ngày càng rối loạn......" Hứa Dụng vò đầu, cảm thấy dung lượng não mình không đủ dùng.

Việt Khê liếc nhìn những con chim đen đậu ở xung quanh. Từ khi bọn họ đi vào thôn, nơi nơi đều có thể thấy loại chim này.

"Chúng ta tới nhà xảy ra chuyện xem một chút đi......" Cô nói.

Đứa trẻ đã mất họ Trương, tên mụ là Thạch Đầu. Nhà họ Trương ở giữa thôn, một nhà năm nhân khẩu, nhà họ Trương còn có một bé gái nhỏ, mới sinh không bao lâu, còn trong tã lót. Bởi vì Thạch Đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia đình dù mới vừa chào mừng thành viên mới, nhưng không có tí vui mừng nào, mỗi một người nhìn qua đều trầm lặng nặng nề.

Lúc mấy người Việt Khê tới cũng gặp mấy người nhìn quen mắt, đều là người tham gia khảo sát lần này.

"Mấy người muốn hỏi cái gì?" Ba Trương sắc mặt mệt mỏi, sống lưng cong cong, cả người như bị áp lực đè xuống.

Việt Khê đột nhiên mở miệng nói: "Tối hôm qua chúng tôi thấy một đứa trẻ......"

Nghe vậy, Việt Khê chú ý tới ánh mắt ba Trương lập tức giật giật.

"...... Đứa bé kia dáng người khô gầy, da thịt khô quắt, giống như phơi nắng dưới ánh mặt trời trong thời gian dài. Không chỉ có thế, trên người đứa bé còn không có khối da thịt lành lặn nào, thân thể hình như đã bị rỉa thịt, có thể là chim...... Bởi vậy, trên người gồ ghề lồi lõm. À, đúng rồi, trên cổ đứa bé còn treo một cục đá...... "

"Là Thạch Đầu, là Thạch Đầu của tôi!"

Việt Khê nói còn chưa xong, liền thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù từ trong phòng vọt ra, cô lao tới bắt lấy bả vai Việt Khê, truy hỏi: "Cô thấy nó ở đâu? Cô thấy Thạch Đầu của tôi ở đâu?"

Ba Trương vội vàng duỗi tay ôm lấy cô, nói: "Sao em lại đi ra? Mau đi vào nghỉ ngơi!"

Trên mặt người phụ nữ thoáng hiện vẻ điên cuồng, sắc mặt ửng hồng không bình thường, cô đẩy ba Trương ra, nói với giọng chói tai: "Tôi biết, là các người...... Là những người này đã hại chết Thạch Đầu của tôi! Là các người, là các người lấy nó đi tế thần. Nó còn nhỏ như vậy, các người sao lại...... Hu hu hu!"

Ba Trương xông lên che miệng cô lại, cưỡng chế ôm người vào trong phòng.Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng trẻ con gào khóc.

Một lúc sau, đám người Việt Khê mới thấy ba Trương từ trong phòng đi ra, tinh thần uể oải hơn rất nhiều so với vừa rồi, như trong nháy mắt có cái gì móc rỗng thân thể, sống lưng càng thêm cong.

"Tôi vừa nghe chị nhà nói đến tế thần? Tế thần gì vậy? Thôn các người còn tin thần sao?" Việt Khê giống như vô tình mở miệng.

Ba Trương cười khổ một chút, nói: "Tế thần gì chứ, mọi người đừng nghe vợ tôi nói lung tung, sau khi con của chúng tôi chết, cô ấy có hơi điên dại, mỗi ngày la hét chúng tôi hại Thạch Đầu, nhìn ai cũng cảm thấy là người xấu. Thế nhưng Thạch Đầu là ngã chết. Ngày đó ở trên núi, đột nhiên đổ mưa, nó không chú ý, liền từ trên núi ngã xuống...... Núi kia cao như vậy, chờ tới lúc chúng tôi đi xuống tìm, nó đã sớm mất mạng, thịt trên người đều bị chim mổ hết...... "

Nói xong lời cuối cùng, ba Trương đường đường một người đàn ông đội trời đạp đất, cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt.

Ba Trương nhìn Việt Khê, nhỏ giọng hỏi: "Cô thấy nó hiện tại là dạng gì? Có phải nó oán hận chúng tôi không? Oán hận tôi không quan tâm nó?"

Việt Khê trầm mặc trong chốc lát, nói: "Sắc trời quá tối, tôi không thấy rõ dáng vẻ của đứa bé...... Chỉ là, lúc chúng tôi thấy đứa bé, trong tay nó kéo một thanh đao, mà hôm nay, trong đất ruộng lúa xuất hiện một thi thể bị chém đến không nhìn ra hình người."

Ba Trương há miệng thở dốc, vẻ mặt vừa tựa như khóc lại tựa như cười, lẩm bẩm nói: "Đây đều là báo ứng......"

Đám người Việt Khê rời nhà họ Trương, rồi tới những hộ gia đình bị quỷ hại chết người hỏi thăm tin tức, thái độ đối phương đối Thạch Đầu cực kỳ ác liệt, trong mắt lóe ra tia ác độc, không ngừng nói ra lời chửi rủa.

"Đứa nhỏ kia, lúc còn sống có tiếng nghịch ngợm, đã chết thành quỷ còn tiếp tục gieo họa cho mọi người...... Đáng thương cho chồng tôi bị nó giết hại......" Ánh mắt người phụ nữ đang nói chuyện nóng bỏng nhìn đám người Việt Khê, bà ta nói: "Tôi biết các người được trưởng thôn mời đến để giải quyết nó, các người có bản lĩnh kia thì nhanh xử lý nó đi, đừng để nó làm loạn nữa."

Việt Khê đột nhiên hỏi: "Dì có biết phần mộ của Thạch Đầu ở nơi nào không? Chúng tôi muốn đến mộ phần nhìn xem."

Người phụ nữ chỉ mong bọn họ nhanh giải quyết con quỷ này, trực tiếp dẫn đường cho bọn họ ở phía trước, đưa tới mộ của Thạch Đầu.

Đó là một ngôi mộ mới, bốn phía không có cỏ dại, sạch sẽ, một con chim đen đậu trên bên trên, thấy người cũng không sợ mà chỉ nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Người phụ nữ thấy con chim này, vẻ mặt khoe khoang ban đầu biến mất, ánh mắt hơi co rúm lại. Tất cả những thay đổi này, Việt Khê cũng nhìn vào trong mắt.

*

Dùng thời gian hai ngày hỏi thăm tình huống ở trong thôn rõ ràng, phát hiện thôn càng thêm kỳ bí.

"...... Đến bây giờ, trong thôn đã chết mười hai người, dù đã chết nhiều người như vậy, thái độ các thôn dân lại có chút kỳ quái, bọn họ quả thực sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi lại còn có dụng ý khác."

"Mọi người có chú ý tới không, chúng ta ở trong thôn đi dạo lâu như vậy nhưng lại chưa gặp mấy đứa trẻ, chỉ nhìn thấy người trưởng thành và các cụ già."

"Còn có ở nhà họ Trương, chị Trương nói tế thần...... Tế thần là cái gì? Tế vị thần nào? Tuy anh Trương nói chị Trương điên rồi, nhưng tôi lại cảm thấy không hẳn vậy."

Hàn Húc lấy ra giấy bút, viết ra từng tin tức hiện tại bọn họ biết.

"Đầu tiên là đứa trẻ chết đi, Thạch Đầu!"

"Sau khi Thạch Đầu chết, ma quỷ trong thôn bắt đầu lộng hành, cũng bắt đầu thường xuyên có người chết...... Nếu nói những người này đều bị Thạch Đầu giết, vì sao Thạch Đầu muốn giết bọn họ?"

Cậu vẽ một dấu chấm hỏi ở giữa Thạch Đầu cùng người chết đi, nói: "Thạch Đầu giết chết bọn họ, thi thể người chết đi bị chim mổ, nhưng các thôn dân không chỉ không tức giận tức giận, họ còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nói cách khác, ở trong lòng các thôn dân, những con chim này có vị trí rất quan trọng, quan trọng đến nỗi làm cho bọn họ cảm thấy thi thể người chết bị chim mổ, cũng là tận dụng vật bỏ đi......"

"Mà quan trọng nhất là Thạch Đầu chết...... Thạch Đầu chết như thế nào? Theo lời chị Trương là tế thần, vị thần này lại là gì?"

Hàn Húc vẽ ra một cái mũi tên ở trên tên Thạch Đầu, mũi tên chỉ hướng một chữ, "Thần".

"Thôn này thật sự kỳ lạ, tế thần cái gì...... Chẳng lẽ, bọn họ còn đem trẻ con đi tế thần? Vậy đứa trẻ bị tế thần kia chính là Thạch Đầu? Sau khi Thạch Đầu chết, trong lòng nó tràn ngập oán hận, cho nên quỷ hồn bắt đầu làm loạn, bắt đầu tàn sát người trong thôn?" Hứa Dụng nói đến đây, cả người nhịn không được run lên, lẩm bẩm nói: "Là thần gì mà yêu cầu mọi người lấy trẻ con đi hiến tế?"

"Mặc kệ là thần gì, đều không phải là chính thần, mà là tà thần, là quái vật!" Trên mặt Việt Khê hiện lên vẻ chán ghét, cô nói: "Từ khi đi vào thôn này, tôi cảm giác được trong thôn này phiêu tán mùi máu buồn nôn, như bao trùm toàn bộ thôn, bên ngoài thôn bao trùm một lớp sương máu, thôn này nhất định còn có bí mật khác."

"Thần sao?" Hàn Húc cười khẽ một tiếng, nói: "Nếu là có thần, ngay khi chúng ta bước vào thôn này, nó hẳn đã theo dõi chúng ta, nói không chừng, hiện tại nó ở nơi nào đó lẳng lặng nhìn chúng ta."

Cậu quay đầu đi, nhìn chim đen trên cây ở ngoài phòng, loại chim này ở bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể thấy ở bên người bọn họ, giống như không có lúc nào không giám thị bọn họ.

Đây là đôi mắt của thần kia?

"Chẳng qua mọi thứ đều chỉ là suy đoán của chúng ta, muốn xác minh chúng là thật hay không, chúng ta còn cần một ít đồ vật khác. Chủ yếu, chính là muốn nhìn thi thể Thạch Đầu, xem nó rốt cuộc là chết như thế nào." Hàn Húc nhẹ nói.

"Xem thi thể?" Thân hình Hứa Dụng đột nhiên cứng đờ, anh không thể tin nhìn Hàn Húc, ngạc nhiên nói: "Không phải là cậu muốn đi đào mồ chứ?"

Hàn Húc cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên, đây là phương pháp trực tiếp nhất."

Hứa Dụng: "......"

Hiện tại hối hận có còn kịp không?

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi