Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 51

Edit: Xoài & Qing Yun

Lần đầu tiên Việt Khê gặp phải tình huống như của Lý Tiểu Nguyệt, âm hồn của hàng trăm động vật bám vào linh hồn của cô ta, đã không chỉ là trúng tà. Nếu là trúng tà thì còn dễ giải quyết, một lá bùa sẽ giải quyết được, nhưng tình huống hiện tại của cô ta thật sự rất phức tạp.

Việt Khê nhìn những âm hồn trên người Lý Tiểu Nguyệt, những âm hồn chó mèo kia nhìn tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập oán khí cùng tức giận, oán khí và tức giận to lớn khiến Lý Tiểu Nguyệt chịu rất nhiều đau đớn.

"Trước tiên cho dì ấy uống hết cái này đi." Đốt một lá bùa hòa vào trong nước, Việt Khê tỏ ý bảo những người khác cho Lý Tiểu Nguyệt uống hết nước.

Những người khác trố mắt nhìn nhau, có thể thấy ai cũng co rúm lại và không tình nguyện. Vừa rồi Tư Mệnh đi qua còn bị cô ta cắn một cái, nếu bọn họ đi qua cũng bị cô ta làm bị thương, vậy phải làm sao bây giờ?

Việt Khê chậc lưỡi, cô đi tới, một tay bóp chặt cằm Lý Tiểu Nguyệt, khiến cho cô ta hé miệng, một tay kia cầm ly nước bùa, sạch sẽ lưu loát, trực tiếp cho cô ta uống hết.

Uống xong ly nước bùa, thân thể Lý Tiểu Nguyệt lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, nét mặt không dữ tợn như trước, chẳng qua gương mặt kia mèo không phải mèo chó không phải chó, một nửa là mèo, một nửa là chó, trong miệng chảy ra nước dãi, làm người nhìn cảm thấy vô cùng ghê sợ.

Việt Khê nhìn những oan hồn chó mèo bởi vì nước bùa mà yên tĩnh lại, nói: "Những con chó mèo chắc là đều bị ngược đãi mà chết, bởi vì trước khi chết còn chịu rất nhiều đau đớn, tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ...... Hiện tại chúng ta cần làm oán khí của chúng lắng xuống trước, ngày mai cho người đi tìm kiếm, xem xem những thi thể chó mèo ở nơi nào, đào ra trước rồi đem chúng an táng thật tốt. À, tôi nhìn xem có cách nào có thể làm cho linh hồn bọn chúng tách ra không."

Những người khác nhịn không được gật đầu. Miệng vết thương trên tay Tư Mệnh được xử lý qua, anh ta nhìn Lý Tiểu Nguyệt, nói: "Tình hình này của Tiểu Nguyệt...... Tôi vẫn nên mang cô ấy về trước."

Mẹ Triệu nói: "Đừng ngại, bây giờ cô ấy thế này, nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì biết làm sao? Cậu cũng ở lại đi, xử lý xong vấn đề của cô ấy rồi nói sau."

Ba Triệu nhìn thời gian, nói: "Hiện tại cũng không còn sớm, tối muộn rồi, mọi người đều ở lại đi, ngày mai hẵng về."

Thời gian thực sự không còn sớm, cũng đã nửa đêm 12 giờ, mọi người xem liếc nhìn thời gian một cái, cũng không từ chối, đều ở lại nhà họ Triệu. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ hai, rất nhiều người đã rời đi, Việt Khê cùng Triệu Lộ được ba Triệu xin nghỉ học, hy vọng có thể sớm ngày xử lý xong việc của Lý Tiểu Nguyệt.

Qua cả đêm, tình hình của Lý Tiểu Nguyệt càng nghiêm trọng, cô ta bị bùa chú vây khốn một đêm, tinh thần có chút suy sụp, mắt thâm quầng. Trên gương mặt và cả tay của cô ta bắt đầu mọc ra lông tơ màu vàng, giống như lông động vật. Còn đôi tay cô ta để trên mặt đất, móng tay sắc nhọn không ngừng cào sàn nhà, phát ra âm thanh làm người ta ê răng.

Lúc ăn sáng, người hầu chuẩn bị cho cô ta một cái trứng lòng đào và một bát cháo, nhưng mà Lý Tiểu Nguyệt lại hoàn toàn không có hứng thú với thứ này mại lại thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bát ăn của chú chó A Kéo nhà họ Triệu nuôi, nếu phía sau cô ta có cái đuôi thì chắc chắn đã không ngừng lắc qua lại rồi.

Dáng vẻ này quả thực làm những người khác không muốn ăn uống.

Việt Khê nói: "Chúng ta đi xem chuồng chó mèo được dì ấy nuôi đi... Tư tiên sinh, chú là chồng của dì Lý, chắc là chú có thể đoán được dì Lý đã chôn xác chó mèo ở đâu đúng không?"

Tư Mệnh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cười cười xin lỗi bọn họ: "Tiểu Nguyệt chưa từng mang động vật về nhà, tôi cũng không rõ ràng lắm."

Việt Khê gật đầu như suy tư gì.

Nơi Lý Tiểu Nguyệt nuôi chó mèo là ở vùng ngoại ô, chó mèo cô ta nuôi đa phần đều là chủng loại quý, giống thuần, cho nên giá cả cũng rất cao.

Mấy người Việt Khê vừa đến liền thấy một đám chó mèo nằm ngoan ngoãn trong lồng sắt. Triệu Lộ không chịu nổi sức sát thương của những động vật đáng yêu, nhìn thấy một con mèo trắng thì không thể nhấc chân đi nơi khác, cô nhờ người bên trong ôm ra cho mình rồi ôm vào lòng, ôm được rồi là không muốn buông tay.

".... Chó mèo nơi này được nuôi không tồi." Mẹ Triệu đưa ra kết luận như vậy sau một vòng đi dạo xung quanh.

Chó mèo nơi này nhìn đều rất hoạt bát khỏe mạnh, còn rất đáng yêu, con gái nhìn thấy quả thực là hoàn toàn không có sức miễn dịch.

Việt Khê nhìn thoáng qua, hỏi người phụ trách: "Chó mèo bị chết thì chôn ở đâu?"

Nữ nhân viên bị hỏi chuyện thì hơi sửng sốt, trên mặt mang theo vài phần hung dữ, "Các người hỏi cái này làm gì?"

Việt Khê không cảm thấy việc này có gì phải dấu giếm, bèn nói: "Bà chủ của các người sinh bệnh, chúng tôi cần phải biết tình huống một chút."

Tư Mệnh cũng nói: "Chị Lâm, việc này liên quan đến tính mạng của Tiểu Nguyệt, chị đưa chúng tôi đi xem đi."

Chị Lâm nhận ra Tư Mệnh, tuy rằng có phần do dự nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tôi dẫn mấy người đi."

Một mảnh đất lớn phía sau chuồng mèo, cỏ mọc um tùm, nhìn có vài phần tiêu điều âm u, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra một vài đụn đất mới, như là đào lên rồi lấp lại.

Việt Khê thấy nơi này tràn ngập oán khí, bèn nói: "Gọi người tới đào chỗ này lên, xem phía dưới chôn bao nhiêu xác động vật."

Bọn họ lập tức kêu mấy người thanh niên trai tráng tới đào toàn bộ mảnh đất này lên, vừa mới đầu chị Lâm còn không cho phép, nhưng vì Tư Mệnh là chồng Lý Tiểu Nguyệt, chị ta muốn cản cũng không được.

Đất trống bị đào lên, chỉ thấy dưới nền đất trống toàn bộ là xác chết của động vật, có cái có lẽ chôn hơn một năm nên đã biến thành xương trắng, có cái có lẽ chôn chưa bao lâu, cơ thể vừa mới hư thối, nhưng lại có thể nhìn ra được trước khi chết đã phải chịu tra tấn.

Mới nhất là một con mèo Chinchilla lông trắng, nếu còn sống, hẳn là rất mềm mại, đáng tiếc nó cũng đã chết. Trước khi chết, bốn chân bị bẻ gãy, bị người mổ bụng, có lẽ đến chết nó cũng không rõ, mình đáng yêu như vậy, vì sao sẽ có người nỡ lòng thương tổn nó đây?

Từng xác động vật bị đào ra, nhìn cảnh tượng này khiến mọi ngươi không khỏi trầm mặc. Nhiều xác như vậy, chỉ ước lượng bằng mắt thôi cũng đến vài trăm, có rất nhiều con vẫn còn có thể nhìn thấy miệng vết thương trên người, thực hiển nhiên là bị hành hạ đến chết.

"... Thật là quá đáng!" Triệu Lộ tức giận đỏ mắt, vội duỗi tay che kín mắt con mèo đang nằm trong lòng theo bản năng, không muốn nó thấy cảnh tượng như vậy.

Mà con mèo này lại như cảm nhận được điều gì, nó yên lặng rúc vào lòng cô, có vẻ cực kỳ an tĩnh.

Việt Khê nhíu mày, phía dưới chôn nhiều xác như vậy, trách không được oán khí thật nồng đậm.

"Tôi đi hóa giải oán khí ở nơi này trước rồi lại xử lý chuyện Lý Tiểu Nguyệt sau." Việt Khê thong thả nói.

Mấy con chó mèo này, lúc còn sống phải chịu tra tấn cho nên dù chết cũng không được an giấc ngàn thu, trong lòng tràn ngập oán khí và căm hận, thậm chí còn có bi thương --- chúng nó đã nỗi lực ngoan ngoãn, vậy thì vì sao lại không ai thương chúng nó?

Việt Khê khẽ thở dài, cô lấy ra bốn lá bùa, bốn lá bùa hóa thành bốn tia sáng bay ra bốn hướng đông tây nam bắc. Mất hơn một giờ cô mới có thể bình ổn được oán khí nơi này, những linh hồn ngây thơ đó đi vào luân hồi theo tiếng niệm thấp thấp của cô, có lẽ kiếp sau, chúng nó còn có thể trở thành một sinh vật đáng yêu, có được chủ nhân biết thương tiếc yêu thương chúng.

Thật sự phiền toái!

Việt Khê nghĩ thầm trong lòng, những động vật nhỏ này cô không thể dùng bạo lực giải quyết cho nên phải tốn nhiều thời gian hơn.

Chờ bình ổn hết oán khí, Việt Khê kêu người phụ trách nơi này chôn cất xác động vật lại.

"... Các người có thể cúng cho chúng ít trái cây và hoa tươi, chúng nó chắc sẽ rất thích." Việt Khê nói.

Chị Lâm giật giật môi, "Chết cũng đã chết rồi, cúng mấy thứ này có lợi ích gì?"

Việt Khê lạnh lùng nhìn chị ta một cái, "Sinh mệnh là rất yếu ớt, tuy rằng không có người cưỡng cầu chị thích chúng nó nhưng ít nhất tron lòng chị phải có sự tôn trọng đối với sinh mệnh. Tuy chúng nó không phải người, nhưng cũng biết đau khổ, biết bi thương... Các người đối xử với nói như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng nó chết rồi sẽ tìm đến các người sao?"

Nghe vậy, thân thể chị Lâm cứng đờ, có chút không được tự nhiên, nói: "Nói lung tung cái gì..."

"Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt đang bị âm hồn của chó mèo quấn lên." Việt Khê nhìn ra chị ta không tin thì cười nhạo, "Có lẽ chị muốn biến thành dáng vẻ như vậy...Chị sẽ càng ngày càng muốn ăn thịt tươi, càng ngày càng không có lý trí, thậm chí còn mọc lông động vật trên người..."

Ngữ khí của cô thật bình đạm, thế nhưng lại khiến chị Lâm cảm thấy sởn tóc gáy, thật giống như chính mắt thấy được cảnh tượng kia.

Chờ mấy người Việt Khê đi khỏi, chị Lâm bắt đầu cảm thấy bất an vì lời nói của Việt Khê, nghĩ không biết Lý Tiểu Nguyệt đã gặp phải chuyện gì, chị ta lập tức kêu người chôn hết xác động vật, lại dặn họ mua hoa tươi và trái cây để lên mộ chúng.

Chị ta thầm nghĩ trong lòng, đều là Lý Tiểu Nguyệt làm, không liên quan gì đến chị ta cả, chúng muốn tìm thì cứ đi tìm Lý Tiểu Nguyệt đi!

Nhưng mà ngay cả như vậy, đến buổi tối, chị Lâm vẫn gặp ác mộng. Ở trong mộng, chị ta thấy bình biến thành một con mèo, bị người ấn xuống đất, cầm dao mổ bụng chị ta, ở trong mộng, chị ta không ngừng giãy giụa kêu thảm, nhưng mà chị ta chỉ là một con mèo, chỉ có thể nhìn thấy mình bị người mổ bụng, bị bẻ gãy bốn chân....

Cổ họng chị Lâm phát ra tiếng kêu rên, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

*

"...Những người này thật sự quá đáng." Trên đường trở về, Triệu Lộ vẫn căm phẫn khó nhịn, cô hoàn toàn không nghĩ tới, người tàn nhẫn lên, thế mà có thể xuống tay với những động vật đáng yêu như thế.

Qủa thực không có tính người!

Việt Khê phủi phủi tay, nói với giọng điệu không quá để ý: "Con người vốn là sinh vật rất phức tạp, chỉ khi nào phải chịu những tra tấn mà động vật phải chịu thì họ mới biết được, đó là một việc đáng sợ cỡ nào."

Sợi khí đen đủi sẽ không tổn thương đến thân thể mà chỉ làm họ gặp ác mộng, đại khái phải hơn một tuần mới có thể chấm dứt.

Việt Khê cười cười, hy vọng chị Lâm này còn có thể gặp "mộng đẹp".

Mèo Chinchilla

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi