Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 46

Edit: Qing Yun

Mạnh Trì bị nữ quỷ kia bám vào người nhiều lần, dương khí trên người cũng giảm theo, còn âm khí thì đại thịnh, điều này khiến sắc mặt của cô rất nhợt nhạt u ám, không có chút tinh thần, hiển nhiên bị quỷ ám vào người khiến cơ thể cô bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hơn nữa nữ quỷ bám vào người đồng nghĩa với việc đẩy linh hồn của cơ thể ra ngoài, ít nhiều cũng để lại di chứng nào đó, đơn giản chính là sau đó sẽ xuất hiện tình huống hồn phách dễ dàng rời khỏi cơ thể.

".... Chờ giữa trưa thì ra ngoài phơi nắng nhiều một chút, đuổi âm khí đi." Việt Khê lại đốt cho cô một lá bùa để uống, cẩn thận dặn dò vài câu.

Mạnh Tân vừa nghe vừa gật đầu, lo lắng sốt ruột hỏi: "Việt tiểu thư, cô biết vì sao nữ... Lan Ninh kia luôn quấn lấy em gái tôi không?"

Việt Khê nói: "Lệ quỷ cũng không dễ dàng tùy tiện bám vào ai đó. Hoặc là hai người có bát tự phù hợp, hoặc là do hồn phách của họ quá nhẹ, hồn phách dễ dàng rời cơ thể, lệ quỷ tự nhiên có thể bám vào người. Tóm lại, không phải vô duyên vô cớ mà lệ quỷ lại bám vào người."

Nói, cô nhìn về phía Mạnh Trì, "Tôi nghe anh Mạnh nói Mạnh tiểu thư nhìn thấy nữ quỷ kia chết?"

Mạnh Trì nghe thấy vậy thì có chút sợ hãi, cô co chân lên sô pha rồi ôm lấy chân mình, đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn.

"... Đó là giữa trưa, tôi và bạn đi ăn trưa trở về thì thấy một người rơi xuống. Phịch một tiếng, máu bắn đầy đất... Rất nhiều máu, máu bắn cả lên người tôi. Lúc chết, cậu ấy còn mở to mắt nhìn tôi, vẫn luôn nhìn tôi."

Lúc ấy, cô sợ tới mức không nói ra tiếng, thẳng đến khi bạn học hét lên: "Có người chết!"

Khi đó, cô mới hoàn hồn, hai chân mềm nhũn. Máu của người nọ bắn tung tóe lên mặt cô, cảm giác ấm áp sền sệt này khiến cô buồn nôn.

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt cô có vài phần khó coi, cô duỗi tay che miệng lại, giống như sẽ nôn ra ngay sau đó.

Mẹ Mạnh đau lòng ôm lấy cô, nói: "Trách không được có một hôm con về nhà mà cả người đầy máu, những vết máu đó còn không giặt sạch được, cũng may mẹ ném hết mấy cái quần áo kia."

Việt Khê lại rất bình tĩnh: "Vậy là dễ hiểu, trên người của cô dính máu của cô ấy, đó chính là trung gian khiến cô ấy dễ dàng bám lên người cô."

Mạnh Trì cắn môi, làn da trắng đến trong suốt, nhìn càng thêm yếu ớt.

"Chỉ là..." Việt Khê nhìn cô, trong lòng không hề có cảm giác thương tiếc, trực tiếp hỏi: "Quan hệ giữa cô và cô ấy chắc không chỉ vậy đúng không. Nữ quỷ kia không những bám lên người cô mà còn muốn giết cô nữa, vậy chứng tỏ cô ấy có oán hận cô. Cô đã làm gì khiến sau khi chết cô ấy còn muốn giết cô?"

Nghe vậy, Mạnh Trì vô ý thức run rẩy.

Mạnh Tân trừng lớn đôi mắt nhìn cô, có phần khó có thể tin: "Trì Trì... Không phải em cũng bắt nạt Lan Ninh đấy chứ?"

Trong lòng anh cảm thấy vô cùng vớ vẩn, làm một người cảnh sát, trong anh tràn ngập tinh thần trượng nghĩa, dạy dỗ hai đứa em cũng như thế, không cầu chúng có thể trở thành anh hùng, nhưng càng chưa từng dạy chúng bắt nạt người khác.

"Không, không phải, em không bắt nạt cậu ấy!" Mạnh Trì lắc đầu thật mạnh, liên tục phủ nhận, lẩm bẩm nói: "Không phải, không phải, em không làm gì hết..."

Việt Khê không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh lại khiến Mạnh Trì cảm thấy Việt Khê đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng mình.

Sợ hãi, chột dạ, đủ loại cảm xúc rối rắm chồng chéo lên nhau, cảm xúc của Mạnh Trì đột nhiên tan vỡ, rốt cuộc không nhịn được gào khóc, vừa khóc vừa nói: "Không phải em cố ý, chỉ là em quá sợ, quá sợ hãi, em sợ những người đó cũng đánh em..."

Cô vừa khóc vừa lắp bắp kể ra mọi chuyện, tuy nói năng có phần lộn xộn nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được mọi chuyện.

Lan Ninh bị bạo lực học đường ngay từ khi mới bắt đầu vào học, gia cảnh không tốt, thành tích cũng không tốt, chủ nhiệm không ưa cô vì cô kéo thành tích của lớp xuống, cho nên hoàn toàn không khách khí với cô. Bị bạo lực học đường, không phải Lan Ninh chưa từng đi tìm chủ nhiệm, chỉ là chủ nhiệm lớp lại không có kiên nhẫn trả lời cô: ".... Sao người ta không đi bắt nạt người khác mà lại bắt nạt em? Em cũng nên xem xét lại chính mình, tự tìm ra nguyên nhân. Tôi rất bận, không có thời gian giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của các em."

Cũng vì chủ nhiệm lớp có thái độ như vậy khiến những học sinh khác như được cổ vũ.

"Em ở lớp 11_5, phòng học ngay bên cạnh lớp 6, em thường xuyên thấy Lan Ninh bị học sinh lớp đó bắt nạt, bọn họ còn từng đẩy cậu ấy vào đống rác."

Tính tình Mạnh Trì mềm yếu từ nhỏ, nhưng vì ảnh hưởng bởi anh trai nên tâm tính thiện lương, thấy Lan Ninh bị bắt nạt như vậy thì trong lòng cũng có phần khó chịu.

"... Đó là một ngày sau khi tan học, Lan Ninh bị những khác nhốt trong phòng WC, ngày đó là ngày em trực nhật, cho nên em ở lại muộn, chính em đã cứu cậu ấy ra."

Kế tiếp Mạnh Trì và Lan Ninh cũng coi như có tiếp xúc, thậm chí có đôi khi có gì ăn ngon Mạnh Trì cũng cho Lan Ninh một phần. Thường xuyên qua lại, hai cô gái nhanh chóng trở thành bạn thân.

"Tính tình Lan Ninh rất tốt, khi cười rất ngọt ngào, lúc sinh nhật em, cậu ấy còn tặng cho em một cái khăn tự đan...." Ánh mắt Mạnh Trì không có tiêu điểm, như là đang nhớ đến những ngày đó, thật ra lúc đó hai người đều rất tốt.

Nhưng mà, những ngày như vậy lại không dài.

"Chuyện bọn em trở thành bạn tốt bị những người khác biết...." Mạnh Trì cắn ngón tay, "Bọn họ chặn đường đánh em, nói không được làm bạn với Lan Ninh nữa, hỏi có phải em muốn trở thành rác rưởi giống Lan Ninh hay không... Em rất sợ, em thật sự rất sợ, em không dám làm bạn với cậu ấy nữa."

Mối quan hệ bạn bè của hai người, chấm hết bởi cô đơn phương muốn kết thúc.

Mạnh Trì vùi đầu vào đầu gối, khóc nấc nói: "Em biết, Lan Ninh oán em, hận em, cậu ấy muốn giết em..."

Những người khác ở nhà họ Mạnh hoàn toàn không biết Mạnh Trì còn gặp chuyện như vậy, Mạnh Tân lắc đầu lẩm bẩm nói: "Sao em không nói cho mọi người? Anh hoàn toàn không biết..."

Mạnh Trì hít mũi, nói: "Khi đó anh đang điều tra một vụ án, rất bận, em không muốn quấy rầy anh."

Thời gian Mạnh Trì gặp chuyện đúng lúc xảy ra vụ án giết người liên hoàn, Mạnh Tân gần như không về nhà, cũng không có tâm tư quản hai đứa em.

Mạnh Tào vẫn luôn trầm mặc nhìn bọn họ, lúc này mới lên tiếng: "Em nên nói với anh."

"Nói với anh thì có ích gì?" Mạnh Trì tức giận liếc cậu một cái, "Với cơ thể ma khô này của anh, nói cho anh cũng chỉ thêm người bị đánh."

Mạnh Tào: "...."

Cậu cảm thấy lòng đau xót, nhưng lại không thể phản bác được.

Mạnh Tân thở dài, chuyện đã rối tinh đến mức này, Lan Ninh đã chết, hiện tại đã muộn, nói gì cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng.

"Việt tiểu thư, cô xem... Phải làm sao đây?" Mạnh Tân hỏi.

Việt Khê nói: "Tôi cho cô ấy một lá bùa, mang theo bên người, dù là tắm rửa cũng không được lấy xuống."

"Sẽ không bị ướt sao?" Mạnh Trì nghi hoặc hỏi.

Việt Khê: "... Không đâu, nó không thấm nước. Tuy nhiên, dù nữ quỷ không đi theo cô nữa, nhưng cô ấy lại giết nhiều người thì tính tình càng thêm thô bạo, sẽ chỉ biết giết càng nhiều người hơn."

Mạnh Tân có chút sầu, sau đó như nhớ ra điều gì mà nhìn Việt Khê hỏi: "Việt tiểu thư, tôi có thể mời cô về làm cố vấn cho cục cảnh sát không? Tôi muốn mời cô hỗ trợ giải quyết vụ án này."

Việt Khê hỏi: "Có bao lì xì không? Tôi nói rồi, tôi không làm không công."

Mạnh Tân cực kỳ khẳng định nói: "Đương nhiên là có... Tôi biết, bao lì xì tuyệt đối không dưới một ngàn tệ." Dù cục cảnh sát không cho cả một ngàn tên thì tự anh bỏ tiền túi ra cũng được.

Nghe vậy, Việt Khê tức khác vừa lòng.

*

Trở lại cục cảnh sát, Mạnh Tân liền nói chuyện mời Việt Khê làm cố vấn cho mọi người, nhìn thấy đội trưởng còn có phần do dự thì anh nói: "Đội trưởng, anh cũng thấy rồi, vụ án lần này tuyệt đối không phải do người thường gây ra. Chuyện của nhà em trong khoảng thời gian này anh cũng rõ ràng, em gái em bị nữ quỷ kia quấn lấy. Ít nhiều nhờ có Việt tiểu thư mới có thể giải quyết. Nếu không ngăn nữ quỷ này lại thì sẽ có càng nhiều người chết hơn."

Đội trưởng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cậu đưa vị Việt tiểu thư kia đến cục trước, tôi lại xem xét thêm."

Cho nên, Việt Khê được mời tới cục cảnh sát sau giờ trưa.

Nhìn thấy cô gái trẻ ngoan ngoãn đứng đó đội trưởng cảm thấy có chút quen mắt, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: ".... Này không phải cô bé xuất hiện ở nhà họ Giang sao?"

Mạnh Tân gật đầu, nói: "Đội trưởng, anh đừng thấy Việt tiểu thư còn nhỏ mà nghi ngờ, cô ấy rất lợi hại."

Đội trưởng a một tiếng, cũng không biết có tin hay không.

Việt Khê nghiêm mặt, nhìn qua vẫn có vài phần khí thế, cô là được người thuê tới làm việc nên vẫn có tự giác của người làm công, mở miệng hỏi: "Cái nữ quỷ kia... Chính là người tên Lan Ninh, các anh hẳn là đã điều tra về cô ấy rồi, có tư liệu gì không?"

Đội trưởng hoàn hồn, nghe vậy thì nói: "Vừa lúc chiều nay chúng tôi muốn đến nhà Lan Ninh thăm viếng, Việt... Tiểu thư, cô có thể đi cùng chúng tôi."

Việt Khê nghiêm túc gật đầu.

*

Gia cảnh nhà họ Lan không tốt, nhà ở cũ nát, hành lang chất đầy đồ vật, nồi chảo chậu bát, than tổ ong linh tinh, vừa đi vào quả thật không có chỗ đặt chân.

Mẹ Lan năm nay mới 35 tuổi, thế nhưng đầu đầy hoa râm, dáng vẻ như đã 50. Thấy bọn Việt Khê đến cũng không có bất cứ dao động nào, chỉ bình tĩnh mở cửa cho họ đi vào.

Vào nhà, Mạnh Tân thấy một cái bàn thờ bên phía tay phải, nến hương còn đang cháy, bên trên có một di ảnh, cô gái khẽ mỉm cười, nhìn rất đáng yêu.

Người chết là lớn nhất, mấy người chắp tay bái lạy.

Mẹ Lan dẫn bọn họ vào phòng của Lan Ninh, nói: "Đồ của Ninh Ninh đều ở chỗ này... Một số thứ khác đã thiêu đi rồi, cùng xuống đấy với con bé."

Mấy người Mạnh Tân trầm mặc, mẹ Lan tâm trạng không tốt nên không tiếp đón bọn họ mà xoay người đi ra phòng khách, ngồi vào sô pha, tiếp tục xem phim luân lý gia đình.

Việt Khê quét mắt nhìn bốn phía, nói là phòng ngủ nhưng phòng lại rất nhỏ hẹp, một cái giường đã chiếm hơn nửa phòng, bàn học dựa vào cửa sổ, trên bàn còn bày đầy sách vở.

Căn phòng này quá nhỏ hẹp, hai người đi vào liền cảm thấy không có chỗ xoay người.

Việt Khê đi đến bàn sách, cô duỗi tay lật sách trên bàn, sách đầy ghi chú, chữ viết thanh tú rõ ràng, có thể nhìn ra đây là một cô gái rất chăm chỉ nghiêm túc.

Một cuốn sổ nhật ký để trong ngăn kéo, Việt Khê duỗi tay mở ra.

"... Ngày 18/3, hôm nay trời mưa, bọn họ đẩy mình xuống mương, quần áo mẹ mới mua cho mình đều bị bẩn hết, rất lạnh."

"Ngày 2/4, Vương Tử Cao lấy com pa chọc vào tay mình, chảy máu, rất đau, đi bệnh viện phải mất tiền, mình lấy mạng nhện đắp lên, hy vọng nó có thể nhanh khỏi."

"Ngày 21/5, hôm nay nóng quá, thùng rác thật hôi, hôi đến mức mình ghi bài sai cả rồi."

"Ngày 12/6, hôm nay mình thấy Trì Trì, cậu ấy có bạn mới, thật tốt quá, chỉ là Trì Trì không nhìn thấy mình."

"Ngày 14/6, hôm nay bị bạn học nhổ nước bọt, mình phải đi về giặt quần áo..."

"... Hôm nay bị đánh vỡ đầu, chảy rất nhiều máu, vì sao bọn họ muốn bắt nạt mình? Mình lại không làm gì có lỗi với bọn họ."

"Hôm nay cô giáo mắng mình, rõ ràng mình không làm gì sai..."

"Có phải mình tồn tại chính là sai lầm không? Vì sao bọn họ đối xử với mình như vậy? Mình hận bọn họ, hận bọn họ..."

"Nghe nói chỉ cần mặc đồ màu đỏ tự sát là có thể biến thành lệ quỷ, cũng không biết có đúng hay không... Nếu sau khi chết mình có thể biến thành lệ quỷ, mình nhất định sẽ giết bọn họ."

"Có lẽ, chết đi sẽ tốt hơn..."

Nhật ký càng đến sau càng ngắn gọn, có thể thấy ý niệm muốn tự sát của Lan Ninh ngày càng mãnh liệt. Đến những tờ cuối cùng, nhật ký đã không còn chữ nào, chỉ toàn là những vết mực dùng sức vẽ lên, cơ hồ rách cả trang giấy.

Việt Khê gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trong suốt, trên cửa hiện lên bóng dáng mờ của ba người bọn họ, mà bên trong lại xuất hiện thêm một bóng dáng màu đỏ rất nổi bật.

Bóng dáng kia nhuốm đầu máu, như là biết Việt Khê đang nhìn mình, nữ quỷ ngẩng mặt lên, nở nụ cười đầy ác ý.

Việt Khê khẽ liếm môi, nữ quỷ này nhìn rất ngon miệng, linh hồn chứa đầy oán hận, cũng không biết là có hương vị gì, cũng có thể là vị cay.

Nghĩ như vậy, ánh mắt cô không khỏi lộ ra vài phần thèm thuồng.

Thân mình "Lan Ninh" cứng đờ, sao cô lại cảm thấy sởn tóc gáy khi bị Việt Khê nhìn như vậy?

Mạnh Tân chà xát cánh tay nổi da gà, nói: "Sao lại thế này, sao tôi lại cảm thấy lạnh... Hắt xì!"

Anh hắt xì thật mạnh, cứ cảm thấy cả người không bình thường.

Đội trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, nói: "Hôm nay nhiệt độ là 32 độ, sao lại lạnh như vậy?"

Trong lòng anh có chút nao nao.

Không tự giác tới gần Việt Khê, Mạnh Tân nhỏ giọng hỏi: "Việt tiểu thư... Này, có phải nữ quỷ kia..."

Việt Khê gật đầu, nói: "Cô ấy đang ở trong phòng này."

Mạnh Tân: "......"

Anh trừng lớn mắt, nhìn Việt Khê không thể tin nổi, vì sao cô lại bình tĩnh như vậy!?

"... Cô, cô không sợ?" Anh hỏi.

Việt Khê hơi suy nghĩ, "Anh nhìn thấy một đĩa tôm hùm đất xào cay xuất hiện trước mặt thì có sợ hãi hay không?"

Mạnh Tân: "??"

Nhưng mà nghe thấy Việt Khê nói như vậy thì sợ hãi trong lòng lập tức tan thành mây khói. Chỉ là, sao có thể kéo tôm hùm đất xào cay và quỷ buộc vào nhau?

Mạnh Tân đứng ở trong phòng, có cảm giác như đang hỗn độn trong gió.

Đội trưởng thấy bọn họ nói nhỏ với nhau thì đi tới hỏi: "Sao tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái, hai người có cảm thấy không, căn phòng này khá âm u?"

Mạnh Tân liếc nhìn xung quanh một cái, tuy rằng không thấy nữ quỷ kia nhưng biết đối phương đang ở đây cũng đủ ghê người, anh nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, nữ quỷ kia... Ở chỗ này."

Đội trưởng cảnh giác nhìn bốn phía theo bản năng, nhưng vào lúc này, không biết có phải vì muốn chứng thực lời Mạnh Tân nói hay không, cánh cửa phía sau lưng họ độ nhiên đóng sầm lại, làm người hít thở khó thông.

Cửa phòng đóng lại, Mạnh Tân và đội trưởng hai mặt nhìn nhau.

Trong phòng nháy mắt như tiến vào đêm tối, gió thổi từng cơn, chạm vào người khiến xương cốt lạnh buốt. Manh Tân và đội trưởng vô ý thức nhích tới gần Việt Khê, giống như ở gần cô thì mới có cảm giác an toàn.

Vừa ngẩng đầu, bọn họ liền thấy nữ quỷ trong góc, cô ta bò trên mặt đất, chậm rãi bò đến gần bọn họ, nơi bò qua lưu lại từng hàng vết máu.

Sắc mặt Mạnh Tân và đội trưởng lập tức thay đổi.

"Hizz, trong số những cách chết thì ngã chết quả nhiên là khó coi nhất." Việt Khê thở dài.

Bị cô nói như vậy, động tác bò về phía trước của nữ quỷ lập tức cứng đờ.

Sát khí trên người nữ quỷ rất nặng, cả người đều đang chảy máu, là dáng vẻ lúc nữ quỷ sắp chết, đầu vỡ ra, đen trắng trộn lẫn, tay chân đứt gãy, duy trì một tư thế quái dị.

Việt Khê nói: "Giữ lại oán khí khiến cô vĩnh viễn là dáng vẻ trước khi chết, thậm chí sau khi chết sẽ lặp lại thống khổ khi đó. Trong lòng cô rất khổ sở, cũng rất căm hận, quan trọng là cô còn trẻ, cho nên tôi có chút do dự. Rốt cuộc có nên ăn cô hay không."

Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi đứng dậy.

Mạnh Tân đột nhiên tiến lên bóp cổ Việt Khê, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Tay của tôi, tay của tôi không chịu khống chế."

"Bộp!"

Việt Khê trực tiếp tát Mạnh Tân một cái cơ hồ bay đập vào tường, cô giật giật tay, nói: "Cô không nên chọc tức tôi, tôi mà tức thì sẽ muốn ăn cô."

Cô nhìn bốn phía, nói: "Đây là nhà của cô, mẹ cô còn ở bên ngoài, chẳng lẽ cô muốn mẹ cô thấy dáng vẻ xấu xí của mình?"

Nữ quỷ thoáng cứng đờ, cô ta nhìn Việt Khê một cái, sau đó quay người biến mất.

Đội trưởng nghĩ mà sợ, nói: "Thế mà... Thật sự có quỷ."

Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một số chuyện không thể dùng khoa học để giải thích, nhưng trước nay anh ta chưa lần nào nhìn thấy quỷ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên kinh người.

Mạnh Tân bò dậy khỏi mặt đất, che mũi lại, vừa rồi đập vào tường, anh cảm giác mũi bị đập bẹp rồi.

Đội trưởng nói: "Việt tiểu thư, sao vừa rồi cô không thu phục con quỷ kia? Nếu buông tha nó thì nhất định nó sẽ lại giết người. Những học sinh đó đáng giận nhưng cũng không đến mức phải chết."

Việt Khê bình tĩnh trả lời: "... Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Thời điểm những người đó bắt nạt Lan Ninh cũng không nghĩ cô ấy vô tội, cô ấy chưa làm gì cả. Có đôi khi tổn thương tâm lý còn khiến người tuyệt vọng hơn tổn thương cơ thể. Hiện giờ những người đó sẽ bị cô ấy trả thù, dù sao cũng là bọn họ gieo nhân, một khi đã như vậy, quả đắng cũng phải tự mình nuốt xuống."

Đội trưởng nghẹn lời, nhưng vẫn nói: "Cô bé thật sự đáng thương, nhưng mà những đứa trẻ kia... Cũng không thể mặc kệ như vậy..."

"... Vậy cũng có liên quan gì tới tôi? Tôi lại không phải bố mẹ họ, không quản nhiều như vậy." Việt Khê đúng tình hợp lý nói.

Đội trưởng: "..."

Anh muốn phát điên.

Việt Khê mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài mẹ Lan còn đang xem TV, trong TV là cảnh gia đình vui sướng hạnh phúc, khiến bà yên tĩnh như vậy càng thêm có phần bi thương.

"... Lúc ấy con bé nói với tôi, nói nó ở trường bị người bắt nạt, tôi cho rằng chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau, còn khuyên nó không cần làm ra vẻ." Mẹ Lan nhìn TV, ánh mắt hoảng hốt, như là đang nói với Việt Khê, cũng giống như tự mình lầm bầm.

"Tôi thật sự rất bận, bận đến mức không có thời gian để ý con bé. Nếu tôi có thể nghiêm túc nghe con bé nói, nghiêm túc xem xét chuyện này, con bé cũng sẽ không tự sát..." Mẹ Lan che mặt mình khóc thút thít.

Việt Khê quay đầu nhìn di ảnh, không biết từ khi nào, đôi mắt của cô gái trong di ảnh chảy ra hai hàng huyết lệ.

*

Đi ra khỏi nhà họ Lan, Việt Khê có chút không vui, cô nói với mấy người Mạnh Tân một tiếng rồi quay người rời đi.

Đội trưởng có chút rối rắm kéo tóc trên đầu mình, nói: "Vị Việt tiểu thư này không giống như muốn giúp chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để Lan Ninh giết người như vậy, nếu cứ thế thì chỉ sợ là học sinh lớp đó đều bị giết hết. Con bé lại là quỷ, chúng ta không bắt được thì công việc này phải làm thế nào?"

Mạnh Tân nói: "Không phải Việt Khê không biết tính nghiêm trọng của việc này, chỉ là cô ấy có chút tức giận..."

Đội trưởng càng ngu người: "Tức giận?"

Mạnh Tân nhìn về phía anh, duỗi tay vỗ vai anh, nói: "Đội trưởng, anh độc thân từ trong bụng mẹ thì ra không phải không có lý do."

Đội trưởng: "??"

Việt Khê quả thật có chút không vui, đọc được nhật ký của Lan Ninh, cô gái này hẳn là mộ cái gái hướng nội dễ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại là một mảnh xuân hoa. Chỉ là hiện giờ, cô gái ấm áp này đã chết, biến thành lệ quỷ.

Vì sao con người lại đáng sợ như vậy?

Cô không khỏi suy nghĩ.

Ôm ý muốn trở thành lệ quỷ mà chết, trong lòng Lan Ninh phải mang bao nhiêu oán hận và tuyệt vọng, ngày tháng như vậy cô không thể tiếp tục chịu đựng, rốt cuộc không nhịn được nên đã tìm đến cái chết.

Những người đó, toàn bộ đều là hung thủ giết chết cô.

Nhưng mà, Việt Khê không biết, những người đó thấy cô ấy đã chết liệu có hối hận không. Chỉ là hiện tại khẳng định bọn họ rất hối hận, càng kinh sợ nhiều hơn, bọn họ sợ hãi, không biết khi nào Lan Ninh sẽ đến tìm bọn họ.

Xứng đáng các người lo lắng hãi hùng!

Trong lòng cô nghĩ như vậy.

Truyện convert hay : Thần Cấp Long Vệ
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi