Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 45

Editor: Heo Lười

Beta: Qing Yun

Mạnh Tân làm cảnh sát đã lâu, trải qua vô số những chuyện nguy hiểm, nhưng không có lần nào kỳ lạ giống như lần này.

Mạnh Trì quay đầu lại, khuôn mặt đó vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong đầu anh xuất hiện một âm thanh, giống như là trong ngày đông giá lạnh mà uống một ly nước lạnh, từ trong ra ngoài đều là hơi lạnh bao trùm. Căn bản không biết phải nói như thế nào.

"Á!" Tiếng la sắc nhọn phát ra từ trong miệng Mạnh Trì, giống như phải nhẫn nhịn đau đớn thống khổ nào đó, cô nhìn Mạnh Tân bằng ánh mắt căm thù oán hận. Mạnh Tân chỉ cảm thấy túi ở bên phải dường như có gì đó nóng lên, sau đó anh liền thấy Mạnh Trì hoảng loạn kinh hãi nhìn về phía anh một cái, giây tiếp theo, thân thể Mạnh Trì mềm nhũn ngã xuống dưới đất.

"Trì Trì"

Mạnh Tân vội vàng đưa tay đỡ lấy cơ thể Mạnh Trì, Mạnh Trì quay mặt lại, nhìn thấy biểu cảm quen thuộc trên khuôn mặt, trong lòng anh liền nhẹ nhàng thở ra thật dài. Xem ra nữ quỷ kia đã rời đi rồi.

Mẹ Manh tay đỡ eo từ chạy ra từ trong phòng ngủ, vừa rồi vì muốn ngăn cản Mạnh Trì mà bà bị cô đẩy sang một bên, không cẩn thận đụng phải eo.

"Trì Trì như thế nào rồi?" mẹ Mạnh sốt ruột hỏi.

Mạnh Tân nói: " Không có việc gì, để con bé về phòng trước đã."

Đưa Mạnh Trì về phòng, Mạnh Tân mới nhớ tới vật nóng bỏng bên trong túi, anh thò tay vật đó ra, khi lấy ra nhìn thấy vật trên tay thì nhận ra nó là một con hạc giấy màu đen.

Chỉ là một con hạc giấy.

Trong đầu Mạnh Tân hiện ra một đoạn ký ức, rốt cuộc cũng nhớ được con hạc giấy này từ đâu mà ra, anh nhớ rõ, con hạc giấy này anh đã nhặt được trong vụ tai nạn của Lâm Thạch. Lúc ấy có người đột nhiên kêu anh, thế nên anh đã không kịp suy nghĩ mà tiện tay bỏ vào trong túi của mình luôn.

"Mẹ, mẹ đi xem Mạnh Trì đi, con có việc đi ra ngoài một chuyến." Nói với mẹ Mạnh một tiếng, Mạnh Tân vội vàng đi ra ngoài.

Lúc đi, anh nhìn hạc giấy trên tay mình, có chút do dự. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng anh vẫn đem con hạc giấy bỏ vào trong túi áo ngủ của Mạnh Trì. Làm xong hết tất cả mọi việc, anh mới mở cửa đi ra ngoài.

Mẹ Mạnh quay đầu nhìn con gái của mình nằm ở trên giường, nhịn không được thở dài một tiếng. Chỉ ngắn ngủi mới có mấy ngày, dáng vẻ Mạnh Trì giống như đoá hoa mất nước mà trở nên khô héo đi, sắc mặt tái nhợt, thậm chí thần sắc còn mang theo một chút sắc đen không bình thường.

"Con gái tôi không làm chuyện gì có lỗi với cô cả, cầu xin cô buông tha con bé đi, tôi sẽ thắp hương bái tế cô, cầu xin cô buông tha cho con gái của tôi."

Mạnh Trì nằm trên giường từ từ tỉnh lại, ánh mắt dại ra xung quanh căn phòng, thẳng đến khi ánh mắt dừng lại một góc trong phòng, đồng tử cô co rút lại lộ ra sự sợ hãi và tuyệt vọng tận cùng bên trong.

Ở bên trong mắt của cô ấy, là một cô gái đứng ở trong góc tường, cô gái kia mặc một cái váy dài màu đỏ, cả người bị oán khí bao trùm, đầu bị nứt ra, thậm chí có thể nhìn thấy não và máu từ bên trong, máu tươi không ngửng chảy ra từ cơ thể co gái kia, Mạnh Trì dường như còn có thể nghe được tiếng máu tí tách nhỏ giọt trên mặt đất.

Mạnh Trì ôm chăn không ngừng lui về phía sau, giống như làm vậy là cô có thể rời ra nữ quỷ kia, thẳng tới khi cô lui về tới sát tường.

"Cô trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu..." Cô gái kia chính là Lan Ninh, nở một nụ cười tràn ngập ác ý sau đó nhẹ giọng nói.

Manh Trì ôm lấy đầu của mình, ánh mắt sợ hãi nhìn cô ta.

Manh Tân đi ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại từ trong cục cảnh sát, trường trung học Nhị Trung lại xảy ra án mạng, mà lần này người chết không phải là học sinh mà là giáo viên chủ nhiệm, vốn thời gian trước còn là chủ nhiệm lớp 11_6, hiện tại đang là chủ nhiệm lớp 12_6.

Thi thể của cô giáo Đàm được phát hiện vào sáng hôm nay, cô ta chết trong phòng học, trên cơ thể chất đầy rác thải. Thời tiết mùa hè oi bức, chỉ trong một đêm, thi thể đã bốc mùi cộng thêm mùi hôi của rác dẫn đến rất nhiều ruồi muỗi bay quanh. Thời điểm khi nhìn thấy thi thể nạn nhân, trong đầu mọi người không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, thi thể này ở chung một chỗ với rác cũng không khác nhau là mấy.

Ruồi muỗi vo ve bên trên, hôi thối không thể nào chịu được..

"....Nghe nói tính tình của cô giáo Đàm này không tốt, bình thường cũng không hòa ái với học sinh, còn là một người rất hám danh lợi. Lan Ninh là người có thành tích học tập kém nhất trong lớp bọn họ, thường hay kéo thành tích của lớp xuống. Căn cứ theo lời khai của học sinh ở lớp 11_6, cô giáo Đàm này thường xuyên mắng Lan Ninh là rác rưởi trong giờ học, thậm chí còn xếp cho cô bé ngồi bên cạnh thùng rác. "Mày và đống rác kia đều giống như nhau, đều là cặn bả của xã hội, cái gì cũng không có lợi, hôi thối không ngửi được!" Đây toàn là những lời mà vị giáo viên Đàm kia nói".

Mạnh Tân nhắm mắt nói: "Khốn nạn."

Sự việc đi tới mức này, không hề nghi ngờ, Lan Ninh vì bị bạo lực học đường mà tự sát quay về báo thù. Mạnh Tân thật sự thấy đáng thương thay cho Lan Ninh, nhưng anh lại không rõ, tại sao Lan Ninh lại ám lấy Mạnh Trì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì người cuối cùng cô bé nhìn thấy trước khi chết là Mạnh Trì?

Mạnh Tân không hiểu.

Mà vụ án lại xảy ra ở trường Nhị Trung khiến cho người dân càng bàn tán ồn ào, hôm nay lại thêm một người, càng làm cho học sinh ở trường Nhị Trung khủng hoảng cực độ, đặc biệt là học sinh ở lớp 11_6. Một vài người trong bọn họ, có một số người có tình trạng giống như những người đã chết, đều từng bắt nạt Lan Ninh, một số thì coi thường cô, còn một sốt người thì vờ như không thấy.

Hiện giờ mọi người đều nói là do Lan Ninh quay về báo thù, toàn bộ lớp học ai ai cũng đều cảm thấy bất an.

Thân là đối thủ cạnh tranh số một của trường Nhị Trung, học sinh của trường Nhất Trung cũng đang thảo luận việc này rất sôi nổi.

".....Haizz, người tên Lan Ninh đó cũng thật đáng thương, cái người giáo viên họ Đàm cũng thật quá đáng." Người đang nói là Lục Lí Tử học chung lớp với Việt Khê, thành tích của cô và Việt Khê không khác nhau là mấy, cũng chính là thứ hạng đếm ngược từ dưới lên áp chót và hạng chót, " Nếu như thầy Chu cũng giống như vị giáo viên Đàm này, khẳng định chắc tớ phát điên luôn."

"Nghe nói giáo viên họ Đàm này không chỉ xếp Lan Ninh ngồi bên cạnh thùng rác, còn cho các học sinh trong lớp nhổ nước bọt lên Lan Ninh."

"Đúng vậy, nếu học sinh nào không chịu, thì bà ta sẽ để cho người đó và Lan Ninh cùng bị....."

"Cặn bã, như thế này cũng quá đáng quá rồi."

"Tuy không có ý gì, nhưng mà tớ cảm thấy, loại giáo viên này chết đi cũng thật xứng đáng."

Trong lớp học mọi người nghị luận sôi nổi, chờ đến khi chủ nhiệm lớp Lão Chu bước vào lớp, có mấy học sinh trong lớp thường hay nghịch ngợm đối nghịch với ông nhưng hôm nay lại dùng ánh mắt như đang nhìn cha mẹ của bọn họ để nhìn ông.

"Lão Chu, chúng em sai rồi, thầy thật là một người tốt bụng."

Lão Chu đang cầm ly nước chuẩn bị uống, bị thái độ tốt đến bất ngờ của bọn họ làm cho hoảng sợ, nói: "Các em lại đang phát điên cái gì vậy."

Những người khác lại cười khúc khích. Lúc này, bọn họ cảm thấy tình cảm mà bọn họ dành cho Lão Chu gần như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không dứt.

Lão Chu cười mắng bọn họ một câu, gõ gõ cái bàn nói: " Được rồi, nịnh nọt ít thôi, nếu như ngày nào các em cũng nghe lời như vậy, tôi đây nhất định sẽ thắp nhang cảm tạ trời đất."

Ông là một giáo viên tốt, học sinh có thành tích kém, ông cũng không đánh không chửi, cùng lắm chỉ là liên tục lải lải bên tai người đó đến bốn năm tiếng đồng hồ, lại còn có thể thần kỳ đến mức không câu nào lặp lại câu nào.

Đương nhiên, đối với học sinh mà nói thì cái này đã thực sự khủng bố lắm rồi.

Việt Khê quét mắt nhìn những người trong phòng học, rõ ràng đều là học sinh cấp ba, nhưng mà chính bởi vì gặp được những giáo viên không giống nhau, nên con đường về sau của bọn họ cũng hoàn toàn không giống nhau.

Chờ tan học, Triệu Lộ có chút rối rắm nói: "Không phải là Lan Ninh muốn giết hết toàn bộ bạn học trong lớp đấy chứ.....Việt Khê, cậu không thể giúp cô ấy được sao? Cô ấy thật sự quá đáng thương."

Việt Khê hoài nghi hỏi: ".....Giúp cô ấy? Giúp cô ấy cùng nhau giết người?"

Triệu Lộ: "....."

"A.....Lan Ninh hình như không cần cậu giúp đỡ." Cô có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, trong lòng còn có chút nghi vấn, "Nếu Lan Ninh giết hết những người đó thì sẽ như thế?"

Việt Khê nói: "Dù sao kết cục cuối cùng cũng sẽ là hồn phi phách tán... Phải biết mọi việc trên thế gian này đều không tránh được hai chữ nhân quả, cô ấy báo thù sau khi chết cũng không có gì cả. Chỉ là, mỗi một lần cô ấy giết người, trên người lại tăng thêm một phần tội nghiệt. Chờ đến khi tội nghiệt của cô ấy tăng lên đủ mười tầng, cố ấy sẽ hồn phi phách tán, không bao giờ được siêu sinh."

Mà nghiệt này, được gọi là sát nghiệt!

Từ Vi thở dài một hơi thật sâu, nói: "Lan Ninh cũng thật đáng thương, nhưng mà giết người, tóm lại là không đúng...."

Trong lòng cô cũng thật sự rối rắm. Một mặt cô cảm thấy Lan Ninh thật đáng thương, những người đó bắt nạt cô nên bị cô giết chết. Giống như Việt Khê đã nói, tạo nghiệt gì thì sẽ gặp quỷ nghiệt đó. Chính cô cũng biết giết người là không đúng, trong lòng cảm thấy thật sự không vui vẻ chút nào.

Việt Khê híp mắt lại nói: "Cậu không cần phải lo lắng cho cô ấy, có thể báo thù, cho dù là có bị hồn phi phách tán, đại khái có thể cô ấy cũng nguyện ý. Cô ấy cố ý mặc váy màu đỏ tự sát là để có thể biến thành lệ quỷ."

Nói đến cái này, Triệu Lộ lại có chút tò mò, hỏi: "Việt Khê, mặc đồ màu đỏ khi chết, thật sự sẽ trở thành lệ quỷ à?"

Việt Khê lắc đầu, bật cười nói: "Màu đỏ từ trước đến nay đều thể hiện là chuyện vui, là vui mừng may mắn, mặc đồ màu đỏ khi chết, sao lại có thể biến thành lệ quỷ được? Chỉ là, những người ôm ấp ý niệm mặc đồ đỏ có thể biến thành lệ quỷ, nghĩa là trong lòng bọn họ oán khí hận thận trên người quá nặng, chỉ chờ đợi khi chết có thể ngay lập tức biến thành lệ quỷ để báo thù, sau khi chết tự nhiên liền biến thành lệ quỷ."

Cho nên, không phải khi chết trên người mặc đồ màu đỏ là biến thành lệ quỷ, mà đó là oán khí trong lòng bọn họ quá nặng, sau khi chết mới bị biến thành lệ quỷ.

Triệu Lộ ngay tức khắc bừng tỉnh, cảm thấy trong lòng có một cảm giác...

Việt Khê không nói thêm chính là có đôi khi mặc đồ đỏ chính xác có thể biến thành lệ quỷ, nhưng màu đỏ kia lại chính là dùng máu tươi mà nhuộm thành.

Buổi chiều sau khi tan học về nhà, Việt Khê thấy một người nhìn hơi quen mắt, người nọ ngồi xổm trước cửa nhà của cô, mặt ủ mày chau, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc tơi đầy trên mặt đất.

Nghe thấy động tĩnh, người nọ quay đầu lại, tới khi thấy được Việt Khê, hai mắt anh sáng lên, vội vàng đứng dậy. Chỉ là không biết anh đã ngồi xổm ở đây bao lâu rồi, vừa đứng dậy nhấc chân đi, chân tê rần, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

".... Việt tiểu thư" Mạnh Tân vừa thấy Việt Khê thì vội vàng kêu một tiếng.

Việt Khê nhìn thấy trên người anh quấn đầy hắc khí cùng quỷ khí, đại khái cũng rõ ý đồ anh đến đây, đi qua mở cửa ra, nói: " Đi vào rồi nói."

Mạnh Tân vội vàng gật đầu, rút thuốc lá trong miệng vứt xuống dưới đất rồi lấy chân nghiền dập tắt đầu thuốc lá, lúc này mới đi theo cô vào trong nhà.

Trong viện trái cây và rau củ quả phong phú, dưa hấu to như quả bóng rổ có vỏ màu xanh lá cây. Khung cảnh trong sân trần ngập sức sống, Mạnh Tân ngồi trên ghế nhìn cảnh tưởng trước mắt, nhịn không được thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, cảm giác được đây là lần gần nhất trong tuần tâm tình căng như dây đàn được thả lỏng vài phần.

Một con ngỗng trắng nghênh ngang đi qua trước mặt mặt anh, vừa đi vừa dùng đôi mắt to hơn hạt đậu cảnh giác nhìn anh, đôi mắt kia xoay tròn, Mạnh Tân không biết tại sao lại có thể cảm giác sự uy hiếp từ bên trong ánh mắt đó. Con ngỗng trắng đó đi qua đi lại trước mặt hắn, sau đó lại giống như bắt đầu tiến vào lãnh địa của mình đi tuần tra trong vườn dưa hấu.

Mạnh Tân nhìn cảm thấy rất thú vị, con ngỗng này nhìn dường như rất thông minh, anh mắt của nó nhìn qua làm người ta cảm giác rất hung ác, khẳng định sức chiến đấu của con ngỗng trắng này cực kỳ kinh người.

Một ly trà đưa tới, Mạnh Tân nói một tiếng cảm ơn theo bản năng, duỗi tay nhận lấy, sau đó nháy mắt biểu cảm trên gương mặt anh cứng đờ, trừng lớn con mắt nhìn cái tay đưa trà cho mình.

Cái tay trước mắt này thon dài, theo lý mà nói cánh tay này rất là đẹp, nhưng mà, đó là khi có da có thịt chứ không phải con mẹ nó chỉ có xương cốt, là một bộ xương khô.

Mạnh Tân nhìn theo cánh tay xương trắng nhìn lên trên, không ngoài ý muốn nhìn thấy hai hốc mắt mắt bên trong đen như mực, anh nhếch nhếch mối, rất miễn cưỡng nói: "Xin chào!"

Chỉ thấy cái miệng của bộ xương trắng há ra một chút, nhìn giống như là đang mỉm cười, còn có một chút thẹn thùng.

Thần, con mẹ nó còn thẹn thùng!

Mạnh Tân cảm thấy trải qua cảnh tượng kinh hãi như vậy mà anh không có la hét thất thanh, nhất định là nhờ bản lĩnh luyện được qua nhiều năm đi phá án của mình, bằng không khẳng định anh sẽ không bình tĩnh được như bây giờ, thậm chí còn tự hỏi trong lòng, vì sao trong nhà này lại xuất hiện bộ xương người biết đi.

"Oa... hôm nay trong nhà có khách....."

"Không phải Hàn Húc, cũng không phải là Hà Kiến Nhất, là bạn mới của Việt Khê."

"Xin chào người bạn mới, nhưng mà người bạn mới này nhìn qua có vẻ hơi lớn tuổi thì phải."

..........

Âm thanh người ríu rít vang lên ở phía sau, Mạnh Tân chỉ mới có 25 tuổi mà bị kêu là lớn tuổi: "....."

Anh không hiếu kỳ chút nào, hoàn toàn không muốn quay lại nhìn xem cái đám đang ríu rít sau lưng là gì, ai biết chúng có phải con người hay không.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Việt Khê đi ra khỏi phòng, cô thay đổi một bộ đồ khác, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, khí chất trầm tĩnh, chỉ là trên mặt còn mang theo vài phần trẻ con.

Mạnh Tân thấy cô bèn vội vàng đứng lên nói: "Việt tiểu thư." Sau đó rất tự nhiên đem tách trà cầm trên tay đặt lên bàn, còn để ở chỗ rất xa.

"Việt tiểu thư, lần này tôi đến đây thật sự là có việc muốn nhờ vả." Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, còn có một chút sốt ruột, nhưng vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, bình tĩnh kể mọi chuyện rõ ràng từ đầu tới đuôi.

"...... Cô bé kia, không biết vì sao lại luôn ám theo em gái tôi, tôi thật sự không còn biện pháp nào, hy vọng Việt tiểu thư có thể cứu em gái của tôi."

Việt Khê lộ ra vẻ mặt buồn rầu nói: " Nhưng mà tôi còn chưa có ăn cơm chiều, có hơi đói, nhà của anh có bao cơm không?"

Mạnh Tân thấy có hy vọng liền vội vàng nói: " Bao bao, mẹ tôi nấu thức ăn đặc biệt ngon, cô ăn rồi sẽ biết."

Việt Khê lại nói: "Trước tiên tôi phải nói rõ ràng với anh, từ trước tới nay tôi không làm không công bao giờ, tôi cũng phải kiếm sống. Cho nên, tôi sẽ giải quyết việc này cho anh, nhưng anh phải cho tôi một cái lì xì lớn, ít nhất cũng phải một nghìn tệ."

Điều kiện này làm sao Mạnh Tân có thể không đáp ứng được cơ chứ, Mạnh Tân đưa Việt Khê về nhà, ở trên đường gọi về nhà, trước tiên hỏi tình hình của Mạnh Trì, biết cô bé không sảy ra chuyện gì mới nói mẹ Mạnh hôm này cơm tối nấu nhiều hơn một chút.

Mẹ Mạnh tắt điện thoại, mở cửa ra nhìn thấy Mạnh Trì vì quá mệt mỏi nên đang nằm trên giường ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tí tách, tí tách!

Mạnh Trì mơ màng nghe như có tiếng nước chảy, trong lòng cô nghĩ chẳng lẽ mẹ mở vòi nước mà không đóng chặt lại? Sau đó mơ mơ màng màng mở bừng mắt.

Một giọt "nước" rơi tách trong mắt cô, thế giới ở trong mắt cô nháy mắt trờ nên đỏ ngầu, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào trong mũi cô. Cô gái có cái đầu bị vỡ nát nhìn cô mỉm cười, máu đỏ tươi từ trên khuôn mặt cô chảy xuống dưới đất.

"Á!" Mạnh Trì nhịn không được hét một tiếng chói tai, không biết làm sao ngã từ trên giường ngã xuống.

"Lan Ninh " đi đến gần, máu tươi uốn lượn trên mặt đất, một thân váy đỏ như máu trông rất khủng bố.

".....Không phải tớ cố ý không giúp cậu, tớ chỉ sợ hãi. Cậu buông tha cho tớ đi, buông tha cho tớ đi." Mạnh Trì khóc lóc nói, tay chân vô lực bò đến gần cửa sổ.

Áo ngủ đột nhiên nóng rực lên, Mạnh Trì sờ vào túi, cũng mặc kệ đó là thứ gì, chỉ biết nắm chặt trong tay. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, khi cầm được thứ này, cô liền cảm thấy tay chân lạnh băng của mình dần ấm lên.

Nữ quỷ thấy đồ trên tay, trong mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ.

Mạnh Trì vẫn luôn quan sát cô, vẻ chần chờ trong ánh mắt của cô ta bị cô thấy được, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

".....Trì Trì, Trì Trì mau mở cửa, Trì Trì! Sao con lại khoá trái cửa vậy?

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi của mẹ Mạnh, thần sắc nữ quỷ thay đổi, trong mắt hiện lên một tia tàng nhẫn. Manh Trì chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, chờ phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện mình đang đứng trên tầng thượng của trường học, mà một bàn tay của cô đang bám vào bên trên, còn thân mình thì đang treo lơ lửng bên ngoài. Chỉ cần cô buông lỏng tay một chút thì sẽ rớt xuống dưới thịt nát xương tan.

Cúi đầu nhìn xuống phía dưới một cái, Mạnh Trì chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ý chí muốn sống của cô dâng lên, dùng hết sức lúc trèo lên trên.

Một bàn chân đang đạp trên tay cô, nữ quỷ từ trên cao nhìn xuống, tràn ngập ác ý nhìn cô.

"Đi chết đi...." Nữ quỷ há mồm, Mạnh Trì nhìn ra được khẩu hình.

Mạnh Trì nhìn cô ta, tay phải đang nắm chặt đột nhiên truyền đến một trận nóng rực.

"A di đà phật...."

Trong cơn mê mang hoảng loạn, bỗng Mạnh Trì nghe thấy một tiếng niệm phật, rồi sau đó đồ vật cô đang nắm trong tay bắt đầu bốc cháy.

Một tiếng thét chói tai, Mạnh Trì hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra trước mắt không còn là trường học, không còn ở khu học tập, càng không có sân thượng, mà ở trước mặt chỉ còn lại nữ quỷ là thật. Chỉ là lúc nãy nữ quỷ vẻ mặt đầy hung dữ giờ lại bị ngọn lửa kim sắc thiêu đốt toàn thân, cô ta ở trong ngọn lửa thống khổ kêu thảm thiết, tiếng la hét của cô khiến người ta cảm thấy sởn hết cả gai óc.

Nhìn Mạnh Trì một cái thật lâu, nháy mắt nữ quỷ ở trước mặt cô biến mất. Thấy một màn như vậy, cả người Mạnh Trì dựa vào của kính, thân mình mềm nhũn ngã ngồi xuống dưới đất.

Của bị mở ra, mẹ Mạnh chạy vào, thấy cô ngồi dưới đất thì biểu cảm trên mặt biến đổi, vội vàng chạy tới hỏi: "Trì Trì, Trì Trì, con không sao chứ?"

Mạnh Trì nhìn bà, đột nhiên duỗi tay ôm lấy bà, gào khóc.

Khi Mạnh Tân cùng Việt Khê đi tới cửa căn phòng thì chính là nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, thần sắc Mạnh Tân thay đổi, vội vàng chạy vào phòng. Việt Khê ở phía sau anh, không nhanh không chậm đi theo, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng đảo mắt nhìn âm khí trong căn phòng này.

Xem ra nữ quỷ thật sự đi theo người trong nhà này.

Đi vào phòng ngủ của Mạnh Trì, Mạnh Tân thấy Mạnh Trì không có việc gì, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về hướng Việt Khê, kêu một tiếng: "Việt tiểu thư..."

Lúc này, mẹ Mạnh mới chú ý tới phía sau anh còn có một người, đưa mắt nhìn qua, lại là một cô bé nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, chỉ bằng tuổi con gái mình.

Lúc nãy Mạnh Tân có nói là tìm được người đến giúp đỡ, không phải sẽ là cô bé này chứ?

Trong lòng mẹ Mạnh không chắc chắn lắm.

Việt Khê đi tới, ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Mạnh Trì, ngón tay điểm nhẹ ở trên trán cô ấy một cái, chỉ thấy Mạnh Trì nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê.

Sau đó, Việt Khê lấy ra một lá tẩy uế phù dán trên người cô, nói: "Căn phòng này âm khí quá nặng, cô ấy không thể ở đây được, đổi phòng khác cho cô ấy đi."

Mạnh Tân gật đầu, duỗi tay ôm Mạnh Trì qua phòng của mình, lúc này Việt Khê bưng tới một chén nước, lại cầm lấy một lá bùa đốt nó ở trên chén nước, xong đưa qua rồi nói: "Lấy cái này cho cô ấy uống hết đi."

Mẹ Mạnh thấy Việt Khê lấy ra một lá bùa rồi vẩy nhẹ, lá bùa xuy một tiếng liền bốc cháy, ngay lập tức làm bà giật mình sửng sốt ---cái này nhìn qua, cũng không giống kẻ lừa đảo cho lắm. Chỉ là, uống nước bùa này, có thể được hay không, cái này quả thực mê tín.

Mạnh Tân lại thật sự tin tưởng Việt Khê, không chút do dự, anh nhận lấy chén nước bùa đút cho Mạnh Trì uống.

"Việt tiểu thư, em gái tôi không có việc gì chứ?" Mạnh Tân quan tâm hỏi.

Việt Khê nói: "Ít nhất thì hiện tại không có việc gì, tình huống cụ thể chỉ có thể đợi em gái anh tỉnh lại thì mới biết được."

Mạnh Tân gật đầu, biết hiện tại có sốt ruột cũng chẳng có tác dụng gì.

Mẹ Mạnh đi ra ngoài nấu cơm, bà làm thêm hai món nữa cho buổi cơm chiều.

Mạnh Tân hỏi Việt Khê: "Việt tiểu thư, cô tính làm như thế nào?"

Việt Khê nói: "Cách đơn giản nhất, đương nhiên là bắt nữ quỷ đó rồi ăn. Nhưng mà, tôi có nghe bạn học nói nữ quỷ kia có chút đáng thương, cho nên tôi đang do dự có nên ăn cô ta hay không. Nếu ăn cô ta, chẳng phải tôi là sẽ nữ phụ ác độc trong mấy bộ phim truyền hình sao?"

Mạnh Tân: "......."

Một giấc ngủ này của Mạnh Trì liền ngủ tới tận ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này, không có một lần nào cô được ngủ ngon, cho nên khi nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người ở Mạnh gia đều thở dài nhẹ nhõm, cũng tin tưởng bản lĩnh của Việt Khê là thật.

Chờ khi Mạnh Trì tỉnh lại, nhìn qua khí sắc của cô cũng tốt lên rất nhiều, ít nhất tinh thần cũng tốt hơn.

Hiện tại trong nhà họ Mạnh dán không ít bùa, đều là Việt Khê đưa, dựa theo lời Việt Khê nói, hiện tại nhà của bọn họ đều tràn đầy âm khí, chưa nói có thể dụ quỷ tới đây hay không, cho dù là người thường sống thời gian dài trong hoàn cảnh như thế này thì cơ thể cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề.

Cũng không biết có phải bọn họ gặp ảo giác hay không, sau khi dán những lá bùa này xong, cảm giác trong nhà ấm áp lên phần nào, hơn nữa trong phòng giống như sáng sủa lên vài phần.

".....Vốn dĩ tôi cho rằng mình sẽ chết, nhưng mà không ngờ, trong lúc nguy cấp, con hạc giấy trong tay tôi đột nhiên cháy lên. Khi đó, hình như tôi nghe được có tiếng người niệm "A Di Đà Phật" sau đó trên người nữ quỷ đó xuất hiện ngọn lửa thật lớn..."

"...Hạc giấy?"

".....Đó là của tôi để lại cho Trì Trì, là do tôi nhặt được ở hiện trường vụ án." Nói rồi Mạnh Tân kể lại cho cô nghe vụ án của Thạch Lâm.

Lâm Thạch.....

Nghe thấy cái tên này, Việt Khê khẽ nhíu mày.

Lúc trước khi nhìn tướng mạo Lân Thạch, tuy nói sẽ gặp cảnh lao ngục, thậm chí về già tinh thần sa sút gia cảnh bần cùng, nhưng mà lại không có bị liệt hay mất tay chân. Nghe Hà Kiến Nhất nói Lâm Thạch xảy ra tai nạn xe cộ bị cắt mất hai chân, cô còn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, hiện tại một lần nữa cô lại ở trong miệng của Mạnh Tân nghe đến tên của người này.

Mà cũng làm cho Việt Khê không xác định được, bên trong vụ của Lâm Thạch, tuyệt đối là có người nhúng tay vào, hơn nữa còn là một cao nhân.

Không biết là ai, cô quả thật có chút tò mò.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi