Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 44

Edit: Qing Yun

Đêm nay là đêm trăng tròn, bầu trời quang đãng thưa thớt vài gợn mây càng khiến ánh trăng sáng ngời, nhưng trường Nhị Trung, nơi được ánh trăng chiếu rọi xuống lại có vẻ âm u lạ thường, xa xa nhìn lại giống như ánh trăng căn bản không chạm chạm được vào.

Phòng bảo vệ sáng đèn, dường như có âm thanh chém giết ồn ào truyền ra, thì ra là có một người bảo vệ dáng người béo tốt đang cầm di động chơi trò chơi. Một người bảo vệ khác có dáng người gầy mảnh khảnh lại đang ngủ trên giường.

Lại thua thêm một ván, bảo vệ thấp giọng chửi một câu rồi ném điện thoại lên giường sau đó đi rót nước uống. Cái bàn được đặt dựa vào cửa sổ, hiện tại cửa sổ mở rộng, liếc một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc bên ngoài.

Nhị Trung bị bóng đêm bao trùm nhìn có chút khủng bố, cây xanh ban ngày tươi tốt đung đưa theo gió thì bây giờ lại như quái vật giương nanh múa vuốt, mà dãy phòng học trang nghiêm lại rơi vào bóng đêm đáng sợ.

Nghĩ đến những việc lạ mới xảy ra ở trường học, bảo vệ không nhịn được nuốt nước miếng, cảm thấy bắp chân run run.

"Bộp!"

Đêm khuya an tĩnh, ngay cả gió cũng thực nhẹ, cho nên thanh âm vật nặng rơi xuống bị khuếch đại lên mấy lần. Bảo vệ hồi tưởng lại cái tiếng kia, cảm thấy giống như tiếng của dưa hấu rơi xuống đất vỡ nát. Chỉ là khi anh ta cẩn thận nghe lại, thì lại yên tĩnh như âm thanh kia chỉ là ảo giác do sợ hãi tạo thành.

Sắc mặt bảo vệ trắng bệch, rõ ràng vừa mới uống nước thế mà anh ta lại cảm thấy cổ họng khát khô.

Anh ta duỗi tay đẩy người bảo vệ đang ngủ, nhẹ giọng hỏi: "Anh Lưu, anh Lưu... Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Anh Lưu xoa xoa đôi mắt, nói: "Cậu nói nhảm cái gì đấy, tiếng gì?"

".... Chính là, chính là tiếng cái gì đó rơi xuống từ trên cao, bộp một cái." Anh ta há mồm hình dung cái âm thanh kia.

Anh Lưu bị lời miêu tả của anh ta làm tê cả da đầu, buồn ngủ hoàn toàn bay mất, bèn ngồi dậy nói: "Chắc là cậu nghe nhầm rồi, Tiểu Lý, sao gan cậu nhỏ thế."

"Hả.... Vậy sao? Có lẽ là em nghe nhầm rồi."

"Bộp bộp bộp!" Tiểu Lý duỗi tay đập lên mặt mình mấy cái, anh ta tự cổ vũ cho bản thân, "Đừng nghi thần nghi quỷ, tự dọa chính mình, trên đời này căn bản là không có quỷ."

Nói, anh ta nhìn thời gian, đã là rạng sáng hai giờ, cũng nên đi tuần tra.

Anh Lưu cũng chú ý tới thời gian, nói: "Được rồi, chúng ta đi tuần tra đi."

Hai người cầm mũ và đèn pin ra ngoài tuần tra. Nhị Trung rất lớn, hai người bèn tách ra mỗi người một phía, Tiểu Lý phụ trách bên khối lớp 10, anh Lưu phụ trách bên lớp 11. Chờ khi đi đến trước dãy phòng học của khối 11, anh Lưu nhìn thấy có một lớp đang bật đèn. Vào ban đêm, bóng đèn của mọi lớp học tuyệt đối đều tắt hết.

"Là thằng nhãi ranh nào...." Bảo vệ nói thầm một câu, cầm đèn pin đi lên tầng, trong lòng nghĩ nhất định phải cho thằng nhóc kia biết tay. Đêm tối không ngủ mà chạy đến lớp học làm cái gì?

Trường học vừa mới khai giảng, rất nhiều học sinh trọ ở trường học, thỉnh thoảng sẽ có người không ngủ được mà chạy đến phòng làm mấy trò trêu đùa bảo vệ.

Khi tới phòng học, anh Lưu ngẩng đầu nhìn tên lớp.

Lớp 11_6!

Anh ta có chút ấn tượng với cái lớp này, bởi vì học sinh nữ nhảy lầu chính là ở lớp này. Hiz, anh ta có chút ấn tượng với cô bé kia, trầm mặc ít lời, nhưng là một đứa bé ngoan.

Nghĩ vậy, anh Lưu không nhịn được thở dài trong lòng, duỗi tay mở cửa ra.

Cửa vừa mở anh ta liền nhìn thấy toàn cảnh trong phòng.

Vừa mới khai giảng nên phòng học được học sinh quét tước cẩn thận, bên trong có mùi thuốc sát trùng hơi gay mũi. Mà bên trong mùi thuốc sát trùng dường như còn có mùi gì đó.

Là mùi gì đây?

Anh Lưu nghĩ thầm, đột nhiên nhìn thấy một học sinh ngồi trong phòng, đó là vị trí sát góc tường, bên cạnh là thùng rác đầy rác rưởi. Bởi vì là mùa hè khiến rác trong thùng đều lên men bốc mùi, mùi khó ngửi phiêu tán ra không khí, bốn phía còn có muỗi bay bay.

Nhìn đến cảnh này, anh Lưu nhíu mày theo bản năng, học sinh này sao lại ngồi đấy làm gì?

"Này, bạn học, buổi tối em ngồi đây làm...."

Cái gì....

Lời còn sót lại hoàn toàn bị chặn ở cổ họng khi thấy học sinh kia cứng đờ ngã xuống, anh ta kinh sợ trừng lớn hai mắt.

"Á!"

Thét ra một tiếng chói tai, anh Lưu trực tiếp xoay người chạy mà không cần suy nghĩ, khi chạy xuống dưới cũng vừa vặn bắt gặp Tiểu Lý cũng đang chạy đến với vẻ mặt hoảng sợ.

Tiểu Lý nắm chặt tay anh ta, bởi vì quá sợ hãi và khẩn trương Tiểu Lý gần như là véo vào tay anh ta, Tiểu Lý run run nói: "Anh Lưu, anh Lưu..... Bên kia, có người, có người ngã chết."

Anh Lưu: ".... Đệch cái đậu xanh!"

Ánh trăng sáng ngời, một bóng hình đứng trên sân thượng của dãy phòng học, lẳng lặng nhìn hết thảy mọi chuyện bên dưới.

*

Sáng ngày hôm sau đi học, Việt Khê vừa đến đã bị mấy người Triệu Lộ vây quanh.

Triệu Lộ khẩn trương nói: "Việt Khê, Việt Khê, cậu biết gì chưa, bên Nhị Trung lại có người chết."

Việt Khê trả lời là một ánh mắt nghi vấn.

Triệu Lộ tiếp tục nói: "Đã chết hai học sinh rồi, một người ngã chết, một người bị.... Com pa chọc chết." Nói đến com pa chọc chết, biểu cảm của cô có phần quái dị.

Cô hấp tấp xông tới nói với Việt Khê như vậy là vì cách chết của hai người kia đều kỳ quái.

".... Cảnh sát xem camera thì thấy hai người kia đều là tự sát." Nói đến đây, cô vô thức nhẹ giọng hơn, "Cái người ngã chết kia, nghe nói tướng chết đặc biệt thảm, đầu bị nát bét, óc văng cả ra. Còn người bị compa chọc chết, nghe nói chọc thủng mấy lỗ vào bụng luôn, vết thương trí mạng là compa trực tiếp xuyên một lỗ qua đầu."

Chỉ cần tưởng tượng cũng biết cảnh đó có bao nhiêu kinh khủng, Triệu Lộ nói xong cũng không nhịn được rùng mình.

"Kỳ lạ nhất chính là, cảnh sát nhìn thấy những vết thương đó đều do hai người kia tự mình chọc... Không biết là ai đã đăng mấy video này lên mạng, tuy rằng là xóa ngay lập tức."

Nhưng dù bên cảnh sát xóa nhanh thì cũng không ngăn được một trận oanh tạc trên mạng, thật sự cái video kia quá quái dị rồi. Trước khi cảnh sát gỡ video xuống thì đã có không ít người lưu lại, trên mạng truyền nhau ồn ào huyên náo, Triệu Lộ cũng không biết nên hình dung cái chuyện khiến người sợ hãi dựng cả lông tơ này như thế nào, chỉ lấy điện thoại ra tìm video kia cho cô xem.

Cảnh trong video là một phòng học, qua ài giây sau, đèn phòng được bật lên, một nam sinh khuôn mặt còn chưa mất đi sự trẻ con đi vào.

Việt Khê híp mắt nhìn dáng vẻ cậu ta bước đi, so với người bình thường thì quả thật... Cứng đờ hơn không ít, giống như là rối gỗ bị giật dây.

Nam sinh kia chậm chạp đi tới vị trí cuối cùng của lớp học rồi ngồi xuống, sau đó không biết từ nơi nào mà lấy ra một cái compa rồi đâm mạnh lên tay mình không chớp mắt.

"Á!" Tử Vi đứng bên cạnh không khỏi hít khí lạnh, không dám xem tiếp.

Compa cắm lên tay cậu ta khiến máu trào ra ngay lập tức, cậu ta còn tự ngược mà xoay compa một vòng. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt cậu ta luôn và nụ cười quỷ dị, thật giống như cái biểu cảm này bị người cưỡng ép dán lên mặt.

Ngoài cánh tay, tiếp theo là bụng... Cuối cùng mới là một nhát trí mạng, từ hốc mắt xuyên qua đỉnh đầu.

Video này khiến trên mạng nghị luận rất nhiều, ngoài một vài người cảm thấy cái này chỉ là để lòe thiên hạ thì một bộ phận nhỏ còn thề son sắt rằng cậu ta đụng phải quỷ, bằng không thật khó có thể giải thích được cái video này.

Người bình thường tự sát, khi dùng dao sắc bén đâm vào cơ thể của bản thân đều có phần do dự vì đau đớn, sẽ giảm bớt lực. Nhưng trong video này, học sinh kia ra tay vô cùng dứt khoát, thật giống như là một người khác đâm compa xuống.

"Việt Khê, cậu nói xem đây có phải là quỷ làm loạn không?" Triệu Lộ nhỏ giọng hỏi, xoa xoa da gà nổi lên.

Việt Khê xem lại video lần nữa, sau đó kéo lại vài giây cuối cùng, cũng chính là thời điểm nam sinh kia dùng compa đâm vào mắt mình, lặp lại như thế vài lần, đến khi nhìn thấy một bóng dáng cô mới dừng lại.

Ở trong video, phía sau lưng nam sinh vốn trống không đột nhiên xuất hiện một bóng màu đỏ. Dáng người cao gầy, tóc dài buông xõa phía sau, nhìn qua hẳn là một cô gái. Cách màn ảnh, tựa hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của cô gái nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt.

".... Cái này, cái này...."

Một màn vượt qua sức tưởng tượng của con người làm mọi người không nhịn được hít một hơi.

Việt Khê nói: "Thật là có gì đó làm loạn, hơn nữa còn là quỷ rất hung ác."

Từ Vi vốn nhát gan, hiện giờ càng cảm thấy sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Qủy này muốn làm gì? Là giết người sao?

Việt Khê lắc đầu, nói: "Bình thường quỷ đều là màu đen hoặc xám, quỷ trong video này lại là một thân hồng, cái này đồng nghĩa với việc khi chết người đó đã ôm theo một lòng tràn đầy oán hận và phẫn nộ, hoặc là cô ấy đã mặc màu đỏ khi chết, cảm xúc này biến cô ấy thành lệ quỷ. Qủy như vậy rất hung ác, hiện giờ tay lại dính máu, hung tính sẽ tăng lên gấp bội."

Triệu Lộ có hơi sốt ruột, nói: "Vậy phải làm gì bây giờ? Nếu cứ mặc kệ thì có phải cô ấy sẽ hại nhiều người hơn không?"

Việt Khê gật đầu rồi lại lắc, nói: "Tuy rằng lệ quỷ hung ác nhưng vẫn giống những quỷ khác, đều là oan có đầu nợ có chủ, người không liên quan sẽ không có chuyện gì. Cho dù chết thành quỷ thì cũng có quy củ. Nếu không dưới bầu trời này mỗi ngày có không biết bao nhiêu người chết đi, người hóa thành quỷ càng là không đếm xuể, nếu mỗi quỷ đều có thể đi giết người lung tung thì thiên hạ đã sớm loạn."

Đương nhiên, dưới bầu trời này cũng có một ít quỷ hung ác, dù là người râu ria nó cũng không bỏ qua. Chỉ là cô không có ý định nói những điều này có mấy người Triệu Lộ để tránh họ bị hoảng sợ.

Hiz, bé gái chính là như vậy, nhát gan, dễ dàng bị dọa sợ.

Mấy người Triệu Khê như vậy thì hiểu rõ.

Thì ra người đã chết cũng có quy tắc riêng. Nhưng mà nghe được quỷ không thể giết người thì đều nhẹ nhàng thở ra. Loại sinh vật vô hình này thật khiến người cảm thấy sợ hãi.

Việt Khê tùy ý nói: "Việc này không có liên quan gì đến các cậu, các cậu cũng đừng quản."

Triệu Lộ hỏi: "Việt Khê, cậu không định điều tra xem sao à?"

Việt Khê nhìn cô đầy nghi hoặc: "Không có quan hệ gì với tớ cả thì tớ xen vào làm gì?"

Triệu Lộ càng ngu người, buột miệng thốt ra một câu, hỏi: "Cậu không phải thầy bắt quỷ sao?"

Thầy bắt quỷ?

Việt Khê cẩn thận suy nghĩ, bên kia Triệu Lộ còn đang nói: "Thầy bắt quỷ các cậu không phải lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao?

Việt Khê nói: "Cậu suy nghĩ nhiều, tuy rằng tớ có thể bắt quỷ nhưng nhiệm vụ gì đó là hoàn toàn không tồn tại, lại không có tiền để kiếm." Tuy nhiên thỉnh thoảng cô cũng có thể bắt vài con làm bữa ăn ngon, có quỷ hương vị không tồi. Nhưng mà ăn sống quỷ hồn gif đó cô vẫn cảm thấy không quá lịch sự, cho nên đều trực âm khí của đối phương luôn.

Triệu Lộ: "......"

Các cô vốn nghĩ Việt Khê là như thế này, một người mỗi đêm đều làm việc tốt không lưu danh, hiện tại nghe cô ấy nói như vậy, thật là cảm giác ảo tưởng tiêu tan bao trùm đầu óc.

*

Mạnh Tân về đến nhà đã là đêm khuya, mọi người đều đi ngủ không để đèn cho anh, anh quen cửa quen nẻo sờ vách tường bật đèn. Đèn vừa bật lên, anh liền thấy em gái mình mặc một cái váy màu đỏ ngồi ngây người trước bàn ăn, cũng không biết đã ngồi bao lâu.

"Em ngồi đây làm gì? Tối rồi sao không đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Mạnh Tân đi qua rót nước rồi thuận miệng hỏi một câu.

Em gái anh tên là Mạnh Trì, nghe thấy anh hỏi lại không chút phản ứng, Mạnh Tân nhận ra cô đang lẩm bẩm gì đó.

Nói cái gì vậy?

Mạnh Tân thò lại gần cẩn thận nghe, chờ khi nghe thấy cô lặp đi lặp lại một câu thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi..." Mạnh Trì đột nhiên mở to mắt, miệng không ngừng nói như điên cuồng.

"Trì Trì, em bị sao vậy?" Mạnh Tân la lớn, đồng thời duỗi hai tay lay mạnh vai Mạnh Trì.

Mạnh Trì giống như lúc này mới hoàn hồn, hai mắt mê mang, ngơ ngác hỏi: "Anh, anh về rồi à?"

Mạnh Tân nghiêm khắc hỏi: "A Trì, vừa rồi em đang làm gì?"

Mạnh Trì đần độn trả lời: "Em, em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ... A, sao em lại ở phòng khách? Quần áo em đang mặc, quần áo này không phải của em..."

Mạnh Tân nhăn mày, chỉ thấy trên người Mạnh Trì là một cái vái dài đến đầu gối, kiểu dáng bảo thủ, màu đỏ thẫm, trên váy đầy những vết gấp, tuy màu sắc còn sáng nhưng đây rõ ràng là váy cũ. Mà Mạnh Trì lại thích nhất là màu sắc nhã nhặn, tủ quần áo đều là xanh và trắng, rất ít mặc đồ màu đỏ.

Hơn nữa, Mạnh Tân cứ cảm thấy cái váy này có phần quen mắt, dường như anh đã từng nhìn thấy ở đâu.

Hai người nói chuyện khiến mọi người trong nhà đều bị đánh thức, ba mẹ Mạnh đi ra khỏi phòng ngủ, nói: "Làm sao vậy? Sao hai anh em lại cãi nhau rồi?"

Mạnh Tảo, em trai Mạnh Tân cũng đi ra. Mạnh Tảo và Mạnh Trì là sinh đôi, dáng vẻ hai người rất giống nhau, nhưng Mạnh Tảo là anh nên có phần cứng rắn nam tính hơn.

Mạnh Tân đột nhiên nhớ ra vì sao mình cảm thấy bộ váy trên người Mạnh Trì quen mắt, trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt, rất nhiều thứ nhìn thấy một lần là đã có ấn tượng mơ hồ. Mà chính vì nhớ ra từng nhìn thấy cái váy này ở nơi nào khiến sắc mặt anh trở nên trắng bệnh.

Án kiện ở trường Nhị Trung kia anh vẫn luôn tham gia điều tra, hơn một tháng trước trường Nhị Trung đã có án tự sát, một học sinh nữ đã nhảy lầu vì bạo lực học đường. Mà khi chết, cô gái kia đã mặc một bộ váy đỏ, cái váy đó giống hệt cái váy Mạnh Trì đang mặc.

Mà hiện tại, Nhị Trung lại xảy ra thêm hai án mạng, vụ án này vô cùng quái dị, hai học sinh xảy ra chuyện đều chết rất thảm thiết, căn cứ theo máy theo dõi thì đều là tự sát. Nhưng kỳ quái chính là điều này, theo điều tra, gia cảnh hai học sinh này đều rất tốt, thành tích học tập cũng không tồi, căn bản không có lý do tự sát.

Mạnh Tân điều tra ra được, hai người này thế mà lại là bạn của học sinh nhảy lầu tự sát, lại còn từng bắt nạt cô gái ấy. Học sinh nam bị compa chọc chết kia, nghe bạn học cùng lớp nói cậu ta đã từng lấy com pa chọc cô gái kia.

Học sinh Nhị Trung đều nói, đó là học sinh nữ kia biến thành lệ quỷ quay về báo thù.

Nghĩ vậy, Mạnh Tân không nhịn được nhắm mắt, không khống chế được âm lượng của mình, to giọng nói: "Mau đổi cái váy này ra cho anh!"

Mẹ Mạnh nói: "Con làm gì mà quát em như vậy?"

Bà vừa nói nói liền ngạc nhiên hỏi: "Trì Trì, cái váy con đang mặc sao mẹ chưa từng thấy bao giờ?"

Mạnh Trì mờ mịt nói: "Con, con không biết nữa, lúc con hoàn hồn thì đã thấy cái váy này trên người..."

Vừa nói ra như vậy, mọi người đều sửng sốt, quần áo trên người mình thì sao lại không biết?

Mạnh Trì nhìn cái váy trên người, không biết nghĩ đến cái gì mà thất thanh kêu: "Váy này, váy này..."

Cô duỗi tay lôi kéo cái váy trên người, như là nhìn thấy cái gì đó thật khủng bố, cô gái nhỏ thích xinh đẹp, móng tay đều để dài xinh đẹp, cô cào lên da thịt mình mà hoàn toàn không có cảm giác, giống như mất đi lý trí.

"Cậu ấy tới báo thù, cậu ấy tới báo thù, cậu ấy tìm con, cậu ấy tới tìm con báo thù!" Mạnh Trì thất thanh thét chói tai.

"Trì Trì, Trì Trì, con làm sao vậy?" Mẹ Mạnh vội vàng ôm cô trấn an.

Nghe thấy lời cô nói, trong mắt Mạnh Tân hiện lên tia kinh ngạc.

Mẹ Mạnh đẩy Mạnh Trì vào phòng thay quần áo, sau đó vội vàng ném nó vào thùng rác. Cảm xúc của Mạnh Trì có phần không ổn định, cả người đều run rẩy không ngừng.

"Trì Trì, em vừa mới nói... Cậu ấy tới tìm em báo thù, sao lại thế này? Mạnh Tân hỏi.

Mạnh Trì ngẩng đầu nhìn anh.

"....Em, em biết, là Lan Ninh tới tìm em." Cô ôm đầu gối bắt đầu khóc.

Mà Mạnh Tân nhớ rõ, Lan Ninh chính là tên của cô gái nhảy lầu tự sát.

Căn cứ vào lời giải thích của Mạnh Trì, Mạnh Tân hiểu rõ mọi chuyện xảy ra. Đương nhiên lúc Lan Ninh nhảy xuống vào giữa trưa có rất nhiều người thấy, mà lúc cô nhảy xuống lại vừa vặn chết ngay trước mặt Mạnh Trì.

"Cậu ấy chảy rất nhiều màu.... Trừng mắt nhìn em. Hơn nữa, lúc ở trường học, em cũng thấy cậu ấy, cậu ấy nhìn em. Anh ơi, anh, em rất sợ, rất sợ...."

Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Mạnh Trì không nhịn được mà run lên, cảm thấy mình sắp điên. Cô không làm việc gì có lỗi với Lan Ninh, thậm chí còn không thân với người này, tại sao đối phương cứ quấn lấy cô không bỏ?

Mạnh Tân đột nhiên nhớ tới hai đứa nhỏ mình gặp ở nhà họ Giang, còn có lời nói của cô bé kia.

".... Tốt nhất, thời gian tiếp theo anh đừng rời khỏi hai người em của mình."

Lúc ấy anh chỉ cảm thấy cô bé này kỳ lạ, hiện giờ lại cảm thấy, những lời cô nói thế mà lại là biết trước tương lai. Nhưng mà, căn cứ vào lời nói của đối phương, đó chính là anh chỉ cần ở bên cạnh em mình thì sẽ không xuất hiện chuyện thế này nữa.

"Trì Trì, em chuyển sang phòng anh đi. Thời gian này anh sẽ đi theo hai em." Mạnh Tân đưa ra quyết định.

Ba mẹ Mạnh mệt mỏi nhìn anh, Mạnh Tân nói: "Con là cảnh sát, trên người chính khí trọng, khẳng định có thể ép được tà vật kia." Hơn nữa, không phải anh gặp ảo giác, mà thật sự khi ở cạnh anh thì cảm xúc của Mạnh Trì sẽ tốt hơn.

Mạnh Tân xin nghỉ giúp Mạnh Trì và Mạnh Tảo, trường học đương nhiên đồng ý, trong khoảng thời gian này Nhị Trung đã xảy ra ba án mạng liên tiếp, có rất nhiều phụ huynh đã xin nghỉ cho con, ở nhà tự học.

"A, đây là cái gì?" Lúc thay quần áo, Manh Tân sờ được gì đó trong túi áo của mình, anh lấy ra xem, thế mà lại lại hạc giấy.

Thứ này, là từ đâu ra?

Mạnh Tân hoàn toàn không có ấn tượng, nheo mắt nhìn vài giây.

Hạc giấy gấp sinh động như thật, là dùng giấy cứng màu đen gấp thành, giống như có thể vỗ cánh bay lên bất cứ lúc nào.

"A Tân, A Tân, con mau tới, em gái con lại trúng tà...."

Bên ngoài truyền đến tiếng mẹ thét chói tai, Mạnh Tần rùng mình một cái, vội vàng mở cửa phòng chạy ra, thấy Mạnh Trì mặc một cái váy màu đỏ, vẻ mặt dại ra ngây ngốc bước ra ngoài.

Mạnh Tân vội vàng duỗi tay nắm lấy tay cô, chỉ một khắc kia, "Mạnh Trì" đột nhiên thét lên một tiếng đầy sợ hãi, quay đầu oán hận nhìn Mạnh Tân.

Trong nháy mắt kia, Mạnh Tân vô cùng xác định, anh nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo khủng bố trên mặt Mạnh Trì.

- -- Lan Ninh.

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi