Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 40

Edit: Qing Yun

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của bữa ăn sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng một mảnh sáng ngời, không biết mấy con chim tước từ đâu bay tới, ngẫu nhiên sẽ hót lên tiếng kêu lảnh lót.

A Thanh lại dẫn mấy con chim này tới!

Giang Ngọc Xuyến nghĩ thầm như vậy, vợ của anh ta Thẩm Thanh vẫn luôn được những động vật nhỏ yêu thích, mấy động vật nhỏ này rất thích cô. Đương nhiên, cô cũng rất vui vì điều này, cho nên trong nhà thường xuất hiện mấy con chim tước, mà Thẩm Thanh nhìn thấy thì sẽ lấy thức ăn cho chúng nó ăn. Mỗi buổi sáng sớm, Giang Ngọc Xuyến đều có thể thấy mấy con chim nhỏ này đứng mổ bánh mì ở ban công.

Một màn này có thể nói là vô cùng quen thuộc, dường như đã thật lâu chưa được nhìn thấy.

Từ từ, vì sao mình lại nói là đã thật lâu?

Ánh mắt Giang Ngọc Xuyến đầy mê mang.

"Ngọc Xuyến, anh làm sao vậy, còn chưa tỉnh ngủ sao?"

Người phụ nữ nấu xong bữa sáng rồi đi ra khỏi bếp, dưới ánh mặt trời, khóe miệng cô ngậm cười ôn nhu, đầu tóc đen nhánh được buộc lên, cổ thon dài, trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu qua lớp da, nhìn mười phần mỹ lệ mà yếu ớt.

Giang Ngọc Xuyến dừng ánh mắt trên người cô, vô ý thức mỉm cười, nói: "Không có gì, có lẽ là do tối qua gặp ác mộng, bây giờ có hơi đau đầu."

Thẩm Thanh ngồi xuống bên cạnh anh ta, quan tâm hỏi, "Ác mộng gì vậy?"

"....Là..." Giang Ngọc Xuyến mới vừa mở miệng thì lập tức nhíu mày, "Không nhớ ra."

Thẩm Thanh cười, nói: "Không nhớ được thì thôi, dù sao cũng là ác mộng."

"Cũng đúng."

Đôi khi nằm mộng, cảnh trong mộng vô cùng rõ ràng, chỉ là sau khi ngủ dậy lại hoàn toàn quên mất.

Vợ chồng hai người bắt đầu ăn bữa sáng, chờ ăn sáng xong, Giang Ngọc Xuyến liền chuẩn bị đi làm, anh ta vừa đứng dậy thì thân thể đột nhiên cứng đờ, bèn cúi đầu nhìn hai chân.

Thẩm Thanh nghi hoặc nhìn về phía anh ta.

Giang Ngọc Xuyến chớp mắt, chính anh ta cũng cảm thấy không thể hiểu được, vì sao anh ta lại cảm thấy chân mình không thể cử động?

"Hai ngày sau chúng ta quay về Giang gia một chuyến, ba kêu chúng ta về nhà ăn cơm, nói rằng đã rất lâu chúng ta chưa trở về."

"Phải đi về sao? Cũng được."

Giang Ngọc Xuyến biết cô không thích Giang gia, bè đi qua ôm cô rồi hôn một cái lên má cô, nói: "Em không thích nhà cũ thì chúng ta chỉ ăn một bữa cơm rồi về luôn."

Thẩm Thanh ngẩng đầu cười với anh ta, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói: "Không sao cả, đã lâu chúng ta chưa trở về rồi."

Chờ đi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời chói mắt, Giang Ngọc Xuyến ngẩng đầu nhìn mặt trời, luôn cảm thấy có cảm giác không chân thật, cảm thấy dường như không phải thế này, cuộc sống của anh ta không phải như thế.

Buổi tối hai người về Giang gia, Thẩm Thanh chỉ là cô gái bình thường ở nông thôn, rất nhiều người cảm thấy cô gả cho Giang Ngọc Xuyến là cô trèo cao. Ở Giang gia cũng có rất nhiều người xem thường cô, ngoài sáng trong tối trào phúng cô, cho nên Thẩm Thanh không thích Giang gia chút nào.

"Còn may anh tốt với em." Thẩm Thanh ôm lấy vai Giang Ngọc Xuyến, đặt đầu lên vai anh ta cọ cọ, thấp giọng nói: "Ngọc Xuyến, chúng ta ở bên nhau cả đời được không. Tựa như trong [Ta nông từ], sinh cùng chăn, chết cùng quách, có được không?"

Nghe câu thơ này, không biết vì sao trong lòng Giang Ngọc Xuyến sinh ra cảm giác sợ hãi.

Thẩm Thanh nhẹ cười một tiếng, nói: "Nếu hai chúng ta đều là búp bê thì thật tốt, như vậy liền có thể đập vỡ cả hai, lại vê một cái thành anh, nắm một cái thành em, như vậy thì anh trong bùn có em, em trong bùn có anh. Nghe xem, có phải rất lãng mạn hay không? Như vậy chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa."

Giang Ngọc Xuyến: "..."

Anh ta nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng mắt Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh không tiếp tục truy vấn, cô buông cánh tay đang ôm anh ta ra, nói: "Em đi tắm rửa trước."

Nhìn bóng dáng của cô, Giang Ngọc Xuyến thở mạnh một hơi dài.

"Tứ thiếu gia, sữa bò của cậu đây." Người hầu gõ cửa mang sữa bò lên cho Giang Ngọc Xuyến.

Giang Ngọc Xuyến nói cảm ơn rồi đem sữa bò đặt lên tủ đầu giường.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Giang Ngọc Xuyến nhìn bóng dáng mờ mờ qua cửa kính, lấy một cái chai nhỏ từ trong túi ra đổ vào ly sữa bò.

Thẩm Thanh tắm rửa xong đi ra, Giang Ngọc Xuyến đưa sữa bò cho cô, nháy mắt kia, Giang Ngọc Xuyến tựa hồ nhìn thấy mắt cô có máu chảy ra. Chỉ là chờ anh ta nhìn kỹ lại thì không thấy có gì cả.

Có lẽ là xuất hiện ảo giác!

"Sao lại không uống?" Giang Ngọc Xuyến cười hỏi.

Thẩm Thanh nhìn anh ta, nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Không có gì."

Nói xong, cô uống một hơi hết cốc sữa bò.

Giang Ngọc Xuyến cầm một cái kẹo bỏ vào miệng cô, "Thật giống trẻ con, còn không thích uống sữa bò."

Thẩm Thanh nhăn mũi, nhìn có chút trẻ con, nói: "Nếu không phải anh muốn em uống thì em nhất định sẽ không uống đâu."

Giang Ngọc Xuyến lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rũ mắt cười nói: "Cơ thể em không tốt, sữa bò dưỡng thân, hơn nữa uống sữa bò nóng trước khi ngủ có thể giúp em ngủ ngon hơn."

Thẩm Thanh ừ một tiếng.

Tình cảm vợ chồng họ vẫn luôn rất tốt, kết hôn hai năm cũng chưa từng cãi nhau lần nào. Chỉ là Thẩm Thanh khi sinh ra bị khó sinh nên ốm yếu từ nhỏ, kết hôn năm thứ hai, cô thường xuyên sinh bệnh, đến cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Giang Ngọc Xuyến tìm rất nhiều bác sĩ, chỉ là những bác sĩ đó kiểm tra thế nào cũng không tìm ra bệnh.

".... A Thanh, em sẽ khỏe thôi, đừng lo lắng, anh sẽ tìm người chữa khỏi bệnh của em." Giang Ngọc Xuyến ngồi ở mép giường, nắm tay cô ôn nhu nói.

Anh ta có phần tiều tụy, quần áo trên người mấy ngày chưa thay, râu ria xồm xoàm, chật vật cực kỳ. Cho dù là người khác nhìn cũng không nhịn được nói người đàn ông này thật là thâm tình trọng nghĩa.

Thẩm Thanh bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt bi thương mà thấu triệt, trong nháy mắt kia, Giang Ngọc Xuyến bị cô nhìn sinh ra cảm giác bị nhìn thấu, làm anh ta có chút sợ hãi.

"Lúc em tám tuổi, ba mẹ đều qua đời, trở thành cô nhi. Nhiều năm như vậy, Ngọc Xuyến, chỉ có anh đối tốt với em...." Thẩm Thanh lẩm bẩm, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Thật vất vả dỗ Thẩm Thanh ngủ, Giang Ngọc Xuyến xoa xoa đầu, đi đến hoa viên hút thuốc.

Đường đến hoa viên có một hồ nước, bên trong hồ có một loại sen, đến mùa hè sen nở rất đẹp. Bên trong hồ còn nuôi ít cá, thỉnh thoảng Giang Ngọc Xuyến sẽ kêu người làm vớt cá lên ăn.

Ngồi xổm trên mặt đất hút một hồi thuốc, Giang Ngọc Xuyến đứng lên chuẩn bị rời đi thì một người đi tới.

"Tôi thế mà coi thường em Tư rồi, có thể ra tay tàn nhẫn với vợ mình như thế thật khiến người lau mắt mà nhìn." Người đến là đại thiếu gia Giang gia, trước giờ anh ta chưa từng để ý đến Giang Ngọ Xuyến, cảm thấy Giang Ngọc Xuyến chỉ là đứa con riêng, tiểu bạch kiểm, chưa từng có thái độ tốt với Giang Ngọc Xuyến.

"Không nghĩ tới cậu có thể tìm được thứ tốt như nhân nhưỡng trong truyền thuyết, nhân nhưỡng có thể làm người sống lâu trăm tuổi, chờ lấy được đồ vào tay, thật ra có thể biết truyền thuyết đến tột cùng là thật hay giả."

"Thật ra tôi muốn chúc mừng em Tư, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch năm năm lấy được vật vào tay. Chỉ là đáng thương người vợ xinh đẹp như hoa của cậu, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào."

"Bộp."

Trong phòng truyền ra động tĩnh, Giang Ngọc Xuyến biến sắc vội đi nhanh đến nơi phát ra tiếng vang, sau đó anh ta thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh từ hoảng loạn đã biến thành tàn nhẫn.

Thế mà bị phát hiện, vậy chỉ có thể không làm thì thôi, đã làm thì phải làm triệt để!

Thẩm Thanh căn bản không thấy phía sau, hiện tại lòng cô đầy hoảng loạn, trong đầu chỉ còn lại những lời vừa nghe thấy, chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi khiến cô hít thở khó thông này.

Thì ra, thì ra tất cả đều là âm mưu, bọn họ gặp nhau, có chính là âm mưu bắt đầu. Thì ra tình cảm vốn cho rằng tình yêu sâu tựa biển thế nhưng lại muốn tính mạng của cô, muốn đồ của cô.

Này quả thực là một hồi ác mộng!

Tay phải bị người bắt lấy, Thẩm Thanh đột ngột quay đầu đi, thấy Giang Ngọc Xuyến dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như vậy lại khiến cô cảm thấy có một hơi lạnh chạy dọc lên từ lòng bàn chân.

Kế tiếp, cô bị Giang Ngọc Xuyến đánh ngất, chờ cô mơ mơ màng màng tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm ở dưới đáy hồ, nước ao vẩn đục điên cuồng rót ngập mũi miệng cô.

Rất thống khổ, cực kỳ thống khổ!

Giang Ngọc Xuyến duỗi tay bóp chặt cổ của mình, anh ta sợ hãi phát hiện người rơi vào hồ nước thế mà biến thành chính mình.

Cảm giác hít thở không thông quả thật khiến người vô cùng thống khổ, anh ta muốn cố sức bơi về phía trước, chỉ là căn bản không thể động đậy.

"Em thật sự rất thống khổ..." Âm thanh sâu kín vang lên bên tai, Giang Ngọc Xuyến đột nhiên hồi phục tinh thần.

Một bàn tay ôm lấy anh ta từ phía sau, đối phương cực kỳ thân mật cọ cọ bờ vai của anh ta, hơi thở lạnh băng phun ở bên tai anh ta, nói: "Ngọc Xuyến, chúng ta từng nói sinh cùng chăn, chết cùng quách mà. Đến đi, anh đến ở cùng em."

Không không không!

Tôi không muốn chết, không muốn chết!

Anh ta ra sức tránh thoát, ngực đột nhiên nóng lên, sau đó anh ta cảm thấy trói buộc phía sau buông lỏng. Nhân cơ hội này, anh ta vội vàng tránh thoát, bắt đầu dùng sức bơi lên trên.

"Phốc!"

Bò ra khỏi hồ nước, Giang Ngọc Xuyến phun và một ngụm nước, cảm giác có chút kiệt sức, nhưng anh ta không dám dừng lại, chỉ có thể miễn cưỡng bò dậy chạy về phía trước.

Mưa to bên ngoài rơi xuống người anh ta, đập đến thân thể đau đớn.

Anh ta quay đầu nhìn, thấy bên trong hồ nước xuất hiện một bóng người, đối phương bình tĩnh nhìn anh ta, mở miệng nói gì đó. Giang Ngọc Xuyến nhận ra khẩu hình của cô, cô đang nói.

"Anh chạy không thoát đâu."

Giang Ngọc Xuyến duỗi tay nắm đồ vật ở ngực, đồ vật kia không ngừng phát ra phật quang lập lòe, làm hết thảy dơ bẩn tà ám đều không thể đến gần anh ta.

"Hì hì hì, chơi với tôi đi!"

"Tới chơi với tôi đi!"

Tiếng trẻ nhỏ vang lên khắp bốn phương tám hướng, Giang Ngọc Xuyến quay đầu nhìn xung quanh, thấy từng con búp bê bay giữa không trung, những con búp bê này nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt vô cảm, hai mắt chảy ra huyết lệ đỏ ngầu, khóe miệng lại hiện ra nụ cười dữ tợn.

Giang Ngọc Xuyến quay người bắt đầu chạy, anh ta nhớ ra rồi, Thẩm Thanh đã sớm bị anh ta giết chết, vì nhân nhưỡng của Thẩm gia. Nhân nhưỡng tốt như vậy, có thể tạo xương cốt cho người chết, từ khi biết nhân nhưỡng ở trên tay Thẩm Thanh, anh ta liền lên kế hoạch. Mà bọn họ gặp gỡ cũng không phải ngẫu nhiên, đều là anh ta có tâm sắp đặt.

Thẩm Thanh trăm triệu không nghĩ tới, bên người thế mà là một con rắn độc, ở thời điểm cô hoàn toàn không nghĩ tới đã cắn một cái thật sâu.

"... Sinh cùng một chăn, chết cùng một quách..."

Giọng nói sâu kín của Thẩm Thanh vang lên bên tai anh ta, Giang Ngọc Xuyến đổ mồ hôi lạnh, lông tơ trên người dựng đứng, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một con búp bê, búp bê nhếch môi cười với anh ta, bên trong truyền đến giọng của Thẩm Thanh, "Giang Ngọc Xuyến, không phải chúng ta đã nói rồi sao, chết cũng muốn chết cùng nhau mà?"

Giang Ngọc Xuyến lộ vẻ mặt tàn nhẫn, nói: "Ai muốn chết cùng cô? Khi cô còn sống tôi không sợ cô, cô đã chết tôi càng không sợ cô!"

Mặt anh ta đầy vẻ dữ tợn, tay nắm chặt viên phật châu.

"Sinh cùng chăn, chết cùng quách...."

Vô số búp bê đọc câu này xuất hiện quanh anh ta, trong mắt chúng chảy huyết lệ, ánh mắt u oán phẫn hận nhìn Giang Ngọc Xuyến.

"Cút ngay, cút ngay!" Giang Ngọc Xuyến hô to, sắc mặt điên cuồng, phật quang hơi lóe làm búp bê không khỏi kiêng kị, Giang Ngọc Xuyến nhếch miệng cười, "Tao có phật châu hộ thể, chúng mày không thể chạm vào tao, không thể chạm vào tao, ha ha!"

"Mấy con búp bê này có thể cử động được là nhờ vào oán khí của tứ thiếu phu nhân, Giang Ngọc Xuyến có phật châu hộ thể, chúng nó mà đụng vào anh ta thì oán khí sẽ bị phật châu hóa giải." Việt Khê đi tới, nhìn thấy hai hàng huyết lệ chảy ra từ mắt búp bê thì nhíu mày.

Búp bê như thế này, thật sự khó coi.

Giang Ngọc Xuyến nghe thấy âm thanh thì lập tức quay người, chờ thấy hai người Việt Khê, ánh mắt anh ta sáng ngời, to giọng nói: "Hai người, hai người mau cứu tôi, chỉ cần các người cứu tôi thì tôi nhất định sẽ hậu tạ."

Việt Khê chậm rãi nói: "Sẽ cho rất nhiều tiền sao?"

Giang Ngọc Xuyến lập tức nói: "Cho, sẽ cho rất nhiều tiền."

Việt Khê lộ ra biểu tình tự hỏi, Hàn Húc tủm tỉm nói: "Sư phụ muốn cứu anh ta?"

Việt Khê nói: "Tôi muốn kiếm tiền mà, chỉ là anh ta nhìn không giống người tốt, chúng ta cứu anh ta thì có phải không tốt không?"

Búp bê bốn phía như bị người ấn nút tạm dừng, Thẩm Thanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thân ảnh cô hơi trong suốt, dáng vẻ vẫn tú mỹ như khi còn sống. Cô thế này, nhìn qua căn bản không giống quỷ, ngay cả âm khí cũng rất nhạt.

Ánh mắt cảnh giác nhìn hai người, Thẩm Thanh không muốn đối đầu với hai sát tinh này, nếu hai người này thật sự bảo vệ Giang Ngọc Xuyên, cô căn bản không có lực đánh trả, thế này cô làm sao có thể cam lòng?

"Hai vị, Giang Ngọc Xuyến phụ tôi, anh ta đáng chết!" Thẩm Thanh mở miệng nói.

Việt Khê chớp mắt, "Nhưng mà chúng tôi tới làm việc, là tới kiếm tiền, Giang Ngọc Xuyến trả giá cao mời chúng tôi, tuy rằng vẫn chưa lấy được thù lao."

Vì tiền?

Nháy mắt, Thẩm Thanh có chút kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh cô đã phản ứng lại, "Nếu hai người không giúp anh ta, tôi cũng có thể trả thù lao cho hai người. Tôi có một cửa hàng tên là Long Phượng Trình Tường, là làm búp bê, tôi có thể chuyển nhượng cửa hàng cho hai người. Còn có, tôi có nhân nhưỡng, tôi cũng có thể đưa nhân nhưỡng cho hai người."

Hàn Húc nói: "Sư phụ, không phải cô muốn nhìn xem nhân nhưỡng trông như thế nào sao?"

Việt Khê nhìn về phía Giang Ngọc Xuyến, nói: "Xin lỗi tứ thiếu gia, tôi cảm thấy anh có chút hư, tôi là đứa trẻ ngoan, không thể tiếp tay cho giặc. À, dù sao anh cũng là vợ chồng với chị Thẩm, hay là anh cứ chết cùng chị ấy đi."

Giang Ngọc Xuyến: "......."

"Không!"

Không, tôi còn có thể trả cô nhiều tiền hơn!

Giang Ngọc Xuyến muốn nói những lời này nhưng lại phát hiện mình không thể mở miệng được.

Sao lại thế này?

Ánh mắt anh ta xoay chuyển, phát hiện cả đầu của mình cũng không thể động đậy nổi.

Giang Ngọc Xuyến không nhìn thấy nhưng bọn Việt Khê lại nhìn được rõ ràng, hiện tại cả người Giang Ngọc Xuyến đều đã biến thành tượng đất, còn là tượng đất cả người khô ráo, trên người xuất hiện một vết nứt, nhìn qua giống như có thể vỡ vụn ngay sau đó.

*

"Đem cả hai ta, đồng thời đánh vỡ, dùng nước hòa ra; lại vê thành người, nặn thành ra. Ta trong bùn có người, người trong bùn có ta; cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách...."

Nhẹ giọng nói nhỏ, Thẩm Thanh mỉm cười tủm tỉm duỗi tay cầm một đồ vật bên người lên, đó là một vật hình cầu, nhìn kỹ lại thì là một cái đầu tượng đất, ngũ quan rõ ràng giống như người sống. Chỉ là khuôn mặt này tràn ngập sợ hãi, nhìn có vài phần dữ tợn.

Thẩm Thanh duỗi tay cầm lấy cây búa, trực tiếp đập nát cái đầu.

*

Ngày thứ hai, người hầu Giang gia phát hiện tứ thiếu gia của bọn họ không còn nữa, sau đó bọn họ tìm thấy xe lăn của Giang Ngọc Xuyến ở hồ nước, còn thấy một đôi búp bê ở trong hồ, ngày hôm qua có một trận mưa to, nước trong hồ bị tràn ra ngoài, hoa sen trong hồ hoàn toàn điêu tàn, hai con búp bê nổi trên mặt nước.

Búp bê là một nam một nữ, nam mặc áo khoác ngày hôm qua Giang Ngọc Xuyến mặc, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, nhìn rất ghê người. Nữ lại kéo tay nam, khóe miệng cười tủm tỉm. Tư thế hai búp bê vô cùng thân mật, giống như một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.

Khiến cho người cảm thấy hoảng sợ chính là, một đôi búp bê này thế mà cực kỳ giống tứ thiếu gia và tứ thiếu phu nhân của bọn họ.

Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi run lập cập.

Đám người Thư đại gia nhìn hai con búp bê này đều giật mình cả kinh, không hề nghi ngờ, hai con búp bê này chỉ là búp bê bình thường, hơn nữa vẫn được dùng bùn đất tạo thành, nhưng lại giống người như đúng, đặc biệt là biểu cảm sợ hãi trên mặt búp bê nam kia, giống y như thật, chân thật đến mức khiến da đầu tê dại.

Không chỉ Giang Ngọc Xuyến, toàn bộ nhà họ Giang chết không ít người, trong đám Việt Khê có hai người đã chết, chết rất thê thảm, một người nằm trên mặt đất, dưới thân là vệt nước đen ngòm, thân thể sưng phù, xem qua thì thấy bị chết chìm dưới nước. Mà người còn lại thì cả người đen nhánh, là bị lửa thiêu trụi.

Có một người chưa chết, tuy nhiên hai chân người đó như bị thứ gì gặm rớt, chỉ còn lại xương cốt.

"Búp bê, búp bê!" Thần kinh người nọ đã không ổn định, hai mắt đỏ đậm, miệng không ngừng nói hai từ "búp bê".

Ra mạng người, người nhà họ Giang báo cảnh sát, cảnh sát đến rất nhanh, mấy người Việt Khê đều bị gọi đi ghi lấy khẩu cung. Chỉ là những người này, già già, trẻ trẻ, muốn nói bọn họ gây án, cảnh át đều cảm thấy không tin.

"..... Anh nói cái gì?" Thư đại gia gân cổ lên rống, "Hỏi tôi ăn cơm sao? Chưa ăn, sáng sớm đã bị các người kéo đi, tôi còn chưa ăn bữa sáng."

Đồng chí cảnh sát: "... Không phải, chúng tôi hỏi ông làm gì lúc 22-24h tối qua?"

Thư đại gia kêu: "À, năm nay tôi 90 tuổi."

Cảnh sát: "......."

Tâm mệt!

Bọn họ cũng không dám nói gì, Thư đại gia đã 90 tuổi, dáng người gầy ốm đến mức chỉ còn toàn xương, giống như gió thổi là bay, bọn họ nào dám làm cái gì?

"Tên, tuổi, nghề nghiệp."

"Việt Khê, mười bảy tuổi, học sinh trường trung học số hai."

"Hàn Húc, mười tám tuổi, cũng là học sinh, chúng tôi là bạn học cùng lớp."

Cảnh sát nghiêng đầu nhìn về phía hai người có thể xưng là thiếu niên thiếu nữ, ngữ khí ôn hòa vài phần, hỏi: "Hai đứa là học sinh thì đến Giang gia làm gì?"

Hàn Húc mỉm cười nói: "Tứ thiếu gia Giang gia mắc bệnh lạ, cháu và sư phụ đến xem xem có thể trị hết bệnh cho anh ta hay không, trị hết có thể lấy được một khoản tiền."

Cảnh sát: "......"

Bọn họ cũng biết chuyện Giang Ngọc Xuyến bị bệnh lạ, nghe nói là bị hồn vợ quấn lên. Chỉ là hiện tại Giang Ngọc Xuyến biến mất không thấy, còn tìm thấy một đôi búp bê ở nơi anh ta biến mất, đôi búp bê này lại cực kỳ giống Giang Ngọc Xuyến và người vợ đã mất của anh ta, tình cảnh này thế nào cũng cảm thấy quái dị.

Ngẫm lại cảm thấy thật sự ghê người.

Chỉ là, hai đứa nhỏ này lá gan còn rất lớn, dám chạy tới tham gia vào loại chuyện này.

Nghĩ vậy, cảnh sát hỏi chuyện bèn nghiêm túc lên, nói: "Học sinh nên chăm chỉ học tập, đừng có xen vào mấy chuyện lung tung rối loạn."

Hàn Húc lập tức gật đầu: "Chú nói phải."

Chú cảnh sát bị cậu cười đến không thể giận.

Lúc này, một cảnh sát thăm dò hiện trường đi tới, trên tay cầm một tờ giấy, anh ta liếc nhìn Việt Khê, thấp giọng báo cáo với cấp trên.

".... Đây là phát hiện ở thư phòng Giang gia, là giấy chuyển nhượng [Long Phượng Trình Tường], Thẩm Thanh chuyển nhượng cửa hàng búp bê cho.... Việt Khê!" Khi nói, vẻ mặt cảnh sát có phần quái dị, thậm chí lông tơ trên cánh tay cũng dựng lên.

Đội trưởng nhìn thoáng qua Việt Khê, đưa giấy chuyển nhượng cho cô, hỏi: "Cháu quen Thẩm Thanh?"

Việt Khê hơi suy nghĩ, "Lúc còn sống thì không quen biết, nhưng thật ra sau khi chết thì có gặp qua."

Cảnh sát: "......Nghiêm túc vào!"

Việt Khê: "....."

Theo lý thuyết, vị tứ thiếu phu nhân này đã sớm chết, trước khi chết cô chưa từng gặp Việt Khê, nhưng hiện tại giấy chuyển nhượng này thật sự tồn tại, chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Chờ sau khi cảnh sát mang giấy chuyển nhượng đi giám định bút tích, phát hiện thật sự là của Thẩm Thanh, hơn nữa thời gian viết tuyệt đối không vượt quá 24 giờ.

Đồng chí cảnh sát: "......."

Mẹ ơi, tưởng tượng ra thật là khiếp đến hoảng.

Truyện convert hay : Thê Không Nề Trá: Lâu Gia, Ta Sai Rồi!
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi