Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 33

Edit: Qing Yun

Tần Thư Nhã sống nửa đời trôi chảy, trong nhà cũng coi như phú quý, bố mẹ yêu thương, nuôi dưỡng thành tính tình mềm mại ôn nhu, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm cô mười chín tuổi thì bố mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, sau đó cô gả cho Lâm Thạch.

Trước khi kết hôn, Lâm Thạch đối xử với cô khá ôn nhu săn sóc, các loại hoa tươi quà cáp không thiếu, chỉ là sau khi gả chồng, mới qua một năm anh ta đã lộ nguyên hình, trở thành người xa lạ khiến Tần Thư Nhã sợ hãi.

Cô sờ vết thương trên cánh tay, là vết thương từ bốn năm trước, thời điểm Tráng Tráng vừa mới sinh ra một thời gian, Lâm Thạch ở nhà phát giận, anh ta đập nát đèn pha lê trong nhà, cô bị anh ta đẩy ngã xuống đất, đánh tay đập vào đống thủy tinh vỡ vụn kia.

Đó là  khoảng thời gian cô cảm thấy cuộc đời u ám nhất, Tráng Tráng còn nhỏ, mẹ chồng không giúp đỡ, cánh tay của cô bị thương, lại còn phải chăm sóc Tráng Tráng, ban đêm cô thường trùm chăn khóc một mình, không biết tại sao cuộc sống lại biến thành thế này. Nhưng dù khổ, có Tráng Tráng bên cạnh, cô lại cảm thấy tất cả đều đáng, bố mẹ không còn nữa, bây giờ Tráng Tráng cũng không còn nữa.

Ban đêm, Tần Thư Nhã đã tỉnh giấc vô số lần vì gặp ác mộng, cô lại mơ thấy ngày Tráng Tráng gặp chuyện, Lâm Thạch hiếm khi dẫn bé ra ngoài chơi. Chính là vừa đi một ngày liền có chuyện.

Tráng Tráng của cô còn nhỏ như vậy, nghe lời như vậy, ngoan ngoãn như vậy, chỉ là rốt cuộc bé không thể lớn khôn.

"Mình nên đi cùng con, Tráng Tráng còn nhỏ, lại rất sợ tối, ở ngoài một mình sẽ sợ hãi tới mức nào." Tần Thư Nhã nghĩ thế, cô nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, bất tri bất giác đã chậm rãi bước đến gần.

Cửa sổ không đóng, tấm rèm che bị gió lớn bên ngoài thổi bay lên, Tần Thư Nhã chậm rãi bò lên cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng vui vẻ. Thời điểm nhảy xuống, cô mỉm cười, cảm thấy bản thân được giải thoát khỏi hết thảy rồi.

"Mẹ, không được!" Mộ bàn tay bé nhỏ nắm chặt tay cô, âm thanh quen thuộc làm Tần Thư Nhã mở to hai mắt tìm kiếm.

Tráng Tráng!

Là Tráng Tráng của cô!

Tần Thư Nhã ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt lại là một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hàn Húc duỗi tay giữ chặt tay cô, nói: "Chị Tần, dù chị không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ cho Tráng Tráng. Chị biết không, Tráng Tráng vẫn luôn không yên tâm về chị."

Tráng Tráng...

Vốn tinh thần đang hoảng hốt, Tần Thư Nhã nghe được cái tên này thì đột nhiên hồi phục lại tinh thần, cũng không biết là lấy sức lực ở đâu, cô nắm chặt tay Hàn Húc để cậu kéo mình quay lại phòng.

"Mẹ, mẹ hù chết Tráng Tráng." Tráng Tráng bổ nhào vào ngực mẹ, hoàn toàn bị sợ hãi.

Tần Thư Nhã ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bọn Việt Khê, thất hồn lạc phách hỏi, "Vừa nãy chị nghe thấy giọng của Tráng Tráng, hai em có nghe thấy không?"

Việt Khê nhìn Tráng Tráng, thành thật gật đầu, "Em không chỉ có thể nghe được tiếng của Tráng Tráng mà còn có thể nhìn thấy. Thằng bé đang ở bên cạnh chị, chị làm nó sợ hãi rồi."

Tần Thư Nhã sửng sốt, chờ khi hiểu được ý của Việt Khê, đôi mắt cô mở to, có chút kích động hỏi: "Ý của em là, Tráng Tráng của chị, Tráng Tráng của chị đang ở chỗ này?"

Vừa rồi Tần Thư Nhã đều xem hết cảnh tượng Việt Khê giáo huấn Lâm Thạch, cho nên cô không nghi ngờ bản lĩnh của Việt khê. Có lẽ, đối phương là người có thể thấy được thần quỷ.

"Tráng Tráng thật sự ở chỗ này, thằng bé đang khóc." Việt Khê nói.

Biểu cảm trên mặt Tần Thư Nhã lập tức nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lẩm bẩm nói: "Tráng Tráng của mẹ đường khóc, là mẹ có lỗi với con, ngày đó không nên để bố con đưa con ra ngoài."

Chính là, Tráng Tráng đã chết, dù cô có khóc lóc hối hận cũng vô dụng, Tráng Tráng của cô không thể về được nữa.

Tráng Tráng duỗi tay lau nước mắt cho mẹ, cất giọng trẻ con nói: "Mẹ không cần xin lỗi Tráng Tráng, mẹ tốt nhất, Tráng Tráng yêu mẹ nhất trên đời."

Tần Thư Nhã đương nhiên không cảm nhận được, cô ngẩng đầu nhìn Việt Khê với ánh mắt tràn ngập mong đợi, "Em có cách nào giúp chị nhìn thấy Tráng Tráng được không?"

Việt Khê nhìn thoáng qua Tráng Tráng, đối phương cũng ngẩng mặt trông mong nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt hai mẹ con giống y hệt nhau, cực kỳ đáng thương.

"..."

"Vậy chị không nên bị dọa sợ đâu đấy."

Việt Khê vươn tay phất qua mắt Tần Thư Nhã, trong nháy mắt kia, Tần Thư Nhã cảm thấy hai mắt mình lạnh lẽo, có cảm giác như trước mắt sáng ngời.

Việt Khê rút tay lại, Tần Thư Nhã chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu, rơi vào trong mắt chính là gương mặt béo phì phì.

"Mẹ..." Tráng Tráng duỗi tay ôm cô.

Tần Thư Nhã phát ra tiếng nức nở, duỗi tay ôm Tráng Tráng vào lòng, lẩm bẩm thì thầm nói: "Tráng Tráng, Tráng Tráng của mẹ."

Cô rốt cuộc, có thể ôm con trai của mình một lần nữa.

Việt Khê nhẹ nhàng đóng cửa, để lại không gian cho hai mẹ con. Biểu cảm trên mặt cô có phần nghiêm túc, như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Hàn Húc hỏi: "Sư phụ, cô đang nghĩ gì vậy?"

Việt Khê mím môi, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, không biết cảm giác có mẹ là như thế nào?"

Hàn Húc: "..."

"Từ khi tôi có ký ức đến giờ, bên cạnh chỉ có ông nội. Ông nội nói tôi là chui ra từ cục đá, không có bố mẹ." Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngữ khí bình thản, hiển nhiên cũng không cảm thấy mình không có bố mẹ có phải chuyện kỳ quái hay không, chỉ là đơn thuần trần thuật một việc, "Có thể chui ra từ cục đá, chứng tỏ cục đá kia cũng không phải cục đá bình thường."

Hàn Húc dở khóc dở cười, nói: "Sư phụ, không có ai có thể chui ra từ cục đá."

Việt Khê nói với giọng điệu rất hợp lý, "Chính là tôi không phải người thường nha, ông nội nói tôi chui ra từ cục đá, vậy nhất định đúng rồi."

Hàn Húc không nói nữa, chỉ duỗi tay sờ đầu cô.

Việt Khê nhíu mày, sợ cậu vò tóc mình rối loạn, cô lấy gương nhỏ ra soi lại. Chỉ có lúc này, Hàn Húc mới cảm thấy cô là một cô gái bình thường, cũng thích mình xinh đẹp như những cô gái khác.

****

Tần Thư Nhã gặp được Tráng Tráng thì cả người trở nên có tinh thần hơn rất nhiều, không hề thiếu sức sống như trước nữa.

Hàn Húc hỏi: "Tiếp theo chị có tính toán gì không?"

Tần Thư Nhã nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu cậu hỏi như vậy là có ý gì.

Hàn Húc nói: "Bố Tráng Tráng... Tuy nói như vậy có chút không lễ phép, nhưng người kia là cặn bã không thể nghi ngờ, người chồng như vậy chị còn muốn tiếp tục sống chung sao? Tôi cảm thấy, chị có thể nhân cơ hội này mà ly hôn với anh ta."

Tần Thư Nhã sửng sốt, rũ mắt nhìn Tráng Tráng, nói: "Ly hôn... Chị đã từng nghĩ tới."

Chỉ là, khi đó vừa lúc cô đang mang Tráng Tráng, bởi vì con nhỏ, Lâm Thạch đối xử với cô tốt hơn, điều này khiến cô lại có kỳ vọng với cuộc hôn nhân này.

"Sự thật chứng minh, chó không thể thay đổi được bản tính thích ăn phân." Việt Khê nghiêm túc nhìn Tần Thư Nhã, "Tôi xem tướng mạo chồng chị, lông mày giương cao, có khuynh hướng bạo lực, anh ta đánh người khẳng định không phải mới lần một lần hai. Hơn nữa, tướng mạo kia chính là tham luyến tình cảm bên ngoài, càng đừng nói, tôi thấy anh ta có hai đứa con."

Nói, cô nhìn về phía Tráng Tráng. Tần Thư Nhã và Lâm Thạch chỉ có một mình Tráng Tráng, vậy một đứa khác ở đâu tới, tự nhiên không cần nói cũng biết."

Nghĩ như vậy, biểu cảm trên mặt Tần Thư Nhã càng khó coi hơn, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Có lẽ trước khi kết hôn, cô thật sự yêu Lâm Thạch, bằng không cũng không gả cho anh ta. Nhưng mà nhiều năm như vậy, chút ít tình cảm đã bị bào mòn hết, hiện tại chỉ còn lại chán ghét và ghê tởm.

Tráng Tráng ôm mẹ, nói: "Mẹ, mẹ ly hôn với bố đi, con không muốn mẹ bị bố đánh nữa."

Nghe vậy, Tần Thư Nhã cảm thấy đau xót, gật đầu nói: "Được, mẹ nghe Tráng Tráng, ly hôn với bố của con."

Nếu Tần Thư Nhã đã quyết định thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, Việt Khê nói: "Tôi thấy anh ta không lâu nữa sẽ gặp tai ương, chị ly hôn với anh ta là quyết định chính xác nhất, tránh liên lụy."

Mấy người về nhà thu dọn đồ, nếu đã muốn ly hôn, cô cũng không muốn ở lại đây nữa. Đồ của cô không nhiều, tuy rằng kết hôn nhiều năm nhưng đồ chung rất rất ít. Qúy nhất cũng chỉ là bộ trang sức kim cương. Đó là của hồi môn mà bố mẹ mua cho cô, để tới hiện tại, có tiền cũng không mua được.

"May mắn chị cất kín, bằng không sớm bị Lâm Thạch lấy đi bán rồi." Tần Thư Nhã cảm thán.

Việt Khê nhìn tướng mạo Tần Thư nhã, vốn Tần Thư Nhã là thời trẻ mệnh suôn sẻ, trung niên có tang, ngay cả bản thân cũng mà mệnh chết sớm. Nhưng hiện tại tướng mạo thay đổi, tuy có chút chuyện, nhưng tuổi già cả đời bình thản, còn tái hôn, sẽ sinh một con với người chồng thứ hai.

Mấy người đang thu dọn đồ thì bên ngoài vang lên tiếng ồn.

Tần Thứ Nhã luống cuống, nói: "Không xong, Lâm Thạch trở về rồi?"

Đang nói, Lâm Thạch đã mở cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên của anh ta rơi xuống người Việt Khê, cô nghe thấy động tĩnh thì quay người lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh ta.

Nhìn đến ánh mắt của cô, thân thể Lâm Thạch bất giác run lên, cảm thấy tay chân mình lại bắt đầu đau, có một loại sợ hãi theo bản năng đối với Việt Khê.

Sau đó mới nhìn thấy đồ trên tay Tần Thư Nhã.

"Được lắm, ông sớm biết cô giấu đi thứ tốt, mau đưa ra đây!" Lâm Thạch nhìn thấy bộ trang sức thì sáng mắt, trên mặt lộ ra vẻ thèm muốn, duỗi tay muốn đoạt đồ.

Tần Thư Nhã lui về phía sau, đây là đồ duy nhất bố mẹ để lại cho cô, cô không muốn giao đồ ra.

Việt Khê giật giật môi, duỗi tay tát một cái lên mặt Lâm Thạch, khiến anh ta trực tiếp nằm ra đất.

"Anh cho là tôi chết rồi sao?" Việt Khê nhìn từ trên cao xuống, cô tỏ vẻ mình rất không vui.

Lâm Thạch há mồm phun ra một cái răng, khuôn mặt sưng lên, đau đến mức nước mắt sinh lý đều trào ra.

Bà già đi đến, đôi mắt mở to tới cực hạn, phẫn nộ trừng Việt Khê, há mồm nói một đống lời khó nghe, làm người thật sự nghe không nổi.

Việt Khê không nói gì, cô làm một pháp quyết, bà già vẫn mở mồn nói gì đó, nhưng phát hiện miệng mình không phát ra âm thanh, bà ta sửng sốt, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Húc ngồi xổm xuống trước mặt bà ta, nói: "Bà biết địa phủ có một tầng tên là A Tì Địa Ngục không? Những người thích nói những lời ô uế như bà, sau khi chết sẽ bị đưa đến A Tì Địa Ngục, chịu hình phạt rút lưỡi."

Nói xong, cậu còn cười nhẹ, nói thêm một câu bằng giọng điệu đầy tiếc nuối, "Nhưng là cho dù bây giờ bà hối cải cũng muộn rồi, hình phạt rút lưỡi có lẽ rất thú vị."

Bà già trừng lớn mắt, muốn nói Hàn Húc gạt người, nhưng miệng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"...Mày, dựa vào cái gì mà mày dám xen vào việc nhà người khác? Đây là chuyện giữa vợ chồng tao, mày không có tư cách nhúng tay." Lâm Thạch không cam lòng, anh ta nhìn Tần Thư Nhã, "Tần Thư Nhã, con mụ chết tiệt, khuỷu tay quẹo ra ngoài, liên hợp với người ngoài đến làm khó người trong nhà, thật là có bản lĩnh."

"Đừng, cái gì mà người một nhà?" Hàn Húc nhướng mày, "Sau này chị Tần không còn là người một nhà với anh nữa rồi."

Tần Thư Nhã âm thầm hít vào một hơi, cô nhìn thoáng qua Tráng Tráng đang ôm chân mình, gằn từng chữ một: "Cậu ấy nói đúng, Lâm Thạch, tôi muốn ly hôn với anh."

Lâm Thạch mở to mắt, không kịp hiểu ra cô nói có ý gì.

Tần Thư Nhã hơi dừng lại, "Tôi không chỉ muốn ly hôn, còn muốn tố cáo anh tội bạo hành gia đình."

Đối với cô mà nói, nói ra những lời tàn nhẫn này đã là cực hạn, sau khi nói xong không khỏi không dám nhìn vào mắt Lâm Thạch.

Thoạt đầu Lâm Thạch ngẩn người, sau đó không nhịn được cười: "Ly hôn với tôi? Tần Thư Nhã, cô nghĩ cho kỹ, sau khi ly hôn cô chính là giày rách tôi vứt đi, cô cho rằng cô có tìm được đàn ông tốt à?"

"Nhưng cũng tốt hơn rác rưỡi như anh." Việt Khê nhìn Tần Thư Nhã, "Hơn nữa khả năng anh phải thất vọng rồi, chị Tần rời khỏi anh, không chỉ có tuổi già vui vẻ, còn gặp được người tốt hơn anh. Nhưng còn anh, anh vẫn nên tự lo lắng bản thân đi, không có chị Tần, anh gia đình không yên, mệnh có tai ương lao ngục, cả đời sung sướng trong đó rồi."

Nói xong, cô quay đầu hỏi Tần Thư nhã, "Đồ vật đều thu dọn cả rồi chứ?"

Tần Thư Nhã gật đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Ba người lướt qua hai mẹ con họ Lâm, trực tiếp rời đi, lúc rời đi Việt Khê còn tốt tính đóng cửa lại giúp bọn họ, không cho không khí xấu của họ ảnh hưởng đến hộ gia đình xung quanh, thâm tâm cảm thấy mình thật sự là quá tri kỷ.

Rời khỏi nhà họ Lâm, Tần Thư Nhã đứng ở trước cửa tiểu khu, nhất thời không biết nên đi nơi nào, trời đất bao la, thế nhưng không có nơi cho cô đặt chân.

Nhưng mà, có cảm giác được giải thoát.

Hơn nữa còn có Tráng Tráng bên cạnh, cho dù mờ mịt cô cũng không tuyệt vọng.

Trước tìm khách sạn ở lại, Tần Thư Nhã cảm thấy may mắn vì chính mình có chút tiền, bằng không hiện tại thật đúng là không chỗ dung thân. Luật sư là do bọn Tô Văn giới thiệu, là luật sư tinh anh chuyên môn giải quyết ly hôn.

"Tôi sẽ tận lực tranh thủ lợi ích cho cô, chỉ là mấy người phải biết rằng, nước ta thẩm tra xử lý bạo hành gia đình không đơn giản như mấy người nghĩ. Khả năng, Lâm Thạch sẽ không phải nhận hình phạt tương ứng." Luật sư xem tư liệu về Tần Thư nhã, cô đặt tay lên đùi, sắc mặt bình tĩnh, "Đương nhiên, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình khiến anh ta phải chịu trừng phạt thích đáng."

Tần Thư Nhã cũng hiểu rõ điều này, cô nói: "Tôi cũng chỉ muốn ly hôn với anh ta, lấy được đồ tôi nên có. Những cái khác, tôi không hy vọng xa vời."

Luật sư gật đầu, "Ly hôn thì chắc chắn có thể, cô có thể yên tâm."

Khuôn mặt Tần Thư Nhã tức khắc thả lỏng, ra khỏi tiệm cà phê, cô mở ô ra, nhìn Tráng Tráng đi đi theo mình, cô không nhịn được cười, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay Tráng Tráng muốn ăn gì?"

Cô đã hỏi Việt Khê làm thế nào mới có thể khiến cho Tráng Tráng có thể ăn được đồ cô làm. Cho nên, Tráng Tráng muốn ăn gì cô đều có thể làm cho bé.

"Con muốn ăn sườn chua ngọt..." Tráng Tráng ngửa đầu, khuôn mặt khuôn có chút huyết sắc, thậm chí nhìn qua còn có vẻ u ám, nhưng ở trong mắt Tần Thư Nhã, đây lại là khuôn mặt đáng yêu nhất trên đời.

Tần Thư Nhã lập tức mỉm cười, "Vậy hôm nay chúng ta làm sườn chua ngọt, đi siêu thị mua đồ ăn trước nào."

Quán cà phê.

Luật sư lấy lại văn kiện, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì thấy Tần Thư Nhã đang nói gì đó với không nghĩ, cô không khỏi dừng động tác trên tay. Quay đầu lại nhìn hai ly đồ uống phía đối diện, cô Tần này, rõ ràng tới một người, lại cố tình gọi hai ly đồ uống, trong đó là một ly sữa bò nóng, chính là đồ uống cho trẻ con.

Cô nghe nói cô Tần có một đứa con, chỉ là trước đây không lâu đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Nghĩ vậy, luật sư nhịn không được thở dài.

**

Mua nguyên liệu nấu ăn xong, hai mẹ con Tần Thư Nhã vui vẻ đi về phòng trọ, chỉ là khi đi đến dưới lầu, tươi cười trên mặt Tần Thư Nhã cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch, bước chân không tự giác lùi về sau một bước.

Lâm Thạch ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, duỗi chân dùng sức nghiền, nhìn Tần Thư Nhã bằng ánh mắt hung ác, cười dữ tợn nói, "Đồ đàn bà thối, cô chạy đi, ông xem cô có thể chạy đi đâu."

"....Hôm nay hai đứa kia không ở bên cạnh cô." Thấy Hàn Húc và Việt Khê không ở đây, nháy mắt khí thế Lâm Thạch cao lên không ít.

Tần Thư Nhã xoay người muốn chạy, lại bị Lâm Thạch bắt lấy, một bạt tai rơi xuống mặt, đau đến mức đầu óc ong lên, vết thương cũ chưa khỏi hẳn lại sưng lên.

Lâm Thạch đè cô lên mặt đất, lôi kéo cổ áo cô rồi giơ tay lên tát thêm mấy cái, cả giận nói: "Cho rằng hai đứa kia che chở thì ông đây không dám đánh cô? Còn muốn ly hôn với ông, hừ, bọn họ có thể bảo vệ cô cả đời sao? Đồ điếm thối, bộ trang sức kia đâu, mang bộ trang sức ra đây!"

Bên này nháo lớn như vậy, sao có thể không ai chú ý, thấy anh ta ra tay nặng như vậy, có người qua đường không nhịn được, nói: "Dừng tay, tôi báo cảnh sát rồi."

Lâm Thạch quay đầu, hung tợn nói: "Tao dạy bảo vợ thì liên quan cái rắm gì đến mày? Chọc giận tao, có tin tao giết mày không?"

Vẻ mặt anh ta hung ác, người vốn muốn tiến lên ngăn cản cũng không nhịn được bồn chồn do dự, không dám tiến lên.

Tần Thư Nhã bị cổ áo thít chặt, căn bản không thở nổi, sắc mặt cô nghẹn đến đỏ bừng, cả người rơi vào trạng thái choáng váng, giống như có thể ngất bất cứ lúc nào.

"Buông mẹ ra, buông mẹ ra, con đánh chết bố, đánh chết bố..."

Tần Thư Nhã nghe được giọng của bé, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Tráng Tráng lao vào người Lâm Thạch, vươn tay đánh anh ta không ngừng, nhưng bé là quỷ, căn bản không thể chạm vào người.

"...Tráng Tráng." Tần Thư Nhã nhẹ giọng kêu.

Người qua đường thấy Tần Thư Nhã trợn trắng mắt, lại không dám chọc giận Lâm Thạch, chỉ có thể nói: "Anh đừng đánh nữa, lại đánh tiếp sẽ gây ra án mạng đấy."

Lâm Thạch hiển nhiên không quan tâm, trực tiếp lôi kéo đầu óc Tần Thư Nhã, đập đầu cô lên tường.

"Muốn ly hôn với tao, nằm mơ đi!"

"Buông mẹ ra, buông mẹ ra..."

Tráng Tráng cảm thấy khó thở, đôi mắt đột nhiên đỏ bừng, cả âm hồn đột nhiên bị bao trùm bởi một đám khí đen.

Người chung quanh không biết vì sao đột nhiên cảm thấy nhiệt độ biến lạnh, có người lẩm bẩm nói: "Sao lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ?"

Này rõ ràng là giữa mùa hè, bọn họ đứng dưới ánh mặt trời, sao có thể cảm thấy lạnh?

"Buông mẹ ra!" Cả người Tráng Tráng bị khí đen bao trùm, bé lao vào người Lâm Thạch, há miệng cắn thật mạnh lên người anh ta.

"A!"

Hét thảm một tiếng, mọi người chỉ thấy người vốn đang hung thần ác sát đột nhiên buông tóc Tần Thư Nhã ra, sau đó duỗi tay bưng kín má phải của mình, miệng không ngừng hét ra tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người bị thanh đổi đột ngột này dọa sợ, có người chú ý tới mặt Lâm Thạch, nháy mắt cả kinh, chỉ vào anh ta, run run nói: "Kia... Mặt anh ta, đó là cái gì? Sao lại, sao có một dấu răng?"

Mọi người tập trung nhìn kỹ, quả đúng là như vậy, thế mà trên mặt Lâm Thạch đột nhiên xuất hiện một dấu răng sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng, dấu răng kia rõ ràng như vậy, giống như muốn cắn đi một miếng thịt trên mặt anh ta.

"Vừa nãy trên mặt anh ta không có dấu răng này đúng không?" Có người nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng hỏi.

Không có ai trả lời người này, mọi người chỉ cảm thấy một màn trước mắt khiến người rét run. Một giây trước trên mặt người đàn ông kia vốn không có gì cả, thế mà ngay giây tiếp theo, trên mặt lại xuất hiện một dấu răng, thật giống như lúc nãy có người cắn anh ta một miếng.

Có "người" nào đó mà bọn họ không nhìn thấy?

"Mẹ, buông mẹ ra!" Tráng Tráng trừng lớn mắt, lại một miếng cắn lên vai Lâm Thạch, lần này trực tiếp cắn rớt một miếng thịt trên vai anh ta.

Cảnh tượng vô cùng quỷ dị này khiến ai cũng lạnh sống lưng, rõ ràng không có người, nhưng trên người Lâm Thạch không ngừng xuất hiện miệng vết thương. Câu trả lời duy nhất chính là nơi này có thứ gì đó tồn tại.

Lâm Thạch đau đớn kêu lên, quay đầu nhìn lại vai mình, vừa liếc mắt nhìn thiếu chút nữa hồn phách bay mất.

Bóng người tối đen như mực ghé vào vai anh ta, sắc mặt trở nên sợ hãi, sau đó hét lên một tiếng, vẫy tay thật mạnh rồi chạy đi.

Qủy...

Những người khác nghe thấy từ này, rốt cuộc cũng không khỏi sợ hãi mà dần tản đi, ngay cả Tần Thư Nhã cũng không dám quản. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại một mình Tần Thư Nhã cả khuôn mặt đầy máu nằm đó.

Tráng Tráng...

(Tôi thay đổi cách xưng hô của một số nhân vật, khi nào rảnh tôi sẽ sửa lại sau, mọi người đọc đừng để ý đến nó nhé)

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi