Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 32

Edit: Qing Yun

Tráng Tráng họ Lâm, tên chỉ một chữ Ý, là con trai độc nhất trong nhà.

"Này rốt cuộc là có thù oán gì mới đặt tên là Ý (意)... phải viết bao nhiêu nét đây." Hàn Húc biết tên Tráng Tráng thì nhịn không được cười, "Nếu tôi đặt tên cho con trai mình thì sẽ lấy tên thật đơn giản. Ví dụ như Hàn Nhất Nhất, chỉ hai nét bút, đơn giản bao nhiêu."

Vừa đi vừa nói, hai người cùng một âm hồn đi tới một chung cư.

Lâm gia không coi là phú quý, nhưng có thể mua một phòng ở thành phố A cũng thật không tồi, gia cảnh cũng coi như giàu có. Bố Tráng Tráng tên là Lâm Thạch, mẹ họ Tần, tên là Tân Thư Nhã.

"Nhà em ở tầng bốn, đi thang máy một chút là đến." Tráng Tráng nhảy đến bóng râm, cụp ô trong tay lại.

Thang máy vừa vặn ngừng ở tầng một, bên trong đã có hai người, một bà lão tóc trắng xóa và một cô bé mất hai cái răng cửa đang ôm chân bà. Cô bé mặc váy hồng nhạt, trên đầu buộc hai bím tóc, rất đáng yêu, chỉ là hơi thẹn thùng, nhìn thấy hai người họ thì lập tức trốn về phía sau bà.

Việt Khê đi vào thang máy, ánh đèn trong thang máy liền nhấp nháy mấy cái, còn phát ra âm thanh xèo xèo, y như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Bà lão cảm thấy da đầu tê dại, lẩm bẩm nói: "Mấy người bất động sản không chịu làm việc nghiêm túc, thang máy này không phải bị hỏng rồi chứ?"

Cô bé ôm chân bà chậm rãi vươn đầu ra, đột nhiên cười với bọn Việt Khê, ngọt ngào kêu một tiếng: "Anh Tráng Tráng!"

Tráng Tráng có chút kinh ngạc, "Tiểu Nhã, em nhìn thấy anh sao?"

Có anh Tráng Tráng mà mình thích ở đây, Tiểu Nhã lớn gan hơn rất nhiều, mềm giọng nói: "Anh Tráng Tráng, anh đi đâu vậy? Đã lâu Tiểu Nhã không gặp anh, bà nói anh Tráng Tráng đi đến một nơi rất xa, anh đi chơi ở đâu sao? Sao không mang Tiểu Nhã đi cùng?"

Cô bé nói chuyện ngây thơ, trên mặt một vẻ thiên chân, lại dọa bà lão bên cạnh lông tơ dựng đứng, sắc mặt trắng bệch hỏi cháu gái mình: "Nha Nha, cháu đang nói chuyện với ai đấy?"

Tiểu Nhã duỗi tay chỉ Tráng Tráng nói: "Cháu nói chuyện với anh Tráng Tráng, bà nội gạt cháu, nói anh Tráng Tráng đi đến một nơi rất xa, cháu không thể gặp anh nữa. Nhưng mà không phải anh Tráng Tráng đang ở đây sao?"

Nghe vậy, bà lão thiếu chút nữa là ngất luôn ra đấy rồi.

Có người nói, mắt trẻ con có thể nhìn thấy một số vật mà người thường không nhìn thấy được. Chẳng lẽ Tiểu Nhã thật sự nhìn thấy Tráng Tráng?

Bà lão nói thầm, "Tráng Tráng à, bà biết cháu là đứa bé ngoan, cháu không cần quấn lấy Tiểu Nhã, ngoan ngoãn đi thôi."

"Tích!"

Thang máy đi đến tầng bốn, bà lão vội ôm cháu gái mình ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà vội chạy về nhà mình, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.

A, hình như thật sự có quỷ.

Cách thật xa, bọn Việt Khê còn có thể nghe thấy tiếng của cô bé: "Bà ơi, cháu muốn đi chơi với anh Tráng Tráng."

"Anh Tráng Tráng cái gì, không có anh Tráng Tráng nào hết!" Bà lão bùm bùm dọa nạt, trực tiếp đóng sập cửa lại.

Tráng Tráng hỏi: "Chị ơi, sao Tiểu Nhã có thể thấy em?"

Ba người ra khỏi thang máy, Việt Khê giải thích: "Linh hồn trẻ nhỏ rất thuần tịnh, linh hồn càng thuần tịnh thì càng có thể thấy những vật khác trên thế gian. Chỉ là theo số tuổi tăng lên, linh hồn không còn thuần tịnh như trước, năng lực này liền biến mất. Cô bé kia linh hồn thuần tịnh, tự nhiên có thể nhìn thấy."

Hàn Húc suy tư một lúc, nói: "Nhưng mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy quỷ, chẳng lẽ linh hồn tôi không thuần túy từ nhỏ?"

"...Cả người cậu đều là ánh sáng công đức, đừng nói quỷ, bất kỳ âm vật gì cũng không dám chạm vào cậu." Việt Khê thở dài.

Nhà Tráng Tráng ở tầng bốn, nhìn biển số nhà phía trước, mấy người không khỏi trầm mặc.

Hàn Húc thò quá nhìn, a một tiếng, "444, số này thật đúng là đại cát đại lợi."

Số 444 này, vì nó đồng âm với "chết chết chết" nên rất nhiều người cho rằng nó không may mắn, đều tránh số này theo bản năng.

"Bấm chuông trước đi." Việt Khê vừa nói xong liền nghe thấy tiếng khắc khẩu truyền từ bên trong ra, sau đó tiếng khóc của phụ nữ vang lên.

Nghe được tiếng động, Tráng Tráng lập tức sốt ruột, nói: "Là tiếng của mẹ, là tiếng của mẹ."

Việt Khê khẽ nhíu mày, cô duỗi tay lấy một lá bùa dán lên cánh cửa, ngay lập tức, cánh cửa phòng trộm mở ra.

Hai mắt Hàn Húc sáng ngời, nói: "Sư phụ, đây là phù gì? Thật tiện lợi, quả thực phù hợp phóng hỏa cướp... À không, chính là thích hợp để ở nhà."

Việt Khê quay đầu nhìn cậu, Hàn Húc cười đến thuần lương, người này vừa cười lên, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười ôn nhuận, thật sự chỉ thấy cực kỳ vô hại.

"Đây là phù mở khóa." Việt Khê đưa lá bùa cho cậu rồi duỗi tay mở cửa ra, vừa bước vào vừa nói, "Tôi thường xuyên quên không mang chìa khóa cho nên..."

Trên mặt cô lộ ra vẻ buồn rầu, thực hiển nhiên việc quên chìa khóa không phải một ký ức quá vui vẻ.

Hàn Húc gật đầu, xem như đã hiểu lý do cái phù này tồn tại.

Cửa phòng trộm vừa mở, âm thanh bên trong truyền ra càng rõ ràng hơn, tiếng chén đũa bị ném xuống sàn nhà, ồn ào đến người nghe đau tai.

Người đàn ông cao lớn ném người phụ nữ gầy gò xuống đất, gân xanh trên cổ nổ lên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, tiếng nói đầy giận dữ: "Đồ đàn bà thối tha, cô cho rằng ông đây không biết à, chắc chắn cô có dấu tiền riêng, mau lấy ra nha."

"Mẹ!" Tráng Tráng bay nhanh qua như cơn gió, trực tiếp bổ nhào lên người người phụ nữ, nước mắt lưng tròng.

Người phụ nữ kia tựa hồ cảm nhận được điều gì, trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt, lẩm bẩm kêu một tiếng: "Tráng Tráng..."

"Tráng Tráng? Thằng ranh kia đã sớm chết rồi, đều là cô sai, kêu cô trông con, cô trông như vậy?" Người đàn ông nghe được hai từ Tráng Tráng thì càng thêm phẫn nộ, trực tiếp đạp lên người cô.

"A!"

Tiếng hét thảm vang lên, nhưng lại vang lên từ trong miệng người đàn ông, chân đá ra như đá phải vật cứng rắn như đá, đau đến nước mắt sinh lý chảy ra.

Việt Khê chậm rãi kéo tấm phù xuống, là kim thân phù, một tấm dán lên, toàn thân cứng rắn như sắt thép.

Dùng hết lực đá lên, Việt Khê cảm thấy đối phương chắc sẽ thoải mái lắm.

"Chúng mày là ai?" Bà lão vẫn luôn ngồi ở ghế thấy hai người bọn họ đột nhiên xông tới thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác.

Bà lão này, mặt dài mắt nhỏ, tướng mạo cực kỳ khắc nghiệt, thân thể gầy yếu đứng ở nơi đó, giống như là miếng thịt thối, tản ra mùi hương khiến người chán ghét.

"Chúng mày vào bằng cách nào? Chẳng lẽ không biết xâm phạm nhà người khác là phạm pháp à? Cẩn thận tao báo cảnh sát." Bà lão há mồm, nước miếng bay tứ tung, đốm đồi mồi mọc đầy trên má, nhìn qua có hơi xấu xí.

Hàn Húc chậc một tiếng, quơ quơ di động trên tay, mười phần vô tội nói: "Báo cảnh sát sao? Này thật không nhọc bà phải động thủ, tôi đã báo rồi, có lẽ sẽ tới ngay thôi. Tôi nghĩ, so với tự tiện xông vào nhà dân thì chồng bạo hành vợ... Có lẽ cảnh sát sẽ càng chú ý hơn."

Nói, cậu còn liếc nhìn người đàn ông đang ôm chân nước mắt giàn giụa.

Bà lão vốn chỉ định dọa nạt, nghe được Hàn Húc nói đã báo cảnh sát thì lập tức luống cuống. Bà ta chỉ là một người già bình thường, ngày thường ở nhà vênh váo tự đắc, nhưng đối mặt với cảnh sát vẫn sợ hãi theo bản năng.

"Bạo hành gia đình cái gì, con trai tao đánh vợ nó là rất bình thường, có vợ nhà ai chưa từng bị đánh? Sống không tốt thì nên đánh. Cái gì mà bạo hành gia đình, cái gì mà phạm tội, đó là việc riêng của nhà tao, những người khác ăn nó không có việc gì làm mới muốn quản."

Hàn Húc khẽ hừ một tiếng, nói: "Bạo hành gia đình hay không thì nên để pháp luật định đoạt, chờ cảnh sát tới sẽ biết."

Bên kia, bố Tráng Tráng lúc này mới hồi phục tinh thần, đau đến đầy người mồ hôi lạnh, ông ta chất vấn, "Chúng mày vào đây bằng cách nào?"

Hàn Húc a một tiếng, "Nhà ông không khóa cửa, chúng tôi đứng ngoài nghe được động tĩnh liền đi vào. Còn may chúng tôi vào được, bằng không sợ là gì này phải bị ông đánh chết rồi, ông không biết bạo hành gia đình là phạm pháp sao?"

"Tao dạy bảo vợ tao thì liên quan gì đến mày?"

Giọng điệu của ông ta giống như mẹ mình, đều thiếu đòn như nhau, trong lòng Hàn Húc nghĩ như vậy.

Việt Khê ngồi xổm xuống nhìn mẹ Tráng Tráng, trên mặt bà đã bị sưng một mảng lớn, sắc mặt không tốt, tái nhợt không chút hồng hào, đôi mắt càng thiếu sức sống.

"Dì ơi, dì không sao chứ?" Việt Khê nhẹ giọng hỏi.

Mẹ Tráng Tráng ngẩng đầu lên, môi hơi giật giật, "Không... Dì không sao cả."

Lâm Thạch càng thêm tức giận, gào lên: "Mụ đàn bà thối tha, không phải chỉ bị đánh một cái sao, giả chết cái gì? Còn không nhanh đứng lên!"

Việt Khê nắm lấy tay bà, ngước mắt nhìn về phía Lâm Thạch, ánh mắt đảo qua người ông ta, thanh âm không vui không giận, "Nhân trung ngắn nông cạn, mệnh cung không bình thản, sơn căn gập xuống, là tướng người đoản mệnh. Âm điệu thiếu sinh khí, hao tiền bần hàn, cho dù có tiền tài bất nghĩa cũng rất nhanh sẽ tiêu tan, cả đời khốn cùng."

Lời này, có chút từ ngữ Lâm Thạch nghe không hiểu, nhưng cũng hiểu đại khái ý nghĩa là tốt hay xấu. Vào trong tai ông ta, xác thực lời này chính là đang nguyền rủa ông ta.

"Con ranh, mày nói cái gì?" Ông ta trợn mắt tức giận, đôi mắt đỏ bừng trừng Việt Khê, nhìn vài giây, lại phát hiện dáng vẻ Việt Khê rất khá, vốn thái độ đang hung thần ác sát nháy mắt liền hòa hoãn vài phần, ánh mắt làm càn quét quanh người Việt Khê, "Không sớm phát hiện, diện mạo mày còn rất được đấy..."

Một bóng người che trước Việt Khê, Hàn Húc như cười như không nhìn ông ta, "Chú này, có một số thứ không thể nhớ thương. Cho dù chỉ là một ý niệm cũng không được phép, chú hiểu không?"

Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia thô bạo nhưng rất nhanh đã bình ổn xuống.

Cậu quay đầu nhìn dáng vẻ ngây thơ của Việt Khê, nói: "Sư phụ, không cần nhiều lời với bọn họ, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi."

Việt Khê gật đầu, đỡ Trần Thư Nhã lên ghế ngồi bên cạnh.

Lâm Thạch bị cậu nhìn bằng ánh mắt như vậy, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Thẳng đến khi Hàn Húc dời ánh mắt đi, ông ta mới dám nhẹ nhàng thở ra, khi lấy lại tinh thần mới chợt nhận ra mình vì ánh nhìn như vậy mà sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Thật là tà môn!" Lâm Thạch lẩm bẩm nói.

Tuy Việt Khê không biết Lâm Thạch nghĩ gì trong lòng, nhưng đối phương có ánh mắt như vậy khiến cô cực kỳ không thoải mái. Theo phương pháp xử lý của cô, làm cô không thoải mái vậy thì phải khiến đối phương không thoải mái gấp trăm lần.

Cô lấy một tờ giấy trắng trong túi ra, cắt thành một người giấy, hành động này chỉ giống như một cô gái gấp giấy chơi mà thôi.

Cắt xong người giấy, cô nhặt một cọng tóc rơi trên người Tần Thư Nhã đặt lên người giấy, đôi tay khẽ nắm người giấy rồi lẩm bẩm câu gì đó.

Dáng vẻ của cô khiến bà nội Tráng Tráng phỉ nhổ trong lòng, "Ranh con."

Bà ta vừa dứt lời, chỉ thấy người giấy trong tay Việt Khê uốn éo, trong nháy mắt, bà ta thấy con trai Lâm Thạch của mình hét lên một tiếng thảm thiết.

"A!" Biểu cảm của Lâm Thạch rất dữ tợn, đôi tay rũ bên người bị bẻ cong theo tư thế rất kỳ quái, trong nháy mắt kia, mọi người đều nghe được âm thanh gãy xương răng rắc.

"A Thạch, con bị sao vậy?" Bà ta khiếp sợ, trực tiếp bổ nhào lên người con trai mình.

Lâm Thạch vẫn duy trì tư thế quái dị kia, nếu không bị ngoại lực tác động, tay ông ta tuyệt đối không có khả năng biến thành dạng này, nhưng thật sự không có bất kỳ ai chạm vào ông ta, mà tay ông ta lại biến thành dáng vẻ này.

Mồ hôi lạnh túa ra, Lâm Thạch kêu đau, "Mẹ, tay của con đau quá!"

"Sao lại thế này?" Bà ta nhớ tới cái gì, đồng tử đột nhiên co rút, khuôn mặt chanh chua khô gầy nhìn về phía Việt Khê, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, "Là mày, là mày... Mày là đồ quái vật!"

Việt Khê mặt không biểu cảm, cô bẻ gãy chân người giấy, lại một tiếng răng rắc vang lên, Lâm Thạch lại hét lên một tiếng thảm thiết, chân phải trực tiếp bị bẻ gãy thành một hình dạng quái dị.

"Tôi không thích người khác nói tôi là quái vật." Việt Khê bình tĩnh nhìn hai mẹ con họ, dùng ngữ khí trần thuật nói, "Bà làm tôi không vui, tôi sẽ khiến cho bà càng không vui."

Nói đến đây, cô chớp chớp mắt, bổ sung thêm, "Ai mà không phải công chúa nhỏ chứ."

"Phụt!"

Hàn Húc không nhịn được cười ra tiếng. Không khí âm trầm nháy mắt bị đánh tan.

Việt Khê lập tức quay đầu nhìn cậu.

Hàn Húc vươn tay ra hiệu đầu hàng, ngoan ngoãn xin lỗi: "Thật xin lỗi sư phụ, cô chính là công chúa nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này, ai bắt nạt cô thì chết cũng xứng đáng."

Việt Khê lại quay đầu nhìn hai mẹ con Lâm Thạch.

"Tôi không phải là người thích dùng bạo lực, nhưng tôi cảm thấy đối với người giống hai người, dùng bạo lực là cách tốt nhất." Việt Khê cúi đầu nhìn Tráng Tráng ở bên cạnh.

Tráng Tráng ngồi quỳ bên cạnh Tần Thư Nhã, trên mặt đầy sốt ruột, liên tục gọi mẹ. Đáng tiếng, bé chỉ là quỷ, mà Tần Thư Nhã là người, hai mẹ con bọn họ âm dương cách biệt, cho dù bé có sốt ruột thì tiếng gọi của cậu cũng không thể truyền đến tai Tần Thư Nhã.

Tráng Tráng vọt tới bên người Lâm Thạch, vươn nắm tay đánh ông ta, khóc nói: "Người xấu, bố là người xấu!"

Đương nhiên bé không thể đụng được vào người Lâm Thạch, nhưng Lâm Thạch lại không nhịn được run rẩy, cảm thấy có luồng khí lạnh tiến vào thân thể ông ta.

Việt Khê lạnh lùng nhìn, Tráng Tráng thật sự không chạm được vào Lâm Thạch, nhưng âm khí trên người bé có thể ảnh hưởng đến ông ta. Nếu là người thường, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là cơ thể của Lâm Thạch vốn hư nhược, chút âm khí này cũng đủ khiến ông ta ăn đủ.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Hàn Húc mỉm cười nói: "Cảnh sát tới."

Việt Khê khẽ động, cúi đầu vuốt thẳng tay chân người giấy. Theo động tác của cô, thân thể Lâm Thạch cũng phát ra tiếng xương cốt vặn vẹo ê răng, đau đớn khiến mặt ông ta trở nên vặn vẹo nhăn nhó, thẳng đến khi tay chân của ông ta trở về nguyên dạng. Việt Khê mới dừng tay lại.

Cảnh tượng vượt qua sự hiểu biết của con người, quả thực khiến tâm người phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Việt Khê cũng không nhịn được hiện lên sự sợ hãi.

Việt Khê mỉm cười với bọn họ, hàm răng trắng đến khiến người đau mắt, Lâm Thạch nhìn thoáng qua, không thể nhịn được mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hàn Húc đứng bên cạnh nói: "Sư phụ, khi cô mỉm cười thật xinh đẹp."

Việt Khê lập tức cảm thấy đắc ý.

*

Cảnh sát đến rất nhanh, bọn Việt Khê còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy bà Lâm bổ nhào lên người cảnh sát, khóc kêu, "Cứu mạng, cứu mạng, có người bắt nạt bà lão này."

Một bên khóc lóc, một bên chỉ vào Việt Khê, "Mấy người mau bắt con nhỏ này lại, nó là quái vật, mau bắt nó lại. Nó đánh con trai tôi thành dáng vẻ kia, các người nhất định phải bắt nó lại."

Có cảnh sát bên cạnh, bà ta liền có tự tin.

Cảnh sát nhìn về phía Việt Khê, Việt Khê khẽ chớp mắt, cô bé mười mấy tuổi, con người trong suốt trắng đen rõ ràng, ngoan ngoãn vô hại đến không nói nên lời.

Hàn Húc bước lên trước, nói: "Cảnh sát, tôi là người báo nguy. Tôi là học sinh trường Nhị Trung, đây là thẻ học sinh của tôi, kia là bạn học."

Có công đức bao quanh, Hàn Húc ở trong mắt người khác chính là thiếu niên tốt đẹp, vừa nhìn liền biết đây là đứa bé ngoan, quả thực chính là độ thiện cảm lên đến lv max. Những người khác nghe cậu nói vậy bèn tin cậu.

"...Bạn học của tôi thật sự không làm gì, cô ấy chỉ là một cô gái, tính tình thẹn thùng nhát gan, sao có thể đánh thắng chú này được?" Hàn Húc nói với dáng vẻ tủi thân.

Thiếu nữ thẹn thùng - Việt Khê, mặt mày vô cảm, nhưng những người khác nhìn dáng vẻ nhỏ xinh của cô, lại nhìn Lâm Thạch như tòa núi nhỏ nằm trên đất, cán cân trong lòng bèn nghiêng về một phía.

Nhìn cô bé này, sợ là đã bị sợ hãi không nhỏ.

Bà lão cả giận nói: "Mày hoàn toàn nói hươu nói vượn, con ranh này rõ ràng là quái vật, vừa rồi chính nó cầm một tờ giấy, điều khiển con trai tôi, biến con trai tôi thành dạng này."

Điều khiển...

Mấy cảnh sát nhìn bà ta, ánh mắt hơi thay đổi, bà lão này, sợ là tinh thần có vấn đề đi?

Nhưng mà, làm cảnh sát bọn họ không thể bất công, cho nên người đi đầu liếc nhìn mấy người một cái, nói: "Các người đi theo chúng tôi về cục làm ghi chép trước, cái này..."

Anh ta chỉ Lâm Thạch còn nằm bất tỉnh trên mặt đất, nói: "Mang người này đi bệnh viện kiểm tra trước, rốt cuộc có bị thương hay không cứ để bác sĩ kiểm trả sẽ biết."

Hàn Húc chỉ Tần Thư Nhã, "Cũng mang dì này đi kiểm tra đi, tôi hoài nghi dì bị chồng bạo hành trong thời gian dài."

"Thằng ranh này, mày nói cái gì?" Bà ta lập tức không vui, "Cái gì mà bạo hành với không bạo hành, A Lâm chỉ dạy dỗ vợ mình, sao có thể nói là bạo hành."

Âm thanh sắc nhọn, bà ta gào lên, quả thực rất ồn ào.

Việt Khê cười với bà ta một cái, bà ta liền câm nín như vịt bị bóp cổ, một chữ cũng không dám nói.

Cảnh sát đi đầu nhìn một màn này trong mắt, hơi ra chiều suy tư.

Một đám người bị mang về cục cảnh sát, so với bà lão vẫn ồn ào suốt dọc đường, Việt Khê và Hàn Húc ngoan ngoãn hơn nhiều. Lâm Thạch và Tần Thư nhã được đưa đến bệnh viện kiểm tra, so với Lâm Thạch không có chút thương tích, trên mặt Tần Như Nhã một mảng sưng đỏ khiến người đồng tình hơn nhiều.

Kiểm tra xong rất nhanh, Tần Thư Nhã ngoài bị tát lên mặt một cái kia, còn có những vết thương khác, có một số đã lâu, chính là vẫn có thể nhìn ra ban đầu nghiêm trọng đến mức nào.

Cảnh sát nhìn giấy khám đều tức giận.

Trên thế giới này luôn có cặn bã như vậy, đối xử không tốt với vợ, còn động tý là đánh người, thật là không phải thứ tốt lành.

Bên kia, bà lão còn la hét đòi cảnh sát bắt Việt Khê lại, cả người vênh váo tự đắc, ngược lại Việt Khê rất ngoan ngoãn, cả người đều lộ ra hai chữ "vô tội."

"Con ranh này chắc chắn là tà môn ma đạo, nó cầm một người giấy, gấp người giấy lại, con trai tôi liền bị gãy tay..."

Toàn bộ cục cảnh sát đều là thanh âm đinh tai nhức óc của bà ta.

"Được rồi, cái gì tà môn ma đạo? Bà nói cô bé này dùng một tờ giấy liền vặn gãy tay con trai bà?" Nữ cảnh sát nói chuyện nhịn không được trợn trắng mắt, duỗi tay đưa giấy khám sức khỏe ra trước mặt bà ta, "Nhìn cho kỹ đi, bác sĩ kiểm tra qua, nói con trai bà không bị sao hết, thân thể cường tráng. Cái gì mà tay chân đứt gãy, hoàn toàn không có chuyện này."

Bà ta sửng sốt, nói: "Sao có thể, rõ ràng tôi nhìn thấy..."

Nói đến đây, bà ta quay đầu nhìn Việt Khê theo bản năng, Việt Khê lập tức cười với bà ta, cười đến mức bà ta thấy lòng phát lạnh.

Hàn Húc cười nói: "Bà à, nếu Việt Khê thật đúng là quái vật như bà nói, sao bà lại dám không khách khí với cô ấy như vậy? Không sợ cô ấy tìm bà gây phiền toái, phải biết rằng cô ấy chỉ cần một tờ giấy là có thể làm người muốn sống không được, muốn chết không xong."

Bà ta lập tức cuống lên, nghĩ đến thủ đoạn quỷ thần khó lường của Việt Khê, lập tức sợ hãi.

Thấy người sợ, Hàn Húc càng cười tươi hơn, "Nhưng mà sao có thể, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy."

Bà ta nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn ủ rũ, trong lòng hoảng sợ bất an.

Truyện convert hay : Hảo Dựng Liên Tục: Tổng Tài Daddy Bá Đạo Sủng
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi