Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 30

Edit: Qing Yun

Không có pháp thuật thêm vào khiến người giấy quay trở lại thành một tờ giấy mỏng, tờ giấy sạch sẽ như cũ, chỉ là ba chữ "Tiếu Trúc Sân" trên giấy đã không còn nguyên vẹn, chữ viết trở nên mơ hồ loang lổ.

Việt Khê duỗi tay nhặt người giấy lên, đầu ngón tay khẽ lắc lư, hô một tiếng, người giấy liền bốc cháy biến thành tro tàn trong chớp mắt.

Một tia sáng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Tiếu Trúc Sân, anh ta nhắm mắt lại theo bản năng, cả người cảm thấy thật không chân thực. Sự tình xảy ra đêm nay giống như một giấc mộng.

"Được... Được rồi sao?" Thanh âm hơi mơ hồ, anh ta hỏi, "Bọn họ sẽ không tìm tôi gây phiền toái nữa chứ?"

Hàn Húc khẽ cười, "Có sư phụ tôi ra tay thì làm gì có chuyện không giải quyết được?"

"Tới giờ rồi." Việt Khê quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặt Trời đã ló rạng, "Tôi tính rồi, hôm qua là kỳ hạn cuối của em họ anh, thời gian vừa đến đầu trâu mặt ngựa sẽ tới câu hồn phách của anh ta mang về địa phủ. Chưa nói đến mượn mệnh người khác, trên người anh ta có pháp thuật, tự nhiên không dễ giải quyết."

Nghe vậy, trong lòng Tiếu Trúc Sân nhẹ nhõm vài phần, chỉ là vẫn hơi sầu, "Em họ tôi chết rồi, sợ là dì nhỏ sẽ càng hận tôi."

Gặp phải người lòng dạ hẹp hòi như Hoàng phu nhân, nếu em họ của Tiếu Trúc Sân chết, sợ là sẽ đem mọi chuyện đổ hết lên đầu anh ta. Nói không chừng còn muốn Tiếu Trúc Sân cũng phải chết để chôn cùng con mình.

"Cái này cũng không phải không có khả năng." Hàn Húc nhún vai nói, "Suy nghĩ của mấy người bệnh tâm thần luôn khiến người khác khó mà hiểu được. Anh cũng thật là đáng thương, như thế này đi, anh trả thêm tiền, vấn đề tiếp theo chúng tôi sẽ giải quyết hết cho anh. Có đúng không sư phụ."

Cậu cười tủm tỉm quay đầu nhìn Việt Khê.

Việt Khê xụ mặt gật đầu.

Hàn Húc nói: "Trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, nếu không giải quyết được vậy thì thêm nhiều tiền hơn là được. Anh cũng không nên cảm thấy chúng tôi là nhân lúc anh cháy nhà mà đi hôi của, sư phụ tôi có tu vi cao thâm, đổi thành người khác, anh trả tiền thêm gấp mấy lần cũng chưa chắc có thể giúp được anh."

Tiếu Trúc Sân dở khóc dở cười, "Tôi đương nhiên biết điều này, cũng không tiếc tiền. Chỉ là, còn phải phiền toái Việt tiểu thư."

"Không sao cả." Việt Khê thực sự là người thành thật, cô nói: "Anh đưa tiền, khách hàng là thượng đế."

Tiếu Trúc Sân: "......"

Những lo lắng hãi hùng bi thương trong lòng đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

Nếu đã thu tiền của người ta, dựa theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Việt Khê lại nói mấy câu làm Tiếu Trúc Sân an tâm hơn, "Anh yên tâm đi, hiện tại bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian tới tìm anh gây phiền toái. Vừa nãy tôi tặng họ một lễ vật nho nhỏ, có lẽ hiện tại bọn họ đang du lịch dưới địa phủ rồi."

Tiếu Trúc Sân: ".....Du lịch dưới địa phủ?"

Đi qua đường Vong Xuyên, đi thêm nữa chính là địa phủ. Địa phủ âm khí nặng, đó là nơi chỉ có âm hồn mới có thể đi qua, nếu vận khí không tốt thì sinh hồn sẽ bị hao tổn, khả năng còn bị ảnh hưởng đến thần trí. Nói cách khác, một sinh sinh hồn chịu tổn thương dưới địa phủ, rất có khả năng sẽ biến thành kẻ điên.

"Hiện tại anh nên cầu nguyện cho dì nhỏ của anh xui xẻo một chút, nếu bà ta biến thành kẻ điên thì không còn thời gian tìm anh gây phiền toái rồi." Hàn Húc ôn tồn nói lời an ủi Tiếu Trúc Sân, lại nói, "Nếu dì nhỏ của anh càng xui xẻo thì sẽ bị lạc ở âm giới, không tìm được đường trở về. A, vậy càng tốt, sinh hồn của bà ta sẽ không quay về cơ thể được."

Tiếu Trúc Sân bất đắc dĩ, nhưng hiện tại chỉ có thể kỳ vọng như vậy.

Hàn Húc lại nghĩ tới một chuyện, cậu lấy di động ra, mở cửa hàng của Việt Khê, nhiệt tình giới thiệu, "Lại đây, theo dõi một cái đi."

Tiếu Trúc Sân: "......."

Thì ra cao nhân đều có phong cách thế này sao?

*

Địa phủ là nơi của âm hồn, rất nhiều nơi tối tăm không có ánh sáng, vô số âm hồn đần độn đi vào địa phủ, tiến vào vòng luân hồi.

Đám người Tiền đại sư ngây ngốc bị đầu trâu mặt ngựa câu hồn phách tới địa phủ, lục lạc trong tay đầu trâu mặt ngựa vang lên, đi theo phía sau là một đám âm hồn.

Hoàng phu nhân thoát khỏi trạng thái hôn mê, trong nháy mắt có chút không rõ mình đang ở nơi nào.

Bốn phía đều là sương mù dày đặc, ngay cả dưới chân cũng là sương mù trắng xóa, bốn phía không có ánh sáng, ở chỗ này chỉ cần không chú ý một chút là sẽ mất phương hướng.

Ngẩng đầu lên nhìn phía trước, chờ nhìn thấy người đi đầu, Hoàng phu nhân suýt chút nữa thét chói tai, một bài tay duỗi tới che kín miệng bà ta. Chỉ thấy người đi đầu có đầu trâu, người khác là mặt ngựa, chính là thân thể lại là hình người, Hoàng phu nhân suýt nữa bị dọa xỉu.

Đầu trâu mặt ngựa!

Đây là quỷ sử của địa phủ vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, Hoàng phu nhân trăm triệu không nghĩ tới có một ngày bà ta có thể tận mắt nhìn thấy.

"Đừng lên tiếng, cẩn thận kinh động quỷ sử." Thanh âm của Tiền đại sư vang lên phía sau bà ta.

Nghe được giọng của Tiền đại sư, Hoàng phu nhân an tâm hơn vài phần, chờ Tiền đại sư rút tay lại bà ta mới nhẹ giọng hỏi: "Tiền đại sư, đây là làm sao vậy? Chúng ta đang ở đâu? Đầu trâu mặt ngựa... Chẳng lẽ chúng ta đã chết sao?"

Tiền đại sư hơi bực bội, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là mượn mệnh đơn giản thôi mà lại có thể không thuận lợi như vậy, không chỉ mất một cánh tay, hiện giờ còn bị trúng chiêu, bị đầu trâu mặt ngựa câu mất hồn phách.

Ông ta đánh giá bốn phía, đoán được đây là nơi nào, hẳn là kẽ hở giữa dương giới và âm giới, cũng được người gọi là Vong Xuyên, Qủy sử lôi kéo âm hồn đi qua đường Vong Xuyên sẽ đến sông Vong Xuyên, vượt qua sông Vong Xuyên, nơi đó chính là địa phủ.

Điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy an ủi chính là bọn họ chỉ là sinh hồn ly thể, tạm thời tính mạng không đáng ngại. Nhưng mà sinh hồn không thể rời đi quá lâu, nếu trong vòng 24 giờ mà không trở về thì sẽ không thể về được nữa, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Mà thân thể của bọn họ ở dương giới vẫn tồn tại, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ bọn họ là người thực vật, cơ thể vẫn sống, chỉ là không có ý thức.

Nghĩ vậy, trong lòng Tiền đại sư nặng trữu, ông ta cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để trở về.

Hoàng phu nhân cảm thấy cơ bắp của mình đều run lên, mắt bà ta giật giật, nhìn thấy con trai của mình đứng phía trước, lập tức hai mắt sáng lên.

"Tùng Tùng, Tùng Tùng!" Hoàng phu nhân đi ra phía trước, duỗi tay nắm lấy tay Hoàng Tùng, vô cùng vui mừng.

"Chết tiệt!" Thấy hành động của Hoàng phu nhân, Tiền đại sư cảm thấy mình muốn điên rồi.

Ai biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái được chôn gần đường Vong Xuyên, sinh hồn đối với những yêu ma quỷ quái này chính là vật bổ nhất. Bọn họ đi theo sau đầu trâu mặt ngựa có thể che dấu hơi thở của sinh hồn. Chính là Hoàng phu nhân này đột nhiên xông lên, quả thật giống như sợ không ai biết bà ta là người sống.

Bà muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng kéo theo tôi!

Tiền đại sư căm giận trong lòng, không còn cách nào, chỉ có thể tìm một hướng tránh đi đầu trâu mặt ngựa, tiến vào trong sương trắng.

Mà Hoàng phu nhân bên này, "Hoàng Tùng" trước mắt quay đầu như không phải dáng vẻ của Hoàng Tùng, mà là mặt mũi hung tợn, thấy bà ta liền cười một nụ cười quỷ dị, tiếng nói mơ hồ không rõ: "Bà kêu tôi sao?"

Hoàng phu nhân: "A!"

Một tiếng thét chói tai, bà ta nhanh chóng ném tay đối phương ra, sau đó đội ngũ trước mặt vốn đang an tĩnh đột nhiên ngừng lại, một khuôn mặt trắng xanh vô cảm nhìn bàn ta.

Hoàng phu nhân sợ hãi lùi về phía sau, sau đó xoay người chạy vào trong sương mù.

Đầu trâu đi đầu quay người lại, mặt ngựa giật giật cái mũi, nói: "Là mùi của người sống... Sao nơi này lại có sinh hồn?"

Đầu Trâu quay đầu đi, huýt sáo nói: ".......Ai biết."

Mặt Ngựa: "....."

"Mẹ nó, ngươi lại câu sai hồn!" Khó thở, Mặt Ngựa trực tiếp đập cờ chiêu hồn lên đầu Đầu Trâu.

Đầu Trâu che mặt lại, "Đuổi tà ma không vả mặt, đừng vả mặt!"

"Ngươi là một cái đầu trâu, lấy đâu ra mặt, mặt trâu sao?"

"Cho dù là mặt trâu"

"Ta cũng là mặt trâu đẹp nhất."

"......."

*

Không bao lâu sau, Việt Khê nghe Tiếu Trúc Sân nói dì nhỏ đã bị dượng đưa vào bệnh viện tâm thần. Người bên ngoài đều cho rằng Hoàng phu nhân không tiếp thu được chuyện con trai qua đời, đã chịu đả kích quá lớn, lúc này mới tinh thần hoảng loạn. Mặc kệ trước kia Hoàng phu nhân là người thế nào, người nhắc tới đều nhịn không được thở dài.

Hàn Húc cười nói: "Xem ra vị Hoàng phu nhân này thật may mắn, hồn phách có thể trở về trước 24 giờ. A, nói đúng ra vẫn là sư phụ tâm địa thiện lương, để lại cho họ một con đường sống."

Sinh hồn thoát khỏi cơ thể quá 24 giờ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể quay về cơ thể của mình. Nhưng Việt Khê để lại cho mấy người Hoàng phu nhân một con đường sống, không chỉ che dấu hơi thở trên sinh hồn của bọn họ, hơn nữa chỉ cần vừa đến 24 giờ thì hồn của họ sẽ tự động trở về.

Nói cách khác, chỉ cần mấy người Hoàng phu nhân ở âm giới biết đường an phận thì sẽ không bị phát hiện là người sống, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhiều lắm là trở về sẽ bị bệnh nặng một trận vì đi lại dưới âm phủ, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Việt Khê nhướng mày, "Pháp thuật của tôi khẳng định không có vấn đề gì, là bọn họ quá xui xẻo."

"Đúng vậy, vận khí người này không tốt, cũng không có cách nào khác." Nói, Hàn Húc búng búng đầu ngón tay, như là gạt đi tro bụi vốn không tồn tại.

Việt Khê nghĩ đến chuyện Tiếu Trúc Sân đã nhắc, nói: "Vị Tiền đại sư kia... Chính là đại sư mà dì nhỏ của anh ta tìm, ông ta lại không có việc gì cả."

Cũng chỉ bệnh nặng một hồi sau khi trở về, nằm trên giường không đứng dậy nổi mà thôi!

Cho nên nói, không phải pháp thuật của cô có vấn đề, là do dì nhỏ của Tiếu Trúc Sân quá xui xẻo.

Hàn Húc hiểu ý Việt Khê, nhịn không được cười, "Sư phụ đương nhiên có pháp thuật mạnh nhất, có pháp thuật của cô hộ thân mà Hoàng phu nhân kia còn xảy ra chuyện, đây là ông trời không nhìn được bà ta."

Cậu quay đầu nhìn Việt Khê, tủm tỉm cười: "Sư phụ, chờ nghỉ hè trở về, cô ngồi cùng tôi đi, chúng ta thành bạn cùng bàn."

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi