Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 3

Edit: Qing Yun

Ngày hôm sau mấy người Triệu Lộ mới nhớ tới đêm qua bọn họ quên dọn dẹp lại phòng học, nếu như bị giáo viên phát hiện thì nhất định không tránh khỏi bị phạt.

Nhưng khi đến phòng học mới kinh ngạc phát hiện, trong phòng học bàn ghế chỉnh chỉnh tề tề, đã được người sắp xếp lại rồi.

Người duy nhất các cô có thể nghĩ đến chỉ có Việt Khê.

"...... Phục vụ sau khi bán." Đối với cảm kích của các cô, Việt Khê giải thích như thế.

Nhưng mặc kệ thế nào, mấy người Triệu Lộ vẫn rất cảm kích Việt Khê, tối hôm qua nếu không phải có Việt Khê, các cô sợ là tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"A, Việt Khê, đôi mắt của cậu......" Từ Vi chú ý tới mắt Việt Khê, hơi hơi trừng lớn mắt.

Chỉ thấy đuôi mắt phải của Việt Khê có hình vẽ màu vàng, nhìn kỹ thì thấy đó là một đóa hoa sen. Da cô rất trắng, hoa sen kia rất dễ thấy được.

Việt Khê xoa xoa đuôi mắt, không để ý nói: "Ăn nhầm đồ, không có gì."

Ăn nhầm đồ mà đuôi mắt có thể xuất hiện một bông hoa?

Mấy người Triệu Lộ nói thầm, chỉ là ma quỷ các cô cũng đã gặp qua nên có thể chắc chắc trên đời này có nhiều việc mà khoa học cũng không giải thích được.

Nghĩ đến đêm qua, Từ Vi liền sợ hãi, nhưng sờ đến bùa hộ mệnh trong túi, trong lòng cô lại an ổn vài phần.

"A, đúng rồi! Mọi người định đi leo núi, Việt Khê cậu cũng đi cùng mọi người đi." Triệu Lộ muốn Việt Khê đi cùng.

Mấy hoạt động của lớp học trước đây Việt Khê đều không tham gia, ở lớp cô giống như người tàng hình, nhắc tới tên cô sợ là có người không biết cô là ai.

Thân là lớp trưởng, Triệu Lộ cảm thấy, thật vất vả mới có thể tiếp xúc với Việt, cô rất cần thiết làm Việt Khê gia nhập hoạt động của.

Đối với việc này, Việt Khê cảm thấy cô có thể tham gia, leo núi mất chi phí, mà cô cũng đã nộp quỹ lớp.

Không thể lãng phí!

Nghĩ vậy, cô vui vẻ đáp ứng lời mời của Triệu Lộ.

Nhìn thoáng qua thời gian, Việt Khê nói với mấy người Triệu Lộ mình muốn đi toilet.

Cô vừa rời đi, liền có người mở miệng hỏi Triệu Lộ: "Lớp trưởng, từ lúc nào mà cậu thân với Việt Khê như vậy? Bạn học này thật cho người khác cả giác không dễ ở chung."

Triệu Lộ giải thích nói: "Việt Khê rất tốt, cậu tiếp xúc với cậu ấy sẽ biết, cô ấy là người rất nhiệt tình."

Người nhiệt tình Việt Khê rửa sạch tay rồi ra khỏi toilet, vừa vặn thấy bên tay trái có một thiếu niên bị người xô đẩy đụng vào trên tường. Đối phương quay đầu tới, mặt mày sạch sẽ, một đôi mắt đặc biệt đẹp, sáng ngời lộng lẫy, tựa hồ những điều xấu xa trong trời đất này cũng không thể nhiễm bẩn mắt cậu, là thiếu niên vô cùng anh tuấn tiêu sái.

Rất nhanh, thiếu niên bị một đám học sinh bất lương lôi kéo vào wc nam.

Việt Khê mặt không biểu tình đi ra toilet, cảm thấy sọ não có điểm đau.

—— vòng sáng công đức trên người thiếu niên kia thiếu chút nữa là chọc mù mắt cô!

Ánh sáng công đức đủ để lóe mù mắt người như vậy đều được Thiên Đạo che chở, nói trắng ra một chút, đó chính là con của Thiên Đạo. Người chọc đến hắn, đó chính là cùng Thiên Đạo đối đầu.

Cho nên, Việt Khê hoàn toàn có thể nghĩ đến kết cục không mấy tốt đẹp của đám thiếu niên bất lương kia.

Trong WC nam.

Một đám thiếu niên bất lương đem người xô đẩy đến góc trong WC, Hoàng Mao đi đầu không có ý tốt nói: "Bạn học, gần đây các anh em có chút khó khăn, cậu đưa bọn này chút tiền đi."

Thiếu niên trước mặt cậu ta, tay chân thon dài, đôi mắt khi nhìn người khác tựa hồ mang theo vô vàn từ bi, nhìn qua đúng là người dễ bị bắt nạt. Mà vị học bá này, tính tình rất giống với cảm giác mà người khác nhìn được ở cậu, bản thân chính là một người có tính cách mềm mại, bị người bắt nạt thì cậu cũng có thể lấy ơn báo oán, đây cũng là lý vì sao Hoàng Mao lại chọn cậu để trấn lột tiền.

Những người như bọn họ, thích nhất là người dễ bắt nạt!

Đôi mắt Hàn Húc giật giật, bộ dáng nhìn qua vô cùng thuần lương vô hại, cậu móc tiền trong túi ra, nói: "Tôi chỉ có năm trăm đồng, cho các cậu cả đấy."

Thấy cậu thức thời như vậy, trong lòng Hoàng Mao rất cao hứng, nhón chân duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương, "Bạn học tốt, thực biết điều."

Hàn Húc hơi hơi mỉm cười, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Nghỉ trưa đã kết thúc, tôi có thể đi học chứ?"

Cầm tiền rồi nên Hoàng Mao cũng không khó xử cậu, xua xua tay ý bảo cậu có thể đi ra ngoài.

Chờ Hàn Húc đi rồi, phía sau Hoàng Mao có một người cảm thấy không ổn, kéo kéo áo cậu ta, nói: "Hoàng ca, tiền này...... Nếu không thôi bỏ đi, thằng nhóc này có điểm...... Tà môn!"

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của cậu ta đã có chút thần bí.

Hoàng Mao nhíu mày, không để bụng nói: "Cái gì tà môn với không tà môn?"

Người nọ có chút sốt ruột, nói: "Em nói chính là thật sự, tên Hàn Húc này thật sự rất tà môn, dường như những người bắt nạt cậu ta đều không có kết cục tốt. Đến cả Dương Liễu của Nhị Trung, lần trước định đánh cậu ta, còn chưa kịp ra tay đã bị chậu hoa không biết từ đâu xuất hiện rơi xuống trúng đầu.

"Đó là Dương Liễu xui xẻo......"

"Không chỉ thế, trước kia em học cùng lớp với cậu ta, phàm những người bắt nạt cậu ta đều không có kết cục tốt. Đơn giản thì xui xẻo một đống, nghiêm trọng hơn, đều trực tiếp thấy máu. Lúc trước Hàn Húc còn bị người bắt cóc, anh đoán thế nào, bọn bắt cóc trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, một cái xe tải trực tiếp đâm tới, một xe người, ngoại trừ Hàn Húc, những người khác toàn bộ đều đã chết!"

Nghe thế, tất cả mọi người nhịn không được chà xát tay, cảm thấy sởn tóc gáy.

Hoàng Mao lại chưa bao giờ tin mấy thứ này, hừ nói: "Đó là những người đó xui xẻo, ông đây có thể giống như bọn họ sao? "

Người nói chuyện thấy không khuyên được Hoàng Mao thì cũng không hề nói thêm cái gì, nhưng đáy lòng lại âm thầm quyết định, thời gian tới cậu ta sẽ tránh xa mấy người này.

Bọn họ không gặp nên không biết, trong lòng cậu ta rất rõ ràng, Hàn Húc này thật sự rất tà môn, căn bản không đụng vào được!

Việt Khê từ toilet trở về, liền nghe thấy trong phòng học nghị luận sôi nổi thảo luận tin tức hôm nay.

"Việt Khê!" Triệu Lộ kêu cô, đem điện thoại đưa qua, mở tin tức ra cho cô xem, "Cậu mau xem cái này, hắc hồ ở ngoại ô trong một đêm nở đầy hoa sen!"

Hắc hồ ở ngoại ô, đó là một mảnh đất chết, nghe nói vài thập niên trước khi còn ở thời kỳ chiến loạn, nơi đó là một hố chôn người chết, nước R giết người liền đem thi thể ném ở kia. Mà hiện giờ, nơi đó không có một ngọn cỏ, mặc kệ trồng thứ gì cũng không thể sinh trưởng.

Chính là chỉ trong một đêm, nơi đó lại nở rộ tràn đầy hoa sen!

Triệu Lộ chờ mong nhìn Việt Khê, nhỏ giọng hỏi: "Đây không phải là.... những thứ đó làm sao?"

Từ sau tối hôm qua, Việt Khê trong mắt Triệu Lộ đã không còn giống như người thường, trở nêm thâm trầm và cao thâm khó đoán, dù sao thì cũng không phải người thường, mang theo hơi thở thần bí.

Mà trong một đêm, vùng đất chết nở rộ đầy hoa sen, kia tuyệt đối không phải việc người thường có thể làm được.

Nhìn tin tức trong di động, chút đau lòng thoáng hiện trong mắt Việt Khê.

Vùng đất chết kia có vô số âm hồn, đều là lão quỷ vài thập niên, những người này khi còn sống đã chịu tra tấn, sau khi chết cũng không được an bình, thành lệ quỷ, cũng bị vây trói ở nơi đó.

Lúc trước Việt Khê vốn định ăn bọn họ, chỉ là sau khi biết chuyện này lại mềm lòng không ra tay.

Sớm biết thế này, cô đã ăn chúng nó không chút do dự!

"Lớp trưởng, các cậu đang nói cái gì?" Một âm thanh vang lên, Hàn Húc đứng ở cạnh bàn Việt Khê hỏi.

Hàn Húc!

Triệu Lộ lập tức đứng thẳng thân thể, theo bản năng biểu hiện ra dáng vẻ mà cô coi là đẹp nhất, nói: "Chúng tớ đang nói đến tin tức hôm nay, hắc hồ bên kia nở ra rất nhiều hoa sen chỉ trong một đêm..."

"Cái này à, tớ cũng xem!" Hàn Húc nhìn thoáng qua, thở dài, "Thế giới vô biên, quả nhiên việc lạ gì cũng có."

Nói, cậu quay đầu nhìn về phía Việt Khê, khẽ đảo mắt, duỗi tay chạm vào đuôi mắt của cô.

Việt Khê tránh thoát tay cậu theo bản năng, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu.

"Xin lỗi." Hàn Húc mặt lộ vẻ xin lỗi, giải thích nói, "Tớ chỉ thấy mắt Việt Khê hình như có thứ gì đó.

Việt Khê xoa mắt đuôi, cái này đại khái di chứng sau khi ăn cái tia sáng kia, cũng không biết đó là thứ gì, ăn xong còn làm đuôi mắt cô xuất hiện một bông hoa như vậy.

Những người xung quanh thấy Hàn Húc nói như vậy thì kinh ngạc cực kỳ.

Vừa rồi, Hàn Húc là khen Việt Khê đi?

Hôm nay là cuối tuần, cho nên chỉ học buổi sáng, sau khi tan học mọi người liền quyết định đến hắc hồ kia.

"Việt Khê, cậu thì sao? Muốn đi xem với bọn tớ không?" Triệu Lộ quay đầu hỏi Việt Khê.

Việt Khê mới vừa tỉnh ngủ, mê mang nhìn cô, cô ngủ cả buổi sáng, khuôn mặt bị đỏ một mảng.

Nhìn qua, lộ ra vài phần ngây thơ ngoan ngoãn.

"Chúng tớ muốn đến hắc hồ nhìn một chút, Việt Khê cậu cùng đi với mọi người đi." Hàn Húc thần sắc ôn nhu nói, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt.

Việt Khê rũ mắt nghĩ nghĩ, tối hôm qua khẳng định hắc hồ đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không mảnh đất chết đấy cũng không nở nhiều hoa sen như vậy.

Cô đi xem nói không chừng lại tra được lý do.

Cho nên, Việt Khê gật gật đầu, nói: "Được!"

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi