Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 29

Edit: Qing Yun

Ban đêm.

Gần đến ngày mười lăm, Mặt Trăng như bị người nào đó làm rơi vỡ nát một góc nhỏ, ánh vàng rực rỡ. Trong phòng ngủ, trên giường lớn có một cái bọc nhỏ, người đang ngủ thật sự ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đều truyền ra ngoài.

Phòng ngủ an tĩnh truyền đến âm thanh sột soạt, một bóng đen bò xuống từ cửa sổ, tối đen như mực, không rõ là thứ gì. Bóng đen này bò đến giường, đột nhiên há miệng lộ ra một miệng đỏ như máu, hung hăng nhào tới người nằm trên giường.

"Xuy!"

Hai hàm răng nhọn hoắt cắt phá cổ đối phương dễ như trở bàn tay, chỉ là cảm giác ở đầu lưỡi lại không giống như cắn vào máu thịt.

"Lạch cạch!"

Phòng ngủ đột nhiên sáng đèn, bóng đen cảnh giác xoay người lại, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu, một đạo kim quang hiện lên giữa không trung bay thẳng đến bóng đen, chỉ trong chớp mắt, kim quang biến thành một sợi dây thừng màu vàng, dây thừng này trói chặt bóng đen.

"Gào!"

Bóng đen bị dây thừng siết chặt thì hét lên một tiếng chói tai, tiếng thét hình thành ánh sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Việt Khê khẽ nhíu mày, ba lá bùa bay nhanh dán ở vách tường trong phòng ngủ, phòng người tiếng hét truyền ra ngoài.

Hàn Húc móc hai cục bông từ trong tai ra, quay đầu nhìn Tiếu Trúc Sân đang đỡ tường cau mày, dáng vẻ như bị tiếng hét đánh vào đầu óc, Hàn Húc tốt bụng nhắc nhở, "Anh chảy máu mũi."

Tiếu Trúc Sân thấy đầu ong ong, nửa ngày mới phản ứng lại Hàn Húc nói cái gì, nâng tay sờ soạng mũi một phen, sờ ra một tay máu tươi.

"Không có việc gì, chỉ là đại não bị sóng âm đánh vào thôi, nghỉ ngơi nhiều là được." Hàn Húc ôn tồn trấn an.

Cậu cười rộ lên thật sự là quá mức ôn hòa từ bi, Tiếu Trúc Sân mỉm cười đáp lại theo bản năng, đáng tiếc vừa cười thì máu càng nhiều hơn, Hàn Húc đưa cho anh ta hai tờ giấy, ý bảo anh ta tự mình lau.

Làm xong hết thảy những việc này, cậu đi đến mép giường, nhìn bóng đen bị Việt Khê trói lại, vuốt cằm nói: "Đây là thứ gì? Sao lại xấu như vậy?"

Nói xong, cậu còn lắc đầu ghét bỏ, "Thật sự là xấu quá mức."

Bóng đen: "..........."

Lúc này bóng đen mới phát hiện trên giường nào phải Tiếu Trúc Sân, mà là một người giấy, người giấy tay ngắn chân ngắn, lại mang hơi thở của Tiếu Trúc Sân, đủ để lấy giả đánh tráo.

Mà lúc này ở một gian phòng bệnh, một người cụt tay nói với giọng điệu ngạc nhiên, "Qủy sứ của mình vậy mà lại thất thủ?"

Hoàng phu nhân vội bước tới, khẩn trương nói: "Tiền đại sư, thế nào?"

Muốn nói cũng là trùng hợp, người đàn ông trung niên cụt tay này chính là Tiền đại sư lúc trước từng giao thủ với Việt Khê. Trong quá trình đấu với Việt Khê lần trước, ông ta bị mất một cánh tay, có thể nói là nguyên khí đại thương, khuôn mặt vốn hồng nhuận giờ đây đã có thêm vài phần hôi bại nản lòng, cũng nhiều thêm vài phần âm ngoan lệ khí.

Hoàng phu nhân cẩn thận dò hỏi ông ta, từng được nhìn thấy thủ đoạn của Tiền đại sư, bà ta đương nhiên không dám có thái độ khinh mạn.

Tiền đại sư nói: "Không có việc gì, chỉ là xem ra vị cháu trai kia của bà đã có chuẩn bị từ trước."

Nghe vậy, trên mặt Hoàng phu nhân hiện lên tia chán ghét, vội nói: "Tiền đại sư, tính mạng của con trai tôi đều dựa vào ngài, ngài nói tôi tìm nhân sâm ngàn năm, tôi đã kêu người đi tìm."

Nghe được nhân sâm ngàn năm, biểu cảm của Tiền đại sư ôn hòa hơn vài phần, ông ta cúi đầu nhìn ống tay áo trống rỗng của mình, chỉ cần có nhân sâm ngàn năm thì cánh tay của ông ta sẽ có cơ hội mọc lại lần nữa.

Khẽ gật đầu, ông ta nói: "Bà đứng sang một bên đi."

Hoàng phu nhân lập tức đứng sang bên, lo lắng sốt ruột nhìn thanh niên nằm trên giường bệnh. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, người này đã gầy đến mức không ra hình người, nếu không phải Tiền đại sư vẫn luôn giữ mệnh của anh ta thì sợ là người này đã sớm mất mạng.

Nhưng giữ một thời gian cũng không giữ được cả đời, Tiền đại sư đã nói đêm này là kỳ hạn cuối cùng, qua đêm nay, đầu trâu mặt ngựa sẽ tới câu hồn.

"Cháu ngoại tốt của tôi, Tùng Tùng là là em họ của mày, mày liền chết thay thằng bé đi." Hoàng phu nhân âm thầm cắn răng.

Tiền đại sư lấy một bù nhìn hình người ra, sau đó bỏ vào trong bù nhìn hai sợi tóc, hai sợi tóc này là tóc của Tiếu Trúc Sân do Hoàng phu nhân mang tới.

Cầm người bù nhìn lẩm bẩm niệm vài câu, ngón trỏ và ngón giữa kẹp bù nhìn, lại điểm lên mấy huyệt vị. Người bù nhìn này có tóc của Tiếu Trúc Sân, nó và Tiếu Trúc Sân sẽ có cùng hơi thở. Nói cách khác, người bù nhìn này biến thành thế nào thì Tiếu Trúc Sân sẽ biến thành thế ấy.

Mà mấy huyệt vị Tiền đại sư vừa điểm vào đều là huyệt vị có thể lấy mạng người.

"A?"

Không cảm thấy Tiếu Trúc Sân tử vong, Tiền đại sư nhíu mày, lại làm tiểu đồng mang một chậu nước tới rồi ném bù nhìn vào bên trong.

Tiếu gia.

Người giấy nằm trên giường đột nhiên chảy nước, người giấy nhìn qua giống y đúc Tiếu Trúc Sân, tựa như phiên bản nhỏ hơn của Tiếu Trúc Sân, hiện giờ miệng mở to thở phì phò, đôi tay nắm chặt cổ mình, giống như không thể hô hấp.

Tiếu Trúc Sân nhìn thấy vậy, sống lưng lạnh toát, lại cảm thấy quỷ dị, tựa như nhìn thấy bản thân đang giãy giụa trên giường. Anh ta không nhịn được nghĩ, nếu không có người giấy, như vậy hiện tại chính mình đang phải chịu đựng những điều này.

".....Mày là một người giấy, vốn dĩ là không có hô hấp, dù bị ném xuống nước cũng không có việc gì." Việt Khê không nhịn được nói một câu.

Diễn tinh "người giấy": "..........."

Uớt sũng đứng lên, người giấy hất đầu, đương nhiên hoàn toàn không có việc gì!

Tiếu Trúc Sân: "...." Đột nhiên cảm thấy không khí nháy mắt trở nên hài hước thì làm sao bây giờ, anh ta không thể khẩn trương nổi.

Hàn Húc đạp một chân lên người bóng đen ở góc tường đang định chuồn đi, đạp loạn một hồi rồi cười hỏi: "Vật nhỏ, muốn đi đâu thế?"

Bóng đen: Đại ma vương! QAQ!

Bóng đen có tay chân, chính là tay chân lại như chân gà, vừa dài vừa gầy, mà thân thể lại giống người, có ngũ quan, hàm răng cực kỳ sắc nhọn. Da của nó lại giống như màu than chì, còn có thể nhìn thấy gân mạch dưới làn da, vết nước đen nhánh chảy xuống theo đường gần.

"Thật là quá xấu!" Hàn Húc lại cảm thán thêm một lần.

Việt Khê đánh giá một hồi lâu, lần đầu tiên sinh ra cảm giác kén ăn, nói: "Thứ này nhìn là biết ăn không ngon, khẳng định không thể ăn."

Hàn Húc: "......"

Sư phụ, khẩu vị của cô thật nặng, nhìn thứ này còn có thể nghĩ đến ăn uống.

Việt Khê đứng dậy, nếu không thể ăn vậy thì làm thịt đi.

Móc một lá bùa tinh lọc ra, Việt Khê trực tiếp ném lên người bóng đen, giống như tuyết gặp lửa, trên người bóng đen lập tức phát ra âm thanh xèo xèo bị hòa tan. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bóng đen bị hòa tan, chỉ còn lại một bãi nước trên mặt đất.

Tiếu Trúc Sân khó có thể thích ứng, hỏi: "Thứ này, đến tột cùng nó là cái gì?"

Việt Khê nói: "Nguyên bản có thể là hồn thể của động vật, sau đó dùng âm vật nuôi dưỡng liền hóa thành hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ, là đồ vật tà ác nhất thế gian, người bình thường bị nó cắn một cái nhất định không chịu nổi."

"Trời sắp sáng..." Việt Khê nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Trước khi gà gáy, đầu trâu mặt ngựa sẽ đi câu hồn, bọn họ không còn nhiều thời gian."

Qủy sứ bị tiêu diệt, Tiền đại sư tự nhiên có thể cảm nhận được, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, càng đừng nói ông ta phát hiện ra những thủ đoạn ông ta dùng trên người Tiếu Trúc Sân đều không có tác dụng gì.

"Cái này có thật là tóc của Tiếu Trúc Sân không?" Ông ta chất vấn Hoàng phu nhân.

Hoàng phu nhân hoảng loạn, nhưng vẫn gật đầu khẳng định, nói: "Đây là tôi nhặt ở gối đầu của nó lúc nó không ở nhà, chắc chắn là tóc của nó."

Tiền đại sư cầm bù nhìn lên, ông ta trích máu ở đầu ngón tay rồi vẽ lên người bù nhìn vài nét bút, sau đó ném bù nhìn vào chậu than. Người bù nhìn này rõ ràng là làm từ rơm, thế nhưng bị ném vào chậu than lại không cháy, nhìn rất quỷ dị.

Người giấy bắt đầu bốc cháy, kéo theo đệm giường cũng bắt đầu cháy lên, thế lửa bùng lớn chỉ trong chớp mắt.

"Chó cùng rứt giậu..." Hàn Húc lẩm bẩm.

Lửa này không phải lửa bình thường, dính máu của Tiền đại sư, nước bình thường tuyệt đối không dập tắt được, trừ phi Tiếu Trúc Sân bị thiêu chết mới có thể chậm rãi tắt. Mà ngọn lửa trên người người giấy, tựa hồ nhận ra Tiếu Trúc Sân đang đứng bên cạnh, nó bắt đầu lan tới bên Tiếu Trúc Sân.

Tiếu Trúc Sân hoảng loạn lui ra phía sau một bước theo bản năng.

Một đạo kim quang xẹt qua dưới chân anh ta, ngọn lửa kia đụng phải kim quang thì khựng lại giống như đụng phải thứ gì đó khó có thể vượt qua, căn bản không thể đốt tới được.

Việt Khê ném cực phẩm linh phù ra không chút tiếc tiền, ngón trỏ xẹt qua không trung, thấp giọng thì thầm: "Thanh phong hóa vũ...."

Ngay khi giọng nói của cô rơi xuống, trong phòng nổi lên một luồng gió, trong gió lại mang theo mưa phùn, mưa phùn rơi xuống, lửa trên người giấy lập tức bị dập tắt.

Cùng lúc đó, lửa trong chậu than trước mặt Tiền đại sư cũng tàn lụi.

Gặp phải cao thủ!

Trong đầu Tiền đại sư hiện lên ý nghĩ như vậy, lại nghĩ tới kẻ thần bí làm mất cánh tay của mình, nhìn không được nghĩ thần, thành phố A sao lại có nhiều cao thủ của Tu Chân giới như vậy?

Còn đều bị ông ta đụng phải, này cũng thật đen đủi.

"Tiền đại sư, thế nào?" Hoàng phu nhân nhịn không được sốt ruột.

Nhưng vào lúc này, điện tâm đồ đột nhiên vang lên tiếng kêu "tích tích", đó là thanh âm báo hiệu tim ngừng đập.

Hoàng phu nhân trừng lớn đôi mắt, đột nhiên quay đầu lại, đang lúc bà ta định tiến lên xem con trai của mình thì phát hiện có điều bất ổn. Ánh đèn sáng ngời ảm đạm xuống, thanh âm đinh đinh đang đang như gần như xa, bà ta chỉ cảm thấy cả người trở nên trì độn.

Chờ khi khôi phục lại tinh thần thì nhận ra chính mình đang nằm trên mặt đất.

"A?"

Sao mình lại nằm ở nền nhà?

Hoàng phu nhân phát hiện có điều không đúng.

"Trúng chiêu rồi!" Tiền đại sư kêu lên một tiếng, không chỉ Hoàng Phù Dung, ngay cả linh hồn của ông ta vừa thoát ra ngoài.

"Hoàng Tùng, đến giờ rồi, theo chúng ta đi đi!"

Tiếng xiềng xích va chạm nhau vang lên, hai bóng người màu đen xuất hiện trong phòng bệnh, người người đầu trâu, một người mặt ngựa, đúng là sứ giả Câu Hồn.

"A, có ba cái hồi?" Mặt ngựa chú ý tới mấy người Hoàng phu nhân, gãi gãi đầu, "Vậy bắt cả đi thôi."

Mấy người Tiền đại sư: "......."

Không, ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể cứu chữa được!

Truyện convert hay : Cự Phú Con Rể
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi