Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 19

Editor: Heo Lười

" A"

Một tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy trong chớp mắt trên khuôn mặt của Tô Văn lập tức xuất hiện những hoa văn đỏ sẫm, nhìn rất yêu dị, ngay lúc nó xuất hiện trên mặt của cô, đồng thời còn kéo theo cơn đau đớn kinh khủng, chỉ cần thấy bộ dạng cô ôm mặt của mình kêu thét đau đớn là có thể cảm nhận được đau đớn như thế nào, chỉ hận không thể nào đưa tay cào da mặt của mình ra.

Bạch Tề Tinh vội vàng đưa tay giữ cô lại, Hàn Húc thì đưa tay bấm chuông, kêu bác sĩ y tá mau chạy qua.

"Đau quá, mặt của tôi đau quá." Tô Văn kêu lên, móng tay cô sắc nhọn đã cào lên khuôn mặt của mình mấy đường, nhưng chính mình lại không thể nào cảm nhận được,

Bác sĩ chạy vào đè cô xuống giường, tránh để cô tự mình làm bị thương.

Trong phòng bệnh lộn xộn, chờ đến khi Tô Văn bình tĩnh trở lại, chỉ thấy toàn thân và khuôn mặt của cô bị bao trùm hoa văn màu đỏ, nó như một loại dây leo, chỗ khóe mặt có một cái đuôi nhỏ, giống như những đóa hoa nhỏ nhỏ nằm xếp chồng lên nhau từng đóa từng đóa một, nhìn vô cùng xinh đẹp và chân thật, những đóa hoa này giống như đang sống vậy, cảm giác có vài phần yêu dị.

" Đây là cái gì?" Bạch Tề Tinh đưa tay sờ sờ một chút, sau đó những ngón tay như bị lửa đốt, bèn nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt co lại nói: " Sống..... nó sống"

Việt Khê khẽ nhíu mày, cũng đưa tay sờ sờ hoa văn trên mặt Tô Văn.

Đó thật sự là một loại cảm giác rất quỷ dị.

Nhìn hoa văn này như là được vẽ lên, làn da của Tô Văn vẫn bóng loáng, nhưng chỉ khi có người chạm đến, là có thể nhận ra cảm giác rất khác không giống nhau.

Cảm xúc ở đầu ngón tay mang lại cảm giác nó rất gồ ghề, thật sự giống như là đang vuốt ve một gốc cây, còn có những đóa hoa xinh đẹp kiều diễm, bạn sờ nhẹ vào chúng, có thể cảm nhận được những cánh hoa mềm mại, giống như bởi vì có người chạm nhẹ vào nó mà đong đưa.

Không thể không nói, cái cảm giác này, thật khiến người sợ hãi đến tê dại hết cả người.

Bạch Tề Tinh đi nhìn những đồng nghiệp của Tô Văn, sau khi trở về thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng hơn: " Trên người bọn họ cũng xuất hiện những hoa văn kỳ dị này, hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng hơn so với Tô Văn."

Hiện tại trên người Tô Văn đã không còn vảy rắn, nhưng những người đó lại không may mắn như Tô Văn, độc rắn ma con ở trong người, vảy rắn mọc hết khuôn mặt, hiện giờ lại thêm hoa văn đỏ quỷ dị mọc trên vảy rắn, thật sự không thể dùng từ ngữ nào để hình dung về sự quỷ dị này, hoàn toàn là người không người quỷ không ra quỷ.

Ba người ngồi trên sô pha thảo luận vấn đề này, con rắn đầu to bò lên trên bàn trà, ở phía cuối cái đuôi nó tạo ra một nút thắt nhỏ. Không biết đang nghĩ cái gì vô ý thức đưa cái đuôi của mình đắt ở trên đầu. Việt Khê nhìn chằm chằm không chớp mắt hai phút, lại nhịn không được, đưa tay nắm lấy cái đuôi của nó lắc lắc.

Rắn đầu to: "...."

Bạch Tề Tinh ho nhẹ một cái, làm bộ như không thấy Việt Khê đang đùa giỡn con rắn đầu to, nói: "Xem ra không chỉ có một mình Tô Văn, còn có những người đi du lịch cùng cô ấy lần đó đều xuất hiện những hoa văn quỷ dị trên người."

"Bọn họ đều có chung một điểm giống nhau, đó là cùng nhau đi du lịch ở Miêu trại, còn cùng nhau đập chết con rắn đầu to." Hàn Húc nói tiếp.

Rắn đầu to bị Việt Khê chơi đùa đến hoa mắt chóng mặt: "....."

Tuy rằng đầu nó có chút to, nhưng mà không được gọi nó là rắn đầu to.

Bạch Tề Tinh suy nghĩ một chút, nhìn con rắn đầu to này có gì đó đúng, nói: " Con rắn đầu to này luôn ở đây thì không phải do nó ra tay, vậy nguyên nhân xảy ra chuyện này là gì?"

Lúc này Việt Khê mới mở miệng nói: " Cái hoa văn kia.....ngược lại, lại giống vu thuật hơn. Đóa hoa kia sẽ chậm rãi nở rộ trên mặt cô ấy, nó sẽ hấp thụ tinh khí của ký chủ mà sống, chờ đến khi những đóa hoa đó nở rộ toàn bộ, cũng là lúc ký chủ phải chết."

"Vu thuật"

"Miêu trại"

"Các người con nhớ rõ nơi con rắng đầu to này ở gọi là gì không?" Việt Khê lại hỏi.

"Long Ẩn Sơn" Hàn Húc nhìn rắn đầu to, duỗi tay khều cái đuôi của nó một cái, như đang suy nghĩ về cái gì đó nói: " Tục ngữ nói, núi không cao thì có tiên ở, ngọn núi này gọi là Long Ẩn Sơn, có lẽ là có người thấy có rồng, hoặc nói là...rắn. Khả năng này cũng có thể có, con rắn này từng giúp đỡ những người ở dưới chân núi, dần dà, mọi người ở làng Miêu đều biết, trên núi Long Ẩn có " rồng" phù hộ bọn họ."

"Nhưng mà đến một ngày con rồng đó không còn ở đây nữa." Hai mắt Bạch Tề Tinh sáng lên, cảm thấy tự bản thân có thể suy luận mọi chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối, lại tiếp tục nói tiếp.

"Trước đó hai ngày con rồng không còn ở đó, lại có một đoàn người ở bên ngoài đến đây đi du lịch, các người nói xem đám người ở Miêu trại sẽ nghĩ như thế nào?"

Việt Khê rũ mắt nói: " Khẳng định những người này đã làm cái gì, về sau nữa, có lễ đám người ở làng Miêu có gì đó liên kết với con rắn đầu to này, có lẽ bọn họ cảm giác được đã có chuyện xảy ra với con rắn đầu to này, cho nên sau đó bọn họ mới trả thù."

Nhưng mà những điều này đều là do họ phỏng đoán,hiện tại tất cả mọi chuyện đều phải chờ đến khi Tô Văn tỉnh lại mới biết được.

Lúc Tô Vản tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, vừa mới tỉnh dậy ngay lập tức cô liền cảm thấy da mặt của mình đau rát, như có gì đó đang động đậy dưới lớp da. Mà cảm giác khi sờ lên mặt càng làm người nổi da gà.

Nhìn tinh thần của cô thập phần không tốt, giống như những bông hoa đang bị thiếu nước. Nhưng những hoa văn trên gương mặt cô lại trái ngược hoàn toàn, hình như có sáng hơn vào buổi chiều. Hơn nữa những cánh hoa dường như đã nở ra một chút.

Xem ra những lời hồi chiều mà Việt Khê nói đều là sự thật, những đoá hoa sẽ hấp thụ sự sống của Tô Văn để làm chất dinh dưỡng làm cho nó nở hoa, chờ đến lúc hoa nở, cũng là lúc cô ấy chết.

"Tô tiểu thư, cô có thể miêu tả lại chi tiết về Miêu trại không? Việc này liên quan đến tính mạng của cô." Bạch Tề Tinh biểu tình nghiêm túc nói.

Căn bản Tô Văn không dám chạm vào gương mặt của mình, cảm giác có gì đó đang sống dưới lớp da của mình thật quá kinh khủng.

Gương mặt cô rơi vào trầm tư,nhớ lại mọi chuyện, cô nói: "Đó là một ngôi làng có phong tục tập quán rất đơn giản, người dân nơi đó cũng rất thân thiện. Có chút mê tín. Còn có, bọn họ còn thờ phụng sơn thần, trong thôn có một cái miếu thờ sơn thần, mà sơn thần đó....Là một con rồng.?"

Cô có một chút không xác định được, bởi vì cô không đi đến miếu sơn thần đó, ngày đó dì cả của cô tới, bụng rất đau, nên nằm trong phòng nghỉ ngơi, những điều này đều là do Hứa Thường kể cho nghe sau khi đến đó.

Khi đó biểu tình của Hứa Thường còn vô cùng chán ghét nói: " Tôi không thấy giống rồng chút nào, rõ ràng đó chính là một con rắn, ghê tởm muốn chết..."

Nghĩ vậy, đáy lòng Tô Văn cảm thấy có chút lạnh người.

Cô nhìn về phía con rắn, có thể là đã đoán ra được sơn thần mà những người ở miêu trại thờ phụng là ai rồi, chắc chắn chính là con rắn đầu to này rồi.

Việt Khê nói: " Các người giết sơn thần của bọn họ, bọn họ sao có thể thờ ở được chứ?"

Hoa văn trên mặt bọn họ, chính là do đám người Miêu trại ra tay trả thù. Bọn họ tự mình ra tay báo thù cho sơn thần của, mình. Mà đám người Tô Văn làm sao có thể nghĩ đến, bọn họ chỉ là đi đến đây du lịch, lại mang đến nguy hiểm cho chính bản thân của mình như vậy.

Nếu nói hết thảy, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, nhưng mà Bạch Tề Tinh làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ chết đi?

"Cô nói đúng không, Việt Khê?" Anh hỏi.

Vẻ mặt Việt Khê không có một chút biểu tình, thành thật nói: "........ Tôi không quen biết bọn họ, bọn họ có chết hay không, thì có liên quan gì đến tôi?"

Bạch Tề Tinh: " Nhưng mà không phải cô giúp Tô tiểu thư sao?"

Việt Khê nói: " Cô ấy mua bùa trong tiệm của tôi, là khách hàng của tôi, khách hàng là thượng đế anh có từng nghe qua chưa hả? Kỳ thật những lá bùa của tôi cũng rất có tác dụng, nhưng mà lại không thể nào ngăn cản được con rắn đầu to này, tôi vẫn luôn nghĩ không ra. Hiện tại thì tôi đã rõ, trên người con rắn này đã dính hương khói của những người thờ cúng, tuy rằng nó đã chết, nhưng cũng có thể coi nó như một tiểu sơn thần. Bùa trừ tà, chính là để dùng trừ tà, đối phó với nó sao có thể có tác dụng được chứ."

Bạch Tề Tinh: "....."

Anh lại nhìn về phía Hàn Húc, cười nói: " Hàn Húc cậu nói xem, tôi nói có đúng đạo lý hay không chứ? Tuy rằng những người này có sai, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào nhìn bọn họ chết đi như vậy.?"

Trên người Hàn Húc có công đức lớn như vậy, vừa nhìn liền có thể biết là một người có tâm rất tốt, sao có thể thờ ơ được chứ?

Nhưng Hàn Húc chỉ hơi hơi mỉm cười, không chút để ý nói: " Tôi nghĩ là không nên cứu, sống chết đều do ông trời, ông trời kêu bọn họ chết, thì đó chính là mệnh của họ, chuyện này nói cho cùng cũng là quả báo mà họ phải nhận."

Diện mạo cảu cậu rất tuấn tú, đặt biệt là đôi mắt, hiền lành ôn nhu, dường như mang theo một chút đau buồn và thương cảm. Bất luận ai nhìn thấy cậu, không cần nguyên nhân gì đều sẽ cảm nhận đây là một người tốt có trái tim ấm áp.

Chỉ là cái người tốt đang đứng trước mắt này, lại nói ra lời nói làm cho người ta không có một chút cảm giác nào gọi là "từ bi".

Bạch Tề Tinh: "....."

Thần sắc Tô Văn có chút trầm xuống, nước mắt lưng tròng, nhìn như ngay lập tức nó có thể tuôn trào ra khỏi hốc mắt. Cô còn trẻ tuổi như vậy, cô còn chưa muốn chết.

"Mặc kệ như thế nào, lần này các người nhất định phải giúp tôi, tôi sẽ cảm tạ các người. Bên trong tấm thẻ này là hai trăm vạn, tôi đã chuẩn bị xong từ trước, tôi trả thù lao cho các người, mật mã là sáu con số sáu, hơi ít một chút, mong các người đừng để ý." Miễn cưỡng nâng tinh thần lên, đột nhiên Tô Văn nhớ tới chuyện này, cái thẻ này đã chuẩn bị xong từ trước. Hai trăm vạn?

Việt Khê ngồi trên sô pha lỗ tai dật dật, ngón tay bấm bấm tính một chút được bao nhiêu, cuối cùng đưa ra kết luận, hiện tại tình trang kinh doanh của của hàng cô có khả năng không bao giờ bán được tới số tiền đó, nhiều tiền như vậy cũng đủ khả năng cho cô sống tốt trong một thời gian dài.

Bạch Tề Tinh cự tuyệt: " Cái gì chúng tôi cũng không giúp được cô, như thế nào lại không biết xấu hổ....."

Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau anh duỗi lại đem cái thẻ lấy đi, vẻ mặt Việt Khê không chút thay đổi nói: "Tôi sẽ cứu cô"

Giữ chặt cái thẻ trong tay.

Hàn Húc nghiêm túc nói: "Thật ra tôi cảm thấy, nếu chúng ta cố gắng nổ lực hơn một chút, thì vẫn có thể sẽ cứu được."

Bạch Tề Tinh: "....." Mới vừa rồi các người không nói như vậy

Tô Văn vẻ mặt tỏ vẻ khinh bỉ nói: " Thật chứ? Nếu chuyện này thật sự có thể giải quyết, thì khi trở về tôi sẽ tặng cho các người một cái hồng bao thiệt lớn"

Tô Văn cô cái gì có thể thiếu, nhưng tiền thì không thiếu bao giờ.

Hồng bao lớn!

Hai mắt Việt Khê đều sáng rực lên.

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi