Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 15

Editor: Heo Lười

Từ rắn biến thành giao long, cái đó không chỉ cần thời gian, mà còn cần có vận may nữa, không biết con rắn đã tu luyện hết bao nhiêu năm mới luyện được tới độ này, cũng không thể nào biết được có chuyện gì xảy ra, đột nhiên chết như vậy, chỉ còn âm hồn ở lại trên trần gian, không siêu thoát được.

Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Tề Tinh có chút tiếc nuối.

Hiện tại là thời kỳ pháp thuật cuối cùng, linh khí trời đất cạn kiệt, động vật thực vật muốn tu luyện là chuyện không dễ dàng, rắn và giao long, chính là biến hình dị dạng, càng đừng nói là hiện tại trời đất thiếu linh khí trầm trọng, thật sự đáng tiếc.

"....Con rắn đó cả người toàn oán khí, càng không thể trêu chọc nổi nó, em vẫn nên ít tiếp xúc với nó đi." Anh cả Bạch gia nhịn không được nhắc nhở, đối với đạo sĩ bọn họ mà nói, diệt trừ yêu ma, đây là trách nhiệm của người tu đạo, đáng tiếc Bạch Tề Tinh tu vi thấp, làm anh cả như Bạch Kỳ Thạch thật sự không an tâm trong lòng.

Bạch Tề Tinh ừ một tiếng, suy nghĩ rốt cuộc con rắn kia cùng với Tô Văn cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra, sau khi nó chết cứ một lòng muốn ám lấy Tô Văn không bỏ. Còn có độc âm xà, Tô Văn rốt cuộc đã làm cái gì, để nó ghi hận đến như vậy.

" Trong lòng em hiểu rõ" Bạch Tề Tinh duỗi tay nắm lấy lá của cái cây đứng bên canh kéo xuống, cũng không đem lời của anh trai mình nói để trong lòng, lại nghĩ tới Việt Khê, nhịn không được nói: " Vốn dĩ còn muốn hỏi Việt Khê xem khi cô ấy vẽ bùa có thể xem được một chút hay không, nhưng đáng tiếc là lại bị cô ấy từ chối rồi."

Bạch Kỳ Thạch:"....."

" Em có bị điên không?" Hắn nhịn không được hỏi.

Bạch Tề Tinh: " Làm gì lại mắng em?" Trong lòng buồn bực.

Bạch Kỳ Thạch thật sự hít thật sâu một cái, để tránh cho bản thân mình bị chính em của mình làm cho tức chết, nói: " Vẽ bùa cần phải tĩnh tâm, một chút quấy rầy đều không thể nào chịu được, linh khí đều ngưng tụ ở ở đầu mũi, khi đó cũng là lúc yếu nhất của tu sĩ. Em mới gặp người ta lần đầu tiên, liền đưa ra yêu cầu như vậy, ai cho em mặt mũi chứ? Lập tức đi xin lỗi người ta cho anh, bằng không em cũng đừng hòng quay về nhà."

Nói xong, hắn ngay lập tức cắt điện thoại, Bạch Tề Tinh cầm di động nưửa ngày không hồi phục lại tinh thần.

"Dữ quá đi" Hắn nhỏ giọng nói thầm.

Bên trong bệnh viện Tô Văn đã tỉnh, trên tay đang truyền dịch, đang ngồi trên giường ngẩng người, ánh mắt trống rỗng biết rõ nhìn nơi đâu.

Bộ dạng của cô ấy cũng coi như thanh tú, tục ngữ nói một trắng che ba xấu (* ý ở đây là chị này chỉ được cái trắng nên che đi đi mấy cái xấu của chị ý ak), cô ấy có một làn da trắng mịn, giá trị nhan sắc cũng cao hơn bảy phần. Đáng tiếc, hiện tại thần sắc cô nhợt nhạt, cánh tay lộ ra bên ngoài bị vảy đen che kín toàn bộ, Việt Khê chú ý thấy vảy đen thế mà đã lan tới cổ của cô ấy rồi.

Đại khái không bao lâu nữa sẽ lan tới mặt của cô ấy, đều sẽ mọc loại vảy xấu xí này.

Nhìn thấy Việt Khê và Hàn Húc, Trong mắt Tô Văn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, cô liền nhớ ra Việt Khê là ai, cô cũng từng xem qua ảnh trên weibo của Việt Khê."......Cô....." Cô mở miệng, thanh âm khàn khàn khó nghe.

Việt Khê đem cơm tối cô mua cho cô ấy để trên bàn, nói: " Con rắn âm kia tuy rằng đã bị đuổi đi, nhưng mà xem bộ dạng nó không cam lòng, có lẽ rất nhanh sẽ quay trở lại tìm cô."

Nghe vậy, biểu tình Tô Văn nháy mắt thay đổi, vội nói: " Cứu cứu tôi, cầu xin cô cứu tôi, tôi còn chưa muốn chết."

" Nếu muốn cho người khác cứu cô, trước tiên cô phải nói cho chúng tôi biết, cô rốt cuộc như thế nào lại đắc tội với con rắn kia, làm cho nó dù chết, cũng phải quấn lấy cô." Bạch Tề Tinh từ bên ngoài bước vào phòng, nói xong câu đó cũng mặc kệ ánh mắt vừa lóe lên của Tô Văn. Nói với hai người Việt Khê: " Anh trai của tôi nói, con rắn kia, rất có thể là giao long, thực lực rất mạnh. Nếu bị nó ghi hận, đó cũng không phải là chuyện tốt gì,tôi nghĩ việc này chúng ta không nên nhúng tay vào thì hơn."

" Không" Nghe hắn nói như vậy, Tô Văn không thể nào ngồi yên một chỗ được, " Các người không cứu tôi, nó nhất định không bỏ qua cho tôi. Tôi biết nó muốn báo thù, nó muốn tôi chết."

" Báo thù?" Hàn Húc nhếch môi cười, " Xem ra, trong này còn có chuyện gì chúng tôi không biết, Tô tiểu thư, nếu muốn chúng tôi cứu cô, vậy hãy đem mọi chuyện nói ra cho chúng tôi biết hết đi. Cô hẳn là cũng thấy trên người của cô mọc ra những chiếc vảy đó là do độc âm xà, theo thời gian di chuyển,vảy đó sẽ bao trùm hết toàn bộ cơ thể cô, bao gồm luôn cả mặt. Chờ đến một ngày nào đó, cô liền người không ra người quỷ không ra quỷ. Tôi tin tưởng, cô cũng không muốn việc này đi đến mức đó đi."

Ánh mắt nhịn không được nhìn trên cánh tay, đồng từ Tô Văn co rút lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, cô liền cảm thấy sợ hãi không thôi.

" Chuyện này không liên quan đến tôi" Tô Văn nhịn không được khóc lớn lên, vừa khóc sướt mướt vừa đem mọi chuyện nói ra.

Khoảng thời gian trước công ty của họ tổ chức đi du lịch, chuyện tốt như vậy, bọn họ khó có được thời gian nghỉ ngơi, hiện tại còn có thể đi du lịch miễn phí, ai sẽ không vui vẻ chứ? Lúc ấy Tô Văn vui vẻ sung sướng chuẩn bị từ lâu, lại không nghĩ rằng, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

" Nơi chúng tôi đến là thành phố Y, ở đó có một ngôi làng miêu, phong cảnh rất đẹp, còn có thể leo núi..."

Con người ở trong làng miêu rất tốt, phong tục tập quán ở đây cũng rất đơn giản, không khí rất trong lành. Ở gần đó có một ngọn núi có tên " Long long ẩn sơn", ngọn núi này rất cao, còn ít cây cối. Các đồng nghiệp của tôi leo lên đó, sau đó họ nhìn thấy một con rắn trên núi.

"Lúc đó con rắn ấy nằm trong một cái hố sâu, cơ thể nó không to, trên đầu nhỏ còn có hai cái sừng nhỏ." Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm Tô Văn run rẩy tiếp tục nói: " Nó nằm yên ở đó, đầu to thân nhỏ, mấy đồng nghiệp đó của tôi nói có khả năng con rắn này có độc, đề nghị chúng tôi đập chết nó để nó không đi ra bên ngoài làm hại con người."

Nghe thế, Bạch Tề Tinh nhịn không được hít vào một hơi, nói: "Cho nên các người liền đánh chết nó?"

Tô văn hơi cúi đầu xuống gật gật, âm thanh nhỏ như muỗi kêu nói: " Bọn họ dùng đá ném chết nó, lúc ấy lại không biết vì sao nó không chạy."

Cho nên bọn họ cũng không cần tốn nhiều công sức đã giết được con rắn đó.Thần sắc của Hàn Húc liền trầm xuống: "Nếu tôi đoán không sai thì con rắn đó đang trong quá trình tiến hóa, vì thế nên không có sức lực để đánh trả. Cũng khó trách người ta tới tìm cô, cả người đầy oán khí."

Trong lòng Bạch Tề Tinh có một cỗ tức giận, nhịn không được ở trong phòng xoay vài vòng, có chút tức giận nói: "Nếu như là tôi, tôi cũng tức giận, cũng rất hận. Tu luyện mấy trăm năm, mắt thấy tiến hóa chuẩn bị thành công, lại cố tình gặp phải nhóm người mấy người, phá hủy tu vi của nó không nói, còn giết chết nó nữa,"

Tô Văn khóc ròng nói: "Chúng tôi không biết, hơn nữa, tôi cũng không ra tay, đều là do người khác làm."

Việt Khê vẫn luôn trầm mặt nói: " Ngay cả cô cũng không tránh được chuyện này, những người khác chỉ sợ tình hình cũng không được tốt, không bằng cô gọi điện thoại cho đồng nghiệp của cô hỏi thăm một chút."

Tô Văn chớp chớp mắt, ừ một tiếng, lấy điện thoại ra gọi ngay cho những đồng nghiệp có quan hệ tốt với mình, muốn hỏi xem tình hình có tốt không. Đáng tiếc, điện thoại gọi không có ai bắt máy.

" Cô còn cách liên lạc nào khác của đồng nghiệp của cô không? Cũng hỏi một chút thử xem." Bạch Tề Tinh nói.

Tô Văn gật đầu nói, miễn cưỡng làm cho bản thân của mình được tỉnh táo,gọi điện thoại cho những người khác.

" Đô đô đô~"

Điện thoại vang lên vài tiếng liền kết nối, sau đó liền có một âm thanh mệt mỏi vang lên: " A lô"

" A lô xin chào, là nhà của Hứa Thường phải không? Tôi tìm Hứa Thường."

" Tìm Thường Thường nhà tôi à, Thường Thường nhà tôi bị bệnh, đang ở bệnh viên."

" Bị bệnh? Bệnh gì ạ?"

"......Cái này..... Ai, dù sao cũng chính là bênh nặng." Bên kia nói chuyện mơ hồ, cũng không nói rõ bệnh trạng.

Sau khi cúp điện thoại, người phụ nữ nhìn di động thở dài thật sâu, đi vào phòng con gái mình nằm ở bên cạnh, bên trong phòng lớn, còn có một cô gái vốn dĩ ban đầu rất xinh đẹp nhưng hiện tại lại không một chút sức sống nằm trên giường, phần da lộ ra bên ngoài của cô, toàn bộ bị bao phủ bởi một lớp vẩy đen, những chiếc vảy kia mang theo vẻ lạnh băng, nhìn thấy vô cùng đáng sợ.

Nhìn bộ dạng này của con gái mình, người phụ nữ nhịn không được lau nước mắt đi tới: " Con gái đáng thương của tôi."

Trong góc tối, có bóng của một con rắn đen vừa hiện lên, đôi mắt mang theo sự hận thù dữ dội.

" Bên kia không nói rõ là bị bệnh gì, có vẻ như là một căn bệnh rất kỳ lạ." Hàn Húc hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tô Văn. "Có thể là cũng giống với Tô tiểu thư, cả người đều đã mọc vảy rắn. Nhưng có khả năng tình hình so với cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nói không chừng trên mặt cũng đã mọc vảy rắn."

Nghe vậy, Tô Văn nhịn không được run cầm cập, ngón tay vô ý thức siết chặt điện thoại: " Hiện tại, tôi phải làm sao bây giờ?"

Nghĩ đến việc toàn thân đều mọc những cái vảy rắn như vậy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Việt Khê nhìn thoáng qua thời gian, nói: " Con rắn đó đã ở bên này tấn công cô, rất có khả năng nó sẽ đi tìm những người khác, những người đó..." Chỉ sợ lành ít dự nhiều.

Bạch Tề Tinh nói: " Có thể nó sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai, sớm hay muộn gì nó cũng sẽ đi tới tìm cô."

Trong lòng của Tô Văn càng cảm thấy sợ hãi, nước mắt nhịn không ớc rơi xuống, hai người con trai này, một người nói chuyện so với người kia càng nói càng đáng sợ hơn.

Việt Khê nói: " Không thể để cho nó tiếp tục ra tay nữa."

Cô duỗi tay lấy mảnh da rắn còn sót lại ở nhà của Tô Văn, lấy ra một con hạc bằng giấy, để trên tay bắt đầu làm phép, sau đó thổi một hơi vào con hạc.

Giây tiếp theo, chỉ thấy cánh của con hạc giấy giật giật, rồi từ từ chậm rãi từ lòng bàn tay của Việt Khê bay lên, hướng về phía cửa sổ bay ra ngoài.

Thấy một màn này, Tô Văn cảm thấy mọi thứ trên đời này mà cô biết đều sụp đổ. Phải nói, những thứ trên thế giới mà cô biết, từ lúc mà con rắn kia tìm đến cô để báo thù, cũng đã lung lay muốn sụp đổ, hiện giờ thực sự vỡ vụn.

" Như vậy có thể tìm được nó hay sao?" Cô nhịn không được hỏi.

Việt Khê nói: " Con hạc sẽ lần theo mùi của con rắn mà tìm đến chỗ của nó, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Mà có lẽ không cần đợi chúng ta tìm thấy nó thì nó đã tìm được tới đây rồi."

Tô Văn nhỏ giọng nói cảm ơn: " Cảm ơn cô nhiều."

Việt Khê nói: " Đừng cảm ơn tối, tôi muốn giúp cũng không phải là cô, tôi chỉ là cảm thấy, bởi vì các người, mà con rắn âm kia làm trái ý trời, thật sự quá bất công."Tô Văn lập tức ngượng ngùng.

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi