Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 14

Editor: Heo Lười

Chỉ thấy Tô Văn nằm trên giường, cánh tay trắng bóng loáng mọc vảy đen toàn bộ cánh tay, sờ lên những chiếc vảy mang theo vài phần lạnh băng, lúc Việt Khê thu tay lại còn bị những chiếc vảy đó cắt bị thương, một giọt máu rơi tách trên cánh tay của cô ấy.

"Đây là cái gì?" nhân viên bảo an cảm thấy kinh hoảng, cánh tay này, chỗ nào giống cánh tay của con người chứ?

Bạch Tề Tinh thần sắc nghiêm trọng, nói: "Là độc âm xà, trên người cô lấy như thế nào lại xuất hiện độc âm xà chứ?"

"Độc âm xà là cái gì?" Nhân viên bảo an hỏi.

Bạch Tề Tinh giải thích nói: "Cái thứ âm độc này, nói đúng hơn đó là nhân quả, cô gái này đã làm gì đó tổn thương đến con rắn tinh này, nên phải chịu nhân quả vào người. Âm xà nhập thể, trên người từ từ sẽ mọc vảy rắn toàn thân, mới bắt đầu là tay chân, sau đó là thân thể, cuối cùng là mặt. Vảy rắn sẽ bao trùm toàn bộ cơ thể của cô ấy. Chờ đến lúc đó, toàn thân đều là vảy rắn, người không ra người quỷ không ra quỷ, những chỗ vảy rắn mọc lên, sẽ còn chịu cảnh đau đớn do bong tróc da thịt."

Nghe hắn giải thích xong, nhân viên bảo an nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, thương hại nhìn Tô Văn đang nằm trên giường một cái, nói: "Như thế này cũng thảm quá đi."

Việt Khê lãnh đạm nói: "Gieo nhân nào gặp quả ấy, nếu đó là nhân quả do cô ấy tạo ra thì cô ấy phải nhận. Nếu không phải cô ấy làm ra việc gì xấu đối với con rắn tinh đó, thì cũng sẽ không bị nó ghi hận, thậm chí còn mọc vảy rắn trên người."

Cô có thể giúp cô ấy loại bỏ âm khí, nhưng không thể giúp cô ấy giải độc âm xà. Bởi vì đây là hậu quả mà cô ấy phải nhận. Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông đã, nếu muốn giải quyết độc âm xà, thì phải tìm được con rắn đó.

Nhưng xem ra con rắn kia một bụng đầy oán khí, cũng không giống kẻ có lòng dạ tốt bụng.

Bạch Tề Tinh thở dài, có chút khó xử nói: "Kỳ thật vẫn còn có một cách, độc âm xà giống ấu trùng xương, một khi nó đã bám vào xương, dùng linh lực tạo thành một con dao sau đó thì cạo từng lớp từng lớp xương bị nhiễm độc âm xà ra, như vậy cũng được rồi."

Đương nhiên, phương pháp này cũng đem lại cho người đó một nỗi đau đớn thống khổ, thật sự cũng không khó để tưởng tượng, cái đau đớn do bị cạo từng lớp xương, không có trải qua trên chính cơ thể mình, bạn sẽ khó có thể nào hình dung ra được. Mọi người chỉ nghe hắn nói thôi, đều nhịn không được cảm thấy như thể chính mình đang bị đau.

"Cạo xương......Chỉ sợ chưa cạo ra hết lớp xương bị nhiễm độc âm xà, thì người đã bị đau đớn mà chết rồi."

Việt Khê nói: "Việc này trước mắt không cần vội, con rắn kia xem ra là kẻ có thù tất báo, lần này ra tay không thành công, khẳng định nó sẽ không cam lòng, sẽ còn quay lại tìm cô ấy, trước tiên chúng ta phải đem Tô tiểu thư đi bệnh viện đã."

Nghe cô ấy gọi Tô Văn là Tô tiểu thư, trong lòng hai nhân viên bảo an a lên một tiếng, quả nhiên là như thế.

Từ khi vào nhà và cho tới khi nhìn thấy động tác của hai người Hàn Húc và Việt Khê, hai người liền cảm thấy hai đứa nhỏ này không phải là cháu trai cháu gái của vị Tô tiểu thư kia, có điều ít nhiều gì cũng phải cảm ơn bọn chúng, bằng không thì chủ nhà chết ở trong đây bọn họ cũng không biết được. Có lẽ qua người ngày nữa tháng bọn họ mới phát hiện ra, chủ nhà ở đây chết ở trong phòng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hoảng sợ.

"Thì tôi nói rồi, tuy rằng vị Tô tiểu thư kia gương mặt thanh tú, nhưng mà hai đứa nhỏ này lại xinh đẹp hơn rất nhiều, một chút cũng không giống người một nhà." Nhân viên bảo an ở bên kia nói thầm.

Chú Trươơng nhịn không được duỗi tay võ đầu hắn một cái, tiểu tử thúi, cái này mà là trọng điểm hả?

Xe cứu thương đi vào trong tiểu khu, làm cho nhiều người vây lại xem, không biết ở đâu xảy ra chuyện.

Việt Khê đi theo bọn họ lên xe cứu thương đi đến bệnh viện, bác sĩ trên xe nhìn thấy vảy rắn trên người Tô Văn, bọn họ rất tò mò, cái đó, nhìn như thế nào cũng không thể nào mọc trên người của con người được.

"...Chẳng lẽ là người vượn" Có một bác sĩ thực tập lẩm bẩm nói nhỏ.

".....Thì cho dù là người vượn đi, cũng nên có lông dài, hoặc biến thành người vượn đi, cậu có thấy trường hợp nào không giống vậy chưa?" Những người đi cùng anh ta không thể không trợn tròn mắt nhìn.

Sau khi kiểm tra cẩn thận cho Tô Văn xong, phát hiện thân thể của cô ấy không có gì đáng trở ngại cả, nhưng mà sau khi suy xét đến những chiếc vảy lỳ lạ mọc trên người cô ấy, vẫn nên chuyển cô ấy vào phòng bệnh, cho y tá một ngày đến kiểm tra cô ấy bảy tám lần.

Chờ sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hết, bên ngoài đều đã tối, cũng nên đi ăn tối thôi.

"Hay là kêu đồ ăn bên ngoài?" Hàn Húc nhẹ giọng hỏi.

Bạch Tề Tinh ai một tiếng, nói: "Tôi biết gần đây có một quán lẩu dê, siêu cấp ngon, vừa đúng lúc người ở tiệm này gọi điện cho tôi qua đó làm chút chuyện, chúng ta cùng nhau đi chung đi, tôi mời mọi người."

Cửa hàng lẩu dê nằm ở trên đường từ bệnh viện đi qua một cái ngã tư nữa là đến, kiến trúc cổ kính, vào ban đêm con treo hai cái đèn lồng màu đỏ lớn trên cao, chiếu lên khuôn mặt của người đi vào đều biến thành đỏ rực, đi vào bên trong, bên trong nhân viên phục vụ mặc một thân trang phục cổ trang, thấy bọn họ đi vào, đồng thanh hô to: "Khách nhân mời vào bên trong."

Trong nháy mắt đó, có một loại cảm giác như đang xuyên không quay về thời cổ đại.

"Lẩu dê của tiệm này, ở đây họ chế biến thịt dê rất ngon, một chút vị tanh cũng không có, còn có ở đây họ đều chọn những con dê non từ năm đến sáu tháng tuổi, ăn vào tràn ngập vị tươi mới." Bạch Tề Tinh giải thích cho bọn họ biết một chút, đối với cửa hàng lẩu này sùng bái vô cùng.

Khi nồi lẩu được đưa lên, Bạch Tề Tinh trả lại điện thoại của Việt Khê cho cô ấy, nói: "Xong rồi, hàng hóa trong cửa hàng của cô tôi đều giúp cô đem toàn bộ giá cả điều chỉnh lại một chút hết toàn bộ. Còn tốt là hồi trước cô bán ra được rất ít, bằng không cô đã bị kiệt sức mà chết rồi. Vốn dĩ vẽ những lá bùa này rất khó, càng đừng nói là vẽ những lá bùa cực phẩm như vậy, cái đó vừa làng phí sức mạnh vừa lãng phí tinh thần lực của mình."

Vẽ bùa rất khó sao?

Biểu cảm của người hay vẽ những lá bùa này, Việt Khê, cực kỳ không biết đến cảm giác của việc này.

Việt Khê nhận lấy di động nói: "Cậu mua bùa rất nhiều nhưng hiện tại đều không có sẵn, tôi trở về đều vẽ hết liền ngay cho cậu, cậu có cần gấp không?"

Bạch Tề Tinh xua tay nói: "Không cần gấp, tôi rất rãnh rỗi.....mà nói này, không biết cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tới lúc này, hắn mới nhớ tới việc hỏi Việt Khê bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn qua, bộ dạng này còn rất nhỏ tuổi, không phải sẽ còn là trẻ nhỏ chứ?

Không không không, không phải thế, có thể vẽ ra bùa cực phẩm như vậy, điều đó có nghĩa là thực lực của cô ấy rất cao thâm chứ không phải dạng vừa, thực lực như vậy, sao có thể còn nhỏ được cơ chứ?

Nhiều nhất, có thể giống như hắn đang học đại học, gương mặt trẻ con gì gì đó, có người trời sinh đã có được như thế rồi.

".....Năm nay tôi mười bảy tuổi." Việt Khê không biết vì sao hắn lại muốn hỏi tuổi của mình, nhưng mà cái này cũng không phải là cái gì không nói được, cũng liền nói.

Mười bảy....

Biểu tình của Bạch Tề Tinh cứng đờ, hắn đặt đầu của mình xuống mặt bàn, lẩm bẩm nói: "Người so với người thiệt muốn tức chết người khác mà, cũng may tôi là người có trái tim rất phóng khoáng, nếu không sẽ ghen tỵ đến nghẹn khuất mà chết mất."

Hàn Húc thấy hắn suy nghĩ như vậy, không thể không nhất môi cười nhẹ mộ cái, nhịn không được nhấc ly trà thổi uống một ngụm, không phải là hắn có một trái tim phóng khoáng mà là thiếu tâm nhãn.

Cửa hàng lẩu này thật sự ăn rất ngon, hương vị thịt non mềm, miếng thịt kia cắt rất mỏng, đỏ trắng sắp xếp ngay ngắn nằm trong đĩa, nước lẩu chế biến tinh tế, chỉ cần gắp một miếng thịt vừa nhúng xuống một chút là có thể nhấc lên ăn ngay, khi vừa đem miếng thịt bỏ vào trong miệng hương vị non mềm của miếng thịt làm cho người ăn tưởng tượng như muốn nuốt luôn đầu lữoi của chính mình vậy.

Thật sự ăn rất ngon!

Việt Khê cũng không coi trọng việc ăn uống lắm, nhưng tốc độ gắp thức ăn của cô lúc này cũng nhìn không được nhanh hơn một chút.

Tục ngữ thường nói, cùng nhau ăn cơm là phương pháp đơn giản kéo mọi quan hệ đến gần nhau hơn nhất, cơm nước xong xuôi, sự xa cách của ba người cũng rút ngắn bớt đi.

Bạch Tề Tnh như nhớ đến cái gì, liếc mắt nhìn Việt Khê một cái, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng cười cười nói: "Việt Khê, hàng của cô, không cần tới cửa hàng lấy hàng phải không? Thuận tiện, khi cô vẽ bùa, tôi có thể xem được không? Tôi bảo đảm với cô, tôi tuyệt đối không làm phiền tới cô, tôi sẽ thật yên tĩnh."

Hắn làm bộ dạng ngoan ngoãn.

Việt Khê nói: "Vẽ bùa thực sự rất buồn chán, anh không sợ buồn chán sao?"

"Sẽ không đâu, tôi thích nhất là vẽ bùa, khi vẽ bùa tôi rất vui vẻ." Bộ dạng kia, giống như đứa trẻ khóc là không muốn vẽ bùa cùng hắn không giống nhau.

Việt Khê còn chưa nói thành lời thì Hàn Húc ngữ khí ôn hòa nói: "Theo như tôi biết, muốn vẽ bùa thì phải cần một chỗ rất yên tĩnh, cần phải tĩnh tâm, chỉ cần hơi phân tâm một chút, người bị quấy rầy rất khó để có thể vẽ bùa thành công. Bạch tiên sinh yêu cầu này của anh, chỉ sợ không có biện pháp nào có thể đáp ứng được."

Bạch Tề Tinh gãi đầu, bị từ chối cũng không tức giận, có chút ngượng ngùng nói: "Thực sự xin lỗi, yêu cầu này của tôi thực sự có chút quá phận, tôi chỉ muốn xem thử bùa cực phẩm rốt cuộc là vẽ như thế nào thôi."

Hắn cầm lấy ấm trà rót cho Việt Khê một ly, nói: "Việt Khê à, cô đừng giận tôi nha."

Việt Khê liếc mắt nhìn Hàn Húc một cái, Hàn Húc nhìn cô cười một cái.

Kỳ thực không có quấy rầy cô.

Nhưng nghĩ nghĩ, Việt Khê thấy những lời này cũng không nên nói ra bên ngoài.

"Thời gian này, Tô tiểu thư kia chắc cũng nên tỉnh rồi." Hàn Húc nhìn thoáng qua thời gian nói.

Ba người thu thập một chút rồi cùng nhau trở về, lúc đi đến cửa bệnh viện, di động của Bạch Tề Tinh vang lên, cùng bọn họ nói một chút, rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

"Để cho em cùng Dung nhi đi Hàn gia, em đi đâu rồi?" Khi điện thoại được kết nối, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói âm lãnh. Khiến cho Bạch Tề Tinh vừa nghe đến đã rụt người lại.

Bạch Tề Tinh cố giải thích cho bản thân mình: "Em không có đi loạn, em chỉ là ở trên đường phát hiện ra một chỗ có âm khí quá nặng, liền đi qua xem xét. Anh cả, em nói với anh, em gặp được hai người vô cùng lợi hại,bọn họ một người tên là Việt Khê, người kia tên là Hàn Húc..."

Ngắn gọn đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại hết, Bách Tề Tinh vô cùng đắc ý nói: "Em mua vài lá bùa, giá cả còn đặt biệt rẻ, còn làm em rất ngượng khi mua chúng."

Bạch Kỳ Thạch trầm mặt trong chốc lát rồi nói: "Cứ cho là cô ấy dùng bùa cực phẩm đi, nhưng cũng không nhất định là do cô ấy vẽ, có lẽ cô ta chỉ muốn lừa em thì sao? Em thật sự tin tưởng."

"Không thể nào, cô lừa em để làm gì?" Bạch Tề Tinh buột miệng nói.

Đại khái xem em như thằng ngốc đi.

Anh cả Bạch gia trong lòng trầm mặc suy nghĩ, cho dù là gia tộc lánh đời đi, nhưng ở đó cũng không có họ Việt, vậy Việt Khê này từ đâu chui ra đây.

"Tính ra em bị lừa cũng xứng đáng, có điều theo như em nói, đối phương cũng có một chút bản lĩnh." Bạch Kỳ Thạch sắc mặt ngưng trong nói, nhìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ nói: " Dựa vào lời em nói, năm lá bùa cực phẩm lôi phù kia, hẳn là ngũ lôi tinh trận pháp, trận pháp này uy lực cường đại, con rắn âm kia thế nhưng lại có thể từ trong trận pháp mà chạy thoát, có khả năng nó không phải là rắn bình thường."

"Không phải rắn bình thường, vậy nó là cái gì?"

".... Thuồng luồng...."

Truyện convert hay : Tà Y Cuồng Thê
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi