Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 13

Editor: Heo Lười

Con rắn khổng lồ vặn vẹo đầu, con ngươi màu đỏ thẫm lạnh lẽo, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thân trên ở phía trên cao, như thể đang uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Sắc mặt Việt Khê không thay đổi, từ trong ngực móc ra một lá bùa vàng.

Hai nhân viên bảo an thấy cô bình tĩnh như vậy, còn tưởng rằng cô sẽ có biện pháp nào tốt để giải quyết, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng lại lấy ra một tấm bùa vàng, như thế nào cũng khiến cho người xem cảm thấy kỳ lạ.

"Cô bé, đừng lộn xộn, mau qua đây." Chú Trương nhanh chóng gọi cô quay về, lại sợ chọc con rắn tức giận, âm thanh nói rất nhỏ nhẹ.

Bị Hàn Húc chặn lại: "Hai chú yên tâm, không có việc gì, em gái cháu rất chuyên nghiệp."

Chuyên nghiệp?

Chuyên nghiệp cái gì? Bắt rắn sao?

"Ngươi không nên xuất hiện ở đây, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu oán khí,thừa dịp bây giờ còn chưa có chết người, hãy thu tay lại đi, bằng không ngươi sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại." Việt Khê thong thả ung dung nói, cô không tùy tiện động thủ, chỉ bởi vì cô cảm nhận được trên người con rắn khổng lồ này một cỗ oán khí thầm chí so với âm khí còn nặng hơn nhiều.

Xem ra, giữa con rắn này với Tô Văn có một số chuyện liên quan.

Cô liếc nhìn Tô Văn đang bị con rắn quấn quanh người, nói: "Nếu ngươi còn không buông cô ấy ra, cô ấy thật sự sự sẽ chết."

Con rắn ngẩng cao đầu mở cái miệng đỏ to như chậu máu hướng về phía Việt Khê mà cắn tới. Những chiếc răng nanh trong miệng nó nhìn qua vô cùng kinh khủng, nếu bị nó cắn trúng một phát, chỉ sợ khó mà toàn thây thoát khỏi.

"...Xem ra đã không còn lý trí."

Việt Khê thở dài, nhanh chóng lấy ra bùa vàng, ngay lập tức vô số bùa vàng bay ra quấn lấy con rắn.

Một con rắn bằng bùa vàng có thể quấn chặt nó, nhưng mà cách Việt Khê dùng những lá bùa đó giống như đó chỉ là những tờ giấy vô cùng bình thường, coi mấy con rắn đó cũng chẳng là gì. Mấy chục năm qua nó không bước vào nhân gian. Những đạo sĩ này có phải đều phát tài hết rồi không?.

Hiệu quả trừ tà của mấy lá bùa vàng rất tốt, cơ thể khổng lồ của con rắn đang tấn công bỗng chốc cứng đờ mà thống khổ lăn qua lăn lại trong phòng, thân thể to lớn lúc ẩn lúc hiện, âm thanh tê tê tê rít lên vô cùng khủng bố.

Nhân viên bảo an tròn mắt nhìn hết tất cả, lẩm bẩm nói: "Chủ nghĩa khoa học....."

Đi mà kiếm chủ nghĩa khoa học em gái chú ấy, thấy việc như thế này còn ai có thể tin tưởng cái này là khoa học nữa.

Con rắn khổng lồ trông giống như một chiếc chuông đồng, bỗng nhiên phun nọc độc từ trong miệng ra. Việt Khê uốn éo thân thể tránh đi, nọc độc rơi trên mặt đất, sàn nhà lập tức truyền đến âm thanh bị chất độc ăn mòn, trên mặt đất ngay lập tức xuất hiện một cái hố lớn.

"Chết tiệt, mấy người ở lầu trên muốn phá nhà sao? Sàn nhà phá nát hết?" Âm thanh mắng chửi của chủ nhà dưới lầu từ dưới hố truyền lên.

Việt Khê nhìn cái lỗ lớn trên sàn nhà, vẻ mặt không một chút cảm xúc, còn có một chút tức giận trong lòng. Một cái lỗ lớn như vậy, phải cần đến bao nhiêu tiền để sửa chữa đây.

Vốn dĩ ban đầu còn muốn dùng biện pháp nhẹ nhàng để đối xử với nó, lúc này trong lòng Việt Khê cảm thấy tức giận, nghĩ về số tiền phải bồi thường liền thấy lòng đau như cắt.

Năm lá bùa vàng nhanh chóng bắn ra, các lá lôi phù dừng lại xung quanh con rắn khổng lồ, hợp lại thành trận pháp Ngũ Giác Tinh Mang. Chỉ thấy bên trong trận pháp Ngũ Giác Tinh Mang xuất hiện những tia chớp màu tím, giây tiếp theo, sấm chớp xuất hiện, một con rắn từ sấm sét đánh xuống, trực tiếp oanh tạc trên thân con rắn khổng lồ, trong phòng nhanh chóng truyền đến âm thanh ùm ùm của lôi điện đánh ở bên trong.

"Cực phẩm lôi phù, không ngờ còn là cực phẩm lôi phù cấp cao nhất." Đột nhiên có một thanh niên từ bên ngoài tiến vào, nhìn cảnh tượng sấm chớp đánh loạn trong phòng, lập tức liền sửng sốt, "Năm lá bùa lôi phù cực phẩm, cứ như vậy mà ném ra."

Trong lòng hắn kêu một tiếng thật là đau lòng quá đi, cực phẩm lôi phù, chính là cho dù có tiền cũng không mua được đâu, này đây lại một lần ném luôn năm lá, không biết cái gì gọi là xấu hổ lãng phí đồ hay không?

Ngay cả hắn, tiểu thiếu gia đẹp trai anh tuấn tài giỏi nhất của Bạch gia, cũng chỉ có ba lá thôi, cũng luyến tiếc không muốn dùng.

Sở dĩ gọi nó là cực phẩm lôi phù, bởi vì sức mạnh của nó mạnh gấp nhiều lần sấm chớp bình thường, sấm chớp chớp động, cho dù bọn họ chỉ đứng bên cạnh xem, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của nó, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, càng đừng nói là con rắn khổng lồ đang bị nhốt bên trong.

Ánh chớp tím biến mất, thân thể của con rắn khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, rồi sau đó lại ở trước mắt của mọi người, cơ thể từ từ thu nhỏ lại, trong chớp mắt chỉ còn lại một mảnh da màu đen.

"....Đây là.... Kết thúc rồi sao?" Bộ dạng của nhân viên bảo an vẫn chưa lấy lại tinh thần, bộ dạng bị khủng hoảng vẫn chưa lấy lại tinh thần được.

Việt Khê bước tới nhặt lấy mảnh danh rắn màu đen nam dưới sàn nhà, khẽ cau mày nói: "Chạy trốn"

Thanh niên vừa rồi đi tới, nhìn thấy mảnh da rắn đen kia, kinh ngạc nói: "Cái đó là do con rắn âm kia lưu lại mảnh da này, cũng có thể là nguyên nhân lớn nhất để cho linh hồn con rắn có thể hiện thân. Mảnh da lớn như vậy, chỉ sợ con rắn này không dưới tram năm."

Việt Khê trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Cái vật nhỏ như thế này, đều sẽ mang theo một chút linh tính, không biết đã mất mạng thế nào."

Người thanh niên kia cũng nói: "Đúng vậy, cái xác như thế này, có thể làm được vài thứ phòng thân rất tốt."

Việt Khê dường như bây giờ mới chú ý tới anh ta, nhìn anh ta khẽ nhíu mày nói: "Anh là ai?"

Nhân viên bảo an a một tiếng, nói: "Đúng vậy, cậu là ai? Như thế nào có thể đến tiểu khu này của chúng tôi? Có đăng ký không?"

Người thanh niên liền ha ha mấy tiếng: " Tôi tên là Bạch Tề Tinh, Bạch gia chúng tôi chuyên về xem sao bói toán. Lần này tôi đến đây, là bởi vì cảm nhận được tiểu khu của các người âm khí nặng nề, nên theo luồng âm khí này đến được đây. Chỉ là không nghĩ tới, ở đây đã có đồng đạo đến trước rồi."

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Việt Khê nói: "Không biết đồng đạo cô đây là người của gia tộc nào, tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cô?"

Việt Khê suy nghĩ một chút và nói: "Tôi là người Việt gia."

"Việt gia?"

Bạch Tề Tinh suy nghĩ nữa ngày, cũng nghĩ không ra trong giới của bọn họ có gia tộc Việt gia, ngay cả Việt tiểu thư này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp hoặc nghe thấy qua, nếu thật sự ở trong giới này của hắn, không có khả năng hắn không thể nào biết được.

Chẳng lẽ là gia tốc lánh đời?

Bạch Tề Tinh suy nghĩ rối loạn trong lòng, lại nghĩ tới lúc Việt Khê ném mấy cái bùa cực phẩm lôi phong kia, trong lòng lại đau như cắt, nhịn không được nói với Việt Khê: "Việt tiểu thư, lá bùa mà chị mới dùng, là người lớn trong nhà cho cô sao? Cô cũng đừng trách ta lắm miệng..."

"Không phải người lớn trong nhà cho, là tôi tự vẽ."

"....Đối phó với một con âm xà, không cần phải dùng tới đồ vật tốt như vậy, thật sự quá lãng phí.....Từ từ, cô nói do chính cô tự mình vẽ?" Nói đến một nữa, Bạch Tề Tinh trừng to đôi mắt, cực kỳ khiếp sợ nhìn Việt Khê.

Việt Khê gật gật đầu, theo lẽ thường mà nói: " Những lá bùa mà tôi dùng, đều do chính tay tôi vẽ."

Bạch Tề Tinh hai mắt tỏa sáng nhìn cô, mặt dày hỏi: "Như vậy, cô có thể bán cho tôi mấy tấm được không? Tôi có tiền."

Có tiền?

Việt Khê nhìn vẻ mặt của hắn lập tức liền nghiêm túc, lấy điện thoại mở cửa hàng của mình trên TaoBao ra, nói: "Đây là cửa hàng trên TaoBao của tôi, anh muốn mua loại gì thì lên đó đặt hàng đi."

Bạch Tề Tinh nhìn thoáng qua tên cửa hàng, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhập tên cửa hàng.

"....Đây là thủy phù? Hàng cực phẩm chỉ ba nghìn tệ?"

"Lôi phù.....ôi trời ơi, cực phẩm lôi phù giá năm nghìn tệ?"

"Tật phong phù giá hai nghìn tệ..."

Sau khi xem xong số lượng hàng hóa ít ỏi đến đáng thương trong cửa hàng, trong lòng Bạch Tề Tinh có chút phức tạp.

Cái giá này thật con mẹ nó, quá rẻ đi.

Cực phẩm lôi phù kia, ở bên ngoài bán một cái giá trên trăm vạn, thế nhưng nơi này giá chỉ năm nghìn tệ. Trêu trọc hắn?

Xoát xoát xoát, Bạch Tề Tinh nhanh chóng đặt đơn hàng, đem toàn bộ bùa trong cửa hàng mỗi cấp mua một ít. Cực phẩm lôi phù hắn mua tổng cộng hai mươi cái, thực ra hắn muốn mua nhiều hơn, nhưng hắn lại sợ Việt Khê bị cạn kiệt sức lực, vì vậy đành phải từ bỏ.

Sau khi đặt đơn xong, hắn nói: "Cái giá của cô đưa ra quá thấp, như cái thủy phù, có tác dụng tẩy tâm bị dơ bẩn, bình thường ở ngoài giá đã mấy vạn tệ, cực phẩm cho dù ngươi có đưa ra giá cao cỡ nào cũng không có người bán, cái giá này của cô thật sự quá thấp."

Quá thấp?

Việt Khê trừng lớn đôi mắt, từ trước đến nay cô còn tưởng cái giá mình đưa ra đã cao quá rồi.

Bạch Tề Tinh nhìn bộ dạng này của cô liền biết cô không nắm được giá cả trên thị trường, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình là đúng. Xem ra thật sự cô đến từ gia tộc lánh đời, cho nên có có thể có được một kẻ yêu nghiệt như thế này.

"Tới, đưa điện thoại của cô tới đây, tôi làm cho cô..." Bạch Tề Tinh lấy điện thoại di động của Việt Khê, ngón tay lạch cạch thao tác trên điện thoại.

Những giá này, toàn bộ đều sửa lại hết, giá thấp như vậy, thật làm mất mặt lá bùa này quá đi.

Bên kia Hàn Húc hơi chớp mặt, xoa đầu Việt Khê hỏi: "Còn người này thì làm thế nào đây? Gọi xe cứu thương đến sao?"

Ban đầu Việt Khê muốn hỏi cậu, sao không tự mình xoa đầu của mình, nghe cậu vừa hỏi, liền ném vấn đề này ra sau đầu, nói: " Trước mắt kêu xe cứu thương đi."

Cô đi qua kiểm tra thân thể Tô Văn lại một chút, đem âm khí trong cơ thể cô ấy xử lý một chút, sau đó lấy ra một thanh tâm phù (* nghĩa là cái phù đó giúp tinh thần ổn định hơn í*) đốt lên sau đó cho vào nước để cô ấy uống.

Nhân viên bảo an nhìn thấy kỳ lạ, có một người trẻ tuổi khác đến sau, liền thấy tò mò đi lên, nói: "Thì ra trong tivi diễn đều là sự thật, quả nhiên là cần phải uống nước bùa."

Bạch Tề Tinh ở bên kia cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cái này không có, uống cái bùa này chỉ để cho thuận tiện dễ dàng nuốt xuống thôi, còn cách đúng hơn là anh phải nhai lá bùa đó, nếu so ra uống với ăn thì uống nó dễ uống hơn là ăn."

Nhân viên bảo an: "...."

Việt Khê lấy một lá bùa từ trong tay của Tô Văn đã biến thành màu đen, đây là lá bùa mà cô ấy đã mua trong cửa hàng của cô. Bây giờ toàn bộ đều nhiễm âm khí, một chút linh khí đều không còn.

Cũng khá may mắn là có tấm bùa hộ thân cho cô ấy, bằng không chỉ sợ Tô Văn đã sớm mất mạng.

Rót nước bùa xong, sắc mặc Tô Văn cuối cùng khí sắc cũng tốt lên một chút, nhìn có vẻ có sức sống, chứ không tái nhớt nhìn như xác chết.

Việt Khê hô một tiếng, cầm lấy ngón tay của Hàn Húc điểm mi tâm của Tô Văn.

Nhân viên bảo an nhìn thế lại hỏi: " Làm phép này gọi là phép gì?"

Việt Khê giải thích: "Đây là linh đài, vừa rồi ta mới tôi mới làm một phép linh đài cho cô ấy, để bảo vệ tinh thần cô ấy không bị hỗn loạn."

Bạch Tề Tinh cũng nói: "Phép linh đài, cần phải có cao tang đắc đạo mới làm được, chỉ cần hơi dính một chút công đức thôi, bảo đảm tâm thanh tịnh, không bị dính tà khí."

Một người có công đức lớn, với công đức của mình, đó có thể là khắc tinh của âm khí.

Sau khi hắn nói xong ngẩng đầu lên, chờ tới khi thấy Hàn Húc đứng bên Việt Khê, hai mắt hắn liền trừng lớn.

Ánh sáng công đức tỏa hào quang sáng chói, quả thật làm cho người ta cảm thấy chói mắt.

"Người anh em à...."

"Tôi không làm hòa thượng, cũng không có hứng thú gì với nghề này của các người."

Bạch Tề Tinh: "..." như thế này làm hắn còn nói được gì nữa.

"....Đây là cái gì?" nhân viên bảo an đột nhiên sợ hãi kêu lên. Chỉ vào tay của Tô Văn đang nằm trên giường.

Truyện convert hay : Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi