Chương Trước/76Chương Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 12

Editor: Heo Lười

(Tung bông cho bạn editor mới, người đã dấn thân vào con đường đào hố không biết điểm dừng.)

Việt Khê nhớ rõ địa chỉ của Tô Văn, cô ấy cũng ở thành phố A, hơn nữa bọn họ không cách nhau quá xa, ngồi xe hơn nửa giở sẽ đến."Là nơi này sao?" Hàn Húc nhìn thoáng qua địa chỉ, tiểu khu Giang Xuân Hoa Viên.

Việt Khê gật đầu nói: "Tôi nhớ rõ là ở đây, chắc là tòa nhà B lầu bốn phòng 403, tôi chắc chắn là tôi nhớ rất chính xác, trí nhớ của tôi rất tốt."

Tiểu khu Giang Xuân Hoa Viên là một nơi rất đẹp, cây xanh tươi tốt. Thoạt nhìn qua, một mảng xanh um màu xanh lục, hơn nữa

an ninh ở đây cũng rất tốt, bởi vì vậy mà giá cả ở đây cũng không rẻ chút nào.

Vì Việt Khê và Hàn Húc nhìn lạ mặt nên bị bảo an ở cửa ra vào chặn lại

"Chúng tôi đang tìm cô Tô ở tòa nhà B phòng 403", Hàn Húc đi về phía trước nói chuyện, cười lên mười phần lương thiện vô hại, ngay lập tức giảm đi sự cảnh giác của nhân viên bảo an trước mặt cậu..

Hai người ăn mặc như học sinh, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống người xấu.

"Từ từ, tôi gọi điện thoại trước đã" Nhân viên bảo an nói, sau đó gọi điện thoại cho Tô Văn ở phòng 403, nhưng điện thoại vang lên vài tiếng cũng không thấy ai bắt máy, nhân viên bảo an kỳ quái nói: "Tại sao không có ai bắt máy? Hôm nay Tô tiểu thư có ra ngoài không?"

Một nhân viên bảo an có khuôn mặt tròn tròn nói: "Tôi không thấy cô ấy, hai ngày trước tôi thấy Tô tiểu thư đi mua thuốc, cô ấy còn nói dạo này thấy khó chịu trong người, dạo gần đây đều không đi ra ngoài."

Hôm đó Tô Văn còn cho anh ta một trái táo đỏ và to nữa, nên anh ta nhớ rất rõ.

Nghe vậy Hàn Húc và Việt Khê nhìn nhau

"Vậy để tôi gọi lại một lần nữa.."

"Không cần gọi nữa, sợ là Tô tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi" Hàn Húc nhìn hai người bảo an, khẽ nhíu mày nói: "Chúng cháu là cháu trai và cháu gái của Tô tiểu thư, lần này đến đây, là dì của chúng cháu gọi điện thoại cho chúng cháu, nghe âm thanh của dì ấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm. Chúng cháu không thể nào không quan tâm được, nên mới đến đây tìm dì ấy."

Nhân viên bảo an nhìn cậu, suy nghĩ những gì cậu nói là thật hay giả.

Trên khuôn mặt Hàn Húc hiện lên vẻ lo lắng nói: "Nếu như các chú không tin, các chú có thể đi cùng chúng cháu, như vậy thì có thể được chứ."

Nghe vậy, hai nhân viên bảo an nhìn nhau, trong lòng cũng lo lắng không biết Tô Văn đã xảy ra chuyện gì, cho nên hơi do dự một chút rồi đáp ứng đi theo.

Đi đến nơi, Việt Khê nhắc nhở nói: "Chìa khóa"

Lại vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu như dì ấy ở nhà, thì không có người mở cửa cho chúng ta."

Nhân viên bảo an ồ lên một tiếng, quay trở lại lấy chìa khóa.

Mấy người đi đến tòa nhà B, nhân viên bảo an vẫn luôn trầm mặc liếc Việt Khê một cái, nhỏ giọng nói với Hàn Húc: "Đây là em gái của cháu? Hai người nhìn không giống nhau."

Hàn Húc mặt không đổi sắc nói: "Em cháu giống mẹ, còn em cháu giống ba."

"Oa, vậy ba mẹ cháu chắc cũng rất xinh đẹp" vẻ mặt nhân viên bảo an cảm thán.

Hàn Húc gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên hai chúng cháu lớn lên đều rất xinh đẹp, người một nhà chúng cháu giá trị nhan sắc đều không tồi."

Mặt bảo an: "...." Tuy rằng là sự thật, nhưng chính là nghe thế nào cũng cảm thấy khó chịu một chút.

"Em gái cháu dường như không thích nói chuyện cho lắm nhỉ" Nhân viên bảo an mặt tròn nói.

"Em gái cháu tuy không thích nói chuyện, nhưng mà tính tình cô ấy rất tốt, tâm địa cũng rất thiện lương."

Bốn người đi thang máy đến lầu bốn. Nhân viên bảo an lớn tuổi nhất đi tới gõ cửa, nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.

Hai nhân viên bảo an nhìn nhau, cảm thấy tình hình có chút không ổn. Họ vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Vào lúc này, thật may mắn là Việt Khê nhắc bọn họ mang theo chìa khóa, nếu không bọn họ còn tốn thời gian quay lại lấy chìa khóa, đi lên đi xuống hai ba vòng như vậy không biết sẽ tốn biết bao nhiêu thời gian.

Ngay khi bước vào nhà, một luồng khí lạnh ập tới, làm cho người khác theo run rẩy theo bản năng.

"Oa, lạnh quá, bên trong mở khí lạnh thấp quá đi." Nhân viên bảo an xoa xoa hai tay, trong bóng tối sờ soạng mở đèn, nói thầm: "Trời sáng như vậy rồi còn kéo rèm hết lại làm gì, tối quá."

Bọn họ tiến vào từ bên ngoài, quả thực bên trong không cách nào nhìn rõ được.

Việt Khê hơi cau mày, âm khí trong nhà quá nặng. Trong phòng tối đen như mực, ngoại trừ do rèm cửa, còn một nguyên nhân khác là do âm khí quá nặng.

Cô lấy một lá bùa, lén nhét vào tay của Hàn Húc, nhỏ giọng nói: "Có chút kỳ lạ, cậu cầm lấy tấm bùa này đi."

Hàn Húc cầm lá bùa trong tay, lòng bàn tay của cô gái nhỏ cảm giác rất mềm mại và ấm áp.

Đèn vừa mở mọi người liền kinh ngạc.

"Này......Ở đây vừa xảy ra trộm ư?" Nhân viên bảo an buột miệng nói.

Chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn loạn, giống như vừa trải qua một trận cuồng phong. Đồ đạc rơi xuống dưới đất, bàn thủy tinh ở giữa phòng khách vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy sàn nhà.

Hàn Húc ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô pha, nhìn dấu vết trên mặt đất suy nghĩ gì đó rồi nói: " Mọi người nhìn xem, dấu vết này có giống như dấu vết của động vật bò sát di chuyển."

Dấu vết màu đen lan rộng từ nhà bếp đến toàn bộ phòng khách, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng.

Những lời của cậu nói làm cho người nghe sinh ra cảm giác không tốt, khiến cho mọi người ai cũng nổi hết da gà lên.

Nhân viên bảo an chà xát tay nói: "Cậu đừng có dọa tôi, làm gì có loài bò sát nào mà có thể để lại dấu vết như vậy chứ?"

"Ví dụ như......rắn?" Hàn Húc nhẹ giọng nói.

Điều này thậm chí còn vô lý hơn, con rắn đó phải lớn và nặng cỡ nào mới để lại những dấu vết như thế.

"Không thể nào được." Nhân viên bảo vệ như cũ lắc đầu, rất bất mãn với những lời Hàn Húc nói "Công tác bảo an ở tiểu khu của chúng tôi làm vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những con vật này.

"Sống không được, vậy còn chết?" Việt Khê đột nhiên mở miệng. Cô nhìn xung quanh và nói: "Chúng ta đã ở đây lâu như vậy, chủ nhà đều không thấy đi ra, xem ra thật sự là đã có chuyện xảy ra rồi."

Cô đi theo dấu vết trên mặt đất đi đến cửa phòng ngủ, nói: "Bên trong là......"

Đằng sau cánh cửa, cô cảm nhận được có một cỗ âm khí khổng lồ, tựa như một ngọn núi lớn.

Nhân viên bảo an lớn tuổi đưa tay gõ cửa, bên trong không một tiếng động, liền duỗi tay cầm lấy nắm cửa, vặn vặn, nhưng không mở ra được.

"Cửa khóa từ bên trong."

Vậy nói cách khác, chủ nhân ngôi nhà đang ở bên trong phòng ngủ.

Việt Khê nhíu mày nói: "Không thể nào trì hoãn được, hơi thở của cô ấy ngày càng yếu dần, các người tránh ra một bên."

Những người khác mặc dù không rõ nguyên nhân nhìn cô, nhưng họ vẫn đứng ra một bên nhường vị trí cho cô.

"Rầm..."

Kèm theo một tiếng vang lớn, cửa phòng ngủ mở ra trước mặt bốn người, Việt Khê chậm rãi thu hồi chân của mình lại, có chút phát rầu mà nói thầm: " Chắc sẽ không đòi tôi bồi thường đâu nhỉ."

Rèm cửa trong phòng ngủ cũng kéo lại, so với bên ngoài phòng còn đen hơn, thật sự không nhìn thấy được cái gì.

"Tôi đi mở đèn lên, ở đâu...... đây rồi."

Khi âm thanh bật đèn vang lên, phòng ngủ lập tức sáng lên, chờ đến khi thấy rõ bên trong phòng ngủ, theo bản năng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

"Trương...chú Trương, đó.....đó là cái gì vậy?" Nhân viên bảo an sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau, đụng trúng Hàn Húc, lắp bắp hỏi nhân viên bảo vệ lớn tuổi kia.

Sắc mặt chú Trương cũng có chút trắng bệch: "Tôi không biết, đây là....rắn?"

Chỉ thấy trên chiếc giường trong phòng ngủ, chắc là nữ chủ nhà đang nằm trên giường, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, không biết còn sống hay đã chết. Tất nhiên, làm sắc mặt mọi người đại biến không phải là cô ấy, mà là con vật đang quấn trên người cô. Trên cơ thể cô, một con rắn đen tuyền đang uốn lượn, còn cái đuôi thì trực tiếp quấn mấy vòng trên người cô.

Không biết con rắn kia sống được nhiêu năm, thân hình rất to lớn, xoay quanh ở trên giường, trực tiếp quấn toàn bộ chiếc giường dài hơn hai mét lại, mà thân thể của Tô Vân thì bị nó dùng đuôi quấn chặt.

Chú Trương hít một hơi thật sâu, vừa mới nãy bọn họ còn thề chém đinh chặt sắt rằng ở tiểu khu của bọn họ không bao giờ có mấy con này. Thế nhưng hiên tại trước mắt ông ta lại là một con rắn, mà còn là một con rắn màu đen to lớn.

"Tê tê tê...." Con rắn đen quay đầu lại, một đôi mắt đỏ sẫm, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng và ác độc.

Hai nhân viên bảo an theo bản năng lui về sau một bước, có một chút sợ hãi.

Một con rắn lớn như vậy, đều có thể trực tiếp ăn thịt một người, bọn họ sao có thể không sợ hãi được.

"Nghe nói loài rắn sẽ không chủ động tấn công con người, chúng ta trước cứ từ từ..."

Lui ra ngoài.

Nhân viên bảo an còn chưa nói xong, liền thấy Việt Khê trực tiếp tiến về phía trước một bước, hắn theo bản năng đưa tay muốn kéo người đó trở về, lại không nghĩ rằng lại nắm vào khoảng không.

Như thế nào lại chỉ bắt khoảng không như vậy?

Trên mặt của nhân viên bảo an hiện lên vẻ ngơ ngác không hiểu rõ.

Việt Khê vừa đi vừa nói: "Không còn kịp nữa rồi, hơi thở của Tô Văn ngày càng yếu đi nhiều, còn không cứu cô ấy, thì cô ấy chỉ có chết."

"Tô Văn?" Nhân viên bảo an vẻ mặt kinh ngạc, "Cô ấy không phải dì của cháu sao? Cháu như thế nào kêu trực tiếp kêu tên của cô ấy?"

Hàn Húc: "..."

Cái này hiện tại không phải là trọng điểm đi.

"Con rắn kia, rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy?" Chú Trương lẩm bẩm

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi