Chương Trước/145Chương Sau

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 139: Đoạt Được Người

"Hả?!" Bà ta ngỡ ngàng, không kìm được thốt nên lời.

"Gì vậy? Gì vậy? Thì ra lão bà bà hám trai này cuối cùng lại thua một cô bé"

"Haha, bao năm nay ba ta luôn tia mấy cậu trai trẻ đẹp, chưa dậy thì cũng không tha, cái nhà bà ta chắc giờ đầy trai trong đó. Tên nhóc này biết đâu lại tốt số được tiểu thư nhà giàu kia đưa về"

"Bà bà, bà hết tiền rồi sao?" Y Dạ trêu chọc.

"Kí chủ, nhất thiết phải như thế không? Đáng lẽ ra không cần tốn nhiều tiền vậy"

"Keke, nhìn cái mặt dê xồm của bà ta thoáng chốc đen đi kìa! Không phải rất vui sao?" Y Dạ cười gian.

"Ờ thì... đúng là có chút vui vui" hệ thống thừa nhận.

Đám người phía dưới, nhất là những người mà thường tham gia các buổi đấu giá đầu năm của Bạch Xà, có biết thói của bà ta đều cười khúc khích, có kẻ còn cố ý xỉa xói thói xấu của bà ta, bảo bà ta tha cho tên nhóc trên kia, bỏ cuộc đi.

Bà già nào đó giận đỏ mặt tía tai nhưng dù có thế nào bà ta cũng biết không thể ra giá hơn được nữa, không đáng nên đành chấp nhận.

"30 nghìn kim tệ lần thứ nhất, 30 nghìn kim tệ lần thứ hai,.... 30 nghì kim tệ lần thứ ba" "cốc cốc"

"Nô lệ số 43 đã thuộc về vị tiểu thư phòng số 8, xin chúc mừng!"

.....

"Tiểu thư, người có muốn chúng tôi giao người về tận nhà không ạ?" bên ngoài cửa bỗng có tiếng gọi.

"Chờ đã, ta muốn xem một chút!" Y Dạ đáp.

"Vậy chúng tôi sẽ đưa người lên đây"

"Ừ"

.....

Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, người đã đem đến rồi!"

"Vào đi!" Y Dạ quay lại.

Cánh cửa mở ra, hai người đẩy chiếc lồng sắt vào trong.

"Tiểu thư, chúng tôi vẫn còn chưa lấy người ra"

"Không sao" Y Dạ tới gần, nhìn vào người bên trong.

*Gì chứ? Không phải nói hơn mình hai tuổi sao? Sao nhìn nhỏ người thế này?*

*Mà tình trạng của cậu ta... không ổn lắm. Tại sao người lại ướt hết thế kia?*

"Nô lệ của ta bị sao vậy?" Y Dạ cau mày.

"Tiểu thư, hình như tên nhóc này bị bệnh, không tỉnh táo nữa rồi"

"Các người không cho cậu ta chút thuốc hay để cậu ta nghỉ ngơi mà đem cậu ta nhúng nước sao?" Y Dạ bất bình.

"Chuyện này... Tiểu thư thông cảm, cũng là vì mục đích của buổi đấu giá, chúng tôi là người làm, sai gì làm nấy thôi"

"Hừ! Được rồi, đem chìa kháo đây rồi cút ra, ta sẽ tự đem người về!" Y Dạ nổi cơn tức trong người.

"Vâng vâng tiểu thư!" hai người kia cuống quýt cúi đầu rồi lật đật chạy đi.

"Cạch"

"Chậc, mở cửa hàng hệ thống"

"Cửa hàng hệ thống hân hạnh được phục vụ, kí chủ cần gì ạ?"

"Các ngươi có thuốc chữa bệnh không vậy?"

"Đề xuất: Kí chủ nên thuê bác sĩ, bác sĩ có thể chưa bệnh và kê đơn thuốc tốt hơn"

"Bác sĩ sao?"

"Đang hiển thị danh sách các bác sĩ của hệ thống..."

Một danh sách hiện lên, có rất nhiều bác sĩ trong đó, đủ mọi chuyên ngành, đủ mọi khung giờ làm việc.

"Thuê bác sĩ làm theo giờ đi, người nào có thể chữa bệnh cho cậu ta thì gọi."

"Đang kết nối bác sĩ..."

"Bác sĩ số 0024 đã được mời!"

Ngay sau đó, một rô bốt tỉ hon mặc đồ bác sĩ nhảy ra, bưng theo hộp y tế to gấp mấy lần người.

Con rô bốt nhỏ nhưng làm việc rất nhanh, thoắt thoắt đã băng bó hầu hết các vết thương trên người Lưu Viễn, cho cậu ta mấy viên hạ sốt, rồi tỉ mỉ dùng bút giấy kê ra một đơn thuốc, để lại thuốc rồi nhảy lại vào trong hệ thống.

"Bác sĩ số 0024, thời gian thuê còn 18 phút"

"Bác sĩ hay nhỉ? Nhỏ nhỏ mà được việc ghê, còn cho thuê theo phút... Ta cũng tới lạy với các tính năng của ngươi đó hệ thống à..."

"Cảm ơn lời khen ngợi của cô" hệ thống vui vẻ.

"Xem nào, người của cậu ta đều đã được bác sĩ kia lau qua rồi băng bó vết thương rồi, cũng đã được uống thuốc rồi. Sắc mặt so với lúc nãy thì hình như đã đỡ hơn nhiều rồi" Y Dạ thử đưa tay lên trán thiếu niên sờ.

"Hừm, vẫn còn nóng như lửa đốt ấy, chắc là còn cần thời gian phục hồi"

"Kí chủ, cậu ta sốt nằm mê mệt thế này thì đưa về kiểu gì đây?"

"Dù không có đem theo sổ tay ghi mấy cái văn tự triệu hồi nhưng ta nhớ được một cái triệu hồi vật cưỡi... trước hết đem cậu ta ra khỏi đây rồi tìm đường cho xe ngựa đi mà đi ra"

Y Dạ tới thử nhấc Lưu Viễn lên, ban đầu còn cố gắng sức nhưng khi ôm lên rồi mới thấy cậu ta nhẹ vô cùng. *Đùa à? Người gì mà nhẹ thế này? Vác đi bình thường ấy chứ*

Y dạ dễ đàng đưa Lưu Viễn ra khỏi nơi đấu giá, lúc này thì tất nhiên không có ai ngăn nữa. Ra một chỗ trống, Y Dạ triệu hồi cỗ xe của người đưa tin và cho bảo người đưa tin gửi chính bản thân mình về Ngọc Lục Bảo.

Truyện convert hay : Đạp Thiên Long Hoàng
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi